Chương 11: Xưng hô
Khi anh trở lại phòng bệnh, Giai Nghi đã tỉnh. Cô ngồi trên giường, khó nhọc sờ soạng lung tung như đang tìm kiếm thứ gì đó. An Chính tiến lại gần, không một tiếng động đưa chiếc gậy cạnh đầu giường vào tay cô. Giai Nghi nhận lấy, có vẻ đã yên lòng hơn một chút.
- Thật sự phiền chú quá. Tôi không nghĩ là cái xe lại lao nhanh đến vậy, đáng lý ra nên cẩn thận một chút, như vậy thì có lẽ...
- Có đau lắm không? - An Chính nhẹ giọng ngắt lời cô.
Giai Nghi bất giác rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, hai bàn tay đột nhiên giơ lên che mặt, đôi vai nhỏ run nhẹ lên từng hồi. Từng giọt nước mắt nóng hổi xuyên qua kẽ tay rơi xuống. Ấm ức cùng kìm nén suốt một ngày hôm nay dường như đang phát tiết hết ra bên ngoài:
- Có phải tôi dễ bắt nạt lắm đúng không... Muốn chèn ép thế nào thì chèn ép, bắt đi đâu phải đi đó, tôi là đồ chơi của mấy người đó hay gì?
An Chính không nói một lời, bàn tay to lớn vỗ đều đặn trên vai cô, nhẹ giọng:
- Là họ không đúng, không phải lỗi của em, tôi biết em đã rất cố gắng rồi.
Giai Nghi không nói không rằng gục đầu xuống eo người đàn ông, nước mắt tràn qua kẽ tay thấm ướt áo anh. Cô gái cứ khóc mãi, khóc nhiều đến mức vết thương dưới chân có chút nhói đau, cô mới dừng lại. Nín khóc rồi, bàn tay người con gái vẫn bưng kín khuôn mặt, ngồi yên không nhúc nhích. An Chính có chút buồn cười nhìn hành động của cô gái. Nghĩ muốn để cho cô có chút khoảng thời gian riêng tư, anh liền nhẹ nhàng đặt chai nước xuống bên cạnh, thấp giọng khuyên bảo:
- Tôi đi làm thủ tục nhập viện. Uống nước rồi nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, An Chính ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa phòng lại cho cô. Chắc chắn người đàn ông đã rời đi rồi, Giai Nghi mới chậm rãi hạ tay xuống, gương mặt có chút xấu hổ. Hôm nay tâm trạng cô quá mức bất ổn, vết thương ở chân lại đau đến tâm tê phế liệt mới khiến cô tủi thân đến bật khóc. Nhưng dẫu thế nào cũng không nên ở trước mặt người ta bày ra vẻ yếu đuối như vậy. Giai Nghi thầm trách mắng bản thân. Lại nhớ đến giọng nói dịu dàng dỗ dành mình, cô không nhịn được mà đỏ mặt. Giai Nghi lắc lắc đầu không nghĩ nữa, cầm chai nước bên cạnh, dùng sức uống một hơi cạn sạch.
****
Bên ngoài, An Chính đang nói chuyện với vị bác sĩ hồi chiều.
- Có kết quả kiểm tra rồi. Tình hình không mấy khả quan, gia đình cần chuẩn bị tâm lý một chút. Chi phí để mổ khá đắt đỏ và cũng không loại trừ khả năng sẽ để lại di chứng về sau.
- Di chứng mà bác sĩ nói... là gì vậy? - An Chính ngờ vực
- Nếu trong vòng nửa năm nữa không thể tiến hành mổ mắt kịp thời thì bất cứ tác động nào về sau cũng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Tình huống xấu nhất có thể gây ra chết não, hay còn gọi là sống thực vật.
Sống... thực vật? Anh sững sờ đứng trân trân một chỗ. Rõ ràng hai năm qua, tùy thời điểm, cô đều có thể mổ mắt để lấy lại thị lực. Nhưng vì một lý do nào đó, cô ấy lại lựa chọn sống với một đôi mắt mù lòa suốt mấy năm qua. An Chính thở dài, có chút phiền lòng không giải thích được. Anh chậm rãi trở về phòng bệnh, tâm trạng nặng nề, gương mặt cũng u ám đi vài phần. Đứng tần ngần trước cửa phòng hồi lâu, anh mới quyết định mở cửa bước vào.
