Chương 10: Biến thành tiểu cô nương rồi
Cuối cùng thì ngày mà sinh viên toàn trường mong chờ nhất cũng đã đến, vì buổi giao lưu này mà họ không phải đi học, được chơi thoả thích lại được cộng điểm rèn luyện.
Buổi sáng ngày đầu tiên là chương trình biểu diễn và một vài hoạt động bên ngoài như dựng gian hàng bán đồ ăn hay làm gì đó mà họ thích.
Trình Hâm sáng sớm đã phải đi tới trường để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, bị mấy nữ sinh vây quanh để trang điểm, hoá thành một mỹ nữ, cũng may da cậu rất trắng nên việc hoá trang vô cùng dễ. Đến khi mặc hán phục rườm rà lên người, Trình Hâm dường như không nhận ra bản thân nữa rồi, cậu nghi ngờ đứng đần ra trước gương. Mái tóc ngắn màu đỏ của cậu đã bị che lấp bởi một bộ tóc giả màu đen khác.
"Oa, lớp ta đúng là có bảo bối mà, Trình Hâm cậu đẹp thật đó." Mấy nữ sinh nhìn cậu không khỏi ngỡ ngàng thốt lên khen ngợi, bình thường ở lớp cậu rất giấu mình nên họ cũng không để ý. Bây giờ mới nhận ra viên đá quý này nha.
"Trình Hâm, mau mau chụp với bọn tớ một tấm!"
"Tớ cũng muốn chụp!"
Cả đám lôi kéo nhau, đem Trình Hâm ra một góc rồi chụp 7749 tấm. Trình Hâm được khen nhưng lại xấu hổ muốn bỏ chạy. Lén lút ở sau cánh gà nhìn xuống bên dưới khán giả, cậu giật mình tròn xoe mắt. Kia không phải là Mã Gia Kỳ à? Sao anh lại tới đây chứ? Cái bộ dạng giả nữ này của cậu, kiểu gì cũng sẽ bị anh cười chết. Trình Hâm căng thẳng cắn cắn môi, đột nhiên Mã Gia Kỳ đánh mắt về phía cậu, hai mắt chạm nhau, Trình Hâm giật mình thụt người lại bỏ trốn.
"Aa phải làm sao đây, xấu hổ chết mất." Trình Hâm ảo não ngồi một góc bức óc suy nghĩ.
Giản Lâm nhìn sân khấu xác định tiết mục rồi quay qua tìm Trình Hâm, giọng hơi lớn mà gọi: "Đinh Nhi, chuẩn bị đến lượt lớp mình rồi, mau qua đây!"
"Ò." Trình Hâm đang như mất hồn cũng phải đứng dậy đi tới, tiểu Hoa từ đâu chạy tới nhanh chóng dặm lại phấn cho cậu, ánh mắt của Tiểu Hoa ba phần ngưỡng mộ bảy phần như ba nhìn cậu. "Trình Hâm, lông mi cậu dài thật đấy, da lại đẹp, cậu làm con gái bọn tớ ghen tị chết mất."
Trình Hâm bỉu môi, vì xấu hổ nên nói giọng mũi: "Aiya, cậu đừng nói vậy mà."
Khi mc gọi tên khoá Vật Lý, cả đám đang đùa nghịch mới giật mình toán loạn lên chạy tới cánh gà. Từng người lần lượt bước lên, Trình Hâm căng thẳng túm chặt lấy vạt áo, muốn theo thói quen cắn cắn môi nhưng lại sợ sẽ trôi mất son, tiểu Hoa sẽ mắng cậu. Trình Hâm hít một hơi rồi chậm rãi bước ra bên ngoài, mấy tiếng hú hét của lớp cậu ở bên dưới to hơn bình thường.
Mã Gia Kỳ ngồi ngay dãy đầu, Trình Hâm chỉ cần ngẩng đầu liếc xuống dưới là thấy luôn, nhưng cậu không dám nhìn. Biểu diễn trong sự căng thẳng và xấu hổ nhưng cậu vẫn cố gắng làm tốt vai diễn của mình, không phụ bao ngày tập luyện của mọi người. Chỉ cái là trong lúc diễn đoạn đánh nhau thì cậu không may bị trật chân mà ngã xuống, tuy ngã là nó vẫn đúng theo kịch bản nhưng mà đau là thật, Trình Hâm đau đến ứa nước mắt. Vở kịch nhanh chóng kết thúc, cả đoàn cúi chào rồi bỏ chạy vào bên trong. Trình Hâm khập khiễng đi vào, vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu tới Giản Lâm ở bên trong.
