Chương 12: Say rượu làm càn, mau chịu trách nhiệm
Hôm qua đăng thiếu đoạn giữa này, nên bây giờ mới sửa lại, xin lỗi mọi người, tui đăng bù thêm một chương nữa nha. Iu iu cả nhà
_______________________
Mã Gia Kỳ vẫn cùng đội đi ăn một bữa, anh không có hứng thú với mấy buổi liên hoan này nhưng bị Nghiêm Hạo Tường nhiệt tình kéo đi mới miễn cưỡng đến ngồi một chút. Mấy người trong đội ăn uống một hồi liền gọi rượu ra, uống đến say mềm.
Không ai dụ được Mã Gia Kỳ uống rượu nên đành bỏ qua, Mã Gia Kỳ ngồi một bên cứ như đi theo để trông chừng mấy đứa con nít.
Ngồi đến 8 giờ thì điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn Trình Hâm. Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày, anh biết bây giờ chắc chắn bên cậu cũng đang ăn liên hoan.
[Đinh Đinh muốn ăn]: Đàn anh.
[Đàn anh nhiều tiền]: Làm sao?
[Đinh Đinh muốn ăn]: Không biết nữa..
Mã Gia Kỳ nhìn đoạn tin nhắn vô nghĩa kia, nhấc máy gọi luôn cho cậu. Trình Hâm bên kia chậm chạp nghe máy.
"Làm sao vậy?"
"Không biết..."
Mã Gia Kỳ có thể nhận ra được giọng nói lèm nhèm của cậu, nghe hồ dường như tên nhóc này không còn tỉnh táo nữa rồi: "Uống rượu?"
"Không có uống!"Trình Hâm bên kia như chột dạ, phán bác vội vàng, sống lưng căng thẳng vô thức bật thẳng dậy.
"..."
Thấy Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ nghe được tiếng ồn ào từ nhóm của anh, Trình Hâm bỉu môi ấp úng nói: "Em chỉ uống..ưc..một chút.." Một chút là uống đến mơ hồ luôn, tửu lượng kém như vậy.
"Đàn anh, em muốn về."
"Được, gửi địa chỉ qua đây. Ngồi yên một chỗ chờ tôi." Mã Gia Kỳ cúp máy, nhanh chóng đã nhận được địa chỉ mà Trình Hâm gửi qua. Không lề mề mà đứng dậy muốn rời đi.
"Ế, anh Mã trốn đi đâu đó?!" Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh, bắt được hành động bỏ trốn của Mã Gia Kỳ thì kéo lại. Cả đám quay sang nhìn anh.
"Con mèo ở nhà uống nhầm rượu, tôi về xem còn sống không." Mã Gia Kỳ nhàn nhạt trả lời, tay cầm điện thoại hướng Trương Chân Nguyên còn tỉnh táo nhất: "Chân Nguyên, hết bao nhiêu tiền cứ gửi cho tôi, tôi chuyển cho cậu."Nói xong liền rời đi.
Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới mơ hồ hỏi: "Anh Mã nuôi mèo từ bao giờ thế?"
"Nuôi lâu rồi, hai con. Một con lông cam với một con lông đỏ." Trương Chân Nguyên là người từng chứng kiến, bình tĩnh giải đáp câu hỏi của y. Nghiêm Hạo Tường liền nhăn mặt: "Mèo gì lông đỏ vậy?"
"Cậu đoán xem." Trương Chân Nguyên nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Chỗ của Trình Hâm cũng khá gần chỗ anh, đi bộ vài phút là tới rồi. Lúc Mã Gia Kỳ tới thì thấy Trình Hâm đang ngồi ôm đầu gối ở bên vỉa hè, bộ dạng ngơ ngác ngoan ngoãn đến đáng thương.
Trình Hâm nhận thấy có người đi tới dừng trước mặt mình mới chậm chạp ngẩng đầu lên, hai mắt liền lóe sáng, vui vẻ gọi: "Đàn anh!" Mã Gia Kỳ nửa quỳ một chân xuống bên cạnh, nhìn cái gương mặt ửng hồng vì say rượu của cậu thoáng bật cười. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc của cậu ra đằng sau.
"Đi, tôi đưa em về nhà."
