Chương 36: Chất vấn
Hôm nay chắc có lẽ trời đã phụ cô. Cô không hề hay biết vậy mà trời bên ngoài lại mưa. Cô không mang theo ô nên chỉ đành lấy túi che đầu rồi chạy một mạch đi bắt taxi.
2 phút
5 phút
7 phút.
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng Phương Ly lại không bắt được một chiếc xe nào. Dùng app thì lại báo hệ thống bị lỗi. Điều đó khiến cô suy nghĩ rất nhiều về nhân sinh. Cô đã làm ra chuyện tày trời gì mà ông trời nỡ đối xử với cô như vậy?
Trong lúc tuyệt vọng đột nhiên có một chiếc xe xuất hiện. Nó dừng lại ngay trước mặt cô. Phương Ly còn đang vui mừng vì cuối cùng đã có xe cho mình bắt nào ngờ niềm vui không kéo dài lâu, người trên chiếc xe là Nhật Huy.
Nụ cười của cô có chút cứng đờ.
"Lên xe!" Anh ra lệnh.
Phương Ly đang định mở miệng từ chối thì....
*Đùng đoàng.
Tiếng sấm sét vang lên khiến Phương Ly xanh mặt, cô không kịp nghĩ gì nhiều vội vàng lao ngay lên xe, cảm ơn một tiếng rồi nói địa chỉ nhà cho anh.
Anh cũng khẽ gật đầu rồi lái xe đi.
Trên xe Phương Ly vô thức đưa mắt sang nhìn anh. Một bàn tay đặt trên vô lăng, cô nhìn thấy đôi tay thon dài của anh trước tiên, từng ngón từng ngón cầm lấy tay lái màu đen, các đốt ngón tay hiện rõ, phác họa bốn cục xương trên mu bàn tay, ngay cả trên cổ tay cũng đeo một chiếc đồng hồ bằng vàng trắng, liếc qua nhãn hiệu đồng hồ, là hàng hiệu.
Thời gian đã khiến anh thay đổi rất nhiều về ngoại hình và khí chất. Sự lạnh lùng và cao lãnh ấy luôn được bộc lộ ra ngoài khiến cho người khác không nhịn được mà phải run sợ cúi đầu.
Từ khi về thành phố này rồi lại cùng làm công ti nhưng anh và cô vẫn chưa chính thức nói chuyện với nhau câu nào ngoại trừ lần phỏng vẫn lần trước. Cả hai vẫn cứ mãi duy trì bầu không khí này.
Yên tĩnh.
Có chút ngột ngạt.
Từ lúc ngồi trên xe đến giờ tính ra cũng đã 10 phút rồi nhưng vẫn chẳng ai nói với ai câu gì. Phải nói là yên tĩnh đến mức ngoài tiếng mưa và tiếng sấm ra thì không còn nghe được một loại âm thanh nào khác.
Điều này ít nhiều khiến Phương Ly có chút lúng túng. Nhưng cô vẫn không nói gì mà chỉ im lặng, ngồi cứng đờ ra như khúc gỗ.
"Không có chuyện gì để nói với tôi sao?" Nhật Huy đột nhiên lên tiếng.
"Hả? Chuyện gì?" Phương Ly nhíu mày quay sang nhìn anh.
Anh liếc mắt qua nhìn cô, giọng nói trầm trầm:" Tại sao lại rời đi? Tại sao lại quay trở lại?"
".........."
Ra là anh muốn hỏi chuyện này. Chắc có lẽ đây là câu mà anh đã rất muốn hỏi trong suốt thời gian gặp cô rồi nhỉ? Hôm nay anh cứ thế nói gọn gàng, không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
Nhưng cô biết nói gì đây. Câu trả lời có nhưng để nói ra thì thật khó.
Cô im lặng nửa ngày trời rồi mới đáp lại:" Tôi đã từng trả lời rồi."
"Đó không phải đáp án."
"Vậy theo như anh nói tôi phải trả lời anh như thế nào đây? Như nào mới được xem là đáp án."
".........."
Anh táp xe ở bên đường rồi nhìn sâu vào trong đôi mắt cô. Đôi mắt ấy trông vẫn sáng như trước vậy chỉ có điều giờ đây nó còn pha thêm một chút mệt mỏi và phiền ưu.
Lòng anh chợt lặng lại.
Anh có rất nhiều câu hỏi, muốn một lần chất vấn cô rằng "tại sao?" Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó anh lại không thể.
Anh cười khổ một tiếng rồi tiếp tục lái xe đi.
