Chương 30: Làm mướn
Trịnh Quang Anh phát bài kiểm tra cho cả lớp. Trước khi dạy bài mới, anh có vài lời nhận xét với lớp:
"Lớp mình có hai bài đạt điểm tuyệt đối là Thiên Minh và Hải Quỳnh, mặc dù đề bài có cố tình ra một câu khó để khống chế điểm nhưng hai bạn đều làm được, thầy có lời khen cho hai đứa."
Hai nhân vật chính được nhắc tên liền nhìn nhau cười hạnh phúc.
Mặc cho nhận được vài ánh mắt ganh ghét, với Hải Quỳnh mà nói, chỉ có tiền, thành tích học tập và Trương Thiên Minh là thứ mà cô quan tâm ở hiện tại, còn đám người đó có nhìn soi mói đến lác mắt thì cô cũng mặc kệ tất cả.
Đột nhiên, Hải Quỳnh lại nhìn sang Phong Linh.
Từ hai người bạn thân, rồi dần trở nên xa cách, bây giờ Hải Quỳnh dường như xem Phong Linh là đối thủ, khi muốn chứng minh dù gặp khó khăn nhưng vẫn sống tốt, học giỏi hơn, có bạn trai "ngon lành" hơn cô bạn.
Phong Linh cảm nhận được nên có quay sang đưa mắt nhìn lại. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, Hải Quỳnh liền quay đi. Cô không khó hiểu với cái biểu cảm kia của bạn mình, chỉ là cô không hiểu tại sao Hải Quỳnh lại cố chấp đến như vậy.
Tất cả chỉ vì cô chọn Đỗ Đăng Khoa sao? Nhưng hắn đã làm gì động chạm đến cậu ấy đâu chứ? Hắn có thể kéo bè kéo phái đánh nhau ngoài kia, thậm chí từng bị đánh đến sắp chết, nhưng mặc nhiên hắn không phải kiểu bắt nạt con gái, tại sao Hải Quỳnh cứ..
Hay là..
Phong Linh quay xuống nhìn về Trương Thiên Minh.
Hay là.. ghen?
Cảm nhận được có người nhìn mình, Thiên Minh ngẩng đầu lên. Ban đầu có chút bất ngờ, nhưng cậu ta nhanh chóng mỉm cười thân thiện hỏi:
"Linh làm bài được không?"
"À.." Phong Linh hơi giật mình vì bị bắt gặp.
"Bao nhiêu điểm thế?" Cậu ta lại hỏi.
"Bảy điểm. Cũng tạm thôi. Chúc mừng cậu." Cô cười nói qua loa rồi quay lên. Lúc quay đi có cố tình liếc mắt qua bên kia, quả nhiên không ngoài dự đoán, Hải Quỳnh liền có biểu cảm khó chịu ngay.
Cuối cùng thì cô cũng rõ lý do vì sao Hải Quỳnh xem mình là đối thủ.
Hóa ra là do lớp trưởng.
Phong Linh quay lên liền bắt gặp ánh mắt đang hóng drama của Rita. Nó chống cằm nhìn hết người này đến người kia, từ Phong Linh đến Thiên Minh rồi qua Hải Quỳnh rồi đến An Vũ, thu mọi biểu cảm của mỗi người vào mắt.
Nó bật cười.
"Có gì đâu mà cười." Phong Linh buột miệng lên tiếng.
"Tôi cũng đâu có cười cậu. Cậu nhột cái gì?" Rita nhếch môi.
Trịnh Quang Anh gõ gõ cái thước xuống bàn cắt ngang những dòng tâm sự của các cô cậu học trò.
"Ngoài hai bài điểm tuyệt đối cùng những bài điểm cao đáng khen ngợi, thầy cũng phê bình hai bài đạt điểm 0 lần này. Phải nói là quá tệ. Đề không khó, nhưng các em không thể kiếm một điểm nào."
Cả lớp dường như nín thở hóng hớt.
"Trịnh Quỳnh Anh."
Nghe cái tên này, cả lớp đồng loạt nhìn về phía Rita. Nhưng nó chả có biểu cảm gì, như đã đoán được điểm số từ trước. Với cả.. ai cũng biết tính cách của nó như thế nào, nên cả bọn cũng chả dám có thái độ gì khác thường.
"Và.. Diệp Ngọc Kim Chi." Trịnh Quang Anh đọc dõng dạc đầy đủ họ tên cô bé học trò chuyên gây rối.
Trái với thái độ dành cho Rita, lần này cả lớp phì cười, có đứa còn cười ha hả.
