Chương 31: Đến phần đôi phụ
Khi tỉnh dậy thì trời đã tối mất rồi, cô mơ màng rồi ngồi dậy, tựa đầu vào ghế rồi thẫn thờ
"Hình như mình đã quên cái gì đó"
Rồi từ đằng sau hắn chạy đến tay bê bát cháo nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô
"Em tỉnh rồi hả, vậy thì uống ít nước rồi ăn cháo nè"
Cánh mắt cô hơi nghi hoặc tay nhận lấy cốc nước rồi khẽ cảm ơn
"Mộc Lan em làm sao vậy?"
"Anh vừa gọi em là cái gì cơ"
Nghe cô nói vậy Văn Hiểu Minh hơi sựng lại, anh lập tức đưa tay ra áp vào chán cô rồi hai lòng bàn tay xoa xoa má cô, lo lắng mà hỏi
"Em làm sao vậy?"
"Nhưng Mộc Lan là ai"
Lúc này hắn lại càng hoảng hốt hơn nhưng rồi lại trầm xuống,bình tĩnh mà hỏi cô
"Vậy em tên là gì"
"Em?... Trươn..g Mễ Nhi?"
"Được rồi Mễ Nhí em có nhớ là hôm mùng 9/2 chúng ta đã làm gì không"
"Chẳng phải là anh đã tìm em và... Và...ơ?" Khuôn mặt cô trắng bệch quay sang nhìn anh với ánh mắt hốt hoảng
"Bình tĩnh nào em yêu, đừng như vậy sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, vậy hãy kể lại tất cả mọi chuyện êm nhớ được cho anh nghe"
Anh dịu dàng ôm lấy cô để cô tựa vào lồng ngực mình
"Em nhớ là mình có người bạn thân là Hân rồi cả gia đình cô ấy nữa, còn có mẹ Dương rồi việc đưa Mộc Doanh vào tù và rồi có thai"
Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, vậy là... Những chuyện trước đó cô ấy đều quên rồi còn việc cô ấy từng theo đuổi mình nữa
Cô thấy lạ nên xoay đầu ngước lên nhìn hắn
"Anh nghĩ gì vậy"
"Anh đang đấu tranh tư tưởng" Văn Hiểu Minh cứ suy nghĩ thất thần rồi cái miệng tự trả lời
"Hở? Đấu tranh cái gì?"
Lúc này hắn mới giật mình nhận ra mình vừa nói cái gì liền gục đầu xuống hõm cổ cô mà than
"Anh nhớ lại hồi trước mình tồi quá, anh muốn chết đi cho xong"
Nghe hắn nói vậy cô liền hốt hoảng giật mình quay người lại phụng phịu nói
"Anh thử chết xem em gọi thầy cúng bắt anh làm mà của em nghìn kiếp"
"Được thôi em muốn gì thì anh chiều"
Không khí giờ có vẻ đã ổn hơn rồi thì anh mới dám nhắc lại chuyện hồi nãy nói dở
"Vợ à~ hay mình cứ gọi là Mộc Lan nhé vì anh nghĩ mọi người sẽ không tin chuyện em là linh hồ-"
"Suỵt cứ gọi bằng tên đó cũng được em cũng không thích cái tên kia quê mùa chết mất thôi ăn đi nào"
Nói rồi cô đưa bát cháo cho hắn rồi ra lệnh bón cho mình ăn thấy vậy Văn Hiểu Minh liền vui vẻ mà vâng lời
Bên này thì hạnh phúc đầm ấm còn bên kia thì
Hân đang nằm dài trên giường cô đã cố gắng gọi cho Mộc Lần rất nhiều cuộc mãi mà đầu dây bên kia không chịu nhấc máy, cô tức đến muốn lộn ruột, đã thế bên ngoài cửa tên Vãn Lưu Dược vẫn không ngừng làm phiền mình hắn cứ đứng ngoài đó không chịu đi, đến khi bên ngoài bắt đầu nổi trận mưa lớn, cô nghĩ hắn đã đi rồi đành phải mở cửa ra xem thì thấy hắn có quắp bên ngoài như cái xác đông lạnh vậy, bất quá thôi thì không thể để người chết ngoài cửa được nên ta phải vác vào trong thôi chứ biết làm sao giờ
Hân hai tay lôi tên tò xác đó vào nhà vệ sinh, ném hắn vào bồn rồi lột đồ xong xả nước, 5 phít sau hắn tỉnh lại thì mới giật mình, nhưng liền lập tức đứng dậy mà chạy ra khỏi phòng, khi tiến gần đến phòng khách thì thấy Hân đang nằm trên cái sofa lười biếng mà vừa ăn vừa xem Vãn Lưu Dược liền chạy đến ôm cô rồi lại dở bài cũ là anh biết lỗi rồi thả cho anh đi
"Cút mẹ đi, người sạch sẽ lắm mà lao vào đây" nói rồi cô cho anh ta một cước khiến anh bay ra, dù không đau mấy nhưng cái diễn xuất của tên này quá lố hắn làm như bị lủng bụng đến nơi hay sao mà ngã khụy xuống sàn rồi khóc
"Em chê anh bẩn sao... Hức..."