Mã Gia Kỳ ngồi ở dưới quan sát rất dễ, ngay khi cậu ngã toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt cậu đã bị anh thu lại hết. Mã Gia Kỳ nhíu mày, tâm trạng vui vẻ nhanh chóng bị kéo xuống, anh đứng dậy rời khỏi chỗ rồi tìm đường đi vào cánh gà.
Vừa vào đã thấy tiếng gào thét của Trình Hâm, anh vừa tức lại vừa buồn cười, đúng là cái miệng nhỏ này có lực rất tốt, hét rất vang.
"Aaa các cậu nhẹ tay chút, đau, đau, aaaa." Trình Hâm nhờ sự hỗ trợ của mọi người mà được đưa tới cái ghế trong hậu trường.
Giản Lâm ngồi xổm trước mặt cậu, hai tay xoa nắn cái chân bị trật khớp của cậu, lại rất bình thản mà trấn an cậu: "Cậu đừng lo, tớ từng bẻ khớp rồi, sẽ đau đấy, cậu cố nhịn nhé."
Trình Hâm nhanh trí túm lấy tóc của Giản Lâm, nghiến răng uất ức nói: "Tớ mà đau thì cậu cũng phải đau." Giản Lâm bị túm tóc mà cười khổ, xem ra là sẽ mất vài cọng tóc rồi.
Mấy người khác biết điều cố đánh lạc hướng của Trình Hâm, Giản Lâm liền tận dụng cơ hội mà dùng sức bẻ chân cậu một cái. Trình Hâm bị cơn đau tới đột ngột mà hét ầm lên, nước mắt không cầm được mà lăn dài.
"Aaaa, huhu đau chết tôi rồi."
Mã Gia Kỳ khoanh tay đứng bên ngoài nhìn một màn này không khỏi bật cười. Trông cậu như trẻ con giữa một đám người xấu vậy. Anh bước tới gần thì Trình Hâm cũng quay qua nhìn anh, hai mắt cậu đỏ hoe cứ trợn tròn nhìn anh.
"Sao vậy? Nhớ mẹ muốn về rồi à?"
Mấy người nhận ra Mã Gia Kỳ nhanh chóng đứng dậy hấp tấp cúi chào anh: "Omg chào đàn anh!" Mã Gia Kỳ cũng rất nổi tiếng ở khoa Kinh Tế, còn được gọi là nam vương của khoa Kinh Tế luôn ấy chứ, nên đi đâu cũng có người biết.
"Đàn anh..." Trình Hâm ủ rũ nhìn Mã Gia Kỳ, giọng nói khàn khàn là di chứng cho việc đã dùng giọng quá lớn mà hét, nhìn qua cứ như cậu đang làm nũng vậy.
Tim Mã Gia Kỳ thấy ngứa ngứa như bị lông vũ lướt qua, khịt mũi che giấu tâm ý bên trong, dang tay muốn ôm cậu dậy. Trình Hâm định ôm lại thì nhớ ra chưa thay đồ, khập khiễng chạy vào phòng thay đồ, giọng nói vọng lại: "Đàn anh, đợi chút, em thay đồ đã, anh phải đợi em!"
Đi ra thấy Mã Gia Kỳ đã đứng ngay cửa phòng thay đồ chờ, mọi người xung quanh đã việc ai người ấy làm. Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ nhìn thì xấu hổ đưa tay lên gãi mũi. Anh nhìn xuống cái chân đau của cậu, vô cùng tự nhiên mà quỳ một gối xuống quanh lưng về phía cậu.
"Đàn anh, làm gì đó?"
"Không phải chân đau sao? Lên đây." vẫn rất kiên nhẫn ở đó chờ cậu. Trình Hâm hơi bất ngờ chưa phản ứng kịp thì anh lại nói thêm một câu: "Tiểu cô nương mau lên đi còn về nhà nào."
"Ai tiểu cô nương chứ!? Anh mới là tiểu cô nương!" Mặt Trình Hâm muốn nổ cái đùng, đỏ từ cổ lên đến đỉnh đầu, vội vàng đè lên lưng anh. "Đè chết anh! Nếu em là tiểu cô nương thì anh chính là thái giám!"
