Chương 34
Anh nhìn đồng hồ, giờ là 11h47p đã quá giờ ăn sáng, nghĩ đến cậu lỡ như đợi mình không ăn sáng thì sao. Nên anh luống ca luống cuống đi vệ sinh cá nhân, chọn bộ đồ mới rồi nhanh chóng qua phòng cậu gõ cửa.
Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa mới chợt thoát khỏi truyện, vội ra mở cửa cho anh ‘’ Anh ‘’.
Dạ Huyền nhìn cậu ra mở cửa đi ra, rồi đóng khóa lại cẩn thận. Đợi cậu làm xong anh mới lên tiếng ‘’ Em đã ăn sáng chưa ‘’.
Cậu chột dạ trong lòng, không nhìn anh mà bước đi ‘’ Em ăn rồi ‘’.
Dạ Huyền nhìn không ra điểm khác thường, nên bước theo cậu bảo ‘’ Chúng ta đến khu nhà hàng của khách sạn để ăn cá mình hôm qua câu nhé ‘’.
Cậu thấy mình không bị lộ, thầm thở phào một hơi, tươi cười nói ‘’ Được ạ ‘’.
Đến nơi, cậu nhìn sơ qua thấy mọi người ăn trong này rất đông, đã hết bàn luôn rồi. Cậu định bảo anh hay là ăn ở bên ngoài cũng được, lời chưa kịp nói ra thì đã bị anh kéo tay đi đến một chỗ khuất có một bàn trống ngồi xuống ‘’ Anh đặt bàn trước rồi, yên tâm ‘’.
Khi hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ cũng lập tức chạy đến đưa menu cho Dạ Huyền ‘’ Hai vị ngoài những món cá đặt trước, hai vị có muốn gọi thêm món khác cũng như nước uống không ạ ‘’.
Dạ Huyền đẩy menu qua cậu bảo ‘’ Em uống gì hay ăn thêm gì thì cứ gọi, hôm nay anh bao ‘’.
Cậu ‘’ Oa ‘’ lên một tiếng, rồi nhìn vào menu. Chọn một món mỳ ý, hai ly nước ép cam rồi thôi.
Dạ Huyền cũng không chọn thêm món gì, nên bảo với nhân viên ‘’ Nhiêu đó thôi, có gì sẽ gọi thêm ‘’.
Nhân viên gật đầu chào rồi đi vào bếp.
Trong khi chờ đợi món lên, cậu cùng anh ngồi nói chuyện. Rất nhanh sau đó đồ ăn cũng đã lên, nhìn trên bàn được bày biện những chú cá câu được hôm qua vô cùng đẹp mắt, bụng vì không ăn sáng cũng vì sự bắt mắt này làm cho kêu cồn cào. Cả hai bắt đầu dùng bữa.
Đợi khi lắp đầy bụng, Dạ Huyền thần thần bí bí dẫn cậu đến một nơi. Khi xe dừng lại ở bãi đỗ xe, cậu mở cửa bước xuống. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là biển hiệu vô cùng lớn và nổi bật ‘’ Thủy cung ‘’.
Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Dạ Huyền ‘’ Thủy cung? ‘’. Anh ấy vẫn còn nhớ việc lúc đó.
Dạ Huyền nhớ lúc nhỏ cậu có nói rằng nếu mình có tiền sẽ đến thủy cung một lần, xem nó có giống trên tv hay không. Kế hoạch đi biển lần này, cũng là thuận tiện dẫn cậu đi thủy cung chơi ‘’ Ừm, chúng ta đi vào nào ‘’.
Cả hai bước vào bên trong, không gian vô cùng rộng lớn, phía trên là những đàn cá đang bơi lượn. Cậu thích thú như một đứa trẻ, chạy khắp nơi xem những chú cá.
Dạ Huyền cũng theo sát cậu, vì nơi này đông người nên anh đã nhân cơ hội nắm tay cậu, vờ chính chắn bảo ‘’ Nhiều người dễ lạc, nắm chặt vào ‘’.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nghe lời mà nắm chặt tay anh. Ngó nghiêng nhìn những chú cá từ đẹp đến xấu bơi lội.
