Chương : 2
Nhưng nàng lại ấn tượng nhất với thần chi lục hoa trước điện, ngày ngày hoa nở không tàn, hương khí thanh tân đạm nhã này, có thể khiến tâm tình lo lắng của nàng bình yên. Loài hoa này chỉ có nàng và phụ quân mới có khả năng hái được, không phải vì hiếm có, mà vì loài hoa này trừ người trong thần tộc ra, những người khác chỉ cần chạm vào hoa sẽ tan ra.
Vậy mà hôm nay, toàn bộ đã không còn tung tích, thay vào đó là từng đóa từng đóa mẫu đơn cực lớn, mùi hương ngào ngạt bao trùm lấy người ta, không còn chút hơi thở nào ngày trước.
Nàng chợt hiểu ra, thế nào là cảnh còn người mất.
Vài cung nga từ trước điện đi qua, kinh ngạc nhìn nàng vài lần đầy nghi hoặc, thiên cung sao lại xuất hiện phàm nhân. Nàng nhìn các nàng cười nhẹ, cung nga lại vội vàng tránh đi, rồi hành lễ với Ti Mệnh tinh quân phía sau nàng một cái, tiếng bàn luận nhỏ dần.
Bọn họ đứng ở ngoài Lăng Tiêu điện, Ti Mệnh dặn dò mấy tiên cung ngoài cửa điện vài câu, rồi bất chợt nhìn theo hướng các cung tiên, liếc nàng một cái, quét mắt từ trên xuống dưới một lượt, đôi mắt hơi nheo, trong nghi hoặc lại mang ý khinh thường, lạnh giọng : “Chờ”.
Thiên Âm chỉ yên lặng cúi thấp đầu, nhân thế trăm vẻ, nàng ở phàm gian đã từng này tuổi, vẻ mặt gì chưa từng thấy qua. Huống chi hôm nay tại thiên giới này, nàng chỉ là một phàm nhân.
“Đế quân đang nghị sự, lát nữa sẽ truyền ngươi…”. Hắn còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên có tiếng động phát ra từ trong điện, vẻ mặt hắn biến đổi, khẽ nói : “Chú ý một chút, đừng làm loạn!” Nói xong lập tức quay đầu lại khom mình hành lễ.
Thiên Âm nghe không hiểu, hắn nói lời này là có ý gì? Đột nhiên một cảm giác áp bức dồn tới, đoàn tiên nhân từ phía đại điện bước ra, tiên khí dồn dập ép lên cơ thể phàm tục khiến nàng không thở nổi.
Đi đầu là một thanh niên đầu đội quan ngọc bạch y, cảnh đập vào mắt, nàng mới hiểu ra, vì sao vị tiên cung kia bảo mình đừng làm loạn.
Bàn tay bất giác nắm chặt hơn, cảm giác áp bức vì tiên khí như mất dạng, thay vào đó là chua xót tràn ngập trong lòng, khiến nàng khó chịu đến buồn nôn.
Nàng cứ nghĩ, người khiến nàng đời đời kiếp kiếp ngóng trông này, lần sau gặp lại chắc chắc tâm bình như nước, nhưng không ngờ vẫn là chưa đủ.
Bóng dáng mơ hồ đó từ lâu đã không còn xuất hiện trong lòng, nhưng chỉ cần nhìn qua nàng vẫn nhận ra là y đến, thần thái không hề thay đổi, mày kiếm đậm dày, hai mắt như sao, môi mỏng khẽ nhếch lên, rất ít khi mở miệng, nói với nàng nhiều nhất có lẽ là hai từ: “Câm miệng!”.
Y lững thững bước tới, mỗi một bước như chạm vào trăng sao, lu mờ toàn bộ người bên cạnh, khiến cho người khác chỉ nhìn thấy một mình y. Như nàng ngày trước, trong lòng, trong mắt chỉ mình y chiếm giữ.
Tiên Viên Chức Tử càng cúi người thấp hơn, lúc y đi qua thì cung kính hô to: “Thái tử”.
Y quay đầu nhìn về phía bên này. Tay Thiên Âm nháy mắt găm vào xương thịt, không thể không sợ hãi, đây lần đầu gặp lại trong suốt mấy trăm năm qua, không biết phải đối đáp thế nào.
Y thản nhiên đảo mắt liếc qua, không hề ngừng lại, lướt qua người nàng, gọi tường mây rồi biến mất phía chân trời. Thậm chí không hề vì nàng mà dừng lại dù chỉ là một khắc.
Thiên Âm lúc này mới từ từ buông lỏng tay ra, khẽ tự giễu chính mình, nàng chờ đợi cái gì chứ? Y có thể nhận ra nàng sao? Đã mấy trăm lần chuyển kiếp, dáng vẻ từ lâu đã thay đổi bao nhiêu rồi. Sợ là Ti Mệnh tinh quân, nếu không cầm sách ti mệnh, có khi cũng không nhận ra nàng chính là tiểu công chúa ương ngạnh tùy hứng năm đó.
Nhìn theo hướng y đã đi xa, giở chỉ còn bầu trời trống rỗng, chấp niệm trong lòng nàng cũng đã sớm nhạt phai, Thiên Âm lúc này đã thực sự cảm nhận được, nàng và người đó, quả thật không còn chút gì dính díu.
