Chương 11
Nàng chuẩn bị động đũa thì hắn đột nhiên đứng dậy rời đi đâu đó. Nàng thấy hơi khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn. Một lúc sau hắn quay lại, một tay hắn cầm gì đó nhưng cố ý giấu nó ở sau lưng.
"Nàng không ăn sao? Không hợp khẩu vị."
Nàng khẽ lắc đầu: "Không có, chỉ là ta thấy ngươi đi, muốn đợi ngươi về cùng ăn thôi, lỡ ngươi bỏ độc vào thức ăn thì ta biết làm sao?"
Hắn phì cười nói: "Yên tâm, để ta ăn trước cho cô xem, không có độc thấy không?" hắn gắp thức ăn bỏ vào miệng, rồi gắp thức ăn bỏ vào bát nàng, nàng cũng ăn, vừa ăn vừa thăm dò ban nãy hắn đã đi đâu.
"Ban nãy ngươi không nói không rằng mà rời đi. Người đi đâu vậy?"
"Ta đi mua một thứ." nói rồi hắn để trước mặt nàng một túi giấy, nàng mở ra thì thấy bên trong là hạt dẻ rang đường còn nóng hổi, nàng ngước mắt nhìn hắn
"Sao người biết ta thích ăn món này."
"Ta cũng không biết. Ban nãy ta thấy ông chủ bán hạt dẻ chuẩn bị dẹp tiệm sợ không mua kịp nên mới mạo muội chạy đi mua, xin lỗi vì để nàng đợi như vậy."
"Không sao. Nhưng mà ta có một thắc mắc, không biết có nên hỏi không?"
"Nàng cứ tự nhiên."
"Ta và ngươi trước đây có quen biết sao?" thấy hắn im lặng nàng nói tiếp
"Chuyện là 500 năm trước, ta bất cẩn bị ngã trúng đầu hôn mê rất lâu, nên có một số chuyện ta không còn nhớ gì nữa, toàn bộ chuyện trước đây đều là do huynh trưởng ta kể lại. Nên là ta muốn biết rằng chúng ta có quen biết hay không thôi. Tại ta cảm thấy ta với ngươi vừa gặp đã thân như quen biết nhau từ trước vậy."
"Ta là lần đầu tiên gặp nàng." hắn trầm mặc rồi nhỏ giọng nói
"À... Thì ra là vậy. Nhưng dù sao thì đây cũng xem như là duyên phận, đa tạ ngươi hôm nay đã cứu ta một mạng."
"Không sao. Nếu là người khác ta cũng cứu thôi. Ta không thể thấy chết không cứu được."
"Ngươi có biết vì sao khu rừng đó lại chứa đầy ma khí không?"
"Ta cũng đang điều tra việc này. Ta nghĩ việc này có liên quan đến Ma Thần đang bị phong ấn ở Hoang Vực. Nhiều thuộc hạ trước đây của Ma Thần muốn phá vỡ phong ấn của Thần Nữ năm xưa nên đi hút linh lực khắp nơi, muốn hồi sinh lại Ma Thần."
"Như vậy thì nguy to rồi, nếu phong ấn bị phá vỡ, Ma Thần hồi sinh, như vậy chúng sinh sẽ gặp nguy hiểm."
"Đúng vậy, ta vẫn đang tìm cách ngăn chặn chuyện này xảy ra."
"Ngươi có cần ta giúp không?" nàng do dự
"Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn ngõ ý giúp đỡ, ta cũng không muốn nhìn thấy chúng sinh lầm than, sinh linh đồ thán thôi." nàng quơ tay múa chân, lúng túng giải thích
Hắn phì cười: "Được sự trợ giúp của công chúa là vinh hạnh của ta."
"Vậy ta về nói với huynh trưởng của ta, nhất định huynh ấy sẽ đồng ý giúp đỡ."
"Khoan đã. Ta nghĩ điều tra việc này càng ít người biết càng tốt, không thể đả thảo kinh xà được. Tại ta vẫn chưa điều tra được kẻ nào đứng sau tất cả, nên là ta muốn âm thầm điều tra trước."
