Chương 5: Tôi chưa cho phép cậu đi
Bạch Sở Khiết được Bạch Dương Vĩ lái xe đến đưa đón, vừa nhìn con trai hối hả chạy đến chỗ của mình. Bạch Dương Vĩ lập tức xoa đầu con trai nói.
"Mau về nhà thôi, ba nhỏ của con đang trông con về lắm. Hôm nay đi học thế nào? Có ai bắt nạt con không? Nếu có cứ nói với ba, ba sẽ đi đòi lại công bằng cho con"
Bạch Sở Khiết lắc đầu, nhất quyết giấu nhẹm chuyện mình bị bắt nạt ở trường đi. Cậu cũng giấu luôn chuyện hôm nay có một đàn anh muốn trả ơn, Bạch Sở Khiết không muốn gia đình lo lắng. Chỉ có thể nói dối.
"Bạn bè ở trường đều rất tốt với con. Con cảm thấy học ở đây tốt hơn nhiều"
Bạch Dương Vĩ nhìn con trai, bản tính đứa bé vốn dĩ hiền lành, ngoại trừ nói chuyện với người trong nhà ra thì thằng bé cũng chẳng thế giao tiếp với ai. Hơn nữa từ ngày học ngôi trường mới này, trên người con không xuất hiện những vết bầm. Bạch Dương Vĩ chỉ có thể xoa đầu an ủi.
"Chúng ta là gia đình của con, nếu có chuyện gì con cứ nói nhé. Không cần phải giấu diếm đâu, con nên nhớ con chính là con, phải biết tự yêu bản thân mình. Ông trời sẽ không lấy đi của ai cái gì vĩnh viên, mất cái này nhưng bù cái khác. Con hiểu không?"
"Con hiểu rồi!"
Bạch Sở Khiết ngoan ngoãn gật đầu, Bạch Dương Vĩ mở cửa nhẹ nhàng nói với con trai.
"Được rồi! Chúng ta mau về nhà thôi. Ba Hoà nấu rất nhiều món ngon, chúng ta không nên để ba con chờ lâu"
Bạch Sở Khiết được Bạch Dương Vĩ yêu thương chăm sóc, vết thương lòng do bạo lực học đường để lại được tình thương gia đình an ủi đôi chút. Hai cha con ngồi trên chiếc siêu xe, nhanh chóng hoà vào dòng người lao về nhà.
Một ngày của Bạch Sở Khiết cuối cùng chỉ có khoảng thời gian bên gia đình là bình yên nhất.
————*****———
"Cho...cho cháu mười hộp sữa dâu đi ạ"
Từ sáng sớm, Bạch Sở Khiết đã đứng ở căn tin lúng túng chỉ vào hàng sữa, khó khăn mở miệng nói với cô bán hàng.
Cô bán hàng dường như cũng đã quá quen mặt cậu, nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Bạch Sở Khiết cũng biết cậu là một đứa trẻ nhát gan. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười bán cho cậu mười hộp sữa, còn tiện tay tặng cho cậu một cây kẹo mút hình sữa bò.
Bạch Sở Khiết rút tiền ra thanh toán, sau đó cực khổ dùng đôi tay gầy gò của mình mang một túi lớn đựng sữa hộp đi lên bậc thang. Trong lòng kêu khổ không thôi.
Cũng may nhóm của Tam Ưng hôm qua vì đánh nhau với bạn lớp bên nên bị đình chỉ học một tuần, cậu cũng xem như là được giải thoát khỏi đám du côn học đường kia một thời gian ngắn. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì bản thân đã mắc nợ phải đàn anh học lớp trên.
Chỉ còn hai mươi phút nữa vào tiết, cậu bước đi càng nhanh hơn. Đến khi đặt chân lên tầng ba, Bạch Sở Khiết đã bắt đầu thở dốc.
Vẫn chưa đến giờ vào lớp cho nên các anh chị lớp trên vẫn còn đứng ngoài hành lang rất nhiều. Bọn họ ngay lập tức bị thu hút bởi một con người gầy gò, ăn mặt lôi thôi, mái tóc hầu như che phủ cả con mắt phải. Trông không khác gì người lập dị.
Những nữ sinh yêu vẻ bề ngoài vừa nhìn thấy cậu đã nhịn không được mà bàn tán. Âm thanh xì xầm vang lên, những ánh mắt như thể mũi tên đâm vào người cậu.
Bạch Sở Khiết cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng đầu lên, cảm giác sợ hãi khiến cậu muốn chạy trốn. Nhưng cậu sợ Trần Duật Đằng sẽ mang người đến xuống tận lớp đánh cậu thật nên chỉ có thể cắn răng bước tiếp.
Cũng may vừa đến lớp mà hôm qua anh đã đọc tên cho cậu thì gặp một nam sinh bước ra. Bạch Sở Khiết cắn chặt răng, dùng hết sự dũng cảm của mình nhét túi lớn vào trong tay người kia. Miệng lắp bắp nói.
