Chương 4
Cả hai đang lén lút trở về phòng thì bỗng một giọng nói vang lên:
"Làm gì mà lén lén lút lút thế?" cả hai khựng lại quay đầu thì thấy cha mẹ nàng và Sở Phong đã ngồi đợi hai người ở đại điện từ lâu
"Phụ vương, mẫu hậu, huynh trưởng. Trùng hợp thế. Mọi người vẫn chưa ngủ à?" nàng đưa mắt nhìn Sở Phong
"Huynh xin lỗi. Ta không giúp được muội rồi."
Nàng cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn cha, Tạ Hiên bên cạnh cúi đầu hành lễ:
"Tham kiến Hồ vương. Tạ Hiên đáng trách, bây giờ mới có dịp diện kiến người."
"Ngươi tên Tạ Hiên? Là đệ tử của Yển Nguyệt phái?"
"Đúng vậy."
"Nói đi có phải ngươi đến đây có mục đích gì không?"
"Ta chỉ bị thương và tình cờ lạc vào Duật Vân Cốc và được công chúa cứu giúp. Không có mục đích gì cả."
"Ngươi ở đây cũng lâu rồi, chắc cũng khỏe hơn rồi có thể rời đi được chưa?"
"Hồ vương yên tâm, ngày mai ta sẽ lập tức rời đi."
"Không được. Ngươi không được đi."
"Ngọc Nhi, hắn đã khỏe hoàn toàn rồi, nên để hắn đi rồi." mẹ nàng lên tiếng
"Con đừng làm loạn nữa. Ta để hắn ở đây lâu như vậy cũng quá đủ rồi." cha nàng tức giận quát lớn
"Muội nghe lời phụ vương đi. Cha làm như vậy cũng vì muốn tốt cho muội thôi."
Nàng im lặng, mắt đượm buồn rời đi cùng hắn. Trên đường về phòng nàng và hắn chẳng nói một câu, đến phòng của nàng, hắn dừng lại, nàng cũng dừng lại theo hắn:
"Sao không đi nữa vậy?"
"Đến phòng của người rồi. Vào phòng đi ta về trước." nói rồi hắn quay người chuẩn bị rời đi
"Khoan đã."
"Có chuyện gì sao?"
"Ta... ngươi có thể đừng rời đi không? Ta không muốn xa ngươi."
"Ta không thể. Hồ vương cũng nói rồi..." không để hắn nói tiếp nàng ngắt lời
"Được rồi, ta biết rồi. Đa tạ ngươi, thời gian qua ta rất vui. Khi ngươi rời khỏi đây, chỉ cần giữ bí mật về nơi này đã là báo đáp ta rồi. Muộn rồi về nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon..." nói rồi nàng xoay người dứt khoát bước vào phòng đóng cửa lại
Sáng hôm sau nàng uể oải nằm trên bàn nhìn thanh kiếm gỗ bên cạnh, nhớ lại những lúc ở cạnh hắn khiến nàng bất giác mỉm cười, nàng đi đến phòng của hắn, nàng đẩy cửa bước vào. Nhìn xung quanh không thấy một bóng người, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, nàng bất ngờ hỏi Lạc Lạc bên cạnh:
"Tạ Hiên hắn đi rồi sao?"
"Hắn đi từ lúc trời còn chưa sáng thưa công chúa."
"Tuyệt tình vậy sao. Không một lời từ biệt đã đi rồi. Đáng ghét thật."
Cả ngày nay nàng cứ ủ rũ, ăn gì cũng không ngon, Sở Phong thấy vậy lo lắng hỏi thăm nàng:
"Muội sao vậy? Cả ngày nay muội trông không có chút sức sống nào. Có phải vì hắn rời đi không? Muội không phải là thích hắn rồi chứ?"