Xuyên qua màn đêm, rồi xuyên qua những ánh đèn điện trong thành phố. Phương Ly khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có phức tạp.
Cô bây giờ mới cảm thấy hối hận. Thà đội mưa đi bắt xe còn hơn là phải chịu cảnh ngại ngùng khó xử này.
Vốn dĩ cô nên chuẩn bị tâm lí đối diện với chuyện này mới đúng nhưng.....
5 phút sau.
Sau bao sự mong ngóng cuối cùng Phương Ly cũng thở phào vì thấy phía trước đã là nhà rồi.
Nhật Huy vẫn chưng ra bộ mặt lạnh như thế. Anh lái xe đến tầng gửi xe, giống như đã rất quen thuộc với nơi này. Phương Ly có chút thắc mắc, không phải anh chỉ cần dừng lại ở trước toà chung cư là được sao? Vậy tại sao còn phải vào hầm gửi xe làm gì? Cô thấy có chút cấn cấn nhưng vẫn không dám hỏi nhiều.
Anh không nhiều lời mà chỉ trực tiếp xuống xe. Cô thấy thế cũng theo anh xuống.
"Cám ơn anh!"
"Tiện đường thôi."
Tiện đường? Nhà anh cũng ở gần khu này sao?
Phương Ly cũng chỉ ậm ừ rồi đi lên nhà.
Nhưng cô thấy có một sự rất lạ.
Tại sao anh cứ theo đuôi cô vậy?
Đi đến trước cửa nhà cô chợt dừng lại rồi quay người nhìn đối diện anh rồi nói:" Tại sao anh lại đi theo lên đây?"
"Cũng đâu phải chỉ có mình cô sống ở căn này."
"?"
Không lẽ nào...
Anh chỉ nhẹ nhàng bước lên trước rồi nhập mật khẩu vào nhà.
Sau khi anh tháo giày ra thì cô mới hoàn hồn, đi đến chỗ anh chất vấn:" Anh là chủ căn hộ này?"
"Ừm."
"Vậy...tại sao?...Rõ ràng..."
Phương Ly thật sự sốc đến mức nói năng cũng lung tung luôn rồi.
Còn anh thì sao, vẻ mặt nhẹ nhàng tựa như gió thoảng mấy trôi, khác xa một trời một vực. Đam Mỹ Cổ Đại
"Vốn dĩ nhờ chị ấy tìm người, không ngờ chị ấy lại chọn trúng cô."
2 phút
5 phút
7 phút.
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng Phương Ly lại không bắt được một chiếc xe nào. Dùng app thì lại báo hệ thống bị lỗi. Điều đó khiến cô suy nghĩ rất nhiều về nhân sinh. Cô đã làm ra chuyện tày trời gì mà ông trời nỡ đối xử với cô như vậy?
Trong lúc tuyệt vọng đột nhiên có một chiếc xe xuất hiện. Nó dừng lại ngay trước mặt cô. Phương Ly còn đang vui mừng vì cuối cùng đã có xe cho mình bắt nào ngờ niềm vui không kéo dài lâu, người trên chiếc xe là Nhật Huy.
Nụ cười của cô có chút cứng đờ.
"Lên xe!" Anh ra lệnh.
Phương Ly đang định mở miệng từ chối thì....
*Đùng đoàng.
Tiếng sấm sét vang lên khiến Phương Ly xanh mặt, cô không kịp nghĩ gì nhiều vội vàng lao ngay lên xe, cảm ơn một tiếng rồi nói địa chỉ nhà cho anh.
Anh cũng khẽ gật đầu rồi lái xe đi.
Trên xe Phương Ly vô thức đưa mắt sang nhìn anh. Một bàn tay đặt trên vô lăng, cô nhìn thấy đôi tay thon dài của anh trước tiên, từng ngón từng ngón cầm lấy tay lái màu đen, các đốt ngón tay hiện rõ, phác họa bốn cục xương trên mu bàn tay, ngay cả trên cổ tay cũng đeo một chiếc đồng hồ bằng vàng trắng, liếc qua nhãn hiệu đồng hồ, là hàng hiệu.
Thời gian đã khiến anh thay đổi rất nhiều về ngoại hình và khí chất. Sự lạnh lùng và cao lãnh ấy luôn được bộc lộ ra ngoài khiến cho người khác không nhịn được mà phải run sợ cúi đầu.
Từ khi về thành phố này rồi lại cùng làm công ti nhưng anh và cô vẫn chưa chính thức nói chuyện với nhau câu nào ngoại trừ lần phỏng vẫn lần trước. Cả hai vẫn cứ mãi duy trì bầu không khí này.
