Chương 13
“Không lẽ… ông Hòa không ở biệt thự Hoa Trà như lần trước?” Tôi có chút lo lắng khi Dương đưa xe đi một con đường khác hoàn toàn, liền quay sang Dương thắc mắc:
– Ông nội anh… ở nơi khác à?
– Ừm. Cô sẽ hiểu thôi.
Dương dừng xe trước một bệnh viện quốc tế sang trọng nằm trên một con phố ở ngoại ô thành phố. Tôi trầm xuống, theo bước Dương lên tầng mười. Lần trước gặp ông Hòa tôi đã cảm thấy sức khỏe của ông không được tốt, lúc này tôi chỉ mong ông không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Dù chỉ mới gặp ông ấy có một lần nhưng tôi cảm thấy ông ấy gần gũi dễ mến hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Có lẽ vì cuộc đời tôi vốn chẳng có được công bằng khi tôi sinh ra đã phải chịu một hoàn cảnh khiến người khác coi thường.
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, thấy ông Hòa dựa lưng vào giường nâng thiêm tiếp, mắt nhắm nghiền thở những hơi nặng nhọc, bất giác lòng tôi rộn lên cảm giác thương cảm. Nhìn thần sắc ông ấy kém hơn hẳn hôm trước, dường như màu da trắng bệch càng thêm nhợt nhạt.
Nghe tiếng động, ông Hòa khẽ mở mắt, nở nụ cười hiền hậu khi Dương và tôi bước lại gần.
– Ngại quá, để cháu gái phải thấy cảnh không nên thấy này, nhưng sớm muộn gì cháu cũng biết thôi!
Tôi bất giác nhìn Dương khi anh ta quay sang tôi. Tôi gật nhẹ đầu, hiểu ý Dương muốn bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế sắt cạnh giường bệnh. Điều tôi muốn hỏi Dương là… rốt cuộc ông Hòa bị làm sao, dường như bệnh tật là điều mà ông đang phải chịu đựng.
– Ông Hân trông vậy mà khỏe hơn ta nhiều… sau này chắc cháu gái với thằng Dương cũng thế… haaaz
Ông Hòa thở dài một hơi, nở nụ cười bất lực. Chẳng cần ông nói những lời ấy thì ngay việc ông nhất quyết gặp tôi cũng đủ hiểu ông muốn tác thành cho tôi với cháu trai yêu quý của ông. Dương không tỏ bất cứ thái độ nào, anh ta rót cho ông Hòa một cốc sữa ấm đưa đến, thái độ chăm sóc chu đáo, cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy.
Ông Hòa âu yếm nhìn cháu trai, vỗ nhẹ tay Dương rồi nhìn tôi, nở một nụ cười mỉm ẩn ý rồi ngả lưng trở lại giường nâng.
– Ngày xưa ta với ông Hân từng hứa sẽ gả hai đứa con cho nhau, thế nào lại tòi ra toàn đực rựa, đành phải để đến thế hệ mấy đứa… xem ra ông trời vẫn còn thương chúng ta!
Thực ra tôi rất muốn hỏi, có nhất thiết phải gắn kết hai gia đình lại bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt hay không, thế nhưng tôi đâu dám hỏi. Chắc hẳn hai ông già có mối thâm tình sâu sắc lắm nên mới nhất quyết gắn bó với nhau theo cách này.
– Chuyện thì rất dài… ngày xưa hai chúng ta còn từng chia nhau củ sắn trong ngày đông rét mướt cho khỏi chết đói… thôi kể ra thì cũng hết buổi, nghe cũng chán tai…
Tôi đỡ cốc sữa từ tay ông Hòa đặt lại bàn. Tôi muốn nghe ông Hòa kể chuyện ngày xưa ấy nhưng sợ ông không đủ sức, đành im lặng chăm chú nghe những gì ông có thể nói. Dương cũng hiểu như vậy nên anh ta cười:
– Cháu đã nghe ông kể cả trăm lần rồi, ông mà kể nữa thì cháu bỏ về đấy!