"Muội không biết. Chỉ là khi ở bên cạnh hắn muội cảm thấy thoải mái, rất vui. Khi hắn cười khiến tim muội đập rất nhanh. Không có hắn ở đây muội lại cảm thấy rất rất nhớ hắn. Muội thực sự không biết cảm giác đó như nào, nhưng có lẽ là muội thích hắn thật rồi." nàng bất ngờ trước câu hỏi của huynh trưởng, nhưng nàng cũng không hiểu cảm giác lúc này của nàng là gì
"Nếu phụ vương mà biết thì chắc sẽ rất buồn và giận muội lắm. Nhưng muội không biết phải làm như nào." mắt nàng long lanh nhìn huynh trưởng
"A Ngọc, không ai có thể ép muội ngừng thích một người, muội có thể thích hắn. Bất kể gặp phải chuyện gì cũng nhớ rằng sau lưng muội vẫn còn có ta, phụ vương và mẫu hậu. Dù đúng hay sai thế nào thì a huynh sẽ mãi mãi đứng về phía muội."
Nghe được những lời của Sở Phong khiến nàng nhẹ nhõm hơn chút. Đúng vậy, ở Duật Vân Cốc vẫn có một huynh trưởng luôn hết mực yêu thương, nuông chiều, bảo vệ nàng đến cùng.
Nàng muốn ngắm cảnh đẹp trên đỉnh Ninh Sơn nhưng đến đó nàng chỉ lại nhớ đến hắn, nàng bèn đến bờ suối quen thuộc ngồi kiên trì chờ đợi thời khắc tia nắng cuối cùng biến mất khỏi thế gian. Ánh tịch dương cuối ngày xuyên qua làn mây trắng nhuốm một màu đỏ thẫm xuống khắp trời đất vạn vật, thậm chí nhuốm đỏ cả con suối bên cạnh nàng.
Mặc dù cảnh mặt trời lặn ở đây không thể sánh với ánh tịch dương trên đỉnh Ninh Sơn cao vạn trượng, nhưng chỉ cần thế này thôi nàng cũng mãn nguyện lắm rồi. Nàng mải mê ngắm cảnh bỗng giọng nói quen thuộc cất lên:
"Thì ra ở đây. Ta cứ tưởng người ngắm mặt trời lặn ở đỉnh Ninh Sơn cơ." nàng quay người lại bất ngờ trước thân ảnh quen thuộc nàng lắp bắp nói
"Ngươi... ngươi... sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi rời đi rồi sao?" giọng nàng xen lẫn một chút vui mừng
"Không hoan nghênh ta sao?"
"Cũng không phải như vậy..." nói giữa chừng nàng nhớ lại lúc hắn rời đi không nói liền tức giận quay mặt không nhìn hắn
Hắn dường như nhận ra được nàng đang giận bèn tiến lại gần thả xuống trước mặt nàng miếng ngọc bội nàng thích hôm qua, nàng chớp chớp mắt nhìn miếng ngọc bội đong đưa trước mặt, môi khẽ cong lên nàng liền đưa tay cầm lấy:
"Đây là..."
"Tối qua thấy người thích nên ta mua nó tặng người đấy."
"Tặng ta. Thật sao? Nhưng mà nó mắc lắm đó. Người có tiền mua sao?" nàng vui vẻ ngắm nghía
"Đương nhiên là có, chỉ là hôm qua quên đem thôi. Hôm nay đặc biệt xuống đó từ sớm để có thể mua cho người đó. Nhưng mà người hết giận ta rồi sao?"
"Giận? Có sao? Hì hì, gần đây trí nhớ của ta không được tốt." nàng cười bối rối
Hắn nhìn kĩ tia sáng lóe lên trong mắt nàng rồi phì cười, cuối cùng vì vẻ đáng yêu của nàng mà nguyện ý bỏ qua hết.
