Chương 63: Bạn trai của cô giáo
- Chỉnh nét vẽ một chút ở đây nhé, phần đuôi cố gắng kéo ra mềm mại hơn là ổn rồi.
Giai Nghi nắn nót sửa lỗi từng xíu một cho những đứa trẻ trong lớp học. Cứ mỗi khi mùa đông về là tinh thần học hành của bọn trẻ lại giảm đi đáng kể. Một phần là vì những ngón tay búp măng dưới cái lạnh thấu xương đã cứng đờ, cầm bút thôi cũng đủ khó khăn. Phần còn lại là vì thời tiết mùa đông ở thành phố A đặc biệt khắc nghiệt, trẻ nhỏ cũng bị hạn chế ra ngoài, những hoạt động vẽ tranh ngoài trời vì thế cũng không được diễn ra. Hiểu được nỗi lòng của những đứa trẻ ngồi ở đây, Giai Nghi vẫn cố gắng dành thật nhiều thời gian để quan tâm đến chúng. Nhưng nghe những tiếng thở dài buồn rười rượi của bọn trẻ, cô cũng bất lực không biết giải quyết ra sao.
"Cộc cộc"
Giai Nghi ngẩng đầu lên liền phát hiện Hầu Minh Trị không biết đã đứng ngoài cửa sổ từ lúc nào, đang vẫy tay ra dấu gọi cô. Nhắc đến người đàn ông này cũng thật quá trùng hợp. Anh ta là giám đốc công ty về trẻ em và người già ở thành phố C, sau chuyến công tác đến đây liền kết hợp hỗ trợ cho làng trẻ SOS ở thành phố này. Lần trước rẽ qua cửa hàng cửa cô cũng là muốn mua quà lưu niệm về tặng cho em gái ở tận thành phố C. Tính ra, hai người thế mà lại rất có duyên đụng mặt nhau.
- Không khí lớp học có vẻ trầm lắng quá nhỉ?
- Đúng vậy, cứ đến mùa đông là bọn trẻ đều tỏ ra chán chường. Chúng thích những hoạt động vẽ tranh ngoài trời hơn là phải ngồi trong phòng học cả tiếng đồng hồ như vậy.
- Vậy sao cô không cho chúng nó ra ngoài một chút?
- Sao thế được, bên ngoài quá lạnh, người lớn còn không chịu nổi huống chi là mấy đứa trẻ con. Biết là chúng sẽ thiệt thòi rất nhiều nhưng tôi cũng đành chịu không thể làm gì khác. Dù gì, vẫn phải đảm bảo sức khỏe cho đám nhóc.
Hầu Minh trị gật gù, sau đó liền rời đi trước nói là có việc quan trọng để làm. Giai Nghi chào tạm biệt anh ta rồi quay lại trong lớp học.
- Chú đẹp trai lại đến tìm cô Giai Giai kìa.
Một cậu bé khúc khích cười nhìn về phía Giai Nghi. Nghe thấy lời nói của cậu bé, mấy đứa trẻ khác cũng nhao nhao cười, liên tục gọi Minh Trị là "bạn trai của cô giáo".
- Không phải là bạn trai, là bạn bè bình thường.
Giai Nghi nhéo má của cậu bé đầu têu trêu chọc cô, vẻ mặt giả vờ đanh lại một chút để hù dọa.
- Hì hì, nếu không phải bạn trai thì tại sao lần nào chú ấy cũng đến đây nói chuyện với cô vậy, rõ ràng là quan tâm rồi.
Bọn trẻ trong lớp cũng vui vẻ đồng tình. Đến đám trẻ con còn nhìn thầu tình cảm Hầu Minh Trị dành cho Giai Nghi, duy chỉ có cô là không thấy, hay nói đúng hơn là cố tính phớt lờ. Thấy bọn trẻ hiểu sai mối quan hệ giữa mình và người đàn ông kia, cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống giải thích:
- Bạn bè cũng có thể quan tâm nhau như vậy. Giữa hai người bọn cô chỉ đơn thuần là những người đồng nghiệp hỏi thăm nhau thôi. Còn người yêu đối xử với nhau sẽ khác.