"Cái này là do anh Duật Đằng nhờ em mua cho, phiền đàn anh gửi cho anh Duật Đằng và nhắn rằng cảm ơn vì ngày hôm qua đã giúp đỡ em..."
Vừa nói xong, Bạch Sở Khiết cũng tái mặt quay đầu chạy đi. Nam sinh kia ngẩn ngơ cầm túi sữa đi vào, nhìn thấy Trần Duất Đằng đang gác chân lên bàn trò chuyện cùng với Nam Khiêm thì nói.
"Này! Có thằng nhóc khoá dưới nào gửi cái này cho câụ, còn nói cái gì mà cảm ơn cậu đã giúp đỡ nó. Quả không hổ danh nổi tiếng nhất trường, đến cả con trai còn công khai theo đuổi cậu sao?"
Nam Khiêm vừa nghe đến thằng nhóc khoá dưới liền biết ai, cậu ta cười lớn mở miệng trêu chọc.
"Cái gì mà thằng nhóc đó theo đuổi cậu ta? Là cậu ta theo đuổi thằng nhóc đó"
Nam sinh kia vẻ mặt vặn vẹo hỏi lại.
"Gu của cậu hôm nay lạ vậy sao? Con trai ở trường mình đẹp trai đâu có thiếu? Thằng bé đó có gì mà thu hút cậu? Này cậu đừng nói là tại vì Mễ Lạc sắp đi sang nước ngoài nên cậu tìm người khác rồi đấy nhé? Thằng khốn này, năm sau Mễ Lạc về lại học chung với chúng ta việc gì cậu phải tự ép mình như vậy?"
Trần Duật Đằng cười nhếch mép, chỉ để lại cho nam sinh kia một câu.
"Cái gì mà theo đuổi, chỉ là món đồ chơi trong lúc nhàm chán thôi. Mà đúng rồi! Thằng nhóc kia đâu?"
Nam sinh chỉ tay đáp.
"Nó mới vừa đi rời đi, tôi thấy bảng tên của nó là Bạch Sở Khiết, học lớp chọn thì phải. Là 10A1"
Trần Duật Đằng vỗ vai cảm ơn nam sinh kia một tiếng, sau đó gọi lớn với Hưng Vĩ đang lau bảng.
"Này Hưng Vĩ, chúng ta xuống khối dưới dạo chơi một lúc đi. Thằng nhãi đó bỏ trốn rồi, như thế thì làm sao tôi tán tỉnh nó được?"
Nam Khiêm vừa thấy trò vui cũng hớn hở muốn đi, ba nam sinh điển trai nổi tiếng với biệt danh "ba thằng khốn" ở trường lại một lần nữa đi dạo xuống khối dưới. Bạch Sở Khiết còn không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.
"Mau về nhà thôi, ba nhỏ của con đang trông con về lắm. Hôm nay đi học thế nào? Có ai bắt nạt con không? Nếu có cứ nói với ba, ba sẽ đi đòi lại công bằng cho con"
Bạch Sở Khiết lắc đầu, nhất quyết giấu nhẹm chuyện mình bị bắt nạt ở trường đi. Cậu cũng giấu luôn chuyện hôm nay có một đàn anh muốn trả ơn, Bạch Sở Khiết không muốn gia đình lo lắng. Chỉ có thể nói dối.
"Bạn bè ở trường đều rất tốt với con. Con cảm thấy học ở đây tốt hơn nhiều"
Bạch Dương Vĩ nhìn con trai, bản tính đứa bé vốn dĩ hiền lành, ngoại trừ nói chuyện với người trong nhà ra thì thằng bé cũng chẳng thế giao tiếp với ai. Hơn nữa từ ngày học ngôi trường mới này, trên người con không xuất hiện những vết bầm. Bạch Dương Vĩ chỉ có thể xoa đầu an ủi.
"Chúng ta là gia đình của con, nếu có chuyện gì con cứ nói nhé. Không cần phải giấu diếm đâu, con nên nhớ con chính là con, phải biết tự yêu bản thân mình. Ông trời sẽ không lấy đi của ai cái gì vĩnh viên, mất cái này nhưng bù cái khác. Con hiểu không?"
"Con hiểu rồi!"
Bạch Sở Khiết ngoan ngoãn gật đầu, Bạch Dương Vĩ mở cửa nhẹ nhàng nói với con trai.
"Được rồi! Chúng ta mau về nhà thôi. Ba Hoà nấu rất nhiều món ngon, chúng ta không nên để ba con chờ lâu"
Bạch Sở Khiết được Bạch Dương Vĩ yêu thương chăm sóc, vết thương lòng do bạo lực học đường để lại được tình thương gia đình an ủi đôi chút. Hai cha con ngồi trên chiếc siêu xe, nhanh chóng hoà vào dòng người lao về nhà.
Một ngày của Bạch Sở Khiết cuối cùng chỉ có khoảng thời gian bên gia đình là bình yên nhất.
————*****———
"Cho...cho cháu mười hộp sữa dâu đi ạ"
Từ sáng sớm, Bạch Sở Khiết đã đứng ở căn tin lúng túng chỉ vào hàng sữa, khó khăn mở miệng nói với cô bán hàng.
