Chương 19: Hậu quả
"An? Sao cậu lại đến đây?" Hải Quỳnh ngập ngừng hỏi.
"Đoán." An Vũ trả lời đúng một chữ.
Hải Quỳnh nhận ra bạn mình không đến một mình, mà có một nam thanh niên khác đang ngồi ở ghế lái.
Một người lạ, cô chưa gặp bao giờ.
Anh ta bước xuống, cái bóng cao lớn phả xuống mặt đường tạo nên một áp lực vô hình, Hải Quỳnh vô thức lùi bước về sau 2 bước.
Cảm thấy cô gái nhỏ dường như sợ mình, người thanh niên cười xòa, đưa tay ra thân thiện:
"Xin chào! Anh là Quang Anh."
Hải Quỳnh không bắt tay ngay mà nhìn qua bạn mình, An Vũ hiểu ý liền giải thích ngắn gọn:
"Anh Quang Anh là người bảo lãnh cậu ra đấy, vì mình cũng chưa đủ tuổi nên không thể giúp cậu được."
"Hai người là.." Hải Quỳnh vẫn chưa hiểu.
"Nhà anh và nhà bé An có quen biết thôi." Trịnh Quang Anh bồi thêm.
Bé An?
Lần đầu tiên có người gọi An Vũ là "bé". Chứng tỏ giữa bọn họ đúng là có quen biết. Nhưng dĩ nhiên người kín tiếng như An Vũ chẳng tự nhiên mà đi kể về những mối quan hệ của mình, trừ khi có lý do đặt biệt, ví dụ như bây giờ.
Hải Quỳnh ngại ngùng chạm nhẹ vào tay anh ta xem như đã bắt tay rồi rút nhanh về.
Quang Anh cũng không thấy phiền, anh nhìn hai cô bé trước mặt, mở lời:
"Hai đứa chắc là chưa ăn tối? Đi ăn gì nhé?"
Thấy hai cô gái nhìn nhau, anh lại phì cười:
"Đương nhiên nếu hai đứa không muốn đi ăn thì anh sẽ đưa cả hai về ký túc xá." Đêm khuya đi cùng hai con bé còn chưa 18 này, một xa lạ và một quen không thân, Trịnh Quang Anh cũng thấy không được tự nhiên chứ nói gì hai đứa nó.
Gia đình cả hai đúng là có quen biết. Nhưng anh cũng không quá thân với con bé suốt ngày làm cái mặt thần thần bí bí này. Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào mà nó lại gọi cho anh để nhờ vả, có lẽ nhờ một người như anh còn hơn nhờ bố hoặc mẹ nó, ừ thì cũng đúng..
Không ngoài dự đoán, cả hai chọn đi về.
Trên xe, hai cô gái cùng ngồi ở ghế sau.
An Vũ mở lời, vừa trách cứ vừa lo lắng, pha lẫn một chút xót xa:
"Mình đã bảo là cậu đừng đến đó."
Hải Quỳnh nhếch môi cười méo xệch:
"Ít nhất thì chuyện tồi tệ nhất đã không xảy ra.." Ít nhất thì Thiên Minh cũng được an toàn.
An Vũ thở dài, lấy điện thoại ra, từ tốn bấm một dãy số..
Bên đầu dây kia vừa có tín hiệu kết nối, cô nàng nói ngay không do dự:
"Mình cùng Quỳnh sắp về rồi, bảo tên khốn đó đưa cậu về luôn đi.."
Đầu dây bên kia, chủ nhân của số điện thoại ấy còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy cái giọng bất mãn của tên nào đó cất lên:
"Tao chưa đụng chạm gì đến mày nhé!"
An Vũ cũng không cảm thấy quá bất ngờ, cô nghiêm giọng:
"Nhưng mày đụng đến bạn tao đấy. Đưa nó về ngay!"
Cô vừa nói dứt câu là bên kia đã tắt máy cái rụp. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là hành động của tên điên kia.
An Vũ nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm trên tay, sau đó cũng cho vào túi quần, trên mặt không để lộ biểu cảm gì.
Vừa đúng lúc xe dừng đèn đỏ, Hải Quỳnh quay sang hỏi nhỏ:
"Linh gọi cho cậu à?"
"Ừ, cậu ấy bảo không gọi cậu được."
