Chương 14
Bờ sông đất sỏi đang ẩm ướt bỗng khô dần, mặt nước sông cũng chẳng còn trong xanh nữa. Càng đi, Hắc Thế Thiên càng cảm thấy buồn phiền trong bụng. Khí tức ngột ngạt âm u dường như càng ngày càng dày đặc, anh bủn rủn toàn thân toát lạnh. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn đốm xanh rì phía sau, Hắc Thế Thiên buông giọng khô khan."Uây này Thanh Xuyên, anh không thấy có gì đó rất lạ sao. Vừa rồi cảnh còn đẹp và thơ mộng biết bao, vậy mà bây giờ càng ngày càng xơ xác tiêu điều."Phạm Thanh Xuyên đi chậm lại, anh quay ngang đầu nhìn Hắc Thế Thiên. Từ từ đưa tay ra nắn lấy cổ tay anh ta, Thanh Xuyên lạnh lùng kéo đi."Nếu ngươi không đi nhanh thì ta sẽ bỏ ngươi ở đây đấy."Hắc Thế Thiên đang định há miệng than vãn vài lời thì bị một luồng khí màu xanh nước đâm xuyên vào giữa trán. Ngay sau đó, anh chau mày nhăn mặt cau có, bực bội chống hông mím môi mắng vốn Phạm Thanh Xuyên."Ê, là anh đưa tôi tới đây thì anh phải có trách nhiệm đưa tôi về chứ. Làm gì có cái chuyện vứt tôi lại ở cái nơi kì quái này."Phạm Thanh Xuyên bất chợt đứng khựng lại, Hắc Thế Thiên thấy vậy cũng thuận thế đế thêm vài lời."Nói chung là anh phải bảo vệ tôi cho tới khi hai ta ra khỏi đây."Vừa nói Hắc Thế Thiên vừa ái ngại nhìn những sợi bông tơ đỏ bay bay trong không khí. Những luồng khí đen kịt phút chốc lại chạy vụt qua đám sương mù xám xịt đục ngầu.Phạm Thanh Xuyên hờ hững giở thói châm chọc."Ta vừa mới nghe ngươi khen sông Vong Mệnh cảnh đẹp như mộng. Giờ sao ngươi lại lật lưỡi chê bai rồi."Hắc Thế Thiên lúng túng, anh ấp úng khua tay múa chân."Nhớ lại cái cảnh tranh vẽ vừa nãy, mây khói xanh rì biết bao. Bây giờ nhìn quãng đường phía trước kia mà xem. Toàn chướng khí, toàn sương độc."Phạm Thanh Xuyên chau mày trừng cặp mắt đỏ lừ đen khói, tia lửa đánh điện nảy tanh tách trên bàn tay. Chỉ thấy anh hơi cúi đầu, hai mí rẽ ngang ra khiến độ mở của mắt nhỏ dần."Hắc Thế Thiên, là ngươi tự nguyện đồng ý đến đây với ta. Ngươi tưởng ngươi làm vài chuyện cỏn con khiến ta vui là ta không dám giết ngươi à?"Đôi mắt Hắc Thế Thiên chuyển dần sang màu xanh nước. Phạm Thanh Xuyên trừng mắt giật thót tim, anh túm chặt lấy hai vai Hắc Thế Thiên, cố ý lay thật mạnh."Tên ngốc này, vừa rồi ngươi nhìn mặt sông Vong Xuyên quá lâu phải không? Ngươi không biết nơi đây có nhiều mê hồn đến mức nào à."Phạm Thanh Xuyên tức muốn hộc máu, anh nghiến răng cố gắng nới lỏng bàn tay khỏi vai Hắc Thế Thiên."Đáng lí ra, trước khi vào đây ta nên bịt mắt ngươi lại."Phạm Thanh Xuyên bình tĩnh biến ra ngọn lửa màu đỏ, anh nhẹ nhàng đốt cháy một lúc trong không khí. Luồng khói màu đỏ toát ra tụ lại thành một viên thuốc tròn vo. Nhanh như cắt, Thanh Xuyên nhét ngay viên thuốc vào miệng Hắc Thế Thiên."Uống đi."Trong lúc Hắc Thế Thiên còn đang nửa mê nửa tỉnh, một sức mạnh khí tức vô cùng lớn phi từ mặt sông lên. Nhìn những giọt nước lớn bé văng bắn lung tung, Phạm Thanh Xuyên bực bội vung tay một cái. Một màn chắn được kết thành từ những tia lửa hiện ra, giọt nước bắn vào ngay lập tức bị nó nuốt trọn."Phong Giản Triệt, ngươi dám động đến