Nàng của năm đó, không biết nông sâu, ỷ vào có phụ quân, thế gian này không có gì bản thân muốn lại không có được, ngay cả tình cảm cũng nghĩ sẽ cưỡng cầu, ai có thể biết, thì ra bầu trời này cũng có thể thay đổi, hôm nay nghĩ lại, đúng thật buồn cười.
Vậy mà hôm nay, toàn bộ đã không còn tung tích, thay vào đó là từng đóa từng đóa mẫu đơn cực lớn, mùi hương ngào ngạt bao trùm lấy người ta, không còn chút hơi thở nào ngày trước.
Nàng chợt hiểu ra, thế nào là cảnh còn người mất.
Vài cung nga từ trước điện đi qua, kinh ngạc nhìn nàng vài lần đầy nghi hoặc, thiên cung sao lại xuất hiện phàm nhân. Nàng nhìn các nàng cười nhẹ, cung nga lại vội vàng tránh đi, rồi hành lễ với Ti Mệnh tinh quân phía sau nàng một cái, tiếng bàn luận nhỏ dần.
Bọn họ đứng ở ngoài Lăng Tiêu điện, Ti Mệnh dặn dò mấy tiên cung ngoài cửa điện vài câu, rồi bất chợt nhìn theo hướng các cung tiên, liếc nàng một cái, quét mắt từ trên xuống dưới một lượt, đôi mắt hơi nheo, trong nghi hoặc lại mang ý khinh thường, lạnh giọng : “Chờ”.
Thiên Âm chỉ yên lặng cúi thấp đầu, nhân thế trăm vẻ, nàng ở phàm gian đã từng này tuổi, vẻ mặt gì chưa từng thấy qua. Huống chi hôm nay tại thiên giới này, nàng chỉ là một phàm nhân.
“Đế quân đang nghị sự, lát nữa sẽ truyền ngươi…”. Hắn còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên có tiếng động phát ra từ trong điện, vẻ mặt hắn biến đổi, khẽ nói : “Chú ý một chút, đừng làm loạn!” Nói xong lập tức quay đầu lại khom mình hành lễ.
Thiên Âm nghe không hiểu, hắn nói lời này là có ý gì? Đột nhiên một cảm giác áp bức dồn tới, đoàn tiên nhân từ phía đại điện bước ra, tiên khí dồn dập ép lên cơ thể phàm tục khiến nàng không thở nổi.
Đi đầu là một thanh niên đầu đội quan ngọc bạch y, cảnh đập vào mắt, nàng mới hiểu ra, vì sao vị tiên cung kia bảo mình đừng làm loạn.
Bàn tay bất giác nắm chặt hơn, cảm giác áp bức vì tiên khí như mất dạng, thay vào đó là chua xót tràn ngập trong lòng, khiến nàng khó chịu đến buồn nôn.
Nàng cứ nghĩ, người khiến nàng đời đời kiếp kiếp ngóng trông này, lần sau gặp lại chắc chắc tâm bình như nước, nhưng không ngờ vẫn là chưa đủ.
Bóng dáng mơ hồ đó từ lâu đã không còn xuất hiện trong lòng, nhưng chỉ cần nhìn qua nàng vẫn nhận ra là y đến, thần thái không hề thay đổi, mày kiếm đậm dày, hai mắt như sao, môi mỏng khẽ nhếch lên, rất ít khi mở miệng, nói với nàng nhiều nhất có lẽ là hai từ: “Câm miệng!”.
Y lững thững bước tới, mỗi một bước như chạm vào trăng sao, lu mờ toàn bộ người bên cạnh, khiến cho người khác chỉ nhìn thấy một mình y. Như nàng ngày trước, trong lòng, trong mắt chỉ mình y chiếm giữ.
Tiên Viên Chức Tử càng cúi người thấp hơn, lúc y đi qua thì cung kính hô to: “Thái tử”.
Y quay đầu nhìn về phía bên này. Tay Thiên Âm nháy mắt găm vào xương thịt, không thể không sợ hãi, đây lần đầu gặp lại trong suốt mấy trăm năm qua, không biết phải đối đáp thế nào.
Y thản nhiên đảo mắt liếc qua, không hề ngừng lại, lướt qua người nàng, gọi tường mây rồi biến mất phía chân trời. Thậm chí không hề vì nàng mà dừng lại dù chỉ là một khắc.
Thiên Âm lúc này mới từ từ buông lỏng tay ra, khẽ tự giễu chính mình, nàng chờ đợi cái gì chứ? Y có thể nhận ra nàng sao? Đã mấy trăm lần chuyển kiếp, dáng vẻ từ lâu đã thay đổi bao nhiêu rồi. Sợ là Ti Mệnh tinh quân, nếu không cầm sách ti mệnh, có khi cũng không nhận ra nàng chính là tiểu công chúa ương ngạnh tùy hứng năm đó.
Nhìn theo hướng y đã đi xa, giở chỉ còn bầu trời trống rỗng, chấp niệm trong lòng nàng cũng đã sớm nhạt phai, Thiên Âm lúc này đã thực sự cảm nhận được, nàng và người đó, quả thật không còn chút gì dính díu.
Nàng của năm đó, không biết nông sâu, ỷ vào có phụ quân, thế gian này không có gì bản thân muốn lại không có được, ngay cả tình cảm cũng nghĩ sẽ cưỡng cầu, ai có thể biết, thì ra bầu trời này cũng có thể thay đổi, hôm nay nghĩ lại, đúng thật buồn cười.