Chương 16: Nổi loạn cũng rất kích thích
"Muốn tôi tha cho nó?" Hắn nhìn cô nghiêm túc.
Phong Linh gật đầu cái rụp.
"Điều kiện gì cũng được?"
Cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu.
Thiên Minh nói lớn:
"Phong Linh!"
Cậu ta xuống xe định đi đến thì bị đám thanh niên xung quanh ngăn lại. Một mình cậu ta không thể nào chống lại được, chỉ bất lực hét lớn:
"Đừng có đồng ý với nó!"
Hải Quỳnh đứng một bên, không biết làm gì ngoài việc khóc.
Phong Linh mặc kệ, cô nhìn Đỗ Đăng Khoa:
"Thế cậu muốn gì?"
"Lên xe đi! Tối nay em sẽ ngồi sau xe của tôi. Vinh dự này không phải ai muốn cũng được đâu." Hắn lại trưng ra cái mặt nhăn nhở thường ngày.
Quả nhiên, hắn vừa nói xong đã có một giọng con gái cất lên đầy bất mãn:
"Khoa! Anh đã nói hôm nay chỗ đó là của em mà."
"Em thì để hôm khác!" Hắn quay sang cười với nó.
Rồi lại quay về với con bé đang níu xe mình:
"Thế nào?"
Phong Linh nuốt nước bọt cái ực:
"Để bọn họ về!"
"Là nó tự tới, tôi thách chứ không ép." Hắn nhếch môi.
"Sau này cả trường không ai được bắt nạt bọn họ."
"Chuyện nhỏ!"
"Không cần quỳ xuống xin lỗi." Phong Linh lại tiếp tục thương lượng.
"Chỉ cần em thôi!" Đỗ Đăng Khoa đưa ngón tay trỏ quẹt lên cằm của cô, trêu ghẹo.
Thế là trong tiếng huýt sáo hô hào của đám thanh niên xung quanh, Trần Phong Linh thở mạnh, đưa tay nhận lấy cái nón bảo hiểm màu hồng, đồng ý leo lên xe hắn.
Vậy nhưng người tính không bằng.. cảnh sát tính.
Còn chưa khởi động xe, tiếng còi hú inh tai báo hiệu cảnh sát tới để hốt trọn ổ đám thanh niên tổ chức đua xe trái phép. Cả đám bắt đầu chia nhau ra chạy trốn, đứa thì leo lên xe phóng đi, đứa nào xui thì bị hốt.
Đỗ Đăng Khoa đương nhiên không dễ gì để bị bắt.
"Ôm chặt vào!" Hắn nói lớn.
Phong Linh còn ngơ ngác, hắn đã phóng xe cái vèo. Theo phản xạ, cô đưa tay ôm lấy eo hắn chặt cứng. Chạy khỏi nơi đó nhưng cô vẫn còn nghe thấy tiếng còi, quay đầu nhìn ra phía sau thì hỡi ôi..
Hai chiếc xe cảnh sát đang chạy phía sau bọn họ.
Ôi ông trời ơi!
Chuyện gì vậy?
Cô đang chạy trốn cảnh sát ư?
Ôi sống mười mấy năm "trong sạch", là một công dân gương mẫu, luôn chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp cùng chuẩn mực đạo đức xã hội..
Vậy mà có ngày bị cảnh sát dí?
Huhu!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Phong Linh được ngồi trên xe mô tô phóng đi với tốc độ kinh hoàng như thế. Cô tưởng tượng chỉ cần có một chướng ngại vật bất kỳ nào đó xuất hiện trên đường thì cả hai chắc chắn sẽ bay thẳng lên không trung.
Và cũng là lần đầu tiên cô ngồi lên xe của hắn.
Lần đầu tiên ôm hắn.
Lưng hắn rộng, và ấm.
Trong khoảnh khắc này, Phong Linh chợt nhớ đến bài hát Criminal của Britney Spears mà cô đã từng xem lúc bé trên TV. Tự tưởng tượng mình là nữ chính, và rồi tự cảm thấy cái tên mình đang ôm cứng ngắt này cũng đẹp trai không thua gì thằng cha trong MV đó. Cảnh cuối cùng là cả hai cùng bỏ trốn trên một chiếc mô tô trong sự truy đuổi của cảnh sát thật sự rất oách.
Tự suy nghĩ rồi tự phì cười cho cái sự ngớ ngẩn của bản thân, hắn mà thấy thể nào cũng bảo cô khùng cho mà xem.