người của ta. Lá gan của ngươi cũng lớn lắm đấy."Chiếc quần vải mềm nửa trắng nửa xanh nước biển, tà áo vest lịch lãm sang trọng trên trắng dưới xanh lam sáng lóa. Nó vừa hay tôn đẹp làn da sáng hồng mịn màng của Phong Giản Triệt. Đôi bàn chân nhẹ nhàng tiếp đất, cánh tay phải dấu hờ sau lưng, Giản Triệt cúi thấp đầu cung kính."Ma chủ! Cuối cùng Giản Triệt cũng chờ được ngày ngài trở về."Phạm Thanh Xuyên liếc mắt hờ hững, anh hời hợt nhìn Phong Giản Triệt từ đầu xuống chân, giọng anh trầm xuống, vụt sắc lạnh."Hết hôm nay, ngươi về Lộ Đại chịu phạt cho ta."Dứt lời, Phạm Thanh Xuyên vòng tay ra ôm lấy eo, nhẹ nhàng bế Hắc Thế Thiên lên. Phong Giản Triệt lặng thinh, anh ngớ người hít nhẹ một hơi. Đôi mắt sầu buồn lãnh đạm nhìn bóng lưng hai người họ.* * *Trong phòng bệnh nồng mùi thuốc tây, Vô Tâm đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn thẳng mãi không rời một chỗ. Vẻ thất thần buồn thiu của anh cứ rơi vào khuôn mặt trắng xinh của Yến Nhi. Anh ngậm ngùi trông cô trên giường bệnh. Lặng người nhớ lại chuyện riêng của hai người."Yến Nhi, ta đã dùng tâm hỏa để chữa trị cho nàng. Sao giờ này rồi mà nàng vẫn chưa tỉnh lại?"Vô Tâm đau đầu ngẫm nghĩ, chợt anh thấy lồng ngực buốt rát. Bồn chồn trong dạ, anh lo sốt vó không kìm nổi cảm xúc. Vô Tâm tiến gần, đứng sát bên giường bệnh. Những ngón tay thon dài vươn tới nhẹ nhàng vuốt ve bờ mi kiêu hãnh của Yến Nhi."Là ta quá vô tình rồi. Đáng ra, ta không nên rời xa nàng. Là ta, ta đã sai rồi."Từng chữ thốt ra từ miệng Vô Tâm, vừa rõ ràng sự chua chát, vừa bộc rõ nét đau thương. Anh vô cùng tiếc nuối quãng thời gian trước đây..[Vô Tâm nhớ lại][Phố đi bộ trời chiều hoàng hôn, cả con đường chìm vào cái màu hồng thơ mộng. Vô Tâm nắm tay Yến Nhi đi dạo trên vỉa hè, chỉ tay lên những tán cây xanh rợp, anh nói với cô."Em xem, bầu trời này qua kẽ lá kia. Thật đẹp phải không?"Yến Nhi nghiêng người ghé đầu sát vai Vô Tâm, cô nheo mắt nhìn theo đầu ngón trỏ anh chỉ lên trời. Vừa cười cô vừa đáp lời rất ân ái."Bầu trời có đẹp đến mấy cũng không bằng anh lúc này."Vô Tâm nhìn Yến Nhi, anh mỉm cười hạnh phúc."Sắp cưới rồi, sắp tới hai ta sẽ không được gặp nhau nữa."Yến Nhi cười khanh khách, cô hít một hơi thật nhẹ rồi thở đều ra."Chỉ là bảy ngày không gặp nhau thôi mà. Anh cứ làm như xa cách vạn năm vậy đó."Vô Tâm cười phả hơi, anh chậc lưỡi liếc mắt nhìn xa xăm."Nhưng biết sao đây, ai bảo.. anh thương em nhiều như thế chứ."Yên Nhi thích thú, cô ngại đỏ mặt. Lúng túng đưa tay lên che đi đôi gò má nóng hổi, cô ấp úng."Hứ.. ai.. ai biết gì đâu!"Vừa dứt lời cô liền chạy thẳng về phía trước. Vô Tâm cười khúc khích đuổi theo sau. Cả hai vui vẻ trêu đùa đuổi bắt nhau trên vỉa hè trời chiều hoàng hôn thơ mộng.]Vô Tâm thẫn thờ ngắm nghía khuôn mặt trắng xinh của Yến Nhi, trông cô tiều tụy quá. Anh đau xót rưng rưng lệ, hai bờ mi ứ giọt nước mắt long lanh. Bờ môi anh khẽ cong nhẹ, giọng thì thào mất mát."Chắc ngày đó, em đau khổ lắm."Lại nhớ về cái chua chát khi ấy, Vô Tâm cắn chặt môi cố gắng nuốt lệ vào tim. Nơi vết răng đã tái nhợt tưởng như sắp bị cắn đứt lìa.