Cô gái xinh đẹp vẫn lẳng lặng ngồi trên giường, quay người hướng về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Khuôn mặt diễm lệ có vẻ thờ ơ, buồn bã hiếm thấy. Dù không biểu lộ gì quá nhiều nhưng nhìn qua anh liền phát hiện tâm trạng của cô hôm nay không hề thoải mái. Đôi mắt nâu không còn long lanh nhìn ngó xung quanh như mọi khi mà thay vào đó là vẻ ủ rũ, chán chường. Anh chậm rãi tiến lại gần giường bệnh, khẽ khàng lên tiếng:
- Chốc nữa sẽ có người vào kiểm tra, em tranh thủ nghỉ ngơi chút đi.
An Chính xưng hô rất tự nhiên làm cho Giai Nghi có chút không kịp thích ứng. Anh cũng không cho cô có thời gian để suy nghĩ, lập tức tiến lại gần, chỉnh chăn gối rồi đỡ cô nằm xuống. Bản thân lại kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. 2 người cứ thế ngồi chung một phòng, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí yên tĩnh quá mức khiến cô nằm yên một chỗ cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Đang suy nghĩ mông lung, Giai Nghi chợt nhớ ra điều gì đó bèn hớt hải ngồi bật dậy.
- Thôi chết, món quà.
Ngồi dậy đột ngột như vậy khiến vết thương hơi nứt ra. Giai Nghi hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng.
- Đừng hấp tập như vậy. - An Chính đỡ cô nằm xuống, cố gắng không động đến vết thương trên chân của cô - Quà tôi giữ cho em rồi - Vừa nói, anh vừa lôi món quà nhỏ trong túi áo ra, đưa về phía cô.
- Vậy chú giữ nó đi. - Giai Nghi đẩy món quà về phía An Chính - Vốn mua tặng cho chú mà.
An Chính cầm món quà trên tay, hơi ngỡ ngàng nhìn về phía người con gái nằm trên giường. Một dòng nước ấm chầm chậm chảy qua trái tim, khiến anh không nhịn được mà cười nhẹ. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, Giai Nghi như trút được gánh nặng, cả cơ thể căng cứng bất giác thả lỏng, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
- Chú không muốn mở ra xem sao? - Giai Nghi tò mò muốn biết phản ứng của người đàn ông.
- Không phải bây giờ. - An Chính vươn người với lấy hộp cháo mà anh tranh thủ mua lúc chiều - Vẫn còn ấm, để tôi đút em ăn.
- Thôi, kh... không cần. Tôi tự làm được. Chú cứ để...
Chưa kịp nói hết câu, thìa cháo ấm đã kề sát miệng cô, không hề cho người ta một cơ hội nào để từ chối. Giai Nghi hết cách, đành phải mở miệng ăn từng miếng cháo. Nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, An Chính rất hài lòng. Đút cho cô ăn hết hộp cháo, anh tắt đèn rời khỏi phòng để cô yên tâm nghỉ ngơi. Rất nhanh, tiếng thở đều đều của người bên trong đã nhẹ nhàng vọng ra. Đến lúc này, anh mới thực sự rời đi.
Trời về đêm càng lúc càng nhiều sương. An Chính ngồi trên ghế đá của bệnh viện cũng cảm nhận rõ từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm rối tung mái tóc lòa xòa trên trán anh. Ngắm nghía hộp mà được đóng gói cẩn thận, anh có chút nuối tiếc không muốn mở ra. Bàn tay chốc chốc lại mân mê hộp quà trên tay. Trên chiếc hộp dính vài vệt máu khô. Anh đã từng chứng kiến những cái chết mà bản thân vô lực, không thể ngăn cản. Vì vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô nằm trong vũng máu, anh thật sự muốn sụp đổ. May mắn, thật sự may mắn là cô ấy không sao. Khó khăn lắm mới tìm được một người con gái anh hết lòng hết dạ quan tâm, nếu để vuột mất, có lẽ anh sẽ hận bản thân mình suốt đời.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng anh cũng quyết định bóc lớp giấy gói quà ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ kiểu dáng khá mới, màu đen truyền thống tối giản nhưng lại có vẻ thu hút rất riêng. Chiếc đồng hồ đeo vừa khít trên tay, dường như sinh ra đã để dành cho anh vậy. Cảm xúc vui mừng không rõ khiến bàn tay anh run run. Anh đã mong chờ khoảnh khắc này lâu đến nhường nào. Khoảnh khắc được quan tâm một người và người ấy cũng đáp lại mình. Niềm hạnh phúc mơn man nhen nhóm trong trái tim khiến anh không kìm mà sung sướng đến phát điên. Trong đêm mùa hè năm ấy, anh ngồi đó, lặng lẽ đưa ra một quyết định cho bản thân. Ánh mắt ngước lên không còn lạnh nhạt xa cách nữa mà thay vào đó là vẻ tự tin, sắc bén có đôi chút ngạo mạn mà lâu nay anh vẫn giấu kín.
