Chương 13: Chăm sóc
Bạch Sở Khiết quan sát xung quanh, để xem thử là Trần Duật Đằng có thật là đang tìm cậu hay không? Hay là bản thân cậu tự ảo tưởng ra là đàn anh đến gặp cậu.
Trần Duật Đằng ngó nghiêng xung quanh như con gà con tìm thức ăn, trong lòng vừa mắng cậu là kẻ ngốc nhưng ngoài mặt thì lại mang bộ dáng của người tốt gọi.
"Tìm cái gì vậy Sở Khiết? Em tính để anh đứng ngoài này như một tên ngốc sao?"
Bạch Sở Khiết nghe hắn gọi rõ tên mình thì lúc này mới hì hục đứng lên, trước bao nhiêu ánh mắt ganh tị của các bạn nữ trong lớp. Cậu chạy đến trước mặt hắn, hai bên má ửng đỏ hỏi.
"Anh Đằng, anh đến tìm em có việc gì sao?"
Trần Duật Đằng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Sở Khiết, trong lòng thầm mắng cậu là loại dễ dụ nhưng miệng hắn lại đáp.
"Muốn gặp em không được ư? Làm sao? Em chê tôi phiền"
Bạch Sở Khiết bị đổ oan liền vội xua tay giải thích.
"Không...không phải như vậy. Anh bỗng dưng tìm đến khiến em có chút bất ngờ"
Bạch Sở Khiết vừa nói vừa cúi đầu, một tay còn gãi đầu của mình. Bộ dạng trông thật sự rất khờ khạo, Trần Duật Đằng áp hộp sữa lên má cậu rồi nói tiếp.
"Trời trở lạnh rồi, căn tin không có bán thứ gì nóng nên mua tạm hộp sữa cho em. Chuyện hộp sữa là phụ, anh đến tìm em để nhắc em trưa nay có hẹn ăn cơm với anh. Em đừng có quên nhé nhóc con?"
Trần Duật Đằng nở nụ cười đúng tiêu chuẩn của một kẻ đẹp trai, giọng nói cũng không hề mang chút ác ý nào. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn là một kẻ tốt huống gì người bị đưa vào tầm ngắm như Sở Khiết?
Bạch Sở Khiết ngốc ngốc gật đầu lí nhí đáp.
"Em...em không quên đâu"
"Không quên là tốt, buổi trưa xong tiết anh đến tìm em! Yên tâm, không cần phải chen lấn đâu. Ngày hôm nay chúng ta có thể ăn thoả mái"
Trần Duật Đằng bật ngón tay cái bảo đảm uy tín, Bạch Sở Khiết liền bật cười. Hắn nhìn thấy cũng sắp đến giờ vào lớp liền nhanh chóng chào tạm biệt cậu.
"Vậy buổi trưa gặp lại, giờ ra chơi nhớ uống sữa. Thời tiết lạnh đột ngột này thì cũng nên chú ý một chút, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh nhé nhóc con"
Trần Duật Đằng giống hệt mẫu người bạn trai lí tưởng, sữa cũng mang đến tận lớp, thời tiết thay đổi cũng lo lắng quan tâm nhắc nhở Sở Khiết bảo vệ bản thân, ăn cơm trưa cũng dặn dò từng chút một. Mọi người trong lớp nhìn Trần Duật Đằng đối xử với "búp bê một mắt" vừa dịu dàng vừa ân cần. Khỏi nói trong lòng cũng biết họ đang nghĩ gì, một bạn nữ quay người sang nói chuyện với cô bạn cùng bàn đang nhìn hắn rời đi mà suýt rơi cả dãi ra ngoài.
"Này! Tớ nghĩ anh Đằng thật sự để ý đến Sở Khiết đó. Anh trai tớ học chung lớp với Duật Đằng được anh Nam Khiêm kể lại rằng là anh Đằng chủ động gửi lời mời kết bạn cho Sở Khiết"
Nữ sinh kia vừa nghe xong chỉ hận không thể thét ra lửa, nam thần mà cô ngày đêm vào trang cá nhân của anh ngắm ảnh lại cho cô ngậm theo dõi. Cái tên Bạch Sở Khiết mờ nhạt không ai để ý đến lại được rơi vào tầm ngắm của Trần Duật Đằng? Chuyện này quả thật quá vô lí rồi.
Cô bạn kia ôm đầu khổ sở nói.