"Ờ~ rất chê không phải chê loại thường nha"
"Anh bảo rồi mà đấy là anh đang phải làm việc thôi chứ đứa con gái đó không phải gì anh đâu"
Cô vẫn nằm dài trên ghế mà không để tâm, bỗng đến một đoạn phim cô liền ngồi bật dậy chế miệng mà hét
"Ui ui Baku của chế cute quá chồng ơi!!! Chửi nữa đi em mê anh vl"
Nghe vậy mặt hắn tức tối lao đến mà kêu lên
"Sao em mê nó!!? Em phải mê anh anh mới là chồng em mà!! Ơ kìa??"
"Xéo ra!!chắn tầm nhìn quá " nói rồi Hân lại đẩy hắn ra một cách không thương tiếc mà dán mắt vào màn hình
"à mà quên anh cuốn cái khăn vào đi để con voi chạy tồng ngồng thế kia là không được đâu lớn rồi chứ còn bé đâu"
"em không thích nó à"
"không tôi thích anh đâm thằng khác hơn"
nghe vậy anh ta ngớ người mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Hình như mình đã quên cái gì đó"
Rồi từ đằng sau hắn chạy đến tay bê bát cháo nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô
"Em tỉnh rồi hả, vậy thì uống ít nước rồi ăn cháo nè"
Cánh mắt cô hơi nghi hoặc tay nhận lấy cốc nước rồi khẽ cảm ơn
"Mộc Lan em làm sao vậy?"
"Anh vừa gọi em là cái gì cơ"
Nghe cô nói vậy Văn Hiểu Minh hơi sựng lại, anh lập tức đưa tay ra áp vào chán cô rồi hai lòng bàn tay xoa xoa má cô, lo lắng mà hỏi
"Em làm sao vậy?"
"Nhưng Mộc Lan là ai"
Lúc này hắn lại càng hoảng hốt hơn nhưng rồi lại trầm xuống,bình tĩnh mà hỏi cô
"Vậy em tên là gì"
"Em?... Trươn..g Mễ Nhi?"
"Được rồi Mễ Nhí em có nhớ là hôm mùng 9/2 chúng ta đã làm gì không"
"Chẳng phải là anh đã tìm em và... Và...ơ?" Khuôn mặt cô trắng bệch quay sang nhìn anh với ánh mắt hốt hoảng
"Bình tĩnh nào em yêu, đừng như vậy sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, vậy hãy kể lại tất cả mọi chuyện êm nhớ được cho anh nghe"
Anh dịu dàng ôm lấy cô để cô tựa vào lồng ngực mình
"Em nhớ là mình có người bạn thân là Hân rồi cả gia đình cô ấy nữa, còn có mẹ Dương rồi việc đưa Mộc Doanh vào tù và rồi có thai"
Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, vậy là... Những chuyện trước đó cô ấy đều quên rồi còn việc cô ấy từng theo đuổi mình nữa
Cô thấy lạ nên xoay đầu ngước lên nhìn hắn
"Anh nghĩ gì vậy"
"Anh đang đấu tranh tư tưởng" Văn Hiểu Minh cứ suy nghĩ thất thần rồi cái miệng tự trả lời
"Hở? Đấu tranh cái gì?"
