Chương 35: Nàng Juliet
"Thưa tiểu thư, tôi xin thề có mảnh trăng thiêng liêng kia đang dát bạc trên những ngọn cây trĩu quả.."
"Em xin chàng đừng lấy trăng kia thề thốt, chàng hỡi! Vầng trăng nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Em sợ tình chàng cũng sẽ như trăng kia mà đổi thay."
"Vậy tôi phải lấy gì mà thề?"
"Xin chàng đừng thề nguyền chi cả.."
Vừa nói đến đó, Diệp Chi lại quên mất lời thoại. Cô nàng lắp ba lắp bắp:
"Xin chàng.. xin chàng đừng thề nguyền chi cả, chàng.. chàng không cần phải thề thốt gì hết." Rồi tự bịa ra lời thoại luôn.
Lớp phó văn thể mỹ đưa hai tay làm dấu X, la làng:
"Cắt! Cắt! Cắt!"
Anh bạn Hoàng Vinh thủ vải Romeo chỉ biết gãi đầu. Có một đoạn kịch mà diễn đi diễn lại mấy lần rồi, cậu ta đọc thoại muốn khan cả cổ.
Lớp 12A6 quyết định chọn vở kịch Romeo và Juliet để làm tiết mục thi văn nghệ cho đợt hội trại sắp tới. Hoa khôi của lớp - Diệp Ngọc Kim Chi nghiễm nhiên được chọn vào vai chính. Nhưng ngược lại với gương mặt xinh xắn thì cô nàng diễn vừa đơ mà thoại còn quên lên quên xuống.
"Hai cái người này nói chuyện sến chết đi được! Nổi hết cả da gà!" Đó là lý do Diệp Chi đưa ra cho sự quên bài của mình.
Lớp phó văn thể mỹ đã bó tay, lớp trưởng Thiên Minh một bên làm công tác tư tưởng:
"Đa số các lớp đều chọn hát hoặc múa, lớp mình chọn kịch sẽ là điểm nhấn, nếu thể hiện tốt thì ẵm giải nhất không khó đâu."
Ai dè họ Diệp chỉ chống hông:
"Cậu với Hải Quỳnh diễn luôn đi cho nó tình cảm!"
Hải Quỳnh vừa nghe đến đó liền giật mình:
"Mình không làm được đâu."
"Cậu với Thiên Minh diễn tình cảm hạp hơn mình với Hoàng Vinh. Nhìn nhau chả có tý cảm xúc nào, khó diễn quá!" Diệp Chi lại tiếp tục đổ thừa.
Nhỏ lớp phó văn thể mỹ muốn nổi điên, deadline sắp tới mà chả đâu vào đâu:
"Do cậu thôi chứ mình thấy Vinh diễn rất ổn nhé!"
Họ Diệp vừa lấy hơi chuẩn bị lý lẽ để cãi lại thì chợt có giọng nói quen thuộc vang lên. Trịnh Quang Anh xuất hiện ở cửa lớp:
"Có chuyện gì vậy? Tiết mục của lớp mình thế nào? Thầy vừa đi tới hành lang thôi đã nghe tiếng cãi nhau rồi."
"Sắp bể kèo rồi ạ!" Cô bạn lớp phó văn thể mỹ bức xúc, còn nhìn qua Diệp Chi như muốn tố cáo tội trạng.
Ai kia khi nãy còn hùng hổ, bây giờ lại ngoan như cún đứng một bênh.
Nhìn sơ qua cũng đoán được tình hình, Trịnh Quang Anh hắng giọng:
"Nếu khó quá thì thôi, lớp mình chọn tiết mục khác vậy."
Lớp phó văn thể mỹ ỉu xìu, con bé đổ bao nhiêu tâm huyết vô vở diễn, không thể nói huỷ là huỷ. Nhưng với tình hình này, chắc chỉ có nước chọn tiết mục khác. Bây giờ dẹp sớm còn hơn tới lúc lên sân khấu bể dĩa có mà mang nhục với cả trường.
"Vậy thôi.."
Đột nhiên Diệp Chi lên tiếng xen ngang lời con bé lớp phó, nhưng chủ yếu là nói với thầy chủ nhiệm:
"Không! Em làm được! Em sẽ cố gắng!"