- Khác như thế nào vậy cô?
Một bé gái ngồi đằng sau lên tiếng hỏi, hai mắt tròn xoe chớp chớp đầy vẻ tò mò. Không riêng gì cô bé này, nhiều học sinh khác cũng đồng loạt yên lặng nghe nghe lời giải đáp từ Giai Nghi. Thấy bọn trẻ ngày thường hiếu động, hôm nay lại đột nhiên ngoan ngoãn ngồi im nghe cô nói, Giai Nghi không nén nổi tiếng cười. Cô cũng không muốn làm chúng thất vọng, bèn suy thật kĩ sau đó trả lời:
- Con người chúng ta tồn tại rất nhiều thứ tình cảm mà buộc ta phải phân biệt với nhau. Tình cảm gia đình giống như tình yêu mà các em dành cho các bà sơ ở trong tu viện. Tình bạn là sự quý mến các em dành cho chính những người bạn trong lớp mình. Còn tình yêu, lớn lên các em sẽ biết. Nó không hẳn là thứ tình cảm thiêng liêng như tình thân gia đình, cũng không đáng quý như tình bạn thân thiết. Nó giống như một thứ gia vị của cuộc sống. Nếu có tình yêu, em sẽ cảm nhận cuộc sống luôn ngập tràn những xúc cảm buồn vui lẫn lộn. Sẽ có lúc các em hạnh phúc đến phát điên khi ở bên tình yêu của đời mình, sẽ có lúc các em biết thế nào là nhớ nhung, rồi thậm chí sẽ có cả những lúc các em rơi nước mắt để cho tình yêu của người ấy hong khô những ưu phiền và sưởi ấm trái tim các em.
Càng nói Giai Nghi càng đắm chìm vào thế giới riêng. Đến khi cô nói xong, lũ trẻ nhìn cô đã nghệt mặt ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn trông vô cùng dễ thương. Giai Nghi hoàn hồn, xua tay một cái rồi đứng lên.
- Nói chúng thì, tình cảm dành cho người yêu là một thứ tình cảm đặc biệt và đáng trân trọng, một ngày nào đó các em sẽ gặp thôi.
- Vậy cô đã gặp tình yêu của đời mình chưa?
Cậu bé nghịch ngợm vốn chỉ thích bày trò trêu chọc mọi người, bây giờ lại ngồi khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi lại cô nhìn không khác gì một ông cụ non.
- Đã từng. – Cô nhẹ giọng đáp lại – Thôi được rồi, nghỉ giải lao một chút vậy thôi, mau chóng quay trở lại với bài tập vẽ ngày hôm nay đi nào.
Cả lớp kêu lên một tiếng chán nản. Chúng vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc muốn được giải đáp về chủ đề mới mẻ mẻ này. Ngay lúc ấy, một đứa trẻ to béo ngồi bên cạnh cửa sổ liền reo lên một tiếng.
- Mọi người nhìn bên ngoài kìa.
Cả lớp theo hướng chỉ của cậu ta đều ngó nghiêng nhìn ra ngoài. Giai Nghi cũng giật mình bước ra cửa lớp xem thử.
Giữa sân cỏ phủ tuyết trắng xóa, một chiếc lều khổng lồ không biết từ bao giờ đã được dựng lên. Bốn góc lều có gắn bốn cái máy sưởi chạy bằng năng lượng tiết kiệm được nhân viên nhanh tay lắp đặt. Bên trên đỉnh của chiếc lều chăng rất nhiều đèn dây với đủ các màu sắc, thỉnh thoảng chúng lại nhấp nháy một hai cái trông qua thật sự vui mắt. Trong khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, ảm đạm, chiếc lều khổng lồ giống như một "vật thể" hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Thậm chí đến các bà sơ còn chạy ra từ tu viện, háo hức ngắm nhìn chiếc lều độc nhất vô nhị này.