"Ta hiểu rồi. Nhưng mà huynh trưởng ta không thích người của Tiên môn, nếu để huynh ấy biết ta đi với ngươi nhất định sẽ không cho ta rời Cốc nửa bước."
"Không sao. Ngài ấy làm như vậy cũng là muốn tốt cho nàng thôi. Việc này rất nguy hiểm nên ta nghĩ nàng nên ở lại Cốc, một mình ta có thể làm được."
"Ngươi có biết ngươi giống huynh trưởng ta ở điểm nào không? Đó chính là rất thích một mình gánh vác tất cả, mà ta thì lại không thích như vậy một chút nào." nàng ngiêm túc nói
"Ngươi yên tâm. Giờ Thìn ngày mai ngươi đợi ta ở cây to lối vào khu rừng kia, ta nhất định sẽ không để ngươi đi một mình." nàng nói tiếp
"Được..."
Tạm biệt hắn, nàng về Duật Vân Cốc, bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ, nàng giật mình khi thấy Tả Tranh đang ung dung ngồi uống trà trong phòng nàng.
"Sao muội lại ở đây?"
"Đợi tỷ về thôi không được sao? Có chuyện gì giấu muội à."
"Không có."
"Khai mau đi, sáng giờ tỷ đi gặp ai?"
"Không phải lúc sáng nói muội rồi sao? Ta đi tìm nam nhân trong giấc mơ đó."
"Vậy đã tìm được chưa?"
"Không nói cho muội biết đâu, ai bảo lúc sáng kêu muội đi cùng ta thì không chịu."
"Không cần nói ta cũng đoán ra được. Chắc chắn là gặp được rồi nên tỷ mới có bộ dạng hồn vía trên mây như này, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn nhỉ."
Nàng cười cười giả ngốc: "Nếu muội đã đoán ra được thì ta sẽ không nói nữa."
"Thôi mà tỷ mau kể về hắn đi, có tuấn tú, có lợi hại hơn ca ca muội không mà có thể làm tỷ say đắm như vậy." Tả Tranh lay mạnh cánh tay nàng năn nỉ ỉ ôi
"Hắn rất tuấn tú, cũng rất lợi hại, lại còn tốt bụng nữa."
"Hắn là yêu hay là nam nhân bình thường vậy?"
"À... hắn... hắn là đệ tử của Yển Nguyệt phái." nàng hơi do dự
"Hả? Cái gì? Không được, Vương rất hận người của Tiên môn tỷ không nhớ sao?"
"Ta biết. Nhưng hắn là ngươi tốt, hắn đã cứu ta một mạng với lại..." nàng kể toàn bộ chuyện nàng đã gặp cho Tả Tranh nghe, cũng không quên nói thêm vài lời có cánh về hắn
"Tỷ nói muốn cùng hắn điều tra ai đứng đằng sau việc hồi sinh Ma Vương, và ngày mai tỷ định bỏ trốn theo hắn."
"Sao lại nói là bỏ trốn chứ, ta chỉ đi điều tra một chút để giúp huynh trưởng ta một tay thôi, huynh ấy nhất định cũng không muốn chúng sinh Tam giới phải gặp nạn mà."
"Nếu vậy mai ta sẽ đi với tỷ để bảo vệ tỷ." miệng Tả Tranh nói vậy nhưng trong lòng cũng muốn đi chơi
"Cũng được nhưng muội không được nói với Tả Thương ca ca đâu đó, càng không được nói chuyện này với huynh trưởng ta. Nếu vậy kế hoạch sẽ đổ bể hết, muội biết không?"
"Muội biết rồi mà..."
Sáng hôm sau, cả hai quyết định trốn đi, mặc dù không phải lần đầu trốn ra ngoài chơi nhưng lần này khác với những lần trước rất nhiều. Không biết hôm nay vì điều gì mà lính canh đặc biệt nhiều, nàng và Tả Tranh chật vật mãi mới trốn được ra ngoài, lúc này cũng đã trễ hẹn một chút, cả hai vội vã sợ hắn sẽ không đợi nàng mà đi một mình.