Vì sao ư?
Vì cô nàng họ Diệp tiết nào của thầy Quang Anh cũng xung phong lên làm bài tập, và không có lần nào làm đúng. Bây giờ làm bài kiểm tra cũng bị 0 điểm tròn, khiến cả lớp không khỏi bó tay.
Người ta hay nói "cần cù bù thông minh", nhưng đối với họ Diệp, chắc mỗi cần cù thôi thì bù cũng không nổi.
Diệp Chi đang ngồi rụt cổ, dùng quyển sách dày che mặt, chỉ chừa lại đôi mắt phụng phịu để nhìn chằm chằm anh thầy đang đứng trên bục giảng.
"Thầy thật sự bó tay với hai em." Trịnh Quang Anh chỉ biết đứng chống hông, cảm thán.
Tự nhiên trong đầu lóe sáng một cái, Diệp Chi đưa tay phát biểu:
"Thầy có dạy kèm không ạ?"
"Thầy không." Anh trả lời dứt khoát, đổi lại là cái bĩu môi của cô học trò.
Lại là cô nhóc này. Trịnh Quang Anh nhớ lại bài kiểm tra có cả dòng chữ "Em thích anh Andrew" của cô bé. Trêu chọc thầy mà làm bài tốt cũng đáng đi, đằng này không làm đúng được một câu nào cả, cho điểm 0 là còn nhẹ, nếu cho âm điểm được thì anh cho luôn rồi.
Cái này phải gọi là bó tay của bó tay. Lần trước anh đã cảnh cáo, cứ cái đà này khéo anh phải gọi phụ huynh mất.
Diệp Chi thở dài, cầm bài kiểm tra nhét vào trang vở. Nhưng tay thì làm, mắt thì "vô tội" nhìn thầy giáo, bài kiểm tra vô tình bị rơi ra, bay thẳng xuống sàn mà cô nàng không hề hay biết.
Trịnh Quang Anh thở dài, nói với Thiên Minh:
"Thầy nhờ lớp trưởng tổ chức kèm cho hai bạn này nhé! Cứ như này lớp mình sẽ bị kéo thành tích xuống đấy."
Sau đó tan học.
Cả lớp lục đục ra về. Phong Linh định đứng dậy, nhưng mắt vô tình nhìn qua Rita, nó đang ngồi im không nhúc nhích, trên trán nó có thêm một tầng nước mỏng, hai bàn tay đang nắm chặt, dường như nó đang không được thoải mái.
"Sao vậy?" Cô hỏi nhỏ.
Nhưng đáp lại câu hỏi quan tâm của Phong Linh, Rita chỉ nhìn người ta bằng nửa con mắt:
"Kệ tao!"
Ừ thì kệ mày.
Phong Linh lườm một cái rồi mặc kệ nó sống chết, cô bỏ đi trước cùng Diệp Chi.
Ấy vậy mà khi An Vũ đi ngang qua, Rita đã kéo tay cô nàng, nói nhỏ:
"Có thể giúp tôi không?"
An Vũ nhíu mày quay lại nhìn con nhỏ đang một tay ôm bụng, một tay đang kéo áo mình. Không khó để đoán ra nó đang tới tháng.
"Chắc là dính váy rồi." Nó lại thủ thỉ.
Nhìn gương mặt thường ngày hống hách không xem ai ra gì, nay trước mặt cô lại như con nai vàng ngơ ngác, thừa biết nó đang ra vẻ, nhưng An Vũ chỉ thở dài, nói nhanh:
"Ở đây đợi một lát."
"Cậu.. tôi đợi đấy!" Nó sợ người kia sẽ đi luôn không quay lại.
An Vũ gỡ tay nó ra, lạnh lùng quay lưng đi, đến cửa lớp mới quăng lại hai chữ:
"Biết rồi."
Rita mỉm cười hài lòng nhìn người vội vã rời đi, an tâm ngồi đợi.
Nó biết một khi An Vũ đã nói như thế thì chắc chắn sẽ không bỏ mặt nó, tuy bụng đang đau nhưng nó lại thấy dù đau một chút nhưng được quan tâm cũng chả đáng là gì.
Trong lúc lơ đễnh, mắt nó vô tình nhìn xuống chân liền thấy bài kiểm tra của ai đó làm rơi. Cúi người xuống nhặt lên, thì ra của Diệp Ngọc Kim Chi. Rita cười khẩy vốn định bỏ qua nhưng không hiểu trời xui đất khiến như nào, nó lại rảnh rỗi đưa tay lật ra, cuối bài kiểm tra có dòng chữ được viết ngay ngắn, nắn nót..