Nữ tử, hóa ra không phải tất cả đều tính toán chi li, so đo từng tí, hại hắn phải mất bao nhiêu thời gian chuẩn bị mấy câu xin lỗi giờ xem như bỏ đi. Nàng và hắn cùng đi về, đến đại điện thì nhìn thấy cha mẹ, huynh trưởng nàng ở đại điện sẵn chờ nàng
"Ngươi quay lại đây làm gì?"
"Ta là không muốn rời xa nàng ấy nên mới quay lại đây." nàng đưa mắt nhìn hắn, bất ngờ trước câu nói của hắn
"Sau khi rời đi ta mới biết lòng ta thực sự muốn gì. Ta muốn ở bên cạnh nàng ấy." nói rồi hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nàng cũng không cự tuyệt nhìn hắn mỉm cười, nói thật nàng rất vui khi nghe những lời này của hắn
"Ngươi là người của Tiên môn, ta không thể để ngươi lại gần con gái ta." Hồ vương tức giận dùng phép đánh bay hắn, lưng y đập vào bức tường khiến y hộc máu, nàng lo lắng chạy đến ngăn cản cha mình
"Không được làm hại chàng ấy." nàng chắn trước mặt hắn
"Phụ vương là con thích chàng ấy trước, nếu người muốn giết thì giết cả con đi."
Nghe vậy ông càng tức giận hơn, giơ tay định đánh nàng, Sở Phong vội vã chạy đến ngăn lại
"Đừng mà phụ vương. Bình tĩnh lại đi."
Mẹ nàng cũng lo lắng không thôi vội đến nhỏ nhẹ nói nhằm muốn khuyên năn nàng
"Ngọc Nhi ngoan, đừng làm cha con tức giận nữa."
"Mẫu hậu, con theo đuổi hạnh phúc của mình là sai sao? Con chỉ muốn cùng chàng ấy bình bình an an mà sống thôi, cũng không được sao? Thật lòng con không mong muốn gì to tát chỉ cần được ở bên cạnh chàng ấy là con mãn nguyện lắm rồi. Con cầu xin cha mẹ đó, có được không?" từng giọt lệ rơi trên gò má trắng hồng của nàng.
"Ta có thể vì nàng ấy mà từ bỏ Tiên môn, từ nay ta sẽ không còn là đệ tử của Yển Nguyệt phái nữa. Chỉ cần được ở bên cạnh nàng ấy ta nguyện ý từ bỏ tất cả. Chỉ mong Hồ vương người đồng ý cho ta có thể ở lại bên cạnh nàng." nói rồi y phá hủy ngọc bội của Yển Nguyệt phái trước mặt mọi người, hắn gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt kiên định nhìn cha nàng
Nhìn con gái mình khóc ông cũng không đành lòng, ông thở dài một hơi rồi nói:
"Nếu vậy thì từ nay trở đi người không được có một chút liên quan gì tới Tiên môn. Chỉ cần để ta biết được, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức."
"Được." giọng hắn dứt khoát
"Vậy được rồi. Người đâu dìu hắn về phòng nghỉ đi."
"Để ta được rồi." nàng nhìn người hầu rồi dìu hắn rời đi
"Phụ vương người thật sự muốn để hắn lại chứ?" Sở Phong nghi hoặc hỏi
"Trước mắt cứ vậy đi. Ta không muốn để Ngọc Nhi thêm đau lòng."
"Tôi thấy tên nhóc này cũng được lắm, bất chấp mọi thứ để quay lại, tôi tin nó thật lòng với Ngọc Nhi chúng ta đó ông ạ."
Hồ vương đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này ở phòng Tạ Hiên
"Tại sao lại quay lại. Thiếu chút nữa thì cha ta đã giết chàng rồi."
"Vì nàng ta có thể làm tất cả. Chỉ đơn giản vì ta...ta yêu nàng."
Nghe được lời đường mật từ hắn khiến nàng đỏ mặt bèn đánh trống lảng, nàng chỉ tay về phía thanh kiếm của hắn nói:
"Kiếm của chàng ta đem đi cất nhé. Dù sao thì cũng không cần nữa đâu."
