Chương 19
Vũ lái xe đến ven hồ nước phẳng lặng vắng người. Khung cảnh cây cối xanh mát cùng hồ nước thơ mộng làm lòng tôi dịu lại. Ngồi trong xe, anh nhẹ giọng hỏi:
– Sức khỏe cô hiện giờ thế nào?
– Anh thấy đấy, tôi đã khỏe rồi.
Tôi nhàn nhạt đáp, trong lòng là ngổn ngang suy nghĩ. Việc Vũ muốn gặp tôi chắc hẳn không đơn giản chỉ là hỏi những lời này, mà… còn xa hơn như vậy. Tôi chấp nhận gặp anh, chấp nhận lên xe anh, chắc chắn cũng khiến anh hiểu, tôi vẫn còn mong muốn được gần anh, dù là ngu ngốc đi chăng nữa.
– Lời chia tay hôm trước của cô… tôi không chấp nhận!
Tôi gần như đoán được anh sẽ nói những lời này. Một tháng qua anh đã suy nghĩ về việc này, và kết luận của anh là… anh vẫn muốn ở bên tôi.
– Việc này… chỉ cần một người quyết định là đủ.
Tôi giải thích, dù anh có cố tình không hiểu đi chăng nữa, tình yêu… để xây đắp thì cần hai người cùng làm, bao nhiêu ngày xây là bấy nhiêu ngày cả hai cùng hướng về nhau, như hai bàn tay cùng vỗ vào nhau, nhưng… để phá bỏ đi thì chỉ cần một người, chỉ cần một giây một phút. Một bàn tay buông xuống, mối tình sẽ vỡ tan như cánh chim trời vỗ cánh bay đi.
– Cô nghĩ mình cô quyết định là được à? Cô không nghĩ tôi một đời vợ giờ vợ bỏ thì sau này ai thèm hả?
Vũ cau có hỏi, hàng mày anh chau lại. Lý do lý trấu, tôi chẳng biết trả lời thế nào, tự nhiên lại phì cười. Trấn tĩnh lại tôi nghiêm giọng hỏi:
– Vậy anh muốn gì?
– Tôi và cô ở với nhau như trước.
– Tôi chỉ muốn ở với người yêu tôi thôi, sống lạnh lùng thế ai sống được? Lúc trước còn là vì con, giờ chẳng vì cái gì chẳng tội gì tôi phải chịu anh hiểu không?
– Vì trách nhiệm. Cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Ai làm đám cưới với cô, ai cứu cô một mạng đến nỗi suýt thì chết hả? Cô nghĩ bỏ tôi dễ dàng thế à?
Tôi sững lại, không ngờ Vũ viện lý do anh từng cứu tôi để đòi hỏi. Tỏ vẻ hậm hực bề ngoài nhưng trái tim tôi cứ rộn lên niềm vui lan tỏa từng tế bào, Vũ nhây như vậy vì… anh muốn ở gần tôi không vì đứa con trong bụng. Có lẽ nào… anh đã yêu tôi sao?
– Nếu anh không yêu tôi sao không buông tha cho tôi đi? Hay… tại anh yêu tôi rồi hả?
– Cô không biết vợ chồng quen hơi bén mùi à? Tôi không biết tình yêu là cái quái gì, nhưng tôi đã quen… ngủ với cô rồi!
Gò má người bên cạnh thoáng ửng hồng, tôi chẳng biết Vũ thực sự nghĩ gì, chỉ biết trái tim tôi rộn lên nhịp nhanh như trống dồn. Tôi biết mình hạnh phúc khi nghe những lời này từ Vũ, dù ngốc nghếch vô cùng nhưng tôi vẫn vui đến không sao kiềm chế. Khẽ cúi đầu tôi nhỏ giọng nói với anh:
– Nhưng mẹ anh… dứt khoát không chấp nhận tôi đâu!
– Kệ bà ấy. Tôi với cô… ở riêng.
Tôi sững sờ trước quyết định của Vũ. Anh thực sự nghiêm túc trong việc này, đã tính đến thế này sao?
– Còn nữa, tôi không muốn chung chồng!
– Sao lại chung chồng?
– Kim Anh… cô ta và anh… tôi không chấp nhận!
– Tôi và cô ta chẳng có gì cả.
– Tôi không tin.
– Cô sẽ tin. Việc này không quan trọng.
– Với tôi cực kỳ quan trọng.
– Tôi nói không quan trọng.
