Chương 23
Cá-"Văn Hiểu Minh nghe vậy liền tức giận định nói to
"Ngậm mồm" câu nói của bà dù rất ngắn nhưng lại toả ra sát khí cực đậm, mắt bà trừng lên nhìn thẳng vào hắn như con dao kề cổ
Đầu dây bên kia giật mình
"Mẹ! Sao mẹ nói con ngậm mồm con làm gì đâu ơ kìa??"
"Không bảo con mẹ đang nói với người khác thôi cúp máy đây" nói rồi chưa kịp để đầu dây kia nói tiếp bà đã lập tức cúp máy
Rồi nhìn về hướng hắn với Mộc Doanh
"Nãy nghe gì không, con gái tôi nó không quần tâm đâu nhưng tôi thì có-"
"Không, không có chuyện đấy đâu mẹ con chỉ coi cô ấy là em gai và cô ấy cũng vừa nhận chức thư ký của con thôi nên còn nhiều bỡ ngỡ"
"Hở? Mẹ vợ?? Chẳng lẽ chị ấy từ mặt bố mẹ ruột để nhận người khác làm mẹ sao, hỏi sao...hức, chị ấy lại không cho gọi chị nữa, thật quá đáng m" cô ta vừa nói vừa rúc người vào hắn nước mắt chảy thành hàng
"Thư ký? Ha phải là sợ chưa có đánh phận nên chờ một cái chợ khi nào con tôi ly hôn để cô ta lên luôn đúng không mà còn nữa tôi chưa đồng ý để anh gọi mẹ đâu cho nên cái hợp đồng này để sau rồi tính đi" nói xong bà nhẹ nhàng đứng lên rồi khỏi đó vừa đi bà còn lấy khăn tay lau tay mình và lập tức ném nó vào thùng rác
"Thật bẩn"
Sau khi bà ấy đi thì Văn Hiểu Minh mới lên tiếng, hắn thở dài một cái rồi nói bằng giọng điệu chán nản
"Em có biết vì em mà lần này công tỷ thiệt hại rất nặng không"
"D- dạ?? Em không biết sao anh lại nói vậy em làm gì sai sao" ả ta luống cuống ra mặt
"Hazz thôi, bỏ đi" nói rồi hắn đứng dậy, bỗng nhiên tay áo bị kéo lại, ả lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài mè nheo
"Anh phải nói em mới biết được chứ còn nữa giờ em là thư ký của anh đúng không anh phải nói để em còn sửa"
Hắn tức giận gằn giọng
"Đấy là đối tác lớn của công ty ta nếu không ký được hợp đồng với bà ấy thì ta bị thiệt hại cực nặng" nói rồi hắn quay ngoắt đi không thèm đếm xỉa đến cô ả đang ngồi thẫn thờ ở đó, giờ trong đầu hắn chỉ có sự tức giận và suy nghĩ Mộc Doanh thật phiền phức
"Sao con đ* Mộc Lần đó lại có một người mẹ như vậy chứ nó kiếm ở đâu ra, rõ ràng là mình đã cướp gia đình của nó rồi mà, rõ ràng mình là nữ chính"
Cô ta nói rồi nghiến răng nghiến lợi mà bực tức, vệ sĩ đứng đó không biết làm sao nhưng họ đã bị Văn Hiểu Minh gọi đi hết khiến đống túi hộp to nhỏ đủ loại để hết ở dưới đất, rồi Mộc Doanh phải tự mình xoay xở đống đó
Về đến nhà thì cô ta thấy Mộc Lần đang ngồi thong thả mà ăn liền tức giận lao đến định tát cô một cái thì Mộc Doanh mất đà nên bị hụt chân thấy vậy Mộc Lan liền rút điện thoại ra, thấy vậy ả ta liền hoảng sợ gượng dậy mà can
"Cô- cô định làm gì?" Sự lo lắng hoảng sợ hiện rõ ngay trên mặt
"Định gọi cho sở y tế vì ở đây đột nhiên có con chó lên cơn dại nó còn định cắn tôi" cô trả lời với vẻ mặt khiêu khích khiến cho cô ả Mộc Doanh run lên bần bật vì tức giận, rồi giọng ả ngày một lớn hơn vang khắp cả khán phòng
