Chương 12: Cô gái xui xẻo
Trong căn tin, Phong Linh cùng Hải Quỳnh đang đi lấy thức ăn.
Hải Quỳnh đứng phía trước, vừa lấy thức ăn xong thì đi ra để đến lượt Phong Linh. Nhưng vừa quay lại đã đụng phải Rita mới đi đến..
Vô tình thức ăn trên khay đã đổ dính lên áo nó.
Hải Quỳnh giật mình đến há hốc miệng, cả căn tin cũng im phăng phắc, nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Một vài giây sau Hải Quỳnh mới lắp bắp:
"Xin lỗi cậu, mình không cố ý.."
Thế nhưng câu xin lỗi chưa dứt thì một cái tát như trời giáng đã in lên mặt cô.
Rita mím chặt môi nhìn xuống ngực áo bị dính bẩn, Đỗ Đăng Khoa cấm nó động đến Trần Phong Linh chứ không phải Lê Hải Quỳnh. Nó đã ức chế trong lòng, nay họ Lê kia coi như xui xẻo.
Phong Linh quay lại, hét lớn:
"Rita! Cậu.."
Chưa nói hết câu, bàn tay cô bỗng nhẹ bẫng.
Rita cầm lấy khay thức ăn trên tay cô đổ thẳng lên đầu của Hải Quỳnh trước cái nhìn của hàng trăm cặp mắt ở căn tin.
Nhưng cánh tay của nó đột nhiên bị chụp lấy, vụt một cái nó đã bị xô mạnh, ngã nhào xuống đất.
Rita quay phắt lại nhìn xem ai dám to gan, thì thấy An Vũ đang nhìn nó từ trên nhìn xuống:
"Đủ rồi đấy!"
An Vũ không nói nhiều, nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên người Hải Quỳnh đang đứng như người mất hồn, trên tóc còn vương vãi cả thức ăn, bên má trái còn in cả dấu năm ngón tay, trông chật vật không sao tả được.
Sự việc diễn ra nhanh một cách chớp nhoáng, cả căn tin đều bàng hoàng, khi nhìn lại thì Rita đã ngã dưới sàn, An Vũ sau một thời gian xa cách bạn bè nay đang nắm lấy tay Hải Quỳnh kéo đi vào nhà vệ sinh, Phong Linh sau vài giây hoàn hồn cũng vội chạy theo.
Rita thất thần nhìn bóng lưng đã từng rất thân thuộc đang rời đi, nó còn không nhớ bản thân vừa ngã ngồi tại chỗ còn chưa kịp đứng lên.
Ánh mắt của An Vũ khi nhìn Hải Quỳnh khiến nó ngỡ ngàng, vì ánh mắt đó khác hoàn toàn so với khi nhìn Phong Linh hay bất kỳ ai, ánh mắt trước đây họ Vũ kia chỉ dành cho một mình nó.
Rõ ràng nó gây sự bao lần với Phong Linh, An Vũ đều có thể điềm tĩnh mà nhẫn nhịn, nhưng hôm nay đã không như thế..
Vừa nãy trước khi rời đi, An Vũ còn nhìn nó như một sinh vật ghê tởm không hơn không kém.
Đến giờ phút này nó mới nhận ra, nó sai rồi.
Nó sai không phải vì hành động của nó sai, mà đáng lý nó nên để ý Lê Hải Quỳnh kia từ đầu mới phải.
* * *
Nhà vệ sinh.
"Cậu về đi! Mình xin phép cho! À mình sẽ nhờ lớp trưởng xin phép cho." Phong Linh đề nghị. Tốt nhất là nhờ Thiên Minh chứ cô tự ý thức được cô chủ nhiệm không ưa mình.
"Lần sau thấy nó thì cứ cách xa 10m đi!" An Vũ phụ lau vết bẩn trên áo Hải Quỳnh.
"Nó xuất hiện bất ngờ thì ai mà tránh được." Phong Linh bất bình.
Hải Quỳnh đẩy nhẹ An Vũ ra, cúi đầu đưa cả mái tóc vào vòi nước để xả cho bớt bẩn. Cô cảm nhận trên má đang nóng rát, lần đầu tiên trong đời bị đánh, mà bị đánh với một lý do rất không đáng và bị đánh bởi một đứa mà mình vô cùng ghét..