Phong Linh nhìn lên phía trước đèn xanh sắp chuyển sang đỏ, cô lo lắng nhìn lại phía sau, xe cảnh sát vẫn còn đuổi theo. Vừa định hỏi hắn bây giờ phải thế nào thì..
Vèo!
Hắn vượt đèn đỏ một cách ngon ơ.
Tiếng còi xe inh ỏi kèm theo vài tiếng chửi mà cô cũng chả kịp nghe thấy vì tốc độ xe đang như xé gió mà lao đi.
"Tên điên này! Cậu muốn chết hả?" Phong Linh hét lớn.
"Cậu muốn chết chứ tôi thì không nha!"
Đỗ Đăng Khoa cũng hét to để át đi tiếng gió vù vù:
"Bây giờ có muốn dừng lại để ngày mai cảnh sát gửi biên bản về trường không?"
"Tất nhiên là.. không." Có biên bản phạt của cảnh sát tương đương với điểm rèn luyện sẽ bị trừ, nặng hay nhẹ còn tuỳ theo mức độ vi phạm, nhưng đua xe trái phép thì chắc chắn không đơn giản rồi. Đã vậy còn cùng hắn chạy trốn thế này..
"Vậy thì em nên ngậm cái miệng xinh đẹp của mình lại đi!" Hắn vẫn giở cái giọng cục súc làm cô chỉ muốn véo cho hắn một phát ngay hông cho sứt luôn miếng da mới vừa lòng.
Ngay sau đó, cả hai vừa đến một công viên vắng, hắn dừng lại, quay đầu nói với con bé ngồi phía sau:
"Em nấp ở đây đi, tôi sẽ đánh lạc hướng cảnh sát rồi quay lại đón em sau."
Biết rằng không có nhiều thời gian, Phong Linh nhanh chóng leo xuống xe, còn chưa kịp nói gì thì hắn chỉ để lại cho cô một làn khói.
Không còn sự lựa, cô nhìn ngó xung quanh, công viên ban đêm không có lấy một bóng người, hình như là công viên bỏ hoang..
Rùng mình một cái, hơi sợ, nhưng hiện tại không còn cách nào tốt hơn, cô chui ngay vào khu cầu trượt gần nhất, chọn một khóc khuất có thể nhìn ra ngoài, ngồi im nấp trong đó.
Vừa yên vị là nghe tiếng còi cùng xe cảnh sát chạy vù qua làm cô giật thót tim.
Không biết hắn có thoát được không nữa.
Hắn mà bị bắt thì làm sao đây?
Lôi điện thoại ra nhìn, cũng hơi khuya rồi.
Buổi tối còn chưa kịp ăn gì, cái bụng rỗng bây giờ bắt đầu réo.
Phong Linh ngồi co ro một góc. Nơi đây không có một bóng người, chỉ có tiếng gió rít trên những ngọn cây, tiếng côn trùng rôm rả dưới mặt đất, cô chỉ có một mong muốn duy nhất là hắn mau xuất hiện để đưa mình rời khỏi đây.
Vậy nhưng gần một tiếng sau, hắn vẫn chưa quay lại.
Phong Linh có chút nôn nóng.
Hay là bị bắt rồi?
Hay là mình gọi taxi về trước?
Mà thôi, taxi giờ này vừa đắt vừa nguy hiểm.
Nhỡ hắn quay lại không thấy mình thì làm sao?
Nhỡ có bọn xấu xuất hiện thì làm thế nào?
Tự hỏi bản thân một ngàn câu hỏi rồi tự an ủi chính mình, rất may là ông trời không phụ lòng cô khi từ xa xa có tiếng xe mô tô vọng lại.
Chỉ vài giây sau, tiếng phanh xe vang lên rõ ràng giữa đêm vắng.
Phong Linh ló đầu nhìn ra..
Ơn trời, hắn quay lại rồi.
Cô vội vàng đứng dậy, thế nhưng do ngồi lâu khiến cho chân bị tê cứng, vừa bước vài bước đã loạng choạng té ịch xuống đất, bụi bay lên tung toé.
Khi Đỗ Đăng Khoa đi đến nơi đã thấy cô nàng đang lồm cồm muốn bò dậy, mặt mũi lấm lem trông đến là buồn cười.
"Em trốn ở cái xó xỉnh nào vậy?"
Ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn đang nhếch mép cười trông đến là đểu, Phong Linh lườm một cái sắc lẹm:
"Cậu còn cười được?"
"Y như con mèo!"
Hắn còn bồi thêm:
"Con mèo bẩn."
Phong Linh nắm một nắm lá khô cạnh đó, đưa tay ném về phía hắn. Nhưng xui làm sao, gió thổi ngược lại làm những chiếc lá ấy bay thẳng vào mặt, vướng lên tóc của cô.
Ném "lá" ngược gió, cuối cùng mình là người lãnh trọn.
Hắn đứng một bên cười lớn:
"Đã bẩn còn ngốc nữa."
Phong Linh lồm cồm ngồi dậy. Thấy vậy, hắn cũng tiến đến đỡ cô lên. Nhưng ai kia bị ngượng, hất tay hắn ra:
"Bỏ ra! Tên khốn nhà cậu."
Thế là Đỗ Đăng Khoa cúi người nhấc bổng cô gái của mình lên.
"Cậu làm cái gì vậy? Thả tôi ra!" Phong Linh không khỏi giật mình, vùng vẫy.
Hắn nhìn cô, đợi cô không còn làm loạn nữa mới nói:
"Ở đây không có ai, tôi ăn em nuốt luôn xương còn được. Vậy nên khép cái miệng của em lại và tận hưởng khi được bế như công chúa đi!"
Rồi lại xốc một lượt, thở dài cảm thán:
"Công chúa này hơi nặng."
"Nặng thì thả xuống! Không khiến!"
Vậy nhưng hắn không thả, còn nhìn con bé ngốc trên tay mình, cười khẩy một cái, bước đi.
Lại một lần nữa Phong Linh tiếp xúc thân mật với hắn như thế. Cô cảm nhận được trái tim mình như đánh thịch một cái, cảm giác này.. không tệ như cô nghĩ.
Dưới góc độ hiện tại, cô có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt đó. Hắn có đôi mắt một mí nhưng rất trong và sáng, mũi cao, xương quai hàm rõ rệt. Đôi môi cong gợi cảm vốn không hợp với một tên con trai có cá tính như hắn, nhưng kỳ lạ thay hắn lại đang sở hữu và nó lại rất hài hòa.
Nhưng mặt mũi hắn ra làm sao cũng không bằng câu nói hắn nói ban nãy làm cô phải suy nghĩ..
Vì chưa từng có một ai xem cô là công chúa.
Cả hai đi đến chiếc mô tô, hắn mới thả người xuống, xong xuôi mới vỗ lên đầu cô một cái (thật ra là vỗ lên cái nón bảo hiểm):
"Thấy người khác đẹp trai cũng không cần nhìn như vậy đâu. Trông cứ như dở hơi!"
Phong Linh bất mãn trừng mắt:
"Này! Hôm nay cậu mắng tôi hơi nhiều rồi đấy!"
Hắn cũng chả bận tâm, cười cười leo lên xe rồi quay lại nhìn:
"Thế có về không? Hay ở lại đây chơi với dế?"
Phong Linh bĩu môi leo lên phía sau, không cần nhắc nhở, cô vươn tay chủ động ôm lấy eo hắn. Với tốc độ cô vừa trải nghiệm, nếu không ôm chặt thì chỉ có cuốn theo chiều gió mà thôi, nên cũng chả cần làm bộ khép nép làm chi cho mệt.
Dù sao thì lưng hắn cũng.. ấm.
Vì ngồi phía sau nên cô nàng không thể thấy được có người miệng cười như muốn kéo đến tận mang tai khi nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm lấy eo của mình.
Trần Phong Linh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác gió phả vào mặt. Tuy đội nón bảo hiểm rồi, nhưng phần đuôi tóc vẫn bị gió thổi tung lên.
Tốc độ chạy khá nhanh, nhưng lại rất êm và vững chải.
Bây giờ cô có thể phần nào hiểu được cảm giác của những thanh niên thích nổi loạn mà người ta hay chửi mắng và muốn loại bỏ khỏi xã hội.
Vì nổi loạn cũng.. rất kích thích.
Chẳng qua là ai có gan và ai đủ bản lĩnh để không bị cuốn đi quá xa mà không thể quay đầu.
Như Đỗ Đăng Khoa, không rõ hắn đã đi xa đến đâu, nhưng có một sự thật cô không thể phủ nhận là khi ở cạnh hắn, như lúc này đây, cô lại cảm thấy rất an toàn.
