Chương 38: Giãi bày
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Giai Nghi. An Chính ngồi bên cạnh cũng bị một phen giật mình. Chị gái ngồi gần đó thấy Giai Nghi có vẻ hơi mất tự nhiên, bèn lên tiếng giải vây:
- Cô ấy hình như là người mới đâm ra có chút ngại ngùng, hay chúng ta chỉ định người khác nhé.
Mọi người đầu gật đầu đồng ý. Minh Viễn thấy thế cũng đành thôi. Chẳng qua cậu ta nhìn trúng cô gái này xinh đẹp lại thẹn thùng, thấy mọi người nói cô ấy bị mù liền không khỏi nảy sinh tò mò nên mới chỉ định cô. Nhìn tình hình này có lẽ cậu ta cũng nên tìm người khác để chọn thì hơn.
- Ừm, vậy thì...
- Không sao, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút.
Giai Nghi chầm chậm đứng lên. Theo thói quen, mỗi khi lo lắng cô lại miết ngón tay vào cây gậy. Cảm giác được cầm nắm một thứ gì đó trong tay khiến cô thoải mái hơn chút ít.
- Đừng căng thẳng.
An Chính hạ thấp âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy. Nhìn biểu cảm đơ cứng của cô, rất nhanh anh liền phát hiện cô gái nhỏ lại lo lắng rồi. Vừa nghe thấy giọng người đàn ông bên cạnh, tâm tình của cô thoáng chốc thả lòng. Phải rồi. Anh ấy vẫn ngồi ở bên cạnh mình. Giai Nghi tự trấn an bản thân, cố gắng không để đầu óc tưởng tượng quá nhiều. Trước những ánh mắt chăm chú của đám đông, dù vô tình hay cố ý đều khiến Giai Nghi dễ nảy sinh trạng thái phòng bị cùng lo sợ. Chứng bệnh này 2 năm gần đây mới xảy ra, cũng bởi vì thói quen sống trong bóng tối khá lâu khiến các giác quan của cô trở nên nhạy cảm bất thường.
- Anh cầm giúp em được không.
Cô đưa cây gậy vào trong tay An Chính. Từ giờ, cô muốn thay đổi thói quen sống của mình. Dù sao cũng cũng chỉ là một vài ánh nhìn, cô không muốn bản thân phải sợ hãi trước nó.
- Chào mọi người. Tôi là Cẩm Giai Nghi, 21 tuổi. Mọi người có thể gọi tôi là Giai Giai nếu muốn.
- Chị Giai Giai dũng cảm quá.
Hoan Hoan ngồi ở cách đó không xa lên tiếng cổ vũ. Mọi người xung quanh liền cười rộ lên vui vẻ. Giai Nghi có chút ngượng ngùng trước tiếng cười của mọi người, nhưng tâm trạng thấp thỏm từ đầu đến giờ bất giác cũng trở nên tự tin hơn hẳn.
- Tôi từng là sinh viên trường đại học kiến trúc thành phố A. Ngày hôm qua vẫn còn là phát thanh viên, nhưng 5 tiếng trước đã mất việc rồi.
Giai Nghi thoáng cười, nhưng ai tinh ý đều có thể dễ dàng nhận ra nụ cười này ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm khó nói.
- Tôi mất việc vì mâu thuẫn với sếp trong cùng công ty. Ông ta có ý đồ xấu với tôi, thậm chí còn theo dõi tôi về tận đến nhà. Chắc mọi người cũng đã nhìn thấy vết thương trên người tôi rồi. Là do tối hôm qua, ông ta...
Cô ngập ngừng, lời đến miệng không biết phải nói tiếp ra sao. Giai Nghi khó khăn hít thở một chút để bản thân bình tĩnh, sau đó bàn tay khẽ siết lấy chân váy, rốt cuộc cũng nói ra:
- Ông ta định cưỡng hiếp tôi.
Mọi người thực ra đều đoán được cô định nói điều gì. Họ không quá sốc, bởi rất nhiều trong số họ đã nghe được những câu chuyện còn kinh khủng hơn thế. Ở đây, mỗi câu chuyện nói ra đều là một nỗi đau mà họ muốn bộc bạch. Vì thế, mọi người đều sẽ cố gắng dành khoảng không gian yên lặng nhất có thể để cùng lắng nghe, cùng đồng cảm và cùng sẻ chia với nhau.
Giai Nghi cảm nhận xung quanh yên lặng. Không có tiếng xì xào dị nghị như cô đã nghĩ. Đây là sự cổ vũ âm thầm mà mọi người dành cho cô. Giai Nghi nhắm chặt mắt. Lần nữa mở mắt ra, cô lấy hết dũng khí nói thật to:
- Cầu cho con heo già chết tiệt ấy sống không được tử tế, ra đường xe tông, nằm ở nhà bị sét đánh trúng, hàng đêm đi ngủ đều bị giật mình, ăn cơm nuốt không trôi, à không tốt nhất là nghẹn chết nhà ngươi luôn đi.