Lớp phó văn thể mỹ không dám tin tưởng:
"Có làm được không? Lúc cậu xung phong diễn vai Juliet cậu cũng chắc cú như bây giờ vậy đó."
"Được! Không việc gì Diệp Chi này không thể làm!"
Ngay cả thầy chủ nhiệm Quang Anh cũng phải xác nhận lại:
"Ổn không?"
"Rất ổn ạ!"
Diệp Chi nhớ rất rõ cái hôm mình xung phong diễn vai Juliet đã được cả lớp ủng hộ ra sao, thầy Quang Anh ủng hộ như thế nào, nay tự nhiên mà bỏ giữa chừng thể nào cũng mất điểm trầm trọng trong mắt của thầy.
Thở dài thườn thượt.
Vậy nên phải cố gắng mà hoàn thành cho tốt, dù nhìn cái cậu Hoàng Vinh kia cô không có một chút cảm xúc nào thật.
"Hôm nay các em nghỉ sớm đi! Cũng trễ rồi! Ngày mai lại tiếp tục!" Trịnh Quang Anh giải tán nhóm văn nghệ, dù sao thì cô bé "Juliet" kia cũng cần có thời gian để học lại lời thoại.
Khi các học sinh lần lượt ra về, chỉ còn mỗi Diệp Chi ở lại. Không biết cô nhóc này lại muốn làm gì, Quang Anh không nói gì, chủ ý muốn cô nàng lên tiếng trước.
Diệp Chi ngập ngừng rồi lại thôi. Cô muốn khai thật với thầy về bài kiểm tra hôm trước bị Rita dùng để uy hiếp mình. Chống lại Rita cũng chết mà theo dõi hành tung của An Vũ cũng chả toàn thây, cô quyết định cầu cứu thầy.
"Bài kiểm tra hôm trước.. thầy có nhớ bài kiểm tra hôm trước không ạ?" Diệp Chi đi đến trước mặt Quang Anh.
Anh gật đầu:
"Thầy nhớ! Em bị điểm 0 tròn trĩnh."
Diệp Chi chép miệng, gãi đầu:
"Không phải vấn đề đó mà là.. mà là.."
"Là gì?" Quang Anh nhìn con bé lắp ba lắp bắp lại thấy buồn cười, tưởng đâu gan to như cái lúc dám tỏ tình với thầy ngay trong bài kiểm tra chứ.
"Bài đó.. Nhỏ Rita.."
"À! Chuyện nhờ thầy dạy kèm cho hai đứa à? Rita có nói với thầy rồi. Bây giờ mấy đứa đang tập kịch mà, để qua tuần thầy sắp xếp."
Không hiểu sao Trịnh Quang Anh có chút hụt hẫng nhẹ. Cứ nghĩ con bé sẽ nhắc đến vụ tỏ tình đó, hóa ra là chuyện dạy kèm.
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cô em Rita lại nhờ vả anh dạy kèm cho môn toán cùng bạn Diệp Chi vì cả hai bị mất căn bản trầm trọng, mà vấn đề là anh còn không biết hai đứa nó chơi thân từ lúc nào cơ.
Ủa mà sao lại hụt hẫng nhỉ? Chẳng lẽ anh đang muốn con bé tỏ tình lại hay gì? Điên rồi!
Trịnh Quang Anh đang mắng mình trong đầu thì cô bé đối diện mắt đang mở to hết cỡ:
"Sao? Sao ạ? Dạy kèm? Thầy dạy kèm cho em á?"
"Cho cả hai đứa."
Diệp Ngọc Kim Chi thiếu điều muốn nhảy cẩn lên sung sướng, quên mất luôn chuyện vừa muốn nói với thầy..
Khó khăn lắm mới khép miệng lại được, cô nàng nhanh chóng chào Trịnh Quang Anh rồi chạy biến đi, nếu còn ở lại cùng thầy, sợ rằng bản thân lại làm ra chuyện gì thất thố.
Hóa ra nhỏ Rita nó nghiêm túc với cuộc "hợp tác" này đến thế!
Trời ơi! Rita ơi! Tao yêu mày!
* * *
Phong Linh đang trên đường về Ký túc xá.
Dưới đường là những chiếc lá khô rụng đầy, từng bước chân là những tiếng xào xạc theo sau. Đường từ trường về Ký túc xá không xa nhưng hôm nay tự nhiên cô cảm thấy đi mãi không đến nơi.