Tôi bực mình trước cách nói chuyện của Vũ, có điều… tôi biết mình đã ngả về anh. Bất lực chính mình tôi nói tiếp:
– Còn một việc nữa… tôi không muốn… anh tiếp tục kinh doanh bar. Kẻ thù quá nhiều, bọn chúng chẳng từ thủ đoạn nào cả, có khi… anh cũng chính là một kẻ như vậy!
Chính điều này khiến tôi không muốn tiếp tục nghĩ về anh, chính tại điều này mà con tôi mất đi trong oan uổng.
– Điều này là không thể.
Vũ nghiêm nét mặt khẳng định anh sẽ không bao giờ từ bỏ những quán bar dù bề ngoài có nghiêm chỉnh thế nào thì sâu bên trong chẳng thể nào biết được.
– Vậy thì… tôi không chấp nhận! Anh không biết đến đăng ký kết hôn rồi còn đơn phương ly hôn được thì nói gì đến một mối quan hệ không được pháp luật xác nhận hả?
Tôi bực mình quát lên, lạch cạch mở cửa xe muốn xuống. Vũ không chịu để tôi đi, bất chợt anh lạnh giọng:
– Cô đừng quên… tôi không từ thủ đoạn nào, miễn là tôi muốn!
– Anh… anh đe dọa tôi?
Đôi mắt sắc lạnh Vũ nhìn tôi như khẳng định, một khi anh đã muốn, chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để đạt được. Anh không còn là chàng trai hai tư tuổi theo đuổi tôi năm nào, lúc này anh là Phạm Hoàng Vũ, chủ nhân của những quán bar ẩn mình dưới vỏ bọc sạch sẽ đàng hoàng. Tôi khẽ run lên, Vũ từng đe dọa ép buộc tôi phải lấy anh, lúc này… anh vẫn là anh thôi, chỉ mất đi phần ký ức về tôi nhưng anh không hề khác. Đã từng không thể từ chối anh, tôi lúc này càng không thể, chỉ có thể yếu ớt nói:
– Tại sao tôi không muốn anh tiếp tục con đường đó, vì tôi sợ… tôi rất sợ mất chồng, sợ mất con. Cuộc sống mà lúc nào cũng lo lắng có kẻ thù hãm hại… thì rất khổ sở anh hiểu không?
– Tôi đảm bảo với cô, chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra.
Vũ vô thức nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu trên cổ anh chuyển động. Dường như anh đang chờ đợi như con hổ ẩn nhẫn rình mồi. Con mồi của anh… chính là tôi! Tôi còn có thể từ chối được sao, dù biết mình chịu nhiều ấm ức khi ở bên anh nhưng… tôi không còn lựa chọn nào khác. Trên hết, trái tim tôi đang cổ vũ tôi, dù tôi có muốn hay không câu trả lời vẫn là…
– Ừm…
– Ừm là sao?
– Là tôi về với anh chứ sao?
– Ừm.
Vũ ừm nhẹ một tiếng, cả khuôn mặt căng thẳng như giãn nở. Khóe miệng cong rất nhẹ anh lái xe trở lại công ty Sao Việt. Trước khi tôi mở cửa bước xuống, anh trầm giọng:
– Tối nay tôi sẽ đến xin phép ba mẹ cô đàng hoàng. Dù hai người họ có đánh đuổi tôi vẫn đến.
Tôi gật đầu, cảm giác ngọt ngào lan tỏa từng mạch máu, trái tim mềm nhũn như bị ai dần. Tôi đúng là một con ngu, nhưng… được sống bên người tôi yêu, dẫu có bán mình cho quỷ dữ thêm một lần nữa tôi vẫn cứ lao đầu.
Người phát hiện ra thái độ lạ ở tôi không ai khác là mẹ. Suốt cả bữa tối tôi cứ bần thần chờ đợi… Vũ sẽ đến… anh đã nói rồi mà.
– Nhìn con như đang sốt ruột thế? Ăn có chút đêm đói đấy con!
Mẹ khẽ hỏi làm tôi giật mình, ậm ừ vâng dạ bỏ lên phòng.
Cộc cộc!
Sau tiếng gõ, mẹ tôi mở cửa bước vào phòng ngọt ngào nói:
– Con uống cốc sữa ấm này cho đêm dễ ngủ, mẹ thấy độ này chịu khó uống sữa buổi tối mà da dẻ con gái mẹ hồng hào nhìn thích lắm!
