Chương 21
Khi cậu còn đang say trong giấc ngủ, lại bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức cùng những tiếng bước chân hỗn loạn chạy khắp hành lang, cậu mơ hồ ngồi dậy xỏ dép rồi từ từ đi ra ngoài mở cửa.
Vừa mở cửa ra, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến cậu mơ hồ, người người chạy loạn khắp nơi, kèm theo những tiếng la hét thảm thiết vọng từ tầng trên xuống.
Trong khi cậu còn đang ngơ ngác không hiểu việc gì, thì người phục vụ đã lôi kéo cậu chạy đi ‘’ Tiên sinh, cháy rồi mau chạy thôi ‘’.
Cậu cùng nhân viên này chạy theo dòng người vào lối thoát hiểm, khi chạy được một đoạn cậu lại nghe thấy có tiếng khóc cùng cầu cứu của đứa bé. Cậu dừng bước chân, nhắm mắt lại tập trung nghe tiếng khóc phát ra từ đâu.
Nhân viên phục vụ thấy cậu đứng sựng lại, gấp gáp bảo ‘’ Tiên sinh, mau lên lửa sắp cháy đến đây rồi ‘’.
Cậu không để ý lời của anh ta, xoắn tay áo lên, quay đầu bảo với nam nhân viên kia ‘’ Anh đi trước đi, tôi đi xem thử tiếng khóc phát ra từ đâu ‘’.
Sau đó cậu chạy ngược lại về hướng cháy, vừa chạy cậu vừa tập trung lắng nghe xem tiếng khóc phát ra từ phòng nào. Thẳng đến khi tới phòng 1028 thì tiếng khóc lớn hơn, cùng tiếng kêu cứu truyền từ bên trong.
Cậu thử vặn cửa, mắt thấy nó được khóa từ bên trong, lại nhìn ngọn lửa từng chút từng chút sắp nuốt chửng căn phòng. Cậu không chút do dự mà dùng hết sức đẩy ngã cánh cửa, may vì cánh cửa đã bị lửa đốt nên không còn cứng như lúc đầu nhờ vậy cậu mới có thể đẩy ra.
Khi cửa được đẩy ra, cậu vội vàng đi vào bên trong vừa tìm kiếm và lên tiếng ‘’ Có ai không, có ai không ‘’.
Sau tiếng nói của cậu, tiếng khóc lập tức ngừng và truyền đến tiếng nói trong trẻo kèm theo tiếng thút thít của đứa trẻ ‘’ Anh ơi, mau tới cứu mẹ em, cứu mẹ em ‘’.
Nhờ tiếng nói của đứa bé, cậu mới biết được chỗ của hai người ở đâu, cậu lập tức đi đến chỗ phát ra tiếng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt là căn phòng ngập trong biển lửa, có một đứa bé đang ôm gấu bông ngồi khóc nấc bên cạnh người mẹ bị tường đè bên dưới. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ họ, trước tiên cậu bế đứa bé lên chạy thật nhanh ra ngoài hành lang. Đứa bé trên tay lại không ngừng vùng vẫy, khóc lóc cầu xin cậu cứu lấy mẹ đứa bé.
Khi cậu đem đứa bé ra khỏi phòng, định đặt đứa bé xuống bảo nó tự chạy đến lối thoát hiểm thoát thân. Lại thấy nam nhân viên kia còn đứng ở chỗ cũ, như đang đấu tranh việc gì đó. Nhưng lúc này cậu không có nhiều thời gian, ngọn lửa bốc cháy ngày càng lớn, cậu đưa đứa bé cho anh ta bế ‘’ Đưa đứa bé đi trước, tôi vào cứu mẹ của bé ‘’.
Bỏ lại câu này, cậu gấp gáp chạy trở lại căn phòng. Nhưng do hít phải quá nhiều khói, đầu óc cậu đã bắt đầu choáng váng ngã nhào xuống đất, nhưng cậu lại cố đứng dậy chạy đến chỗ người mẹ đang hôn mê, cậu dùng hết sức nâng bức tường lên rồi quăng sang một bên.
Đang định kéo người mẹ này lên thì bất ngờ bức tường trên trần nhà sập xuống trúng ngay đầu cậu. Cơn choáng đầu lập tức ập đến, thân thể lung lây sắp ngất. Nhưng cậu vẫn gắng gượng kéo người mẹ cõng trên lưng mình chạy ra khỏi căn phòng.