Nhớ lại cuộc gọi mình tắt đi lúc còn ở sở cảnh sát, Hải Quỳnh lúc này mới cảm thấy có lỗi, nhưng nghĩ đến mọi chuyện mình vừa trải qua, một chút áy náy vừa rồi cũng dần tan đi..
Đèn xanh, xe tiếp tục lăn bánh.
Hải Quỳnh ngồi quay đầu nhìn ra bên ngoài, cảnh vật buổi đêm có phần lặng lẽ trái ngược với tâm trạng của cô lúc này. Mệt mỏi, đau lòng, tức giận, chán nản.. từng chút từng chút như những đợt sóng đập vào lồng ngực của cô, sau đó dồn sức như muốn nhấn chìm cô thẳng xuống vực thẳm mới vừa lòng.
Trịnh Quang Anh ngước nhìn hai cô gái qua gương chiếu hậu. Một đứa mặt u ám như thường lệ, một đứa thì cái mặt u sầu không giấu đi đâu được.
Anh khẽ lắc đầu.
Mấy cái đứa này, tuổi thì không bao nhiêu mà thấy tụi nó sống mệt mỏi quá..
* * *
Một chiếc mô tô dừng ở cổng sau ký túc xá.
"Cậu về đi!"
Phong Linh xuống xe, cởi nón bảo hiểm ném lại cho Đỗ Đăng Khoa, nhưng nhận ra tên kia vẫn ngồi lỳ đó không có ý định đi, cô nhíu mày hất hàm nhắc lại:
"Về đi!"
"Đợi em vào rồi tôi về."
Đợi thế quái nào được? Để hắn ta nhìn thấy mình chui qua cái "lỗ chó" thì thôi thà chui xuống đất mà ở dưới đấy luôn cho đỡ nhục.
Hắn bước xuống xe, bỏ hai tay vào túi quần, thong dong bước đến, nhìn nhìn ngó ngó, lại còn "hồn nhiên" huýt sáo.
"Mặc kệ tôi! Về đi!" Cô nàng đuổi hắn như đuổi tà, để hắn phát hiện ra cái "lỗ chó" thì xấu hổ lắm.
Phong Linh dùng sức kéo tay hắn quay lại chỗ chiếc mô tô, xua đuổi đến tận cùng.
Dường như Đỗ Đăng Khoa đã phát hiện ra ý định của cô nàng, hắn cười rất gian:
"Tôi phải tận mắt nhìn em vào rồi mới yên tâm đi về. Biết đâu tôi vừa đi thì biến thái xuất hiện lúc em chưa kịp vào thì sao?"
"Biến thái nào so được với cậu?" Cô bĩu môi.
"Haha!"
"Về đi! Năn nỉ mà! Cậu hãy về nhà và ngủ một giấc thật ngon đi!" Cô xoa hai bàn tay vào nhau, cười cười đuổi "khéo".
Thấy cũng đã khuya, hắn cũng không trêu nữa, nhưng vẫn "cơ hội" thêm một lần:
"Hôn một cái rồi về!"
Phong Linh thay đổi thái độ, cô nghiến răng quát nhỏ:
"Tôi đã bảo biến thái nó còn phải quỳ gối gọi cậu là ông nội mà."
Đỗ Đăng Khoa mặt dày chu môi ra sẵn. Hắn rất tự tin cô gái trước mặt sẽ không cự tuyệt, vì để đuổi hắn về cho nhanh, cô nàng thừa biết nếu không chịu hôn thì hắn có thể ở lỳ tới sáng cũng được.
Và cả hai hôn nhau cũng không phải là chưa từng.
Kết quả là hắn đúng.
Phong Linh nghiêng đầu chạm nhanh vào môi hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước.
"Tôi đâu có bị bệnh truyền nhiễm, em hôn nhanh thế làm gì?"
Hắn làm bộ bất mãn, nhưng nhìn đối phương trừng mắt nhìn mình, đôi môi mím chặt báo hiệu sắp nổi giận, hắn lại phì cười.
Đỗ Đăng Khoa đội nón bảo hiểm, khởi động xe, còn quay lại đưa tay quẹt dưới cằm cô một cái:
"Thôi về! Kẻo có người lại khóc nhè!"
Phong Linh đứng đó nhìn hắn rời đi.
Rồi tự hỏi mình và hắn đang là mối quan hệ gì?
Bạn bè? Không hề.
Người yêu? Làm gì có.