Tôi không nghĩ nhiều chỉ cảm ơn mẹ, cầm cốc sữa ấm thơm ngậy uống ực một hơi rồi bước về cửa sổ ngóng đợi. Giờ là gần tám giờ… có phải tám giờ anh sẽ đến không?
Tôi giật mình tỉnh giấc, đã là ba giờ sáng. Nhớ đến Vũ tôi lạnh toát người. Vũ? Cửa sổ phòng tôi đã có ai đóng lại từ lúc nào. Mẹ… mẹ tôi cố tình ngăn cản tôi quay lại với anh, bà đoán được tối qua tôi đợi anh đến. Mẹ thật quá đáng! Tôi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Vũ đã nghe mẹ tôi nói gì… Chắc chắn không phải là điều gì tốt cho mối quan hệ của tôi và anh… Tôi muốn gọi điện cho Vũ, thế nhưng đã nửa đêm rồi, gọi lại sợ làm phiền anh, đành sốt ruột nằm chờ trời sáng. Thời gian sao trôi chậm chạp đến vậy, cứ tích tắc từng phút như những nhát búa gõ vào đầu, lòng tôi như có lửa đốt, không biết trong đầu Vũ đang nghĩ cái gì? Tôi đã mong chờ anh đến biết bao, cuối cùng tôi lại khiến anh đau lòng, lòng tôi cũng như dao cứa đau xót vô cùng! .
||||| Truyện đề cử: |||||
Chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy là hơn sáu giờ sáng. Tôi vội lao xuống bếp, giờ này mẹ tôi đã dậy rồi. Vừa thấy mẹ, tôi liền rơi nước mắt ấm ức, sụt sịt gạt nước mắt tôi hỏi:
– Mẹ… tối qua anh Vũ đến nhà mình phải không? Tại sao mẹ lại không cho con gặp anh ấy?
– Phải, nó đến, mẹ đuổi nó đi rồi! Mẹ không chấp nhận loại con rể như nó, loại thông gia như mẹ nó!
– MẸ!
Tôi quát to, ấm ức vội lao lên phòng bấm điện thoại gọi cho Vũ. Anh không nghe máy… không chịu nghe máy của tôi sao? Tôi gọi rất nhiều cuộc anh đều không nghe. Mẹ tôi chống nạnh đứng ở cửa phòng quát to:
– Con ngu nó vừa thôi! Đàn bà chọn người yêu mình mới sướng được, cứ chạy theo nó thì cả đời chỉ có khốn khổ mà thôi! Con thấy chưa, mới không được như ý một cái là nó cũng chẳng thèm nghe điện thoại của con, đàn ông mà cái tôi to như vậy con sẽ không có hạnh phúc đâu!
– Mẹ… con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con, tình yêu phải là hai chiều, mẹ chẳng hiểu gì hết! Mẹ g.iết con rồi đấy!
Hai mắt đỏ hoe tôi thay bộ váy hoa, cầm chìa khóa xe máy vùng chạy xuống dưới nhà. Tầm này còn sớm ba với anh trai tôi còn chưa dậy, tôi lạch xạch mở khóa cổng. Mẹ giật tay tôi làm chìa khóa văng xuống nền gạch, bà quát:
– Mẹ không bao giờ chấp nhận loại con rể như thằng Vũ! Mẹ đã nhận lời thằng Hùng, tuần tới gia đình nó sẽ sang đây nói chuyện, con còn coi mẹ là mẹ của con thì con nghe mẹ đi! Con chỉ được chọn một thôi! Nếu con bỏ đi theo thằng Vũ thì cả đời này đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa!
– Mẹ!
Tôi sững sờ trước những gì mẹ nói. Mẹ bắt tôi phải lựa chọn sao? Tôi… tôi yêu ba mẹ tôi hơn bất cứ ai, họ là những người yêu thương tôi nhất, tôi yêu Vũ lại là tình yêu nam nữ chân thực nhất. Tại sao… tại sao tôi lại phải lựa chọn điều đau đớn khắc nghiệt này? Tôi phải lựa chọn thế nào đây? Tôi không muốn!
– Mẹ… mẹ đừng bắt con lựa chọn mà! Anh Vũ tốt với con, mẹ tin con đi, anh ấy có cái tôi lớn con công nhận nhưng cũng vì con gái mẹ có cái tôi lớn nên thành ra như vậy, quan trọng ở bên anh ấy con hạnh phúc, mẹ không thương con gái mẹ à?