Em thích anh Andrew.
"What the f***!" Rita buột miệng.
Andrew không phải là tên ông anh trai quý hóa của nó à?
Nó đưa mắt qua lại để suy nghĩ, rồi nhếch miệng cười khẩy.
Hóa ra con bé Diệp Ngọc Kim Chi kia thích thầy giáo à?
"Haha! Ôi trời.." Nó bật cười một mình trong lớp.
Thấp thoáng thấy bóng dáng An Vũ quay trở lại, Rita nhanh tay cất bài kiểm tra vào balo, chắc chắn sẽ có lúc nó cần dùng tới.
"Đi thay đi!" An Vũ đưa cho nó một bịch đen, khỏi hỏi cũng biết là băng vệ sinh.
Rita vừa cầm, An Vũ đã đặt lên bàn nó một cái áo khoác:
"Lấy cái này quấn che váy lại, sẽ không ai thấy đâu."
Nói xong An Vũ liền rời đi.
"An!" Rita vội gọi theo.
"Chuyện gì nữa? Hôm nay tôi làm người tốt như thế là đủ rồi."
Rita mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng nó chỉ thốt được hai tiếng:
"Cảm ơn."
An Vũ nghe xong không nói gì, chỉ quay lưng đi thẳng, chân không chần chừ, đầu không ngoảnh lại.
Nếu như trước đây, mỗi lần nó tới tháng khó chịu, An Vũ sẽ đi lấy nước ấm cho nó, sẽ luôn đi phía sau nó, sẽ cùng nó đi đến nhà vệ sinh, sẽ nắm tay nó cùng đi về nhà.. Chứ không phải bỏ nó một mình tự xoay xở như bây giờ.
Nắm chặt chiếc áo khoác trên tay, Rita thầm quyết tâm..
Nó sẽ lấy lại những thứ thuộc về nó.
* * *
"Đại bản doanh" của Đỗ Đăng Khoa hôm nay khá đông vui.
Nói đại bản doanh cho oai chứ thật ra nó là một căn hộ nhỏ, hắn thuê để có chỗ tụ tập bạn bè, vì hắn không thích ai đến nhà riêng – chỗ riêng tư của hắn.
Phong Linh có lẽ là ngoại lệ.
Mà giờ này cô nàng đang lau nhà. Miệng liên tục càu nhàu:
"Anh nói thuê em làm giúp việc, không phải chỉ mỗi nhà anh à?"
"Đây cũng là nhà anh còn gì?"
Đỗ Đăng Khoa vừa ngậm điếu thuốc vừa trả lời, chân thì gác lên ghế, tay đang xếp xếp mấy lá bài đang xòe thành hình cái quạt. Lục Huy với Gia Kiệt cũng đang xếp bài, miệng muốn cười lắm nhưng phải nhịn.
Lục Huy nói với ra bếp:
"Để đó lát rồi làm, tới đây đi, còn đang thiếu một tay này!"
Phong Linh cũng nói với ra phòng khách:
"Không biết chơi! Mà các cậu khéo chọn chỗ khác mà chơi, tôi lau tới đó là tôi dẹp hết đấy!"
Đỗ Đăng Khoa cười ha hả, hào hứng rút bài chặt hai thằng bạn.
Lục Huy ngồi một bên tò mò hỏi:
"Mày trả cho con bé bao nhiêu tiền để nó làm việc nhà thế?"
"Ba chục ngàn một tiếng." Hắn trả lời tỉnh bơ.
Lục Huy cùng Gia Kiệt nghe xong liền trợn tròn mắt.
"Mày bóc lột con người ta dữ vậy?" Gia Kiệt phụ họa.
Ba mươi ngàn còn không đủ để mua một ly trà sữa.
"Nó thích thế đấy. Sĩ diện có thừa!" Hắn nhếch môi.
Rầm!
Cửa nhà đột ngột mở ra rồi đóng lại một phát làm ai nấy đều giật mình.
"Cái cửa mà bị hỏng là mày đền đấy." Đỗ Đăng Khoa mắt không nhìn cũng đủ biết là con nhỏ Rita vừa tới.
Nó chứ còn ai vào đây.
Rita định đi vào bếp lấy nước uống thì thấy Trần Phong Linh đang lúi húi lau nhà.
"Mày làm gì ở đây?"