"Cậu với cậu ta quen biết như thế nào vậy?" Hải Quỳnh nói nhỏ.
Giọng nói xen lẫn với tiếng xả nước, nhưng An Vũ vẫn nghe thấy. Câu hỏi này cô đã được hỏi từ khi Rita xuất hiện ở trường nhưng luôn tìm cách nói tránh đi, vì không muốn quá khứ bị đào lên. Thậm chí cô lựa chọn xa cách bạn bè cũng vì lý do đó.
Nhưng càng nhân nhượng thì con nhỏ Rita kia càng không biết điều. An Vũ rất hiểu nó, nó từng có xu hướng chống đối xã hội, hiện tại chắc cũng chả thay đổi gì. Nó kiếm chuyện với Phong Linh, An Vũ biết thừa là nó muốn xem phản ứng của mình, cô càng quan tâm thì nó sẽ càng làm tới thôi.
Nói nó bị điên thì cũng không sai đâu.
An Vũ đã nhẫn nhịn nó đến mức như vậy, vậy mà hôm nay thấy nó trút mọi thứ lên người Hải Quỳnh, không biết cô ra mặt là đúng hay sai nhưng bản thân tự cho rằng mình không thể ngồi im được nữa.
An Vũ không phải là một cô gái thẳng bình thường, cô thích con gái. Chuyện cô và Rita từng hẹn hò đã bị Phong Linh vô tình nghe được lần trước. Chuyện còn nghiêm trọng hơn khi thời cấp hai ở trường X, Rita từng bắt nạt một nữ sinh đến mức tự vẫn, và An Vũ không phủ nhận, bản thân mình cũng từng là đồng phạm..
Kết quả sau vụ việc đó, nó được gia đình đưa sang Mỹ để tránh dư luận, và đương nhiên là nó chả bị làm sao cả. Cả hai chia tay. An Vũ cũng chuyển trường.
Nếu mấy nhỏ bạn hiện tại biết được sự thật, chắc cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi..
Nhưng đâu chỉ có thế, thân thế và các mối quan hệ của An Vũ còn phức tạp hơn những gì bọn họ có thể tưởng tượng được..
"An! An!"
Tiếng của Phong Linh phá vỡ mạch hồi tưởng của An Vũ.
"À.. ừ.. để mình đưa Hải Quỳnh về ký túc xá." Hiếm khi họ Vũ thất thố như vậy.
"Không cần." Hải Quỳnh nhỏ giọng từ chối.
"Rất cần. Nhìn cậu không ổn chút nào đâu." An Vũ nắm tay Hải Quỳnh nhẹ nhàng kéo đi, một lần nữa cố tình phớt lờ câu hỏi về Rita.
Phong Linh là người biết chuyện, nhưng cô đã quyết định không nói ra, chuyện của An Vũ thì hãy để cậu ấy tự giải quyết, khi nào thích hợp thì cậu ấy tự khắc sẽ chia sẻ.
* * *
"Vũ Thiên An đâu?"
Phong Linh nhìn lên, Rita với gương mặt hậm hực đang đứng bên cạnh bàn của mình.
Diệp Chi ngồi phía trên, điếc không sợ súng quay xuống phân trần:
"Cậu còn hỏi làm gì? Hải Quỳnh chỉ vô tình va phải cậu, có gì nặng nề mà phải đánh người?"
Rita liếc nhìn nhân vật vừa nói mình, không thèm nói câu nào, nó đưa tay tóm lấy túi đồ trang điểm của họ Diệp trên bàn, một phát quăng hết xuống đất.
Diệp Chi như bị đứt từng khúc ruột nhìn đống đồ làm đẹp của mình nào son nào gương.. nằm lăn lóc trên sàn. Cô nàng lấy hơi lên, sau đó liền muốn xông lên sống mái thì Phong Linh nhanh chóng nhào lên phía trước ngăn cản trước khi chuyện đi xa hơn.
Cô nói nhanh với hy vọng Rita có thể biến về chỗ ngồi của nó càng nhanh càng tốt:
"An đưa Hải Quỳnh về rồi."
