Chương 21: Đặc biệt
Trần Duật Đằng khen cậu xinh đẹp, dẫu cho cậu không hoàn hảo nhưng hắn vẫn luôn chào đón cậu. Hắn giống như mặt trời, soi sáng đến từng ngóc ngách mà người đời không ai nhìn thấy. Bạch Sở Khiết như một bông hoa thiếu đi ánh nắng mặt trời mà yếu ớt, tự ti không biết bản thân mình đẹp hay xấu. Đến khi hắn mang lại ánh sáng cho cậu, bông hoa Sở Khiết mới dám vươn những cánh hoa của mình ra để xem bản thân mình đã bỏ lỡ những thứ gì.
Mắt cậu đẹp sao? Cậu chưa từng nghĩ vậy. Ngoại trừ gia đình ra, hắn là người đầu tiên khen cậu. Hơn nữa, nhiệt độ từ mũi chạm mũi, chán chạm chán của hắn càng làm trái tim cậu đập nhanh hơn. Chỉ qua vài ngày, cảm xúc thích hắn cậu cũng hiểu rõ hơn phần nào. Nhưng...cậu không dám đứng cạnh hắn, cậu tự ti, cậu và hắn là hai cuộc sống trái ngược.
Được người mình thích khen đẹp, cuộc sống của cậu lại có thêm màu sắc. Nhưng liệu rằng cậu nói cậu thích Trần Duật Đằng, hắn sẽ ghét bỏ cậu chứ? Duật Đằng luôn nói rằng hai người là bạn tốt mà?
Chỉ một câu "Anh bảo vệ em" khiến trái tim cậu càng thổn thức hơn. Cậu muốn nghe theo lời hắn, muốn thử cắt tóc một lần...biết đâu có thể làm hắn vui thì sao?
Nhưng cậu vẫn chưa thoát ra khỏi sự tự ti của bản thân, bẩm sinh một bên không nhìn thấy cũng làm cậu rất ngại. Lỡ đâu cắt tóc, con mắt kia hiện ra lại doạ mọi người sợ thì sao?
Bạch Sở Khiết lo lắng đẩy Trần Duật Đằng ra, hai má của cậu vì được tiếp xúc gần với hắn mà đỏ bừng cả lên. Cậu lắp bắp vụng về giải thích.
"Em...em sẽ thử đi cắt tóc, nhưng...nhưng người ta sẽ không chê em chứ? Em chỉ sợ con mắt của mình sẽ doạ người khác"
Trần Duật Đằng nghiêng đầu vẻ mặt đăm chiêu đáp.
"Sở Khiết à! Chỉ có chúng ta mới có quyền hài lòng hoặc không hài lòng với bản thân chúng ta. Nếu hài lòng thì thôi, còn không hài lòng thì phải cố gắng để bản thân mỗi ngày đều tốt lên. Em sống vì lời lẽ của người ngoài thì đấy đâu phải là cuộc sống của em? Con mắt của em là bẩm sinh, cũng chẳng phải là em cố tình phá hoại đi bản thân của mình. Huống hồ gì chỉ là một bên thôi mà, khuôn mặt em đẹp như vậy chỉ cần cố gắng yêu bản thân một chút là mọi thứ sẽ thay đổi!"
Trần Duật Đằng nói quả không sai, chỉ có mình mới có quyền không hài lòng với mình, còn người khác có hay không cũng mặc kệ. Bạch Sở Khiết bị ai kia giảng đạo mà ngồi suy nghĩ một hồi lâu khiến Trần Duật Đằng tưởng đâu cậu vẫn còn đang sợ hãi, hắn tiến đến vò đi mái tóc đen của cậu nói.
"Hay là thế này đi, chủ nhật này anh đưa em đi cắt tóc. Nếu tên thợ cắt tóc đó dám chê bai hay nói sợ em anh đây giúp em đánh chết tên đó có được không? Yên tâm đi, có Trần Duật Đằng ở đây không ai có quyền ăn hiếp nhóc con của ông cả"
Mỗi ngày Trần Duật Đằng đều nói mấy câu mờ ám khiến trái tim yếu đuối của bé con chưa trải sự đời cứ gào thét không thôi. Trần Duật Đằng luôn cổ vũ cậu, luôn cho cậu một chỗ dựa tinh thần. Bạch Sở Khiết cũng bị sức mạnh của hắn làm ảnh hưởng quyết định cùng Trần Duật Đằng chủ nhật này đi cắt tóc.