Cả khu cắm trại sững sờ. Mọi người ngơ ngác quay ra nhìn nhau. Ai mà có thể tưởng tượng được một có gái xinh đẹp diễm lệ, đến phong thái nói chuyện còn từ tốn nhỏ nhẹ thế kia lại có thể nguyền rủa người ta ác đến như vậy. Thậm chí ngay cả An Chính cầm gậy cho cô còn không khỏi đứng hình. Anh âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt mất tự nhiên rời đi chỗ khác.
- Hay. Nói hay lắm.
Hoan Hoan đứng bật dậy vỗ tay thích thú. Trước sự hưởng ứng của Hoan Hoan, từng người đều vỗ tay đầy phấn chấn.
- Đúng thế, chửi rất hay.
- Phải, cái tên cầm thú đó xứng đáng xuống địa ngục.
Ngay lúc này, một cô gái đeo kính, dáng người nhỏ nhắn đột nhiên đứng lên.
- Cầu cho bà mẹ kế của tôi ra đường bị chó cắn, ngủ dậy liền hóa thành con heo.
Mọi người lại bị một phen dọa cho sợ đến há hốc mồm. Cô gái trẻ thấy mắng còn chưa đã, bèn lớn tiếng:
- Đồ phù thủy giả nhân giả nghĩa, có bố tôi ở nhà thì bày đặt đáng thương, còn ở với tôi thì ra sức đánh đập. Cầu cho bà cũng sẽ bị người ta hành hạ như cách mà bà đối xử với tôi.
Lời vừa dứt, hai hàng nước mắt liền chảy dài xuống khuôn mặt ngây ngô. Cả khu cắm trại dường như ai ai cũng đều chịu đả kích rất lớn. Lần lượt từng người một đứng lên mắng chửi rất nhiệt tình. Bao nhiêu uất ức cùng căm phẫn dồn nén trong lòng họ đều giải tỏa ra hết. Có người nói xong liền bật khóc nức nở, có người vừa nói vừa ngửa mặt lên trời thề rằng sẽ sống thật tốt.
Những người xa lạ ôm chầm lấy nhau, chẳng thèm quan tâm người kia là ai, họ chỉ biết rằng bản thân lúc này không phải là người duy nhất gánh chịu bi kịch.
- Em làm tốt lắm.
Giai Nghi vừa ngồi xuống, An Chính liền nắm lấy bàn tay cô. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cho mình, Giai Nghi rốt cuộc cũng an tâm dựa vào vai người đàn ông.
- Tôi rất tự hào về em.
- Thật chứ? Không thấy em đáng sợ sao?
- Có gì mà phải sợ.
- Vốn muốn dọa anh mà, thế mà anh không sợ.
- Thực ra, cũng hơi hơi.
Giai Nghi bật cười sung sướng, cơ thể mảnh mai nép sát vào lòng An Chính.
- Ngồi yên nhé, em muốn ngủ một chút.
An Chính điều chỉnh lại cơ thể để cô có tư thế ngủ thoải mái nhất. Trên tay anh vẫn cầm cây gậy của cô, nhưng chưa có ý định trả lại. Dù sao thì có nó hay không, Giai Nghi của anh hôm nay cũng đã vô cùng bản lĩnh.
Bầu trời về đêm càng lúc càng lạnh. Đám đông ồn ào khi nãy cũng đã dịu lại. Mọi người lại tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Có người là nghệ sĩ dương cầm bị đối thủ chơi xấu mà gãy mất mấy ngón tay, có người thậm chí còn bị bỏng một nửa gương mặt vì bị người yêu cũ tạt axit...
May mắn rằng, đêm nay họ gặp được nhau, những tâm hồn không lành lặn cuối cùng cũng được xoa dịu dù chỉ là đôi chút. Có lẽ, đây mới chính là mục đích thật sự của khu cắm trại. Nó không đơn thuần là nơi để mọi người gặp mặt trò chuyện, hơn thế nó là cả một không gian hài hòa và yên bình để từng người ở đây bình tâm lại, dẹp bỏ mọi đau thương giữa cuộc sống khắc nghiệt đầy rẫy bất công. Minh Viễn, Hoan Hoan, chị Phụng rồi đến cả An Chính và Giai Nghi, họ đều là những con người trẻ tuổi với đầy những hoài bão và ước mơ nhưng lại vô tình bị số phận trêu đùa hết lần này đến lần khác. Nhưng có lẽ sau cái đêm định mệnh này, rất nhiều người sẽ có thể lật trang sách của cuộc đời để bước sang một trang mới tươi sáng và hạnh phúc hơn...
