Chương 48
Thư Nhiễm thướt tha đi vào phòng làm việc của Phong Hạo.
" Phong tổng gọi em đến có việc gì sao? " cô ấy nở nụ cười duyên dáng.
Phong Hạo nhướng mày nhìn cô ấy, khẽ nói
" Em ngồi xuống trước đi. "
Thư Nhiễm nhún vai ngồi xuống ghế, trông gương mặt nghiêm trọng thế kia chắc chắn có gì đó.
" Hiếm khi anh chủ động tìm em đấy " cô ấy nửa đùa nửa thật.
Anh hờ hững nói " Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi. "
Thư Nhiễm không tỏ vẻ bất ngờ, cứ như chuyện này sẽ xảy ra sớm. Cái cô ấy cần là lý do chính đáng.
" Tôi là người đàn ông tồi tệ em biết chứ? Có lẽ tôi không thể lợi dụng người khác để quên đi thứ gì đó ở quá khứ. Em là người phụ nữ tốt, không nên dính dáng gì đến người như tôi nữa. "
Thư Nhiễm nhoẻn cười, chống cằm nhìn anh, đôi mắt hồ ly tinh nghịch. " Cái quá khứ anh nói là nữ bác sĩ kia, đúng không? "
Phong Hạo trước giờ chưa nói với ai, hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Thư Nhiễm thấy biểu cảm ấy liền cười khúc khích. " Tò mò tại sao em biết hả? "
Chuyện đó mới gần đây thôi. Có lần Thư Nhiễm và Phong Hạo đi ăn tối xong, cô ấy còn lịch quay phim nữa nên muốn gọi quản lý đến đón. Xui thay là điện thoại đã hết pin đành mượn điện thoại anh, Phong Hạo hào phóng đưa máy cho cô ấy gọi.
" Chị đến nhà hàng Michelin gần Phong thị đón em đi. "
Đầu dây kia nói đợi thì Thư Nhiễm nhấn tắt máy nhưng vô tình thế nào móng tay dài của cô ấy gõ vào album ảnh. Bên trong nhạt nhẽo chỉ có phong cảnh, còn có vài giấy tờ hợp đồng, cô ấy ngay khi muốn thoát ra thì lướt thấy ảnh một người phụ nữ. Thư Nhiễm vừa bất ngờ vừa tò mò, không chỉ một tấm mà vài chục tấm, đều là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh ngọc biếc, nét đẹp hài hòa Á Âu đầy kinh diễm nhưng nhìn kĩ lại thấy rất quen, hình như đã gặp đâu đó rồi. Góc chụp không phải chính diện hầu hết đều là góc nghiêng chứng tỏ đều là chụp trộm. Thư Nhiễm phì cười, một người như Phong Hạo thế mà lại lén lút chụp trộm một người phụ nữ, thật khó tưởng tượng.
Phải mất ngày hôm sau cô ấy mới nhớ người phụ nữ trong điện thoại anh là ai, chẳng phải là bác sĩ nữ mà cô đã đến khám hay sao. Lần chạm mặt ở cổng bệnh viện anh đã có biểu hiện rất lạ, quả nhiên không có gì là ngẫu nhiên.
Phong Hạo nghe xong chỉ biết cười trừ " Thì ra em đã biết. "
" Nhắc đến người phụ nữ đó, biểu cảm anh rất đáng yêu đấy. " cô ấy cười đùa.
Anh nhíu mày khi bị nói là đáng yêu, hừ giọng
" Thế việc tôi đã nói chắc cũng đã rõ ràng. "
Thư Nhiễm cười, ngón tay thon trắng trẻo điểm nhẹ lên đôi môi mỏng của nam nhân.
" Em muốn là người đá anh trước. Phong tổng, em chán rồi, chúng ta dừng lại thôi. "
Khóe mắt cô ấy nhếch lên, một đôi mắt biết cười linh động say mê lòng người.
Phong Hạo cong khóe môi. " Tùy em. Những tài nguyên trước đó tôi cho, sẽ không lấy lại đâu. "
Thư Nhiễm gật đầu hào sảng, khi đứng dậy dáng người cao gầy rõ ràng " Cảm ơn Phong tổng đã luôn chiếu cô em nhé. "
Phong Hạo gật đầu nhìn cô ấy từ từ rời đi. Thư Nhiễm chợt ngoảnh đầu lại tặng một nụ hôn gió. " Chúc anh và bác sĩ nữ ấy sớm thành đôi nha. Nếu không được thì cũng đừng quên em. "
Thư Nhiễm ngồi trong xe bảo mẫu, đôi mắt hồ ly khép lại. Quản lý ngồi bên cạnh thấy gương mặt uể oải của cô ấy, nhíu mày hỏi.