Phong Linh đứng thẳng dậy, một tay cầm cây lau nhà, một tay chống hông, hất mặt:
"Làm mướn!"
"Lớp mình có hai bài đạt điểm tuyệt đối là Thiên Minh và Hải Quỳnh, mặc dù đề bài có cố tình ra một câu khó để khống chế điểm nhưng hai bạn đều làm được, thầy có lời khen cho hai đứa."
Hai nhân vật chính được nhắc tên liền nhìn nhau cười hạnh phúc.
Mặc cho nhận được vài ánh mắt ganh ghét, với Hải Quỳnh mà nói, chỉ có tiền, thành tích học tập và Trương Thiên Minh là thứ mà cô quan tâm ở hiện tại, còn đám người đó có nhìn soi mói đến lác mắt thì cô cũng mặc kệ tất cả.
Đột nhiên, Hải Quỳnh lại nhìn sang Phong Linh.
Từ hai người bạn thân, rồi dần trở nên xa cách, bây giờ Hải Quỳnh dường như xem Phong Linh là đối thủ, khi muốn chứng minh dù gặp khó khăn nhưng vẫn sống tốt, học giỏi hơn, có bạn trai "ngon lành" hơn cô bạn.
Phong Linh cảm nhận được nên có quay sang đưa mắt nhìn lại. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, Hải Quỳnh liền quay đi. Cô không khó hiểu với cái biểu cảm kia của bạn mình, chỉ là cô không hiểu tại sao Hải Quỳnh lại cố chấp đến như vậy.
Tất cả chỉ vì cô chọn Đỗ Đăng Khoa sao? Nhưng hắn đã làm gì động chạm đến cậu ấy đâu chứ? Hắn có thể kéo bè kéo phái đánh nhau ngoài kia, thậm chí từng bị đánh đến sắp chết, nhưng mặc nhiên hắn không phải kiểu bắt nạt con gái, tại sao Hải Quỳnh cứ..
Hay là..
Phong Linh quay xuống nhìn về Trương Thiên Minh.
Hay là.. ghen?
Cảm nhận được có người nhìn mình, Thiên Minh ngẩng đầu lên. Ban đầu có chút bất ngờ, nhưng cậu ta nhanh chóng mỉm cười thân thiện hỏi:
"Linh làm bài được không?"
"À.." Phong Linh hơi giật mình vì bị bắt gặp.
"Bao nhiêu điểm thế?" Cậu ta lại hỏi.
"Bảy điểm. Cũng tạm thôi. Chúc mừng cậu." Cô cười nói qua loa rồi quay lên. Lúc quay đi có cố tình liếc mắt qua bên kia, quả nhiên không ngoài dự đoán, Hải Quỳnh liền có biểu cảm khó chịu ngay.
Cuối cùng thì cô cũng rõ lý do vì sao Hải Quỳnh xem mình là đối thủ.
Hóa ra là do lớp trưởng.
Phong Linh quay lên liền bắt gặp ánh mắt đang hóng drama của Rita. Nó chống cằm nhìn hết người này đến người kia, từ Phong Linh đến Thiên Minh rồi qua Hải Quỳnh rồi đến An Vũ, thu mọi biểu cảm của mỗi người vào mắt.
Nó bật cười.
"Có gì đâu mà cười." Phong Linh buột miệng lên tiếng.
"Tôi cũng đâu có cười cậu. Cậu nhột cái gì?" Rita nhếch môi.
Trịnh Quang Anh gõ gõ cái thước xuống bàn cắt ngang những dòng tâm sự của các cô cậu học trò.
"Ngoài hai bài điểm tuyệt đối cùng những bài điểm cao đáng khen ngợi, thầy cũng phê bình hai bài đạt điểm 0 lần này. Phải nói là quá tệ. Đề không khó, nhưng các em không thể kiếm một điểm nào."
Cả lớp dường như nín thở hóng hớt.
"Trịnh Quỳnh Anh."
Nghe cái tên này, cả lớp đồng loạt nhìn về phía Rita. Nhưng nó chả có biểu cảm gì, như đã đoán được điểm số từ trước. Với cả.. ai cũng biết tính cách của nó như thế nào, nên cả bọn cũng chả dám có thái độ gì khác thường.
"Và.. Diệp Ngọc Kim Chi." Trịnh Quang Anh đọc dõng dạc đầy đủ họ tên cô bé học trò chuyên gây rối.
Trái với thái độ dành cho Rita, lần này cả lớp phì cười, có đứa còn cười ha hả.
Vì sao ư?
