Chương 34: Anh thật hung dữ
Ngồi thẩn thờ mãi cũng không nghĩ được gì, Trình Hâm đem bát cháo cất đi rồi lững thững một mình tới trường. Cậu còn lén lút nhắn tin cho đàn anh Trương hỏi tung tích Mã Gia Kỳ. Liền nhận được một video Mã Gia Kỳ đang chơi bóng, từng đường nện bóng xuống đất vô cùng mạnh, giống như đang trút giận lên trái bóng vậy. Cả sân chỉ có mỗi Mã Gia Kỳ, các anh em đã biết ý né qua một bên không dám động tới vì sợ làm Mã Gia Kỳ ngứa mắt sẽ bị ăn đập.
[Đàn anh Trương Chân Nguyên]: Em và Mã Gia Kỳ giận nhau hả? Trông cậu ta như sắp giết người vậy.
[Đinh Đinh ham ăn]: Em không biết, buổi sáng em có lỡ lời một chút làm đàn anh nổi giận Ó╭╮Ò
[Đàn anh Trương Chân Nguyên]: Thảm vậy à, hai người mau mau làm lành đi, đừng làm hại người vô tội. Chúc em may mắn ??
Trình Hâm chán nản nằm dài trên bàn, đã tan học từ lúc nào nhưng cậu vẫn ngồi ở đây, Giản Lâm ban đầu còn ở lại cùng nhưng sau đó phải đi làm nên miễn cưỡng an ủi cậu vài câu rồi bỏ đi. Sáng không ăn, trưa cũng không có khẩu vị, chỉ uống mỗi chai nước Giản Lâm mua nên bây giờ bụng cậu co thắt lại đau nhói, đói tới mức bụng sắp dán vào lưng luôn rồi.
Cả phòng học chỉ còn lại mỗi mình cậu, ngoài trời cũng nhả nhem rồi, bên dưới sân cũng thắp đèn sáng trưng. Trình Hâm thở dài một hơi, vác balo lên đi về. Đi được một đoạn thì bụng đau dữ dội, Trình Hâm nhăn mặt bóp bóp eo. Miệng oán giận mà lầm bầm: “Mã Gia Kỳ đáng ghét. Sao lại giận dai như vậy chứ.” Chửi thì chửi nhưng trong lòng lại thấy rất lo lắng, không biết khi về sẽ phải nói gì với anh. Gắng gượng tăng tốc độ chạy về nhà.
Mang tâm thế buồn bực về nhà, đứng trước cửa lại do dự không dám bước vào. Ló đầu vào thì thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi ở phòng khách, hình như là đang làm bài tập, đặc biệt còn đeo kính. Mã Gia Kỳ chỉ cận nhẹ, hiếm hoi lắm mới được nhìn thấy anh đeo kính, giống như tăng bậc nhan sắc vậy.
Trình Hâm không dám lên tiếng, nhẹ nhàng thay giày rồi bước về phòng. Thay đồ xong rồi mò ra ngoài, nhìn anh một chút rồi chạy vào bếp kiếm nước. Mọi hành động đều được cậu nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh gây ra tiếng động làm ảnh hưởng tới Mã Gia Kỳ. Cứ như sợ anh lại tức giận mà lao vào đánh cậu.
Trông cậu giống như một tên trộm nhỏ, lục đục trong bếp cứ như một con hamster. Cứ tưởng Mã Gia Kỳ không để ý, ai mà ngờ mọi hành động đều được Mã Gia Kỳ thu vào tầm mắt. Thấy cậu ôm con mèo ra phòng khách thì anh khẽ thở hắt một hơi. Trình Hâm nghe thấy thì như bị đóng băng, khựng lại đứng yên vị trí không dám động đậy, nói quá thì cậu muốn nín thở luôn.
Hai mắt ráo riết nhìn quanh một vòng mới rón rén ngồi xuống phần đuôi ghế. Yên lặng nhìn anh làm bài. Đối diện với tầm mắt cậu, chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh. Nhưng mà góc nghiêng của Mã Gia Kỳ thật sự rất đẹp, sống mũi nâng đỡ gọng kính kim loại, gọng kính kim loại như tôn lên sự sang trọng quyền quý của Mã Gia Kỳ.
Cậu vừa ngắm soái ca vừa gặm quả táo trên tay. Tiếng cắn táo giòn rụm vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Gây sự chú ý của Mã Gia Kỳ, anh quay sang thấy cậu mở hai mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn mình. Hai hàng mày liền nhíu lại, bỗng anh bật dậy sát tới gần cậu. Bàn tay giật lấy trái táo rồi bóp hai má cậu.
Giọng nói vô cùng hung dữ: “Nhả ra!”
Miếng táo vừa cắn còn đang ngậm trong miệng chưa kịp nhai đã bị ép nhả ra, trong lòng dâng lên một cổ chua xót, cậu xụ mặt, hai mắt bắt đầu ngập nước mà tuôn ra. Ủy khuất dần trở nên tức giận, không nghe lời mà nhai nhai nuốt luôn miếng táo trong miệng.