"Khoan đã. Đừng động vào..." không kịp ngăn cản, lúc nàng cầm thanh kiếm đó cảm giác nóng đau rát lan tỏa khắp bàn tay, nàng nhăn mặt thả thanh kiếm ra, nhìn bàn tay bị bỏng nặng rướm máu của mình, hắn hoảng hốt chạy lại cầm lấy tay nàng hỏi hăn:
"Nàng không sao chứ? Thanh kiếm là vật của Tiên môn, yêu quái chạm vào sẽ bị thương nặng. Để ta xem vết thương nào."
"Ta không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, sẽ lành lại nhanh thôi."
"Như này mà nhỏ à. Cũng may ta có đem thuốc chữa trị. Nàng ngồi đây, để ta bôi thuốc." khuôn mặt lo lắng của hắn khiến nàng mém chút phì cười
Nàng đưa tay ra để hắn tỉ mỉ bôi thuốc rồi băng bó, có phải vì hắn làm nhẹ tay hay không mà nó chẳng đau chút nào, hay là trong lòng nàng bây giờ đang cảm thấy rất vui quên luôn rằng mình đang bị thương. Nàng tham lam ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắn bất ngờ ngước lên, khiến nàng giật mình vội nhìn đi chỗ khác:
"Xong rồi."
"Hả xong rồi?"
"Nếu không nàng muốn như nào?"
"Không có gì."
"À ta biết rồi. Nàng muốn ta..." chưa nói xong hắn chầm chậm tiến lại gần nàng, cảm giác như sắp hôn đến nơi, với khoảng cách gần như vậy khiến nàng đỏ mặt, tim đập loạn xạ
"Khuya rồi, ta phải về phòng đây. Chàng nghỉ sớm đi." dứt câu nàng vội vàng chạy khỏi phòng, hắn cũng phì cười vì sự đáng yêu này, về đến phòng nàng ôm lấy mặt mình rồi cười tủm tỉm.
"Làm gì mà lén lén lút lút thế?" cả hai khựng lại quay đầu thì thấy cha mẹ nàng và Sở Phong đã ngồi đợi hai người ở đại điện từ lâu
"Phụ vương, mẫu hậu, huynh trưởng. Trùng hợp thế. Mọi người vẫn chưa ngủ à?" nàng đưa mắt nhìn Sở Phong
"Huynh xin lỗi. Ta không giúp được muội rồi."
Nàng cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn cha, Tạ Hiên bên cạnh cúi đầu hành lễ:
"Tham kiến Hồ vương. Tạ Hiên đáng trách, bây giờ mới có dịp diện kiến người."
"Ngươi tên Tạ Hiên? Là đệ tử của Yển Nguyệt phái?"
"Đúng vậy."
"Nói đi có phải ngươi đến đây có mục đích gì không?"
"Ta chỉ bị thương và tình cờ lạc vào Duật Vân Cốc và được công chúa cứu giúp. Không có mục đích gì cả."
"Ngươi ở đây cũng lâu rồi, chắc cũng khỏe hơn rồi có thể rời đi được chưa?"
"Hồ vương yên tâm, ngày mai ta sẽ lập tức rời đi."
"Không được. Ngươi không được đi."
"Ngọc Nhi, hắn đã khỏe hoàn toàn rồi, nên để hắn đi rồi." mẹ nàng lên tiếng
"Con đừng làm loạn nữa. Ta để hắn ở đây lâu như vậy cũng quá đủ rồi." cha nàng tức giận quát lớn
"Muội nghe lời phụ vương đi. Cha làm như vậy cũng vì muốn tốt cho muội thôi."
Nàng im lặng, mắt đượm buồn rời đi cùng hắn. Trên đường về phòng nàng và hắn chẳng nói một câu, đến phòng của nàng, hắn dừng lại, nàng cũng dừng lại theo hắn:
"Sao không đi nữa vậy?"