Vì cô nàng họ Diệp tiết nào của thầy Quang Anh cũng xung phong lên làm bài tập, và không có lần nào làm đúng. Bây giờ làm bài kiểm tra cũng bị 0 điểm tròn, khiến cả lớp không khỏi bó tay.
Người ta hay nói "cần cù bù thông minh", nhưng đối với họ Diệp, chắc mỗi cần cù thôi thì bù cũng không nổi.
Diệp Chi đang ngồi rụt cổ, dùng quyển sách dày che mặt, chỉ chừa lại đôi mắt phụng phịu để nhìn chằm chằm anh thầy đang đứng trên bục giảng.
"Thầy thật sự bó tay với hai em." Trịnh Quang Anh chỉ biết đứng chống hông, cảm thán.
Tự nhiên trong đầu lóe sáng một cái, Diệp Chi đưa tay phát biểu:
"Thầy có dạy kèm không ạ?"
"Thầy không." Anh trả lời dứt khoát, đổi lại là cái bĩu môi của cô học trò.
Lại là cô nhóc này. Trịnh Quang Anh nhớ lại bài kiểm tra có cả dòng chữ "Em thích anh Andrew" của cô bé. Trêu chọc thầy mà làm bài tốt cũng đáng đi, đằng này không làm đúng được một câu nào cả, cho điểm 0 là còn nhẹ, nếu cho âm điểm được thì anh cho luôn rồi.
Cái này phải gọi là bó tay của bó tay. Lần trước anh đã cảnh cáo, cứ cái đà này khéo anh phải gọi phụ huynh mất.
Diệp Chi thở dài, cầm bài kiểm tra nhét vào trang vở. Nhưng tay thì làm, mắt thì "vô tội" nhìn thầy giáo, bài kiểm tra vô tình bị rơi ra, bay thẳng xuống sàn mà cô nàng không hề hay biết.
Trịnh Quang Anh thở dài, nói với Thiên Minh:
"Thầy nhờ lớp trưởng tổ chức kèm cho hai bạn này nhé! Cứ như này lớp mình sẽ bị kéo thành tích xuống đấy."
Sau đó tan học.
Cả lớp lục đục ra về. Phong Linh định đứng dậy, nhưng mắt vô tình nhìn qua Rita, nó đang ngồi im không nhúc nhích, trên trán nó có thêm một tầng nước mỏng, hai bàn tay đang nắm chặt, dường như nó đang không được thoải mái.
"Sao vậy?" Cô hỏi nhỏ.
Nhưng đáp lại câu hỏi quan tâm của Phong Linh, Rita chỉ nhìn người ta bằng nửa con mắt:
"Kệ tao!"
Ừ thì kệ mày.
Phong Linh lườm một cái rồi mặc kệ nó sống chết, cô bỏ đi trước cùng Diệp Chi.
Ấy vậy mà khi An Vũ đi ngang qua, Rita đã kéo tay cô nàng, nói nhỏ:
"Có thể giúp tôi không?"
An Vũ nhíu mày quay lại nhìn con nhỏ đang một tay ôm bụng, một tay đang kéo áo mình. Không khó để đoán ra nó đang tới tháng.
"Chắc là dính váy rồi." Nó lại thủ thỉ.
Nhìn gương mặt thường ngày hống hách không xem ai ra gì, nay trước mặt cô lại như con nai vàng ngơ ngác, thừa biết nó đang ra vẻ, nhưng An Vũ chỉ thở dài, nói nhanh:
"Ở đây đợi một lát."
"Cậu.. tôi đợi đấy!" Nó sợ người kia sẽ đi luôn không quay lại.
An Vũ gỡ tay nó ra, lạnh lùng quay lưng đi, đến cửa lớp mới quăng lại hai chữ:
"Biết rồi."
Rita mỉm cười hài lòng nhìn người vội vã rời đi, an tâm ngồi đợi.
Nó biết một khi An Vũ đã nói như thế thì chắc chắn sẽ không bỏ mặt nó, tuy bụng đang đau nhưng nó lại thấy dù đau một chút nhưng được quan tâm cũng chả đáng là gì.
Trong lúc lơ đễnh, mắt nó vô tình nhìn xuống chân liền thấy bài kiểm tra của ai đó làm rơi. Cúi người xuống nhặt lên, thì ra của Diệp Ngọc Kim Chi. Rita cười khẩy vốn định bỏ qua nhưng không hiểu trời xui đất khiến như nào, nó lại rảnh rỗi đưa tay lật ra, cuối bài kiểm tra có dòng chữ được viết ngay ngắn, nắn nót..