"Cô nói ai là chó, sao cô lại thấy đổi đến nỗi thế đáng nhẽ ra cô phải chết từ lâu rồi chứ, rõ ràng tôi- nói rồi ả liền lập tức dừng lại mà mím chặt môi. Thấy vậy cô liền nhếch mép cười khinh mà nhìn chằm chằm vào cô ta khiến cô ta chột dạ mà chảy mồ hôi mắt đảo liên hồi. Nhưng xong Mộc Lan cũng không nói gì mà đứng dậy nhưng cô lại nán lại một chút rồi khàn giọng mà nói
"Mọi thứ trong thế giới này là hư ảo, bản thân cũng chỉ là một ngọn cỏ đừng ảo tưởng mình với được mây"
Nói xong cô đi mất khiến Mộc Doanh đã tức này còn tức hơn. Đến tối Văn Hiểu Minh vẫn không về khiến trong lòng Mộc Doanh như lửa đốt, cô ả lấy máy điện thoại ra gọi đến một đầu số kín. Truyện Tiên Hiệp
"Alo"
"Tôi cần anh giết 1 người"
"Giá cả"
"3 tỷ"
"Ít"
"5 tỷ giá cuối cùng"
"Được đưa chúng tôi thông tin của người đó"
"Tôi sẽ gửi ngay"
"Thấy rồi tôi sẽ tiến hành kế hoạch"
"Nội trong 2 ngày xử lý ả ngày lập tức không thì đừng hòng lấy tiền"
"Được"
Nói xong liền cúp máy, cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng nội dung nó lại không tốt đẹp chút nào, vừa nói Mộc Doanh vừa nghiến răng cắn móng
"Mày cứ chờ đó con đ* Mộc Lan chuẩn bị chết đi tôi sẽ kéo cô xuống vực thẳm của địa ngục tất cả mọi thứ của cô sẽ là của tôi hahahaha" cô ta cười như điên dại nụ cười man rợ khiến ai thấy cũng phải rùng mình. Ả như một con quỷ đằng sau cái bộ mặt trắng trẻo thuần khiết ấy, cái thâm tâm hiểm ác như cái hồ nước vẩn đục đen ngòm không đáy
"ồ~ để xem cô giết tôi như nào"
Bên kia Mộc Lan ngồi cười tủm tỉm sau khi biết được kế hoạch của ả. Nhìn vẻ mặt cô rất phấn khích mà mong đợi cuộc chơi này rồi ai sẽ thắng đây thật mong chờ~
"Ngậm mồm" câu nói của bà dù rất ngắn nhưng lại toả ra sát khí cực đậm, mắt bà trừng lên nhìn thẳng vào hắn như con dao kề cổ
Đầu dây bên kia giật mình
"Mẹ! Sao mẹ nói con ngậm mồm con làm gì đâu ơ kìa??"
"Không bảo con mẹ đang nói với người khác thôi cúp máy đây" nói rồi chưa kịp để đầu dây kia nói tiếp bà đã lập tức cúp máy
Rồi nhìn về hướng hắn với Mộc Doanh
"Nãy nghe gì không, con gái tôi nó không quần tâm đâu nhưng tôi thì có-"
"Không, không có chuyện đấy đâu mẹ con chỉ coi cô ấy là em gai và cô ấy cũng vừa nhận chức thư ký của con thôi nên còn nhiều bỡ ngỡ"
"Hở? Mẹ vợ?? Chẳng lẽ chị ấy từ mặt bố mẹ ruột để nhận người khác làm mẹ sao, hỏi sao...hức, chị ấy lại không cho gọi chị nữa, thật quá đáng m" cô ta vừa nói vừa rúc người vào hắn nước mắt chảy thành hàng
"Thư ký? Ha phải là sợ chưa có đánh phận nên chờ một cái chợ khi nào con tôi ly hôn để cô ta lên luôn đúng không mà còn nữa tôi chưa đồng ý để anh gọi mẹ đâu cho nên cái hợp đồng này để sau rồi tính đi" nói xong bà nhẹ nhàng đứng lên rồi khỏi đó vừa đi bà còn lấy khăn tay lau tay mình và lập tức ném nó vào thùng rác
"Thật bẩn"
Sau khi bà ấy đi thì Văn Hiểu Minh mới lên tiếng, hắn thở dài một cái rồi nói bằng giọng điệu chán nản
"Em có biết vì em mà lần này công tỷ thiệt hại rất nặng không"
"D- dạ?? Em không biết sao anh lại nói vậy em làm gì sai sao" ả ta luống cuống ra mặt
"Hazz thôi, bỏ đi" nói rồi hắn đứng dậy, bỗng nhiên tay áo bị kéo lại, ả lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài mè nheo
