Chương 11: Mặt Nạ Da Người
Ngồi lặng người một lúc lâu trên giường, bình tĩnh lại sau giấc mơ khủng khiếp, tôi dậy đi rửa mặt để tỉnh táo hơn đứng trước gương thở dài...
"Không biết những chuyện cổ quái này bao giờ mới kết thúc đây? "
Đột nhiên trong phòng tắm nổi lên một cơn gió vụt qua người làm tôi lạnh buốt, cửa sổ vẫn đang đóng kín mít vậy cơ mà sao có gió được cơ chứ. Đột nhiên có thứ gì đó ấm ấm và ẩm ướt đang liếm gót chân tôi đó chính là... tôi nhìn xuống...
"Meooo."
Một con mèo?
"Aaaaaa." Tôi giật mình hét lên, con mèo đưa đôi mắt màu vàng của nó nhìn tôi, không nhúc nhích. Vài giây sau, nó nhảy vồ vào người. Theo bản năng, tôi lấy tay che mặt, lùi lại phía sau vài bước nhưng khi bỏ tay ra thì k thấy nó đâu nữa nhưng chỉ trong vỏn vẹn vài tích tắc...
Tôi quay nhìn lại vào gương, người tôi như chết đứng... Tại sao trên mặt tôi lại có miếng mặt nạ thế này? Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ tôi đâu dùng nó, hơn nữa, vài phút trước tôi đâu thấy nó trên mặt?
Nghĩ tới con mèo đen lúc nãy... tôi rùng mình, con vật đó đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, và rồi miếng mặt nạ này xuất hiện trên mặt... Tôi sợ hãi,dùng tay bóc miếng mặt nạ ra nhưng thật bất lực, nó giống như được gắn bằng loại keo dính chắc nhất nhất vậy.
"Ngươi không thể gỡ nó ra đâu!"
Tôi liền nhìn vào trong gương, lúc này không còn là tôi nữa, quần áo tóc tai giống tôi như đúc chỉ có điều khuôn mặt đó không phải là tôi....
Một gương mặt trắng bệch với đôi mắt không có chút lòng đen nào. Cô ta cười một tiếng, đột nhiên một cơn gió mạnh ở đâu xuất hiện đập vỡ tấm gương. Bàn tay cô ta thò ra từ vết gương nứt từ từ tới đầu "nó là của ta" cô ta chỉ tay vào mặt tôi nói....
Cái cảnh tượng này... nửa thân cô ta bên ngoài gương những mảnh gương nứt cứa vào bụng khiến máu cô ta tóe ra rồi chảy thành vũng.
Tôi lao vụt ra ngoài không thể đứng đây chịu chết được... cố trấn tĩnh bản thân mình mà chạy, tôi không được yếu đuối nữa! Chạy xuống đường tôi, hoà mình vào dòng người, nơi nhiều dương khí thế này cũng phần nào làm mặt tôi cũng bớt khó chịu nhưng mọi người đều đang quay lại nhìn tôi... Sao lại vậy?... Hay là do miếng mặt nạ này?
"Này cô gái... Nhân trung cô biến đen trên người lại vương âm khí của ma quỷ, ắt đã gặp chuyện chẳng lành!"
Tiếng gọi này khiến tôi quay lại, nhìn vào bàn tướng số bên đường. Vẫn là ông thầy bói đó! Lần trước, tôi đã phớt lờ câu nói của ông ta... nhưng... lần này tôi không thể không tin. Nhìn thấy tôi đang hoảng sợ, ông ta đưa một tay ra vẫy, một tay ông ta vẫn đang sờ sờ lên ria mép của mình.
"Cô gái hãy ngồi xuống đây! "
Tôi đi qua bên đường tới chỗ bàn xem tướng số, trên bàn để một tấm gương nhỏ làm tôi cảm thấy sợ khi nhìn vào nó....
"Pháp sư... xin hãy cứu cháu với... hình như cháu bị ma quỷ ám thật rồi."
Người xem số lấy tay múa máy quanh mặt hồi lâu rồi nói.
"Cô gái trẻ à, tất cả những tai hoạ của cô đều ấp đến từ khi cô dùng chiếc mặt nạ bằng da người này!"
"Da người? Pháp sư, miếng mặt nạ này đột nhiên trên mặt của cháu có gỡ thế nào cũng không ra được hơn nữa, trong gương cháu cũng biến thành một gương mặt khác."
Ông ta lại vuốt mấy chỏm râu của mình. "Thế thì đúng rồi!"