Cảm nhận ánh mắt chiếu về phía mình, người đàn ông vốn dĩ đang quay lưng liền ngoái đầu lại, hồ hởi vẫy tay gọi mọi người. Đám trẻ thấy thế giống như một bầy ong vỡ tổ, nhao nhao chạy ra khỏi lớp học. Giai Nghi lúc này muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.
Tiếng cười ròn rã vang vọng khắp làng trẻ SOS. Lũ trẻ chui vào trong căn lều ấm áp, tha hồ ngắm nghía khung cảnh ngoài trời, lại không lo bị cảm lạnh. Giai Nghi từ tòa nhà chậm rãi tiến lại gần, cách chiếc lều khoảng hai bước chân, cô mới lên tiếng:
- Ý tưởng này, là anh nghĩ ra sao?
Hầu Minh Trị cười rực rỡ liên tục gật đầu, hai má đỏ ửng lên vì đứng ngoài trời quá lâu.
- Thực sự không biết phải nói lời cảm ơn với anh như thế nào nữa. Món quà này, thực sự quá tuyệt với lũ trẻ.
- Không có gì, nếu đặt bản thân vào địa vị của bọn trẻ liền có thể hiểu được chúng đang muốn gì thôi.
Nhìn nụ cười dịu dàng của người con gái, anh ta cảm thấy gần một giờ dựng cái lều này lên cũng thật xứng đáng. Đợi những người nhân viên lên xe ra về, anh liền chìa tay ra trước mặt Giai Nghi, cẩn thận cất tiếng:
- Cô giáo Cẩm, à không, cô chủ Cẩm, có muốn vào trong chiếc lều đơn sơ này với tôi không?
Trước trò đùa của người đàn ông, Giai Nghi cũng liền chấp thuận. Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cô cũng túm lấy góc áo trên cổ tay của người đàn ông, khẽ mỉm cười rồi cùng anh ta đi vào bên trong.
Giai Nghi nắn nót sửa lỗi từng xíu một cho những đứa trẻ trong lớp học. Cứ mỗi khi mùa đông về là tinh thần học hành của bọn trẻ lại giảm đi đáng kể. Một phần là vì những ngón tay búp măng dưới cái lạnh thấu xương đã cứng đờ, cầm bút thôi cũng đủ khó khăn. Phần còn lại là vì thời tiết mùa đông ở thành phố A đặc biệt khắc nghiệt, trẻ nhỏ cũng bị hạn chế ra ngoài, những hoạt động vẽ tranh ngoài trời vì thế cũng không được diễn ra. Hiểu được nỗi lòng của những đứa trẻ ngồi ở đây, Giai Nghi vẫn cố gắng dành thật nhiều thời gian để quan tâm đến chúng. Nhưng nghe những tiếng thở dài buồn rười rượi của bọn trẻ, cô cũng bất lực không biết giải quyết ra sao.
"Cộc cộc"
Giai Nghi ngẩng đầu lên liền phát hiện Hầu Minh Trị không biết đã đứng ngoài cửa sổ từ lúc nào, đang vẫy tay ra dấu gọi cô. Nhắc đến người đàn ông này cũng thật quá trùng hợp. Anh ta là giám đốc công ty về trẻ em và người già ở thành phố C, sau chuyến công tác đến đây liền kết hợp hỗ trợ cho làng trẻ SOS ở thành phố này. Lần trước rẽ qua cửa hàng cửa cô cũng là muốn mua quà lưu niệm về tặng cho em gái ở tận thành phố C. Tính ra, hai người thế mà lại rất có duyên đụng mặt nhau.
- Không khí lớp học có vẻ trầm lắng quá nhỉ?