"Đến phòng của người rồi. Vào phòng đi ta về trước." nói rồi hắn quay người chuẩn bị rời đi
"Khoan đã."
"Có chuyện gì sao?"
"Ta... ngươi có thể đừng rời đi không? Ta không muốn xa ngươi."
"Ta không thể. Hồ vương cũng nói rồi..." không để hắn nói tiếp nàng ngắt lời
"Được rồi, ta biết rồi. Đa tạ ngươi, thời gian qua ta rất vui. Khi ngươi rời khỏi đây, chỉ cần giữ bí mật về nơi này đã là báo đáp ta rồi. Muộn rồi về nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon..." nói rồi nàng xoay người dứt khoát bước vào phòng đóng cửa lại
Sáng hôm sau nàng uể oải nằm trên bàn nhìn thanh kiếm gỗ bên cạnh, nhớ lại những lúc ở cạnh hắn khiến nàng bất giác mỉm cười, nàng đi đến phòng của hắn, nàng đẩy cửa bước vào. Nhìn xung quanh không thấy một bóng người, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, nàng bất ngờ hỏi Lạc Lạc bên cạnh:
"Tạ Hiên hắn đi rồi sao?"
"Hắn đi từ lúc trời còn chưa sáng thưa công chúa."
"Tuyệt tình vậy sao. Không một lời từ biệt đã đi rồi. Đáng ghét thật."
Cả ngày nay nàng cứ ủ rũ, ăn gì cũng không ngon, Sở Phong thấy vậy lo lắng hỏi thăm nàng:
"Muội sao vậy? Cả ngày nay muội trông không có chút sức sống nào. Có phải vì hắn rời đi không? Muội không phải là thích hắn rồi chứ?"
"Muội không biết. Chỉ là khi ở bên cạnh hắn muội cảm thấy thoải mái, rất vui. Khi hắn cười khiến tim muội đập rất nhanh. Không có hắn ở đây muội lại cảm thấy rất rất nhớ hắn. Muội thực sự không biết cảm giác đó như nào, nhưng có lẽ là muội thích hắn thật rồi." nàng bất ngờ trước câu hỏi của huynh trưởng, nhưng nàng cũng không hiểu cảm giác lúc này của nàng là gì
"Nếu phụ vương mà biết thì chắc sẽ rất buồn và giận muội lắm. Nhưng muội không biết phải làm như nào." mắt nàng long lanh nhìn huynh trưởng
"A Ngọc, không ai có thể ép muội ngừng thích một người, muội có thể thích hắn. Bất kể gặp phải chuyện gì cũng nhớ rằng sau lưng muội vẫn còn có ta, phụ vương và mẫu hậu. Dù đúng hay sai thế nào thì a huynh sẽ mãi mãi đứng về phía muội."
Nghe được những lời của Sở Phong khiến nàng nhẹ nhõm hơn chút. Đúng vậy, ở Duật Vân Cốc vẫn có một huynh trưởng luôn hết mực yêu thương, nuông chiều, bảo vệ nàng đến cùng.
Nàng muốn ngắm cảnh đẹp trên đỉnh Ninh Sơn nhưng đến đó nàng chỉ lại nhớ đến hắn, nàng bèn đến bờ suối quen thuộc ngồi kiên trì chờ đợi thời khắc tia nắng cuối cùng biến mất khỏi thế gian. Ánh tịch dương cuối ngày xuyên qua làn mây trắng nhuốm một màu đỏ thẫm xuống khắp trời đất vạn vật, thậm chí nhuốm đỏ cả con suối bên cạnh nàng.