- Thật sự phiền chú quá. Tôi không nghĩ là cái xe lại lao nhanh đến vậy, đáng lý ra nên cẩn thận một chút, như vậy thì có lẽ...
- Có đau lắm không? - An Chính nhẹ giọng ngắt lời cô.
Giai Nghi bất giác rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, hai bàn tay đột nhiên giơ lên che mặt, đôi vai nhỏ run nhẹ lên từng hồi. Từng giọt nước mắt nóng hổi xuyên qua kẽ tay rơi xuống. Ấm ức cùng kìm nén suốt một ngày hôm nay dường như đang phát tiết hết ra bên ngoài:
- Có phải tôi dễ bắt nạt lắm đúng không... Muốn chèn ép thế nào thì chèn ép, bắt đi đâu phải đi đó, tôi là đồ chơi của mấy người đó hay gì?
An Chính không nói một lời, bàn tay to lớn vỗ đều đặn trên vai cô, nhẹ giọng:
- Là họ không đúng, không phải lỗi của em, tôi biết em đã rất cố gắng rồi.
Giai Nghi không nói không rằng gục đầu xuống eo người đàn ông, nước mắt tràn qua kẽ tay thấm ướt áo anh. Cô gái cứ khóc mãi, khóc nhiều đến mức vết thương dưới chân có chút nhói đau, cô mới dừng lại. Nín khóc rồi, bàn tay người con gái vẫn bưng kín khuôn mặt, ngồi yên không nhúc nhích. An Chính có chút buồn cười nhìn hành động của cô gái. Nghĩ muốn để cho cô có chút khoảng thời gian riêng tư, anh liền nhẹ nhàng đặt chai nước xuống bên cạnh, thấp giọng khuyên bảo:
- Tôi đi làm thủ tục nhập viện. Uống nước rồi nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, An Chính ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa phòng lại cho cô. Chắc chắn người đàn ông đã rời đi rồi, Giai Nghi mới chậm rãi hạ tay xuống, gương mặt có chút xấu hổ. Hôm nay tâm trạng cô quá mức bất ổn, vết thương ở chân lại đau đến tâm tê phế liệt mới khiến cô tủi thân đến bật khóc. Nhưng dẫu thế nào cũng không nên ở trước mặt người ta bày ra vẻ yếu đuối như vậy. Giai Nghi thầm trách mắng bản thân. Lại nhớ đến giọng nói dịu dàng dỗ dành mình, cô không nhịn được mà đỏ mặt. Giai Nghi lắc lắc đầu không nghĩ nữa, cầm chai nước bên cạnh, dùng sức uống một hơi cạn sạch.
****
Bên ngoài, An Chính đang nói chuyện với vị bác sĩ hồi chiều.
- Có kết quả kiểm tra rồi. Tình hình không mấy khả quan, gia đình cần chuẩn bị tâm lý một chút. Chi phí để mổ khá đắt đỏ và cũng không loại trừ khả năng sẽ để lại di chứng về sau.
- Di chứng mà bác sĩ nói... là gì vậy? - An Chính ngờ vực
- Nếu trong vòng nửa năm nữa không thể tiến hành mổ mắt kịp thời thì bất cứ tác động nào về sau cũng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Tình huống xấu nhất có thể gây ra chết não, hay còn gọi là sống thực vật.
Sống... thực vật? Anh sững sờ đứng trân trân một chỗ. Rõ ràng hai năm qua, tùy thời điểm, cô đều có thể mổ mắt để lấy lại thị lực. Nhưng vì một lý do nào đó, cô ấy lại lựa chọn sống với một đôi mắt mù lòa suốt mấy năm qua. An Chính thở dài, có chút phiền lòng không giải thích được. Anh chậm rãi trở về phòng bệnh, tâm trạng nặng nề, gương mặt cũng u ám đi vài phần. Đứng tần ngần trước cửa phòng hồi lâu, anh mới quyết định mở cửa bước vào.
Cô gái xinh đẹp vẫn lẳng lặng ngồi trên giường, quay người hướng về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Khuôn mặt diễm lệ có vẻ thờ ơ, buồn bã hiếm thấy. Dù không biểu lộ gì quá nhiều nhưng nhìn qua anh liền phát hiện tâm trạng của cô hôm nay không hề thoải mái. Đôi mắt nâu không còn long lanh nhìn ngó xung quanh như mọi khi mà thay vào đó là vẻ ủ rũ, chán chường. Anh chậm rãi tiến lại gần giường bệnh, khẽ khàng lên tiếng:
- Chốc nữa sẽ có người vào kiểm tra, em tranh thủ nghỉ ngơi chút đi.