Tôi mung lung hỏi lại. "Là sao ạ? Ông có thể nói rõ hơn không?"
"Theo những gì ta đọc được ở trong sách, miếng mặt nạ này vốn dĩ là miếng da từ mặt của một người, chắc hẳn phải từ nghìn năm trước. Khi miếng mặt nạ này được dùng trên người cháu, chủ nhân của nó sẽ từ từ hút hết sinh khí trên người cháu và chẳng lâu sau cháu cũng sẽ chết! Từ giờ cháu phải cẩn thận."
Khi nghe xong những lời của pháp sư nói, tôi mất phương hướng, tay liền sờ lên mặt của mình sợ hãi đến tột độ. Tôi đang dính phải một thứ không tồn tại ở thế giới này biết phải làm sao bây giờ?
"Cháu phải làm gì để gỡ được nó ra?"
"Cho nó uống máu tự khắc có thể gỡ xuống."
"À, vậy cháu còn giữ chiếc vỏ mặt nạ không?" Ông ta hỏi tôi tiếp
"Vỏ? Còn ạ... cháu vội vàng chạy thoát thân chưa kịp vứt nó đi." Lòng tôi lúc này loé lên một tia sáng hi vọng, chắc có thể có cách.
"Thế còn chiếc hộp gỗ bên cạnh có mảnh giấy hoa đào?"
Tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra là mình đã vứt nó qua cửa sổ mất rồi.
"Vậy thì khó khăn rồi! " Mặt pháp sư u sầu lại rồi nói tiếp. "Hộp gỗ là nơi trấn yếm còn miếng giấy hoa đào đó là chìa khoá giúp trấn áp tà lực của nó nếu không có thứ này thì cháu không bao giờ có thể thoát khỏi nó... trừ khi tự cháu có đủ năng lực để phá vỡ kết giới giữa miếng mặt nạ đó với cháu!"
Tôi đặt tay lên nghiêm trọng hỏi "Vậy cháu phải làm gì bây giờ?"
"Đi tìm chiếc hộp đó!" pháp sư dứt khoát nói.
"Vậy nhỡ không tìm ra nó thì không thể dùng thứ gì thay thế sao?"
Ông ta lắc đầu "Hãy tự cứu bản thân mình cô gái ạ!"
Không hỏi thêm được gì. Tôi đứng lên lặng lẽ bước từng bước nặng nề trở về.
"Không biết những chuyện cổ quái này bao giờ mới kết thúc đây? "
Đột nhiên trong phòng tắm nổi lên một cơn gió vụt qua người làm tôi lạnh buốt, cửa sổ vẫn đang đóng kín mít vậy cơ mà sao có gió được cơ chứ. Đột nhiên có thứ gì đó ấm ấm và ẩm ướt đang liếm gót chân tôi đó chính là... tôi nhìn xuống...
"Meooo."
Một con mèo?
"Aaaaaa." Tôi giật mình hét lên, con mèo đưa đôi mắt màu vàng của nó nhìn tôi, không nhúc nhích. Vài giây sau, nó nhảy vồ vào người. Theo bản năng, tôi lấy tay che mặt, lùi lại phía sau vài bước nhưng khi bỏ tay ra thì k thấy nó đâu nữa nhưng chỉ trong vỏn vẹn vài tích tắc...
Tôi quay nhìn lại vào gương, người tôi như chết đứng... Tại sao trên mặt tôi lại có miếng mặt nạ thế này? Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ tôi đâu dùng nó, hơn nữa, vài phút trước tôi đâu thấy nó trên mặt?
Nghĩ tới con mèo đen lúc nãy... tôi rùng mình, con vật đó đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, và rồi miếng mặt nạ này xuất hiện trên mặt... Tôi sợ hãi,dùng tay bóc miếng mặt nạ ra nhưng thật bất lực, nó giống như được gắn bằng loại keo dính chắc nhất nhất vậy.
"Ngươi không thể gỡ nó ra đâu!"
Tôi liền nhìn vào trong gương, lúc này không còn là tôi nữa, quần áo tóc tai giống tôi như đúc chỉ có điều khuôn mặt đó không phải là tôi....
Một gương mặt trắng bệch với đôi mắt không có chút lòng đen nào. Cô ta cười một tiếng, đột nhiên một cơn gió mạnh ở đâu xuất hiện đập vỡ tấm gương. Bàn tay cô ta thò ra từ vết gương nứt từ từ tới đầu "nó là của ta" cô ta chỉ tay vào mặt tôi nói....