Mã Gia Kỳ bắt một cái taxi rồi cả hai cùng về nhà, Mã Gia Kỳ phải cõng cậu từ dưới lầu lên, đứa nhỏ này say rượu đến mềm người rồi. Vừa đem người vào nhà thả xuống ghế thì Trình Hâm như được lên dây cót, đứng dậy ôm lấy con mèo Cam đang nằm ở đuôi ghế, cậu dụi dụi đầu vào bụng nó, ôm nó lên cười hì hì rồi ôm người nó xoay vòng vòng.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu quậy không thể chịu nổi, đi tới kéo cậu ngồi lại xuống ghế: "Còn quậy nữa, tôi đem cả hai nhốt ra ngoài đấy."
"Ồ." Trình Hâm bỉu môi ngồi im, con mèo được thả ra cũng sợ cậu mà bỏ trốn về phòng. Mã Gia Kỳ định đi về phòng kiếm cái khăn lau mặt cho cậu tỉnh mà bị cậu giữ lại: "Đàn anh, em đói."
Nhìn cặp mắt tròn xoe đáng thương kia của cậu, Mã Gia Kỳ đành phải đi vào bếp nấu cho cậu một bát mì. Trong lúc anh đứng chờ mì chín, bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một cái đầu.
Trình Hâm bên ngoài ngứa ngáy tay chân nên lẽo đẽo chạy vào bếp đứng cạnh anh, lúc này lại yên tĩnh lạ thường. Mã Gia Kỳ cúi xuống nhìn, khóe miệng hơi mỉm cười nhẹ, đưa tay lên chạm vào đầu cậu vỗ nhẹ: "Sắp xong rồi, chờ một chút."
Trình Hâm đang đói nên mì vừa được đem ra liền cầm đũa chén sạch, ăn no thì được Mã Gia Kỳ đem về tận giường, đắp chăn cho ngủ ngon lành.
Mã Gia Kỳ tắm qua một lượt, nằm xuống giường định chơi vài ván game rồi mới ngủ. Đang chơi dở thì cửa phòng bật mở, Trình Hâm đứng ở cửa, trong ngực ôm con mèo.
Giọng cậu hơi kéo dài, giống như đang làm nũng: "Đàn anh, em ngủ với anh được không?"
Mã Gia Kỳ không có phản ứng gì, một lúc sau mới trầm giọng lên tiếng: "Đừng có cho mèo vào phòng tôi."
Trình Hâm ồ một tiếng, thả con mèo xuống đất, nó tự động biết điều mà chạy về ổ của nó cuộn tròn người ngủ. Trình Hâm lảo đảo đi tới, nằm xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ. Cả người cứ như con sâu, xoay ngang xoay dọc rồi yên tĩnh nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.
"Tôi biết tôi đẹp, không cần nhìn như vậy." Mã Gia Kỳ bị ánh mắt của cậu như muốn thiêu cháy mặt mình, nhàn nhạt lên tiếng, hai mắt vẫn nhìn vào màn hình.
"Đúng là rất đẹp trai..." Trình Hâm gật gù lại, lí nhí lẩm bẩm gì đó trong cuống họng rồi lăn ra ngủ say. Mã Gia Kỳ thấy cậu đã ngủ cũng cất điện thoại qua một bên, vươn tay tắt điện.
Nhưng điều sai lầm của anh là đồng ý cho cậu ngủ chung, Trình Hâm khi ngủ rất xấu, hết gác tay gác chân rồi lại ôm lấy anh. Mã Gia Kỳ chuẩn bị vào giấc thì ăn ngay cánh tay của cậu vào mặt, anh giật mình bật dậy, trong bóng tối cũng có thể thấy khuôn mặt đen xì của anh.
Mã Gia Kỳ đem tay chân cậu bỏ vào trong chăn rồi cuộn người cậu lại, Trình Hâm mới yên tĩnh nằm ngoan. Đến khi anh mơ màng ngủ thì bằng một cách kỳ diệu nào đó Trình Hâm lăn tới sát bên cạnh anh. Không biết đang mơ thấy gì nhưng miệng thì há ra cắn ngay vào cổ của Mã Gia Kỳ.
Lần này Mã Gia Kỳ không thể tiếp tục ngủ được nữa, anh hoảng hốt ngồi dậy, bật điện lên. Nhìn sang thấy cậu đã ngủ như chết, nhưng vết cắn đau nhức trên cổ vẫn là dấu tích cho việc ác của cậu để lại. Đêm đó Mã Gia Kỳ thực sự mất ngủ.