Đang đi, tự nhiên có cảm giác như ai đó đi sau lưng mình, Phong Linh quay lại đột ngột..
Không thấy ai cả.
Rõ ràng khi nãy có thể nghe được tiếng bước chân đạp lên lá khô đằng sau mà..
Rùng mình một cái, chân cô vô thức bước nhanh hơn, bước dài hơn. Trong bụng không ngừng cầu xin ơn trên phù hộ.
Phong Linh đi nhanh gần như chạy, tiếng bước chân đằng sau cũng trở nên dồn dập hơn.
Rồi tay của cô bị một bàn tay khác chụp lấy..
"Á! Cứu với! Cứu!" Phong Linh điếng người, vung mạnh tay và hét lớn.
Nhưng tay bị nắm càng chặt, vung mãi không ra, cô càng hoảng sợ. Tưởng đâu sắp khóc đến nơi thì giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên:
"Anh đây! Anh đây!"
Đỗ Đăng Khoa phải nói lớn, nói lại mấy lần mới át được giọng hét chói tai của cô bạn gái.
Phong Linh thở dốc, chầm chậm quay lại, nhìn chòng chọc người đối diện. Cô vô thức nuốt nước bọt, vung mạnh tay ra rồi lùi về sau mấy bước, cẩn thận nhìn hắn.
"Thái độ của em là gì vậy? Bạn trai của mình mà không nhận ra à?" Hắn đưa tay dí dí vào trán của cô, nhưng cô nghiêng đầu né đi, rồi lại đưa mắt nhìn hắn một cách không mấy thân thiện.
Cũng không trách Phong Linh được, vì trên đời này vẫn còn tồn tại một người giống hắn y như đúc.
Lần trước do nhận nhầm hắn với anh trai song sinh, cô đã ám ảnh một thời gian, tự mắng bản thân đến bạn trai mình mà không nhận ra. Mà chiều hôm nay Đỗ Đăng Khoa nói sẽ đi cùng hội với Lục Huy nên để cô về một mình, vậy thì người trước mặt này có đúng là hắn không?
Hình như Đỗ Đăng Khoa có khả năng đọc được suy nghĩ của cô nàng, hắn híp mắt, chồm tới:
"Em đang nghi ngờ anh không phải là anh à?"
Rồi thấy cô bạn gái vẫn đưa ánh mắt dè chừng nhìn mình, hắn chép miệng:
"Trần Phong Linh, lớp 12A6, bạn gái của Đỗ Đăng Khoa, cao 1m60, nặng 45 ký, có một nốt ruồi trên ngực, thêm một vết bớt mờ trên mông, thường có kinh vào ngày 15 hàng tháng.."
"Đủ rồi!" Phong Linh đưa tay chặn cái miệng của hắn lại. Đến nước này còn nghi ngờ cái khỉ gì nữa, ngay cả chuyện cá nhân nhất của cô như ngày rụng dâu hắn còn biết thì đích thị là tên bạn trai của mình rồi.
Vậy nhưng cô vẫn khịt khịt mũi để ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn cho chắc cú.
Đỗ Đăng Khoa đưa tay bóp nhẹ má cô nàng, giọng nói có chút hờn dỗi:
"Lần thứ hai em không nhận ra bạn trai mình rồi nhé!"
"Ai bảo anh nói anh đi với Lục Huy? Lại còn dọa em một phen sợ muốn té xỉu tại đây! Cứ tưởng tên biến thái nào không đấy!" Phong Linh vung nắm đấm nhỏ xíu lên ngực hắn, nghĩ lại vẫn còn sợ.
"Haha! Vì sợ em gặp biến thái nên anh mới phải hủy kèo để theo bảo vệ em đây!"
"Gớm! Bắt đền đi!"
Đỗ Đăng Khoa cười hà hà, quay người, khom lưng xuống:
"Thế đền bằng cách cõng về tận giường Ký túc xá nhé?"
Phong Linh bĩu môi, phóng lên lưng hắn phát một. Hai người quen nhau đã lâu, hắn bế cô nhiều lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô được hắn cõng.
Không khỏi thích thú, cô cười lớn, đưa chân thúc vào hông hắn như đang cưỡi ngựa..
Cả hai đang vui vẻ bên nhau, tíu tít nói cười, không hề nhận ra có một đôi chân khác đang đạp lên những chiếc lá khô, nhìn bọn họ từ xa bằng đôi mắt sắc lẹm.
