Chương 52: Cầm thú +1
Cứ giảm 10% máu, con boss Hắc Ngưu lại gầm lên một tiếng rồi chém một nhát với tốc độ ánh sáng khiến … một con Ong Bạc “ngủm” ngay lập tức. Chiêu thức Nhất Kích Tất Sát lên đến hơn 300 ngàn sát thương từng khiến bao kẻ khiếp sợ trở thành vô hại với đội của Thiên Đăng. Đơn giản chỉ cần hiến tế một con Ong Bạc mỗi lần là được. Đến lúc thanh Sinh Lực giảm còn 30%, Hắc Ngưu liền phát nộ, song cũng chỉ là tăng thêm mục tiêu bị sát hại trở thành con số 3 mà thôi. Ba con Ong Bạc dũng cảm hi sinh dưới mũi thanh tàn kiếm, Hắc Ngưu dần lâm vào hiểm cảnh, để rồi sau lần dồn sát thương cuối của ba người, nó gục xuống, thân xác nổ tung thành lớp bụi ánh sáng đỏ rực.
[CHÚC MỪNG QUỐC GIA HỘI TRỒNG HÀNH VỚI BỐN NGƯỜI CHƠI WAGASHI, MAKO, JONG SUK, NEVERMIND ĐÃ VƯỢT QUA PHỤ BẢN HUYẾT SA BÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ 1 VỚI THÀNH TÍCH 37 PHÚT 08 GIÂY.]
Thông báo hệ thống nhảy lên, lần phá bản này chính là thành tích cực hạn. Cả bọn Thiên Đăng được thưởng 10 triệu điểm kinh nghiệm, 6 viên Tử Thạch, 15 mét vuông da Hắc Ngưu dùng để tăng kháng nguyên tố Đất và quan trọng nhất chính là viên đá ma thuật trang bị cấp S tăng 15,000 sát thương nguyên tố Đất. Viên đá ma thuật này khi trang bị cho chức trách cận chiến lại có thêm kĩ năng Địa Trảm:
[Đá Ma Thuật Trang Bị Đất; Cấp độ: S; Vị trí đính đá: Vũ khí; Tăng sát thương nguyên tố Đất: 15,000 điểm; Hiệu ứng đặt biệt khi trang bị: đối với vũ khí tầm xa sẽ trực tiếp nhân đôi sát thương nguyên tố Đất, đối với vũ khí tầm gần có thể phát Địa Trảm có tầm sát thương 10 mét (Thời gian hồi chiêu 30 giây).]
Thiên Đăng triệu hồi T-Yosef ra, nhờ ông ta đính cho mình viên đá ma thuật vào vũ khí. Jong Suk lên tiếng:
- Cứ để gã trọc chờ?
- Ừ, cứ để hắn chờ, mình đã xong việc rồi. - Thiên Đăng đáp.
Jong Suk mỉm cười:
- Sáu viên Tử Thạch đó có thể nâng cấp được vũ khí lên cấp Tím, nếu đã để cho hắn chờ thì cứ để T-Yosef chế tạo trang bị cho mình xong đã.
Thiên Đăng gật đầu đồng ý, anh hỏi T-Yosef:
- Ông có thể nâng cấp vũ khí của chúng tôi lên cấp Tím được không?
T-Yosef tính toán lại yêu cầu vật liệu rồi lắc đầu đáp:
- Thiếu 10 Kilogram Thép cấp 60, 1 kilogram Giấy cấp 60, 2 mét khối Gỗ cấp 60 và 1 kilogram Tơ Nhện Khổng Lồ ạ.
Thiên Đăng cười khổ, mấy thứ kia kiếm đâu ra được chứ. Đối với cách cày cấp độ trong phụ bản này, tuy kinh nghiệm rất nhiều nhưng lại không thu hoạch được các vật liệu cơ bản như săn quái ngoài bản đồ chính. Mako nhìn sắc mặt của Thiên Đăng, như đọc được tâm tư của anh chàng, cô nói:
- Những thứ này mua ở chợ là có, nhưng muốn nhanh thì cứ hỏi thẳng Kua Đại Sư, mua từ chỗ gã tuy có khả năng đắt hơn nhưng không tốn thời gian chờ đợi.
- Kĩ năng Tường Nước của cô cũng là mua ở chợ sao? -Thiên Đăng hỏi.