Dạ Huyền nhìn bàn tay đang được cậu siết chặt kia, trong lòng vui đến nhảy cẩn lên, khóe môi cũng cong lên một đường tuyệt đẹp.
Cậu đi khắp nơi rồi dừng lại khi thấy một chú cá voi trắng ?, cậu đặt tay lên cửa kính để quan sát kĩ hơn. Nhưng nó lại bơ đi chỗ khác, cậu có chút thất vọng lên tiếng ‘’ Cá voi ơi, quay lại cho mình nhìn bạn với ‘’.
Chú cá voi như ý thức được cậu đang gọi mình, mà phối hợp bơi lại chỗ cậu, mắt đối mắt nhìn nhau.
Cậu được cá voi đáp lại, vui vẻ quay qua nhìn anh chỉ vào cá voi nói ‘’ Anh ơi, nó nghe thấy em nói nên quay lại kìa ‘’.
Anh cũng khá kinh ngạc với sự trùng hợp này ‘’ Chắc nó thích em đấy ‘’.
Cậu thích thú ngắm nhìn cá voi một lúc, đợi nó bơi đi thì tìm con cá khác để ngắm.
Dạ Huyền luôn theo sát phía sau cậu, lúc này nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ liền lên tiếng ‘’ Chúng ta qua khu bên kia coi tiên cá biểu diễn không ‘’.
Cậu nghe xong lập tức quay sang, ánh mắt lấp lánh nhìn anh ‘’ Đi ạ ‘’.
Thế là Dạ Huyền nắm tay cậu đi đến khu biểu diễn của nàng tiên cá, cả hai tới vừa đúng lúc nàng tiên cá bắt đầu biểu diễn.
Cậu phấn khởi nhìn họ biểu diễn những tiết mục đầy điêu luyện ở dưới nước, vui đùa cũng những chú cá, khung cảnh phải nói là tuyệt đẹp.
Cậu chăm chú nhìn những nàng tiên cá xinh đẹp kia, còn anh thì lại nhìn thiếu niên dương quang trước mắt, đối với anh cậu còn đẹp hơn những nàng tiên cá đang biểu diễn kia.
Khi anh đang thất thần ngắm nhìn người mình yêu, thì bất chợt cậu quay đầu lại nhìn anh.
Khi bốn mắt chạm nhau, trong lòng cả hai đều loạn nhịp, tiếng tim đạp của chính mình còn đặc biệt lớn che lấp đi cả tiếng nói cười của mọi người xung quanh. Đặt biệt là cậu, khi trong tim bấy giờ đã gieo xuống mầm non của tình yêu đang chờ ngày nở rộ.
Cả hai đắm chìm vào trong ánh mắt của nhau, đợi đến khi bình tĩnh lại thì vội quay mặt đi chỗ khác, ngượng đỏ mặt. Cậu xấu hổ đè ép tiếng tim đập làm cho nhỏ lại, rồi lên tiếng làm dịu bầu không khí ‘’ Khụ khụ, ờm… Nàng tiên cá đẹp quá anh nhỉ ‘’.
Dạ Huyền cũng ngượng ngùng cười nói ‘’ Ừm, đẹp ‘’. Từ đẹp của anh nói ra thật dối lòng, vì ngay từ đầu anh đã chẳng nhìn họ một lần nào.
Cậu thấy bầu không khí vẫn còn ngượng, nên lên tiếng nói một câu đầy ngây ngô ‘’ Anh thấy em có đủ tiêu chuẩn để làm nam tiên cá không ạ ‘’.
Dạ Huyền ngơ ngác trước câu hỏi của cậu, những vẫn nghiêm túc nghĩ nghĩ một lúc mới trả lời ‘’ Chắc là có, tiền đề là em phải nín thở lâu như những người đó ‘’.
Cậu thấy câu chuyện mình mở đầu, càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Nên không nói nữa, không nhìn kĩ mà kéo tay anh chạy qua khu cánh cụt xem.