Cô bán hàng dường như cũng đã quá quen mặt cậu, nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Bạch Sở Khiết cũng biết cậu là một đứa trẻ nhát gan. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười bán cho cậu mười hộp sữa, còn tiện tay tặng cho cậu một cây kẹo mút hình sữa bò.
Bạch Sở Khiết rút tiền ra thanh toán, sau đó cực khổ dùng đôi tay gầy gò của mình mang một túi lớn đựng sữa hộp đi lên bậc thang. Trong lòng kêu khổ không thôi.
Cũng may nhóm của Tam Ưng hôm qua vì đánh nhau với bạn lớp bên nên bị đình chỉ học một tuần, cậu cũng xem như là được giải thoát khỏi đám du côn học đường kia một thời gian ngắn. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì bản thân đã mắc nợ phải đàn anh học lớp trên.
Chỉ còn hai mươi phút nữa vào tiết, cậu bước đi càng nhanh hơn. Đến khi đặt chân lên tầng ba, Bạch Sở Khiết đã bắt đầu thở dốc.
Vẫn chưa đến giờ vào lớp cho nên các anh chị lớp trên vẫn còn đứng ngoài hành lang rất nhiều. Bọn họ ngay lập tức bị thu hút bởi một con người gầy gò, ăn mặt lôi thôi, mái tóc hầu như che phủ cả con mắt phải. Trông không khác gì người lập dị.
Những nữ sinh yêu vẻ bề ngoài vừa nhìn thấy cậu đã nhịn không được mà bàn tán. Âm thanh xì xầm vang lên, những ánh mắt như thể mũi tên đâm vào người cậu.
Bạch Sở Khiết cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng đầu lên, cảm giác sợ hãi khiến cậu muốn chạy trốn. Nhưng cậu sợ Trần Duật Đằng sẽ mang người đến xuống tận lớp đánh cậu thật nên chỉ có thể cắn răng bước tiếp.
Cũng may vừa đến lớp mà hôm qua anh đã đọc tên cho cậu thì gặp một nam sinh bước ra. Bạch Sở Khiết cắn chặt răng, dùng hết sự dũng cảm của mình nhét túi lớn vào trong tay người kia. Miệng lắp bắp nói.
"Cái này là do anh Duật Đằng nhờ em mua cho, phiền đàn anh gửi cho anh Duật Đằng và nhắn rằng cảm ơn vì ngày hôm qua đã giúp đỡ em..."
Vừa nói xong, Bạch Sở Khiết cũng tái mặt quay đầu chạy đi. Nam sinh kia ngẩn ngơ cầm túi sữa đi vào, nhìn thấy Trần Duất Đằng đang gác chân lên bàn trò chuyện cùng với Nam Khiêm thì nói.
"Này! Có thằng nhóc khoá dưới nào gửi cái này cho câụ, còn nói cái gì mà cảm ơn cậu đã giúp đỡ nó. Quả không hổ danh nổi tiếng nhất trường, đến cả con trai còn công khai theo đuổi cậu sao?"
Nam Khiêm vừa nghe đến thằng nhóc khoá dưới liền biết ai, cậu ta cười lớn mở miệng trêu chọc.
"Cái gì mà thằng nhóc đó theo đuổi cậu ta? Là cậu ta theo đuổi thằng nhóc đó"
Nam sinh kia vẻ mặt vặn vẹo hỏi lại.
"Gu của cậu hôm nay lạ vậy sao? Con trai ở trường mình đẹp trai đâu có thiếu? Thằng bé đó có gì mà thu hút cậu? Này cậu đừng nói là tại vì Mễ Lạc sắp đi sang nước ngoài nên cậu tìm người khác rồi đấy nhé? Thằng khốn này, năm sau Mễ Lạc về lại học chung với chúng ta việc gì cậu phải tự ép mình như vậy?"
Trần Duật Đằng cười nhếch mép, chỉ để lại cho nam sinh kia một câu.
"Cái gì mà theo đuổi, chỉ là món đồ chơi trong lúc nhàm chán thôi. Mà đúng rồi! Thằng nhóc kia đâu?"
Nam sinh chỉ tay đáp.
"Nó mới vừa đi rời đi, tôi thấy bảng tên của nó là Bạch Sở Khiết, học lớp chọn thì phải. Là 10A1"
Trần Duật Đằng vỗ vai cảm ơn nam sinh kia một tiếng, sau đó gọi lớn với Hưng Vĩ đang lau bảng.
"Này Hưng Vĩ, chúng ta xuống khối dưới dạo chơi một lúc đi. Thằng nhãi đó bỏ trốn rồi, như thế thì làm sao tôi tán tỉnh nó được?"
Nam Khiêm vừa thấy trò vui cũng hớn hở muốn đi, ba nam sinh điển trai nổi tiếng với biệt danh "ba thằng khốn" ở trường lại một lần nữa đi dạo xuống khối dưới. Bạch Sở Khiết còn không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.