Động tử Mã Gia Kỳ hơi rung, bàn tay cầm quả táo siết chặt như muốn bóp nát nó, nhưng thấy hai khoé mắt đỏ hoe của cậu trong lòng lại dịu đi, nhẹ nhàng xoa xoa má của cậu, mềm giọng khẽ nói: “Táo chưa rửa không ăn được, em khóc cái gì?”
Mặt Trình Hâm như muốn nổ tung, xấu hổ mà đỏ bừng lên. Ngại quá hoá giận, hé miệng muốn nói gì đó lại thôi, hất tay của Mã Gia Kỳ ra rồi vùng văng đẩy người anh sang một bên rồi bỏ chạy về phòng, cố cứu vớt hình tượng thê thảm này.
Trình Hâm nhốt mình trong phòng, xấu hổ không dám mò mặt ra ngoài lần nữa. Nhưng cậu chưa ăn gì, bây giờ bụng không chịu nỗi nữa mà biểu tình, đau đến bật khóc, cắn cắn môi chịu đựng, trong đầu đấu tranh dữ dội nhưng vẫn là không chịu thêm nữa mà hét lên.
“Đàn anh…huhu cứu em…m…huhu đau bụng…Gia Kỳ!!”
Bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng động, cửa phòng bật mở ra, Mã Gia Kỳ xông vào như một cơn gió.
Mã Gia Kỳ vẫn luôn để tâm đến động tĩnh của cậu, vừa nghe thấy tiếng khóc liền chạy vào. Nhìn cậu khóc đến ướt mặt, ngêu ngao trốn trong chăn khóc như con mèo.
“Lại đau bụng à?”
“Huhu…em đói.”
Như ngớ ra điều gì, Mã Gia Kỳ khựng lại nhíu mày hỏi: “Sáng giờ đã ăn gì?” Trình Hâm bị hỏi thì hơi nín khóc, lo lắng run run lí nhí trả lời: “Chưa ăn gì cả…”
Mã Gia Kỳ nghe được câu trả lời thì tức giận tới mức máu dồn lên não, không tự chủ mà cao giọng nói: “Tại sao lại không ăn! Không cần sống nữa rồi có phải hay không?”
“Huhu…anh hung dữ quá, không thích anh nữa đâu. Anh đi ra đi.” Trình Hâm đã đau bụng còn bị Mã Gia Kỳ doạ, uất ức mà nước mắt vừa thu lại bây giờ lại tuôn ra như suối, tông giọng vỡ vụn oà lên. Nắm đấm từ trong chăn giơ ra vừa đánh vừa đẩy anh. Vừa mềm mại vừa nhỏ bé, dáng vẻ tủi thân cực kỳ đáng thương.
[Đàn anh Trương Chân Nguyên]: Em và Mã Gia Kỳ giận nhau hả? Trông cậu ta như sắp giết người vậy.
[Đinh Đinh ham ăn]: Em không biết, buổi sáng em có lỡ lời một chút làm đàn anh nổi giận Ó╭╮Ò
[Đàn anh Trương Chân Nguyên]: Thảm vậy à, hai người mau mau làm lành đi, đừng làm hại người vô tội. Chúc em may mắn ??
Trình Hâm chán nản nằm dài trên bàn, đã tan học từ lúc nào nhưng cậu vẫn ngồi ở đây, Giản Lâm ban đầu còn ở lại cùng nhưng sau đó phải đi làm nên miễn cưỡng an ủi cậu vài câu rồi bỏ đi. Sáng không ăn, trưa cũng không có khẩu vị, chỉ uống mỗi chai nước Giản Lâm mua nên bây giờ bụng cậu co thắt lại đau nhói, đói tới mức bụng sắp dán vào lưng luôn rồi.
Cả phòng học chỉ còn lại mỗi mình cậu, ngoài trời cũng nhả nhem rồi, bên dưới sân cũng thắp đèn sáng trưng. Trình Hâm thở dài một hơi, vác balo lên đi về. Đi được một đoạn thì bụng đau dữ dội, Trình Hâm nhăn mặt bóp bóp eo. Miệng oán giận mà lầm bầm: “Mã Gia Kỳ đáng ghét. Sao lại giận dai như vậy chứ.” Chửi thì chửi nhưng trong lòng lại thấy rất lo lắng, không biết khi về sẽ phải nói gì với anh. Gắng gượng tăng tốc độ chạy về nhà.
Mang tâm thế buồn bực về nhà, đứng trước cửa lại do dự không dám bước vào. Ló đầu vào thì thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi ở phòng khách, hình như là đang làm bài tập, đặc biệt còn đeo kính. Mã Gia Kỳ chỉ cận nhẹ, hiếm hoi lắm mới được nhìn thấy anh đeo kính, giống như tăng bậc nhan sắc vậy.