Nhưng.. giữa nam và nữ không phải bạn bè, không phải người yêu mà cứ ôm rồi hôn thì mối quan hệ đó gọi là gì nhỉ?
* * *
Qua ngày hôm sau, biên bản xử phạt đã gửi thẳng về trường.
Danh sách học sinh vi phạm bị nêu thẳng tên lên bản tin của trường.
Có cả tên Lê Hải Quỳnh, nhưng kỳ lạ là không có tên Trương Thiên Minh.
Hải Quỳnh như chết lặng nhìn tên mình nằm chễm chệ ở nơi mà mọi lần nó là sự tự hào khi là danh sách học sinh xuất sắc, thì giờ đây nó lại là danh sách học sinh vi phạm. Đồng nghĩa với việc hạnh kiểm sẽ bị hạ loại, học bổng cũng bị cắt, thành tích cuối kỳ cũng bị ảnh hưởng, nghiêm trọng hơn có thể liên quan đến việc thi đại học và nhập học sau này khi lỗi nặng sẽ bị lưu vào học bạ.
Mặc kệ những lời chỉ trỏ, xỉa xói, mỉa mai của mấy đứa xung quanh, đầu óc Hải Quỳnh hoàn toàn trống rỗng. An Vũ phải chủ động kéo tay bạn mình ra khỏi khu vực đấy.
Rời khỏi đó một lúc, Hải Quỳnh vẫn im lặng từ đầu đến cuối chợt rút tay ra, quay đầu bỏ đi sau khi bỏ lại một câu nói:
"Mình muốn một mình."
An Vũ không đuổi theo. Với tính cách của bạn mình, cô tin chắc lại chui vào nhà vệ sinh và khóc như lần trước trong vụ bố mẹ trốn nợ, cũng tốt thôi nếu đó là cách có thể giải tỏa cảm xúc của cô ấy lúc này, còn khóc được là được.
Trong lúc đó.
"Là cô đúng không ạ? Cô đã giúp em?"
Trong một căn phòng trống cạnh văn phòng giáo viên, Thiên Minh đến gặp cô giáo chủ nhiệm sau khi xem danh sách học sinh vi phạm bị cảnh sát gửi về trường.
"Cô thật sự rất thất vọng về em. Cô đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Em làm ơn hãy chú tâm vào việc học, đừng có dính dáng gì đến bọn Đỗ Đăng Khoa và Trần Phong Linh! Kết quả thì sao? Em là đại diện xuất sắc nhất cho giải Olympic toán sắp tới, vinh quang của trường đều đặt trên vai em đấy. Tỉnh táo lại đi! Cô không thể cứu em lần nữa đâu."
Cô chủ nhiệm mắng một tràng dài không vấp. Cậu ta hiện là học sinh có thành tích đứng đầu toàn trường cũng như xuất sắc nhất trong những năm trở lại đây, là một ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương vàng Olympic Toán sắp tới, nếu thật sự bị lỗi vi phạm lần này, cậu ta chắc chắn bị huỷ tư cách dự thi.
"Cô! Hải Quỳnh là vì em.." Dù sao thì với cô bạn họ Lê, cậu ta luôn cảm thấy áy náy, muốn mở miệng nhờ cô giúp thêm một lần nữa.
Nhưng cô ta đã lớn tiếng cắt ngang:
"Em lo cho bản thân em đi!"
"Cô.."
"Vì tương lai của em có liên quan đến thành tích của trường nên cô mới có thể cứu em. Cô không thể cứu cả danh sách mười mấy học sinh như thế, Lê Hải Quỳnh cũng không ngoại lệ. Em hiện tại không phù hợp để yêu đương đâu. Làm ơn tỉnh táo lại cho cô!"
"Em.. hiểu ạ." Cậu ta cắn chặt răng.
"Em về lớp đi!"
Cô ta thật sự bực mình nhìn học sinh xuất sắc nhất do chính mình đào tạo lại vì mấy đứa con gái vớ vẩn mà phạm phải sai lầm to lớn như vậy, cô ta không khỏi thất vọng. Nhưng cho dù có thất vọng cũng không thể bỏ mà không cứu, học sinh xuất sắc như cậu ta, bao giờ nhà trường mới có được một người thứ hai như vậy..
Dợm đôi giày cao gót chuẩn bị rời khỏi phòng, cô chủ nhiệm có chút giật mình khi phát hiện một bàn chân lộ ra ở cửa.