Sáng sớm thức dậy, ngoài việc hơi nhức đầu do rượu thì Trình Hâm ngủ rất ngon nên tinh thần cũng thoái mái, định vươn vai một cái thì đụng phải người bên cạnh. Trình Hâm cứng ngắt quay sang thấy gương mặt đẹp trai của Mã Gia Kỳ gần ngay bên cạnh.
Trong đầu cậu như muốn nổ tung, Mã Gia Kỳ còn không mặc áo. Cậu trợn tròn mắt cố nhớ lại hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu say rượu nên kí ức mơ hồ không thể nhớ nổi.
Mã Gia Kỳ khó khăn lắm mới ngủ được một chút thì bị cậu động cho tỉnh, anh nhăn mặt muốn mắng người: "Làm cái gì vậy?"
Trình Hâm đưa tay chọt chọt lên người anh, lúng túng hỏi: "Đàn anh, chúng ta đã ngủ với nhau à?" Mã Gia Kỳ không hiểu cậu đang hỏi gì, anh "ừ" bừa một tiếng rồi ngủ tiếp. Trình Hâm nhận được câu trả lời thì hốt hoảng, hai tay ôm đầu ủ rũ:
"Không được, em còn chưa yêu ai, còn chưa yêu mấy chị gái chân dài, còn quá nhiều thú vui chưa trải nhiệm...nhưng mà không được. Đàn anh, anh mau chịu trách nhiệm đi!" Trình Hâm nói một hơi, nhớ ra gì đó liền quỳ ngay ngắn bên cạnh, hai tay lay lay người Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nghe cậu lảm nhảm, mặt mũi nhăn lại khó chịu, không nhân nhượng mà giơ chân đạp bay cậu xuống giường: "Mới sáng sớm, nháo cái gì. Cút ra ngoài." Rồi quay lưng lại với cậu mà ngủ tiếp.
"Không đúng. Đàn anh, anh không thể say rượu làm càn mà phủi mông bỏ đi được. Thật vô trách nhiệm!" Trình Hâm tròn mắt không bỏ cuộc mà nhào lên giường đánh lên người Mã Gia Kỳ.
"Còn nói nữa, là tôi chặt chân em đấy."
_______________________
Mã Gia Kỳ vẫn cùng đội đi ăn một bữa, anh không có hứng thú với mấy buổi liên hoan này nhưng bị Nghiêm Hạo Tường nhiệt tình kéo đi mới miễn cưỡng đến ngồi một chút. Mấy người trong đội ăn uống một hồi liền gọi rượu ra, uống đến say mềm.
Không ai dụ được Mã Gia Kỳ uống rượu nên đành bỏ qua, Mã Gia Kỳ ngồi một bên cứ như đi theo để trông chừng mấy đứa con nít.
Ngồi đến 8 giờ thì điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn Trình Hâm. Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày, anh biết bây giờ chắc chắn bên cậu cũng đang ăn liên hoan.
[Đinh Đinh muốn ăn]: Đàn anh.
[Đàn anh nhiều tiền]: Làm sao?
[Đinh Đinh muốn ăn]: Không biết nữa..
Mã Gia Kỳ nhìn đoạn tin nhắn vô nghĩa kia, nhấc máy gọi luôn cho cậu. Trình Hâm bên kia chậm chạp nghe máy.
"Làm sao vậy?"
"Không biết..."
Mã Gia Kỳ có thể nhận ra được giọng nói lèm nhèm của cậu, nghe hồ dường như tên nhóc này không còn tỉnh táo nữa rồi: "Uống rượu?"
"Không có uống!"Trình Hâm bên kia như chột dạ, phán bác vội vàng, sống lưng căng thẳng vô thức bật thẳng dậy.
"..."
Thấy Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ nghe được tiếng ồn ào từ nhóm của anh, Trình Hâm bỉu môi ấp úng nói: "Em chỉ uống..ưc..một chút.." Một chút là uống đến mơ hồ luôn, tửu lượng kém như vậy.
"Đàn anh, em muốn về."
"Được, gửi địa chỉ qua đây. Ngồi yên một chỗ chờ tôi." Mã Gia Kỳ cúp máy, nhanh chóng đã nhận được địa chỉ mà Trình Hâm gửi qua. Không lề mề mà đứng dậy muốn rời đi.