Nhưng cái miệng của nhỏ Diệp Chi vẫn tiếp tục mắng vì tức:
"Cũng tại mày cả đấy! Mày ở đây nổi điên cái gì? Tụi tao mới phải nổi điên đây! Từ khi mày xuất hiện giống như cái sao chổi vậy. Cái đồ sao chổi!"
Rita chỉ cười khẩy một cái. Nó bước vài bước tiến lại gần đối diện Phong Linh, nhưng chủ ý lại nói với người đứng sau lưng cô, nó nhướng mày:
"Tao chưa đụng đến mày, đừng có xía vào chuyện của tao. Đừng tưởng có bà mẹ tiến sĩ của mày chống lưng mà tao ngại."
Diệp Chi nghe xong cũng hơi rén một tẹo. Nhỏ này thuộc dạng hơi ngây thơ cà lơ phất phơ chứ cũng chưa đến mức không có não. Phong Linh là người đã từng bị Rita nhắm đến nên biết rõ, tốt nhất đừng có động đến mấy đứa điên như nó, cô lén đưa tay kéo váy họ Diệp ra hiệu đừng có nói nữa.
Rất may là Trương Thiên Minh xuất hiện kịp lúc. Cậu ta lên tiếng cắt đứt cái mớ lộn xộn đang diễn ra:
"Có chuyện gì vậy?"
"Lại thêm một đứa thích lo chuyện bao đồng." Rita bật cười.
Phong Linh không để ý đến nó, cô nói nhanh:
"Cậu xin phép giúp An Vũ và Hải Quỳnh nghỉ một tiết nhé, hai cậu ấy về ký túc xá có việc, mình sẽ kể sau."
"Chuyện này.."
Thiên Minh có vẻ lưỡng lự thì bên kia Rita đã lên tiếng:
"Vậy.. Nhân tiện cậu cũng xin phép giúp tôi nhé!"
Rồi nó không đợi cậu ta trả lời, nó nhếch mép cười, cho hai tay vào túi áo, thong dong bước ra khỏi lớp.
Thiên Minh rơi vào thế đồng ý thì không được mà từ chối càng không xong. Cậu ta thở dài hỏi Phong Linh:
"Chuyện là thế nào vậy?"
Phong Linh chưa kịp trả lời thì Diệp Chi bực mình tuôn một tràng, kể hết mọi chuyện.
"Được rồi, mình sẽ nói chuyện với cô." Cậu ta thở dài.
Phong Linh biết lớp trưởng có nói với cô chủ nhiệm thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cô giáo trước giờ không thích vướng vào những học sinh cá biệt như vậy, không thích quản, cũng không muốn giải quyết.
Trần Phong Linh thở dài thườn thượt.
Nhớ lại cái vẻ kệch cỡm của Rita vừa rồi..
Ước gì nó trở về Mỹ cho rồi.
* * *
Rita vừa leo ra cổng trường, nó chỉ bức bối không muốn học chứ cũng chưa biết sẽ đi đâu.
Có nên đến ký túc xá không?
Đến đó rồi làm gì tiếp theo?
Đang suy nghĩ lung tung thì thấy có một nhóm người trung niên, có đàn bà, có cả đàn ông, dường như đang tìm kiếm ai đó. Nó cũng chẳng buồn để ý vì chuyện không liên quan đến mình, nhưng vừa đi ngang qua thì một bà cô trong đó chắn trước mặt nó hỏi thăm:
"Này cháu gái, cháu có biết bạn nào tên Lê Hải Quỳnh không?" Một giọng nói đặc sệt tiếng địa phương, chắc chắn không phải người ở đây.
Rita hơi bực mình vì bị ngáng đường, nhưng nghe đến cái tên kia, máu hiếu kỳ của nó liền nổi lên. Mắt nó đảo một vòng:
"Lê Hải Quỳnh? Cháu có biết. Nhưng tên này cũng phổ biến lắm, không biết có phải người bác đang nói tới không."
Vừa nghe nói nó biết Lê Hải Quỳnh, mấy người gần đó vội chạy tới, có người lôi điện thoại, mở ra một tấm ảnh.
"Con bé đó đây! Cháu xem xem."
Vừa nhìn tới hình ảnh trên màn hình điện thoại, Rita liền nhận ra, chính là cái đứa vừa bị nó đánh không lâu.
