Chương 9: Bảy năm sau ánh hào quang
Không nghe thấy phía bên kia đáp lại, Kim Bắc ngờ vực:
- Không phải đâu đúng không?
Vẫn không có tiếng đáp lại. 1 giây... 2 giây... 3 giây...
- Thật ư? Mày đang yêu? Sao lại dám yêu trước cả tao. Ai cho phép!
Cái tên Kim Bắc này cứ thế mà lăn mấy vòng trên đất, không để ý đến hình tượng đẹp trai nho nhã của mình. Vẻ mặt hắn tràn đầy ai oán như thể vừa bị mất trộm gà, mà gà này lại còn là con gà béo bở cậu ta mất công mất sức nuôi mấy năm nay nữa chứ. Thực sự không cam tâm.
An Chính phớt lờ đi kẻ đang kêu gào thảm thiết dưới đất, thản nhiên lôi tai nghe ra nhét vào lỗ tai. Không biết qua bao lâu, cảm thấy phía sau có vẻ yên tĩnh bất thường, anh mới tháo tai nghe xuống, xoay người lại. Kẻ vừa mấy phút trước còn đang to mồm lên án anh ta bạc tình, bây giờ lại ngồi phệt dưới đất như quả bóng xì hơi.
- Nháo đủ chưa?
- Vẫn chưa tin được. - Kim Bắc thở hổn hển, phủi mông đứng dậy - Mất gà thì cũng phải biết mặt mũi tên trộm ra sao. Cho tao gặp cô ấy đi.
An Chính toan từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị người kia ngắt lời.
- Từ chối vô dụng, mày đừng để tao xài chiêu ăn vạ tại đây thì mày mới chịu cho tao gặp cô ấy. Cái tên Kim Bắc không phải là hữu danh vô thực đâu.
Nhìn thằng bạn tỏ vẻ nghiêm túc, An Chính rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Chỉ là gặp mặt thôi mà, anh cũng không có lí do gì phải giấu giếm cả.
- Cuối tuần này đi, tao cần thời gian nói chuyện với cô ấy.
- Có gì mà phải giấu kĩ vậy chứ, tao nhìn một cái thôi rồi đi luôn, nhất định không làm phiền đến mày. - Kim Bắc tò mò đến phát điên, rốt cuộc người con gái ấy có ma lực hấp dẫn thế nào mới có thể thu hút sự chú ý từ con gà nhà anh cơ chứ.
- Không được, tao muốn hỏi ý kiến cô ấy trước. Cô gái này... có chút đặc biệt.
- Trời ạ, đâu cần phức tạp như vậy, hay là mày cho tao trốn trong cái tủ kia, khi nào cô ấy đến, tao chỉ ló mắt ra một xíu thôi, chỉ đúng một xíu thôi, chỉ...
- Cô ấy là người khiếm thị. - An Chính nhìn thẳng vào cậu bạn, thốt ra một câu.
Bây giờ, đến lượt Kim Bắc rơi vào trầm mặc. Khuôn mặt cợt nhả cũng mất vài phần, anh chậm rãi đứng lên, ngồi xuống cạnh An Chính.
- Được rồi, vậy khi nào hẹn được thì báo tao một tiếng, tao sẽ đặt chỗ đoàng hoàng để gặp mặt.
- Ừm. - An Chính gật đầu.
Nhắc đến cô gái nhỏ, anh lại thấy hơi nhớ rồi, thật muốn nhanh nhanh được gặp cô ấy.
- --
Kim Bắc đứng gần cửa sổ, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cái nắng mùa hè thật khiến người ta cảm thấy chói mắt. Nhớ lại thì, họ quen nhau cũng gần 15 năm rồi, từ khi mới là mấy thằng nhóc 11, 12 tuổi. Chớp mắt, An Chính và anh ta đều đã trưởng thành.
Lần đầu họ gặp nhau, cũng là vào một ngày hè nắng như thiêu như đốt. Kim Bắc bị đám trẻ cùng lớp đánh cho thoi thóp, nằm co quắp giữa sân bóng. Anh ta nằm yên ở đó, không phản kháng, cảm nhận cái nắng bỏng rát như đang tróc từng lớp da trên cơ thể mình. Khi ấy, anh ta thực sự nghĩ rằng mình sẽ cứ thế mà chết ở đây, dù gì thì cha mẹ hắn cũng không quan tâm tới thằng con trai ốm yếu của họ.