" Không nghỉ ngơi đủ hả? Nếu bị bệnh sẽ chậm trễ công việc sắp tới đấy. "
Thư Nhiễm nhàn nhạt trả lời. " Em không sao, buồn ngủ chút thôi mà. "
Quản lý thoái thác cho qua " Chúng ta sẽ đến tòa soạn chụp hình tạp chí tuần, sau đó là đến đoàn phim quay "
Thư Nhiễm như không nghe thấy gì, im lặng suy tư một lúc.
" Chị, mai em có lịch trống không? "
Quản lý nhướn mày, kiểm tra lịch trình trên điện thoại " Mai khá bận nhưng vẫn rảnh 2 tiếng vào buổi chiều. Có việc gì sao? "
Thư Nhiễm ừ hử một tiếng " Hẹn bạn "
Quản lý ngờ ngợ điều gì đó, tủm tỉm cười " Là Phong tổng đúng không? Chị thấy hai người càng lúc càng thân mật hơn rồi. Nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận, vô tình bị chụp trộm rồi bế lên hot search thì khổ. "
Thư Nhiễm thở dài, đành nói " Tụi em hết qua lại rồi, chỉ là hẹn bạn bình thường thôi. "
Quản lý sốc một phen, lay mạnh người cô ấy khiến Thư Nhiễm mở mắt khó chịu.
" Em bị gì hả? Ôm được đùi vàng mà chịu buông ra sao? Dù sao hai người qua lại được lâu rồi, nói không qua lại nữa liền xong hả? "
" Không hợp thì tan thôi, quy luật cuộc sống mà. Với lại, em và anh ấy có phải yêu đương nhau đâu, cùng lắm giống như người ta đồn kim chủ bao nuôi một nữ minh tinh "
Quản lý thở dài thầm than " Nhưng kiếm đâu được kim chủ đẹp trai tốt bụng? Còn hào phóng nữa. Em không thấy tiếc sao?
Cô ấy nhẹ nhàng phun một từ " Không " rồi lại nhắm mắt.
Nếu tiếc thì có ích gì, chỉ thêm hành hạ bản thân.
" Mai hẹn bạn nào? Chị nhớ em có mấy người đâu? "
Thư Nhiễm khẽ cười, nhè nhẹ đáp " Cô nàng xinh đẹp "
***
Đỗ Trình Tranh sau khi xong một ca phẫu thuật, cô mệt mỏi quay lại phòng làm việc, điện thoại liền có thông báo. Một đoạn tin nhắn, cô hơi tròn mắt ngạc nhiên.
[ Tôi là Thư Nhiễm, cô nhớ chứ? 6 giờ chiều mai rảnh không? Tôi muốn gặp cô nói chút chuyện. ]
Đỗ Trình Tranh mím môi, trầm tư một lúc. Thư Nhiễm, là bạn gái hiện tại của Phong Hạo, nhưng tại sao cô ấy muốn gặp cô chứ?
[ Được ]
[ Tôi sẽ gửi địa chỉ cô sau. Hẹn ngày mai nhé ]
***
Hôm sau đó Đỗ Trình Tranh tan làm cô đã đến nơi theo địa chỉ Thư Nhiễm gửi, là một quán trà đạo không gian riêng tư kín đáo và yên tĩnh. Cô ấy là một ngôi sao lớn nên rất cần không gian riêng, vì vậy đã chọn nơi này.
Cô đến nơi đã được nhân viên tiếp đón và dẫn đến phòng trà, nơi Thư Nhiễm ngồi đợi.
Cô ấy ngước mắt lên nhìn cô, nở một nụ cười rạng rỡ " Cô đến rồi, ngồi dùng trà với tôi. "
Đỗ Trình Tranh cười mỉm, khách sáo ngồi phía đối diện nhìn động tác nhã nhặn và chuyên nghiệp của Thư Nhiễm khi pha trà, cô ấy dùng thanh tre chasen để khuấy làm hòa tan hương vị. Cô ấy rót một ly cho cô, cười nói.
" Tôi thấy để nói chuyện thì thưởng thức trà rất hợp lý ".
Đỗ Trình Tranh cười gật đầu, cô nhận lấy ly trà. " Phải, hòa - kính - thanh - tịch rất phù hợp đàm đạo chuyện nhân sinh "
Thư Nhiễm vui vẻ nói " Hóa ra cô cũng biết nghi thức của trà đạo. "
Mấy thứ đó cô đều học từ bà.
" Chỉ một ít thôi. Chắc không thể bằng cô rồi. Không thể pha được trà ngon như này. "
Thư Nhiễm được khen mà tự hào bản thân.
" Tôi từ nhỏ đã mê trà đạo rồi. "
" Cô gọi tôi đến để nói chuyện gì sao? "
Có lẽ nên đến chuyện chính rồi. Sẽ không phải gọi cô để thưởng thức trà đạo ngồi nói chuyện phiếm.