- Đúng vậy, cứ đến mùa đông là bọn trẻ đều tỏ ra chán chường. Chúng thích những hoạt động vẽ tranh ngoài trời hơn là phải ngồi trong phòng học cả tiếng đồng hồ như vậy.
- Vậy sao cô không cho chúng nó ra ngoài một chút?
- Sao thế được, bên ngoài quá lạnh, người lớn còn không chịu nổi huống chi là mấy đứa trẻ con. Biết là chúng sẽ thiệt thòi rất nhiều nhưng tôi cũng đành chịu không thể làm gì khác. Dù gì, vẫn phải đảm bảo sức khỏe cho đám nhóc.
Hầu Minh trị gật gù, sau đó liền rời đi trước nói là có việc quan trọng để làm. Giai Nghi chào tạm biệt anh ta rồi quay lại trong lớp học.
- Chú đẹp trai lại đến tìm cô Giai Giai kìa.
Một cậu bé khúc khích cười nhìn về phía Giai Nghi. Nghe thấy lời nói của cậu bé, mấy đứa trẻ khác cũng nhao nhao cười, liên tục gọi Minh Trị là "bạn trai của cô giáo".
- Không phải là bạn trai, là bạn bè bình thường.
Giai Nghi nhéo má của cậu bé đầu têu trêu chọc cô, vẻ mặt giả vờ đanh lại một chút để hù dọa.
- Hì hì, nếu không phải bạn trai thì tại sao lần nào chú ấy cũng đến đây nói chuyện với cô vậy, rõ ràng là quan tâm rồi.
Bọn trẻ trong lớp cũng vui vẻ đồng tình. Đến đám trẻ con còn nhìn thầu tình cảm Hầu Minh Trị dành cho Giai Nghi, duy chỉ có cô là không thấy, hay nói đúng hơn là cố tính phớt lờ. Thấy bọn trẻ hiểu sai mối quan hệ giữa mình và người đàn ông kia, cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống giải thích:
- Bạn bè cũng có thể quan tâm nhau như vậy. Giữa hai người bọn cô chỉ đơn thuần là những người đồng nghiệp hỏi thăm nhau thôi. Còn người yêu đối xử với nhau sẽ khác.
- Khác như thế nào vậy cô?
Một bé gái ngồi đằng sau lên tiếng hỏi, hai mắt tròn xoe chớp chớp đầy vẻ tò mò. Không riêng gì cô bé này, nhiều học sinh khác cũng đồng loạt yên lặng nghe nghe lời giải đáp từ Giai Nghi. Thấy bọn trẻ ngày thường hiếu động, hôm nay lại đột nhiên ngoan ngoãn ngồi im nghe cô nói, Giai Nghi không nén nổi tiếng cười. Cô cũng không muốn làm chúng thất vọng, bèn suy thật kĩ sau đó trả lời:
- Con người chúng ta tồn tại rất nhiều thứ tình cảm mà buộc ta phải phân biệt với nhau. Tình cảm gia đình giống như tình yêu mà các em dành cho các bà sơ ở trong tu viện. Tình bạn là sự quý mến các em dành cho chính những người bạn trong lớp mình. Còn tình yêu, lớn lên các em sẽ biết. Nó không hẳn là thứ tình cảm thiêng liêng như tình thân gia đình, cũng không đáng quý như tình bạn thân thiết. Nó giống như một thứ gia vị của cuộc sống. Nếu có tình yêu, em sẽ cảm nhận cuộc sống luôn ngập tràn những xúc cảm buồn vui lẫn lộn. Sẽ có lúc các em hạnh phúc đến phát điên khi ở bên tình yêu của đời mình, sẽ có lúc các em biết thế nào là nhớ nhung, rồi thậm chí sẽ có cả những lúc các em rơi nước mắt để cho tình yêu của người ấy hong khô những ưu phiền và sưởi ấm trái tim các em.
Càng nói Giai Nghi càng đắm chìm vào thế giới riêng. Đến khi cô nói xong, lũ trẻ nhìn cô đã nghệt mặt ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn trông vô cùng dễ thương. Giai Nghi hoàn hồn, xua tay một cái rồi đứng lên.
