Chương 5: Không đơn giản
Sáng hôm sau, Sương đang đi đến lớp mặt cô cúi xuống đếm từng viên gạch hoa trên đường đi. Rầm!. Cậu bạn học nô đùa đằng sau không may đẩy Khởi Lệ, thuận thế đẩy thuyền cô ta cô tình ngã vào lòng chàng trai tóc đỏ bên cạnh. Tưởng chừng sẽ là màn anh hùng đỡ mỹ nhân, thật không may là cô ta đang trong tay của anh khóa trên đi ngang qua. Còn người đang được thủ khoa Giang đỡ không ai khác là Sương, người vừa đi vừa không nhìn đường.
Cứ để khoảnh khắc như vậy trôi đi tầm 3s thì thủ khoa khó ưa kia bỗng cười nhếch mép cái, đúng hành động sau cậu ta thả tay mặc cho Sương ngã thật. Nhưng tiếc là nàng ta học võ từ bé sao yếu đuối thế được, sau khi bị Minh Giang chơi đểu cô đã lấy chân làm trụ rồi nhẹ nhàng uốn mình đường vòng cung và thành công đứng vững. Mọi hảo cảm của cô dành cho cậu ta từ hôm qua đến nay đã dùng hết sạch.
Ngồi trong lớp chốc chốc cô lại nhìn về phía Minh Giang, nhưng lựa lúc người ta không để ý thì cô mới dám nhìn lén. Trong đầu cô xuất hiện các câu hỏi ‘ Sao hôm qua cậu ta tự nhiên đối xử tốt với mình thế nhỉ?’
‘Sáng nay cậu ta lại trở thành con người khác, đa nhân cách!’. Đủ câu hỏi hiện lên trong đầu Sương lúc này, nên đến hết tiết trong đầu cô chả có chữ nào.
‘Bạn học Sương buổi học hôm nay nhìn tôi mãi thế?’. Mẹ kiếp, giọng nói trong trẻo của nam thanh niên cũng đủ làm cho bạn nữ lạnh sống lưng.
Sương ngoảnh đầu lại, lúc này cô đã câm nín không nói được câu nào nên cứ ấp úng.
‘Tôi..tôi...t..’. Rõ ràng là ngủ trong giờ mà sao lại biết....
Thấy vậy, Minh Giang thừa thắng xông lên, ép sát cô gái trước mắt vào tường. Lúc này, mặt hai người họ đã áp sát đếnn chừng cũng nghe thấy nhịp thở của nhau (~.~). Mặt Sương lúc này đã đỏ như uống mấy bình rượu đầy, mồm câm hẳn không dám nhìn thẳng mắt đối phương. Giờ mà nhìn thẳng chắc xỉu luôn quá. Dù cũng là người có chiều cao nhưng khi đứng cạnh chàng trai trước mắt này thì mắt của cô cũng chỉ dừng lại dưới đôi môi của anh. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà cô vẫn có thời gian bình phẩm về đôi môi ấy. Nói sao ta, môi của thủ khoa Giang căng mọng như trái cherry, đôi môi màu hồng nhạt nhìn 1 lần là đủ mê đăm rồi. Người trước mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cô, đôi lông mi dài rủ xuống nhìn người con gái trước mắt không chớp như là bắt buộc hôm nay cô phải trả lời câu hỏi của anh.
Thấy ánh mắt cô đỏ ửng tưởng chừng như sắp khóc đến nơi thì thủ khoa Giang lại nhếch môi cười lúc đầu rồi lúc sau không kìm nén rồi cười đến cong cả người. Còn cô thì tiêu rồi, mặt nóng bừng sắp bốc cháy đến nơi. Sợ cô khóc thật nên anh không trêu cô nữa, vén nhẹ mấy sợi tóc vướng vào vết thương ở trán cô hôm qua rồi tiêu sái rời đi. Hành động nhỏ như vậy nhưng khiến Sương hơi động lòng rồi.