Nước mắt lăn dài tôi nhìn mẹ sụt sịt. Mẹ thương tôi hơn bất cứ ai, chính vì thương tôi nên mẹ mới kiên quyết ngăn cản tôi đâm đầu vào người đàn ông mà tôi biết anh không yêu tôi được mấy phần. Nhưng… tại sao lại phải đòi hỏi anh? Tình yêu cần cả hai bên cùng xây đắp, anh đã cho tôi cơ hội, tại sao tôi không trao cho anh tình yêu của tôi, không gạt bớt cái tôi của mình mà yêu thương anh?
Nhìn mẹ đau khổ rơi nước mắt tôi không chịu nổi, cuối cùng chấp nhận buông xuôi, lặng lẽ bước trở lại phòng sửa soạn đồ đi làm, mặc lên người quần vải áo sơ mi cùng khẩu trang kín mít. Chắc chắn tối qua Vũ đã phải nghe những lời mẹ tôi xúc phạm nặng nề, chắc hẳn mẹ đã nói dối anh chuyện tôi và Hùng… Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã đau thắt trong lòng. Anh nói dù bị ba mẹ tôi đánh đuổi anh cũng đến, nhưng… nếu người không chào đón anh là tôi thì… đó mới là rào cản lớn nhất ngăn cách anh và tôi. Tôi phải giải thích với anh thế nào đây? Phải tìm đến anh để nói với anh, tôi yêu anh, yêu vô cùng sao?
Tôi trấn tĩnh lại rồi… Tôi không làm thế được. Chẳng phải chính tôi đã muốn buông tay anh trước, đã không muốn chấp nhận anh tiếp tục theo đuổi con đường kinh doanh tối tăm đó sao? Tôi bặm môi hít một hơi, để mặc dòng nước mắt lăn dài trên má. Nếu anh đã chấp nhận buông tay tôi vì những lời mẹ tôi nói… nếu tôi buộc phải lựa chọn thì… tôi chọn gia đình, tôi chọn mẹ chọn ba, chọn một tương lai không có anh, không có những nỗi lo đau đáu sâu thấu tâm can chực chờ… Tôi có lỗi với anh, nhưng cuộc đời này… có những điều mà chỉ tình yêu thôi… là không đủ.
– Sức khỏe cô hiện giờ thế nào?
– Anh thấy đấy, tôi đã khỏe rồi.
Tôi nhàn nhạt đáp, trong lòng là ngổn ngang suy nghĩ. Việc Vũ muốn gặp tôi chắc hẳn không đơn giản chỉ là hỏi những lời này, mà… còn xa hơn như vậy. Tôi chấp nhận gặp anh, chấp nhận lên xe anh, chắc chắn cũng khiến anh hiểu, tôi vẫn còn mong muốn được gần anh, dù là ngu ngốc đi chăng nữa.
– Lời chia tay hôm trước của cô… tôi không chấp nhận!
Tôi gần như đoán được anh sẽ nói những lời này. Một tháng qua anh đã suy nghĩ về việc này, và kết luận của anh là… anh vẫn muốn ở bên tôi.
– Việc này… chỉ cần một người quyết định là đủ.
Tôi giải thích, dù anh có cố tình không hiểu đi chăng nữa, tình yêu… để xây đắp thì cần hai người cùng làm, bao nhiêu ngày xây là bấy nhiêu ngày cả hai cùng hướng về nhau, như hai bàn tay cùng vỗ vào nhau, nhưng… để phá bỏ đi thì chỉ cần một người, chỉ cần một giây một phút. Một bàn tay buông xuống, mối tình sẽ vỡ tan như cánh chim trời vỗ cánh bay đi.
– Cô nghĩ mình cô quyết định là được à? Cô không nghĩ tôi một đời vợ giờ vợ bỏ thì sau này ai thèm hả?
Vũ cau có hỏi, hàng mày anh chau lại. Lý do lý trấu, tôi chẳng biết trả lời thế nào, tự nhiên lại phì cười. Trấn tĩnh lại tôi nghiêm giọng hỏi:
– Vậy anh muốn gì?
– Tôi và cô ở với nhau như trước.
– Tôi chỉ muốn ở với người yêu tôi thôi, sống lạnh lùng thế ai sống được? Lúc trước còn là vì con, giờ chẳng vì cái gì chẳng tội gì tôi phải chịu anh hiểu không?