Cái cảnh tượng này... nửa thân cô ta bên ngoài gương những mảnh gương nứt cứa vào bụng khiến máu cô ta tóe ra rồi chảy thành vũng.
Tôi lao vụt ra ngoài không thể đứng đây chịu chết được... cố trấn tĩnh bản thân mình mà chạy, tôi không được yếu đuối nữa! Chạy xuống đường tôi, hoà mình vào dòng người, nơi nhiều dương khí thế này cũng phần nào làm mặt tôi cũng bớt khó chịu nhưng mọi người đều đang quay lại nhìn tôi... Sao lại vậy?... Hay là do miếng mặt nạ này?
"Này cô gái... Nhân trung cô biến đen trên người lại vương âm khí của ma quỷ, ắt đã gặp chuyện chẳng lành!"
Tiếng gọi này khiến tôi quay lại, nhìn vào bàn tướng số bên đường. Vẫn là ông thầy bói đó! Lần trước, tôi đã phớt lờ câu nói của ông ta... nhưng... lần này tôi không thể không tin. Nhìn thấy tôi đang hoảng sợ, ông ta đưa một tay ra vẫy, một tay ông ta vẫn đang sờ sờ lên ria mép của mình.
"Cô gái hãy ngồi xuống đây! "
Tôi đi qua bên đường tới chỗ bàn xem tướng số, trên bàn để một tấm gương nhỏ làm tôi cảm thấy sợ khi nhìn vào nó....
"Pháp sư... xin hãy cứu cháu với... hình như cháu bị ma quỷ ám thật rồi."
Người xem số lấy tay múa máy quanh mặt hồi lâu rồi nói.
"Cô gái trẻ à, tất cả những tai hoạ của cô đều ấp đến từ khi cô dùng chiếc mặt nạ bằng da người này!"
"Da người? Pháp sư, miếng mặt nạ này đột nhiên trên mặt của cháu có gỡ thế nào cũng không ra được hơn nữa, trong gương cháu cũng biến thành một gương mặt khác."
Ông ta lại vuốt mấy chỏm râu của mình. "Thế thì đúng rồi!"
Tôi mung lung hỏi lại. "Là sao ạ? Ông có thể nói rõ hơn không?"
"Theo những gì ta đọc được ở trong sách, miếng mặt nạ này vốn dĩ là miếng da từ mặt của một người, chắc hẳn phải từ nghìn năm trước. Khi miếng mặt nạ này được dùng trên người cháu, chủ nhân của nó sẽ từ từ hút hết sinh khí trên người cháu và chẳng lâu sau cháu cũng sẽ chết! Từ giờ cháu phải cẩn thận."
Khi nghe xong những lời của pháp sư nói, tôi mất phương hướng, tay liền sờ lên mặt của mình sợ hãi đến tột độ. Tôi đang dính phải một thứ không tồn tại ở thế giới này biết phải làm sao bây giờ?
"Cháu phải làm gì để gỡ được nó ra?"
"Cho nó uống máu tự khắc có thể gỡ xuống."
"À, vậy cháu còn giữ chiếc vỏ mặt nạ không?" Ông ta hỏi tôi tiếp
"Vỏ? Còn ạ... cháu vội vàng chạy thoát thân chưa kịp vứt nó đi." Lòng tôi lúc này loé lên một tia sáng hi vọng, chắc có thể có cách.
"Thế còn chiếc hộp gỗ bên cạnh có mảnh giấy hoa đào?"
Tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra là mình đã vứt nó qua cửa sổ mất rồi.
"Vậy thì khó khăn rồi! " Mặt pháp sư u sầu lại rồi nói tiếp. "Hộp gỗ là nơi trấn yếm còn miếng giấy hoa đào đó là chìa khoá giúp trấn áp tà lực của nó nếu không có thứ này thì cháu không bao giờ có thể thoát khỏi nó... trừ khi tự cháu có đủ năng lực để phá vỡ kết giới giữa miếng mặt nạ đó với cháu!"
Tôi đặt tay lên nghiêm trọng hỏi "Vậy cháu phải làm gì bây giờ?"
"Đi tìm chiếc hộp đó!" pháp sư dứt khoát nói.
"Vậy nhỡ không tìm ra nó thì không thể dùng thứ gì thay thế sao?"
Ông ta lắc đầu "Hãy tự cứu bản thân mình cô gái ạ!"
Không hỏi thêm được gì. Tôi đứng lên lặng lẽ bước từng bước nặng nề trở về.