Chạy đến điểm hẹn, thấy bóng lưng quen thuộc, nàng mừng rỡ, nàng vừa thở hổn hển vừa gọi to tên hắn
"Tạ Hiên!"
Hắn chầm chậm quay lại, vài cơn gió cuốn theo những chiếc lá lướt qua người hắn, hắn mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, hình ảnh này rất giống với giấc mơ mà nhiều năm qua nàng mơ thấy, nàng càng chắc chắn hơn người bấy lâu nàng đợi là hắn, nàng chạy tới
"Ta cứ tưởng ngươi đã rời đi rồi."
"Ta tin nàng sẽ tới nên cứ đứng đợi ở đây."
"Sở Ngọc tỷ tỷ, đợi ta với, tỷ làm gì mà chạy nhanh như thế, làm ta theo không kịp." Tả Tranh vừa thở hổn hển vừa nói
"Vị này là?"
"Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa là không nói với người khác. Muội ấy cứ một mực đòi theo, ta cũng hết cách."
"Không sao. Có thêm một người sẽ trợ giúp nhanh hơn."
"Ta tên Tạ Hiên, là đệ tử của Yển Nguyệt phái. Điều này chắc Sở Ngọc cũng đã nói với cô rồi."
"Ta tên Tạ Tranh. Tỷ ấy kể cho ta nghe hết rồi, nhưng mà ta vẫn không tin ngươi ta đi theo để bảo vệ tỷ ấy." Tả Tranh trưng ra vẻ mặt không ưa với Tạ Hiên, nhìn bộ dạng đầy thành kiến của Tả Tranh khiến hắn phí cười
"Được rồi. Chúng ta đến một nơi trước đã."
"Đi đâu vậy?" Tả Tranh tò mò
"Đi gặp một vị cố nhân, người ấy đã giúp ta rất nhiều."
"Tại sao phải đi gặp..." Tả Tranh khó chịu, nhưng chưa nói được hết câu đã bị nàng cắt ngang
"Được rồi. Muội không cần hỏi nhiều vậy đâu. Chúng ta đi thôi." nàng khoác tay Tả Tranh kéo cô ấy đi theo Tạ Hiên
"Nàng không ăn sao? Không hợp khẩu vị."
Nàng khẽ lắc đầu: "Không có, chỉ là ta thấy ngươi đi, muốn đợi ngươi về cùng ăn thôi, lỡ ngươi bỏ độc vào thức ăn thì ta biết làm sao?"
Hắn phì cười nói: "Yên tâm, để ta ăn trước cho cô xem, không có độc thấy không?" hắn gắp thức ăn bỏ vào miệng, rồi gắp thức ăn bỏ vào bát nàng, nàng cũng ăn, vừa ăn vừa thăm dò ban nãy hắn đã đi đâu.
"Ban nãy ngươi không nói không rằng mà rời đi. Người đi đâu vậy?"
"Ta đi mua một thứ." nói rồi hắn để trước mặt nàng một túi giấy, nàng mở ra thì thấy bên trong là hạt dẻ rang đường còn nóng hổi, nàng ngước mắt nhìn hắn
"Sao người biết ta thích ăn món này."
"Ta cũng không biết. Ban nãy ta thấy ông chủ bán hạt dẻ chuẩn bị dẹp tiệm sợ không mua kịp nên mới mạo muội chạy đi mua, xin lỗi vì để nàng đợi như vậy."
"Không sao. Nhưng mà ta có một thắc mắc, không biết có nên hỏi không?"
"Nàng cứ tự nhiên."
"Ta và ngươi trước đây có quen biết sao?" thấy hắn im lặng nàng nói tiếp
"Chuyện là 500 năm trước, ta bất cẩn bị ngã trúng đầu hôn mê rất lâu, nên có một số chuyện ta không còn nhớ gì nữa, toàn bộ chuyện trước đây đều là do huynh trưởng ta kể lại. Nên là ta muốn biết rằng chúng ta có quen biết hay không thôi. Tại ta cảm thấy ta với ngươi vừa gặp đã thân như quen biết nhau từ trước vậy."