" Phong tổng gọi em đến có việc gì sao? " cô ấy nở nụ cười duyên dáng.
Phong Hạo nhướng mày nhìn cô ấy, khẽ nói
" Em ngồi xuống trước đi. "
Thư Nhiễm nhún vai ngồi xuống ghế, trông gương mặt nghiêm trọng thế kia chắc chắn có gì đó.
" Hiếm khi anh chủ động tìm em đấy " cô ấy nửa đùa nửa thật.
Anh hờ hững nói " Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi. "
Thư Nhiễm không tỏ vẻ bất ngờ, cứ như chuyện này sẽ xảy ra sớm. Cái cô ấy cần là lý do chính đáng.
" Tôi là người đàn ông tồi tệ em biết chứ? Có lẽ tôi không thể lợi dụng người khác để quên đi thứ gì đó ở quá khứ. Em là người phụ nữ tốt, không nên dính dáng gì đến người như tôi nữa. "
Thư Nhiễm nhoẻn cười, chống cằm nhìn anh, đôi mắt hồ ly tinh nghịch. " Cái quá khứ anh nói là nữ bác sĩ kia, đúng không? "
Phong Hạo trước giờ chưa nói với ai, hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Thư Nhiễm thấy biểu cảm ấy liền cười khúc khích. " Tò mò tại sao em biết hả? "
Chuyện đó mới gần đây thôi. Có lần Thư Nhiễm và Phong Hạo đi ăn tối xong, cô ấy còn lịch quay phim nữa nên muốn gọi quản lý đến đón. Xui thay là điện thoại đã hết pin đành mượn điện thoại anh, Phong Hạo hào phóng đưa máy cho cô ấy gọi.
" Chị đến nhà hàng Michelin gần Phong thị đón em đi. "
Đầu dây kia nói đợi thì Thư Nhiễm nhấn tắt máy nhưng vô tình thế nào móng tay dài của cô ấy gõ vào album ảnh. Bên trong nhạt nhẽo chỉ có phong cảnh, còn có vài giấy tờ hợp đồng, cô ấy ngay khi muốn thoát ra thì lướt thấy ảnh một người phụ nữ. Thư Nhiễm vừa bất ngờ vừa tò mò, không chỉ một tấm mà vài chục tấm, đều là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh ngọc biếc, nét đẹp hài hòa Á Âu đầy kinh diễm nhưng nhìn kĩ lại thấy rất quen, hình như đã gặp đâu đó rồi. Góc chụp không phải chính diện hầu hết đều là góc nghiêng chứng tỏ đều là chụp trộm. Thư Nhiễm phì cười, một người như Phong Hạo thế mà lại lén lút chụp trộm một người phụ nữ, thật khó tưởng tượng.
Phải mất ngày hôm sau cô ấy mới nhớ người phụ nữ trong điện thoại anh là ai, chẳng phải là bác sĩ nữ mà cô đã đến khám hay sao. Lần chạm mặt ở cổng bệnh viện anh đã có biểu hiện rất lạ, quả nhiên không có gì là ngẫu nhiên.
Phong Hạo nghe xong chỉ biết cười trừ " Thì ra em đã biết. "
" Nhắc đến người phụ nữ đó, biểu cảm anh rất đáng yêu đấy. " cô ấy cười đùa.
Anh nhíu mày khi bị nói là đáng yêu, hừ giọng
" Thế việc tôi đã nói chắc cũng đã rõ ràng. "
Thư Nhiễm cười, ngón tay thon trắng trẻo điểm nhẹ lên đôi môi mỏng của nam nhân.
" Em muốn là người đá anh trước. Phong tổng, em chán rồi, chúng ta dừng lại thôi. "
Khóe mắt cô ấy nhếch lên, một đôi mắt biết cười linh động say mê lòng người.
Phong Hạo cong khóe môi. " Tùy em. Những tài nguyên trước đó tôi cho, sẽ không lấy lại đâu. "
Thư Nhiễm gật đầu hào sảng, khi đứng dậy dáng người cao gầy rõ ràng " Cảm ơn Phong tổng đã luôn chiếu cô em nhé. "
Phong Hạo gật đầu nhìn cô ấy từ từ rời đi. Thư Nhiễm chợt ngoảnh đầu lại tặng một nụ hôn gió. " Chúc anh và bác sĩ nữ ấy sớm thành đôi nha. Nếu không được thì cũng đừng quên em. "
Thư Nhiễm ngồi trong xe bảo mẫu, đôi mắt hồ ly khép lại. Quản lý ngồi bên cạnh thấy gương mặt uể oải của cô ấy, nhíu mày hỏi.