Thế nhưng, tiếng đánh nhau dữ dội trong phòng gửi đồ đã thu hút sự chú ý của anh. He hé đôi mắt bị đấm cho sưng vù, anh ta nhìn thấy một cậu bé đang điên cuồng cầm cái gậy bóng chày đập mấy cái tên bắt nạt anh đến thừa sống thiếu chết. Kim Bắc lúc đó như nhìn thấy một vị thần từ trên trời rơi xuống, cứu lấy anh ta một mạng. Ánh mắt của cậu bé ngày hôm đó không để lộ cảm xúc gì, chỉ có bàn tay siết chặt lấy cây gậy bóng chày, không màng đến tiếng kêu gào thảm thiết của mấy tên kia, cứ như vậy đập xuống. Cậu bé đó là An Chính. Mãi sau này, anh ta có hỏi An Chính tại sao ngày hôm đó lại cứu mình thì nhận được câu trả lời "Không phải cứu cậu, là chúng nó đáng đánh". Sau lần gặp gỡ đó, hai người họ trở thành bạn bè, cứ như vậy cho đến ngày hôm nay.
Đứng trước cửa sổ một lúc lâu, Kim Bắc mới xoay người lại.
- Vậy thôi, ghé qua đây thăm mày một chút, ai biết được lại nhận toàn tin sốc thế này.
Kim Bắc khoa trương thở dài một hơi, vỗ vỗ vào vai thằng bạn ý muốn về trước. Nhưng vừa ra đến cửa, bước chân bỗng khựng lại. Ngập ngừng một chút, rốt cuộc anh vẫn nói ra:
- Này, sàn đấm bốc vẫn mở, tao vẫn đợi mày trở về.
Dứt lời, Kim Bắc rời đi, không hề quay lại nhìn người ngồi trong phòng dù chỉ là một lần. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh ta thử thuyết phục An Chính, nhưng lần nào cũng thế, câu trả lời đều sẽ lại "Không, tao bỏ hẳn rồi, mày cũng bỏ cái hy vọng đó đi". Lần này, anh ta không muốn phải nghe câu nói ấy nữa, nên mới cất bước rời đi trước.
Tai nạn năm đó như một lưỡi dao triệt mọi đường sống của An Chính. Không một ai mong muốn chuyện như vậy xảy ra cả, nhưng cái thằng ngu ngốc ấy lại cứ canh cánh trong lòng, ôm hết mọi tội lỗi lên mình, cuối cùng là rời sàn đấu chuyên nghiệp để trở thành người bình thường. Kim Bắc không tài nào quên được khoảng thời gian huy hoàng của An Chính trên sàn đấu đấm bốc. Khi ấy, bản thân anh ta là quản lý của An Chính, theo sát cậu ta từ những ngày đầu gây dựng tên tuổi. Không biết bao nhiêu lần, cậu ta bị đấm gục xuống rồi lại cắn răng đứng lên. Cứ như thế hết lần này đến lần khác, cho đến khi cái tên Cừ An Chính trở thành cơn ác mộng của tất cả những tên võ sĩ cùng thời.
7 năm sau sự biến mất của An Chính, chỉ mình Kim Bắc là còn nhớ, còn chờ từng ngày người anh em của mình quay lại võ đài. Nhiều người hỏi tại sao anh lại cố chấp với cậu ta như vậy, nhưng anh chưa từng trả lời. Có lẽ, ngay từ cái khoảnh khắc An Chính cầm gậy bóng chày liều mạng với đám côn đồ kia, cậu ta đã trở thành mơ ước của anh. Giấc mơ về một thằng con trai mạnh mẽ, ngoan cường, liều lĩnh chứ không phải một kẻ chỉ biết nằm gặm nhấm nỗi đau thể xác rồi oán trách lên số phận. Anh đã từng ngưỡng mộ An Chính như thế, tiếc là... Kim Bắc thở dài. Tất cả có lẽ đã là quá khứ rồi...
An Chính ngồi một mình trong phòng có chút trầm tư, rốt cuộc không nhịn được bèn đứng dậy. Bàn tay thò lên bên trên, lục lọi ngăn kéo trên đỉnh đầu, lúc sau lôi ra một bao thuốc lá. Anh định bụng sẽ cai thuốc từ lâu rồi, bản thân cũng cố gắng không động đến thuốc lá đã gần một tháng nay, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Anh đứng ra trước cửa, chậm rãi rít một hơi. Khói thuốc ngấm vào trong phổi làm dịu đi cơn đau như thắt lại trong lồng ngực. Làn khói trắng lởn vởn trước mặt, như có như không cuốn lấy mái tóc lù xù trước mắt anh. An Chính rít liên tục mấy hơi thật sâu, cho đến khi đầu lọc chỉ còn lại một mẩu, lửa thậm chí còn suýt nữa bén vào tay, anh mới chán nản ném tàn thuốc đi. Người đàn ông cao lớn cứ như vậy bất định nhìn vào khoảng không, vẻ mặt có chút thất thần, trong con ngươi phảng phất nét cô độc không rõ.
Lần thứ 57, Kim Bắc hỏi anh có muốn quay lại không. Anh đương nhiên là muốn. Đến trong mơ còn muốn. Nhưng anh không còn cái dũng khí ấy nữa rồi.