- Cô ấy hình như là người mới đâm ra có chút ngại ngùng, hay chúng ta chỉ định người khác nhé.
Mọi người đầu gật đầu đồng ý. Minh Viễn thấy thế cũng đành thôi. Chẳng qua cậu ta nhìn trúng cô gái này xinh đẹp lại thẹn thùng, thấy mọi người nói cô ấy bị mù liền không khỏi nảy sinh tò mò nên mới chỉ định cô. Nhìn tình hình này có lẽ cậu ta cũng nên tìm người khác để chọn thì hơn.
- Ừm, vậy thì...
- Không sao, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút.
Giai Nghi chầm chậm đứng lên. Theo thói quen, mỗi khi lo lắng cô lại miết ngón tay vào cây gậy. Cảm giác được cầm nắm một thứ gì đó trong tay khiến cô thoải mái hơn chút ít.
- Đừng căng thẳng.
An Chính hạ thấp âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy. Nhìn biểu cảm đơ cứng của cô, rất nhanh anh liền phát hiện cô gái nhỏ lại lo lắng rồi. Vừa nghe thấy giọng người đàn ông bên cạnh, tâm tình của cô thoáng chốc thả lòng. Phải rồi. Anh ấy vẫn ngồi ở bên cạnh mình. Giai Nghi tự trấn an bản thân, cố gắng không để đầu óc tưởng tượng quá nhiều. Trước những ánh mắt chăm chú của đám đông, dù vô tình hay cố ý đều khiến Giai Nghi dễ nảy sinh trạng thái phòng bị cùng lo sợ. Chứng bệnh này 2 năm gần đây mới xảy ra, cũng bởi vì thói quen sống trong bóng tối khá lâu khiến các giác quan của cô trở nên nhạy cảm bất thường.
- Anh cầm giúp em được không.
Cô đưa cây gậy vào trong tay An Chính. Từ giờ, cô muốn thay đổi thói quen sống của mình. Dù sao cũng cũng chỉ là một vài ánh nhìn, cô không muốn bản thân phải sợ hãi trước nó.
- Chào mọi người. Tôi là Cẩm Giai Nghi, 21 tuổi. Mọi người có thể gọi tôi là Giai Giai nếu muốn.
- Chị Giai Giai dũng cảm quá.
Hoan Hoan ngồi ở cách đó không xa lên tiếng cổ vũ. Mọi người xung quanh liền cười rộ lên vui vẻ. Giai Nghi có chút ngượng ngùng trước tiếng cười của mọi người, nhưng tâm trạng thấp thỏm từ đầu đến giờ bất giác cũng trở nên tự tin hơn hẳn.
- Tôi từng là sinh viên trường đại học kiến trúc thành phố A. Ngày hôm qua vẫn còn là phát thanh viên, nhưng 5 tiếng trước đã mất việc rồi.
Giai Nghi thoáng cười, nhưng ai tinh ý đều có thể dễ dàng nhận ra nụ cười này ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm khó nói.
- Tôi mất việc vì mâu thuẫn với sếp trong cùng công ty. Ông ta có ý đồ xấu với tôi, thậm chí còn theo dõi tôi về tận đến nhà. Chắc mọi người cũng đã nhìn thấy vết thương trên người tôi rồi. Là do tối hôm qua, ông ta...
Cô ngập ngừng, lời đến miệng không biết phải nói tiếp ra sao. Giai Nghi khó khăn hít thở một chút để bản thân bình tĩnh, sau đó bàn tay khẽ siết lấy chân váy, rốt cuộc cũng nói ra:
- Ông ta định cưỡng hiếp tôi.
Mọi người thực ra đều đoán được cô định nói điều gì. Họ không quá sốc, bởi rất nhiều trong số họ đã nghe được những câu chuyện còn kinh khủng hơn thế. Ở đây, mỗi câu chuyện nói ra đều là một nỗi đau mà họ muốn bộc bạch. Vì thế, mọi người đều sẽ cố gắng dành khoảng không gian yên lặng nhất có thể để cùng lắng nghe, cùng đồng cảm và cùng sẻ chia với nhau.
Giai Nghi cảm nhận xung quanh yên lặng. Không có tiếng xì xào dị nghị như cô đã nghĩ. Đây là sự cổ vũ âm thầm mà mọi người dành cho cô. Giai Nghi nhắm chặt mắt. Lần nữa mở mắt ra, cô lấy hết dũng khí nói thật to:
- Cầu cho con heo già chết tiệt ấy sống không được tử tế, ra đường xe tông, nằm ở nhà bị sét đánh trúng, hàng đêm đi ngủ đều bị giật mình, ăn cơm nuốt không trôi, à không tốt nhất là nghẹn chết nhà ngươi luôn đi.