Thấm thoát cũng sắp hết giờ nghỉ trưa, hai người ngồi trên sân thượng xem vài đoạn video hài. Sau đó cùng nhau rời khỏi nơi mà hai người gọi là "căn cứ riêng"
Hai người chào tạm biệt nhau tại hành lang lớp Bạch Sở Khiết, trước khi tạm biệt còn không quên hẹn nhau chiều nay cùng tan học. Bạch Sở Khiết lại có thể về chung với Trẩn Duật Đằng mà ôm tâm tình nở hoa tiến về lớp, cảm giác ngày hôm nay có thêm động lực đi học vì có người mình thích cậu đã hiểu rõ rồi.
Bạch Sở Khiết cười mỉm mang hộp cơm rỗng đi vào lớp, cậu biết trong lớp luôn có những ánh nhìn không tốt về mình cho nên Sở Khiết đã hình thành thói quen cúi đầu mà đi. Chỉ là cậu không biết, hoa khôi của lớp chỉ vì thấy cậu được Trần Duật Đằng để ý mà nổi ý xấu ganh ghét. Lúc cậu đi ngang qua bàn học của các cô gái đang tụ tập bên bàn học của hoa khôi thì bỗng nhiên hoa khôi của lớp canh chuẩn thời gian, đợi Sở Khiết tiến đến thì ngáng chân cậu.
Bạch Sở Khiết không chuẩn bị kịp lập tức mất thăng bằng lảo đảo ngã úp sấp xuống sàn lớp học lạnh lẽo. Một tiếng va đập vang lên, khỏi cần nói cũng biết nó đau đến thế nào. Cằm dưới của cậu tiếp xúc với mặt đất, Bạch Sở Khiết đau đến choáng váng, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, đến cả hàm răng trắng cũng nhuộm đỏ.
Vậy mà đám học sinh nữ đó cũng chẳng biết điều nhìn thấy cậu ngã nặng như vậy cũng chỉ khoanh tay cười, kẻ đầu xỏ còn vừa lấy tay nghịch tóc vừa nói.
"Chà! Sở Khiết à, tôi lỡ chân! Xin lỗi cậu nha"
Bạch Sở Khiết vừa ấm ức vừa đau đến chảy nước mắt, cậu cuối cùng đã làm sai cái gì mà đi đến đâu cũng vô duyên vô cớ bị bắt nạt vậy? Chưa kể đến việc cậu ngã đau như vậy cũng chẳng có ai quan tâm đỡ cậu đứng lên. Xung quanh chỉ toàn là ánh mắt thờ ơ, nụ cười ác ý.
Bạch Sở Khiết gắng gượng đứng lên, cả người cậu đau nhức vậy mà còn nghe được lời nói đáng ghét.
"Nhưng mà cậu bất cẩn quá nha, thấy chân tớ để đấy mà không né đi? Hay là do chỉ có một con mắt nên không nhìn rõ?"
Lúc này, Bạch Sở Khiết tức nước mắt rơi lã chã, sự bất lực, lời chế giễu về con mắt không thấy gì khiến cậu tự ti muốn bỏ chạy. Mặc kệ cơn đau dưới cằm, Lục Sở Khiết vừa lau nước mắt vừa muốn bỏ chạy, cái này rõ ràng là bạo lực học đường.
Bạch Sở Khiết đứng lên, máu cũng từ khoé miệng chảy ra. Cậu vụng về dùng tay che đi cái miệng của mình định bụng rời khỏi lớp, nào ngờ một âm thanh vang lên.
"Sở Khiết, vừa nãy em nhờ anh giữ điện thoại giúp mà quên lấy lại. Anh mang đến lớp cho em này"
Trần Duật Đằng vừa tiến đến cửa vừa nói, đám học sinh đứng xung quanh lập tức tản ra. Một mình Bạch Sở Khiết ôm một miệng đầy máu nước mắt rơi lã chả lạc lỏng đứng ở giữa lớp, ánh mắt của cậu chứa đầy sự bất lực cùng mệt mỏi nhìn Trần Duật Đằng.
Mà Trần Duật Đằng cũng đâu có đui, vừa nhìn cái tay đầy máu của Sở Khiết là biết có chuyện không hay vừa xảy ra. Hắn nhíu chặt hàng lông mày xông thẳng vào lớp, đi theo sau còn có Hưng Vĩ cùng Nam Khiêm mặt mũi khó ở tiến vào.
Ba người vừa tiến vào đã tạo ra áp lực lớn, đám học sinh nào không dính líu đến chuyện này biết điều thì lập tức tự động tránh ra xa. Cô bạn hoa khôi kia chột dạ ánh mắt nhìn đi nơi khác.