"Em xin chàng đừng lấy trăng kia thề thốt, chàng hỡi! Vầng trăng nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Em sợ tình chàng cũng sẽ như trăng kia mà đổi thay."
"Vậy tôi phải lấy gì mà thề?"
"Xin chàng đừng thề nguyền chi cả.."
Vừa nói đến đó, Diệp Chi lại quên mất lời thoại. Cô nàng lắp ba lắp bắp:
"Xin chàng.. xin chàng đừng thề nguyền chi cả, chàng.. chàng không cần phải thề thốt gì hết." Rồi tự bịa ra lời thoại luôn.
Lớp phó văn thể mỹ đưa hai tay làm dấu X, la làng:
"Cắt! Cắt! Cắt!"
Anh bạn Hoàng Vinh thủ vải Romeo chỉ biết gãi đầu. Có một đoạn kịch mà diễn đi diễn lại mấy lần rồi, cậu ta đọc thoại muốn khan cả cổ.
Lớp 12A6 quyết định chọn vở kịch Romeo và Juliet để làm tiết mục thi văn nghệ cho đợt hội trại sắp tới. Hoa khôi của lớp - Diệp Ngọc Kim Chi nghiễm nhiên được chọn vào vai chính. Nhưng ngược lại với gương mặt xinh xắn thì cô nàng diễn vừa đơ mà thoại còn quên lên quên xuống.
"Hai cái người này nói chuyện sến chết đi được! Nổi hết cả da gà!" Đó là lý do Diệp Chi đưa ra cho sự quên bài của mình.
Lớp phó văn thể mỹ đã bó tay, lớp trưởng Thiên Minh một bên làm công tác tư tưởng:
"Đa số các lớp đều chọn hát hoặc múa, lớp mình chọn kịch sẽ là điểm nhấn, nếu thể hiện tốt thì ẵm giải nhất không khó đâu."
Ai dè họ Diệp chỉ chống hông:
"Cậu với Hải Quỳnh diễn luôn đi cho nó tình cảm!"
Hải Quỳnh vừa nghe đến đó liền giật mình:
"Mình không làm được đâu."
"Cậu với Thiên Minh diễn tình cảm hạp hơn mình với Hoàng Vinh. Nhìn nhau chả có tý cảm xúc nào, khó diễn quá!" Diệp Chi lại tiếp tục đổ thừa.
Nhỏ lớp phó văn thể mỹ muốn nổi điên, deadline sắp tới mà chả đâu vào đâu:
"Do cậu thôi chứ mình thấy Vinh diễn rất ổn nhé!"
Họ Diệp vừa lấy hơi chuẩn bị lý lẽ để cãi lại thì chợt có giọng nói quen thuộc vang lên. Trịnh Quang Anh xuất hiện ở cửa lớp:
"Có chuyện gì vậy? Tiết mục của lớp mình thế nào? Thầy vừa đi tới hành lang thôi đã nghe tiếng cãi nhau rồi."
"Sắp bể kèo rồi ạ!" Cô bạn lớp phó văn thể mỹ bức xúc, còn nhìn qua Diệp Chi như muốn tố cáo tội trạng.
Ai kia khi nãy còn hùng hổ, bây giờ lại ngoan như cún đứng một bênh.
Nhìn sơ qua cũng đoán được tình hình, Trịnh Quang Anh hắng giọng:
"Nếu khó quá thì thôi, lớp mình chọn tiết mục khác vậy."
Lớp phó văn thể mỹ ỉu xìu, con bé đổ bao nhiêu tâm huyết vô vở diễn, không thể nói huỷ là huỷ. Nhưng với tình hình này, chắc chỉ có nước chọn tiết mục khác. Bây giờ dẹp sớm còn hơn tới lúc lên sân khấu bể dĩa có mà mang nhục với cả trường.
"Vậy thôi.."
Đột nhiên Diệp Chi lên tiếng xen ngang lời con bé lớp phó, nhưng chủ yếu là nói với thầy chủ nhiệm:
"Không! Em làm được! Em sẽ cố gắng!"
Lớp phó văn thể mỹ không dám tin tưởng:
"Có làm được không? Lúc cậu xung phong diễn vai Juliet cậu cũng chắc cú như bây giờ vậy đó."