– Hà hà… thế nên ta không kể… không kể!
Ông Hòa xua tay tỏ bộ nghe lời Dương, nụ cười hiền mệt mỏi lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt người bệnh tuổi bảy mươi.
– Ông yên tâm. Cháu gái ông Hân sẽ hiểu thôi.
Dương trấn an nỗi lo lắng của ông Hòa, cũng ngầm ý cho tôi hiểu, mọi điều anh ta làm là vì tôi là cháu gái ông Hân. Tôi vẫn biết là như thế, thế nhưng nghe anh ta khẳng định, tự nhiên lại thấy có chút chua xót. Tôi bị điên thật rồi! Tôi mong anh ta tốt với tôi, anh ta đến gần tôi là vì điều gì khác sao?
– Ông cháu… đã đến thăm ông chưa ạ?
Tôi thắc mắc hỏi ông Hân. Ông ấy lắc đầu:
– Ta sợ ông ấy lo cho ta rồi lại sinh bệnh. Cháu gái cũng đừng có nói. Ông Hân vẫn thường trêu sau này ta đi một tuần là trời sẽ gọi ông ấy theo… hà hà… biết đâu…
– Ông cháu từng nói thế hả ông?
– Ông Hân nhà cháu hài hước lắm… ngày xưa ở với ông ấy ta cứ đau bụng vì cười… chỉ là sau khi bà cháu mất đi ông ấy mới trở nên trầm tính như vậy.
Tôi còn chưa từng gặp bà nội thế nên không hiểu chuyện. Chính xác hơn, những gì ông Hòa tiết lộ về ông Hân cũng là những gì hoàn toàn mới mẻ với tôi. Tôi không chính thức là cháu ông ấy, cũng không được hưởng tình cảm ấm áp như cách ông Hòa đối xử với Dương. Tôi không biết ông Hòa có hiểu điều đó hay không, có hiểu tôi chỉ là đứa cháu rơi vãi không được đếm xỉa là bao không? Và… nếu ông Hòa biết, liệu ông ấy có còn muốn kết đôi Dương với tôi không?
– Cháu với mẹ ở đấy xem chừng không tiện. Hay cháu về căn hộ ngày trước của thằng Dương ở đi! Thông tin kia đủ để cháu chẳng ngại ngần gì nữa chứ… hahaha… thông cảm cho ta, thời gian của ta không còn được bao nhiêu!
Vậy là phán đoán của Dương là chính xác, ông Hòa là người đứng sau tung tin đồn. Tôi méo xẹo mặt mày, nói là trách ông ấy thì cũng không đúng, bởi… tôi không biết mình đã quen với thông tin này từ lúc nào.
– Cháu không nghĩ gì đâu ông… haha… ai bảo cháu ở nhờ nhà anh Dương chứ?
Tôi gượng cười trả lời ông Hòa, muốn ông ấy đừng nghĩ ngợi nhiều. Suy cho cùng tôi đâu cần giữ sĩ diện khi bản thân lúc ấy chẳng có một nơi chốn dung thân, cái giá phải trả xem ra cũng là xứng đáng. Nhất là khi… ông Hòa nhiệt tình ghép đôi cho tôi một cực phẩm như Dương. Nói gì thì nói, tôi không thể không bị ngoại hình cũng như tài năng của Dương thu hút. Tôi nghe nói anh ta một mình sáng lập và điều hành một công ty công nghệ lớn ở Mỹ trong thời gian du học, sau đó bán lại với giá hàng chục triệu đô để trở về nước theo yêu cầu của gia đình, về nước rồi chính anh ta thành lập công ty công nghệ Phượng Hoàng, chỉ trong chưa đầy một năm đã trở thành công ty lớn mạnh bậc nhất Phượng Hoàng. Đó vừa là công sức, là sự tập trung cho công việc, vừa là tài năng sớm nở rộ ở anh ta. Người như vậy mà ông Hòa nhiệt tình đẩy thuyền với tôi, quả thực tôi nghĩ mình không xứng, cũng là sự biệt đãi của ông ấy dành cho tôi, tất nhiên nguyên nhân là vì…
Tôi hít một hơi, cảm thấy không thể tiếp tục giấu giếm ông Hòa về thân phận của mình, tôi cần cho ông ấy cũng như Dương biết sự thật:
- Ông… thực ra thì… cháu không phải là… cháu gái cưng của ông Hân.
