Chương 21
Trước thái độ của Vũ, tôi thực lòng không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì, cảm xúc của anh là thế nào, chỉ lạnh giọng hỏi lại:
– Anh đến đây làm gì? Hôm trước… tôi không ra gặp anh được, mẹ tôi nói gì với anh thế? Sáng hôm sau tôi gọi lại anh cũng không nghe!
Vũ hừ nhẹ, đáy mắt ánh lên tia tức giận:
– Mẹ cô nói cô không muốn gặp tôi. Tại sao? Cô nuốt lời nhanh thế sao? À… chắc vì cô sắp lấy chồng rồi… Cô sợ lời đe dọa của tôi nên mới nhận lời tôi lấy lệ đúng không?
Tôi nheo nheo mắt nhìn anh, trong lòng cũng đoán mẹ tôi nói với anh những lời như vậy, ở địa vị của mẹ tôi thì đó là những lời thích hợp nhất khi mẹ làm tôi ngủ say không còn biết gì hết. Còn ở vị trí của Vũ, quả thực… anh không biết tôi nghĩ gì khi chính tôi là người chủ động buông tay anh trước.
– Anh đã biết thế, sao còn đến đây?
Tôi nhàn nhạt hỏi lại, trong lòng tôi… quả tình vẫn giận vì anh không nghe điện thoại của tôi sáng hôm đó. Tôi và Vũ… mâu thuẫn chất chồng, gặp rồi lại chẳng thể giãi bày, chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa…
– Anh trai cô giờ thế nào?
Vũ đã đi thẳng vào vấn đề. Tôi không giữ nổi kiên nhẫn liền quắc mắt hỏi:
– Mọi chuyện là do anh đúng không?
Khóe miệng nhếch nhẹ, Vũ cau mày đáp, đáy mắt có chút giễu cợt:
– Cô nghĩ tôi rảnh làm mấy trò đó sao? Cô nghĩ mình là ai?
Không phải Vũ… anh không phải là kẻ đứng đằng sau… Bất giác toàn thân tôi như được thả lỏng, buông một hơi thở ra nhẹ nhõm. Lâu nay tôi thường nghi oan cho anh, khi tôi bị bỏ thuốc, cả lúc này… kể cả những quán bar kia… tôi luôn nghĩ đến những gì xấu xa tội lỗi trong khi sự thật… có khi chẳng phải như vậy. Anh… luôn là người cứng miệng mềm tim… có phải không?
Áy náy tôi nhìn anh nói:
– Ừm… Tôi xin lỗi đã nghi oan cho anh. Ai bảo anh cứ thích dọa tôi hả?
Vũ không trả lời, chỉ hất nhẹ hàm hỏi:
– Cô muốn cứu anh cô không?
Tôi lập tức nhìn Vũ như cầu cứu, lúc này… chúng tôi chẳng biết trông cậy vào ai cả, thế nên tin tưởng nói:
– Có… anh trai tôi… anh ấy đang bị tạm giam ở đồn công an phường Đông… gần nơi bọn người kia mua máy của nhà tôi…
– Sang phường Đông!
Tôi gật đầu, lên xe Vũ để anh đưa tôi sang trụ sở công an phường Đông. Chẳng hiểu anh nói với bọn họ thế nào mà anh trai tôi được thả ra ngay sau đó. Đúng là… người có tiền có thế lực như anh rõ ràng vẫn khác gia đình chúng tôi.
Mới có một đêm trong phòng giam giữ mà nhìn anh Duy phờ phạc hẳn đi, râu ria trên cằm lún phún, hai mắt anh thâm quầng. Chiều tối qua ba con tôi đã gửi cho anh đồ ăn nhưng làm sao anh có lòng dạ mà ăn ngủ được? Ngỡ ngàng bước ra nhìn Vũ cùng tôi bên ngoài, anh Duy lúng túng hỏi, trong lòng anh không khỏi cảm kích:
– Vũ… anh cũng đến đây à?
– Chuyện xảy ra tôi đã nghe đến, chỉ không rõ nội tình. Dù sao anh cũng cần ra khỏi đây. Giờ chúng ta về công ty Sao Việt.