– Vì trách nhiệm. Cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Ai làm đám cưới với cô, ai cứu cô một mạng đến nỗi suýt thì chết hả? Cô nghĩ bỏ tôi dễ dàng thế à?
Tôi sững lại, không ngờ Vũ viện lý do anh từng cứu tôi để đòi hỏi. Tỏ vẻ hậm hực bề ngoài nhưng trái tim tôi cứ rộn lên niềm vui lan tỏa từng tế bào, Vũ nhây như vậy vì… anh muốn ở gần tôi không vì đứa con trong bụng. Có lẽ nào… anh đã yêu tôi sao?
– Nếu anh không yêu tôi sao không buông tha cho tôi đi? Hay… tại anh yêu tôi rồi hả?
– Cô không biết vợ chồng quen hơi bén mùi à? Tôi không biết tình yêu là cái quái gì, nhưng tôi đã quen… ngủ với cô rồi!
Gò má người bên cạnh thoáng ửng hồng, tôi chẳng biết Vũ thực sự nghĩ gì, chỉ biết trái tim tôi rộn lên nhịp nhanh như trống dồn. Tôi biết mình hạnh phúc khi nghe những lời này từ Vũ, dù ngốc nghếch vô cùng nhưng tôi vẫn vui đến không sao kiềm chế. Khẽ cúi đầu tôi nhỏ giọng nói với anh:
– Nhưng mẹ anh… dứt khoát không chấp nhận tôi đâu!
– Kệ bà ấy. Tôi với cô… ở riêng.
Tôi sững sờ trước quyết định của Vũ. Anh thực sự nghiêm túc trong việc này, đã tính đến thế này sao?
– Còn nữa, tôi không muốn chung chồng!
– Sao lại chung chồng?
– Kim Anh… cô ta và anh… tôi không chấp nhận!
– Tôi và cô ta chẳng có gì cả.
– Tôi không tin.
– Cô sẽ tin. Việc này không quan trọng.
– Với tôi cực kỳ quan trọng.
– Tôi nói không quan trọng.
Tôi bực mình trước cách nói chuyện của Vũ, có điều… tôi biết mình đã ngả về anh. Bất lực chính mình tôi nói tiếp:
– Còn một việc nữa… tôi không muốn… anh tiếp tục kinh doanh bar. Kẻ thù quá nhiều, bọn chúng chẳng từ thủ đoạn nào cả, có khi… anh cũng chính là một kẻ như vậy!
Chính điều này khiến tôi không muốn tiếp tục nghĩ về anh, chính tại điều này mà con tôi mất đi trong oan uổng.
– Điều này là không thể.
Vũ nghiêm nét mặt khẳng định anh sẽ không bao giờ từ bỏ những quán bar dù bề ngoài có nghiêm chỉnh thế nào thì sâu bên trong chẳng thể nào biết được.
– Vậy thì… tôi không chấp nhận! Anh không biết đến đăng ký kết hôn rồi còn đơn phương ly hôn được thì nói gì đến một mối quan hệ không được pháp luật xác nhận hả?
Tôi bực mình quát lên, lạch cạch mở cửa xe muốn xuống. Vũ không chịu để tôi đi, bất chợt anh lạnh giọng:
– Cô đừng quên… tôi không từ thủ đoạn nào, miễn là tôi muốn!
– Anh… anh đe dọa tôi?
Đôi mắt sắc lạnh Vũ nhìn tôi như khẳng định, một khi anh đã muốn, chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để đạt được. Anh không còn là chàng trai hai tư tuổi theo đuổi tôi năm nào, lúc này anh là Phạm Hoàng Vũ, chủ nhân của những quán bar ẩn mình dưới vỏ bọc sạch sẽ đàng hoàng. Tôi khẽ run lên, Vũ từng đe dọa ép buộc tôi phải lấy anh, lúc này… anh vẫn là anh thôi, chỉ mất đi phần ký ức về tôi nhưng anh không hề khác. Đã từng không thể từ chối anh, tôi lúc này càng không thể, chỉ có thể yếu ớt nói:
– Tại sao tôi không muốn anh tiếp tục con đường đó, vì tôi sợ… tôi rất sợ mất chồng, sợ mất con. Cuộc sống mà lúc nào cũng lo lắng có kẻ thù hãm hại… thì rất khổ sở anh hiểu không?