Buổi sáng ngày đầu tiên là chương trình biểu diễn và một vài hoạt động bên ngoài như dựng gian hàng bán đồ ăn hay làm gì đó mà họ thích.
Trình Hâm sáng sớm đã phải đi tới trường để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, bị mấy nữ sinh vây quanh để trang điểm, hoá thành một mỹ nữ, cũng may da cậu rất trắng nên việc hoá trang vô cùng dễ. Đến khi mặc hán phục rườm rà lên người, Trình Hâm dường như không nhận ra bản thân nữa rồi, cậu nghi ngờ đứng đần ra trước gương. Mái tóc ngắn màu đỏ của cậu đã bị che lấp bởi một bộ tóc giả màu đen khác.
"Oa, lớp ta đúng là có bảo bối mà, Trình Hâm cậu đẹp thật đó." Mấy nữ sinh nhìn cậu không khỏi ngỡ ngàng thốt lên khen ngợi, bình thường ở lớp cậu rất giấu mình nên họ cũng không để ý. Bây giờ mới nhận ra viên đá quý này nha.
"Trình Hâm, mau mau chụp với bọn tớ một tấm!"
"Tớ cũng muốn chụp!"
Cả đám lôi kéo nhau, đem Trình Hâm ra một góc rồi chụp 7749 tấm. Trình Hâm được khen nhưng lại xấu hổ muốn bỏ chạy. Lén lút ở sau cánh gà nhìn xuống bên dưới khán giả, cậu giật mình tròn xoe mắt. Kia không phải là Mã Gia Kỳ à? Sao anh lại tới đây chứ? Cái bộ dạng giả nữ này của cậu, kiểu gì cũng sẽ bị anh cười chết. Trình Hâm căng thẳng cắn cắn môi, đột nhiên Mã Gia Kỳ đánh mắt về phía cậu, hai mắt chạm nhau, Trình Hâm giật mình thụt người lại bỏ trốn.
"Aa phải làm sao đây, xấu hổ chết mất." Trình Hâm ảo não ngồi một góc bức óc suy nghĩ.
Giản Lâm nhìn sân khấu xác định tiết mục rồi quay qua tìm Trình Hâm, giọng hơi lớn mà gọi: "Đinh Nhi, chuẩn bị đến lượt lớp mình rồi, mau qua đây!"
"Ò." Trình Hâm đang như mất hồn cũng phải đứng dậy đi tới, tiểu Hoa từ đâu chạy tới nhanh chóng dặm lại phấn cho cậu, ánh mắt của Tiểu Hoa ba phần ngưỡng mộ bảy phần như ba nhìn cậu. "Trình Hâm, lông mi cậu dài thật đấy, da lại đẹp, cậu làm con gái bọn tớ ghen tị chết mất."
Trình Hâm bỉu môi, vì xấu hổ nên nói giọng mũi: "Aiya, cậu đừng nói vậy mà."
Khi mc gọi tên khoá Vật Lý, cả đám đang đùa nghịch mới giật mình toán loạn lên chạy tới cánh gà. Từng người lần lượt bước lên, Trình Hâm căng thẳng túm chặt lấy vạt áo, muốn theo thói quen cắn cắn môi nhưng lại sợ sẽ trôi mất son, tiểu Hoa sẽ mắng cậu. Trình Hâm hít một hơi rồi chậm rãi bước ra bên ngoài, mấy tiếng hú hét của lớp cậu ở bên dưới to hơn bình thường.
Mã Gia Kỳ ngồi ngay dãy đầu, Trình Hâm chỉ cần ngẩng đầu liếc xuống dưới là thấy luôn, nhưng cậu không dám nhìn. Biểu diễn trong sự căng thẳng và xấu hổ nhưng cậu vẫn cố gắng làm tốt vai diễn của mình, không phụ bao ngày tập luyện của mọi người. Chỉ cái là trong lúc diễn đoạn đánh nhau thì cậu không may bị trật chân mà ngã xuống, tuy ngã là nó vẫn đúng theo kịch bản nhưng mà đau là thật, Trình Hâm đau đến ứa nước mắt. Vở kịch nhanh chóng kết thúc, cả đoàn cúi chào rồi bỏ chạy vào bên trong. Trình Hâm khập khiễng đi vào, vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu tới Giản Lâm ở bên trong.
