Chương 16: Đi cắm trại
Trước ngày lên đường đi cắm trại, Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ đi mua vật dụng cần thiết. Nói là đồ dùng nhưng Mã Gia Kỳ chỉ thấy cậu đem đồ ăn vặt bỏ vào giỏ. Biết được ý đồ của cậu nhóc nhưng Mã Gia Kỳ cũng không nói ra, tùy ý để cậu mua sau đó anh sẽ chủ động thanh toán.
Khi về nhà Trình Hâm mới nhận ra là Mã Gia Kỳ không mua gì. Thấy anh đang ở phòng khách xem phim mới ôm túi đồ ăn chạy qua phòng anh. Thấy ngay chiếc balo anh chuẩn bị ở bàn học. Trình Hâm nhíu mày, sao xẹp lép vậy, bộ người này định chỉ mang một bộ quần áo thôi hả?
Trình Hâm nhanh chóng nhét rất nhiều bánh kẹo vào balo anh rồi chuồn về phòng, sạch sẽ đến một dấu vết cũng không để lại. Mã Gia Kỳ nghe tiếng đóng cửa khe khẽ, khoé miệng hơi nhếch lên, không biết cậu lại đang nghịch trò gì. Trình Hâm lăn lội trên giường mãi không ngủ được, cậu rất thích các buổi đi chơi xa, mỗi lần gia đình đi chơi nhất định cậu sẽ không ngủ được, luôn luôn bám bên cạnh anh trai để hỏi về chuyến đi chơi. Vậy nên lần này cũng không khác, Trình Hâm mong chờ đến muộn mới có thể chợp mắt. Kết quả là sáng hôm sau cậu nướng giường, Mã Gia Kỳ phải qua gõ phòng gọi dậy.
"Trình Hâm, còn không dậy là tôi đi trước đấy." Trình Hâm nghe tiếng lần hai mấy tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi gấp gáp đi chuẩn bị.
Mã Gia Kỳ ở bên ngoài chờ, hơi mất kiên nhẫn, luôn nhìn đồng hồ rồi lớn tiếng thúc giục cậu: "Đinh Trình Hâm, cho em năm phút nữa để lết cái mông ra đây, mấy giờ rồi hả?"
"Đợi..đợi một chút!"
Trình Hâm lục lọi mãi rồi mới chạy ra, hai chân không ngừng chạy tại chỗ tỏ vẻ vô cùng vội vã: "Đàn anh, mau đi thôi!"
Tới trường thì mỗi người một hướng đi về khoa của mình, Giản Lâm vừa thấy Trình Hâm liền cằn nhằn: "Sao cậu đến muộn vậy hả? Suýt chút nữa thì bỏ cậu lại luôn rồi đó. Tên ngốc nhà cậu có phải lại ngủ quên hay không hả?" Trình Hâm chạy thục mạng từ bến xe tới đây nên bây giờ không còn hơi để trả lời nữa, vừa lên xe liền nhắm mắt ngồi thở.
"Sao balo cậu toàn đồ ăn vậy hả?" Giản Lâm nhìn cái balo hơi phồng lên của cậu, tò mò mở ra thì thấy toàn đồ ăn. Khẽ tặc lưỡi nhìn qua con heo đang nhắm mắt dưỡng thân bên cạnh. Đúng là không thắc mắc lắm, Trình Hâm vốn rất thích ăn vặt nên mua nhiều như vậy cũng là chuyện thường.
Trình Hâm ngủ một mạch đến địa điểm cắm trại luôn, khi xuống xe khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. Xung quanh rất đông người, chủ yếu là sinh viên của trường. Các khoa đã phân chia xong nơi dựng lều, khoa của cậu cũng nhanh chóng tập trung rồi phân chia công việc. Trình Hâm nhận nhiệm vụ đi kiếm củi, loanh quanh vừa đi vừa ngáp, hôm qua hào hứng bao nhiêu thì bây giờ lại buồn ngủ không vui nổi.
Đang đi thì cậu dẫm phải một hòn đá nhỏ, đường trơn nên cậu trượt chân ngã xuống đất, quần áo dính bụi bẩn khiến cậu phải nhăn mặt, lầm lì đứng dậy thì nghe giọng nói: "Đi đứng cũng không vững à?"
"Đàn anh?"
"Thật hậu đậu." Mã Gia Kỳ mắng thì thôi, tay lúc nào cũng giơ lân gõ vào đầu cậu, lực tay lại không hề nhẹ.
Trình Hâm xụ mặt méo mó, biểu cảm vô cùng ghét bỏ nhìn anh: "Anh có thể đừng gõ đầu em nữa được không hả?" Mã Gia Kỳ nhìn xuống cái đầu nấm màu đỏ của cậu, tóc mái đã dài che một nửa đôi mắt cậu, thấy ngứa tay liền vuốt ngược tóc cậu ra sau. Trình Hâm theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, mặt nhỏ đã cau có lại, đanh đá mà nói luôn giọng địa phương với anh: "Anh làm cái giề vậy?"