Đợi đến khu cánh cụt, cậu quay đầu lại định tìm chủ đề nói thì giật mình nhận ra người mình đang nắm tay là một bạn nữ, không phải anh. Cậu vội buông tay người ta ra, cúi người xin lỗi ‘’ Xin lỗi bạn, mình… Mình nắm lộn. Thành thật xin lỗi bạn ‘’.
Còn bạn nữ kia được người đẹp trai như cậu nắm cũng không thiệt, xua tay cười đầy dịu dàng nói ‘’ Không sao, không sao ‘’, mình thấy mình hời ấy chứ, hehe.
Cậu chỉ biết cười trừ, rồi đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Dạ Huyền. Rồi đột nhiên đầu bị cốc một cái đau, định quay sang mắng người thì thấy người đó là anh thì lập tức cứng họng ‘’ Anh ‘’.
Dạ Huyền lúc nãy đứng hình khi thấy cậu nắm tay một người con gái lạ, chạy đến khu chim cánh cụt. Anh ngơ ngác một lúc mới bừng tĩnh, vội đuổi theo cậu ‘’ Người quen? ‘’.
Cậu vội lắc đầu ‘’ Không quen ‘’.
Còn cô gái lúc nãy, thấy tình huống này liền cười tủm tỉm, hiểu ý rời khỏi đó.
Dạ Huyền đưa mắt nhìn cô gái kia đi, rồi quay lại định mắng cậu vài câu thì nhìn thấy ánh mắt đáng thương kia. Tim liền mềm nhũn, không nỡ mắng mà thở dài bảo ‘’ Lần sao nhìn kĩ xem tay ai rồi hẵng nắm ‘’.
Cậu gãi gãi đầu cười cười ‘’ Vâng ‘’.
Trên đường đuổi theo cậu, anh có ghé mua hai lon coca, anh đưa cho cậu một lon ‘’ Này ‘’.
Cậu vui vẻ nhận lấy ‘’ Cảm ơn anh ‘’.
Sau đó uống một hơi hết nữa lon, đưa cho anh cầm giúp rồi chạy đi xem chim cánh cụt.
Vì là nơi chim cánh cụt ở, nên rất là lạnh. Anh đánh tiếng trước với cậu ‘’ Chơi một lúc rồi ra, ở đây lạnh lắm ‘’.
Cậu hô ‘’ Vâng ‘’ một tiếng rồi đi chọt chọt vào chim cánh cụt, khiến nó sợ hãi chạy tán loạn.
Cậu nhìn tướng chúng nó chạy mà bật cười, đầu chợt nghĩ ra cách chọc anh vui. Quay đầu kêu anh ‘’ Anh ơi, nhìn nè ‘’. Sau đó cậu bắt chước theo cách đi của chim cánh cụt, nhìn vào vô cùng buồn cười.
Không chỉ một mình anh bật cười mà những người coi chim cánh cụt cũng chú ý đến, con nít cũng chạy đến chỗ cậu học theo, vui đùa vô cùng náo nhiệt.
Dạ Huyền nhìn theo hình bóng của cậu, nở nụ cười hạnh phúc.
Anh nhận ra một điều, khi ở trong nhà anh luôn diễn vai một đứa trẻ ngoan ngoãn là niềm tự hào của gia đình. Ở công ty thì luôn diễn vai người chủ tịch tài giỏi, đức độ. Ngoài xã hội thì phải diễn một người đàn ông thành tài, xuất chúng. Chỉ khi ở cạnh cậu anh mới thật sự là chính mình, luôn vì những hành động nhỏ nhặt, ngốc nghếch của cậu mà lộ ra nụ cười vui vẻ thật sự.
Cũng giống như lúc nhỏ, luôn là em bảo vệ anh, cho anh cảm nhận được ánh sáng đã mất của mình. Vậy mà… khi tìm được em, lại chỉ có thân xác lạnh lẽo.