Mã Gia Kỳ ngồi ở dưới quan sát rất dễ, ngay khi cậu ngã toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt cậu đã bị anh thu lại hết. Mã Gia Kỳ nhíu mày, tâm trạng vui vẻ nhanh chóng bị kéo xuống, anh đứng dậy rời khỏi chỗ rồi tìm đường đi vào cánh gà.
Vừa vào đã thấy tiếng gào thét của Trình Hâm, anh vừa tức lại vừa buồn cười, đúng là cái miệng nhỏ này có lực rất tốt, hét rất vang.
"Aaa các cậu nhẹ tay chút, đau, đau, aaaa." Trình Hâm nhờ sự hỗ trợ của mọi người mà được đưa tới cái ghế trong hậu trường.
Giản Lâm ngồi xổm trước mặt cậu, hai tay xoa nắn cái chân bị trật khớp của cậu, lại rất bình thản mà trấn an cậu: "Cậu đừng lo, tớ từng bẻ khớp rồi, sẽ đau đấy, cậu cố nhịn nhé."
Trình Hâm nhanh trí túm lấy tóc của Giản Lâm, nghiến răng uất ức nói: "Tớ mà đau thì cậu cũng phải đau." Giản Lâm bị túm tóc mà cười khổ, xem ra là sẽ mất vài cọng tóc rồi.
Mấy người khác biết điều cố đánh lạc hướng của Trình Hâm, Giản Lâm liền tận dụng cơ hội mà dùng sức bẻ chân cậu một cái. Trình Hâm bị cơn đau tới đột ngột mà hét ầm lên, nước mắt không cầm được mà lăn dài.
"Aaaa, huhu đau chết tôi rồi."
Mã Gia Kỳ khoanh tay đứng bên ngoài nhìn một màn này không khỏi bật cười. Trông cậu như trẻ con giữa một đám người xấu vậy. Anh bước tới gần thì Trình Hâm cũng quay qua nhìn anh, hai mắt cậu đỏ hoe cứ trợn tròn nhìn anh.
"Sao vậy? Nhớ mẹ muốn về rồi à?"
Mấy người nhận ra Mã Gia Kỳ nhanh chóng đứng dậy hấp tấp cúi chào anh: "Omg chào đàn anh!" Mã Gia Kỳ cũng rất nổi tiếng ở khoa Kinh Tế, còn được gọi là nam vương của khoa Kinh Tế luôn ấy chứ, nên đi đâu cũng có người biết.
"Đàn anh..." Trình Hâm ủ rũ nhìn Mã Gia Kỳ, giọng nói khàn khàn là di chứng cho việc đã dùng giọng quá lớn mà hét, nhìn qua cứ như cậu đang làm nũng vậy.
Tim Mã Gia Kỳ thấy ngứa ngứa như bị lông vũ lướt qua, khịt mũi che giấu tâm ý bên trong, dang tay muốn ôm cậu dậy. Trình Hâm định ôm lại thì nhớ ra chưa thay đồ, khập khiễng chạy vào phòng thay đồ, giọng nói vọng lại: "Đàn anh, đợi chút, em thay đồ đã, anh phải đợi em!"
Đi ra thấy Mã Gia Kỳ đã đứng ngay cửa phòng thay đồ chờ, mọi người xung quanh đã việc ai người ấy làm. Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ nhìn thì xấu hổ đưa tay lên gãi mũi. Anh nhìn xuống cái chân đau của cậu, vô cùng tự nhiên mà quỳ một gối xuống quanh lưng về phía cậu.
"Đàn anh, làm gì đó?"
"Không phải chân đau sao? Lên đây." vẫn rất kiên nhẫn ở đó chờ cậu. Trình Hâm hơi bất ngờ chưa phản ứng kịp thì anh lại nói thêm một câu: "Tiểu cô nương mau lên đi còn về nhà nào."
"Ai tiểu cô nương chứ!? Anh mới là tiểu cô nương!" Mặt Trình Hâm muốn nổ cái đùng, đỏ từ cổ lên đến đỉnh đầu, vội vàng đè lên lưng anh. "Đè chết anh! Nếu em là tiểu cô nương thì anh chính là thái giám!"