Khi vừa bước chân ra khỏi phòng, ngọn lửa ngay lập tức nhấn chìm căn phòng đó. Cậu cảm nhận được thân thể không chống đỡ được lâu nên không chần chừ thêm giây phút nào mà theo lói thoát hiểm chạy ra ngoài.
Khi vừa đặt chân xuống đại sảnh, đội cứu hộ đã chạy đến đỡ người trên lưng cậu xuống đem đi cứu chữa. Cậu lúc này cũng không chống đỡ thêm được, lập tức rơi vào hôn mê sâu.
Đợi khi mọi người đưa cậu đi điều trị, bọn họ mới tá hỏa nhận ra cậu bị bỏng nặng ở tay, còn đầu thì vết thương sâu đang không ngừng chảy máu. Họ lập tức đưa cậu lên xe cứu thương, sơ cứu khẩn cấp và cầm máu rồi đến bệnh viện gần nhất.
Còn Lâm Tú lúc này đang say rượu, đi nghiêng ngã, miệng còn ngâm nga câu hát. Đợi khi cô đến trước khách sạn thì bị người chặn lại, còn đang ngơ ngác không hiểu sau lại bị chặn, thì cô hoảng sợ đến tỉnh cả rượu khi nhìn thấy ngọn lửa lớn đang nuốt chọn khách sạn.
Cô sợ hãi định chạy vào trong ’ Anh An còn ngủ ở trong '.
Nhưng lại bị cảnh sát cản lại, nữ cảnh sát lập tức trấn an cô bảo ‘’ Mong cô hãi giữ bình tĩnh, mọi người đã được sơ tán hết và đã an toàn ‘’.
Cô nghe vậy mới đỡ lo hơn phần nào, quay đầu hỏi ‘’ Vậy cô có biết người tên Nam An đang ở đâu không, có bị thương không ‘’.
Nữ cảnh sát nghiêm chỉnh nói ‘’ Tôi không biết ai là Nam An nhưng chắc chắn một điều gần mọi người đều an toàn. Cô có thể đi đến bệnh viện gần nhất để xem thử, mọi người được cứu ra đều đang ở đó điều trị ‘’.
Lâm Tú nghe vậy liền lao nhanh ra ngoài đường bắt một chiếc taxi đến bệnh viện gần nhất, trên đường đi cô lấy điện thoại ra gọi cho Dạ Huyền, chỉ sau 2 tiếng tút đầu giây bên kia đã bắt máy. Cô vừa khóc thút thít vừa nói ‘’ Sếp, khách sạn cháy rồi. Anh An cũng ở trong khách sạn lúc cháy, giờ đang được điều trị ở bệnh viện gần nhất… ‘’.
Dạ Huyền không nói gì lập tức tắt máy, đứng dậy đi lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà. Chạy đến biệt thự của anh, anh tính toán từ đây đến chỗ cậu cũng mất hơn 6 tiếng đi xe, nên không chần chừ mà gọi điện thoại bảo người lái trực thăng đến biệt thự.
Đợi khi anh lái xe tới nơi, thì người lái trực thăng cũng vừa đến. Trong khi anh đứng đợi người lái xem xét trực thăng còn ổn định không, thì quản gia đi đến với chiếc áo khoác dài trên tay.
Ông choàng áo lên cho anh nói ‘’ Gấp thế nào thì cũng nên thay bộ đồ ngủ này ra rồi hẵng đi, chẳng phải cháu chú trọng việc này lắm sao. Có chuyện gấp gì à ‘’.
Anh gấp gáp nhìn mấy người kia kiểm tra mà lên tiếng ‘’ Kiểm sơ qua là được rồi, nhanh đi ‘’. Rồi anh quay sang quản gia bên cạnh bảo ‘’ Gấp và không quan trọng ‘’.
Mọi người nghe anh nói liền tuân theo, kiểm sơ qua cảm thấy ổn liền tức tốc khởi hành đến thành phố Vương Kinh dưới sự hối thúc của anh.
Còn bên này, Lâm Tú đến bệnh viện thì lập tức chạy đến hỏi y tá ở quầy lễ tân ‘’ Cho hỏi, người tên Nam An, ở vụ cháy khách sạn mới đây đang nằm ở phòng nào vậy ‘’.