"Ai?"
"Đoán." An Vũ trả lời đúng một chữ.
Hải Quỳnh nhận ra bạn mình không đến một mình, mà có một nam thanh niên khác đang ngồi ở ghế lái.
Một người lạ, cô chưa gặp bao giờ.
Anh ta bước xuống, cái bóng cao lớn phả xuống mặt đường tạo nên một áp lực vô hình, Hải Quỳnh vô thức lùi bước về sau 2 bước.
Cảm thấy cô gái nhỏ dường như sợ mình, người thanh niên cười xòa, đưa tay ra thân thiện:
"Xin chào! Anh là Quang Anh."
Hải Quỳnh không bắt tay ngay mà nhìn qua bạn mình, An Vũ hiểu ý liền giải thích ngắn gọn:
"Anh Quang Anh là người bảo lãnh cậu ra đấy, vì mình cũng chưa đủ tuổi nên không thể giúp cậu được."
"Hai người là.." Hải Quỳnh vẫn chưa hiểu.
"Nhà anh và nhà bé An có quen biết thôi." Trịnh Quang Anh bồi thêm.
Bé An?
Lần đầu tiên có người gọi An Vũ là "bé". Chứng tỏ giữa bọn họ đúng là có quen biết. Nhưng dĩ nhiên người kín tiếng như An Vũ chẳng tự nhiên mà đi kể về những mối quan hệ của mình, trừ khi có lý do đặt biệt, ví dụ như bây giờ.
Hải Quỳnh ngại ngùng chạm nhẹ vào tay anh ta xem như đã bắt tay rồi rút nhanh về.
Quang Anh cũng không thấy phiền, anh nhìn hai cô bé trước mặt, mở lời:
"Hai đứa chắc là chưa ăn tối? Đi ăn gì nhé?"
Thấy hai cô gái nhìn nhau, anh lại phì cười:
"Đương nhiên nếu hai đứa không muốn đi ăn thì anh sẽ đưa cả hai về ký túc xá." Đêm khuya đi cùng hai con bé còn chưa 18 này, một xa lạ và một quen không thân, Trịnh Quang Anh cũng thấy không được tự nhiên chứ nói gì hai đứa nó.
Gia đình cả hai đúng là có quen biết. Nhưng anh cũng không quá thân với con bé suốt ngày làm cái mặt thần thần bí bí này. Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào mà nó lại gọi cho anh để nhờ vả, có lẽ nhờ một người như anh còn hơn nhờ bố hoặc mẹ nó, ừ thì cũng đúng..
Không ngoài dự đoán, cả hai chọn đi về.
Trên xe, hai cô gái cùng ngồi ở ghế sau.
An Vũ mở lời, vừa trách cứ vừa lo lắng, pha lẫn một chút xót xa:
"Mình đã bảo là cậu đừng đến đó."
Hải Quỳnh nhếch môi cười méo xệch:
"Ít nhất thì chuyện tồi tệ nhất đã không xảy ra.." Ít nhất thì Thiên Minh cũng được an toàn.
An Vũ thở dài, lấy điện thoại ra, từ tốn bấm một dãy số..
Bên đầu dây kia vừa có tín hiệu kết nối, cô nàng nói ngay không do dự:
"Mình cùng Quỳnh sắp về rồi, bảo tên khốn đó đưa cậu về luôn đi.."
Đầu dây bên kia, chủ nhân của số điện thoại ấy còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy cái giọng bất mãn của tên nào đó cất lên:
"Tao chưa đụng chạm gì đến mày nhé!"
An Vũ cũng không cảm thấy quá bất ngờ, cô nghiêm giọng:
"Nhưng mày đụng đến bạn tao đấy. Đưa nó về ngay!"
Cô vừa nói dứt câu là bên kia đã tắt máy cái rụp. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là hành động của tên điên kia.
An Vũ nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm trên tay, sau đó cũng cho vào túi quần, trên mặt không để lộ biểu cảm gì.
Vừa đúng lúc xe dừng đèn đỏ, Hải Quỳnh quay sang hỏi nhỏ:
"Linh gọi cho cậu à?"
"Ừ, cậu ấy bảo không gọi cậu được."
Nhớ lại cuộc gọi mình tắt đi lúc còn ở sở cảnh sát, Hải Quỳnh lúc này mới cảm thấy có lỗi, nhưng nghĩ đến mọi chuyện mình vừa trải qua, một chút áy náy vừa rồi cũng dần tan đi..