Trong tổ chức thì số lượng con gái là rất ít, chủ yếu là con trai mà ngày nào cô cũng gặp họ nhưng cũng không động lòng ngay cả với Ngọc Văn chàng trai ấm áp lại là mỹ nam của biết bao cô gái. Nhưng hôm nay cô động lòng rồi, động lòng với chính người mà trước giờ tưởng như là oan gia không chung chí hướng. Yêu cô thì cũng không phải chuyện xấu vì dù sao cô cũng là người xấu xa nhất rồi. Trời có sập xuống thì cô cũng sẽ chống lại và bảo vệ người cô yêu.
Đang đi xuống cầu thang thì Minh Giang gặp Ngọc Văn, anh cảm thấy người này rất quen mắt, tính bỏ đi không quan tâm thì nhìn trên tay anh ta là túi thuốc. Nhìn qua thì thấy đó là những thứ dùng để chữa vết thương ngoài da. Đầu óc đang nghĩ tới gì đó thì đằng sau xuất hiện Đình Viễn, cậu ấy đến đập tan mọi câu hỏi hoài nghi trong anh lúc này.
Thời gian yên bình cứ như vậy mà trôi qua, hai người Sương và thủ khoa tóc đỏ cũng chuyển từ đối đầu gay gắt sang hòa dịu hơn chút. Sương thì vẫn không đứng gần Minh Giang bao giờ, sợ ả người yêu tin đồn Khởi Lệ lại làm ầm lên ảnh hưởng tới cô.
Nhân ngày sinh nhật thì Ô Nhã – một phú nhị đại chính hiệu trong lớp Kĩ Thuật Phần Mềm đã mời cả lớp đến dự sinh nhật của mình. Cậu ta mời lớp còn kèm theo mời cả Khởi Lệ bạn gái của Minh Giang đến dự. Ô Nhã là người có tầm ảnh hưởng và là chỗ bạn thân quen trong nhóm Đình Việt, Minh Giang nên 2 người họ chắc chắn sẽ đi. Buổi party sẽ được tổ chức tại Liên Hoa Lâu, là một nơi xa hoa của giới thượng lưu thường hay qua lại.
(Liên Hoa Lầu là 1 quán bar có tiếng ở Giang Đô, bên ngoài là quán bar nhưng thực chất là một tổ chức tay sai ngầm không nằm trong hội Vạn Thành hay hội Liễn. Là một tổ chức riêng rẽ, trung thành dưới sự quản lý của tay súng bạc – Sương Ninh Nguyệt.)
Hôm nay mọi người trong lớp đến khá đông đủ có mặt Khương Như và Bích Hạ.
‘Hai người có mặt ở đây vậy còn Sương đâu?’ Ô Nhã hỏi
‘Cậu ấy vắng mặt từ lúc cậu mời nhưng do có việc bận nên cậu ấy không đi được’
‘Cậu ấy vẫn gửi quà cho cậu nè’. Nói xong Bích Hạ nhanh chóng lấy hộp quà từ trong túi ra đưa cho Ô Nhã.
Ô Nhã mặt hớn hở nhận món quà từ trong tay Bích Hạ rồi rối rít nhờ gửi lời cảm ơn.
Hoa khôi lớp Nghệ Thuật mặc chiếc váy hồng bồng bềnh nhẹ nhìn như cô công chúa, cô làm xoăn nhẹ mái tóc rồi buộc nửa đầu đeo chiếc nơ màu hồng cùng tông với chiếc váy nhìn rất diễm lệ. Cô ả ngồi cạnh Minh Giang trông như con mèo con ngoan ngoãn đợi chủ vậy. Còn chủ nhân bên cạnh cô ả thì ánh mắt nghĩ về ai đó, không đặt tâm trí bên cô nàng. Nhìn qua thì ai bảo giống cặp tình nhân nào.
Mọi người đi dự tiệc rất vui, hát hò ầm ĩ, náo nhiệt nhất vẫn là Đình Viễn tay cầm chai bia vẫn gân cổ cầm mic lên hát khản cả cổ. Ô Nhã bên cạnh thì đang múa phụ họa làm trò với anh, ai cũng vui vẻ trừ tên thủ khoa đầu đỏ. Mặt cứ đăm chiêu cả buổi trong đầu anh đang nghĩ ‘ Bà cô kia đi đâu mà không tới, dù gì trên lớp Ô Nhã với cô cũng thân thiết với nhau mà. Bận đến mấy cũng sắp xếp công việc đến đây chứ.’ Nghĩ vậy chứ anh hong có nói ra.