Y tá nhanh nhẹn lật tài liệu kiểm tra, trong lúc đợi y tá cô nhìn xung quanh thấy bệnh viện lúc này đông nghẹt người, có người chỉ bị bỏng nhẹ, còn có người lại bị hủy luôn cả gương mặt, khiến nỗi bất an của cô càng lớn thêm.
Khi y tá tìm thấy liền thông báo ‘’ À anh ấy giờ đang nằm ở phòng phẫu thuật, chị đi thẳng đến đến thang máy bấm lầu năm, sau khi ra khỏi thì rẽ trái đi thêm 200m nữa sẽ thấy phòng phẫu thuật ‘’.
Cô nghe đến phẫu thuật, liền cảm thấy lo sợ. Vội cảm ơn rồi chạy đến thang máy, sau khi ra khỏi liền theo chỉ dẫn của y tá liền thấy được phòng phẫu thuật đang sáng đèn.
Cô thấp thỏm mà ngồi xuống ghế, đôi tay lo lắng mà bấu chặt lại, trong lòng tràn đầy suy nghĩ tự trách ’ Nếu mình không đi chơi, liệu mình có thể… Haizzzz, m* kiếp '.
Khi cô còn đang tự trách thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô lập tức đứng dậy đi đến ‘’ Bác sĩ, sao rồi ạ ‘’.
Bác sĩ vào thẳng vấn đề nói ‘’ Cô là người nhà bệnh nhân ‘’.
Cô vội lắc đầu bảo ‘’ Không, tôi không phải, tôi là bạn của anh ấy. Anh ấy sao rồi bác sĩ ‘’.
‘’ Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị chấn thương nặng ở phần đầu do vết thương sâu gây mất nhiều máu, cùng với bỏng nặng ở hai tay, cần phải tiến hành phẫu thuật gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu bệnh nhân không có người nhà bên cạnh thì bác sĩ chính sẽ trực tiếp kí giấy ‘’. Nói rồi ông nhanh chóng quay lại phòng mổ.
Khi cánh cửa phòng đóng lại lần nữa, lòng cô càng trở nên bất an hơn.
2 tiếng sau, Dạ Huyền từ trực thăng bước xuống. Nhanh chóng đi từ sân thượng của bệnh viện xuống lầu 5, đến nơi anh bắt gặp Lâm Tú đang bấn an đi tới đi lui. Anh nhanh chóng bước đến hỏi ‘’ Vẫn chưa ra sao ‘’.
Cô thấy anh đến thì có chút ngạc nhiên nói ‘’ Vẫn chưa ‘’.
Dạ Huyền nhìn phòng phẫu thuật đóng chặt, người trong lòng mình giờ đây đang đối mặt với cái chết khiến anh chết lặng đi.
Anh giờ chỉ biết đứng bên ngoài bất lực mà chờ đợi, cùng cầu nguyện cho cậu được bình an.
Lâm Tú cũng yên lặng mà chờ đợi tiếp.
Bên phía khác, khi Trần Viễn đang chuẩn bị diễn thì nghe mọi người bàn tán về cậu. Anh chú ý lắng nghe nội dung câu truyện, nhưng ngay khi nghe xong mặt anh lập tức biến sắc.
Anh hoảng hốt nắm lấy vai người kia nói ‘’ Anh nói cái gì, khách sạn cháy, Nam An về khách sạn rồi sao ‘’.
Người kia bị anh làm cho sợ hãi, ấp úng nói ‘’ Đúng… Đúng vậy, nghe đâu giờ đang ở bệnh viện cấp cứu ‘’.
Trần Viễn buông người ra, không để ý đến lời nó của trợ lí mà chạy thẳng một mạch đến bệnh viện. Đến nơi anh hớt hãi hỏi y tá cậu ở đâu, đợi nhận được câu trả lời liền tức tốc chạy đi.
Khi đến nơi anh bắt gặp trợ lí của cậu đang ngồi đợi, rồi quay sang nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, ánh đèn le lói trên bản như vết dao khứa vào tim anh. Anh định tiến lên xem xét tình hình thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Lúc này, Dạ Huyền cũng chú ý đến Trần Viễn, anh lập tức nhíu mày. Tuy không muốn nhìn thấy mặt Trần Viễn, nhưng giờ anh cũng chẳng có hơi sức gì quan tâm đến anh ta, chỉ lườm Trần Viễn một cái rồi quay đầu tiếp tục cầu nguyện cho cậu.
