Chương 10: Ba tiếng
Hạ Kiều:!!!
Cô vô thức lùi lại một bước, nhăn mày vì lời nói đầy sến sẩm của Thiệu Phong. Toàn bộ lông tơ của Hạ Kiều đều bị hắn dọa cho dựng đứng.
Hạ Kiều thở hắt một hơi, quyết định không để ý đến Thiệu Phong nữa. Cô cầm ô đi lướt qua hắn, bỏ túi rác vào thùng xong thì lập tức rời đi.
Cô không dám ở lại.
Sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng.
Dưới cơn mưa nặng hạt, Thiệu Phong đưa mắt nhìn bóng lưng người phụ nữ mình yêu.
Cảm giác chua xót trong lòng mỗi lúc một nhiều hơn, tựa như sắp mất khống chế.
Hắn cúi đầu, rũ mi. Hàng lông mi dài, ướt nước che đi tất cả cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt.
Thiệu Phong, hắn biết sai rồi...
Nhưng trên đời này đã không còn ai sẵn sàng bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của hắn nữa.
Thiệu Phong cong khóe môi, cười khổ một tiếng.
Xứng. Hắn xứng bị như vậy.
Một thằng cặn bã như hắn xứng đáng phải chịu những dày vò này.
"Kiều Kiều, anh sẽ chịu mọi tổn thương, vậy nên... em nhìn anh một chút có được không?"
Âm thanh trầm thấp, khàn khàn, nhuốm màu bi thương của người đàn ông vang lên. Hắn muốn nói với người ấy, nhưng làn mưa xối xả đã lấn át đi tất cả.
Sau cùng, tiếng lòng của hắn cũng không thể đến bên tai Hạ Kiều.
...
Hạ Kiều trở lại căn hộ. Tâm trạng vốn tốt đẹp hiện tại lại trở nên tệ hại.
Cô không biết bản thân nghĩ gì, muốn gì nữa.
Nhìn thấy Thiệu Phong, cô không vui vẻ.
Thiệu Phong dầm mưa, cô lại càng khó chịu.
Trong lòng như chia thành hai thái cực đấu đá lẫn nhau, khiến cảm xúc của cô loạn thành một đống.
Hạ Kiều thở hắt một hơi, vỗ vỗ khuôn mặt thanh tú, cố gắng đánh tan dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Vào bếp lấy ít dâu tây mang về phòng, cô quyết định vùi đầu vào công việc và vứt bỏ đống suy nghĩ ngổn ngang kia sang một bên.
Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.
Hạ Kiều buông bút, rảo bước về phía cửa.
Cạch. Cửa phòng bật mở.
"Shia, cái anh đẹp trai kia vẫn đứng bên dưới kìa. Trời ơi, mưa gần ba tiếng rồi mà anh ta vẫn không rời đi." Alan hốt hoảng nói. Tuy không có quen biết, nhưng chỉ cần là trai đẹp, phái nữ đều sẽ nảy sinh ít nhiều hảo cảm.
Cả người Hạ Kiều cứng đờ trong hai giây. Cô rũ mắt, bàn tay cầm nắm cửa vô thức siết chặt.
Âm thanh trong trẻo trở nên khàn khàn.
"Anh ta vẫn đứng dưới mưa? Gần ba tiếng?"
"Ừ, mấy bà hàng xóm đều nói thế, không thể sai được."
Hạ Kiều cắn môi dưới, nặng nề gật đầu. Song, cô cầm lấy ô dựng ở góc tường, rời khỏi căn hộ.
Alan: "Cậu đi đâu vậy?"
"Đi xem thằng ngu kia chết chưa."
Hạ Kiều một mạch đi thẳng, không thèm quay đầu lại, để lại Alan ù ù cạc cạc.
...
Mưa rơi như trút nước, mãi chẳng thấy điểm dừng. Đường phố vắng tanh không một bóng người.
Bóng dáng người đàn ông dưới làn mưa trắng xóa hiện lên thật lạc lõng và cô đơn.
Cái lạnh của nước mưa khiến đôi môi mỏng tái nhợt, khuôn mặt điển trai trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân Thiệu Phong hơi run rẩy vì lạnh.
Dù biết bản thân sắp lạnh cóng cả người, cơ thể sắp đạt đến giới hạn, mệt mỏi quá độ, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu rời đi. Hai chân như đeo gông cùm xiềng xích, đứng yên tại một chỗ.
Thiệu Phong muốn nhìn thấy Hạ Kiều.
Cho dù hôm nay có ngất tại nơi này, hắn cũng muốn nhìn thấy cô.
Bất chợt, làn nước mưa bị vật lạ cản lại.
Thiệu Phong sững sờ trong chốc lát rồi đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười.
Hạ Kiều thở hắt một hơi, khuôn mặt xinh đẹp vì khó chịu mà hơi nhăn lại. Cô thấp giọng mắng: "Thằng ngu này, anh muốn..."
Phịch. Thiệu Phong vô lực ngã vào người cô.
Hạ Kiều há miệng nhưng chẳng thể thốt lên lời. Cô muốn nói gì, tất cả cô đều quên cả rồi.
Giờ phút Thiệu Phong ngã xuống, trái tim vốn lạnh lẽo của Hạ Kiều khẽ run lên.