Thật là trùng hợp.
Hải Quỳnh đứng phía trước, vừa lấy thức ăn xong thì đi ra để đến lượt Phong Linh. Nhưng vừa quay lại đã đụng phải Rita mới đi đến..
Vô tình thức ăn trên khay đã đổ dính lên áo nó.
Hải Quỳnh giật mình đến há hốc miệng, cả căn tin cũng im phăng phắc, nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Một vài giây sau Hải Quỳnh mới lắp bắp:
"Xin lỗi cậu, mình không cố ý.."
Thế nhưng câu xin lỗi chưa dứt thì một cái tát như trời giáng đã in lên mặt cô.
Rita mím chặt môi nhìn xuống ngực áo bị dính bẩn, Đỗ Đăng Khoa cấm nó động đến Trần Phong Linh chứ không phải Lê Hải Quỳnh. Nó đã ức chế trong lòng, nay họ Lê kia coi như xui xẻo.
Phong Linh quay lại, hét lớn:
"Rita! Cậu.."
Chưa nói hết câu, bàn tay cô bỗng nhẹ bẫng.
Rita cầm lấy khay thức ăn trên tay cô đổ thẳng lên đầu của Hải Quỳnh trước cái nhìn của hàng trăm cặp mắt ở căn tin.
Nhưng cánh tay của nó đột nhiên bị chụp lấy, vụt một cái nó đã bị xô mạnh, ngã nhào xuống đất.
Rita quay phắt lại nhìn xem ai dám to gan, thì thấy An Vũ đang nhìn nó từ trên nhìn xuống:
"Đủ rồi đấy!"
An Vũ không nói nhiều, nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên người Hải Quỳnh đang đứng như người mất hồn, trên tóc còn vương vãi cả thức ăn, bên má trái còn in cả dấu năm ngón tay, trông chật vật không sao tả được.
Sự việc diễn ra nhanh một cách chớp nhoáng, cả căn tin đều bàng hoàng, khi nhìn lại thì Rita đã ngã dưới sàn, An Vũ sau một thời gian xa cách bạn bè nay đang nắm lấy tay Hải Quỳnh kéo đi vào nhà vệ sinh, Phong Linh sau vài giây hoàn hồn cũng vội chạy theo.
Rita thất thần nhìn bóng lưng đã từng rất thân thuộc đang rời đi, nó còn không nhớ bản thân vừa ngã ngồi tại chỗ còn chưa kịp đứng lên.
Ánh mắt của An Vũ khi nhìn Hải Quỳnh khiến nó ngỡ ngàng, vì ánh mắt đó khác hoàn toàn so với khi nhìn Phong Linh hay bất kỳ ai, ánh mắt trước đây họ Vũ kia chỉ dành cho một mình nó.
Rõ ràng nó gây sự bao lần với Phong Linh, An Vũ đều có thể điềm tĩnh mà nhẫn nhịn, nhưng hôm nay đã không như thế..
Vừa nãy trước khi rời đi, An Vũ còn nhìn nó như một sinh vật ghê tởm không hơn không kém.
Đến giờ phút này nó mới nhận ra, nó sai rồi.
Nó sai không phải vì hành động của nó sai, mà đáng lý nó nên để ý Lê Hải Quỳnh kia từ đầu mới phải.
* * *
Nhà vệ sinh.
"Cậu về đi! Mình xin phép cho! À mình sẽ nhờ lớp trưởng xin phép cho." Phong Linh đề nghị. Tốt nhất là nhờ Thiên Minh chứ cô tự ý thức được cô chủ nhiệm không ưa mình.
"Lần sau thấy nó thì cứ cách xa 10m đi!" An Vũ phụ lau vết bẩn trên áo Hải Quỳnh.
"Nó xuất hiện bất ngờ thì ai mà tránh được." Phong Linh bất bình.
Hải Quỳnh đẩy nhẹ An Vũ ra, cúi đầu đưa cả mái tóc vào vòi nước để xả cho bớt bẩn. Cô cảm nhận trên má đang nóng rát, lần đầu tiên trong đời bị đánh, mà bị đánh với một lý do rất không đáng và bị đánh bởi một đứa mà mình vô cùng ghét..