Trần Viễn cũng không để ý đến anh, đứng im nhìn ánh sáng đèn không rời mắt. Trong lòng cũng vô cùng bất an và sợ hãi, không ngừng cầu nguyện cho cậu bình an qua khỏi.
Vừa mở cửa ra, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến cậu mơ hồ, người người chạy loạn khắp nơi, kèm theo những tiếng la hét thảm thiết vọng từ tầng trên xuống.
Trong khi cậu còn đang ngơ ngác không hiểu việc gì, thì người phục vụ đã lôi kéo cậu chạy đi ‘’ Tiên sinh, cháy rồi mau chạy thôi ‘’.
Cậu cùng nhân viên này chạy theo dòng người vào lối thoát hiểm, khi chạy được một đoạn cậu lại nghe thấy có tiếng khóc cùng cầu cứu của đứa bé. Cậu dừng bước chân, nhắm mắt lại tập trung nghe tiếng khóc phát ra từ đâu.
Nhân viên phục vụ thấy cậu đứng sựng lại, gấp gáp bảo ‘’ Tiên sinh, mau lên lửa sắp cháy đến đây rồi ‘’.
Cậu không để ý lời của anh ta, xoắn tay áo lên, quay đầu bảo với nam nhân viên kia ‘’ Anh đi trước đi, tôi đi xem thử tiếng khóc phát ra từ đâu ‘’.
Sau đó cậu chạy ngược lại về hướng cháy, vừa chạy cậu vừa tập trung lắng nghe xem tiếng khóc phát ra từ phòng nào. Thẳng đến khi tới phòng 1028 thì tiếng khóc lớn hơn, cùng tiếng kêu cứu truyền từ bên trong.
Cậu thử vặn cửa, mắt thấy nó được khóa từ bên trong, lại nhìn ngọn lửa từng chút từng chút sắp nuốt chửng căn phòng. Cậu không chút do dự mà dùng hết sức đẩy ngã cánh cửa, may vì cánh cửa đã bị lửa đốt nên không còn cứng như lúc đầu nhờ vậy cậu mới có thể đẩy ra.
Khi cửa được đẩy ra, cậu vội vàng đi vào bên trong vừa tìm kiếm và lên tiếng ‘’ Có ai không, có ai không ‘’.
Sau tiếng nói của cậu, tiếng khóc lập tức ngừng và truyền đến tiếng nói trong trẻo kèm theo tiếng thút thít của đứa trẻ ‘’ Anh ơi, mau tới cứu mẹ em, cứu mẹ em ‘’.
Nhờ tiếng nói của đứa bé, cậu mới biết được chỗ của hai người ở đâu, cậu lập tức đi đến chỗ phát ra tiếng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt là căn phòng ngập trong biển lửa, có một đứa bé đang ôm gấu bông ngồi khóc nấc bên cạnh người mẹ bị tường đè bên dưới. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ họ, trước tiên cậu bế đứa bé lên chạy thật nhanh ra ngoài hành lang. Đứa bé trên tay lại không ngừng vùng vẫy, khóc lóc cầu xin cậu cứu lấy mẹ đứa bé.
Khi cậu đem đứa bé ra khỏi phòng, định đặt đứa bé xuống bảo nó tự chạy đến lối thoát hiểm thoát thân. Lại thấy nam nhân viên kia còn đứng ở chỗ cũ, như đang đấu tranh việc gì đó. Nhưng lúc này cậu không có nhiều thời gian, ngọn lửa bốc cháy ngày càng lớn, cậu đưa đứa bé cho anh ta bế ‘’ Đưa đứa bé đi trước, tôi vào cứu mẹ của bé ‘’.
Bỏ lại câu này, cậu gấp gáp chạy trở lại căn phòng. Nhưng do hít phải quá nhiều khói, đầu óc cậu đã bắt đầu choáng váng ngã nhào xuống đất, nhưng cậu lại cố đứng dậy chạy đến chỗ người mẹ đang hôn mê, cậu dùng hết sức nâng bức tường lên rồi quăng sang một bên.
Đang định kéo người mẹ này lên thì bất ngờ bức tường trên trần nhà sập xuống trúng ngay đầu cậu. Cơn choáng đầu lập tức ập đến, thân thể lung lây sắp ngất. Nhưng cậu vẫn gắng gượng kéo người mẹ cõng trên lưng mình chạy ra khỏi căn phòng.