Em thích anh Andrew.
"What the f***!" Rita buột miệng.
Andrew không phải là tên ông anh trai quý hóa của nó à?
Nó đưa mắt qua lại để suy nghĩ, rồi nhếch miệng cười khẩy.
Hóa ra con bé Diệp Ngọc Kim Chi kia thích thầy giáo à?
"Haha! Ôi trời.." Nó bật cười một mình trong lớp.
Thấp thoáng thấy bóng dáng An Vũ quay trở lại, Rita nhanh tay cất bài kiểm tra vào balo, chắc chắn sẽ có lúc nó cần dùng tới.
"Đi thay đi!" An Vũ đưa cho nó một bịch đen, khỏi hỏi cũng biết là băng vệ sinh.
Rita vừa cầm, An Vũ đã đặt lên bàn nó một cái áo khoác:
"Lấy cái này quấn che váy lại, sẽ không ai thấy đâu."
Nói xong An Vũ liền rời đi.
"An!" Rita vội gọi theo.
"Chuyện gì nữa? Hôm nay tôi làm người tốt như thế là đủ rồi."
Rita mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng nó chỉ thốt được hai tiếng:
"Cảm ơn."
An Vũ nghe xong không nói gì, chỉ quay lưng đi thẳng, chân không chần chừ, đầu không ngoảnh lại.
Nếu như trước đây, mỗi lần nó tới tháng khó chịu, An Vũ sẽ đi lấy nước ấm cho nó, sẽ luôn đi phía sau nó, sẽ cùng nó đi đến nhà vệ sinh, sẽ nắm tay nó cùng đi về nhà.. Chứ không phải bỏ nó một mình tự xoay xở như bây giờ.
Nắm chặt chiếc áo khoác trên tay, Rita thầm quyết tâm..
Nó sẽ lấy lại những thứ thuộc về nó.
* * *
"Đại bản doanh" của Đỗ Đăng Khoa hôm nay khá đông vui.
Nói đại bản doanh cho oai chứ thật ra nó là một căn hộ nhỏ, hắn thuê để có chỗ tụ tập bạn bè, vì hắn không thích ai đến nhà riêng – chỗ riêng tư của hắn.
Phong Linh có lẽ là ngoại lệ.
Mà giờ này cô nàng đang lau nhà. Miệng liên tục càu nhàu:
"Anh nói thuê em làm giúp việc, không phải chỉ mỗi nhà anh à?"
"Đây cũng là nhà anh còn gì?"
Đỗ Đăng Khoa vừa ngậm điếu thuốc vừa trả lời, chân thì gác lên ghế, tay đang xếp xếp mấy lá bài đang xòe thành hình cái quạt. Lục Huy với Gia Kiệt cũng đang xếp bài, miệng muốn cười lắm nhưng phải nhịn.
Lục Huy nói với ra bếp:
"Để đó lát rồi làm, tới đây đi, còn đang thiếu một tay này!"
Phong Linh cũng nói với ra phòng khách:
"Không biết chơi! Mà các cậu khéo chọn chỗ khác mà chơi, tôi lau tới đó là tôi dẹp hết đấy!"
Đỗ Đăng Khoa cười ha hả, hào hứng rút bài chặt hai thằng bạn.
Lục Huy ngồi một bên tò mò hỏi:
"Mày trả cho con bé bao nhiêu tiền để nó làm việc nhà thế?"
"Ba chục ngàn một tiếng." Hắn trả lời tỉnh bơ.
Lục Huy cùng Gia Kiệt nghe xong liền trợn tròn mắt.
"Mày bóc lột con người ta dữ vậy?" Gia Kiệt phụ họa.
Ba mươi ngàn còn không đủ để mua một ly trà sữa.
"Nó thích thế đấy. Sĩ diện có thừa!" Hắn nhếch môi.
Rầm!
Cửa nhà đột ngột mở ra rồi đóng lại một phát làm ai nấy đều giật mình.
"Cái cửa mà bị hỏng là mày đền đấy." Đỗ Đăng Khoa mắt không nhìn cũng đủ biết là con nhỏ Rita vừa tới.
Nó chứ còn ai vào đây.
Rita định đi vào bếp lấy nước uống thì thấy Trần Phong Linh đang lúi húi lau nhà.
"Mày làm gì ở đây?"
Phong Linh đứng thẳng dậy, một tay cầm cây lau nhà, một tay chống hông, hất mặt:
"Làm mướn!"