Phong Linh gật đầu cái rụp.
"Điều kiện gì cũng được?"
Cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu.
Thiên Minh nói lớn:
"Phong Linh!"
Cậu ta xuống xe định đi đến thì bị đám thanh niên xung quanh ngăn lại. Một mình cậu ta không thể nào chống lại được, chỉ bất lực hét lớn:
"Đừng có đồng ý với nó!"
Hải Quỳnh đứng một bên, không biết làm gì ngoài việc khóc.
Phong Linh mặc kệ, cô nhìn Đỗ Đăng Khoa:
"Thế cậu muốn gì?"
"Lên xe đi! Tối nay em sẽ ngồi sau xe của tôi. Vinh dự này không phải ai muốn cũng được đâu." Hắn lại trưng ra cái mặt nhăn nhở thường ngày.
Quả nhiên, hắn vừa nói xong đã có một giọng con gái cất lên đầy bất mãn:
"Khoa! Anh đã nói hôm nay chỗ đó là của em mà."
"Em thì để hôm khác!" Hắn quay sang cười với nó.
Rồi lại quay về với con bé đang níu xe mình:
"Thế nào?"
Phong Linh nuốt nước bọt cái ực:
"Để bọn họ về!"
"Là nó tự tới, tôi thách chứ không ép." Hắn nhếch môi.
"Sau này cả trường không ai được bắt nạt bọn họ."
"Chuyện nhỏ!"
"Không cần quỳ xuống xin lỗi." Phong Linh lại tiếp tục thương lượng.
"Chỉ cần em thôi!" Đỗ Đăng Khoa đưa ngón tay trỏ quẹt lên cằm của cô, trêu ghẹo.
Thế là trong tiếng huýt sáo hô hào của đám thanh niên xung quanh, Trần Phong Linh thở mạnh, đưa tay nhận lấy cái nón bảo hiểm màu hồng, đồng ý leo lên xe hắn.
Vậy nhưng người tính không bằng.. cảnh sát tính.
Còn chưa khởi động xe, tiếng còi hú inh tai báo hiệu cảnh sát tới để hốt trọn ổ đám thanh niên tổ chức đua xe trái phép. Cả đám bắt đầu chia nhau ra chạy trốn, đứa thì leo lên xe phóng đi, đứa nào xui thì bị hốt.
Đỗ Đăng Khoa đương nhiên không dễ gì để bị bắt.
"Ôm chặt vào!" Hắn nói lớn.
Phong Linh còn ngơ ngác, hắn đã phóng xe cái vèo. Theo phản xạ, cô đưa tay ôm lấy eo hắn chặt cứng. Chạy khỏi nơi đó nhưng cô vẫn còn nghe thấy tiếng còi, quay đầu nhìn ra phía sau thì hỡi ôi..
Hai chiếc xe cảnh sát đang chạy phía sau bọn họ.
Ôi ông trời ơi!
Chuyện gì vậy?
Cô đang chạy trốn cảnh sát ư?
Ôi sống mười mấy năm "trong sạch", là một công dân gương mẫu, luôn chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp cùng chuẩn mực đạo đức xã hội..
Vậy mà có ngày bị cảnh sát dí?
Huhu!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Phong Linh được ngồi trên xe mô tô phóng đi với tốc độ kinh hoàng như thế. Cô tưởng tượng chỉ cần có một chướng ngại vật bất kỳ nào đó xuất hiện trên đường thì cả hai chắc chắn sẽ bay thẳng lên không trung.
Và cũng là lần đầu tiên cô ngồi lên xe của hắn.
Lần đầu tiên ôm hắn.
Lưng hắn rộng, và ấm.
Trong khoảnh khắc này, Phong Linh chợt nhớ đến bài hát Criminal của Britney Spears mà cô đã từng xem lúc bé trên TV. Tự tưởng tượng mình là nữ chính, và rồi tự cảm thấy cái tên mình đang ôm cứng ngắt này cũng đẹp trai không thua gì thằng cha trong MV đó. Cảnh cuối cùng là cả hai cùng bỏ trốn trên một chiếc mô tô trong sự truy đuổi của cảnh sát thật sự rất oách.
Tự suy nghĩ rồi tự phì cười cho cái sự ngớ ngẩn của bản thân, hắn mà thấy thể nào cũng bảo cô khùng cho mà xem.