Đèn xanh, xe tiếp tục lăn bánh.
Hải Quỳnh ngồi quay đầu nhìn ra bên ngoài, cảnh vật buổi đêm có phần lặng lẽ trái ngược với tâm trạng của cô lúc này. Mệt mỏi, đau lòng, tức giận, chán nản.. từng chút từng chút như những đợt sóng đập vào lồng ngực của cô, sau đó dồn sức như muốn nhấn chìm cô thẳng xuống vực thẳm mới vừa lòng.
Trịnh Quang Anh ngước nhìn hai cô gái qua gương chiếu hậu. Một đứa mặt u ám như thường lệ, một đứa thì cái mặt u sầu không giấu đi đâu được.
Anh khẽ lắc đầu.
Mấy cái đứa này, tuổi thì không bao nhiêu mà thấy tụi nó sống mệt mỏi quá..
* * *
Một chiếc mô tô dừng ở cổng sau ký túc xá.
"Cậu về đi!"
Phong Linh xuống xe, cởi nón bảo hiểm ném lại cho Đỗ Đăng Khoa, nhưng nhận ra tên kia vẫn ngồi lỳ đó không có ý định đi, cô nhíu mày hất hàm nhắc lại:
"Về đi!"
"Đợi em vào rồi tôi về."
Đợi thế quái nào được? Để hắn ta nhìn thấy mình chui qua cái "lỗ chó" thì thôi thà chui xuống đất mà ở dưới đấy luôn cho đỡ nhục.
Hắn bước xuống xe, bỏ hai tay vào túi quần, thong dong bước đến, nhìn nhìn ngó ngó, lại còn "hồn nhiên" huýt sáo.
"Mặc kệ tôi! Về đi!" Cô nàng đuổi hắn như đuổi tà, để hắn phát hiện ra cái "lỗ chó" thì xấu hổ lắm.
Phong Linh dùng sức kéo tay hắn quay lại chỗ chiếc mô tô, xua đuổi đến tận cùng.
Dường như Đỗ Đăng Khoa đã phát hiện ra ý định của cô nàng, hắn cười rất gian:
"Tôi phải tận mắt nhìn em vào rồi mới yên tâm đi về. Biết đâu tôi vừa đi thì biến thái xuất hiện lúc em chưa kịp vào thì sao?"
"Biến thái nào so được với cậu?" Cô bĩu môi.
"Haha!"
"Về đi! Năn nỉ mà! Cậu hãy về nhà và ngủ một giấc thật ngon đi!" Cô xoa hai bàn tay vào nhau, cười cười đuổi "khéo".
Thấy cũng đã khuya, hắn cũng không trêu nữa, nhưng vẫn "cơ hội" thêm một lần:
"Hôn một cái rồi về!"
Phong Linh thay đổi thái độ, cô nghiến răng quát nhỏ:
"Tôi đã bảo biến thái nó còn phải quỳ gối gọi cậu là ông nội mà."
Đỗ Đăng Khoa mặt dày chu môi ra sẵn. Hắn rất tự tin cô gái trước mặt sẽ không cự tuyệt, vì để đuổi hắn về cho nhanh, cô nàng thừa biết nếu không chịu hôn thì hắn có thể ở lỳ tới sáng cũng được.
Và cả hai hôn nhau cũng không phải là chưa từng.
Kết quả là hắn đúng.
Phong Linh nghiêng đầu chạm nhanh vào môi hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước.
"Tôi đâu có bị bệnh truyền nhiễm, em hôn nhanh thế làm gì?"
Hắn làm bộ bất mãn, nhưng nhìn đối phương trừng mắt nhìn mình, đôi môi mím chặt báo hiệu sắp nổi giận, hắn lại phì cười.
Đỗ Đăng Khoa đội nón bảo hiểm, khởi động xe, còn quay lại đưa tay quẹt dưới cằm cô một cái:
"Thôi về! Kẻo có người lại khóc nhè!"
Phong Linh đứng đó nhìn hắn rời đi.
Rồi tự hỏi mình và hắn đang là mối quan hệ gì?
Bạn bè? Không hề.
Người yêu? Làm gì có.