Nghĩ đến đây, anh lại nhìn cậu xác nhận lại lần nữa. Bây giờ cậu chưa chết, vẫn có thể vãn hồi được chuyện của tương lai. Anh khẽ thì thầm với chính mình ’ Lần này sẽ khác, anh đã vạch sẵn 1 con đường thuận lợi cho em. Kiếp này, đổi lại anh bảo hộ em nhé ‘’
Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa mới chợt thoát khỏi truyện, vội ra mở cửa cho anh ‘’ Anh ‘’.
Dạ Huyền nhìn cậu ra mở cửa đi ra, rồi đóng khóa lại cẩn thận. Đợi cậu làm xong anh mới lên tiếng ‘’ Em đã ăn sáng chưa ‘’.
Cậu chột dạ trong lòng, không nhìn anh mà bước đi ‘’ Em ăn rồi ‘’.
Dạ Huyền nhìn không ra điểm khác thường, nên bước theo cậu bảo ‘’ Chúng ta đến khu nhà hàng của khách sạn để ăn cá mình hôm qua câu nhé ‘’.
Cậu thấy mình không bị lộ, thầm thở phào một hơi, tươi cười nói ‘’ Được ạ ‘’.
Đến nơi, cậu nhìn sơ qua thấy mọi người ăn trong này rất đông, đã hết bàn luôn rồi. Cậu định bảo anh hay là ăn ở bên ngoài cũng được, lời chưa kịp nói ra thì đã bị anh kéo tay đi đến một chỗ khuất có một bàn trống ngồi xuống ‘’ Anh đặt bàn trước rồi, yên tâm ‘’.
Khi hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ cũng lập tức chạy đến đưa menu cho Dạ Huyền ‘’ Hai vị ngoài những món cá đặt trước, hai vị có muốn gọi thêm món khác cũng như nước uống không ạ ‘’.
Dạ Huyền đẩy menu qua cậu bảo ‘’ Em uống gì hay ăn thêm gì thì cứ gọi, hôm nay anh bao ‘’.
Cậu ‘’ Oa ‘’ lên một tiếng, rồi nhìn vào menu. Chọn một món mỳ ý, hai ly nước ép cam rồi thôi.
Dạ Huyền cũng không chọn thêm món gì, nên bảo với nhân viên ‘’ Nhiêu đó thôi, có gì sẽ gọi thêm ‘’.
Nhân viên gật đầu chào rồi đi vào bếp.
Trong khi chờ đợi món lên, cậu cùng anh ngồi nói chuyện. Rất nhanh sau đó đồ ăn cũng đã lên, nhìn trên bàn được bày biện những chú cá câu được hôm qua vô cùng đẹp mắt, bụng vì không ăn sáng cũng vì sự bắt mắt này làm cho kêu cồn cào. Cả hai bắt đầu dùng bữa.
Đợi khi lắp đầy bụng, Dạ Huyền thần thần bí bí dẫn cậu đến một nơi. Khi xe dừng lại ở bãi đỗ xe, cậu mở cửa bước xuống. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là biển hiệu vô cùng lớn và nổi bật ‘’ Thủy cung ‘’.
Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Dạ Huyền ‘’ Thủy cung? ‘’. Anh ấy vẫn còn nhớ việc lúc đó.
Dạ Huyền nhớ lúc nhỏ cậu có nói rằng nếu mình có tiền sẽ đến thủy cung một lần, xem nó có giống trên tv hay không. Kế hoạch đi biển lần này, cũng là thuận tiện dẫn cậu đi thủy cung chơi ‘’ Ừm, chúng ta đi vào nào ‘’.
Cả hai bước vào bên trong, không gian vô cùng rộng lớn, phía trên là những đàn cá đang bơi lượn. Cậu thích thú như một đứa trẻ, chạy khắp nơi xem những chú cá.
Dạ Huyền cũng theo sát cậu, vì nơi này đông người nên anh đã nhân cơ hội nắm tay cậu, vờ chính chắn bảo ‘’ Nhiều người dễ lạc, nắm chặt vào ‘’.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nghe lời mà nắm chặt tay anh. Ngó nghiêng nhìn những chú cá từ đẹp đến xấu bơi lội.
Dạ Huyền nhìn bàn tay đang được cậu siết chặt kia, trong lòng vui đến nhảy cẩn lên, khóe môi cũng cong lên một đường tuyệt đẹp.