Mako gật đầu đáp:
- Lên diễn đàn của trò chơi trên mạng xã hội Mesh, trong mục “Chợ”, thứ gì cũng có, thuận mua vừa bán. Mako mua viên đá ma thuật chứa kĩ năng Tường Nước hết 150,000 Tango.
150,000 Tango tương đương gần 9 Đô La Mỹ, tính ra cũng không mắc lắm, Thiên Đăng cảm thán:
- Kĩ năng hữu dụng như vậy bán với giá đó quá rẻ.
Jong Suk trề môi phản bác:
- Vậy mà rẻ, thứ đó bình thường có mấy ai mua, bà… à cô Mako dư tiền nên không thèm trả giá, nếu đúng giá thì chỉ cần 10,000 Tango bọn nó cũng xúm lại bán.
Mako cười hì hì không đáp, chỉ có Thiên Đăng tò mò hỏi:
- Sao mà rẻ như thế được?
- Kĩ năng đó chỉ cần săn quái ngoài bản đồ ở mọi cấp cũng có thể kiếm được. - Jong Suk nhún vai đáp.
Thì ra là do cách lên cấp trong phụ bản này tuy nhanh, nhưng những vật phẩm, kĩ năng thông thường lại không thể kiếm được ở trong phụ bản. Thiên Đăng âm thầm tiếc rẻ, dù sao cũng không thể có cách vẹn cả đôi đường. Nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn thấy không đúng với trường hợp của mình, vì anh có thể vừa săn quái ngoài bản đồ, vừa có thể đánh trong phụ bản để thăng cấp. Ngoài bản đồ anh có thể dùng các triệu hồi của mình để chiến đấu, dù sao thì họ cũng không thể nhận được kinh nghiệm khi hạ quái trong phụ bản. Chỉ có vấn đề nhặt đồ là đau đầu nhất, bất giác nhìn thấy T-Yosef đang dần hoàn thành việc đính viên đá nguyên tố Đất cấp S cho thanh Katana của mình, Thiên Đăng nhớ ra linh hồn của NPC có thể thu thập vật phẩm. Anh liền hỏi Jong Suk:
- Trong thế giới này nơi nào có số lượng NPC chết nhiều nhất?
- Nghĩa địa. - Jong Suk không thèm suy nghĩ, đáp lại ngay lập tức.
Thiên Đăng cười khổ:
- Tôi đang nói đến khái niệm “vừa mới chết”, chứ không phải đã chết lâu đến mức chôn xuống đất ông chú à.
Mako cười rúc rích, đôi mắt rực sáng lên tiếng:
- Anh Wagashi định hình thành đội quân “người chết” để săn quái ngoài bản đồ à?
Thiên Đăng gật đầu, Jong Suk liếc xéo cất tiếng cà khịa:
- Thế thì cứ canh NPC nào có kĩ năng tốt rồi giết quách đi cho lẹ.
- Cầm thú. - Hưng lên tiếng.
- Cầm thú + 1.- Mako tiếp lời.
- Người nghệ sĩ quả nhiên không có tính người chút nào. - Thiên Đăng bồi thêm một câu.
Jong Suk cười khểnh:
- Nói chơi thôi, ai lại làm như thế. Ngày nào chẳng có các NPC bị tử vong trong quá trình chiến đấu cùng các vị thần, hoặc đánh nhau tranh giành lãnh thổ chứ.
- NPC cũng đánh nhau sao? - Thiên Đăng ngạc nhiên.
Jong Suk đáp:
- Các NPC cũng có lãnh thổ và vương quốc riêng, đa phần đều được bảo hộ bởi các “vị thần” như chúng ta. Các vương quốc và lãnh thổ này tuy nhỏ nhưng đánh nhau cũng ác liệt không kém chúng ta. Chung quy cũng chỉ vì tranh giành các nguồn tài nguyên, hoặc vì âm mưu chính trị của mấy thằng “thần” khốn nạn nào đó kích động.
Jong Suk đột nhiên nói lớn:
- Nè T-Yosef, khi nãy tôi chỉ nói đùa, ông đừng để bụng nhé.
T-Yosef ngẩng đầu lên, nhìn Jong Suk rồi mím môi gật đầu. Rõ ràng ông ta không thoải mái chút nào với câu bông đùa của Jong Suk. Ông lão đi đến gần Thiên Đăng, dùng hai tay nâng thanh Katana lên đưa cho anh rồi nói:
- Thưa Ngài, vũ khí đã được đính viên đá vào rồi ạ.