– Cảm ơn…
Cùng anh Duy trên xe Vũ quay lại Sao Việt, tôi chẳng biết trong lòng mình là cảm giác gì. Niềm tin vào Vũ, niềm vui khi được gần anh đang choán ngợp tâm trí, bất giác toàn thân tôi run rẩy như không tin vào hiện thực. Tại sao Vũ lại nghe đến chuyện gia đình tôi… Không có lý do gì anh tự nhiên biết được, trừ khi… anh luôn quan tâm tôi. Tôi đã nghĩ kẻ chủ mưu là anh nên anh mới đến gặp tôi đúng lúc như vậy, lại còn biết anh trai tôi gặp nạn như vậy, thế nhưng chủ mưu không phải anh thì… chỉ vì… anh vẫn luôn quan tâm đến tôi. Nhớ đến những lời của Huy ngày nào, tôi chợt hiểu, anh vẫn là anh… ngày xưa cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, đã quan tâm đến tôi rồi… anh sẽ âm thầm bảo vệ phía sau. Cõi lòng ấm áp sau bao ngày u tối lạnh lẽo, bất giác tôi mỉm cười quay sang Vũ. Anh đang tập trung lái xe, vẻ căng thẳng xen lẫn bực bội trước chuyện xảy ra ở công ty nhà chúng tôi khiến thái dương anh giật nhẹ. Vũ… em cần nhìn sâu vào con người anh hơn những gì anh nói, hơn những gai góc xù xì bề ngoài… có phải vậy không?
Dừng xe trong sân công ty Sao Việt, Vũ mở cửa xe cùng anh Duy và tôi vào phòng khách cũng là phòng kế toán. Chị Hằng kế toán vồn vã pha nước mời chúng tôi, không quên xuýt xoa hỏi anh Duy:
– Em có bị công an họ làm gì không? Mới có một đêm ở đó mà nhìn như người khác rồi thế, thế này bà Tuyết lại xót con trai quặn cả ruột!
– Em không sao chị ạ, bọn họ chỉ giữ người thôi không làm gì hết.
Anh Duy cười hiền cầm chén trà ấm từ tay chị trả lời. Tôi còn xót anh nói gì đến mẹ tôi. Chị Vân người yêu anh còn chưa biết chuyện này, hôm qua anh nhờ tôi nhắn cho chị nói là anh đi công tác gấp thôi. Anh lo chị cũng mất ăn mất ngủ vì anh.
– Chuyện như thế nào vậy anh Duy?
Vũ đón chén trà nhài thơm phức từ chị Hằng, cau nhẹ đôi mày rậm hỏi anh Duy. Hai tiếng “anh Duy” cũng như lời ngầm khẳng định, anh vẫn là chồng tôi, bởi lẽ anh Duy kém anh hai tuổi.
Anh Duy phì một tiếng bực bội nói:
– Máy trộn bê tông chúng tôi bán cho chủ thầu xây dựng đó cách đây ba ngày rất an toàn, thùng trộn đặt nằm ngang, không hiểu sao bọn họ tự ý thay đổi kết cấu khiến thùng trộn ngửa lên, do thiết kế vốn nằm ngang nên không có vỏ bảo vệ, thành ra xui xẻo người thợ xây kia bị trượt chân từ trên xuống trong quá trình làm việc dẫn đến bị máy cắt mất chân.
Tôi khẽ run lên khi hình dung ra cảnh tượng kinh hoàng đó, lòng dấy lên niềm căm phẫn. Lỗi chắc chắn không phải ở chúng tôi, không biết kẻ nào khốn nạn như vậy nữa? Thật là dã man, tàn nhẫn không còn tính người! Cắn chặt răng vào nhau, hai mắt tôi đanh lại, nhận thấy đôi mắt sắc của Vũ cũng hằn lên sự khinh bỉ. Anh nhàn nhạt hỏi tiếp:
– Anh có phán đoán gì không?
– Máy này tôi không trực tiếp làm, xưởng của chúng tôi mỗi tháng đều xuất đi không dưới mười chiếc máy thế này, tuy nhiên mỗi chiếc sản xuất ra trước khi giao cho khách tôi đều kiểm tra lại lần cuối. Tôi là người chịu trách nhiệm kỹ thuật cho máy móc của xưởng, chắc chắn không thể làm qua quýt. Chiếc máy này không có gì đáng ngờ, như mọi chiếc khác.
– Nếu vậy, anh nghĩ chủ thầu kia đã thay đổi kết cấu sao?