Chơi bời ầm ĩ chán chê rồi thì mấy người họ cũng chịu ngồi xuống an tọa. Đang ngồi nói chuyện thì việc sắp tới sẽ khiến cho mọi người bất ngờ ngã ngửa. Một cô gái tóc màu bạch kim mặc chiếc áo sơ mi màu đen cùng chân váy chữ A phối cùng đôi bốt chiến binh, khoe trọn cặp chân dài. Cô gái đứng ở quầy pha chế rượu nói chuyện với nhân viên ở đó.
Trong đầu của mấy người Khương Như, Bích Hạ, Minh Giang, Đình Việt sẽ có chung câu hỏi là trước mặt mình liệu có phải Sương bạn cùng lớp họ không. Im lặng như vậy đến khi Đình Việt mở lời trước, anh quay sang hỏi nhỏ với Minh Giang đang nhìn cô gái kia.
‘ Minh Giang, cậu nhìn cô gái kia có thấy quen không?’
Minh Giang không nói gì.
‘Nhìn giống Sương thật. Nhưng mà Sương bình thường đâu ăn mặc thế kia đâu.’
Trên mặt cô gái mà không có miếng gạc thì chắc mấy người kia vẫn nghĩ là người giống người. Bích Hạ còn tính lấy điện thoại ra nhắn với Sương bảo cô có người giống mình.
Sương ngay trước mắt họ lúc này đã biến thành con người khác. Cô quen thuộc với những nhân viên ở đây, điều mà chỉ có dân chơi chính hiệu hay qua lại quán bar mới làm được. Cô với mái tóc, phong cách ăn mặc thật sành điệu không phải giản dị như mọi hôm. Mái tóc màu bạch kim của cô lúc này đủ để đè bẹp mái tóc đỏ của thủ khoa Giang.
Suy nghĩ nhiều xong ở đâu xuất hiện Ngọc Văn, Khương Như lúc này mắt phát sáng lên rồi. Ngọc Văn đến nói cái gì với Sương rồi 2 người họ rời đi mà không để ý có nhiều ánh mặt ngờ vực đang nhìn cô gái đi cùng anh.
Bốn người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì không vui cười nổi nữa. Ai cũng có những suy nghĩ riêng, suy diễn riêng về cô bạn cùng lớp này.
Sương không hề đơn giản như ở trường học...
Cứ để khoảnh khắc như vậy trôi đi tầm 3s thì thủ khoa khó ưa kia bỗng cười nhếch mép cái, đúng hành động sau cậu ta thả tay mặc cho Sương ngã thật. Nhưng tiếc là nàng ta học võ từ bé sao yếu đuối thế được, sau khi bị Minh Giang chơi đểu cô đã lấy chân làm trụ rồi nhẹ nhàng uốn mình đường vòng cung và thành công đứng vững. Mọi hảo cảm của cô dành cho cậu ta từ hôm qua đến nay đã dùng hết sạch.
Ngồi trong lớp chốc chốc cô lại nhìn về phía Minh Giang, nhưng lựa lúc người ta không để ý thì cô mới dám nhìn lén. Trong đầu cô xuất hiện các câu hỏi ‘ Sao hôm qua cậu ta tự nhiên đối xử tốt với mình thế nhỉ?’
‘Sáng nay cậu ta lại trở thành con người khác, đa nhân cách!’. Đủ câu hỏi hiện lên trong đầu Sương lúc này, nên đến hết tiết trong đầu cô chả có chữ nào.
‘Bạn học Sương buổi học hôm nay nhìn tôi mãi thế?’. Mẹ kiếp, giọng nói trong trẻo của nam thanh niên cũng đủ làm cho bạn nữ lạnh sống lưng.
Sương ngoảnh đầu lại, lúc này cô đã câm nín không nói được câu nào nên cứ ấp úng.
‘Tôi..tôi...t..’. Rõ ràng là ngủ trong giờ mà sao lại biết....