Thiên Đăng lịch sự nhận lấy, cất tiếng thì thầm với T-Yosef:
- Jong Suk thật sự chỉ đùa, còn bản thân tôi sẽ không bao giờ làm như thế, ông đừng lo lắng.
Một nụ cười rạng rỡ liền nở ra trên mặt ông lão NPC, ông ta cúi đầu cảm tạ Thiên Đăng.
[CHÚC MỪNG QUỐC GIA HỘI TRỒNG HÀNH VỚI BỐN NGƯỜI CHƠI WAGASHI, MAKO, JONG SUK, NEVERMIND ĐÃ VƯỢT QUA PHỤ BẢN HUYẾT SA BÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ 1 VỚI THÀNH TÍCH 37 PHÚT 08 GIÂY.]
Thông báo hệ thống nhảy lên, lần phá bản này chính là thành tích cực hạn. Cả bọn Thiên Đăng được thưởng 10 triệu điểm kinh nghiệm, 6 viên Tử Thạch, 15 mét vuông da Hắc Ngưu dùng để tăng kháng nguyên tố Đất và quan trọng nhất chính là viên đá ma thuật trang bị cấp S tăng 15,000 sát thương nguyên tố Đất. Viên đá ma thuật này khi trang bị cho chức trách cận chiến lại có thêm kĩ năng Địa Trảm:
[Đá Ma Thuật Trang Bị Đất; Cấp độ: S; Vị trí đính đá: Vũ khí; Tăng sát thương nguyên tố Đất: 15,000 điểm; Hiệu ứng đặt biệt khi trang bị: đối với vũ khí tầm xa sẽ trực tiếp nhân đôi sát thương nguyên tố Đất, đối với vũ khí tầm gần có thể phát Địa Trảm có tầm sát thương 10 mét (Thời gian hồi chiêu 30 giây).]
Thiên Đăng triệu hồi T-Yosef ra, nhờ ông ta đính cho mình viên đá ma thuật vào vũ khí. Jong Suk lên tiếng:
- Cứ để gã trọc chờ?
- Ừ, cứ để hắn chờ, mình đã xong việc rồi. - Thiên Đăng đáp.
Jong Suk mỉm cười:
- Sáu viên Tử Thạch đó có thể nâng cấp được vũ khí lên cấp Tím, nếu đã để cho hắn chờ thì cứ để T-Yosef chế tạo trang bị cho mình xong đã.
Thiên Đăng gật đầu đồng ý, anh hỏi T-Yosef:
- Ông có thể nâng cấp vũ khí của chúng tôi lên cấp Tím được không?
T-Yosef tính toán lại yêu cầu vật liệu rồi lắc đầu đáp:
- Thiếu 10 Kilogram Thép cấp 60, 1 kilogram Giấy cấp 60, 2 mét khối Gỗ cấp 60 và 1 kilogram Tơ Nhện Khổng Lồ ạ.
Thiên Đăng cười khổ, mấy thứ kia kiếm đâu ra được chứ. Đối với cách cày cấp độ trong phụ bản này, tuy kinh nghiệm rất nhiều nhưng lại không thu hoạch được các vật liệu cơ bản như săn quái ngoài bản đồ chính. Mako nhìn sắc mặt của Thiên Đăng, như đọc được tâm tư của anh chàng, cô nói:
- Những thứ này mua ở chợ là có, nhưng muốn nhanh thì cứ hỏi thẳng Kua Đại Sư, mua từ chỗ gã tuy có khả năng đắt hơn nhưng không tốn thời gian chờ đợi.
- Kĩ năng Tường Nước của cô cũng là mua ở chợ sao? -Thiên Đăng hỏi.
Mako gật đầu đáp:
- Lên diễn đàn của trò chơi trên mạng xã hội Mesh, trong mục “Chợ”, thứ gì cũng có, thuận mua vừa bán. Mako mua viên đá ma thuật chứa kĩ năng Tường Nước hết 150,000 Tango.
150,000 Tango tương đương gần 9 Đô La Mỹ, tính ra cũng không mắc lắm, Thiên Đăng cảm thán:
- Kĩ năng hữu dụng như vậy bán với giá đó quá rẻ.