"Không thể được đâu. Chị Mễ Lạc là hoa khôi của trường còn chưa thành đôi với Duật Đằng, hà cớ gì mà Bạch Sở Khiết lại có thể? Làm gì có chuyện cổ tích ngoài đời thật? Hoàng tử hôn một con ếch?"
Nhưng cô bạn ngồi bàn trên lại không cho là vậy, bản tính hiếu kì khiến hai cô bạn bàn luận sôi nổi hơn.
"Nhưng tớ cảm thấy có thể anh Đằng thích Sở Khiết thật, năm lần bảy lượt thấy anh ấy đến tìm cậu ta. Hơn nữa mạng xã hội khác tớ dùng để theo dõi anh ấy cũng thấy anh ấy theo dõi cái tài khoản không có gì của Sở Khiết. Sở Khiết là người nhỏ tuổi duy nhất được Duật Đằng theo dõi, cậu ta cũng chỉ theo dõi một mình Duật Đằng"
Nữ sinh ở phía sau càng nghe càng muốn khóc hơn, nam thần của cô có vấn đề gì sao? Cô cũng không thua gì Mễ Lạc, rõ ràng cũng là hoa khôi của khối lớp mười mà lại bị hắn cho ngậm tương tác. Còn Sở Khiết thì được tiếp xúc với hắn bằng da bằng thịt. Càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Đến khi Bạch Sở Khiết quay trở về bàn ngồi thì những tiếng xì xầm đã nổi lên. Đại khái xoay xung quanh chuyện của cậu và Trần Duật Đằng.
Hơn nữa vào giờ ra chơi, trên trang web của trường cũng nổi lên vài bảng tin ẩn danh hỏi về chuyện của hai người. Thậm chí còn có người vào phần bình luận chụp lại màn hình chuyện hai người có theo dõi nhau trên mạng xã hội. Mọi chuyện cứ làm ẫm ĩ lên chỉ vì người nổi tiếng nhất trường chú ý đến kẻ không ai muốn làm quen nhất cứ thế nổi lên.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tin đồn Trần Duật Đằng theo đuổi Bạch Sở Khiết bắt đầu nổ ra...
Bạch Sở Khiết không hề hay biết rằng chỉ vì tin đồn này nổi lên. Cậu chính thức rơi vào một cái lưới do Duật Đằng làm sẵn
Trần Duật Đằng ngó nghiêng xung quanh như con gà con tìm thức ăn, trong lòng vừa mắng cậu là kẻ ngốc nhưng ngoài mặt thì lại mang bộ dáng của người tốt gọi.
"Tìm cái gì vậy Sở Khiết? Em tính để anh đứng ngoài này như một tên ngốc sao?"
Bạch Sở Khiết nghe hắn gọi rõ tên mình thì lúc này mới hì hục đứng lên, trước bao nhiêu ánh mắt ganh tị của các bạn nữ trong lớp. Cậu chạy đến trước mặt hắn, hai bên má ửng đỏ hỏi.
"Anh Đằng, anh đến tìm em có việc gì sao?"
Trần Duật Đằng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Sở Khiết, trong lòng thầm mắng cậu là loại dễ dụ nhưng miệng hắn lại đáp.
"Muốn gặp em không được ư? Làm sao? Em chê tôi phiền"
Bạch Sở Khiết bị đổ oan liền vội xua tay giải thích.
"Không...không phải như vậy. Anh bỗng dưng tìm đến khiến em có chút bất ngờ"
Bạch Sở Khiết vừa nói vừa cúi đầu, một tay còn gãi đầu của mình. Bộ dạng trông thật sự rất khờ khạo, Trần Duật Đằng áp hộp sữa lên má cậu rồi nói tiếp.
"Trời trở lạnh rồi, căn tin không có bán thứ gì nóng nên mua tạm hộp sữa cho em. Chuyện hộp sữa là phụ, anh đến tìm em để nhắc em trưa nay có hẹn ăn cơm với anh. Em đừng có quên nhé nhóc con?"
Trần Duật Đằng nở nụ cười đúng tiêu chuẩn của một kẻ đẹp trai, giọng nói cũng không hề mang chút ác ý nào. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn là một kẻ tốt huống gì người bị đưa vào tầm ngắm như Sở Khiết?
Bạch Sở Khiết ngốc ngốc gật đầu lí nhí đáp.