" Không nghỉ ngơi đủ hả? Nếu bị bệnh sẽ chậm trễ công việc sắp tới đấy. "
Thư Nhiễm nhàn nhạt trả lời. " Em không sao, buồn ngủ chút thôi mà. "
Quản lý thoái thác cho qua " Chúng ta sẽ đến tòa soạn chụp hình tạp chí tuần, sau đó là đến đoàn phim quay "
Thư Nhiễm như không nghe thấy gì, im lặng suy tư một lúc.
" Chị, mai em có lịch trống không? "
Quản lý nhướn mày, kiểm tra lịch trình trên điện thoại " Mai khá bận nhưng vẫn rảnh 2 tiếng vào buổi chiều. Có việc gì sao? "
Thư Nhiễm ừ hử một tiếng " Hẹn bạn "
Quản lý ngờ ngợ điều gì đó, tủm tỉm cười " Là Phong tổng đúng không? Chị thấy hai người càng lúc càng thân mật hơn rồi. Nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận, vô tình bị chụp trộm rồi bế lên hot search thì khổ. "
Thư Nhiễm thở dài, đành nói " Tụi em hết qua lại rồi, chỉ là hẹn bạn bình thường thôi. "
Quản lý sốc một phen, lay mạnh người cô ấy khiến Thư Nhiễm mở mắt khó chịu.
" Em bị gì hả? Ôm được đùi vàng mà chịu buông ra sao? Dù sao hai người qua lại được lâu rồi, nói không qua lại nữa liền xong hả? "
" Không hợp thì tan thôi, quy luật cuộc sống mà. Với lại, em và anh ấy có phải yêu đương nhau đâu, cùng lắm giống như người ta đồn kim chủ bao nuôi một nữ minh tinh "
Quản lý thở dài thầm than " Nhưng kiếm đâu được kim chủ đẹp trai tốt bụng? Còn hào phóng nữa. Em không thấy tiếc sao?
Cô ấy nhẹ nhàng phun một từ " Không " rồi lại nhắm mắt.
Nếu tiếc thì có ích gì, chỉ thêm hành hạ bản thân.
" Mai hẹn bạn nào? Chị nhớ em có mấy người đâu? "
Thư Nhiễm khẽ cười, nhè nhẹ đáp " Cô nàng xinh đẹp "
***
Đỗ Trình Tranh sau khi xong một ca phẫu thuật, cô mệt mỏi quay lại phòng làm việc, điện thoại liền có thông báo. Một đoạn tin nhắn, cô hơi tròn mắt ngạc nhiên.
[ Tôi là Thư Nhiễm, cô nhớ chứ? 6 giờ chiều mai rảnh không? Tôi muốn gặp cô nói chút chuyện. ]
Đỗ Trình Tranh mím môi, trầm tư một lúc. Thư Nhiễm, là bạn gái hiện tại của Phong Hạo, nhưng tại sao cô ấy muốn gặp cô chứ?
[ Được ]
[ Tôi sẽ gửi địa chỉ cô sau. Hẹn ngày mai nhé ]
***
Hôm sau đó Đỗ Trình Tranh tan làm cô đã đến nơi theo địa chỉ Thư Nhiễm gửi, là một quán trà đạo không gian riêng tư kín đáo và yên tĩnh. Cô ấy là một ngôi sao lớn nên rất cần không gian riêng, vì vậy đã chọn nơi này.
Cô đến nơi đã được nhân viên tiếp đón và dẫn đến phòng trà, nơi Thư Nhiễm ngồi đợi.
Cô ấy ngước mắt lên nhìn cô, nở một nụ cười rạng rỡ " Cô đến rồi, ngồi dùng trà với tôi. "
Đỗ Trình Tranh cười mỉm, khách sáo ngồi phía đối diện nhìn động tác nhã nhặn và chuyên nghiệp của Thư Nhiễm khi pha trà, cô ấy dùng thanh tre chasen để khuấy làm hòa tan hương vị. Cô ấy rót một ly cho cô, cười nói.
" Tôi thấy để nói chuyện thì thưởng thức trà rất hợp lý ".
Đỗ Trình Tranh cười gật đầu, cô nhận lấy ly trà. " Phải, hòa - kính - thanh - tịch rất phù hợp đàm đạo chuyện nhân sinh "
Thư Nhiễm vui vẻ nói " Hóa ra cô cũng biết nghi thức của trà đạo. "
Mấy thứ đó cô đều học từ bà.
" Chỉ một ít thôi. Chắc không thể bằng cô rồi. Không thể pha được trà ngon như này. "
Thư Nhiễm được khen mà tự hào bản thân.
" Tôi từ nhỏ đã mê trà đạo rồi. "
" Cô gọi tôi đến để nói chuyện gì sao? "
Có lẽ nên đến chuyện chính rồi. Sẽ không phải gọi cô để thưởng thức trà đạo ngồi nói chuyện phiếm.