- Không phải đâu đúng không?
Vẫn không có tiếng đáp lại. 1 giây... 2 giây... 3 giây...
- Thật ư? Mày đang yêu? Sao lại dám yêu trước cả tao. Ai cho phép!
Cái tên Kim Bắc này cứ thế mà lăn mấy vòng trên đất, không để ý đến hình tượng đẹp trai nho nhã của mình. Vẻ mặt hắn tràn đầy ai oán như thể vừa bị mất trộm gà, mà gà này lại còn là con gà béo bở cậu ta mất công mất sức nuôi mấy năm nay nữa chứ. Thực sự không cam tâm.
An Chính phớt lờ đi kẻ đang kêu gào thảm thiết dưới đất, thản nhiên lôi tai nghe ra nhét vào lỗ tai. Không biết qua bao lâu, cảm thấy phía sau có vẻ yên tĩnh bất thường, anh mới tháo tai nghe xuống, xoay người lại. Kẻ vừa mấy phút trước còn đang to mồm lên án anh ta bạc tình, bây giờ lại ngồi phệt dưới đất như quả bóng xì hơi.
- Nháo đủ chưa?
- Vẫn chưa tin được. - Kim Bắc thở hổn hển, phủi mông đứng dậy - Mất gà thì cũng phải biết mặt mũi tên trộm ra sao. Cho tao gặp cô ấy đi.
An Chính toan từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị người kia ngắt lời.
- Từ chối vô dụng, mày đừng để tao xài chiêu ăn vạ tại đây thì mày mới chịu cho tao gặp cô ấy. Cái tên Kim Bắc không phải là hữu danh vô thực đâu.
Nhìn thằng bạn tỏ vẻ nghiêm túc, An Chính rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Chỉ là gặp mặt thôi mà, anh cũng không có lí do gì phải giấu giếm cả.
- Cuối tuần này đi, tao cần thời gian nói chuyện với cô ấy.
- Có gì mà phải giấu kĩ vậy chứ, tao nhìn một cái thôi rồi đi luôn, nhất định không làm phiền đến mày. - Kim Bắc tò mò đến phát điên, rốt cuộc người con gái ấy có ma lực hấp dẫn thế nào mới có thể thu hút sự chú ý từ con gà nhà anh cơ chứ.
- Không được, tao muốn hỏi ý kiến cô ấy trước. Cô gái này... có chút đặc biệt.
- Trời ạ, đâu cần phức tạp như vậy, hay là mày cho tao trốn trong cái tủ kia, khi nào cô ấy đến, tao chỉ ló mắt ra một xíu thôi, chỉ đúng một xíu thôi, chỉ...
- Cô ấy là người khiếm thị. - An Chính nhìn thẳng vào cậu bạn, thốt ra một câu.
Bây giờ, đến lượt Kim Bắc rơi vào trầm mặc. Khuôn mặt cợt nhả cũng mất vài phần, anh chậm rãi đứng lên, ngồi xuống cạnh An Chính.
- Được rồi, vậy khi nào hẹn được thì báo tao một tiếng, tao sẽ đặt chỗ đoàng hoàng để gặp mặt.
- Ừm. - An Chính gật đầu.
Nhắc đến cô gái nhỏ, anh lại thấy hơi nhớ rồi, thật muốn nhanh nhanh được gặp cô ấy.
- --
Kim Bắc đứng gần cửa sổ, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cái nắng mùa hè thật khiến người ta cảm thấy chói mắt. Nhớ lại thì, họ quen nhau cũng gần 15 năm rồi, từ khi mới là mấy thằng nhóc 11, 12 tuổi. Chớp mắt, An Chính và anh ta đều đã trưởng thành.
Lần đầu họ gặp nhau, cũng là vào một ngày hè nắng như thiêu như đốt. Kim Bắc bị đám trẻ cùng lớp đánh cho thoi thóp, nằm co quắp giữa sân bóng. Anh ta nằm yên ở đó, không phản kháng, cảm nhận cái nắng bỏng rát như đang tróc từng lớp da trên cơ thể mình. Khi ấy, anh ta thực sự nghĩ rằng mình sẽ cứ thế mà chết ở đây, dù gì thì cha mẹ hắn cũng không quan tâm tới thằng con trai ốm yếu của họ.