Phong Linh nhìn lên phía trước đèn xanh sắp chuyển sang đỏ, cô lo lắng nhìn lại phía sau, xe cảnh sát vẫn còn đuổi theo. Vừa định hỏi hắn bây giờ phải thế nào thì..
Vèo!
Hắn vượt đèn đỏ một cách ngon ơ.
Tiếng còi xe inh ỏi kèm theo vài tiếng chửi mà cô cũng chả kịp nghe thấy vì tốc độ xe đang như xé gió mà lao đi.
"Tên điên này! Cậu muốn chết hả?" Phong Linh hét lớn.
"Cậu muốn chết chứ tôi thì không nha!"
Đỗ Đăng Khoa cũng hét to để át đi tiếng gió vù vù:
"Bây giờ có muốn dừng lại để ngày mai cảnh sát gửi biên bản về trường không?"
"Tất nhiên là.. không." Có biên bản phạt của cảnh sát tương đương với điểm rèn luyện sẽ bị trừ, nặng hay nhẹ còn tuỳ theo mức độ vi phạm, nhưng đua xe trái phép thì chắc chắn không đơn giản rồi. Đã vậy còn cùng hắn chạy trốn thế này..
"Vậy thì em nên ngậm cái miệng xinh đẹp của mình lại đi!" Hắn vẫn giở cái giọng cục súc làm cô chỉ muốn véo cho hắn một phát ngay hông cho sứt luôn miếng da mới vừa lòng.
Ngay sau đó, cả hai vừa đến một công viên vắng, hắn dừng lại, quay đầu nói với con bé ngồi phía sau:
"Em nấp ở đây đi, tôi sẽ đánh lạc hướng cảnh sát rồi quay lại đón em sau."
Biết rằng không có nhiều thời gian, Phong Linh nhanh chóng leo xuống xe, còn chưa kịp nói gì thì hắn chỉ để lại cho cô một làn khói.
Không còn sự lựa, cô nhìn ngó xung quanh, công viên ban đêm không có lấy một bóng người, hình như là công viên bỏ hoang..
Rùng mình một cái, hơi sợ, nhưng hiện tại không còn cách nào tốt hơn, cô chui ngay vào khu cầu trượt gần nhất, chọn một khóc khuất có thể nhìn ra ngoài, ngồi im nấp trong đó.
Vừa yên vị là nghe tiếng còi cùng xe cảnh sát chạy vù qua làm cô giật thót tim.
Không biết hắn có thoát được không nữa.
Hắn mà bị bắt thì làm sao đây?
Lôi điện thoại ra nhìn, cũng hơi khuya rồi.
Buổi tối còn chưa kịp ăn gì, cái bụng rỗng bây giờ bắt đầu réo.
Phong Linh ngồi co ro một góc. Nơi đây không có một bóng người, chỉ có tiếng gió rít trên những ngọn cây, tiếng côn trùng rôm rả dưới mặt đất, cô chỉ có một mong muốn duy nhất là hắn mau xuất hiện để đưa mình rời khỏi đây.
Vậy nhưng gần một tiếng sau, hắn vẫn chưa quay lại.
Phong Linh có chút nôn nóng.
Hay là bị bắt rồi?
Hay là mình gọi taxi về trước?
Mà thôi, taxi giờ này vừa đắt vừa nguy hiểm.
Nhỡ hắn quay lại không thấy mình thì làm sao?
Nhỡ có bọn xấu xuất hiện thì làm thế nào?
Tự hỏi bản thân một ngàn câu hỏi rồi tự an ủi chính mình, rất may là ông trời không phụ lòng cô khi từ xa xa có tiếng xe mô tô vọng lại.
Chỉ vài giây sau, tiếng phanh xe vang lên rõ ràng giữa đêm vắng.
Phong Linh ló đầu nhìn ra..
Ơn trời, hắn quay lại rồi.
Cô vội vàng đứng dậy, thế nhưng do ngồi lâu khiến cho chân bị tê cứng, vừa bước vài bước đã loạng choạng té ịch xuống đất, bụi bay lên tung toé.
Khi Đỗ Đăng Khoa đi đến nơi đã thấy cô nàng đang lồm cồm muốn bò dậy, mặt mũi lấm lem trông đến là buồn cười.
"Em trốn ở cái xó xỉnh nào vậy?"
Ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn đang nhếch mép cười trông đến là đểu, Phong Linh lườm một cái sắc lẹm:
"Cậu còn cười được?"