Cô vô thức lùi lại một bước, nhăn mày vì lời nói đầy sến sẩm của Thiệu Phong. Toàn bộ lông tơ của Hạ Kiều đều bị hắn dọa cho dựng đứng.
Hạ Kiều thở hắt một hơi, quyết định không để ý đến Thiệu Phong nữa. Cô cầm ô đi lướt qua hắn, bỏ túi rác vào thùng xong thì lập tức rời đi.
Cô không dám ở lại.
Sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng.
Dưới cơn mưa nặng hạt, Thiệu Phong đưa mắt nhìn bóng lưng người phụ nữ mình yêu.
Cảm giác chua xót trong lòng mỗi lúc một nhiều hơn, tựa như sắp mất khống chế.
Hắn cúi đầu, rũ mi. Hàng lông mi dài, ướt nước che đi tất cả cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt.
Thiệu Phong, hắn biết sai rồi...
Nhưng trên đời này đã không còn ai sẵn sàng bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của hắn nữa.
Thiệu Phong cong khóe môi, cười khổ một tiếng.
Xứng. Hắn xứng bị như vậy.
Một thằng cặn bã như hắn xứng đáng phải chịu những dày vò này.
"Kiều Kiều, anh sẽ chịu mọi tổn thương, vậy nên... em nhìn anh một chút có được không?"
Âm thanh trầm thấp, khàn khàn, nhuốm màu bi thương của người đàn ông vang lên. Hắn muốn nói với người ấy, nhưng làn mưa xối xả đã lấn át đi tất cả.
Sau cùng, tiếng lòng của hắn cũng không thể đến bên tai Hạ Kiều.
...
Hạ Kiều trở lại căn hộ. Tâm trạng vốn tốt đẹp hiện tại lại trở nên tệ hại.
Cô không biết bản thân nghĩ gì, muốn gì nữa.
Nhìn thấy Thiệu Phong, cô không vui vẻ.
Thiệu Phong dầm mưa, cô lại càng khó chịu.
Trong lòng như chia thành hai thái cực đấu đá lẫn nhau, khiến cảm xúc của cô loạn thành một đống.
Hạ Kiều thở hắt một hơi, vỗ vỗ khuôn mặt thanh tú, cố gắng đánh tan dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Vào bếp lấy ít dâu tây mang về phòng, cô quyết định vùi đầu vào công việc và vứt bỏ đống suy nghĩ ngổn ngang kia sang một bên.
Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.
Hạ Kiều buông bút, rảo bước về phía cửa.
Cạch. Cửa phòng bật mở.
"Shia, cái anh đẹp trai kia vẫn đứng bên dưới kìa. Trời ơi, mưa gần ba tiếng rồi mà anh ta vẫn không rời đi." Alan hốt hoảng nói. Tuy không có quen biết, nhưng chỉ cần là trai đẹp, phái nữ đều sẽ nảy sinh ít nhiều hảo cảm.
Cả người Hạ Kiều cứng đờ trong hai giây. Cô rũ mắt, bàn tay cầm nắm cửa vô thức siết chặt.
Âm thanh trong trẻo trở nên khàn khàn.
"Anh ta vẫn đứng dưới mưa? Gần ba tiếng?"
"Ừ, mấy bà hàng xóm đều nói thế, không thể sai được."
Hạ Kiều cắn môi dưới, nặng nề gật đầu. Song, cô cầm lấy ô dựng ở góc tường, rời khỏi căn hộ.
Alan: "Cậu đi đâu vậy?"
"Đi xem thằng ngu kia chết chưa."
Hạ Kiều một mạch đi thẳng, không thèm quay đầu lại, để lại Alan ù ù cạc cạc.
...
Mưa rơi như trút nước, mãi chẳng thấy điểm dừng. Đường phố vắng tanh không một bóng người.
Bóng dáng người đàn ông dưới làn mưa trắng xóa hiện lên thật lạc lõng và cô đơn.
Cái lạnh của nước mưa khiến đôi môi mỏng tái nhợt, khuôn mặt điển trai trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân Thiệu Phong hơi run rẩy vì lạnh.
Dù biết bản thân sắp lạnh cóng cả người, cơ thể sắp đạt đến giới hạn, mệt mỏi quá độ, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu rời đi. Hai chân như đeo gông cùm xiềng xích, đứng yên tại một chỗ.
Thiệu Phong muốn nhìn thấy Hạ Kiều.
Cho dù hôm nay có ngất tại nơi này, hắn cũng muốn nhìn thấy cô.
Bất chợt, làn nước mưa bị vật lạ cản lại.
Thiệu Phong sững sờ trong chốc lát rồi đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười.
Hạ Kiều thở hắt một hơi, khuôn mặt xinh đẹp vì khó chịu mà hơi nhăn lại. Cô thấp giọng mắng: "Thằng ngu này, anh muốn..."
Phịch. Thiệu Phong vô lực ngã vào người cô.
Hạ Kiều há miệng nhưng chẳng thể thốt lên lời. Cô muốn nói gì, tất cả cô đều quên cả rồi.
Giờ phút Thiệu Phong ngã xuống, trái tim vốn lạnh lẽo của Hạ Kiều khẽ run lên.