Cậu đi khắp nơi rồi dừng lại khi thấy một chú cá voi trắng ?, cậu đặt tay lên cửa kính để quan sát kĩ hơn. Nhưng nó lại bơ đi chỗ khác, cậu có chút thất vọng lên tiếng ‘’ Cá voi ơi, quay lại cho mình nhìn bạn với ‘’.
Chú cá voi như ý thức được cậu đang gọi mình, mà phối hợp bơi lại chỗ cậu, mắt đối mắt nhìn nhau.
Cậu được cá voi đáp lại, vui vẻ quay qua nhìn anh chỉ vào cá voi nói ‘’ Anh ơi, nó nghe thấy em nói nên quay lại kìa ‘’.
Anh cũng khá kinh ngạc với sự trùng hợp này ‘’ Chắc nó thích em đấy ‘’.
Cậu thích thú ngắm nhìn cá voi một lúc, đợi nó bơi đi thì tìm con cá khác để ngắm.
Dạ Huyền luôn theo sát phía sau cậu, lúc này nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ liền lên tiếng ‘’ Chúng ta qua khu bên kia coi tiên cá biểu diễn không ‘’.
Cậu nghe xong lập tức quay sang, ánh mắt lấp lánh nhìn anh ‘’ Đi ạ ‘’.
Thế là Dạ Huyền nắm tay cậu đi đến khu biểu diễn của nàng tiên cá, cả hai tới vừa đúng lúc nàng tiên cá bắt đầu biểu diễn.
Cậu phấn khởi nhìn họ biểu diễn những tiết mục đầy điêu luyện ở dưới nước, vui đùa cũng những chú cá, khung cảnh phải nói là tuyệt đẹp.
Cậu chăm chú nhìn những nàng tiên cá xinh đẹp kia, còn anh thì lại nhìn thiếu niên dương quang trước mắt, đối với anh cậu còn đẹp hơn những nàng tiên cá đang biểu diễn kia.
Khi anh đang thất thần ngắm nhìn người mình yêu, thì bất chợt cậu quay đầu lại nhìn anh.
Khi bốn mắt chạm nhau, trong lòng cả hai đều loạn nhịp, tiếng tim đạp của chính mình còn đặc biệt lớn che lấp đi cả tiếng nói cười của mọi người xung quanh. Đặt biệt là cậu, khi trong tim bấy giờ đã gieo xuống mầm non của tình yêu đang chờ ngày nở rộ.
Cả hai đắm chìm vào trong ánh mắt của nhau, đợi đến khi bình tĩnh lại thì vội quay mặt đi chỗ khác, ngượng đỏ mặt. Cậu xấu hổ đè ép tiếng tim đập làm cho nhỏ lại, rồi lên tiếng làm dịu bầu không khí ‘’ Khụ khụ, ờm… Nàng tiên cá đẹp quá anh nhỉ ‘’.
Dạ Huyền cũng ngượng ngùng cười nói ‘’ Ừm, đẹp ‘’. Từ đẹp của anh nói ra thật dối lòng, vì ngay từ đầu anh đã chẳng nhìn họ một lần nào.
Cậu thấy bầu không khí vẫn còn ngượng, nên lên tiếng nói một câu đầy ngây ngô ‘’ Anh thấy em có đủ tiêu chuẩn để làm nam tiên cá không ạ ‘’.
Dạ Huyền ngơ ngác trước câu hỏi của cậu, những vẫn nghiêm túc nghĩ nghĩ một lúc mới trả lời ‘’ Chắc là có, tiền đề là em phải nín thở lâu như những người đó ‘’.
Cậu thấy câu chuyện mình mở đầu, càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Nên không nói nữa, không nhìn kĩ mà kéo tay anh chạy qua khu cánh cụt xem.
Đợi đến khu cánh cụt, cậu quay đầu lại định tìm chủ đề nói thì giật mình nhận ra người mình đang nắm tay là một bạn nữ, không phải anh. Cậu vội buông tay người ta ra, cúi người xin lỗi ‘’ Xin lỗi bạn, mình… Mình nắm lộn. Thành thật xin lỗi bạn ‘’.