Trình Hâm không dám lên tiếng, nhẹ nhàng thay giày rồi bước về phòng. Thay đồ xong rồi mò ra ngoài, nhìn anh một chút rồi chạy vào bếp kiếm nước. Mọi hành động đều được cậu nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh gây ra tiếng động làm ảnh hưởng tới Mã Gia Kỳ. Cứ như sợ anh lại tức giận mà lao vào đánh cậu.
Trông cậu giống như một tên trộm nhỏ, lục đục trong bếp cứ như một con hamster. Cứ tưởng Mã Gia Kỳ không để ý, ai mà ngờ mọi hành động đều được Mã Gia Kỳ thu vào tầm mắt. Thấy cậu ôm con mèo ra phòng khách thì anh khẽ thở hắt một hơi. Trình Hâm nghe thấy thì như bị đóng băng, khựng lại đứng yên vị trí không dám động đậy, nói quá thì cậu muốn nín thở luôn.
Hai mắt ráo riết nhìn quanh một vòng mới rón rén ngồi xuống phần đuôi ghế. Yên lặng nhìn anh làm bài. Đối diện với tầm mắt cậu, chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh. Nhưng mà góc nghiêng của Mã Gia Kỳ thật sự rất đẹp, sống mũi nâng đỡ gọng kính kim loại, gọng kính kim loại như tôn lên sự sang trọng quyền quý của Mã Gia Kỳ.
Cậu vừa ngắm soái ca vừa gặm quả táo trên tay. Tiếng cắn táo giòn rụm vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Gây sự chú ý của Mã Gia Kỳ, anh quay sang thấy cậu mở hai mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn mình. Hai hàng mày liền nhíu lại, bỗng anh bật dậy sát tới gần cậu. Bàn tay giật lấy trái táo rồi bóp hai má cậu.
Giọng nói vô cùng hung dữ: “Nhả ra!”
Miếng táo vừa cắn còn đang ngậm trong miệng chưa kịp nhai đã bị ép nhả ra, trong lòng dâng lên một cổ chua xót, cậu xụ mặt, hai mắt bắt đầu ngập nước mà tuôn ra. Ủy khuất dần trở nên tức giận, không nghe lời mà nhai nhai nuốt luôn miếng táo trong miệng.
Động tử Mã Gia Kỳ hơi rung, bàn tay cầm quả táo siết chặt như muốn bóp nát nó, nhưng thấy hai khoé mắt đỏ hoe của cậu trong lòng lại dịu đi, nhẹ nhàng xoa xoa má của cậu, mềm giọng khẽ nói: “Táo chưa rửa không ăn được, em khóc cái gì?”
Mặt Trình Hâm như muốn nổ tung, xấu hổ mà đỏ bừng lên. Ngại quá hoá giận, hé miệng muốn nói gì đó lại thôi, hất tay của Mã Gia Kỳ ra rồi vùng văng đẩy người anh sang một bên rồi bỏ chạy về phòng, cố cứu vớt hình tượng thê thảm này.
Trình Hâm nhốt mình trong phòng, xấu hổ không dám mò mặt ra ngoài lần nữa. Nhưng cậu chưa ăn gì, bây giờ bụng không chịu nỗi nữa mà biểu tình, đau đến bật khóc, cắn cắn môi chịu đựng, trong đầu đấu tranh dữ dội nhưng vẫn là không chịu thêm nữa mà hét lên.
“Đàn anh…huhu cứu em…m…huhu đau bụng…Gia Kỳ!!”
Bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng động, cửa phòng bật mở ra, Mã Gia Kỳ xông vào như một cơn gió.
Mã Gia Kỳ vẫn luôn để tâm đến động tĩnh của cậu, vừa nghe thấy tiếng khóc liền chạy vào. Nhìn cậu khóc đến ướt mặt, ngêu ngao trốn trong chăn khóc như con mèo.
“Lại đau bụng à?”
“Huhu…em đói.”
Như ngớ ra điều gì, Mã Gia Kỳ khựng lại nhíu mày hỏi: “Sáng giờ đã ăn gì?” Trình Hâm bị hỏi thì hơi nín khóc, lo lắng run run lí nhí trả lời: “Chưa ăn gì cả…”
Mã Gia Kỳ nghe được câu trả lời thì tức giận tới mức máu dồn lên não, không tự chủ mà cao giọng nói: “Tại sao lại không ăn! Không cần sống nữa rồi có phải hay không?”
“Huhu…anh hung dữ quá, không thích anh nữa đâu. Anh đi ra đi.” Trình Hâm đã đau bụng còn bị Mã Gia Kỳ doạ, uất ức mà nước mắt vừa thu lại bây giờ lại tuôn ra như suối, tông giọng vỡ vụn oà lên. Nắm đấm từ trong chăn giơ ra vừa đánh vừa đẩy anh. Vừa mềm mại vừa nhỏ bé, dáng vẻ tủi thân cực kỳ đáng thương.