Trần Duật Đằng cũng không vội tra hỏi liền, hắn tiến đến xoa đầu cậu an ủi.
"Làm sao mà chảy máu rồi? Ngoan đừng có khóc, có phải đau lắm không? Chúng ta xuống phòng y tế trước nhé?"
Mắt cậu đẹp sao? Cậu chưa từng nghĩ vậy. Ngoại trừ gia đình ra, hắn là người đầu tiên khen cậu. Hơn nữa, nhiệt độ từ mũi chạm mũi, chán chạm chán của hắn càng làm trái tim cậu đập nhanh hơn. Chỉ qua vài ngày, cảm xúc thích hắn cậu cũng hiểu rõ hơn phần nào. Nhưng...cậu không dám đứng cạnh hắn, cậu tự ti, cậu và hắn là hai cuộc sống trái ngược.
Được người mình thích khen đẹp, cuộc sống của cậu lại có thêm màu sắc. Nhưng liệu rằng cậu nói cậu thích Trần Duật Đằng, hắn sẽ ghét bỏ cậu chứ? Duật Đằng luôn nói rằng hai người là bạn tốt mà?
Chỉ một câu "Anh bảo vệ em" khiến trái tim cậu càng thổn thức hơn. Cậu muốn nghe theo lời hắn, muốn thử cắt tóc một lần...biết đâu có thể làm hắn vui thì sao?
Nhưng cậu vẫn chưa thoát ra khỏi sự tự ti của bản thân, bẩm sinh một bên không nhìn thấy cũng làm cậu rất ngại. Lỡ đâu cắt tóc, con mắt kia hiện ra lại doạ mọi người sợ thì sao?
Bạch Sở Khiết lo lắng đẩy Trần Duật Đằng ra, hai má của cậu vì được tiếp xúc gần với hắn mà đỏ bừng cả lên. Cậu lắp bắp vụng về giải thích.
"Em...em sẽ thử đi cắt tóc, nhưng...nhưng người ta sẽ không chê em chứ? Em chỉ sợ con mắt của mình sẽ doạ người khác"
Trần Duật Đằng nghiêng đầu vẻ mặt đăm chiêu đáp.
"Sở Khiết à! Chỉ có chúng ta mới có quyền hài lòng hoặc không hài lòng với bản thân chúng ta. Nếu hài lòng thì thôi, còn không hài lòng thì phải cố gắng để bản thân mỗi ngày đều tốt lên. Em sống vì lời lẽ của người ngoài thì đấy đâu phải là cuộc sống của em? Con mắt của em là bẩm sinh, cũng chẳng phải là em cố tình phá hoại đi bản thân của mình. Huống hồ gì chỉ là một bên thôi mà, khuôn mặt em đẹp như vậy chỉ cần cố gắng yêu bản thân một chút là mọi thứ sẽ thay đổi!"
Trần Duật Đằng nói quả không sai, chỉ có mình mới có quyền không hài lòng với mình, còn người khác có hay không cũng mặc kệ. Bạch Sở Khiết bị ai kia giảng đạo mà ngồi suy nghĩ một hồi lâu khiến Trần Duật Đằng tưởng đâu cậu vẫn còn đang sợ hãi, hắn tiến đến vò đi mái tóc đen của cậu nói.
"Hay là thế này đi, chủ nhật này anh đưa em đi cắt tóc. Nếu tên thợ cắt tóc đó dám chê bai hay nói sợ em anh đây giúp em đánh chết tên đó có được không? Yên tâm đi, có Trần Duật Đằng ở đây không ai có quyền ăn hiếp nhóc con của ông cả"
Mỗi ngày Trần Duật Đằng đều nói mấy câu mờ ám khiến trái tim yếu đuối của bé con chưa trải sự đời cứ gào thét không thôi. Trần Duật Đằng luôn cổ vũ cậu, luôn cho cậu một chỗ dựa tinh thần. Bạch Sở Khiết cũng bị sức mạnh của hắn làm ảnh hưởng quyết định cùng Trần Duật Đằng chủ nhật này đi cắt tóc.
Thấm thoát cũng sắp hết giờ nghỉ trưa, hai người ngồi trên sân thượng xem vài đoạn video hài. Sau đó cùng nhau rời khỏi nơi mà hai người gọi là "căn cứ riêng"
Hai người chào tạm biệt nhau tại hành lang lớp Bạch Sở Khiết, trước khi tạm biệt còn không quên hẹn nhau chiều nay cùng tan học. Bạch Sở Khiết lại có thể về chung với Trẩn Duật Đằng mà ôm tâm tình nở hoa tiến về lớp, cảm giác ngày hôm nay có thêm động lực đi học vì có người mình thích cậu đã hiểu rõ rồi.