"Được! Không việc gì Diệp Chi này không thể làm!"
Ngay cả thầy chủ nhiệm Quang Anh cũng phải xác nhận lại:
"Ổn không?"
"Rất ổn ạ!"
Diệp Chi nhớ rất rõ cái hôm mình xung phong diễn vai Juliet đã được cả lớp ủng hộ ra sao, thầy Quang Anh ủng hộ như thế nào, nay tự nhiên mà bỏ giữa chừng thể nào cũng mất điểm trầm trọng trong mắt của thầy.
Thở dài thườn thượt.
Vậy nên phải cố gắng mà hoàn thành cho tốt, dù nhìn cái cậu Hoàng Vinh kia cô không có một chút cảm xúc nào thật.
"Hôm nay các em nghỉ sớm đi! Cũng trễ rồi! Ngày mai lại tiếp tục!" Trịnh Quang Anh giải tán nhóm văn nghệ, dù sao thì cô bé "Juliet" kia cũng cần có thời gian để học lại lời thoại.
Khi các học sinh lần lượt ra về, chỉ còn mỗi Diệp Chi ở lại. Không biết cô nhóc này lại muốn làm gì, Quang Anh không nói gì, chủ ý muốn cô nàng lên tiếng trước.
Diệp Chi ngập ngừng rồi lại thôi. Cô muốn khai thật với thầy về bài kiểm tra hôm trước bị Rita dùng để uy hiếp mình. Chống lại Rita cũng chết mà theo dõi hành tung của An Vũ cũng chả toàn thây, cô quyết định cầu cứu thầy.
"Bài kiểm tra hôm trước.. thầy có nhớ bài kiểm tra hôm trước không ạ?" Diệp Chi đi đến trước mặt Quang Anh.
Anh gật đầu:
"Thầy nhớ! Em bị điểm 0 tròn trĩnh."
Diệp Chi chép miệng, gãi đầu:
"Không phải vấn đề đó mà là.. mà là.."
"Là gì?" Quang Anh nhìn con bé lắp ba lắp bắp lại thấy buồn cười, tưởng đâu gan to như cái lúc dám tỏ tình với thầy ngay trong bài kiểm tra chứ.
"Bài đó.. Nhỏ Rita.."
"À! Chuyện nhờ thầy dạy kèm cho hai đứa à? Rita có nói với thầy rồi. Bây giờ mấy đứa đang tập kịch mà, để qua tuần thầy sắp xếp."
Không hiểu sao Trịnh Quang Anh có chút hụt hẫng nhẹ. Cứ nghĩ con bé sẽ nhắc đến vụ tỏ tình đó, hóa ra là chuyện dạy kèm.
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cô em Rita lại nhờ vả anh dạy kèm cho môn toán cùng bạn Diệp Chi vì cả hai bị mất căn bản trầm trọng, mà vấn đề là anh còn không biết hai đứa nó chơi thân từ lúc nào cơ.
Ủa mà sao lại hụt hẫng nhỉ? Chẳng lẽ anh đang muốn con bé tỏ tình lại hay gì? Điên rồi!
Trịnh Quang Anh đang mắng mình trong đầu thì cô bé đối diện mắt đang mở to hết cỡ:
"Sao? Sao ạ? Dạy kèm? Thầy dạy kèm cho em á?"
"Cho cả hai đứa."
Diệp Ngọc Kim Chi thiếu điều muốn nhảy cẩn lên sung sướng, quên mất luôn chuyện vừa muốn nói với thầy..
Khó khăn lắm mới khép miệng lại được, cô nàng nhanh chóng chào Trịnh Quang Anh rồi chạy biến đi, nếu còn ở lại cùng thầy, sợ rằng bản thân lại làm ra chuyện gì thất thố.
Hóa ra nhỏ Rita nó nghiêm túc với cuộc "hợp tác" này đến thế!
Trời ơi! Rita ơi! Tao yêu mày!
* * *
Phong Linh đang trên đường về Ký túc xá.
Dưới đường là những chiếc lá khô rụng đầy, từng bước chân là những tiếng xào xạc theo sau. Đường từ trường về Ký túc xá không xa nhưng hôm nay tự nhiên cô cảm thấy đi mãi không đến nơi.
Đang đi, tự nhiên có cảm giác như ai đó đi sau lưng mình, Phong Linh quay lại đột ngột..
