Chương 38: Hẹn hò
Bạch Dương Vĩ cùng Sở Hoà thật ra đã lén lút đứng ở gần trường Sở Khiết từ một tiếng trước, hai người một lớn một nhỏ cứ thập thò như ăn trộm khiến bác bảo vệ của trường cũng không thể nhìn nổi mà ra mắng một trận. Cũng may là Bạch Dương Vĩ có tài ăn nói khéo léo, giải thích một hồi là mình đang canh chừng con trai đi học thì bác bảo vệ mới miễn cưỡng rời đi.
Kiên nhẫn đợi một hồi, đến lúc cổng trường chỉ còn vài học sinh mà vẫn chưa thấy Sở Khiết cùng cái thằng nhãi gọi là bạn trai bước ra. Bạch Dương Vĩ nhịn không được hỏi.
"Này! Bà xã, có khi con trai của chúng ta bị thằng bé kia làm chuyện bậy bạ ở trong trường rồi không?"
Sở Hoà nhìn Dương Vĩ một cách chán nản, làm ra kí hiệu ngôn ngữ đáp.
"Anh đừng nghĩ những chuyện linh tinh như thế chứ? Con trai có lẽ tan học trễ thôi"
Bà xã đã trả lời, Bạch Dương Vĩ làm gì còn dám cằn nhằn. Đúng lúc hắn đang chán nản thì Sở Hoà kéo tay hắn, tay còn lại cậu chỉ về hướng cổng trường, miệng cứ ú ớ.
Hai bạn trẻ mà hai vị phụ huynh luôn mong ngóng cuối cùng cũng xuất hiện. Sân trường bây giờ cũng chẳng lấy nổi một bóng người, hai đứa nhóc tuổi thiếu niên dưới ánh chiều ta quang minh chính đại cùng nhau đi ra khỏi cổng trường. Sở Hoà, một người luôn yêu thầm Bạch Dương Vĩ từ thuở còn thiếu niên nhìn thấy cảnh trước mắt mà không khỏi ngưỡng mộ.
Nhưng Bạch Dương Vĩ vừa nhìn thoáng mặt của Trần Duật Đằng đã bĩu môi chê bai.
"Đẹp trai như thế chắc chắn là một thằng ranh chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt"
Sở Hoà: "..."
Mà "cái thằng ranh" Bạch Dương Vĩ đang nói đến hiện tại rất vui vẻ nắm tay Bạch Sở Khiết đi trên con đường, ánh nắng lam chiều thật lãng mạn. Hắn nhìn Bạch Sở Khiết nói.
"Em nói muốn được nắm tay ở trường nhưng ngại người lạ, anh cũng chấp nhận cùng em tan học trễ để chiều theo ý em. Em nói muốn ăn lẩu buffet, anh cũng đặt chỗ rồi, em nói muốn đi xem phim rạp gầm đây mới nổi, vé anh cũng đặt. Sở Khiết, anh tốt với em như thế. Em có yêu anh không?"
Hai người bọn họ cố tình tan học trễ nhất trường là bởi vì Bạch Sở Khiết muốn được thử cảm giác nắm tay cùng người yêu đi dưới sân trường. Trần Duật Đằng cũng chẳng dại dột mà làm chuyện đó lúc học sinh đang đông đúc. Hắn đợi mọi người đi về hết, lại cùng cậu diễn một cảnh lãng mạn như cậu muốn.
Tất nhiên, Bạch Sở Khiết rất vui, còn cười tủm tỉm khen hắn.
"Ngoại trừ gia đình ra, anh là tốt với em nhất"
Trần Duật Đằng quay đầu, làm ra biểu cảm của một chú cún con hay làm nũng, cái vai của hắn cứ dụi dụi vào người cậu nói.
"Anh thích em nhiều như thế, chỉ cần là khiến em vui, cái gì anh cũng sẽ làm. Chậc! Càng nói đến lại càng sợ thằng khốn nào đó bắt em đi mất"
Trần Duật Đằng đúng là bạn trai trong truyền thuyết, vừa giỏi vừa đẹp trai lại chung tình khiến Bạch Sở Khiết càng tin vào tình yêu mà những câu chuyện cổ tích mà ngày nhỏ cậu hay nghe, những câu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử và nàng công chúa mãi mãi bên nhau.
Vì hôm nay đưa Sở Khiết đi nhiều nơi nên Duật Đằng quyết định không đi xe moto nữa, lúc hai người đi được một quãng không xa cổng trường lắm thì đã có một chiếc Rolls Royce đắt tiền chờ sẵn. Bạch Sở Khiết chiếc xe này không hề rẻ, bởi vì nhà cậu cũng có chiếc giống hệt như này...
Người lái xe mặc một bộ vest đen, vừa thấy Trần Duật Đằng tiến đến đã nhẹ nhàng gọi.
"Cậu chủ, xe đến rồi. Bây giờ cậu và bạn của mình muốn đi đâu trước?"
Trần Duật Đằng gật đầu với tài xế, một bên tay vẫn nắm chặt lấy tay của Bạch Sở Khiết.
Vị tài xế kia ở tầm tuổi trung niên, chuyện đời ông cũng trải nhiều. Cái nắm tay của tuổi trẻ sao ông khiết biết được?
Bạch Sở Khiết ngại ngùng chào ông một tiếng, Trần Duật Đằng nói.
"Đưa tôi đến tiệm cắt tóc trước đi, bé con này cần cắt tóc"
Bạch Sở Khiết bỗng nhiên giật mình, ánh mắt mơ hồ hỏi.
"T...tại sao phải đến tiệm cắt tóc? Chẳng phải anh nói để đến cuối tuần sao?"
Cậu hoang mang nhìn Trần Duật Đằng, nhưng hắn ngoài mặt mỉm cười an ủi, trong lòng mắng cậu phiền phức, rõ ràng hắn có lòng tốt muốn giúp cậu mà còn đòi hỏi.
Nhưng sự chán ghét đó Trần Duật Đằng không tiện thể hiện trên khuôn mặt, hắn chỉ mỉm cười đáp.
"Ngoan! Cắt tóc một chút thôi mà, chủ nhật hay trong tuần gì cũng có thể cắt tóc. Cắt sớm một chút thì có làm sao! Bảo bối, anh đi theo em có được không, anh sẽ luôn mãi ở bên em. Hơn nữa, để tóc dài quá sẽ ảnh hưởng đến mắt không tốt. Em là bảo bối của em, nếu em có vấn đề gì anh sẽ đau lòng. Nghe lời anh, chúng ta đi cắt tóc trước nhé"
Vừa nói, hắn còn nhẹ nhàng dùng tay vén phần tóc che đi con mắt phải của Sở Khiết, ân cần nói.
"Em dù ở bộ dạng nào anh vẫn sẽ thích em, tin ở anh có được không?"
Bạch Sở Khiết bị lời nói của hắn làm cho cảm động, chỉ có Bạch Dương Vĩ đang cùng vợ trốn sau thùng rác mắng.
"Khốn khiếp, thằng nhãi đó lại đưa móng heo ra sờ soạn cục cưng nhà ta kìa. Đúng là loại không tử tế gì, anh phải dạy bảo nó mới được"
Kiên nhẫn đợi một hồi, đến lúc cổng trường chỉ còn vài học sinh mà vẫn chưa thấy Sở Khiết cùng cái thằng nhãi gọi là bạn trai bước ra. Bạch Dương Vĩ nhịn không được hỏi.
"Này! Bà xã, có khi con trai của chúng ta bị thằng bé kia làm chuyện bậy bạ ở trong trường rồi không?"
Sở Hoà nhìn Dương Vĩ một cách chán nản, làm ra kí hiệu ngôn ngữ đáp.
"Anh đừng nghĩ những chuyện linh tinh như thế chứ? Con trai có lẽ tan học trễ thôi"
Bà xã đã trả lời, Bạch Dương Vĩ làm gì còn dám cằn nhằn. Đúng lúc hắn đang chán nản thì Sở Hoà kéo tay hắn, tay còn lại cậu chỉ về hướng cổng trường, miệng cứ ú ớ.
Hai bạn trẻ mà hai vị phụ huynh luôn mong ngóng cuối cùng cũng xuất hiện. Sân trường bây giờ cũng chẳng lấy nổi một bóng người, hai đứa nhóc tuổi thiếu niên dưới ánh chiều ta quang minh chính đại cùng nhau đi ra khỏi cổng trường. Sở Hoà, một người luôn yêu thầm Bạch Dương Vĩ từ thuở còn thiếu niên nhìn thấy cảnh trước mắt mà không khỏi ngưỡng mộ.
Nhưng Bạch Dương Vĩ vừa nhìn thoáng mặt của Trần Duật Đằng đã bĩu môi chê bai.
"Đẹp trai như thế chắc chắn là một thằng ranh chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt"
Sở Hoà: "..."
Mà "cái thằng ranh" Bạch Dương Vĩ đang nói đến hiện tại rất vui vẻ nắm tay Bạch Sở Khiết đi trên con đường, ánh nắng lam chiều thật lãng mạn. Hắn nhìn Bạch Sở Khiết nói.