"Cậu với cậu ta quen biết như thế nào vậy?" Hải Quỳnh nói nhỏ.
Giọng nói xen lẫn với tiếng xả nước, nhưng An Vũ vẫn nghe thấy. Câu hỏi này cô đã được hỏi từ khi Rita xuất hiện ở trường nhưng luôn tìm cách nói tránh đi, vì không muốn quá khứ bị đào lên. Thậm chí cô lựa chọn xa cách bạn bè cũng vì lý do đó.
Nhưng càng nhân nhượng thì con nhỏ Rita kia càng không biết điều. An Vũ rất hiểu nó, nó từng có xu hướng chống đối xã hội, hiện tại chắc cũng chả thay đổi gì. Nó kiếm chuyện với Phong Linh, An Vũ biết thừa là nó muốn xem phản ứng của mình, cô càng quan tâm thì nó sẽ càng làm tới thôi.
Nói nó bị điên thì cũng không sai đâu.
An Vũ đã nhẫn nhịn nó đến mức như vậy, vậy mà hôm nay thấy nó trút mọi thứ lên người Hải Quỳnh, không biết cô ra mặt là đúng hay sai nhưng bản thân tự cho rằng mình không thể ngồi im được nữa.
An Vũ không phải là một cô gái thẳng bình thường, cô thích con gái. Chuyện cô và Rita từng hẹn hò đã bị Phong Linh vô tình nghe được lần trước. Chuyện còn nghiêm trọng hơn khi thời cấp hai ở trường X, Rita từng bắt nạt một nữ sinh đến mức tự vẫn, và An Vũ không phủ nhận, bản thân mình cũng từng là đồng phạm..
Kết quả sau vụ việc đó, nó được gia đình đưa sang Mỹ để tránh dư luận, và đương nhiên là nó chả bị làm sao cả. Cả hai chia tay. An Vũ cũng chuyển trường.
Nếu mấy nhỏ bạn hiện tại biết được sự thật, chắc cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi..
Nhưng đâu chỉ có thế, thân thế và các mối quan hệ của An Vũ còn phức tạp hơn những gì bọn họ có thể tưởng tượng được..
"An! An!"
Tiếng của Phong Linh phá vỡ mạch hồi tưởng của An Vũ.
"À.. ừ.. để mình đưa Hải Quỳnh về ký túc xá." Hiếm khi họ Vũ thất thố như vậy.
"Không cần." Hải Quỳnh nhỏ giọng từ chối.
"Rất cần. Nhìn cậu không ổn chút nào đâu." An Vũ nắm tay Hải Quỳnh nhẹ nhàng kéo đi, một lần nữa cố tình phớt lờ câu hỏi về Rita.
Phong Linh là người biết chuyện, nhưng cô đã quyết định không nói ra, chuyện của An Vũ thì hãy để cậu ấy tự giải quyết, khi nào thích hợp thì cậu ấy tự khắc sẽ chia sẻ.
* * *
"Vũ Thiên An đâu?"
Phong Linh nhìn lên, Rita với gương mặt hậm hực đang đứng bên cạnh bàn của mình.
Diệp Chi ngồi phía trên, điếc không sợ súng quay xuống phân trần:
"Cậu còn hỏi làm gì? Hải Quỳnh chỉ vô tình va phải cậu, có gì nặng nề mà phải đánh người?"
Rita liếc nhìn nhân vật vừa nói mình, không thèm nói câu nào, nó đưa tay tóm lấy túi đồ trang điểm của họ Diệp trên bàn, một phát quăng hết xuống đất.
Diệp Chi như bị đứt từng khúc ruột nhìn đống đồ làm đẹp của mình nào son nào gương.. nằm lăn lóc trên sàn. Cô nàng lấy hơi lên, sau đó liền muốn xông lên sống mái thì Phong Linh nhanh chóng nhào lên phía trước ngăn cản trước khi chuyện đi xa hơn.
Cô nói nhanh với hy vọng Rita có thể biến về chỗ ngồi của nó càng nhanh càng tốt:
"An đưa Hải Quỳnh về rồi."