Ông Hòa dường như không chú ý đến điều này, quả thực trái với suy nghĩ của tôi. Ông chỉ quơ nhẹ tay, thái độ mệt mỏi:
– Ông Hân đã gửi gắm cháu cho nhà chúng ta!
Tôi đúng là ngu ngơ thật, tôi quên mất hai ông có mối liên hệ mật thiết với nhau, làm sao có chuyện ông Hòa tự ý quyết định chuyện này. Câu nói của tôi chỉ khiến ông Hòa nghĩ rằng tôi muốn từ chối Dương, điều ấy khiến ông không được vui. Tôi lén nhìn sang Dương, anh ta tỏ vẻ thờ ơ, đưa tay bóp tay cho ông nội anh ta. Có khi nào… anh ta chấp nhận sự sắp đặt này chỉ vì chiều lòng ông Hòa? Còn tôi, liệu tôi có thể nào chấp nhận Dương, khi giữa chúng tôi không tồn tại thứ gọi là tình yêu?
– Dương nó có điểm gì không tốt mà cháu hết lần này đến lần khác từ chối nó?
Tôi nuốt khan một ngụm rồi ho lên mấy tiếng. Ông Hòa nói vậy thật khiến tôi đắc tội với “giám đốc” quá rồi! Tôi lúng túng, mặt mũi bỗng đỏ lên giải thích:
– Ông… ông hiểu lầm rồi… giữa cháu và anh Dương… đâu thể gọi là từ chối?
– Không từ chối, tức là đồng ý.
– Không… ý cháu không phải thế!
Haha… sao câu chuyện lại như vậy chứ? Tôi càng nói càng rối cả lên. Dương e hèm lên tiếng:
– Ông nghĩ sao mà nói cháu bị từ chối?
– Hahaha… thế thì được.
– Ông nội anh… ở nơi khác à?
– Ừm. Cô sẽ hiểu thôi.
Dương dừng xe trước một bệnh viện quốc tế sang trọng nằm trên một con phố ở ngoại ô thành phố. Tôi trầm xuống, theo bước Dương lên tầng mười. Lần trước gặp ông Hòa tôi đã cảm thấy sức khỏe của ông không được tốt, lúc này tôi chỉ mong ông không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Dù chỉ mới gặp ông ấy có một lần nhưng tôi cảm thấy ông ấy gần gũi dễ mến hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Có lẽ vì cuộc đời tôi vốn chẳng có được công bằng khi tôi sinh ra đã phải chịu một hoàn cảnh khiến người khác coi thường.
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, thấy ông Hòa dựa lưng vào giường nâng thiêm tiếp, mắt nhắm nghiền thở những hơi nặng nhọc, bất giác lòng tôi rộn lên cảm giác thương cảm. Nhìn thần sắc ông ấy kém hơn hẳn hôm trước, dường như màu da trắng bệch càng thêm nhợt nhạt.
Nghe tiếng động, ông Hòa khẽ mở mắt, nở nụ cười hiền hậu khi Dương và tôi bước lại gần.
– Ngại quá, để cháu gái phải thấy cảnh không nên thấy này, nhưng sớm muộn gì cháu cũng biết thôi!
Tôi bất giác nhìn Dương khi anh ta quay sang tôi. Tôi gật nhẹ đầu, hiểu ý Dương muốn bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế sắt cạnh giường bệnh. Điều tôi muốn hỏi Dương là… rốt cuộc ông Hòa bị làm sao, dường như bệnh tật là điều mà ông đang phải chịu đựng.