"Em nói muốn được nắm tay ở trường nhưng ngại người lạ, anh cũng chấp nhận cùng em tan học trễ để chiều theo ý em. Em nói muốn ăn lẩu buffet, anh cũng đặt chỗ rồi, em nói muốn đi xem phim rạp gầm đây mới nổi, vé anh cũng đặt. Sở Khiết, anh tốt với em như thế. Em có yêu anh không?"
Hai người bọn họ cố tình tan học trễ nhất trường là bởi vì Bạch Sở Khiết muốn được thử cảm giác nắm tay cùng người yêu đi dưới sân trường. Trần Duật Đằng cũng chẳng dại dột mà làm chuyện đó lúc học sinh đang đông đúc. Hắn đợi mọi người đi về hết, lại cùng cậu diễn một cảnh lãng mạn như cậu muốn.
Tất nhiên, Bạch Sở Khiết rất vui, còn cười tủm tỉm khen hắn.
"Ngoại trừ gia đình ra, anh là tốt với em nhất"
Trần Duật Đằng quay đầu, làm ra biểu cảm của một chú cún con hay làm nũng, cái vai của hắn cứ dụi dụi vào người cậu nói.
"Anh thích em nhiều như thế, chỉ cần là khiến em vui, cái gì anh cũng sẽ làm. Chậc! Càng nói đến lại càng sợ thằng khốn nào đó bắt em đi mất"
Trần Duật Đằng đúng là bạn trai trong truyền thuyết, vừa giỏi vừa đẹp trai lại chung tình khiến Bạch Sở Khiết càng tin vào tình yêu mà những câu chuyện cổ tích mà ngày nhỏ cậu hay nghe, những câu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử và nàng công chúa mãi mãi bên nhau.
Vì hôm nay đưa Sở Khiết đi nhiều nơi nên Duật Đằng quyết định không đi xe moto nữa, lúc hai người đi được một quãng không xa cổng trường lắm thì đã có một chiếc Rolls Royce đắt tiền chờ sẵn. Bạch Sở Khiết chiếc xe này không hề rẻ, bởi vì nhà cậu cũng có chiếc giống hệt như này...
Người lái xe mặc một bộ vest đen, vừa thấy Trần Duật Đằng tiến đến đã nhẹ nhàng gọi.
"Cậu chủ, xe đến rồi. Bây giờ cậu và bạn của mình muốn đi đâu trước?"
Trần Duật Đằng gật đầu với tài xế, một bên tay vẫn nắm chặt lấy tay của Bạch Sở Khiết.
Vị tài xế kia ở tầm tuổi trung niên, chuyện đời ông cũng trải nhiều. Cái nắm tay của tuổi trẻ sao ông khiết biết được?
Bạch Sở Khiết ngại ngùng chào ông một tiếng, Trần Duật Đằng nói.
"Đưa tôi đến tiệm cắt tóc trước đi, bé con này cần cắt tóc"
Bạch Sở Khiết bỗng nhiên giật mình, ánh mắt mơ hồ hỏi.
"T...tại sao phải đến tiệm cắt tóc? Chẳng phải anh nói để đến cuối tuần sao?"
Cậu hoang mang nhìn Trần Duật Đằng, nhưng hắn ngoài mặt mỉm cười an ủi, trong lòng mắng cậu phiền phức, rõ ràng hắn có lòng tốt muốn giúp cậu mà còn đòi hỏi.
Nhưng sự chán ghét đó Trần Duật Đằng không tiện thể hiện trên khuôn mặt, hắn chỉ mỉm cười đáp.
"Ngoan! Cắt tóc một chút thôi mà, chủ nhật hay trong tuần gì cũng có thể cắt tóc. Cắt sớm một chút thì có làm sao! Bảo bối, anh đi theo em có được không, anh sẽ luôn mãi ở bên em. Hơn nữa, để tóc dài quá sẽ ảnh hưởng đến mắt không tốt. Em là bảo bối của em, nếu em có vấn đề gì anh sẽ đau lòng. Nghe lời anh, chúng ta đi cắt tóc trước nhé"
Vừa nói, hắn còn nhẹ nhàng dùng tay vén phần tóc che đi con mắt phải của Sở Khiết, ân cần nói.
"Em dù ở bộ dạng nào anh vẫn sẽ thích em, tin ở anh có được không?"
Bạch Sở Khiết bị lời nói của hắn làm cho cảm động, chỉ có Bạch Dương Vĩ đang cùng vợ trốn sau thùng rác mắng.
"Khốn khiếp, thằng nhãi đó lại đưa móng heo ra sờ soạn cục cưng nhà ta kìa. Đúng là loại không tử tế gì, anh phải dạy bảo nó mới được"