Mặc dù cảnh mặt trời lặn ở đây không thể sánh với ánh tịch dương trên đỉnh Ninh Sơn cao vạn trượng, nhưng chỉ cần thế này thôi nàng cũng mãn nguyện lắm rồi. Nàng mải mê ngắm cảnh bỗng giọng nói quen thuộc cất lên:
"Thì ra ở đây. Ta cứ tưởng người ngắm mặt trời lặn ở đỉnh Ninh Sơn cơ." nàng quay người lại bất ngờ trước thân ảnh quen thuộc nàng lắp bắp nói
"Ngươi... ngươi... sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi rời đi rồi sao?" giọng nàng xen lẫn một chút vui mừng
"Không hoan nghênh ta sao?"
"Cũng không phải như vậy..." nói giữa chừng nàng nhớ lại lúc hắn rời đi không nói liền tức giận quay mặt không nhìn hắn
Hắn dường như nhận ra được nàng đang giận bèn tiến lại gần thả xuống trước mặt nàng miếng ngọc bội nàng thích hôm qua, nàng chớp chớp mắt nhìn miếng ngọc bội đong đưa trước mặt, môi khẽ cong lên nàng liền đưa tay cầm lấy:
"Đây là..."
"Tối qua thấy người thích nên ta mua nó tặng người đấy."
"Tặng ta. Thật sao? Nhưng mà nó mắc lắm đó. Người có tiền mua sao?" nàng vui vẻ ngắm nghía
"Đương nhiên là có, chỉ là hôm qua quên đem thôi. Hôm nay đặc biệt xuống đó từ sớm để có thể mua cho người đó. Nhưng mà người hết giận ta rồi sao?"
"Giận? Có sao? Hì hì, gần đây trí nhớ của ta không được tốt." nàng cười bối rối
Hắn nhìn kĩ tia sáng lóe lên trong mắt nàng rồi phì cười, cuối cùng vì vẻ đáng yêu của nàng mà nguyện ý bỏ qua hết.
Nữ tử, hóa ra không phải tất cả đều tính toán chi li, so đo từng tí, hại hắn phải mất bao nhiêu thời gian chuẩn bị mấy câu xin lỗi giờ xem như bỏ đi. Nàng và hắn cùng đi về, đến đại điện thì nhìn thấy cha mẹ, huynh trưởng nàng ở đại điện sẵn chờ nàng
"Ngươi quay lại đây làm gì?"
"Ta là không muốn rời xa nàng ấy nên mới quay lại đây." nàng đưa mắt nhìn hắn, bất ngờ trước câu nói của hắn
"Sau khi rời đi ta mới biết lòng ta thực sự muốn gì. Ta muốn ở bên cạnh nàng ấy." nói rồi hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nàng cũng không cự tuyệt nhìn hắn mỉm cười, nói thật nàng rất vui khi nghe những lời này của hắn
"Ngươi là người của Tiên môn, ta không thể để ngươi lại gần con gái ta." Hồ vương tức giận dùng phép đánh bay hắn, lưng y đập vào bức tường khiến y hộc máu, nàng lo lắng chạy đến ngăn cản cha mình
"Không được làm hại chàng ấy." nàng chắn trước mặt hắn
"Phụ vương là con thích chàng ấy trước, nếu người muốn giết thì giết cả con đi."
Nghe vậy ông càng tức giận hơn, giơ tay định đánh nàng, Sở Phong vội vã chạy đến ngăn lại
"Đừng mà phụ vương. Bình tĩnh lại đi."
Mẹ nàng cũng lo lắng không thôi vội đến nhỏ nhẹ nói nhằm muốn khuyên năn nàng
"Ngọc Nhi ngoan, đừng làm cha con tức giận nữa."
"Mẫu hậu, con theo đuổi hạnh phúc của mình là sai sao? Con chỉ muốn cùng chàng ấy bình bình an an mà sống thôi, cũng không được sao? Thật lòng con không mong muốn gì to tát chỉ cần được ở bên cạnh chàng ấy là con mãn nguyện lắm rồi. Con cầu xin cha mẹ đó, có được không?" từng giọt lệ rơi trên gò má trắng hồng của nàng.