Còn bạn nữ kia được người đẹp trai như cậu nắm cũng không thiệt, xua tay cười đầy dịu dàng nói ‘’ Không sao, không sao ‘’, mình thấy mình hời ấy chứ, hehe.
Cậu chỉ biết cười trừ, rồi đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Dạ Huyền. Rồi đột nhiên đầu bị cốc một cái đau, định quay sang mắng người thì thấy người đó là anh thì lập tức cứng họng ‘’ Anh ‘’.
Dạ Huyền lúc nãy đứng hình khi thấy cậu nắm tay một người con gái lạ, chạy đến khu chim cánh cụt. Anh ngơ ngác một lúc mới bừng tĩnh, vội đuổi theo cậu ‘’ Người quen? ‘’.
Cậu vội lắc đầu ‘’ Không quen ‘’.
Còn cô gái lúc nãy, thấy tình huống này liền cười tủm tỉm, hiểu ý rời khỏi đó.
Dạ Huyền đưa mắt nhìn cô gái kia đi, rồi quay lại định mắng cậu vài câu thì nhìn thấy ánh mắt đáng thương kia. Tim liền mềm nhũn, không nỡ mắng mà thở dài bảo ‘’ Lần sao nhìn kĩ xem tay ai rồi hẵng nắm ‘’.
Cậu gãi gãi đầu cười cười ‘’ Vâng ‘’.
Trên đường đuổi theo cậu, anh có ghé mua hai lon coca, anh đưa cho cậu một lon ‘’ Này ‘’.
Cậu vui vẻ nhận lấy ‘’ Cảm ơn anh ‘’.
Sau đó uống một hơi hết nữa lon, đưa cho anh cầm giúp rồi chạy đi xem chim cánh cụt.
Vì là nơi chim cánh cụt ở, nên rất là lạnh. Anh đánh tiếng trước với cậu ‘’ Chơi một lúc rồi ra, ở đây lạnh lắm ‘’.
Cậu hô ‘’ Vâng ‘’ một tiếng rồi đi chọt chọt vào chim cánh cụt, khiến nó sợ hãi chạy tán loạn.
Cậu nhìn tướng chúng nó chạy mà bật cười, đầu chợt nghĩ ra cách chọc anh vui. Quay đầu kêu anh ‘’ Anh ơi, nhìn nè ‘’. Sau đó cậu bắt chước theo cách đi của chim cánh cụt, nhìn vào vô cùng buồn cười.
Không chỉ một mình anh bật cười mà những người coi chim cánh cụt cũng chú ý đến, con nít cũng chạy đến chỗ cậu học theo, vui đùa vô cùng náo nhiệt.
Dạ Huyền nhìn theo hình bóng của cậu, nở nụ cười hạnh phúc.
Anh nhận ra một điều, khi ở trong nhà anh luôn diễn vai một đứa trẻ ngoan ngoãn là niềm tự hào của gia đình. Ở công ty thì luôn diễn vai người chủ tịch tài giỏi, đức độ. Ngoài xã hội thì phải diễn một người đàn ông thành tài, xuất chúng. Chỉ khi ở cạnh cậu anh mới thật sự là chính mình, luôn vì những hành động nhỏ nhặt, ngốc nghếch của cậu mà lộ ra nụ cười vui vẻ thật sự.
Cũng giống như lúc nhỏ, luôn là em bảo vệ anh, cho anh cảm nhận được ánh sáng đã mất của mình. Vậy mà… khi tìm được em, lại chỉ có thân xác lạnh lẽo.
Nghĩ đến đây, anh lại nhìn cậu xác nhận lại lần nữa. Bây giờ cậu chưa chết, vẫn có thể vãn hồi được chuyện của tương lai. Anh khẽ thì thầm với chính mình ’ Lần này sẽ khác, anh đã vạch sẵn 1 con đường thuận lợi cho em. Kiếp này, đổi lại anh bảo hộ em nhé ‘’