Nhưng cái miệng của nhỏ Diệp Chi vẫn tiếp tục mắng vì tức:
"Cũng tại mày cả đấy! Mày ở đây nổi điên cái gì? Tụi tao mới phải nổi điên đây! Từ khi mày xuất hiện giống như cái sao chổi vậy. Cái đồ sao chổi!"
Rita chỉ cười khẩy một cái. Nó bước vài bước tiến lại gần đối diện Phong Linh, nhưng chủ ý lại nói với người đứng sau lưng cô, nó nhướng mày:
"Tao chưa đụng đến mày, đừng có xía vào chuyện của tao. Đừng tưởng có bà mẹ tiến sĩ của mày chống lưng mà tao ngại."
Diệp Chi nghe xong cũng hơi rén một tẹo. Nhỏ này thuộc dạng hơi ngây thơ cà lơ phất phơ chứ cũng chưa đến mức không có não. Phong Linh là người đã từng bị Rita nhắm đến nên biết rõ, tốt nhất đừng có động đến mấy đứa điên như nó, cô lén đưa tay kéo váy họ Diệp ra hiệu đừng có nói nữa.
Rất may là Trương Thiên Minh xuất hiện kịp lúc. Cậu ta lên tiếng cắt đứt cái mớ lộn xộn đang diễn ra:
"Có chuyện gì vậy?"
"Lại thêm một đứa thích lo chuyện bao đồng." Rita bật cười.
Phong Linh không để ý đến nó, cô nói nhanh:
"Cậu xin phép giúp An Vũ và Hải Quỳnh nghỉ một tiết nhé, hai cậu ấy về ký túc xá có việc, mình sẽ kể sau."
"Chuyện này.."
Thiên Minh có vẻ lưỡng lự thì bên kia Rita đã lên tiếng:
"Vậy.. Nhân tiện cậu cũng xin phép giúp tôi nhé!"
Rồi nó không đợi cậu ta trả lời, nó nhếch mép cười, cho hai tay vào túi áo, thong dong bước ra khỏi lớp.
Thiên Minh rơi vào thế đồng ý thì không được mà từ chối càng không xong. Cậu ta thở dài hỏi Phong Linh:
"Chuyện là thế nào vậy?"
Phong Linh chưa kịp trả lời thì Diệp Chi bực mình tuôn một tràng, kể hết mọi chuyện.
"Được rồi, mình sẽ nói chuyện với cô." Cậu ta thở dài.
Phong Linh biết lớp trưởng có nói với cô chủ nhiệm thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cô giáo trước giờ không thích vướng vào những học sinh cá biệt như vậy, không thích quản, cũng không muốn giải quyết.
Trần Phong Linh thở dài thườn thượt.
Nhớ lại cái vẻ kệch cỡm của Rita vừa rồi..
Ước gì nó trở về Mỹ cho rồi.
* * *
Rita vừa leo ra cổng trường, nó chỉ bức bối không muốn học chứ cũng chưa biết sẽ đi đâu.
Có nên đến ký túc xá không?
Đến đó rồi làm gì tiếp theo?
Đang suy nghĩ lung tung thì thấy có một nhóm người trung niên, có đàn bà, có cả đàn ông, dường như đang tìm kiếm ai đó. Nó cũng chẳng buồn để ý vì chuyện không liên quan đến mình, nhưng vừa đi ngang qua thì một bà cô trong đó chắn trước mặt nó hỏi thăm:
"Này cháu gái, cháu có biết bạn nào tên Lê Hải Quỳnh không?" Một giọng nói đặc sệt tiếng địa phương, chắc chắn không phải người ở đây.
Rita hơi bực mình vì bị ngáng đường, nhưng nghe đến cái tên kia, máu hiếu kỳ của nó liền nổi lên. Mắt nó đảo một vòng:
"Lê Hải Quỳnh? Cháu có biết. Nhưng tên này cũng phổ biến lắm, không biết có phải người bác đang nói tới không."
Vừa nghe nói nó biết Lê Hải Quỳnh, mấy người gần đó vội chạy tới, có người lôi điện thoại, mở ra một tấm ảnh.
"Con bé đó đây! Cháu xem xem."
Vừa nhìn tới hình ảnh trên màn hình điện thoại, Rita liền nhận ra, chính là cái đứa vừa bị nó đánh không lâu.
Thật là trùng hợp.