Thấy vậy, Minh Giang thừa thắng xông lên, ép sát cô gái trước mắt vào tường. Lúc này, mặt hai người họ đã áp sát đếnn chừng cũng nghe thấy nhịp thở của nhau (~.~). Mặt Sương lúc này đã đỏ như uống mấy bình rượu đầy, mồm câm hẳn không dám nhìn thẳng mắt đối phương. Giờ mà nhìn thẳng chắc xỉu luôn quá. Dù cũng là người có chiều cao nhưng khi đứng cạnh chàng trai trước mắt này thì mắt của cô cũng chỉ dừng lại dưới đôi môi của anh. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà cô vẫn có thời gian bình phẩm về đôi môi ấy. Nói sao ta, môi của thủ khoa Giang căng mọng như trái cherry, đôi môi màu hồng nhạt nhìn 1 lần là đủ mê đăm rồi. Người trước mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cô, đôi lông mi dài rủ xuống nhìn người con gái trước mắt không chớp như là bắt buộc hôm nay cô phải trả lời câu hỏi của anh.
Thấy ánh mắt cô đỏ ửng tưởng chừng như sắp khóc đến nơi thì thủ khoa Giang lại nhếch môi cười lúc đầu rồi lúc sau không kìm nén rồi cười đến cong cả người. Còn cô thì tiêu rồi, mặt nóng bừng sắp bốc cháy đến nơi. Sợ cô khóc thật nên anh không trêu cô nữa, vén nhẹ mấy sợi tóc vướng vào vết thương ở trán cô hôm qua rồi tiêu sái rời đi. Hành động nhỏ như vậy nhưng khiến Sương hơi động lòng rồi.
Trong tổ chức thì số lượng con gái là rất ít, chủ yếu là con trai mà ngày nào cô cũng gặp họ nhưng cũng không động lòng ngay cả với Ngọc Văn chàng trai ấm áp lại là mỹ nam của biết bao cô gái. Nhưng hôm nay cô động lòng rồi, động lòng với chính người mà trước giờ tưởng như là oan gia không chung chí hướng. Yêu cô thì cũng không phải chuyện xấu vì dù sao cô cũng là người xấu xa nhất rồi. Trời có sập xuống thì cô cũng sẽ chống lại và bảo vệ người cô yêu.
Đang đi xuống cầu thang thì Minh Giang gặp Ngọc Văn, anh cảm thấy người này rất quen mắt, tính bỏ đi không quan tâm thì nhìn trên tay anh ta là túi thuốc. Nhìn qua thì thấy đó là những thứ dùng để chữa vết thương ngoài da. Đầu óc đang nghĩ tới gì đó thì đằng sau xuất hiện Đình Viễn, cậu ấy đến đập tan mọi câu hỏi hoài nghi trong anh lúc này.
Thời gian yên bình cứ như vậy mà trôi qua, hai người Sương và thủ khoa tóc đỏ cũng chuyển từ đối đầu gay gắt sang hòa dịu hơn chút. Sương thì vẫn không đứng gần Minh Giang bao giờ, sợ ả người yêu tin đồn Khởi Lệ lại làm ầm lên ảnh hưởng tới cô.
Nhân ngày sinh nhật thì Ô Nhã – một phú nhị đại chính hiệu trong lớp Kĩ Thuật Phần Mềm đã mời cả lớp đến dự sinh nhật của mình. Cậu ta mời lớp còn kèm theo mời cả Khởi Lệ bạn gái của Minh Giang đến dự. Ô Nhã là người có tầm ảnh hưởng và là chỗ bạn thân quen trong nhóm Đình Việt, Minh Giang nên 2 người họ chắc chắn sẽ đi. Buổi party sẽ được tổ chức tại Liên Hoa Lâu, là một nơi xa hoa của giới thượng lưu thường hay qua lại.
(Liên Hoa Lầu là 1 quán bar có tiếng ở Giang Đô, bên ngoài là quán bar nhưng thực chất là một tổ chức tay sai ngầm không nằm trong hội Vạn Thành hay hội Liễn. Là một tổ chức riêng rẽ, trung thành dưới sự quản lý của tay súng bạc – Sương Ninh Nguyệt.)
Hôm nay mọi người trong lớp đến khá đông đủ có mặt Khương Như và Bích Hạ.
‘Hai người có mặt ở đây vậy còn Sương đâu?’ Ô Nhã hỏi
‘Cậu ấy vắng mặt từ lúc cậu mời nhưng do có việc bận nên cậu ấy không đi được’
‘Cậu ấy vẫn gửi quà cho cậu nè’. Nói xong Bích Hạ nhanh chóng lấy hộp quà từ trong túi ra đưa cho Ô Nhã.
Ô Nhã mặt hớn hở nhận món quà từ trong tay Bích Hạ rồi rối rít nhờ gửi lời cảm ơn.
Hoa khôi lớp Nghệ Thuật mặc chiếc váy hồng bồng bềnh nhẹ nhìn như cô công chúa, cô làm xoăn nhẹ mái tóc rồi buộc nửa đầu đeo chiếc nơ màu hồng cùng tông với chiếc váy nhìn rất diễm lệ. Cô ả ngồi cạnh Minh Giang trông như con mèo con ngoan ngoãn đợi chủ vậy. Còn chủ nhân bên cạnh cô ả thì ánh mắt nghĩ về ai đó, không đặt tâm trí bên cô nàng. Nhìn qua thì ai bảo giống cặp tình nhân nào.
Mọi người đi dự tiệc rất vui, hát hò ầm ĩ, náo nhiệt nhất vẫn là Đình Viễn tay cầm chai bia vẫn gân cổ cầm mic lên hát khản cả cổ. Ô Nhã bên cạnh thì đang múa phụ họa làm trò với anh, ai cũng vui vẻ trừ tên thủ khoa đầu đỏ. Mặt cứ đăm chiêu cả buổi trong đầu anh đang nghĩ ‘ Bà cô kia đi đâu mà không tới, dù gì trên lớp Ô Nhã với cô cũng thân thiết với nhau mà. Bận đến mấy cũng sắp xếp công việc đến đây chứ.’ Nghĩ vậy chứ anh hong có nói ra.
Chơi bời ầm ĩ chán chê rồi thì mấy người họ cũng chịu ngồi xuống an tọa. Đang ngồi nói chuyện thì việc sắp tới sẽ khiến cho mọi người bất ngờ ngã ngửa. Một cô gái tóc màu bạch kim mặc chiếc áo sơ mi màu đen cùng chân váy chữ A phối cùng đôi bốt chiến binh, khoe trọn cặp chân dài. Cô gái đứng ở quầy pha chế rượu nói chuyện với nhân viên ở đó.
Trong đầu của mấy người Khương Như, Bích Hạ, Minh Giang, Đình Việt sẽ có chung câu hỏi là trước mặt mình liệu có phải Sương bạn cùng lớp họ không. Im lặng như vậy đến khi Đình Việt mở lời trước, anh quay sang hỏi nhỏ với Minh Giang đang nhìn cô gái kia.
‘ Minh Giang, cậu nhìn cô gái kia có thấy quen không?’
Minh Giang không nói gì.
‘Nhìn giống Sương thật. Nhưng mà Sương bình thường đâu ăn mặc thế kia đâu.’
Trên mặt cô gái mà không có miếng gạc thì chắc mấy người kia vẫn nghĩ là người giống người. Bích Hạ còn tính lấy điện thoại ra nhắn với Sương bảo cô có người giống mình.
Sương ngay trước mắt họ lúc này đã biến thành con người khác. Cô quen thuộc với những nhân viên ở đây, điều mà chỉ có dân chơi chính hiệu hay qua lại quán bar mới làm được. Cô với mái tóc, phong cách ăn mặc thật sành điệu không phải giản dị như mọi hôm. Mái tóc màu bạch kim của cô lúc này đủ để đè bẹp mái tóc đỏ của thủ khoa Giang.
Suy nghĩ nhiều xong ở đâu xuất hiện Ngọc Văn, Khương Như lúc này mắt phát sáng lên rồi. Ngọc Văn đến nói cái gì với Sương rồi 2 người họ rời đi mà không để ý có nhiều ánh mặt ngờ vực đang nhìn cô gái đi cùng anh.
Bốn người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì không vui cười nổi nữa. Ai cũng có những suy nghĩ riêng, suy diễn riêng về cô bạn cùng lớp này.
Sương không hề đơn giản như ở trường học...