"Ta là lần đầu tiên gặp nàng." hắn trầm mặc rồi nhỏ giọng nói
"À... Thì ra là vậy. Nhưng dù sao thì đây cũng xem như là duyên phận, đa tạ ngươi hôm nay đã cứu ta một mạng."
"Không sao. Nếu là người khác ta cũng cứu thôi. Ta không thể thấy chết không cứu được."
"Ngươi có biết vì sao khu rừng đó lại chứa đầy ma khí không?"
"Ta cũng đang điều tra việc này. Ta nghĩ việc này có liên quan đến Ma Thần đang bị phong ấn ở Hoang Vực. Nhiều thuộc hạ trước đây của Ma Thần muốn phá vỡ phong ấn của Thần Nữ năm xưa nên đi hút linh lực khắp nơi, muốn hồi sinh lại Ma Thần."
"Như vậy thì nguy to rồi, nếu phong ấn bị phá vỡ, Ma Thần hồi sinh, như vậy chúng sinh sẽ gặp nguy hiểm."
"Đúng vậy, ta vẫn đang tìm cách ngăn chặn chuyện này xảy ra."
"Ngươi có cần ta giúp không?" nàng do dự
"Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn ngõ ý giúp đỡ, ta cũng không muốn nhìn thấy chúng sinh lầm than, sinh linh đồ thán thôi." nàng quơ tay múa chân, lúng túng giải thích
Hắn phì cười: "Được sự trợ giúp của công chúa là vinh hạnh của ta."
"Vậy ta về nói với huynh trưởng của ta, nhất định huynh ấy sẽ đồng ý giúp đỡ."
"Khoan đã. Ta nghĩ điều tra việc này càng ít người biết càng tốt, không thể đả thảo kinh xà được. Tại ta vẫn chưa điều tra được kẻ nào đứng sau tất cả, nên là ta muốn âm thầm điều tra trước."
"Ta hiểu rồi. Nhưng mà huynh trưởng ta không thích người của Tiên môn, nếu để huynh ấy biết ta đi với ngươi nhất định sẽ không cho ta rời Cốc nửa bước."
"Không sao. Ngài ấy làm như vậy cũng là muốn tốt cho nàng thôi. Việc này rất nguy hiểm nên ta nghĩ nàng nên ở lại Cốc, một mình ta có thể làm được."
"Ngươi có biết ngươi giống huynh trưởng ta ở điểm nào không? Đó chính là rất thích một mình gánh vác tất cả, mà ta thì lại không thích như vậy một chút nào." nàng ngiêm túc nói
"Ngươi yên tâm. Giờ Thìn ngày mai ngươi đợi ta ở cây to lối vào khu rừng kia, ta nhất định sẽ không để ngươi đi một mình." nàng nói tiếp
"Được..."
Tạm biệt hắn, nàng về Duật Vân Cốc, bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ, nàng giật mình khi thấy Tả Tranh đang ung dung ngồi uống trà trong phòng nàng.
"Sao muội lại ở đây?"
"Đợi tỷ về thôi không được sao? Có chuyện gì giấu muội à."
"Không có."
"Khai mau đi, sáng giờ tỷ đi gặp ai?"
"Không phải lúc sáng nói muội rồi sao? Ta đi tìm nam nhân trong giấc mơ đó."
"Vậy đã tìm được chưa?"
"Không nói cho muội biết đâu, ai bảo lúc sáng kêu muội đi cùng ta thì không chịu."
"Không cần nói ta cũng đoán ra được. Chắc chắn là gặp được rồi nên tỷ mới có bộ dạng hồn vía trên mây như này, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn nhỉ."
Nàng cười cười giả ngốc: "Nếu muội đã đoán ra được thì ta sẽ không nói nữa."
"Thôi mà tỷ mau kể về hắn đi, có tuấn tú, có lợi hại hơn ca ca muội không mà có thể làm tỷ say đắm như vậy." Tả Tranh lay mạnh cánh tay nàng năn nỉ ỉ ôi
"Hắn rất tuấn tú, cũng rất lợi hại, lại còn tốt bụng nữa."