"Ế, anh Mã trốn đi đâu đó?!" Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh, bắt được hành động bỏ trốn của Mã Gia Kỳ thì kéo lại. Cả đám quay sang nhìn anh.
"Con mèo ở nhà uống nhầm rượu, tôi về xem còn sống không." Mã Gia Kỳ nhàn nhạt trả lời, tay cầm điện thoại hướng Trương Chân Nguyên còn tỉnh táo nhất: "Chân Nguyên, hết bao nhiêu tiền cứ gửi cho tôi, tôi chuyển cho cậu."Nói xong liền rời đi.
Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới mơ hồ hỏi: "Anh Mã nuôi mèo từ bao giờ thế?"
"Nuôi lâu rồi, hai con. Một con lông cam với một con lông đỏ." Trương Chân Nguyên là người từng chứng kiến, bình tĩnh giải đáp câu hỏi của y. Nghiêm Hạo Tường liền nhăn mặt: "Mèo gì lông đỏ vậy?"
"Cậu đoán xem." Trương Chân Nguyên nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Chỗ của Trình Hâm cũng khá gần chỗ anh, đi bộ vài phút là tới rồi. Lúc Mã Gia Kỳ tới thì thấy Trình Hâm đang ngồi ôm đầu gối ở bên vỉa hè, bộ dạng ngơ ngác ngoan ngoãn đến đáng thương.
Trình Hâm nhận thấy có người đi tới dừng trước mặt mình mới chậm chạp ngẩng đầu lên, hai mắt liền lóe sáng, vui vẻ gọi: "Đàn anh!" Mã Gia Kỳ nửa quỳ một chân xuống bên cạnh, nhìn cái gương mặt ửng hồng vì say rượu của cậu thoáng bật cười. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc của cậu ra đằng sau.
"Đi, tôi đưa em về nhà."
Mã Gia Kỳ bắt một cái taxi rồi cả hai cùng về nhà, Mã Gia Kỳ phải cõng cậu từ dưới lầu lên, đứa nhỏ này say rượu đến mềm người rồi. Vừa đem người vào nhà thả xuống ghế thì Trình Hâm như được lên dây cót, đứng dậy ôm lấy con mèo Cam đang nằm ở đuôi ghế, cậu dụi dụi đầu vào bụng nó, ôm nó lên cười hì hì rồi ôm người nó xoay vòng vòng.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu quậy không thể chịu nổi, đi tới kéo cậu ngồi lại xuống ghế: "Còn quậy nữa, tôi đem cả hai nhốt ra ngoài đấy."
"Ồ." Trình Hâm bỉu môi ngồi im, con mèo được thả ra cũng sợ cậu mà bỏ trốn về phòng. Mã Gia Kỳ định đi về phòng kiếm cái khăn lau mặt cho cậu tỉnh mà bị cậu giữ lại: "Đàn anh, em đói."
Nhìn cặp mắt tròn xoe đáng thương kia của cậu, Mã Gia Kỳ đành phải đi vào bếp nấu cho cậu một bát mì. Trong lúc anh đứng chờ mì chín, bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một cái đầu.
Trình Hâm bên ngoài ngứa ngáy tay chân nên lẽo đẽo chạy vào bếp đứng cạnh anh, lúc này lại yên tĩnh lạ thường. Mã Gia Kỳ cúi xuống nhìn, khóe miệng hơi mỉm cười nhẹ, đưa tay lên chạm vào đầu cậu vỗ nhẹ: "Sắp xong rồi, chờ một chút."
Trình Hâm đang đói nên mì vừa được đem ra liền cầm đũa chén sạch, ăn no thì được Mã Gia Kỳ đem về tận giường, đắp chăn cho ngủ ngon lành.
Mã Gia Kỳ tắm qua một lượt, nằm xuống giường định chơi vài ván game rồi mới ngủ. Đang chơi dở thì cửa phòng bật mở, Trình Hâm đứng ở cửa, trong ngực ôm con mèo.
Giọng cậu hơi kéo dài, giống như đang làm nũng: "Đàn anh, em ngủ với anh được không?"
Mã Gia Kỳ không có phản ứng gì, một lúc sau mới trầm giọng lên tiếng: "Đừng có cho mèo vào phòng tôi."