Khi vừa bước chân ra khỏi phòng, ngọn lửa ngay lập tức nhấn chìm căn phòng đó. Cậu cảm nhận được thân thể không chống đỡ được lâu nên không chần chừ thêm giây phút nào mà theo lói thoát hiểm chạy ra ngoài.
Khi vừa đặt chân xuống đại sảnh, đội cứu hộ đã chạy đến đỡ người trên lưng cậu xuống đem đi cứu chữa. Cậu lúc này cũng không chống đỡ thêm được, lập tức rơi vào hôn mê sâu.
Đợi khi mọi người đưa cậu đi điều trị, bọn họ mới tá hỏa nhận ra cậu bị bỏng nặng ở tay, còn đầu thì vết thương sâu đang không ngừng chảy máu. Họ lập tức đưa cậu lên xe cứu thương, sơ cứu khẩn cấp và cầm máu rồi đến bệnh viện gần nhất.
Còn Lâm Tú lúc này đang say rượu, đi nghiêng ngã, miệng còn ngâm nga câu hát. Đợi khi cô đến trước khách sạn thì bị người chặn lại, còn đang ngơ ngác không hiểu sau lại bị chặn, thì cô hoảng sợ đến tỉnh cả rượu khi nhìn thấy ngọn lửa lớn đang nuốt chọn khách sạn.
Cô sợ hãi định chạy vào trong ’ Anh An còn ngủ ở trong '.
Nhưng lại bị cảnh sát cản lại, nữ cảnh sát lập tức trấn an cô bảo ‘’ Mong cô hãi giữ bình tĩnh, mọi người đã được sơ tán hết và đã an toàn ‘’.
Cô nghe vậy mới đỡ lo hơn phần nào, quay đầu hỏi ‘’ Vậy cô có biết người tên Nam An đang ở đâu không, có bị thương không ‘’.
Nữ cảnh sát nghiêm chỉnh nói ‘’ Tôi không biết ai là Nam An nhưng chắc chắn một điều gần mọi người đều an toàn. Cô có thể đi đến bệnh viện gần nhất để xem thử, mọi người được cứu ra đều đang ở đó điều trị ‘’.
Lâm Tú nghe vậy liền lao nhanh ra ngoài đường bắt một chiếc taxi đến bệnh viện gần nhất, trên đường đi cô lấy điện thoại ra gọi cho Dạ Huyền, chỉ sau 2 tiếng tút đầu giây bên kia đã bắt máy. Cô vừa khóc thút thít vừa nói ‘’ Sếp, khách sạn cháy rồi. Anh An cũng ở trong khách sạn lúc cháy, giờ đang được điều trị ở bệnh viện gần nhất… ‘’.
Dạ Huyền không nói gì lập tức tắt máy, đứng dậy đi lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà. Chạy đến biệt thự của anh, anh tính toán từ đây đến chỗ cậu cũng mất hơn 6 tiếng đi xe, nên không chần chừ mà gọi điện thoại bảo người lái trực thăng đến biệt thự.
Đợi khi anh lái xe tới nơi, thì người lái trực thăng cũng vừa đến. Trong khi anh đứng đợi người lái xem xét trực thăng còn ổn định không, thì quản gia đi đến với chiếc áo khoác dài trên tay.
Ông choàng áo lên cho anh nói ‘’ Gấp thế nào thì cũng nên thay bộ đồ ngủ này ra rồi hẵng đi, chẳng phải cháu chú trọng việc này lắm sao. Có chuyện gấp gì à ‘’.
Anh gấp gáp nhìn mấy người kia kiểm tra mà lên tiếng ‘’ Kiểm sơ qua là được rồi, nhanh đi ‘’. Rồi anh quay sang quản gia bên cạnh bảo ‘’ Gấp và không quan trọng ‘’.
Mọi người nghe anh nói liền tuân theo, kiểm sơ qua cảm thấy ổn liền tức tốc khởi hành đến thành phố Vương Kinh dưới sự hối thúc của anh.
Còn bên này, Lâm Tú đến bệnh viện thì lập tức chạy đến hỏi y tá ở quầy lễ tân ‘’ Cho hỏi, người tên Nam An, ở vụ cháy khách sạn mới đây đang nằm ở phòng nào vậy ‘’.
Y tá nhanh nhẹn lật tài liệu kiểm tra, trong lúc đợi y tá cô nhìn xung quanh thấy bệnh viện lúc này đông nghẹt người, có người chỉ bị bỏng nhẹ, còn có người lại bị hủy luôn cả gương mặt, khiến nỗi bất an của cô càng lớn thêm.