"Trông ngốc như con khỉ vậy." Mã Gia Kỳ khẽ ho một cái, trêu cậu xong xoay người đi trước như chưa có chuyện gì.
Trình Hâm chạy theo anh nhưng nhớ tới mình cần phải kiếm củi, liếc qua thấy Mã Gia Kỳ cũng đang cầm một bó củi, hai mắt cậu sáng lên trong phút chốc, khoé miệng kéo nhẹ lên một bên, chuẩn bị vào tư thế làm chuyện xấu: "Tiện quá, cảm ơn đàn anh." Trình Hâm giật lấy bó củi trong tay anh rồi hớt hải bỏ chạy, như sợ anh sẽ túm cậu lại và đánh cho một trận.
Mã Gia Kỳ nhìn vòng tay trống trơn của mình, nhìn qua thủ phạm đã co chân chạy mất hút, chạy đủ xa còn quay đầu lại lè lười trêu chọc anh. Mã Gia Kỳ khẽ hừ lạnh một tiếng, đúng là chiều quá nên leo lên đầu ngồi luôn rồi. Cuối cùng anh vẫn phải đi một vòng nữa để kiếm lại bù đắp cho số củi đã bị trộm mất.
"Kiếm nhanh vậy à?" Giản Lâm đang dựng lều thấy cậu rất nhanh đã quay trở lại, hơi ngạc nhiên nhìn đống củi.
"Trộm về đó." Trình Hâm thả đống củi xuống đất, phủi mấy vết bẩn trên áo, thong thả đi qua chỗ Giản Lâm: "Cần giúp gì không?"
Dựng xong lều thì mọi người cùng tập trung lại một chỗ, tiếp theo sẽ được chơi tự do nhưng chỉ trong phạm vi cho phép. Trình Hâm kéo Giản Lâm chạy ra một con suốt gần đó, chỗ này là khu du lịch luôn được dọn dẹp vệ sinh nên xung quanh đây rất sạch sẽ.
Trình Hâm đi dọc con suốt thì thấy có cá, như thấy trò mới, Trình Hâm lay lay người Giản Lâm rồi tháo giày bỏ qua một bên, cẩn thận kéo gấu quần lên tới tận đùi, nhào luôn xuống nước để bắt cá. Giản Lâm ở trên bờ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu ở dưới nước rồi, cảm giác như mình có thêm một đứa con.
Khi về nhà Trình Hâm mới nhận ra là Mã Gia Kỳ không mua gì. Thấy anh đang ở phòng khách xem phim mới ôm túi đồ ăn chạy qua phòng anh. Thấy ngay chiếc balo anh chuẩn bị ở bàn học. Trình Hâm nhíu mày, sao xẹp lép vậy, bộ người này định chỉ mang một bộ quần áo thôi hả?
Trình Hâm nhanh chóng nhét rất nhiều bánh kẹo vào balo anh rồi chuồn về phòng, sạch sẽ đến một dấu vết cũng không để lại. Mã Gia Kỳ nghe tiếng đóng cửa khe khẽ, khoé miệng hơi nhếch lên, không biết cậu lại đang nghịch trò gì. Trình Hâm lăn lội trên giường mãi không ngủ được, cậu rất thích các buổi đi chơi xa, mỗi lần gia đình đi chơi nhất định cậu sẽ không ngủ được, luôn luôn bám bên cạnh anh trai để hỏi về chuyến đi chơi. Vậy nên lần này cũng không khác, Trình Hâm mong chờ đến muộn mới có thể chợp mắt. Kết quả là sáng hôm sau cậu nướng giường, Mã Gia Kỳ phải qua gõ phòng gọi dậy.
"Trình Hâm, còn không dậy là tôi đi trước đấy." Trình Hâm nghe tiếng lần hai mấy tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi gấp gáp đi chuẩn bị.
Mã Gia Kỳ ở bên ngoài chờ, hơi mất kiên nhẫn, luôn nhìn đồng hồ rồi lớn tiếng thúc giục cậu: "Đinh Trình Hâm, cho em năm phút nữa để lết cái mông ra đây, mấy giờ rồi hả?"
"Đợi..đợi một chút!"
Trình Hâm lục lọi mãi rồi mới chạy ra, hai chân không ngừng chạy tại chỗ tỏ vẻ vô cùng vội vã: "Đàn anh, mau đi thôi!"