Jong Suk trề môi phản bác:
- Vậy mà rẻ, thứ đó bình thường có mấy ai mua, bà… à cô Mako dư tiền nên không thèm trả giá, nếu đúng giá thì chỉ cần 10,000 Tango bọn nó cũng xúm lại bán.
Mako cười hì hì không đáp, chỉ có Thiên Đăng tò mò hỏi:
- Sao mà rẻ như thế được?
- Kĩ năng đó chỉ cần săn quái ngoài bản đồ ở mọi cấp cũng có thể kiếm được. - Jong Suk nhún vai đáp.
Thì ra là do cách lên cấp trong phụ bản này tuy nhanh, nhưng những vật phẩm, kĩ năng thông thường lại không thể kiếm được ở trong phụ bản. Thiên Đăng âm thầm tiếc rẻ, dù sao cũng không thể có cách vẹn cả đôi đường. Nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn thấy không đúng với trường hợp của mình, vì anh có thể vừa săn quái ngoài bản đồ, vừa có thể đánh trong phụ bản để thăng cấp. Ngoài bản đồ anh có thể dùng các triệu hồi của mình để chiến đấu, dù sao thì họ cũng không thể nhận được kinh nghiệm khi hạ quái trong phụ bản. Chỉ có vấn đề nhặt đồ là đau đầu nhất, bất giác nhìn thấy T-Yosef đang dần hoàn thành việc đính viên đá nguyên tố Đất cấp S cho thanh Katana của mình, Thiên Đăng nhớ ra linh hồn của NPC có thể thu thập vật phẩm. Anh liền hỏi Jong Suk:
- Trong thế giới này nơi nào có số lượng NPC chết nhiều nhất?
- Nghĩa địa. - Jong Suk không thèm suy nghĩ, đáp lại ngay lập tức.
Thiên Đăng cười khổ:
- Tôi đang nói đến khái niệm “vừa mới chết”, chứ không phải đã chết lâu đến mức chôn xuống đất ông chú à.
Mako cười rúc rích, đôi mắt rực sáng lên tiếng:
- Anh Wagashi định hình thành đội quân “người chết” để săn quái ngoài bản đồ à?
Thiên Đăng gật đầu, Jong Suk liếc xéo cất tiếng cà khịa:
- Thế thì cứ canh NPC nào có kĩ năng tốt rồi giết quách đi cho lẹ.
- Cầm thú. - Hưng lên tiếng.
- Cầm thú + 1.- Mako tiếp lời.
- Người nghệ sĩ quả nhiên không có tính người chút nào. - Thiên Đăng bồi thêm một câu.
Jong Suk cười khểnh:
- Nói chơi thôi, ai lại làm như thế. Ngày nào chẳng có các NPC bị tử vong trong quá trình chiến đấu cùng các vị thần, hoặc đánh nhau tranh giành lãnh thổ chứ.
- NPC cũng đánh nhau sao? - Thiên Đăng ngạc nhiên.
Jong Suk đáp:
- Các NPC cũng có lãnh thổ và vương quốc riêng, đa phần đều được bảo hộ bởi các “vị thần” như chúng ta. Các vương quốc và lãnh thổ này tuy nhỏ nhưng đánh nhau cũng ác liệt không kém chúng ta. Chung quy cũng chỉ vì tranh giành các nguồn tài nguyên, hoặc vì âm mưu chính trị của mấy thằng “thần” khốn nạn nào đó kích động.
Jong Suk đột nhiên nói lớn:
- Nè T-Yosef, khi nãy tôi chỉ nói đùa, ông đừng để bụng nhé.
T-Yosef ngẩng đầu lên, nhìn Jong Suk rồi mím môi gật đầu. Rõ ràng ông ta không thoải mái chút nào với câu bông đùa của Jong Suk. Ông lão đi đến gần Thiên Đăng, dùng hai tay nâng thanh Katana lên đưa cho anh rồi nói:
- Thưa Ngài, vũ khí đã được đính viên đá vào rồi ạ.
Thiên Đăng lịch sự nhận lấy, cất tiếng thì thầm với T-Yosef:
- Jong Suk thật sự chỉ đùa, còn bản thân tôi sẽ không bao giờ làm như thế, ông đừng lo lắng.
Một nụ cười rạng rỡ liền nở ra trên mặt ông lão NPC, ông ta cúi đầu cảm tạ Thiên Đăng.