Yên tĩnh.
Có chút ngột ngạt.
Từ lúc ngồi trên xe đến giờ tính ra cũng đã 10 phút rồi nhưng vẫn chẳng ai nói với ai câu gì. Phải nói là yên tĩnh đến mức ngoài tiếng mưa và tiếng sấm ra thì không còn nghe được một loại âm thanh nào khác.
Điều này ít nhiều khiến Phương Ly có chút lúng túng. Nhưng cô vẫn không nói gì mà chỉ im lặng, ngồi cứng đờ ra như khúc gỗ.
"Không có chuyện gì để nói với tôi sao?" Nhật Huy đột nhiên lên tiếng.
"Hả? Chuyện gì?" Phương Ly nhíu mày quay sang nhìn anh.
Anh liếc mắt qua nhìn cô, giọng nói trầm trầm:" Tại sao lại rời đi? Tại sao lại quay trở lại?"
".........."
Ra là anh muốn hỏi chuyện này. Chắc có lẽ đây là câu mà anh đã rất muốn hỏi trong suốt thời gian gặp cô rồi nhỉ? Hôm nay anh cứ thế nói gọn gàng, không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
Nhưng cô biết nói gì đây. Câu trả lời có nhưng để nói ra thì thật khó.
Cô im lặng nửa ngày trời rồi mới đáp lại:" Tôi đã từng trả lời rồi."
"Đó không phải đáp án."
"Vậy theo như anh nói tôi phải trả lời anh như thế nào đây? Như nào mới được xem là đáp án."
".........."
Anh táp xe ở bên đường rồi nhìn sâu vào trong đôi mắt cô. Đôi mắt ấy trông vẫn sáng như trước vậy chỉ có điều giờ đây nó còn pha thêm một chút mệt mỏi và phiền ưu.
Lòng anh chợt lặng lại.
Anh có rất nhiều câu hỏi, muốn một lần chất vấn cô rằng "tại sao?" Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó anh lại không thể.
Anh cười khổ một tiếng rồi tiếp tục lái xe đi.
Xuyên qua màn đêm, rồi xuyên qua những ánh đèn điện trong thành phố. Phương Ly khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có phức tạp.
Cô bây giờ mới cảm thấy hối hận. Thà đội mưa đi bắt xe còn hơn là phải chịu cảnh ngại ngùng khó xử này.
Vốn dĩ cô nên chuẩn bị tâm lí đối diện với chuyện này mới đúng nhưng.....
5 phút sau.
Sau bao sự mong ngóng cuối cùng Phương Ly cũng thở phào vì thấy phía trước đã là nhà rồi.
Nhật Huy vẫn chưng ra bộ mặt lạnh như thế. Anh lái xe đến tầng gửi xe, giống như đã rất quen thuộc với nơi này. Phương Ly có chút thắc mắc, không phải anh chỉ cần dừng lại ở trước toà chung cư là được sao? Vậy tại sao còn phải vào hầm gửi xe làm gì? Cô thấy có chút cấn cấn nhưng vẫn không dám hỏi nhiều.
Anh không nhiều lời mà chỉ trực tiếp xuống xe. Cô thấy thế cũng theo anh xuống.
"Cám ơn anh!"
"Tiện đường thôi."
Tiện đường? Nhà anh cũng ở gần khu này sao?
Phương Ly cũng chỉ ậm ừ rồi đi lên nhà.
Nhưng cô thấy có một sự rất lạ.
Tại sao anh cứ theo đuôi cô vậy?
Đi đến trước cửa nhà cô chợt dừng lại rồi quay người nhìn đối diện anh rồi nói:" Tại sao anh lại đi theo lên đây?"
"Cũng đâu phải chỉ có mình cô sống ở căn này."
"?"
Không lẽ nào...
Anh chỉ nhẹ nhàng bước lên trước rồi nhập mật khẩu vào nhà.
Sau khi anh tháo giày ra thì cô mới hoàn hồn, đi đến chỗ anh chất vấn:" Anh là chủ căn hộ này?"
"Ừm."
"Vậy...tại sao?...Rõ ràng..."
Phương Ly thật sự sốc đến mức nói năng cũng lung tung luôn rồi.
Còn anh thì sao, vẻ mặt nhẹ nhàng tựa như gió thoảng mấy trôi, khác xa một trời một vực. Đam Mỹ Cổ Đại
"Vốn dĩ nhờ chị ấy tìm người, không ngờ chị ấy lại chọn trúng cô."