Không thấy ai cả.
Rõ ràng khi nãy có thể nghe được tiếng bước chân đạp lên lá khô đằng sau mà..
Rùng mình một cái, chân cô vô thức bước nhanh hơn, bước dài hơn. Trong bụng không ngừng cầu xin ơn trên phù hộ.
Phong Linh đi nhanh gần như chạy, tiếng bước chân đằng sau cũng trở nên dồn dập hơn.
Rồi tay của cô bị một bàn tay khác chụp lấy..
"Á! Cứu với! Cứu!" Phong Linh điếng người, vung mạnh tay và hét lớn.
Nhưng tay bị nắm càng chặt, vung mãi không ra, cô càng hoảng sợ. Tưởng đâu sắp khóc đến nơi thì giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên:
"Anh đây! Anh đây!"
Đỗ Đăng Khoa phải nói lớn, nói lại mấy lần mới át được giọng hét chói tai của cô bạn gái.
Phong Linh thở dốc, chầm chậm quay lại, nhìn chòng chọc người đối diện. Cô vô thức nuốt nước bọt, vung mạnh tay ra rồi lùi về sau mấy bước, cẩn thận nhìn hắn.
"Thái độ của em là gì vậy? Bạn trai của mình mà không nhận ra à?" Hắn đưa tay dí dí vào trán của cô, nhưng cô nghiêng đầu né đi, rồi lại đưa mắt nhìn hắn một cách không mấy thân thiện.
Cũng không trách Phong Linh được, vì trên đời này vẫn còn tồn tại một người giống hắn y như đúc.
Lần trước do nhận nhầm hắn với anh trai song sinh, cô đã ám ảnh một thời gian, tự mắng bản thân đến bạn trai mình mà không nhận ra. Mà chiều hôm nay Đỗ Đăng Khoa nói sẽ đi cùng hội với Lục Huy nên để cô về một mình, vậy thì người trước mặt này có đúng là hắn không?
Hình như Đỗ Đăng Khoa có khả năng đọc được suy nghĩ của cô nàng, hắn híp mắt, chồm tới:
"Em đang nghi ngờ anh không phải là anh à?"
Rồi thấy cô bạn gái vẫn đưa ánh mắt dè chừng nhìn mình, hắn chép miệng:
"Trần Phong Linh, lớp 12A6, bạn gái của Đỗ Đăng Khoa, cao 1m60, nặng 45 ký, có một nốt ruồi trên ngực, thêm một vết bớt mờ trên mông, thường có kinh vào ngày 15 hàng tháng.."
"Đủ rồi!" Phong Linh đưa tay chặn cái miệng của hắn lại. Đến nước này còn nghi ngờ cái khỉ gì nữa, ngay cả chuyện cá nhân nhất của cô như ngày rụng dâu hắn còn biết thì đích thị là tên bạn trai của mình rồi.
Vậy nhưng cô vẫn khịt khịt mũi để ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn cho chắc cú.
Đỗ Đăng Khoa đưa tay bóp nhẹ má cô nàng, giọng nói có chút hờn dỗi:
"Lần thứ hai em không nhận ra bạn trai mình rồi nhé!"
"Ai bảo anh nói anh đi với Lục Huy? Lại còn dọa em một phen sợ muốn té xỉu tại đây! Cứ tưởng tên biến thái nào không đấy!" Phong Linh vung nắm đấm nhỏ xíu lên ngực hắn, nghĩ lại vẫn còn sợ.
"Haha! Vì sợ em gặp biến thái nên anh mới phải hủy kèo để theo bảo vệ em đây!"
"Gớm! Bắt đền đi!"
Đỗ Đăng Khoa cười hà hà, quay người, khom lưng xuống:
"Thế đền bằng cách cõng về tận giường Ký túc xá nhé?"
Phong Linh bĩu môi, phóng lên lưng hắn phát một. Hai người quen nhau đã lâu, hắn bế cô nhiều lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô được hắn cõng.
Không khỏi thích thú, cô cười lớn, đưa chân thúc vào hông hắn như đang cưỡi ngựa..
Cả hai đang vui vẻ bên nhau, tíu tít nói cười, không hề nhận ra có một đôi chân khác đang đạp lên những chiếc lá khô, nhìn bọn họ từ xa bằng đôi mắt sắc lẹm.