Tới trường thì mỗi người một hướng đi về khoa của mình, Giản Lâm vừa thấy Trình Hâm liền cằn nhằn: "Sao cậu đến muộn vậy hả? Suýt chút nữa thì bỏ cậu lại luôn rồi đó. Tên ngốc nhà cậu có phải lại ngủ quên hay không hả?" Trình Hâm chạy thục mạng từ bến xe tới đây nên bây giờ không còn hơi để trả lời nữa, vừa lên xe liền nhắm mắt ngồi thở.
"Sao balo cậu toàn đồ ăn vậy hả?" Giản Lâm nhìn cái balo hơi phồng lên của cậu, tò mò mở ra thì thấy toàn đồ ăn. Khẽ tặc lưỡi nhìn qua con heo đang nhắm mắt dưỡng thân bên cạnh. Đúng là không thắc mắc lắm, Trình Hâm vốn rất thích ăn vặt nên mua nhiều như vậy cũng là chuyện thường.
Trình Hâm ngủ một mạch đến địa điểm cắm trại luôn, khi xuống xe khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. Xung quanh rất đông người, chủ yếu là sinh viên của trường. Các khoa đã phân chia xong nơi dựng lều, khoa của cậu cũng nhanh chóng tập trung rồi phân chia công việc. Trình Hâm nhận nhiệm vụ đi kiếm củi, loanh quanh vừa đi vừa ngáp, hôm qua hào hứng bao nhiêu thì bây giờ lại buồn ngủ không vui nổi.
Đang đi thì cậu dẫm phải một hòn đá nhỏ, đường trơn nên cậu trượt chân ngã xuống đất, quần áo dính bụi bẩn khiến cậu phải nhăn mặt, lầm lì đứng dậy thì nghe giọng nói: "Đi đứng cũng không vững à?"
"Đàn anh?"
"Thật hậu đậu." Mã Gia Kỳ mắng thì thôi, tay lúc nào cũng giơ lân gõ vào đầu cậu, lực tay lại không hề nhẹ.
Trình Hâm xụ mặt méo mó, biểu cảm vô cùng ghét bỏ nhìn anh: "Anh có thể đừng gõ đầu em nữa được không hả?" Mã Gia Kỳ nhìn xuống cái đầu nấm màu đỏ của cậu, tóc mái đã dài che một nửa đôi mắt cậu, thấy ngứa tay liền vuốt ngược tóc cậu ra sau. Trình Hâm theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, mặt nhỏ đã cau có lại, đanh đá mà nói luôn giọng địa phương với anh: "Anh làm cái giề vậy?"
"Trông ngốc như con khỉ vậy." Mã Gia Kỳ khẽ ho một cái, trêu cậu xong xoay người đi trước như chưa có chuyện gì.
Trình Hâm chạy theo anh nhưng nhớ tới mình cần phải kiếm củi, liếc qua thấy Mã Gia Kỳ cũng đang cầm một bó củi, hai mắt cậu sáng lên trong phút chốc, khoé miệng kéo nhẹ lên một bên, chuẩn bị vào tư thế làm chuyện xấu: "Tiện quá, cảm ơn đàn anh." Trình Hâm giật lấy bó củi trong tay anh rồi hớt hải bỏ chạy, như sợ anh sẽ túm cậu lại và đánh cho một trận.
Mã Gia Kỳ nhìn vòng tay trống trơn của mình, nhìn qua thủ phạm đã co chân chạy mất hút, chạy đủ xa còn quay đầu lại lè lười trêu chọc anh. Mã Gia Kỳ khẽ hừ lạnh một tiếng, đúng là chiều quá nên leo lên đầu ngồi luôn rồi. Cuối cùng anh vẫn phải đi một vòng nữa để kiếm lại bù đắp cho số củi đã bị trộm mất.
"Kiếm nhanh vậy à?" Giản Lâm đang dựng lều thấy cậu rất nhanh đã quay trở lại, hơi ngạc nhiên nhìn đống củi.
"Trộm về đó." Trình Hâm thả đống củi xuống đất, phủi mấy vết bẩn trên áo, thong thả đi qua chỗ Giản Lâm: "Cần giúp gì không?"
Dựng xong lều thì mọi người cùng tập trung lại một chỗ, tiếp theo sẽ được chơi tự do nhưng chỉ trong phạm vi cho phép. Trình Hâm kéo Giản Lâm chạy ra một con suốt gần đó, chỗ này là khu du lịch luôn được dọn dẹp vệ sinh nên xung quanh đây rất sạch sẽ.
Trình Hâm đi dọc con suốt thì thấy có cá, như thấy trò mới, Trình Hâm lay lay người Giản Lâm rồi tháo giày bỏ qua một bên, cẩn thận kéo gấu quần lên tới tận đùi, nhào luôn xuống nước để bắt cá. Giản Lâm ở trên bờ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu ở dưới nước rồi, cảm giác như mình có thêm một đứa con.