- Nói chúng thì, tình cảm dành cho người yêu là một thứ tình cảm đặc biệt và đáng trân trọng, một ngày nào đó các em sẽ gặp thôi.
- Vậy cô đã gặp tình yêu của đời mình chưa?
Cậu bé nghịch ngợm vốn chỉ thích bày trò trêu chọc mọi người, bây giờ lại ngồi khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi lại cô nhìn không khác gì một ông cụ non.
- Đã từng. – Cô nhẹ giọng đáp lại – Thôi được rồi, nghỉ giải lao một chút vậy thôi, mau chóng quay trở lại với bài tập vẽ ngày hôm nay đi nào.
Cả lớp kêu lên một tiếng chán nản. Chúng vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc muốn được giải đáp về chủ đề mới mẻ mẻ này. Ngay lúc ấy, một đứa trẻ to béo ngồi bên cạnh cửa sổ liền reo lên một tiếng.
- Mọi người nhìn bên ngoài kìa.
Cả lớp theo hướng chỉ của cậu ta đều ngó nghiêng nhìn ra ngoài. Giai Nghi cũng giật mình bước ra cửa lớp xem thử.
Giữa sân cỏ phủ tuyết trắng xóa, một chiếc lều khổng lồ không biết từ bao giờ đã được dựng lên. Bốn góc lều có gắn bốn cái máy sưởi chạy bằng năng lượng tiết kiệm được nhân viên nhanh tay lắp đặt. Bên trên đỉnh của chiếc lều chăng rất nhiều đèn dây với đủ các màu sắc, thỉnh thoảng chúng lại nhấp nháy một hai cái trông qua thật sự vui mắt. Trong khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, ảm đạm, chiếc lều khổng lồ giống như một "vật thể" hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Thậm chí đến các bà sơ còn chạy ra từ tu viện, háo hức ngắm nhìn chiếc lều độc nhất vô nhị này.
Cảm nhận ánh mắt chiếu về phía mình, người đàn ông vốn dĩ đang quay lưng liền ngoái đầu lại, hồ hởi vẫy tay gọi mọi người. Đám trẻ thấy thế giống như một bầy ong vỡ tổ, nhao nhao chạy ra khỏi lớp học. Giai Nghi lúc này muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.
Tiếng cười ròn rã vang vọng khắp làng trẻ SOS. Lũ trẻ chui vào trong căn lều ấm áp, tha hồ ngắm nghía khung cảnh ngoài trời, lại không lo bị cảm lạnh. Giai Nghi từ tòa nhà chậm rãi tiến lại gần, cách chiếc lều khoảng hai bước chân, cô mới lên tiếng:
- Ý tưởng này, là anh nghĩ ra sao?
Hầu Minh Trị cười rực rỡ liên tục gật đầu, hai má đỏ ửng lên vì đứng ngoài trời quá lâu.
- Thực sự không biết phải nói lời cảm ơn với anh như thế nào nữa. Món quà này, thực sự quá tuyệt với lũ trẻ.
- Không có gì, nếu đặt bản thân vào địa vị của bọn trẻ liền có thể hiểu được chúng đang muốn gì thôi.
Nhìn nụ cười dịu dàng của người con gái, anh ta cảm thấy gần một giờ dựng cái lều này lên cũng thật xứng đáng. Đợi những người nhân viên lên xe ra về, anh liền chìa tay ra trước mặt Giai Nghi, cẩn thận cất tiếng:
- Cô giáo Cẩm, à không, cô chủ Cẩm, có muốn vào trong chiếc lều đơn sơ này với tôi không?
Trước trò đùa của người đàn ông, Giai Nghi cũng liền chấp thuận. Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cô cũng túm lấy góc áo trên cổ tay của người đàn ông, khẽ mỉm cười rồi cùng anh ta đi vào bên trong.