– Tôi cho là vậy. Bọn họ thì kiên quyết đổ tại chúng tôi. Thái độ của bọn họ hết sức căm phẫn, nếu nói là diễn thì cũng không phải. Tuy nhiên… bọn họ nhất nhất muốn tôi vào tù, còn khẳng định sẽ làm được như vậy, khiến tôi cho rằng có kẻ chủ mưu có thế lực đứng đằng sau muốn hại cả công ty chúng tôi.
– Thế lực đó… có thể là ai?
– Hiện tại trong vùng này có hai công ty sản xuất máy móc cơ khí theo yêu cầu khách hàng tương tự như chúng tôi là Thành Lộc và Diễn An, có khả năng là một trong hai kẻ đó.
Tôi gật nhẹ trước suy đoán của anh Duy, cau mày hỏi, gai ốc tôi nổi lên rần rần:
– Nhưng chẳng lẽ… chủ thầu kia sẵn sàng bắt tay với bọn họ để hại anh em của chính họ sao? Tàn nhẫn quá…
Anh Duy trầm giọng trả lời:
– Chuyện này… chưa thể nói trước được gì. Có thể là chủ thầu xây dựng đó bắt tay với bọn họ, có thể bên trong có hận thù uẩn khúc… không thể biết được.
– Anh có nghĩ, trong nội bộ công ty Sao Việt có kẻ cố tình sửa lại máy trước khi chính thức giao đi không?
Vũ chau đôi mắt suy đoán, anh Duy phản bác ngay:
– Không thể nào… những người thợ ở Sao Việt lâu nay đều một lòng cả, tôi không nghi ngờ ai hết, có người theo ba tôi ngót hai mươi năm…
– Hôm bàn giao máy, ai là người bàn giao cuối cùng? Nếu không phải anh thì cần phải hỏi những người đó đầu tiên!
Anh Duy thở dài, thực lòng trong bụng anh không muốn nghi ngờ ai trong các người thợ hiền lành cùng làm việc với mình, một hồi anh nói:
– Hôm ấy có chú Việt, anh Toàn với Quân. Ba người ấy thường lái xe tải giao hàng cho khách.
Vũ gật đầu nói:
– Bọn họ rất đáng nghi ngờ đó! Có kỹ thuật, có cơ hội giở trò…
Anh Duy vò đầu, phải nghi ngờ anh em trong công ty khiến lòng anh buồn lắm. Anh biện hộ:
– Hôm qua bọn họ cũng ngạc nhiên không kém khi nghe tin dữ, còn khẳng định máy giao đi là máy bình thường an toàn tôi đã duyệt.
– Việc đó chỉ cần diễn là được. Tất nhiên không thể khẳng định nhưng cần nghi ngờ họ đầu tiên. Thế lực sau lưng… theo tôi là có! Có thể bọn chúng không chỉ bắt tay với một bên, mà cả hai bên! Mục tiêu chắc hẳn anh cũng hiểu, khiến Sao Việt rùm beng trong bê bối, người thì đi tù, hàng hóa thì không ai mua vì sợ rủi ro, coi như xong.
Anh Duy bặm môi gật đầu nói:
– Thực ra tôi cũng có lúc nghi ngờ họ, có điều về mặt kỹ thuật, chú Việt là người chắc chắn nhất, còn hai người kia cũng chỉ chuyên bê vác giao hàng, mà chú Việt thì… chú ấy là bạn thân gắn bó với ba tôi từ những ngày đầu lập nghiệp, nếu nói là nghi ngờ chú ấy chắc hẳn chú ấy sẽ buồn lắm.
– Lòng người khó lường, người thân thiết nhất hoàn toàn có thể là kẻ đâm sau lưng.
Lòng trĩu nặng nhưng tôi cũng đành gật đầu với Vũ. Chẳng thể chắc chắn được điều gì, hơn nữa cũng chỉ là suy đoán, không thể loại bỏ ai đi cả. Nhóm ba người đó là những kẻ đáng ngờ nhất trước khi nghi cho phía chủ thầu xây dựng. Giờ phải tính sao để khiến bọn họ lòi cái đuôi cáo không chắc chắn là có đây? Liệu một người, hai người hay cả ba người họ cùng bắt tay hãm hại công ty của gia đình tôi? Kẻ ra tay liệu có nghĩ đến hậu quả đáng sợ chỉ do sự khốn nạn của chúng mà làm hỏng đi một đời người không?