Cả khu cắm trại sững sờ. Mọi người ngơ ngác quay ra nhìn nhau. Ai mà có thể tưởng tượng được một có gái xinh đẹp diễm lệ, đến phong thái nói chuyện còn từ tốn nhỏ nhẹ thế kia lại có thể nguyền rủa người ta ác đến như vậy. Thậm chí ngay cả An Chính cầm gậy cho cô còn không khỏi đứng hình. Anh âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt mất tự nhiên rời đi chỗ khác.
- Hay. Nói hay lắm.
Hoan Hoan đứng bật dậy vỗ tay thích thú. Trước sự hưởng ứng của Hoan Hoan, từng người đều vỗ tay đầy phấn chấn.
- Đúng thế, chửi rất hay.
- Phải, cái tên cầm thú đó xứng đáng xuống địa ngục.
Ngay lúc này, một cô gái đeo kính, dáng người nhỏ nhắn đột nhiên đứng lên.
- Cầu cho bà mẹ kế của tôi ra đường bị chó cắn, ngủ dậy liền hóa thành con heo.
Mọi người lại bị một phen dọa cho sợ đến há hốc mồm. Cô gái trẻ thấy mắng còn chưa đã, bèn lớn tiếng:
- Đồ phù thủy giả nhân giả nghĩa, có bố tôi ở nhà thì bày đặt đáng thương, còn ở với tôi thì ra sức đánh đập. Cầu cho bà cũng sẽ bị người ta hành hạ như cách mà bà đối xử với tôi.
Lời vừa dứt, hai hàng nước mắt liền chảy dài xuống khuôn mặt ngây ngô. Cả khu cắm trại dường như ai ai cũng đều chịu đả kích rất lớn. Lần lượt từng người một đứng lên mắng chửi rất nhiệt tình. Bao nhiêu uất ức cùng căm phẫn dồn nén trong lòng họ đều giải tỏa ra hết. Có người nói xong liền bật khóc nức nở, có người vừa nói vừa ngửa mặt lên trời thề rằng sẽ sống thật tốt.
Những người xa lạ ôm chầm lấy nhau, chẳng thèm quan tâm người kia là ai, họ chỉ biết rằng bản thân lúc này không phải là người duy nhất gánh chịu bi kịch.
- Em làm tốt lắm.
Giai Nghi vừa ngồi xuống, An Chính liền nắm lấy bàn tay cô. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cho mình, Giai Nghi rốt cuộc cũng an tâm dựa vào vai người đàn ông.
- Tôi rất tự hào về em.
- Thật chứ? Không thấy em đáng sợ sao?
- Có gì mà phải sợ.
- Vốn muốn dọa anh mà, thế mà anh không sợ.
- Thực ra, cũng hơi hơi.
Giai Nghi bật cười sung sướng, cơ thể mảnh mai nép sát vào lòng An Chính.
- Ngồi yên nhé, em muốn ngủ một chút.
An Chính điều chỉnh lại cơ thể để cô có tư thế ngủ thoải mái nhất. Trên tay anh vẫn cầm cây gậy của cô, nhưng chưa có ý định trả lại. Dù sao thì có nó hay không, Giai Nghi của anh hôm nay cũng đã vô cùng bản lĩnh.
Bầu trời về đêm càng lúc càng lạnh. Đám đông ồn ào khi nãy cũng đã dịu lại. Mọi người lại tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Có người là nghệ sĩ dương cầm bị đối thủ chơi xấu mà gãy mất mấy ngón tay, có người thậm chí còn bị bỏng một nửa gương mặt vì bị người yêu cũ tạt axit...
May mắn rằng, đêm nay họ gặp được nhau, những tâm hồn không lành lặn cuối cùng cũng được xoa dịu dù chỉ là đôi chút. Có lẽ, đây mới chính là mục đích thật sự của khu cắm trại. Nó không đơn thuần là nơi để mọi người gặp mặt trò chuyện, hơn thế nó là cả một không gian hài hòa và yên bình để từng người ở đây bình tâm lại, dẹp bỏ mọi đau thương giữa cuộc sống khắc nghiệt đầy rẫy bất công. Minh Viễn, Hoan Hoan, chị Phụng rồi đến cả An Chính và Giai Nghi, họ đều là những con người trẻ tuổi với đầy những hoài bão và ước mơ nhưng lại vô tình bị số phận trêu đùa hết lần này đến lần khác. Nhưng có lẽ sau cái đêm định mệnh này, rất nhiều người sẽ có thể lật trang sách của cuộc đời để bước sang một trang mới tươi sáng và hạnh phúc hơn...