"Ta có thể vì nàng ấy mà từ bỏ Tiên môn, từ nay ta sẽ không còn là đệ tử của Yển Nguyệt phái nữa. Chỉ cần được ở bên cạnh nàng ấy ta nguyện ý từ bỏ tất cả. Chỉ mong Hồ vương người đồng ý cho ta có thể ở lại bên cạnh nàng." nói rồi y phá hủy ngọc bội của Yển Nguyệt phái trước mặt mọi người, hắn gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt kiên định nhìn cha nàng
Nhìn con gái mình khóc ông cũng không đành lòng, ông thở dài một hơi rồi nói:
"Nếu vậy thì từ nay trở đi người không được có một chút liên quan gì tới Tiên môn. Chỉ cần để ta biết được, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức."
"Được." giọng hắn dứt khoát
"Vậy được rồi. Người đâu dìu hắn về phòng nghỉ đi."
"Để ta được rồi." nàng nhìn người hầu rồi dìu hắn rời đi
"Phụ vương người thật sự muốn để hắn lại chứ?" Sở Phong nghi hoặc hỏi
"Trước mắt cứ vậy đi. Ta không muốn để Ngọc Nhi thêm đau lòng."
"Tôi thấy tên nhóc này cũng được lắm, bất chấp mọi thứ để quay lại, tôi tin nó thật lòng với Ngọc Nhi chúng ta đó ông ạ."
Hồ vương đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này ở phòng Tạ Hiên
"Tại sao lại quay lại. Thiếu chút nữa thì cha ta đã giết chàng rồi."
"Vì nàng ta có thể làm tất cả. Chỉ đơn giản vì ta...ta yêu nàng."
Nghe được lời đường mật từ hắn khiến nàng đỏ mặt bèn đánh trống lảng, nàng chỉ tay về phía thanh kiếm của hắn nói:
"Kiếm của chàng ta đem đi cất nhé. Dù sao thì cũng không cần nữa đâu."
"Khoan đã. Đừng động vào..." không kịp ngăn cản, lúc nàng cầm thanh kiếm đó cảm giác nóng đau rát lan tỏa khắp bàn tay, nàng nhăn mặt thả thanh kiếm ra, nhìn bàn tay bị bỏng nặng rướm máu của mình, hắn hoảng hốt chạy lại cầm lấy tay nàng hỏi hăn:
"Nàng không sao chứ? Thanh kiếm là vật của Tiên môn, yêu quái chạm vào sẽ bị thương nặng. Để ta xem vết thương nào."
"Ta không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, sẽ lành lại nhanh thôi."
"Như này mà nhỏ à. Cũng may ta có đem thuốc chữa trị. Nàng ngồi đây, để ta bôi thuốc." khuôn mặt lo lắng của hắn khiến nàng mém chút phì cười
Nàng đưa tay ra để hắn tỉ mỉ bôi thuốc rồi băng bó, có phải vì hắn làm nhẹ tay hay không mà nó chẳng đau chút nào, hay là trong lòng nàng bây giờ đang cảm thấy rất vui quên luôn rằng mình đang bị thương. Nàng tham lam ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắn bất ngờ ngước lên, khiến nàng giật mình vội nhìn đi chỗ khác:
"Xong rồi."
"Hả xong rồi?"
"Nếu không nàng muốn như nào?"
"Không có gì."
"À ta biết rồi. Nàng muốn ta..." chưa nói xong hắn chầm chậm tiến lại gần nàng, cảm giác như sắp hôn đến nơi, với khoảng cách gần như vậy khiến nàng đỏ mặt, tim đập loạn xạ
"Khuya rồi, ta phải về phòng đây. Chàng nghỉ sớm đi." dứt câu nàng vội vàng chạy khỏi phòng, hắn cũng phì cười vì sự đáng yêu này, về đến phòng nàng ôm lấy mặt mình rồi cười tủm tỉm.