"Hắn là yêu hay là nam nhân bình thường vậy?"
"À... hắn... hắn là đệ tử của Yển Nguyệt phái." nàng hơi do dự
"Hả? Cái gì? Không được, Vương rất hận người của Tiên môn tỷ không nhớ sao?"
"Ta biết. Nhưng hắn là ngươi tốt, hắn đã cứu ta một mạng với lại..." nàng kể toàn bộ chuyện nàng đã gặp cho Tả Tranh nghe, cũng không quên nói thêm vài lời có cánh về hắn
"Tỷ nói muốn cùng hắn điều tra ai đứng đằng sau việc hồi sinh Ma Vương, và ngày mai tỷ định bỏ trốn theo hắn."
"Sao lại nói là bỏ trốn chứ, ta chỉ đi điều tra một chút để giúp huynh trưởng ta một tay thôi, huynh ấy nhất định cũng không muốn chúng sinh Tam giới phải gặp nạn mà."
"Nếu vậy mai ta sẽ đi với tỷ để bảo vệ tỷ." miệng Tả Tranh nói vậy nhưng trong lòng cũng muốn đi chơi
"Cũng được nhưng muội không được nói với Tả Thương ca ca đâu đó, càng không được nói chuyện này với huynh trưởng ta. Nếu vậy kế hoạch sẽ đổ bể hết, muội biết không?"
"Muội biết rồi mà..."
Sáng hôm sau, cả hai quyết định trốn đi, mặc dù không phải lần đầu trốn ra ngoài chơi nhưng lần này khác với những lần trước rất nhiều. Không biết hôm nay vì điều gì mà lính canh đặc biệt nhiều, nàng và Tả Tranh chật vật mãi mới trốn được ra ngoài, lúc này cũng đã trễ hẹn một chút, cả hai vội vã sợ hắn sẽ không đợi nàng mà đi một mình.
Chạy đến điểm hẹn, thấy bóng lưng quen thuộc, nàng mừng rỡ, nàng vừa thở hổn hển vừa gọi to tên hắn
"Tạ Hiên!"
Hắn chầm chậm quay lại, vài cơn gió cuốn theo những chiếc lá lướt qua người hắn, hắn mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, hình ảnh này rất giống với giấc mơ mà nhiều năm qua nàng mơ thấy, nàng càng chắc chắn hơn người bấy lâu nàng đợi là hắn, nàng chạy tới
"Ta cứ tưởng ngươi đã rời đi rồi."
"Ta tin nàng sẽ tới nên cứ đứng đợi ở đây."
"Sở Ngọc tỷ tỷ, đợi ta với, tỷ làm gì mà chạy nhanh như thế, làm ta theo không kịp." Tả Tranh vừa thở hổn hển vừa nói
"Vị này là?"
"Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa là không nói với người khác. Muội ấy cứ một mực đòi theo, ta cũng hết cách."
"Không sao. Có thêm một người sẽ trợ giúp nhanh hơn."
"Ta tên Tạ Hiên, là đệ tử của Yển Nguyệt phái. Điều này chắc Sở Ngọc cũng đã nói với cô rồi."
"Ta tên Tạ Tranh. Tỷ ấy kể cho ta nghe hết rồi, nhưng mà ta vẫn không tin ngươi ta đi theo để bảo vệ tỷ ấy." Tả Tranh trưng ra vẻ mặt không ưa với Tạ Hiên, nhìn bộ dạng đầy thành kiến của Tả Tranh khiến hắn phí cười
"Được rồi. Chúng ta đến một nơi trước đã."
"Đi đâu vậy?" Tả Tranh tò mò
"Đi gặp một vị cố nhân, người ấy đã giúp ta rất nhiều."
"Tại sao phải đi gặp..." Tả Tranh khó chịu, nhưng chưa nói được hết câu đã bị nàng cắt ngang
"Được rồi. Muội không cần hỏi nhiều vậy đâu. Chúng ta đi thôi." nàng khoác tay Tả Tranh kéo cô ấy đi theo Tạ Hiên