– Tôi đảm bảo với cô, chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra.
Vũ vô thức nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu trên cổ anh chuyển động. Dường như anh đang chờ đợi như con hổ ẩn nhẫn rình mồi. Con mồi của anh… chính là tôi! Tôi còn có thể từ chối được sao, dù biết mình chịu nhiều ấm ức khi ở bên anh nhưng… tôi không còn lựa chọn nào khác. Trên hết, trái tim tôi đang cổ vũ tôi, dù tôi có muốn hay không câu trả lời vẫn là…
– Ừm…
– Ừm là sao?
– Là tôi về với anh chứ sao?
– Ừm.
Vũ ừm nhẹ một tiếng, cả khuôn mặt căng thẳng như giãn nở. Khóe miệng cong rất nhẹ anh lái xe trở lại công ty Sao Việt. Trước khi tôi mở cửa bước xuống, anh trầm giọng:
– Tối nay tôi sẽ đến xin phép ba mẹ cô đàng hoàng. Dù hai người họ có đánh đuổi tôi vẫn đến.
Tôi gật đầu, cảm giác ngọt ngào lan tỏa từng mạch máu, trái tim mềm nhũn như bị ai dần. Tôi đúng là một con ngu, nhưng… được sống bên người tôi yêu, dẫu có bán mình cho quỷ dữ thêm một lần nữa tôi vẫn cứ lao đầu.
Người phát hiện ra thái độ lạ ở tôi không ai khác là mẹ. Suốt cả bữa tối tôi cứ bần thần chờ đợi… Vũ sẽ đến… anh đã nói rồi mà.
– Nhìn con như đang sốt ruột thế? Ăn có chút đêm đói đấy con!
Mẹ khẽ hỏi làm tôi giật mình, ậm ừ vâng dạ bỏ lên phòng.
Cộc cộc!
Sau tiếng gõ, mẹ tôi mở cửa bước vào phòng ngọt ngào nói:
– Con uống cốc sữa ấm này cho đêm dễ ngủ, mẹ thấy độ này chịu khó uống sữa buổi tối mà da dẻ con gái mẹ hồng hào nhìn thích lắm!
Tôi không nghĩ nhiều chỉ cảm ơn mẹ, cầm cốc sữa ấm thơm ngậy uống ực một hơi rồi bước về cửa sổ ngóng đợi. Giờ là gần tám giờ… có phải tám giờ anh sẽ đến không?
Tôi giật mình tỉnh giấc, đã là ba giờ sáng. Nhớ đến Vũ tôi lạnh toát người. Vũ? Cửa sổ phòng tôi đã có ai đóng lại từ lúc nào. Mẹ… mẹ tôi cố tình ngăn cản tôi quay lại với anh, bà đoán được tối qua tôi đợi anh đến. Mẹ thật quá đáng! Tôi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Vũ đã nghe mẹ tôi nói gì… Chắc chắn không phải là điều gì tốt cho mối quan hệ của tôi và anh… Tôi muốn gọi điện cho Vũ, thế nhưng đã nửa đêm rồi, gọi lại sợ làm phiền anh, đành sốt ruột nằm chờ trời sáng. Thời gian sao trôi chậm chạp đến vậy, cứ tích tắc từng phút như những nhát búa gõ vào đầu, lòng tôi như có lửa đốt, không biết trong đầu Vũ đang nghĩ cái gì? Tôi đã mong chờ anh đến biết bao, cuối cùng tôi lại khiến anh đau lòng, lòng tôi cũng như dao cứa đau xót vô cùng! .
||||| Truyện đề cử: |||||
Chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy là hơn sáu giờ sáng. Tôi vội lao xuống bếp, giờ này mẹ tôi đã dậy rồi. Vừa thấy mẹ, tôi liền rơi nước mắt ấm ức, sụt sịt gạt nước mắt tôi hỏi:
– Mẹ… tối qua anh Vũ đến nhà mình phải không? Tại sao mẹ lại không cho con gặp anh ấy?
– Phải, nó đến, mẹ đuổi nó đi rồi! Mẹ không chấp nhận loại con rể như nó, loại thông gia như mẹ nó!
– MẸ!