"Em...em không quên đâu"
"Không quên là tốt, buổi trưa xong tiết anh đến tìm em! Yên tâm, không cần phải chen lấn đâu. Ngày hôm nay chúng ta có thể ăn thoả mái"
Trần Duật Đằng bật ngón tay cái bảo đảm uy tín, Bạch Sở Khiết liền bật cười. Hắn nhìn thấy cũng sắp đến giờ vào lớp liền nhanh chóng chào tạm biệt cậu.
"Vậy buổi trưa gặp lại, giờ ra chơi nhớ uống sữa. Thời tiết lạnh đột ngột này thì cũng nên chú ý một chút, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh nhé nhóc con"
Trần Duật Đằng giống hệt mẫu người bạn trai lí tưởng, sữa cũng mang đến tận lớp, thời tiết thay đổi cũng lo lắng quan tâm nhắc nhở Sở Khiết bảo vệ bản thân, ăn cơm trưa cũng dặn dò từng chút một. Mọi người trong lớp nhìn Trần Duật Đằng đối xử với "búp bê một mắt" vừa dịu dàng vừa ân cần. Khỏi nói trong lòng cũng biết họ đang nghĩ gì, một bạn nữ quay người sang nói chuyện với cô bạn cùng bàn đang nhìn hắn rời đi mà suýt rơi cả dãi ra ngoài.
"Này! Tớ nghĩ anh Đằng thật sự để ý đến Sở Khiết đó. Anh trai tớ học chung lớp với Duật Đằng được anh Nam Khiêm kể lại rằng là anh Đằng chủ động gửi lời mời kết bạn cho Sở Khiết"
Nữ sinh kia vừa nghe xong chỉ hận không thể thét ra lửa, nam thần mà cô ngày đêm vào trang cá nhân của anh ngắm ảnh lại cho cô ngậm theo dõi. Cái tên Bạch Sở Khiết mờ nhạt không ai để ý đến lại được rơi vào tầm ngắm của Trần Duật Đằng? Chuyện này quả thật quá vô lí rồi.
Cô bạn kia ôm đầu khổ sở nói.
"Không thể được đâu. Chị Mễ Lạc là hoa khôi của trường còn chưa thành đôi với Duật Đằng, hà cớ gì mà Bạch Sở Khiết lại có thể? Làm gì có chuyện cổ tích ngoài đời thật? Hoàng tử hôn một con ếch?"
Nhưng cô bạn ngồi bàn trên lại không cho là vậy, bản tính hiếu kì khiến hai cô bạn bàn luận sôi nổi hơn.
"Nhưng tớ cảm thấy có thể anh Đằng thích Sở Khiết thật, năm lần bảy lượt thấy anh ấy đến tìm cậu ta. Hơn nữa mạng xã hội khác tớ dùng để theo dõi anh ấy cũng thấy anh ấy theo dõi cái tài khoản không có gì của Sở Khiết. Sở Khiết là người nhỏ tuổi duy nhất được Duật Đằng theo dõi, cậu ta cũng chỉ theo dõi một mình Duật Đằng"
Nữ sinh ở phía sau càng nghe càng muốn khóc hơn, nam thần của cô có vấn đề gì sao? Cô cũng không thua gì Mễ Lạc, rõ ràng cũng là hoa khôi của khối lớp mười mà lại bị hắn cho ngậm tương tác. Còn Sở Khiết thì được tiếp xúc với hắn bằng da bằng thịt. Càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Đến khi Bạch Sở Khiết quay trở về bàn ngồi thì những tiếng xì xầm đã nổi lên. Đại khái xoay xung quanh chuyện của cậu và Trần Duật Đằng.
Hơn nữa vào giờ ra chơi, trên trang web của trường cũng nổi lên vài bảng tin ẩn danh hỏi về chuyện của hai người. Thậm chí còn có người vào phần bình luận chụp lại màn hình chuyện hai người có theo dõi nhau trên mạng xã hội. Mọi chuyện cứ làm ẫm ĩ lên chỉ vì người nổi tiếng nhất trường chú ý đến kẻ không ai muốn làm quen nhất cứ thế nổi lên.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tin đồn Trần Duật Đằng theo đuổi Bạch Sở Khiết bắt đầu nổ ra...
Bạch Sở Khiết không hề hay biết rằng chỉ vì tin đồn này nổi lên. Cậu chính thức rơi vào một cái lưới do Duật Đằng làm sẵn