– Anh đến đây làm gì? Hôm trước… tôi không ra gặp anh được, mẹ tôi nói gì với anh thế? Sáng hôm sau tôi gọi lại anh cũng không nghe!
Vũ hừ nhẹ, đáy mắt ánh lên tia tức giận:
– Mẹ cô nói cô không muốn gặp tôi. Tại sao? Cô nuốt lời nhanh thế sao? À… chắc vì cô sắp lấy chồng rồi… Cô sợ lời đe dọa của tôi nên mới nhận lời tôi lấy lệ đúng không?
Tôi nheo nheo mắt nhìn anh, trong lòng cũng đoán mẹ tôi nói với anh những lời như vậy, ở địa vị của mẹ tôi thì đó là những lời thích hợp nhất khi mẹ làm tôi ngủ say không còn biết gì hết. Còn ở vị trí của Vũ, quả thực… anh không biết tôi nghĩ gì khi chính tôi là người chủ động buông tay anh trước.
– Anh đã biết thế, sao còn đến đây?
Tôi nhàn nhạt hỏi lại, trong lòng tôi… quả tình vẫn giận vì anh không nghe điện thoại của tôi sáng hôm đó. Tôi và Vũ… mâu thuẫn chất chồng, gặp rồi lại chẳng thể giãi bày, chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa…
– Anh trai cô giờ thế nào?
Vũ đã đi thẳng vào vấn đề. Tôi không giữ nổi kiên nhẫn liền quắc mắt hỏi:
– Mọi chuyện là do anh đúng không?
Khóe miệng nhếch nhẹ, Vũ cau mày đáp, đáy mắt có chút giễu cợt:
– Cô nghĩ tôi rảnh làm mấy trò đó sao? Cô nghĩ mình là ai?
Không phải Vũ… anh không phải là kẻ đứng đằng sau… Bất giác toàn thân tôi như được thả lỏng, buông một hơi thở ra nhẹ nhõm. Lâu nay tôi thường nghi oan cho anh, khi tôi bị bỏ thuốc, cả lúc này… kể cả những quán bar kia… tôi luôn nghĩ đến những gì xấu xa tội lỗi trong khi sự thật… có khi chẳng phải như vậy. Anh… luôn là người cứng miệng mềm tim… có phải không?
Áy náy tôi nhìn anh nói:
– Ừm… Tôi xin lỗi đã nghi oan cho anh. Ai bảo anh cứ thích dọa tôi hả?
Vũ không trả lời, chỉ hất nhẹ hàm hỏi:
– Cô muốn cứu anh cô không?
Tôi lập tức nhìn Vũ như cầu cứu, lúc này… chúng tôi chẳng biết trông cậy vào ai cả, thế nên tin tưởng nói:
– Có… anh trai tôi… anh ấy đang bị tạm giam ở đồn công an phường Đông… gần nơi bọn người kia mua máy của nhà tôi…
– Sang phường Đông!
Tôi gật đầu, lên xe Vũ để anh đưa tôi sang trụ sở công an phường Đông. Chẳng hiểu anh nói với bọn họ thế nào mà anh trai tôi được thả ra ngay sau đó. Đúng là… người có tiền có thế lực như anh rõ ràng vẫn khác gia đình chúng tôi.
Mới có một đêm trong phòng giam giữ mà nhìn anh Duy phờ phạc hẳn đi, râu ria trên cằm lún phún, hai mắt anh thâm quầng. Chiều tối qua ba con tôi đã gửi cho anh đồ ăn nhưng làm sao anh có lòng dạ mà ăn ngủ được? Ngỡ ngàng bước ra nhìn Vũ cùng tôi bên ngoài, anh Duy lúng túng hỏi, trong lòng anh không khỏi cảm kích:
– Vũ… anh cũng đến đây à?
– Chuyện xảy ra tôi đã nghe đến, chỉ không rõ nội tình. Dù sao anh cũng cần ra khỏi đây. Giờ chúng ta về công ty Sao Việt.