"Anh phải nói em mới biết được chứ còn nữa giờ em là thư ký của anh đúng không anh phải nói để em còn sửa"
Hắn tức giận gằn giọng
"Đấy là đối tác lớn của công ty ta nếu không ký được hợp đồng với bà ấy thì ta bị thiệt hại cực nặng" nói rồi hắn quay ngoắt đi không thèm đếm xỉa đến cô ả đang ngồi thẫn thờ ở đó, giờ trong đầu hắn chỉ có sự tức giận và suy nghĩ Mộc Doanh thật phiền phức
"Sao con đ* Mộc Lần đó lại có một người mẹ như vậy chứ nó kiếm ở đâu ra, rõ ràng là mình đã cướp gia đình của nó rồi mà, rõ ràng mình là nữ chính"
Cô ta nói rồi nghiến răng nghiến lợi mà bực tức, vệ sĩ đứng đó không biết làm sao nhưng họ đã bị Văn Hiểu Minh gọi đi hết khiến đống túi hộp to nhỏ đủ loại để hết ở dưới đất, rồi Mộc Doanh phải tự mình xoay xở đống đó
Về đến nhà thì cô ta thấy Mộc Lần đang ngồi thong thả mà ăn liền tức giận lao đến định tát cô một cái thì Mộc Doanh mất đà nên bị hụt chân thấy vậy Mộc Lan liền rút điện thoại ra, thấy vậy ả ta liền hoảng sợ gượng dậy mà can
"Cô- cô định làm gì?" Sự lo lắng hoảng sợ hiện rõ ngay trên mặt
"Định gọi cho sở y tế vì ở đây đột nhiên có con chó lên cơn dại nó còn định cắn tôi" cô trả lời với vẻ mặt khiêu khích khiến cho cô ả Mộc Doanh run lên bần bật vì tức giận, rồi giọng ả ngày một lớn hơn vang khắp cả khán phòng
"Cô nói ai là chó, sao cô lại thấy đổi đến nỗi thế đáng nhẽ ra cô phải chết từ lâu rồi chứ, rõ ràng tôi- nói rồi ả liền lập tức dừng lại mà mím chặt môi. Thấy vậy cô liền nhếch mép cười khinh mà nhìn chằm chằm vào cô ta khiến cô ta chột dạ mà chảy mồ hôi mắt đảo liên hồi. Nhưng xong Mộc Lan cũng không nói gì mà đứng dậy nhưng cô lại nán lại một chút rồi khàn giọng mà nói
"Mọi thứ trong thế giới này là hư ảo, bản thân cũng chỉ là một ngọn cỏ đừng ảo tưởng mình với được mây"
Nói xong cô đi mất khiến Mộc Doanh đã tức này còn tức hơn. Đến tối Văn Hiểu Minh vẫn không về khiến trong lòng Mộc Doanh như lửa đốt, cô ả lấy máy điện thoại ra gọi đến một đầu số kín. Truyện Tiên Hiệp
"Alo"
"Tôi cần anh giết 1 người"
"Giá cả"
"3 tỷ"
"Ít"
"5 tỷ giá cuối cùng"
"Được đưa chúng tôi thông tin của người đó"
"Tôi sẽ gửi ngay"
"Thấy rồi tôi sẽ tiến hành kế hoạch"
"Nội trong 2 ngày xử lý ả ngày lập tức không thì đừng hòng lấy tiền"
"Được"
Nói xong liền cúp máy, cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng nội dung nó lại không tốt đẹp chút nào, vừa nói Mộc Doanh vừa nghiến răng cắn móng
"Mày cứ chờ đó con đ* Mộc Lan chuẩn bị chết đi tôi sẽ kéo cô xuống vực thẳm của địa ngục tất cả mọi thứ của cô sẽ là của tôi hahahaha" cô ta cười như điên dại nụ cười man rợ khiến ai thấy cũng phải rùng mình. Ả như một con quỷ đằng sau cái bộ mặt trắng trẻo thuần khiết ấy, cái thâm tâm hiểm ác như cái hồ nước vẩn đục đen ngòm không đáy
"ồ~ để xem cô giết tôi như nào"
Bên kia Mộc Lan ngồi cười tủm tỉm sau khi biết được kế hoạch của ả. Nhìn vẻ mặt cô rất phấn khích mà mong đợi cuộc chơi này rồi ai sẽ thắng đây thật mong chờ~