Nhưng.. giữa nam và nữ không phải bạn bè, không phải người yêu mà cứ ôm rồi hôn thì mối quan hệ đó gọi là gì nhỉ?
* * *
Qua ngày hôm sau, biên bản xử phạt đã gửi thẳng về trường.
Danh sách học sinh vi phạm bị nêu thẳng tên lên bản tin của trường.
Có cả tên Lê Hải Quỳnh, nhưng kỳ lạ là không có tên Trương Thiên Minh.
Hải Quỳnh như chết lặng nhìn tên mình nằm chễm chệ ở nơi mà mọi lần nó là sự tự hào khi là danh sách học sinh xuất sắc, thì giờ đây nó lại là danh sách học sinh vi phạm. Đồng nghĩa với việc hạnh kiểm sẽ bị hạ loại, học bổng cũng bị cắt, thành tích cuối kỳ cũng bị ảnh hưởng, nghiêm trọng hơn có thể liên quan đến việc thi đại học và nhập học sau này khi lỗi nặng sẽ bị lưu vào học bạ.
Mặc kệ những lời chỉ trỏ, xỉa xói, mỉa mai của mấy đứa xung quanh, đầu óc Hải Quỳnh hoàn toàn trống rỗng. An Vũ phải chủ động kéo tay bạn mình ra khỏi khu vực đấy.
Rời khỏi đó một lúc, Hải Quỳnh vẫn im lặng từ đầu đến cuối chợt rút tay ra, quay đầu bỏ đi sau khi bỏ lại một câu nói:
"Mình muốn một mình."
An Vũ không đuổi theo. Với tính cách của bạn mình, cô tin chắc lại chui vào nhà vệ sinh và khóc như lần trước trong vụ bố mẹ trốn nợ, cũng tốt thôi nếu đó là cách có thể giải tỏa cảm xúc của cô ấy lúc này, còn khóc được là được.
Trong lúc đó.
"Là cô đúng không ạ? Cô đã giúp em?"
Trong một căn phòng trống cạnh văn phòng giáo viên, Thiên Minh đến gặp cô giáo chủ nhiệm sau khi xem danh sách học sinh vi phạm bị cảnh sát gửi về trường.
"Cô thật sự rất thất vọng về em. Cô đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Em làm ơn hãy chú tâm vào việc học, đừng có dính dáng gì đến bọn Đỗ Đăng Khoa và Trần Phong Linh! Kết quả thì sao? Em là đại diện xuất sắc nhất cho giải Olympic toán sắp tới, vinh quang của trường đều đặt trên vai em đấy. Tỉnh táo lại đi! Cô không thể cứu em lần nữa đâu."
Cô chủ nhiệm mắng một tràng dài không vấp. Cậu ta hiện là học sinh có thành tích đứng đầu toàn trường cũng như xuất sắc nhất trong những năm trở lại đây, là một ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương vàng Olympic Toán sắp tới, nếu thật sự bị lỗi vi phạm lần này, cậu ta chắc chắn bị huỷ tư cách dự thi.
"Cô! Hải Quỳnh là vì em.." Dù sao thì với cô bạn họ Lê, cậu ta luôn cảm thấy áy náy, muốn mở miệng nhờ cô giúp thêm một lần nữa.
Nhưng cô ta đã lớn tiếng cắt ngang:
"Em lo cho bản thân em đi!"
"Cô.."
"Vì tương lai của em có liên quan đến thành tích của trường nên cô mới có thể cứu em. Cô không thể cứu cả danh sách mười mấy học sinh như thế, Lê Hải Quỳnh cũng không ngoại lệ. Em hiện tại không phù hợp để yêu đương đâu. Làm ơn tỉnh táo lại cho cô!"
"Em.. hiểu ạ." Cậu ta cắn chặt răng.
"Em về lớp đi!"
Cô ta thật sự bực mình nhìn học sinh xuất sắc nhất do chính mình đào tạo lại vì mấy đứa con gái vớ vẩn mà phạm phải sai lầm to lớn như vậy, cô ta không khỏi thất vọng. Nhưng cho dù có thất vọng cũng không thể bỏ mà không cứu, học sinh xuất sắc như cậu ta, bao giờ nhà trường mới có được một người thứ hai như vậy..
Dợm đôi giày cao gót chuẩn bị rời khỏi phòng, cô chủ nhiệm có chút giật mình khi phát hiện một bàn chân lộ ra ở cửa.
"Ai?"