– Cảm ơn…
Cùng anh Duy trên xe Vũ quay lại Sao Việt, tôi chẳng biết trong lòng mình là cảm giác gì. Niềm tin vào Vũ, niềm vui khi được gần anh đang choán ngợp tâm trí, bất giác toàn thân tôi run rẩy như không tin vào hiện thực. Tại sao Vũ lại nghe đến chuyện gia đình tôi… Không có lý do gì anh tự nhiên biết được, trừ khi… anh luôn quan tâm tôi. Tôi đã nghĩ kẻ chủ mưu là anh nên anh mới đến gặp tôi đúng lúc như vậy, lại còn biết anh trai tôi gặp nạn như vậy, thế nhưng chủ mưu không phải anh thì… chỉ vì… anh vẫn luôn quan tâm đến tôi. Nhớ đến những lời của Huy ngày nào, tôi chợt hiểu, anh vẫn là anh… ngày xưa cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, đã quan tâm đến tôi rồi… anh sẽ âm thầm bảo vệ phía sau. Cõi lòng ấm áp sau bao ngày u tối lạnh lẽo, bất giác tôi mỉm cười quay sang Vũ. Anh đang tập trung lái xe, vẻ căng thẳng xen lẫn bực bội trước chuyện xảy ra ở công ty nhà chúng tôi khiến thái dương anh giật nhẹ. Vũ… em cần nhìn sâu vào con người anh hơn những gì anh nói, hơn những gai góc xù xì bề ngoài… có phải vậy không?
Dừng xe trong sân công ty Sao Việt, Vũ mở cửa xe cùng anh Duy và tôi vào phòng khách cũng là phòng kế toán. Chị Hằng kế toán vồn vã pha nước mời chúng tôi, không quên xuýt xoa hỏi anh Duy:
– Em có bị công an họ làm gì không? Mới có một đêm ở đó mà nhìn như người khác rồi thế, thế này bà Tuyết lại xót con trai quặn cả ruột!
– Em không sao chị ạ, bọn họ chỉ giữ người thôi không làm gì hết.
Anh Duy cười hiền cầm chén trà ấm từ tay chị trả lời. Tôi còn xót anh nói gì đến mẹ tôi. Chị Vân người yêu anh còn chưa biết chuyện này, hôm qua anh nhờ tôi nhắn cho chị nói là anh đi công tác gấp thôi. Anh lo chị cũng mất ăn mất ngủ vì anh.
– Chuyện như thế nào vậy anh Duy?
Vũ đón chén trà nhài thơm phức từ chị Hằng, cau nhẹ đôi mày rậm hỏi anh Duy. Hai tiếng “anh Duy” cũng như lời ngầm khẳng định, anh vẫn là chồng tôi, bởi lẽ anh Duy kém anh hai tuổi.
Anh Duy phì một tiếng bực bội nói:
– Máy trộn bê tông chúng tôi bán cho chủ thầu xây dựng đó cách đây ba ngày rất an toàn, thùng trộn đặt nằm ngang, không hiểu sao bọn họ tự ý thay đổi kết cấu khiến thùng trộn ngửa lên, do thiết kế vốn nằm ngang nên không có vỏ bảo vệ, thành ra xui xẻo người thợ xây kia bị trượt chân từ trên xuống trong quá trình làm việc dẫn đến bị máy cắt mất chân.
Tôi khẽ run lên khi hình dung ra cảnh tượng kinh hoàng đó, lòng dấy lên niềm căm phẫn. Lỗi chắc chắn không phải ở chúng tôi, không biết kẻ nào khốn nạn như vậy nữa? Thật là dã man, tàn nhẫn không còn tính người! Cắn chặt răng vào nhau, hai mắt tôi đanh lại, nhận thấy đôi mắt sắc của Vũ cũng hằn lên sự khinh bỉ. Anh nhàn nhạt hỏi tiếp:
– Anh có phán đoán gì không?
– Máy này tôi không trực tiếp làm, xưởng của chúng tôi mỗi tháng đều xuất đi không dưới mười chiếc máy thế này, tuy nhiên mỗi chiếc sản xuất ra trước khi giao cho khách tôi đều kiểm tra lại lần cuối. Tôi là người chịu trách nhiệm kỹ thuật cho máy móc của xưởng, chắc chắn không thể làm qua quýt. Chiếc máy này không có gì đáng ngờ, như mọi chiếc khác.
– Nếu vậy, anh nghĩ chủ thầu kia đã thay đổi kết cấu sao?