An Chính xưng hô rất tự nhiên làm cho Giai Nghi có chút không kịp thích ứng. Anh cũng không cho cô có thời gian để suy nghĩ, lập tức tiến lại gần, chỉnh chăn gối rồi đỡ cô nằm xuống. Bản thân lại kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. 2 người cứ thế ngồi chung một phòng, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí yên tĩnh quá mức khiến cô nằm yên một chỗ cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Đang suy nghĩ mông lung, Giai Nghi chợt nhớ ra điều gì đó bèn hớt hải ngồi bật dậy.
- Thôi chết, món quà.
Ngồi dậy đột ngột như vậy khiến vết thương hơi nứt ra. Giai Nghi hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng.
- Đừng hấp tập như vậy. - An Chính đỡ cô nằm xuống, cố gắng không động đến vết thương trên chân của cô - Quà tôi giữ cho em rồi - Vừa nói, anh vừa lôi món quà nhỏ trong túi áo ra, đưa về phía cô.
- Vậy chú giữ nó đi. - Giai Nghi đẩy món quà về phía An Chính - Vốn mua tặng cho chú mà.
An Chính cầm món quà trên tay, hơi ngỡ ngàng nhìn về phía người con gái nằm trên giường. Một dòng nước ấm chầm chậm chảy qua trái tim, khiến anh không nhịn được mà cười nhẹ. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, Giai Nghi như trút được gánh nặng, cả cơ thể căng cứng bất giác thả lỏng, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
- Chú không muốn mở ra xem sao? - Giai Nghi tò mò muốn biết phản ứng của người đàn ông.
- Không phải bây giờ. - An Chính vươn người với lấy hộp cháo mà anh tranh thủ mua lúc chiều - Vẫn còn ấm, để tôi đút em ăn.
- Thôi, kh... không cần. Tôi tự làm được. Chú cứ để...
Chưa kịp nói hết câu, thìa cháo ấm đã kề sát miệng cô, không hề cho người ta một cơ hội nào để từ chối. Giai Nghi hết cách, đành phải mở miệng ăn từng miếng cháo. Nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, An Chính rất hài lòng. Đút cho cô ăn hết hộp cháo, anh tắt đèn rời khỏi phòng để cô yên tâm nghỉ ngơi. Rất nhanh, tiếng thở đều đều của người bên trong đã nhẹ nhàng vọng ra. Đến lúc này, anh mới thực sự rời đi.
Trời về đêm càng lúc càng nhiều sương. An Chính ngồi trên ghế đá của bệnh viện cũng cảm nhận rõ từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm rối tung mái tóc lòa xòa trên trán anh. Ngắm nghía hộp mà được đóng gói cẩn thận, anh có chút nuối tiếc không muốn mở ra. Bàn tay chốc chốc lại mân mê hộp quà trên tay. Trên chiếc hộp dính vài vệt máu khô. Anh đã từng chứng kiến những cái chết mà bản thân vô lực, không thể ngăn cản. Vì vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô nằm trong vũng máu, anh thật sự muốn sụp đổ. May mắn, thật sự may mắn là cô ấy không sao. Khó khăn lắm mới tìm được một người con gái anh hết lòng hết dạ quan tâm, nếu để vuột mất, có lẽ anh sẽ hận bản thân mình suốt đời.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng anh cũng quyết định bóc lớp giấy gói quà ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ kiểu dáng khá mới, màu đen truyền thống tối giản nhưng lại có vẻ thu hút rất riêng. Chiếc đồng hồ đeo vừa khít trên tay, dường như sinh ra đã để dành cho anh vậy. Cảm xúc vui mừng không rõ khiến bàn tay anh run run. Anh đã mong chờ khoảnh khắc này lâu đến nhường nào. Khoảnh khắc được quan tâm một người và người ấy cũng đáp lại mình. Niềm hạnh phúc mơn man nhen nhóm trong trái tim khiến anh không kìm mà sung sướng đến phát điên. Trong đêm mùa hè năm ấy, anh ngồi đó, lặng lẽ đưa ra một quyết định cho bản thân. Ánh mắt ngước lên không còn lạnh nhạt xa cách nữa mà thay vào đó là vẻ tự tin, sắc bén có đôi chút ngạo mạn mà lâu nay anh vẫn giấu kín.