Bạch Sở Khiết cười mỉm mang hộp cơm rỗng đi vào lớp, cậu biết trong lớp luôn có những ánh nhìn không tốt về mình cho nên Sở Khiết đã hình thành thói quen cúi đầu mà đi. Chỉ là cậu không biết, hoa khôi của lớp chỉ vì thấy cậu được Trần Duật Đằng để ý mà nổi ý xấu ganh ghét. Lúc cậu đi ngang qua bàn học của các cô gái đang tụ tập bên bàn học của hoa khôi thì bỗng nhiên hoa khôi của lớp canh chuẩn thời gian, đợi Sở Khiết tiến đến thì ngáng chân cậu.
Bạch Sở Khiết không chuẩn bị kịp lập tức mất thăng bằng lảo đảo ngã úp sấp xuống sàn lớp học lạnh lẽo. Một tiếng va đập vang lên, khỏi cần nói cũng biết nó đau đến thế nào. Cằm dưới của cậu tiếp xúc với mặt đất, Bạch Sở Khiết đau đến choáng váng, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, đến cả hàm răng trắng cũng nhuộm đỏ.
Vậy mà đám học sinh nữ đó cũng chẳng biết điều nhìn thấy cậu ngã nặng như vậy cũng chỉ khoanh tay cười, kẻ đầu xỏ còn vừa lấy tay nghịch tóc vừa nói.
"Chà! Sở Khiết à, tôi lỡ chân! Xin lỗi cậu nha"
Bạch Sở Khiết vừa ấm ức vừa đau đến chảy nước mắt, cậu cuối cùng đã làm sai cái gì mà đi đến đâu cũng vô duyên vô cớ bị bắt nạt vậy? Chưa kể đến việc cậu ngã đau như vậy cũng chẳng có ai quan tâm đỡ cậu đứng lên. Xung quanh chỉ toàn là ánh mắt thờ ơ, nụ cười ác ý.
Bạch Sở Khiết gắng gượng đứng lên, cả người cậu đau nhức vậy mà còn nghe được lời nói đáng ghét.
"Nhưng mà cậu bất cẩn quá nha, thấy chân tớ để đấy mà không né đi? Hay là do chỉ có một con mắt nên không nhìn rõ?"
Lúc này, Bạch Sở Khiết tức nước mắt rơi lã chã, sự bất lực, lời chế giễu về con mắt không thấy gì khiến cậu tự ti muốn bỏ chạy. Mặc kệ cơn đau dưới cằm, Lục Sở Khiết vừa lau nước mắt vừa muốn bỏ chạy, cái này rõ ràng là bạo lực học đường.
Bạch Sở Khiết đứng lên, máu cũng từ khoé miệng chảy ra. Cậu vụng về dùng tay che đi cái miệng của mình định bụng rời khỏi lớp, nào ngờ một âm thanh vang lên.
"Sở Khiết, vừa nãy em nhờ anh giữ điện thoại giúp mà quên lấy lại. Anh mang đến lớp cho em này"
Trần Duật Đằng vừa tiến đến cửa vừa nói, đám học sinh đứng xung quanh lập tức tản ra. Một mình Bạch Sở Khiết ôm một miệng đầy máu nước mắt rơi lã chả lạc lỏng đứng ở giữa lớp, ánh mắt của cậu chứa đầy sự bất lực cùng mệt mỏi nhìn Trần Duật Đằng.
Mà Trần Duật Đằng cũng đâu có đui, vừa nhìn cái tay đầy máu của Sở Khiết là biết có chuyện không hay vừa xảy ra. Hắn nhíu chặt hàng lông mày xông thẳng vào lớp, đi theo sau còn có Hưng Vĩ cùng Nam Khiêm mặt mũi khó ở tiến vào.
Ba người vừa tiến vào đã tạo ra áp lực lớn, đám học sinh nào không dính líu đến chuyện này biết điều thì lập tức tự động tránh ra xa. Cô bạn hoa khôi kia chột dạ ánh mắt nhìn đi nơi khác.
Trần Duật Đằng cũng không vội tra hỏi liền, hắn tiến đến xoa đầu cậu an ủi.
"Làm sao mà chảy máu rồi? Ngoan đừng có khóc, có phải đau lắm không? Chúng ta xuống phòng y tế trước nhé?"