– Tôi cho là vậy. Bọn họ thì kiên quyết đổ tại chúng tôi. Thái độ của bọn họ hết sức căm phẫn, nếu nói là diễn thì cũng không phải. Tuy nhiên… bọn họ nhất nhất muốn tôi vào tù, còn khẳng định sẽ làm được như vậy, khiến tôi cho rằng có kẻ chủ mưu có thế lực đứng đằng sau muốn hại cả công ty chúng tôi.
– Thế lực đó… có thể là ai?
– Hiện tại trong vùng này có hai công ty sản xuất máy móc cơ khí theo yêu cầu khách hàng tương tự như chúng tôi là Thành Lộc và Diễn An, có khả năng là một trong hai kẻ đó.
Tôi gật nhẹ trước suy đoán của anh Duy, cau mày hỏi, gai ốc tôi nổi lên rần rần:
– Nhưng chẳng lẽ… chủ thầu kia sẵn sàng bắt tay với bọn họ để hại anh em của chính họ sao? Tàn nhẫn quá…
Anh Duy trầm giọng trả lời:
– Chuyện này… chưa thể nói trước được gì. Có thể là chủ thầu xây dựng đó bắt tay với bọn họ, có thể bên trong có hận thù uẩn khúc… không thể biết được.
– Anh có nghĩ, trong nội bộ công ty Sao Việt có kẻ cố tình sửa lại máy trước khi chính thức giao đi không?
Vũ chau đôi mắt suy đoán, anh Duy phản bác ngay:
– Không thể nào… những người thợ ở Sao Việt lâu nay đều một lòng cả, tôi không nghi ngờ ai hết, có người theo ba tôi ngót hai mươi năm…
– Hôm bàn giao máy, ai là người bàn giao cuối cùng? Nếu không phải anh thì cần phải hỏi những người đó đầu tiên!
Anh Duy thở dài, thực lòng trong bụng anh không muốn nghi ngờ ai trong các người thợ hiền lành cùng làm việc với mình, một hồi anh nói:
– Hôm ấy có chú Việt, anh Toàn với Quân. Ba người ấy thường lái xe tải giao hàng cho khách.
Vũ gật đầu nói:
– Bọn họ rất đáng nghi ngờ đó! Có kỹ thuật, có cơ hội giở trò…
Anh Duy vò đầu, phải nghi ngờ anh em trong công ty khiến lòng anh buồn lắm. Anh biện hộ:
– Hôm qua bọn họ cũng ngạc nhiên không kém khi nghe tin dữ, còn khẳng định máy giao đi là máy bình thường an toàn tôi đã duyệt.
– Việc đó chỉ cần diễn là được. Tất nhiên không thể khẳng định nhưng cần nghi ngờ họ đầu tiên. Thế lực sau lưng… theo tôi là có! Có thể bọn chúng không chỉ bắt tay với một bên, mà cả hai bên! Mục tiêu chắc hẳn anh cũng hiểu, khiến Sao Việt rùm beng trong bê bối, người thì đi tù, hàng hóa thì không ai mua vì sợ rủi ro, coi như xong.
Anh Duy bặm môi gật đầu nói:
– Thực ra tôi cũng có lúc nghi ngờ họ, có điều về mặt kỹ thuật, chú Việt là người chắc chắn nhất, còn hai người kia cũng chỉ chuyên bê vác giao hàng, mà chú Việt thì… chú ấy là bạn thân gắn bó với ba tôi từ những ngày đầu lập nghiệp, nếu nói là nghi ngờ chú ấy chắc hẳn chú ấy sẽ buồn lắm.
– Lòng người khó lường, người thân thiết nhất hoàn toàn có thể là kẻ đâm sau lưng.
Lòng trĩu nặng nhưng tôi cũng đành gật đầu với Vũ. Chẳng thể chắc chắn được điều gì, hơn nữa cũng chỉ là suy đoán, không thể loại bỏ ai đi cả. Nhóm ba người đó là những kẻ đáng ngờ nhất trước khi nghi cho phía chủ thầu xây dựng. Giờ phải tính sao để khiến bọn họ lòi cái đuôi cáo không chắc chắn là có đây? Liệu một người, hai người hay cả ba người họ cùng bắt tay hãm hại công ty của gia đình tôi? Kẻ ra tay liệu có nghĩ đến hậu quả đáng sợ chỉ do sự khốn nạn của chúng mà làm hỏng đi một đời người không?