"Y như con mèo!"
Hắn còn bồi thêm:
"Con mèo bẩn."
Phong Linh nắm một nắm lá khô cạnh đó, đưa tay ném về phía hắn. Nhưng xui làm sao, gió thổi ngược lại làm những chiếc lá ấy bay thẳng vào mặt, vướng lên tóc của cô.
Ném "lá" ngược gió, cuối cùng mình là người lãnh trọn.
Hắn đứng một bên cười lớn:
"Đã bẩn còn ngốc nữa."
Phong Linh lồm cồm ngồi dậy. Thấy vậy, hắn cũng tiến đến đỡ cô lên. Nhưng ai kia bị ngượng, hất tay hắn ra:
"Bỏ ra! Tên khốn nhà cậu."
Thế là Đỗ Đăng Khoa cúi người nhấc bổng cô gái của mình lên.
"Cậu làm cái gì vậy? Thả tôi ra!" Phong Linh không khỏi giật mình, vùng vẫy.
Hắn nhìn cô, đợi cô không còn làm loạn nữa mới nói:
"Ở đây không có ai, tôi ăn em nuốt luôn xương còn được. Vậy nên khép cái miệng của em lại và tận hưởng khi được bế như công chúa đi!"
Rồi lại xốc một lượt, thở dài cảm thán:
"Công chúa này hơi nặng."
"Nặng thì thả xuống! Không khiến!"
Vậy nhưng hắn không thả, còn nhìn con bé ngốc trên tay mình, cười khẩy một cái, bước đi.
Lại một lần nữa Phong Linh tiếp xúc thân mật với hắn như thế. Cô cảm nhận được trái tim mình như đánh thịch một cái, cảm giác này.. không tệ như cô nghĩ.
Dưới góc độ hiện tại, cô có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt đó. Hắn có đôi mắt một mí nhưng rất trong và sáng, mũi cao, xương quai hàm rõ rệt. Đôi môi cong gợi cảm vốn không hợp với một tên con trai có cá tính như hắn, nhưng kỳ lạ thay hắn lại đang sở hữu và nó lại rất hài hòa.
Nhưng mặt mũi hắn ra làm sao cũng không bằng câu nói hắn nói ban nãy làm cô phải suy nghĩ..
Vì chưa từng có một ai xem cô là công chúa.
Cả hai đi đến chiếc mô tô, hắn mới thả người xuống, xong xuôi mới vỗ lên đầu cô một cái (thật ra là vỗ lên cái nón bảo hiểm):
"Thấy người khác đẹp trai cũng không cần nhìn như vậy đâu. Trông cứ như dở hơi!"
Phong Linh bất mãn trừng mắt:
"Này! Hôm nay cậu mắng tôi hơi nhiều rồi đấy!"
Hắn cũng chả bận tâm, cười cười leo lên xe rồi quay lại nhìn:
"Thế có về không? Hay ở lại đây chơi với dế?"
Phong Linh bĩu môi leo lên phía sau, không cần nhắc nhở, cô vươn tay chủ động ôm lấy eo hắn. Với tốc độ cô vừa trải nghiệm, nếu không ôm chặt thì chỉ có cuốn theo chiều gió mà thôi, nên cũng chả cần làm bộ khép nép làm chi cho mệt.
Dù sao thì lưng hắn cũng.. ấm.
Vì ngồi phía sau nên cô nàng không thể thấy được có người miệng cười như muốn kéo đến tận mang tai khi nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm lấy eo của mình.
Trần Phong Linh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác gió phả vào mặt. Tuy đội nón bảo hiểm rồi, nhưng phần đuôi tóc vẫn bị gió thổi tung lên.
Tốc độ chạy khá nhanh, nhưng lại rất êm và vững chải.
Bây giờ cô có thể phần nào hiểu được cảm giác của những thanh niên thích nổi loạn mà người ta hay chửi mắng và muốn loại bỏ khỏi xã hội.
Vì nổi loạn cũng.. rất kích thích.
Chẳng qua là ai có gan và ai đủ bản lĩnh để không bị cuốn đi quá xa mà không thể quay đầu.
Như Đỗ Đăng Khoa, không rõ hắn đã đi xa đến đâu, nhưng có một sự thật cô không thể phủ nhận là khi ở cạnh hắn, như lúc này đây, cô lại cảm thấy rất an toàn.