Lúc này hắn mới giật mình nhận ra mình vừa nói cái gì liền gục đầu xuống hõm cổ cô mà than
"Anh nhớ lại hồi trước mình tồi quá, anh muốn chết đi cho xong"
Nghe hắn nói vậy cô liền hốt hoảng giật mình quay người lại phụng phịu nói
"Anh thử chết xem em gọi thầy cúng bắt anh làm mà của em nghìn kiếp"
"Được thôi em muốn gì thì anh chiều"
Không khí giờ có vẻ đã ổn hơn rồi thì anh mới dám nhắc lại chuyện hồi nãy nói dở
"Vợ à~ hay mình cứ gọi là Mộc Lan nhé vì anh nghĩ mọi người sẽ không tin chuyện em là linh hồ-"
"Suỵt cứ gọi bằng tên đó cũng được em cũng không thích cái tên kia quê mùa chết mất thôi ăn đi nào"
Nói rồi cô đưa bát cháo cho hắn rồi ra lệnh bón cho mình ăn thấy vậy Văn Hiểu Minh liền vui vẻ mà vâng lời
Bên này thì hạnh phúc đầm ấm còn bên kia thì
Hân đang nằm dài trên giường cô đã cố gắng gọi cho Mộc Lần rất nhiều cuộc mãi mà đầu dây bên kia không chịu nhấc máy, cô tức đến muốn lộn ruột, đã thế bên ngoài cửa tên Vãn Lưu Dược vẫn không ngừng làm phiền mình hắn cứ đứng ngoài đó không chịu đi, đến khi bên ngoài bắt đầu nổi trận mưa lớn, cô nghĩ hắn đã đi rồi đành phải mở cửa ra xem thì thấy hắn có quắp bên ngoài như cái xác đông lạnh vậy, bất quá thôi thì không thể để người chết ngoài cửa được nên ta phải vác vào trong thôi chứ biết làm sao giờ
Hân hai tay lôi tên tò xác đó vào nhà vệ sinh, ném hắn vào bồn rồi lột đồ xong xả nước, 5 phít sau hắn tỉnh lại thì mới giật mình, nhưng liền lập tức đứng dậy mà chạy ra khỏi phòng, khi tiến gần đến phòng khách thì thấy Hân đang nằm trên cái sofa lười biếng mà vừa ăn vừa xem Vãn Lưu Dược liền chạy đến ôm cô rồi lại dở bài cũ là anh biết lỗi rồi thả cho anh đi
"Cút mẹ đi, người sạch sẽ lắm mà lao vào đây" nói rồi cô cho anh ta một cước khiến anh bay ra, dù không đau mấy nhưng cái diễn xuất của tên này quá lố hắn làm như bị lủng bụng đến nơi hay sao mà ngã khụy xuống sàn rồi khóc
"Em chê anh bẩn sao... Hức..."
"Ờ~ rất chê không phải chê loại thường nha"
"Anh bảo rồi mà đấy là anh đang phải làm việc thôi chứ đứa con gái đó không phải gì anh đâu"
Cô vẫn nằm dài trên ghế mà không để tâm, bỗng đến một đoạn phim cô liền ngồi bật dậy chế miệng mà hét
"Ui ui Baku của chế cute quá chồng ơi!!! Chửi nữa đi em mê anh vl"
Nghe vậy mặt hắn tức tối lao đến mà kêu lên
"Sao em mê nó!!? Em phải mê anh anh mới là chồng em mà!! Ơ kìa??"
"Xéo ra!!chắn tầm nhìn quá " nói rồi Hân lại đẩy hắn ra một cách không thương tiếc mà dán mắt vào màn hình
"à mà quên anh cuốn cái khăn vào đi để con voi chạy tồng ngồng thế kia là không được đâu lớn rồi chứ còn bé đâu"
"em không thích nó à"
"không tôi thích anh đâm thằng khác hơn"
nghe vậy anh ta ngớ người mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra