Chương 22: Những ngày bình yên
"Chú rể của ai mà đẹp thế này?"
Anh ghé vào tai cô nói nhỏ.
" Của em hết. Cả tâm hôn hay thân xác này đều nguyện trao em."
Hai con người bật cười khúc khích, chẳng ngại ngần mang những mặn nồng ra tra tấn mấy cặp mắt tròn, mắt dẹt xung quanh sau đó mới thong dong bước ra phim trường phía sau để chụp ảnh cưới.
....
Một tuần làm việc mới bắt đầu.
Mỗi sáng anh đều dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn, cùng cô thưởng thức bữa sáng rồi đưa cô đi làm.
Buổi trưa lại là những cuộc điện thoại đầy nhung nhớ. Mới xa nhau vài tiếng mà dài tựa ngàn năm. Mỗi câu từ đều là những lời mùi mẫn, thiết tha.
Buổi tối anh về nhà, cô đã chuẩn bị cơm nước tinh tươm, những bữa cơm đơn giản mà ấm cúng mang đậm hương vị gia đình.
Mỗi đêm họ lại cùng chìm đắm trong men tình ái muội.
Những ngày này đối với đôi vợ chồng trẻ đều là ngọt ngào, bình yên và hạnh phúc.
Với An Thanh lúc này Hà Băng đúng nghĩa là một món quà tuyệt vời mà ông trời ưu ái tặng cho cô.
Còn Hà Băng đã thật sự buông bỏ chấp niệm của bản thân, quên đi những ân oán, nợ nần, chỉ mong mỗi ngày đều có thể vui vẻ ở bên cô vợ nhỏ sau những xô bồ cuộc sống.
....
4 giờ sáng, cảnh vật vẫn còn chìm trong bức màn nhung huyền bí.
An Thanh đang cặm cụi viết bệnh án trong phòng trực. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô khẽ mỉm cười nhìn hai chữ " chồng yêu" đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
Đặt lại tập bệnh án ngay ngắn, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi nhanh chóng trượt tay lên phím nghe.
Vừa bắt máy bên tai cô liền vang lên giọng nói trầm khàn vương chút uể oải.
" Vợ ơi..."
Còn chưa đợi đầu dây bên kia nói hết câu cô đã bật cười thành tiếng, vui vẻ trêu đùa.
" Sao gọi em giờ này, nhớ em không ngủ được à."
Phía bên kia, gương mặt mệt mỏi của người đàn ông hiện rõ lên ý cười, anh khẽ ngả đầu tựa lưng vào thành ghế đáp lời.
" Phải, nhớ em, rất nhớ em"
An Thanh: " Vậy anh phải chăm chỉ làm việc để cuối tuần về với em vì em cũng nhớ anh, rất nhớ anh."
Nghe được lời này những mệt mỏi của người đàn ông dường như đều tan biến. Anh thấp giọng chậm rãi nói từng từ.
" Nhưng mà anh không chịu được đến cuối tuần nên đã về nước trong đêm rồi thì phải làm sao?"
An Thanh vang lên tiếng cười giòn giã.
" Vậy thì chào mừng anh về nhà."
Người đàn ông vẫn tiếp tục thấp giọng, chậm rãi cất lời.
" Vậy tối nay nấu cả cơm cho anh nhé. Muốn ăn cơm vợ nấu quá rồi."
Lúc này An Thanh mới hoài nghi về những gì vừa nghe được, cô yêu cầu Hà Băng gọi lại bằng video call.
Hình ảnh hiện lên, qua tấm kính điện thoại người đàn ông nhìn cô đầy thương nhớ.
" Công việc hoàn thành sớm hơn dự định. Anh vừa xuống máy bay, đang trên đường về."
Ngập ngừng vài giây người đàn ông lại nói tiếp.
" Có điều, công ty còn một số việc cần xử lí, anh về công ty trước. Buổi chiều sẽ tan làm sớm về cùng em."
An Thanh vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những lời vừa nghe được, ấp úng cất lời hỏi lại.
" Anh đang nói thật sao?"
" Tất nhiên rồi." Vừa nói người đàn ông vừa giơ điện thoại hướng ra phía cửa xe.
Trong bức màn nhung huyền bí, những biển hiệu, những áp phích quảng cáo hiện lên đầy con chữ bằng tiếng mẹ đẻ của cô. Như vậy là anh đang ở trong nước thật rồi.
Anh Thanh không giấu nổi sự vui mừng, cô nhảy lên gieo hò như đứa trẻ.
Anh đi công tác đã ba ngày, ba ngày dài tựa ba năm, hai con người ở hai đất nước xa xôi chỉ có thể gửi gắm những nhớ thương qua từng cuộc điện thoại.
Chuyến công tác của anh dự tính đi năm ngày, cô không nghĩ có thể gặp lại nhau sớm như vậy thế nên dù đã tắt điện thoại từ lâu nhưng cô vẫn chưa thể thu lại nụ cười rạng rỡ nơi khoé môi.
Trở lại phòng trực, tâm trạng An Thanh vô cùng vui vẻ, hết ca trực đêm nay cô sẽ dành tặng cho anh một bất ngờ.
....
Hà Băng về đến công ty đã là 7 giờ sáng.
Nhìn những tài liệu chất chồng trên mặt bàn không khỏi buông ra một hơi thở nặng nề.
Vừa trải qua một chặng đường bay dài 6 tiếng, cơ thể anh không ngừng than thở nhưng vì muốn về nhà sớm gặp cô vợ nhỏ nên anh chỉ có thể rửa mặt mũi qua loa rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, người gọi đến là Hà An Nhiên.
Từ khi về nước đây là lần đầu tiên anh nhận được cuộc gọi của em gái. Lần cuối họ gặp nhau chính là trong bữa tiệc chào mừng Hà An Nhiên trở về.
Điện thoại vừa kết nối, Hà An Nhiên còn chưa kịp nói gì Hà Băng đã mở lời trước.
" Cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi sao. Còn tưởng em mải chơi quên luôn người anh này rồi."
Sau bữa tiệc hôm đó, Hà An Nhiên đã được nghe bà cụ Hà kể lại chuyện Hà Băng và An Thanh đã đăng kí kết hôn mà bản thân cô cũng không rõ thái độ với An Thanh là gì nên không giám đối mặt.
Anh ghé vào tai cô nói nhỏ.
" Của em hết. Cả tâm hôn hay thân xác này đều nguyện trao em."
Hai con người bật cười khúc khích, chẳng ngại ngần mang những mặn nồng ra tra tấn mấy cặp mắt tròn, mắt dẹt xung quanh sau đó mới thong dong bước ra phim trường phía sau để chụp ảnh cưới.
....
Một tuần làm việc mới bắt đầu.
Mỗi sáng anh đều dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn, cùng cô thưởng thức bữa sáng rồi đưa cô đi làm.
Buổi trưa lại là những cuộc điện thoại đầy nhung nhớ. Mới xa nhau vài tiếng mà dài tựa ngàn năm. Mỗi câu từ đều là những lời mùi mẫn, thiết tha.
Buổi tối anh về nhà, cô đã chuẩn bị cơm nước tinh tươm, những bữa cơm đơn giản mà ấm cúng mang đậm hương vị gia đình.
Mỗi đêm họ lại cùng chìm đắm trong men tình ái muội.
Những ngày này đối với đôi vợ chồng trẻ đều là ngọt ngào, bình yên và hạnh phúc.
Với An Thanh lúc này Hà Băng đúng nghĩa là một món quà tuyệt vời mà ông trời ưu ái tặng cho cô.
Còn Hà Băng đã thật sự buông bỏ chấp niệm của bản thân, quên đi những ân oán, nợ nần, chỉ mong mỗi ngày đều có thể vui vẻ ở bên cô vợ nhỏ sau những xô bồ cuộc sống.
....
4 giờ sáng, cảnh vật vẫn còn chìm trong bức màn nhung huyền bí.
An Thanh đang cặm cụi viết bệnh án trong phòng trực. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô khẽ mỉm cười nhìn hai chữ " chồng yêu" đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
Đặt lại tập bệnh án ngay ngắn, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi nhanh chóng trượt tay lên phím nghe.
Vừa bắt máy bên tai cô liền vang lên giọng nói trầm khàn vương chút uể oải.
" Vợ ơi..."
Còn chưa đợi đầu dây bên kia nói hết câu cô đã bật cười thành tiếng, vui vẻ trêu đùa.
" Sao gọi em giờ này, nhớ em không ngủ được à."
Phía bên kia, gương mặt mệt mỏi của người đàn ông hiện rõ lên ý cười, anh khẽ ngả đầu tựa lưng vào thành ghế đáp lời.
" Phải, nhớ em, rất nhớ em"
An Thanh: " Vậy anh phải chăm chỉ làm việc để cuối tuần về với em vì em cũng nhớ anh, rất nhớ anh."
Nghe được lời này những mệt mỏi của người đàn ông dường như đều tan biến. Anh thấp giọng chậm rãi nói từng từ.
" Nhưng mà anh không chịu được đến cuối tuần nên đã về nước trong đêm rồi thì phải làm sao?"
An Thanh vang lên tiếng cười giòn giã.
" Vậy thì chào mừng anh về nhà."
Người đàn ông vẫn tiếp tục thấp giọng, chậm rãi cất lời.
" Vậy tối nay nấu cả cơm cho anh nhé. Muốn ăn cơm vợ nấu quá rồi."
Lúc này An Thanh mới hoài nghi về những gì vừa nghe được, cô yêu cầu Hà Băng gọi lại bằng video call.
Hình ảnh hiện lên, qua tấm kính điện thoại người đàn ông nhìn cô đầy thương nhớ.
" Công việc hoàn thành sớm hơn dự định. Anh vừa xuống máy bay, đang trên đường về."
Ngập ngừng vài giây người đàn ông lại nói tiếp.
" Có điều, công ty còn một số việc cần xử lí, anh về công ty trước. Buổi chiều sẽ tan làm sớm về cùng em."
An Thanh vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những lời vừa nghe được, ấp úng cất lời hỏi lại.
" Anh đang nói thật sao?"
" Tất nhiên rồi." Vừa nói người đàn ông vừa giơ điện thoại hướng ra phía cửa xe.
Trong bức màn nhung huyền bí, những biển hiệu, những áp phích quảng cáo hiện lên đầy con chữ bằng tiếng mẹ đẻ của cô. Như vậy là anh đang ở trong nước thật rồi.
Anh Thanh không giấu nổi sự vui mừng, cô nhảy lên gieo hò như đứa trẻ.
Anh đi công tác đã ba ngày, ba ngày dài tựa ba năm, hai con người ở hai đất nước xa xôi chỉ có thể gửi gắm những nhớ thương qua từng cuộc điện thoại.
Chuyến công tác của anh dự tính đi năm ngày, cô không nghĩ có thể gặp lại nhau sớm như vậy thế nên dù đã tắt điện thoại từ lâu nhưng cô vẫn chưa thể thu lại nụ cười rạng rỡ nơi khoé môi.
Trở lại phòng trực, tâm trạng An Thanh vô cùng vui vẻ, hết ca trực đêm nay cô sẽ dành tặng cho anh một bất ngờ.
....
Hà Băng về đến công ty đã là 7 giờ sáng.
Nhìn những tài liệu chất chồng trên mặt bàn không khỏi buông ra một hơi thở nặng nề.
Vừa trải qua một chặng đường bay dài 6 tiếng, cơ thể anh không ngừng than thở nhưng vì muốn về nhà sớm gặp cô vợ nhỏ nên anh chỉ có thể rửa mặt mũi qua loa rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, người gọi đến là Hà An Nhiên.
Từ khi về nước đây là lần đầu tiên anh nhận được cuộc gọi của em gái. Lần cuối họ gặp nhau chính là trong bữa tiệc chào mừng Hà An Nhiên trở về.
Điện thoại vừa kết nối, Hà An Nhiên còn chưa kịp nói gì Hà Băng đã mở lời trước.
" Cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi sao. Còn tưởng em mải chơi quên luôn người anh này rồi."
Sau bữa tiệc hôm đó, Hà An Nhiên đã được nghe bà cụ Hà kể lại chuyện Hà Băng và An Thanh đã đăng kí kết hôn mà bản thân cô cũng không rõ thái độ với An Thanh là gì nên không giám đối mặt.