Trình Hâm ồ một tiếng, thả con mèo xuống đất, nó tự động biết điều mà chạy về ổ của nó cuộn tròn người ngủ. Trình Hâm lảo đảo đi tới, nằm xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ. Cả người cứ như con sâu, xoay ngang xoay dọc rồi yên tĩnh nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.
"Tôi biết tôi đẹp, không cần nhìn như vậy." Mã Gia Kỳ bị ánh mắt của cậu như muốn thiêu cháy mặt mình, nhàn nhạt lên tiếng, hai mắt vẫn nhìn vào màn hình.
"Đúng là rất đẹp trai..." Trình Hâm gật gù lại, lí nhí lẩm bẩm gì đó trong cuống họng rồi lăn ra ngủ say. Mã Gia Kỳ thấy cậu đã ngủ cũng cất điện thoại qua một bên, vươn tay tắt điện.
Nhưng điều sai lầm của anh là đồng ý cho cậu ngủ chung, Trình Hâm khi ngủ rất xấu, hết gác tay gác chân rồi lại ôm lấy anh. Mã Gia Kỳ chuẩn bị vào giấc thì ăn ngay cánh tay của cậu vào mặt, anh giật mình bật dậy, trong bóng tối cũng có thể thấy khuôn mặt đen xì của anh.
Mã Gia Kỳ đem tay chân cậu bỏ vào trong chăn rồi cuộn người cậu lại, Trình Hâm mới yên tĩnh nằm ngoan. Đến khi anh mơ màng ngủ thì bằng một cách kỳ diệu nào đó Trình Hâm lăn tới sát bên cạnh anh. Không biết đang mơ thấy gì nhưng miệng thì há ra cắn ngay vào cổ của Mã Gia Kỳ.
Lần này Mã Gia Kỳ không thể tiếp tục ngủ được nữa, anh hoảng hốt ngồi dậy, bật điện lên. Nhìn sang thấy cậu đã ngủ như chết, nhưng vết cắn đau nhức trên cổ vẫn là dấu tích cho việc ác của cậu để lại. Đêm đó Mã Gia Kỳ thực sự mất ngủ.
Sáng sớm thức dậy, ngoài việc hơi nhức đầu do rượu thì Trình Hâm ngủ rất ngon nên tinh thần cũng thoái mái, định vươn vai một cái thì đụng phải người bên cạnh. Trình Hâm cứng ngắt quay sang thấy gương mặt đẹp trai của Mã Gia Kỳ gần ngay bên cạnh.
Trong đầu cậu như muốn nổ tung, Mã Gia Kỳ còn không mặc áo. Cậu trợn tròn mắt cố nhớ lại hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu say rượu nên kí ức mơ hồ không thể nhớ nổi.
Mã Gia Kỳ khó khăn lắm mới ngủ được một chút thì bị cậu động cho tỉnh, anh nhăn mặt muốn mắng người: "Làm cái gì vậy?"
Trình Hâm đưa tay chọt chọt lên người anh, lúng túng hỏi: "Đàn anh, chúng ta đã ngủ với nhau à?" Mã Gia Kỳ không hiểu cậu đang hỏi gì, anh "ừ" bừa một tiếng rồi ngủ tiếp. Trình Hâm nhận được câu trả lời thì hốt hoảng, hai tay ôm đầu ủ rũ:
"Không được, em còn chưa yêu ai, còn chưa yêu mấy chị gái chân dài, còn quá nhiều thú vui chưa trải nhiệm...nhưng mà không được. Đàn anh, anh mau chịu trách nhiệm đi!" Trình Hâm nói một hơi, nhớ ra gì đó liền quỳ ngay ngắn bên cạnh, hai tay lay lay người Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nghe cậu lảm nhảm, mặt mũi nhăn lại khó chịu, không nhân nhượng mà giơ chân đạp bay cậu xuống giường: "Mới sáng sớm, nháo cái gì. Cút ra ngoài." Rồi quay lưng lại với cậu mà ngủ tiếp.
"Không đúng. Đàn anh, anh không thể say rượu làm càn mà phủi mông bỏ đi được. Thật vô trách nhiệm!" Trình Hâm tròn mắt không bỏ cuộc mà nhào lên giường đánh lên người Mã Gia Kỳ.
"Còn nói nữa, là tôi chặt chân em đấy."