Tôi quát to, ấm ức vội lao lên phòng bấm điện thoại gọi cho Vũ. Anh không nghe máy… không chịu nghe máy của tôi sao? Tôi gọi rất nhiều cuộc anh đều không nghe. Mẹ tôi chống nạnh đứng ở cửa phòng quát to:
– Con ngu nó vừa thôi! Đàn bà chọn người yêu mình mới sướng được, cứ chạy theo nó thì cả đời chỉ có khốn khổ mà thôi! Con thấy chưa, mới không được như ý một cái là nó cũng chẳng thèm nghe điện thoại của con, đàn ông mà cái tôi to như vậy con sẽ không có hạnh phúc đâu!
– Mẹ… con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con, tình yêu phải là hai chiều, mẹ chẳng hiểu gì hết! Mẹ g.iết con rồi đấy!
Hai mắt đỏ hoe tôi thay bộ váy hoa, cầm chìa khóa xe máy vùng chạy xuống dưới nhà. Tầm này còn sớm ba với anh trai tôi còn chưa dậy, tôi lạch xạch mở khóa cổng. Mẹ giật tay tôi làm chìa khóa văng xuống nền gạch, bà quát:
– Mẹ không bao giờ chấp nhận loại con rể như thằng Vũ! Mẹ đã nhận lời thằng Hùng, tuần tới gia đình nó sẽ sang đây nói chuyện, con còn coi mẹ là mẹ của con thì con nghe mẹ đi! Con chỉ được chọn một thôi! Nếu con bỏ đi theo thằng Vũ thì cả đời này đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa!
– Mẹ!
Tôi sững sờ trước những gì mẹ nói. Mẹ bắt tôi phải lựa chọn sao? Tôi… tôi yêu ba mẹ tôi hơn bất cứ ai, họ là những người yêu thương tôi nhất, tôi yêu Vũ lại là tình yêu nam nữ chân thực nhất. Tại sao… tại sao tôi lại phải lựa chọn điều đau đớn khắc nghiệt này? Tôi phải lựa chọn thế nào đây? Tôi không muốn!
– Mẹ… mẹ đừng bắt con lựa chọn mà! Anh Vũ tốt với con, mẹ tin con đi, anh ấy có cái tôi lớn con công nhận nhưng cũng vì con gái mẹ có cái tôi lớn nên thành ra như vậy, quan trọng ở bên anh ấy con hạnh phúc, mẹ không thương con gái mẹ à?
Nước mắt lăn dài tôi nhìn mẹ sụt sịt. Mẹ thương tôi hơn bất cứ ai, chính vì thương tôi nên mẹ mới kiên quyết ngăn cản tôi đâm đầu vào người đàn ông mà tôi biết anh không yêu tôi được mấy phần. Nhưng… tại sao lại phải đòi hỏi anh? Tình yêu cần cả hai bên cùng xây đắp, anh đã cho tôi cơ hội, tại sao tôi không trao cho anh tình yêu của tôi, không gạt bớt cái tôi của mình mà yêu thương anh?
Nhìn mẹ đau khổ rơi nước mắt tôi không chịu nổi, cuối cùng chấp nhận buông xuôi, lặng lẽ bước trở lại phòng sửa soạn đồ đi làm, mặc lên người quần vải áo sơ mi cùng khẩu trang kín mít. Chắc chắn tối qua Vũ đã phải nghe những lời mẹ tôi xúc phạm nặng nề, chắc hẳn mẹ đã nói dối anh chuyện tôi và Hùng… Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã đau thắt trong lòng. Anh nói dù bị ba mẹ tôi đánh đuổi anh cũng đến, nhưng… nếu người không chào đón anh là tôi thì… đó mới là rào cản lớn nhất ngăn cách anh và tôi. Tôi phải giải thích với anh thế nào đây? Phải tìm đến anh để nói với anh, tôi yêu anh, yêu vô cùng sao?
Tôi trấn tĩnh lại rồi… Tôi không làm thế được. Chẳng phải chính tôi đã muốn buông tay anh trước, đã không muốn chấp nhận anh tiếp tục theo đuổi con đường kinh doanh tối tăm đó sao? Tôi bặm môi hít một hơi, để mặc dòng nước mắt lăn dài trên má. Nếu anh đã chấp nhận buông tay tôi vì những lời mẹ tôi nói… nếu tôi buộc phải lựa chọn thì… tôi chọn gia đình, tôi chọn mẹ chọn ba, chọn một tương lai không có anh, không có những nỗi lo đau đáu sâu thấu tâm can chực chờ… Tôi có lỗi với anh, nhưng cuộc đời này… có những điều mà chỉ tình yêu thôi… là không đủ.