Thế nhưng, tiếng đánh nhau dữ dội trong phòng gửi đồ đã thu hút sự chú ý của anh. He hé đôi mắt bị đấm cho sưng vù, anh ta nhìn thấy một cậu bé đang điên cuồng cầm cái gậy bóng chày đập mấy cái tên bắt nạt anh đến thừa sống thiếu chết. Kim Bắc lúc đó như nhìn thấy một vị thần từ trên trời rơi xuống, cứu lấy anh ta một mạng. Ánh mắt của cậu bé ngày hôm đó không để lộ cảm xúc gì, chỉ có bàn tay siết chặt lấy cây gậy bóng chày, không màng đến tiếng kêu gào thảm thiết của mấy tên kia, cứ như vậy đập xuống. Cậu bé đó là An Chính. Mãi sau này, anh ta có hỏi An Chính tại sao ngày hôm đó lại cứu mình thì nhận được câu trả lời "Không phải cứu cậu, là chúng nó đáng đánh". Sau lần gặp gỡ đó, hai người họ trở thành bạn bè, cứ như vậy cho đến ngày hôm nay.
Đứng trước cửa sổ một lúc lâu, Kim Bắc mới xoay người lại.
- Vậy thôi, ghé qua đây thăm mày một chút, ai biết được lại nhận toàn tin sốc thế này.
Kim Bắc khoa trương thở dài một hơi, vỗ vỗ vào vai thằng bạn ý muốn về trước. Nhưng vừa ra đến cửa, bước chân bỗng khựng lại. Ngập ngừng một chút, rốt cuộc anh vẫn nói ra:
- Này, sàn đấm bốc vẫn mở, tao vẫn đợi mày trở về.
Dứt lời, Kim Bắc rời đi, không hề quay lại nhìn người ngồi trong phòng dù chỉ là một lần. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh ta thử thuyết phục An Chính, nhưng lần nào cũng thế, câu trả lời đều sẽ lại "Không, tao bỏ hẳn rồi, mày cũng bỏ cái hy vọng đó đi". Lần này, anh ta không muốn phải nghe câu nói ấy nữa, nên mới cất bước rời đi trước.
Tai nạn năm đó như một lưỡi dao triệt mọi đường sống của An Chính. Không một ai mong muốn chuyện như vậy xảy ra cả, nhưng cái thằng ngu ngốc ấy lại cứ canh cánh trong lòng, ôm hết mọi tội lỗi lên mình, cuối cùng là rời sàn đấu chuyên nghiệp để trở thành người bình thường. Kim Bắc không tài nào quên được khoảng thời gian huy hoàng của An Chính trên sàn đấu đấm bốc. Khi ấy, bản thân anh ta là quản lý của An Chính, theo sát cậu ta từ những ngày đầu gây dựng tên tuổi. Không biết bao nhiêu lần, cậu ta bị đấm gục xuống rồi lại cắn răng đứng lên. Cứ như thế hết lần này đến lần khác, cho đến khi cái tên Cừ An Chính trở thành cơn ác mộng của tất cả những tên võ sĩ cùng thời.
7 năm sau sự biến mất của An Chính, chỉ mình Kim Bắc là còn nhớ, còn chờ từng ngày người anh em của mình quay lại võ đài. Nhiều người hỏi tại sao anh lại cố chấp với cậu ta như vậy, nhưng anh chưa từng trả lời. Có lẽ, ngay từ cái khoảnh khắc An Chính cầm gậy bóng chày liều mạng với đám côn đồ kia, cậu ta đã trở thành mơ ước của anh. Giấc mơ về một thằng con trai mạnh mẽ, ngoan cường, liều lĩnh chứ không phải một kẻ chỉ biết nằm gặm nhấm nỗi đau thể xác rồi oán trách lên số phận. Anh đã từng ngưỡng mộ An Chính như thế, tiếc là... Kim Bắc thở dài. Tất cả có lẽ đã là quá khứ rồi...
An Chính ngồi một mình trong phòng có chút trầm tư, rốt cuộc không nhịn được bèn đứng dậy. Bàn tay thò lên bên trên, lục lọi ngăn kéo trên đỉnh đầu, lúc sau lôi ra một bao thuốc lá. Anh định bụng sẽ cai thuốc từ lâu rồi, bản thân cũng cố gắng không động đến thuốc lá đã gần một tháng nay, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Anh đứng ra trước cửa, chậm rãi rít một hơi. Khói thuốc ngấm vào trong phổi làm dịu đi cơn đau như thắt lại trong lồng ngực. Làn khói trắng lởn vởn trước mặt, như có như không cuốn lấy mái tóc lù xù trước mắt anh. An Chính rít liên tục mấy hơi thật sâu, cho đến khi đầu lọc chỉ còn lại một mẩu, lửa thậm chí còn suýt nữa bén vào tay, anh mới chán nản ném tàn thuốc đi. Người đàn ông cao lớn cứ như vậy bất định nhìn vào khoảng không, vẻ mặt có chút thất thần, trong con ngươi phảng phất nét cô độc không rõ.
Lần thứ 57, Kim Bắc hỏi anh có muốn quay lại không. Anh đương nhiên là muốn. Đến trong mơ còn muốn. Nhưng anh không còn cái dũng khí ấy nữa rồi.