Khi y tá tìm thấy liền thông báo ‘’ À anh ấy giờ đang nằm ở phòng phẫu thuật, chị đi thẳng đến đến thang máy bấm lầu năm, sau khi ra khỏi thì rẽ trái đi thêm 200m nữa sẽ thấy phòng phẫu thuật ‘’.
Cô nghe đến phẫu thuật, liền cảm thấy lo sợ. Vội cảm ơn rồi chạy đến thang máy, sau khi ra khỏi liền theo chỉ dẫn của y tá liền thấy được phòng phẫu thuật đang sáng đèn.
Cô thấp thỏm mà ngồi xuống ghế, đôi tay lo lắng mà bấu chặt lại, trong lòng tràn đầy suy nghĩ tự trách ’ Nếu mình không đi chơi, liệu mình có thể… Haizzzz, m* kiếp '.
Khi cô còn đang tự trách thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô lập tức đứng dậy đi đến ‘’ Bác sĩ, sao rồi ạ ‘’.
Bác sĩ vào thẳng vấn đề nói ‘’ Cô là người nhà bệnh nhân ‘’.
Cô vội lắc đầu bảo ‘’ Không, tôi không phải, tôi là bạn của anh ấy. Anh ấy sao rồi bác sĩ ‘’.
‘’ Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị chấn thương nặng ở phần đầu do vết thương sâu gây mất nhiều máu, cùng với bỏng nặng ở hai tay, cần phải tiến hành phẫu thuật gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu bệnh nhân không có người nhà bên cạnh thì bác sĩ chính sẽ trực tiếp kí giấy ‘’. Nói rồi ông nhanh chóng quay lại phòng mổ.
Khi cánh cửa phòng đóng lại lần nữa, lòng cô càng trở nên bất an hơn.
2 tiếng sau, Dạ Huyền từ trực thăng bước xuống. Nhanh chóng đi từ sân thượng của bệnh viện xuống lầu 5, đến nơi anh bắt gặp Lâm Tú đang bấn an đi tới đi lui. Anh nhanh chóng bước đến hỏi ‘’ Vẫn chưa ra sao ‘’.
Cô thấy anh đến thì có chút ngạc nhiên nói ‘’ Vẫn chưa ‘’.
Dạ Huyền nhìn phòng phẫu thuật đóng chặt, người trong lòng mình giờ đây đang đối mặt với cái chết khiến anh chết lặng đi.
Anh giờ chỉ biết đứng bên ngoài bất lực mà chờ đợi, cùng cầu nguyện cho cậu được bình an.
Lâm Tú cũng yên lặng mà chờ đợi tiếp.
Bên phía khác, khi Trần Viễn đang chuẩn bị diễn thì nghe mọi người bàn tán về cậu. Anh chú ý lắng nghe nội dung câu truyện, nhưng ngay khi nghe xong mặt anh lập tức biến sắc.
Anh hoảng hốt nắm lấy vai người kia nói ‘’ Anh nói cái gì, khách sạn cháy, Nam An về khách sạn rồi sao ‘’.
Người kia bị anh làm cho sợ hãi, ấp úng nói ‘’ Đúng… Đúng vậy, nghe đâu giờ đang ở bệnh viện cấp cứu ‘’.
Trần Viễn buông người ra, không để ý đến lời nó của trợ lí mà chạy thẳng một mạch đến bệnh viện. Đến nơi anh hớt hãi hỏi y tá cậu ở đâu, đợi nhận được câu trả lời liền tức tốc chạy đi.
Khi đến nơi anh bắt gặp trợ lí của cậu đang ngồi đợi, rồi quay sang nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, ánh đèn le lói trên bản như vết dao khứa vào tim anh. Anh định tiến lên xem xét tình hình thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Lúc này, Dạ Huyền cũng chú ý đến Trần Viễn, anh lập tức nhíu mày. Tuy không muốn nhìn thấy mặt Trần Viễn, nhưng giờ anh cũng chẳng có hơi sức gì quan tâm đến anh ta, chỉ lườm Trần Viễn một cái rồi quay đầu tiếp tục cầu nguyện cho cậu.
Trần Viễn cũng không để ý đến anh, đứng im nhìn ánh sáng đèn không rời mắt. Trong lòng cũng vô cùng bất an và sợ hãi, không ngừng cầu nguyện cho cậu bình an qua khỏi.