– Ông Hân trông vậy mà khỏe hơn ta nhiều… sau này chắc cháu gái với thằng Dương cũng thế… haaaz
Ông Hòa thở dài một hơi, nở nụ cười bất lực. Chẳng cần ông nói những lời ấy thì ngay việc ông nhất quyết gặp tôi cũng đủ hiểu ông muốn tác thành cho tôi với cháu trai yêu quý của ông. Dương không tỏ bất cứ thái độ nào, anh ta rót cho ông Hòa một cốc sữa ấm đưa đến, thái độ chăm sóc chu đáo, cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy.
Ông Hòa âu yếm nhìn cháu trai, vỗ nhẹ tay Dương rồi nhìn tôi, nở một nụ cười mỉm ẩn ý rồi ngả lưng trở lại giường nâng.
– Ngày xưa ta với ông Hân từng hứa sẽ gả hai đứa con cho nhau, thế nào lại tòi ra toàn đực rựa, đành phải để đến thế hệ mấy đứa… xem ra ông trời vẫn còn thương chúng ta!
Thực ra tôi rất muốn hỏi, có nhất thiết phải gắn kết hai gia đình lại bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt hay không, thế nhưng tôi đâu dám hỏi. Chắc hẳn hai ông già có mối thâm tình sâu sắc lắm nên mới nhất quyết gắn bó với nhau theo cách này.
– Chuyện thì rất dài… ngày xưa hai chúng ta còn từng chia nhau củ sắn trong ngày đông rét mướt cho khỏi chết đói… thôi kể ra thì cũng hết buổi, nghe cũng chán tai…
Tôi đỡ cốc sữa từ tay ông Hòa đặt lại bàn. Tôi muốn nghe ông Hòa kể chuyện ngày xưa ấy nhưng sợ ông không đủ sức, đành im lặng chăm chú nghe những gì ông có thể nói. Dương cũng hiểu như vậy nên anh ta cười:
– Cháu đã nghe ông kể cả trăm lần rồi, ông mà kể nữa thì cháu bỏ về đấy!
– Hà hà… thế nên ta không kể… không kể!
Ông Hòa xua tay tỏ bộ nghe lời Dương, nụ cười hiền mệt mỏi lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt người bệnh tuổi bảy mươi.
– Ông yên tâm. Cháu gái ông Hân sẽ hiểu thôi.
Dương trấn an nỗi lo lắng của ông Hòa, cũng ngầm ý cho tôi hiểu, mọi điều anh ta làm là vì tôi là cháu gái ông Hân. Tôi vẫn biết là như thế, thế nhưng nghe anh ta khẳng định, tự nhiên lại thấy có chút chua xót. Tôi bị điên thật rồi! Tôi mong anh ta tốt với tôi, anh ta đến gần tôi là vì điều gì khác sao?
– Ông cháu… đã đến thăm ông chưa ạ?
Tôi thắc mắc hỏi ông Hân. Ông ấy lắc đầu:
– Ta sợ ông ấy lo cho ta rồi lại sinh bệnh. Cháu gái cũng đừng có nói. Ông Hân vẫn thường trêu sau này ta đi một tuần là trời sẽ gọi ông ấy theo… hà hà… biết đâu…
– Ông cháu từng nói thế hả ông?
– Ông Hân nhà cháu hài hước lắm… ngày xưa ở với ông ấy ta cứ đau bụng vì cười… chỉ là sau khi bà cháu mất đi ông ấy mới trở nên trầm tính như vậy.
Tôi còn chưa từng gặp bà nội thế nên không hiểu chuyện. Chính xác hơn, những gì ông Hòa tiết lộ về ông Hân cũng là những gì hoàn toàn mới mẻ với tôi. Tôi không chính thức là cháu ông ấy, cũng không được hưởng tình cảm ấm áp như cách ông Hòa đối xử với Dương. Tôi không biết ông Hòa có hiểu điều đó hay không, có hiểu tôi chỉ là đứa cháu rơi vãi không được đếm xỉa là bao không? Và… nếu ông Hòa biết, liệu ông ấy có còn muốn kết đôi Dương với tôi không?
– Cháu với mẹ ở đấy xem chừng không tiện. Hay cháu về căn hộ ngày trước của thằng Dương ở đi! Thông tin kia đủ để cháu chẳng ngại ngần gì nữa chứ… hahaha… thông cảm cho ta, thời gian của ta không còn được bao nhiêu!
Vậy là phán đoán của Dương là chính xác, ông Hòa là người đứng sau tung tin đồn. Tôi méo xẹo mặt mày, nói là trách ông ấy thì cũng không đúng, bởi… tôi không biết mình đã quen với thông tin này từ lúc nào.
– Cháu không nghĩ gì đâu ông… haha… ai bảo cháu ở nhờ nhà anh Dương chứ?
Tôi gượng cười trả lời ông Hòa, muốn ông ấy đừng nghĩ ngợi nhiều. Suy cho cùng tôi đâu cần giữ sĩ diện khi bản thân lúc ấy chẳng có một nơi chốn dung thân, cái giá phải trả xem ra cũng là xứng đáng. Nhất là khi… ông Hòa nhiệt tình ghép đôi cho tôi một cực phẩm như Dương. Nói gì thì nói, tôi không thể không bị ngoại hình cũng như tài năng của Dương thu hút. Tôi nghe nói anh ta một mình sáng lập và điều hành một công ty công nghệ lớn ở Mỹ trong thời gian du học, sau đó bán lại với giá hàng chục triệu đô để trở về nước theo yêu cầu của gia đình, về nước rồi chính anh ta thành lập công ty công nghệ Phượng Hoàng, chỉ trong chưa đầy một năm đã trở thành công ty lớn mạnh bậc nhất Phượng Hoàng. Đó vừa là công sức, là sự tập trung cho công việc, vừa là tài năng sớm nở rộ ở anh ta. Người như vậy mà ông Hòa nhiệt tình đẩy thuyền với tôi, quả thực tôi nghĩ mình không xứng, cũng là sự biệt đãi của ông ấy dành cho tôi, tất nhiên nguyên nhân là vì…
Tôi hít một hơi, cảm thấy không thể tiếp tục giấu giếm ông Hòa về thân phận của mình, tôi cần cho ông ấy cũng như Dương biết sự thật:
- Ông… thực ra thì… cháu không phải là… cháu gái cưng của ông Hân.
Ông Hòa dường như không chú ý đến điều này, quả thực trái với suy nghĩ của tôi. Ông chỉ quơ nhẹ tay, thái độ mệt mỏi:
– Ông Hân đã gửi gắm cháu cho nhà chúng ta!
Tôi đúng là ngu ngơ thật, tôi quên mất hai ông có mối liên hệ mật thiết với nhau, làm sao có chuyện ông Hòa tự ý quyết định chuyện này. Câu nói của tôi chỉ khiến ông Hòa nghĩ rằng tôi muốn từ chối Dương, điều ấy khiến ông không được vui. Tôi lén nhìn sang Dương, anh ta tỏ vẻ thờ ơ, đưa tay bóp tay cho ông nội anh ta. Có khi nào… anh ta chấp nhận sự sắp đặt này chỉ vì chiều lòng ông Hòa? Còn tôi, liệu tôi có thể nào chấp nhận Dương, khi giữa chúng tôi không tồn tại thứ gọi là tình yêu?
– Dương nó có điểm gì không tốt mà cháu hết lần này đến lần khác từ chối nó?
Tôi nuốt khan một ngụm rồi ho lên mấy tiếng. Ông Hòa nói vậy thật khiến tôi đắc tội với “giám đốc” quá rồi! Tôi lúng túng, mặt mũi bỗng đỏ lên giải thích:
– Ông… ông hiểu lầm rồi… giữa cháu và anh Dương… đâu thể gọi là từ chối?
– Không từ chối, tức là đồng ý.
– Không… ý cháu không phải thế!
Haha… sao câu chuyện lại như vậy chứ? Tôi càng nói càng rối cả lên. Dương e hèm lên tiếng:
– Ông nghĩ sao mà nói cháu bị từ chối?
– Hahaha… thế thì được.