Chương 26: Đau bụng
Một người đàn ông với thân hình cao lớn, cơ bắp lộ rõ dưới lớp áo kia, gương mặt lại vô cùng nam tính và đặt biệt người này có nước da hơi ngăm không quá trắng.
- Biến hết đi.
Nghe lời nói của Phó Lãng thì những kẻ này cũng nhanh chóng chạy đi nhưng không ai biết chúng có về được tới nhà không.
Người đàn ông kì lạ này dần bước tới chỗ của hai người họ thì lại lộ rõ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt mà nhìn chằm chằm vào cậu:
- Người này sao lại...
- Đây là kiếp sau của người đó
- Không thể nào!
Người này đột nhiên phản ứng rất mạnh khiến cho cả cậu cũng phải giật mình:
- Đây là ai vậy Phó Lãng?
- Thiên Tát, bạn của ta
Chàng trai nhìn vào người đàn ông kì lạ trước mặt mà nở nụ cười rất tươi để chào hỏi:
- Tôi là Song Lãm.
- Ờ... chào cậu
Thấy người con trai ấy cứ nhìn Thiên Tát không ngừng thì Phó Lãng che mắt của cậu lại:
- Ta cấm em nhìn người đàn ông khác lâu như vậy!
Cậu bấu mạnh và đẩy tay của ngài bá tước ra mà còn dùng đôi mắt cảnh cáo nhìn anh:
- Em chỉ thấy lạ với màu da anh ấy thôi!
- Thật ra tôi là con lai giữa cha là ma cà rồng và mẹ là con người. Tôi được di truyền nước da này từ mẹ nên luôn bị mọi người nói là dị tộc
- Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không có ý đó đâu. Tôi còn thấy nó rất đặc biệt
- Cậu đúng là dẻo miệng.
Cuộc nói chuyện của hai người không có dấu hiệu dừng nên làm cho ngài bá tước lộ rõ vẻ ghen tuông trên khuôn mặt:
- Song Lãm... em nhìn ta chút đi. Em thích da đó thì ta sẽ đi phơi nắng được không?
Câu nói này làm cho hai người đang nói chuyện phải bật cười, chàng trai cố nhịn lại mà nhìn qua anh:
- Ngài nói gì vậy? Em rất thích ngài bá tước của bây giờ đó!
Được đà lấn tới nên vị bá tước chẳng ngần ngại mà ôm lấy chàng trai vô cùng thân mật trước mặt người bạn của mình:
- Còn tôi ở đây! Hai người quan tâm cảm xúc của tôi chút đi
- Có thể không ở đây cũng được
- Đúng là vô tình. Vài ngày nữa nhớ về tập đoàn có cuộc họp
Phẩy tay với Phó Lãng rồi người này cũng đi khỏi đó. Song Lãm vẫn không hiểu gì về người này:
- Bạn ngài làm việc trong tập đoàn sao?
- Cậu ta là tổng giám đốc nhưng mấy năm qua có việc gì đó rất ít khi có mặt tại tập đoàn
Thiên Tát rời khỏi đó nhưng cậu vẫn rất để ý đến người xuất hiện chớp nhoáng và biến mất nhanh chóng kia.
Chơi được với ngài ấy thì cũng là người kì lạ!
Tối về, hai người lại vào chung phòng, nơi đây đúng là tráng lệ hơn ngôi nhà của anh. Nhưng cậu cứ mãi giữ nhà vệ sinh còn ngài bá tước ở ngoài lo lắng:
- Em ổn không? Ta đưa em gặp bác sĩ
- Sao ngài không chịu nói sớm con người ăn những món đó sẽ bị tào tháo rượt hả?
- Ta xin lỗi! Ta chưa kịp nói thì em đã ăn nên ta...
- Nên con khỉ gì... cút đi...
Chàng trai tiếp tục đấu tranh không ngừng với những thứ mình đã ăn còn người đàn ông chỉ có thể đợi bên ngoài.
Song Lãm đi ra khỏi nhà vệ sinh thì tay chân cũng bủn rủn, Phó Lãng đi đến dịu dàng đỡ cậu ngồi xuống giường:
- Em cảm thấy thế nào rồi? Em uống chút thuốc đi
Chàng trai nhận lấy thuốc và nước mà uống nhưng vẫn không quên lườm người đàn ông ấy. Anh chẳng nói gì mà vẫn chu đáo chăm sóc cậu
- Sao ngài chưa chịu quay lại thế giới con người nữa?
- Em không thích ở đây sao?
Phó Lãng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu, hôn lên trán cậu. Dùng đôi mắt triều mến nhìn cậu:
- Hôm nay em trai ta làm em sợ nên không muốn ở đây nữa?
- Chỉ do em không quen với chỗ này thôi chứ mọi người, mọi cảnh vật đều rất vui, mới lạ làm em thích lắm
- Ta còn một số việc nên em ở lại với ta vài ngày được không?
Người con trai ấy bò dần tới đầu giường rồi nằm xuống, ánh mắt nhìn lên trên trần nhà cao:
- Ngài ở đâu thì em ở đó
Vị bá tước cũng nằm xuống giường ôm lấy người cậu trong sự vui sướng thì nào ngờ lại bị đẩy ra một cách vô tình:
- Em vẫn chưa quên chuyện ngài để em đau bụng đâu
- Cho ta ôm chút thôi mà! Ta chỉ thấy em ăn ngon miệng nên mới không nỡ cản thôi! Cho ôm nha!
Người đàn ông cứ thủ thỉ bên tai làm cho chàng trai cảm thấy nhột mà che tai lại. Và cũng không nói gì tiếp nữa nên anh cũng ôm lấy cậu:
- Không nói gì là đồng ý đó.
Rồi ngày sau đó chàng trai chỉ ở nhà mà không được đi đâu. Một cảm giác thật nhàm chán còn hơn ở nhà cùng bác quản gia nữa.
Cậu chỉ có thể ngồi nghệch người ở sân để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh đầy ảm đạm kia. Mẹ anh lại đột ngột ngồi xuống cạnh:
- Thằng bé cứ đi đâu miết để con ở đây một mình chắc tẻ nhạt lắm!
- Con cũng quen rồi mà ở đây còn có mọi người con không có một mình
Người mẹ lại ôn hoà chạm lên mu bàn tay của chàng trai, ánh bà lúc này thật triều mến:
- Ta cảm thấy lo cho con và nó sau này... Con người thì thời gian có giới hạn nếu lỡ sau này không có con thì con trai ta không biết sẽ ra sao nữa
Một người mẹ thương con thì chàng trai có thể thấu hiểu cho suy nghĩ này của bà nhưng cậu của lúc này cũng thấy đắn đo. Chàng trai nhẹ chạm vào tay mẹ như muốn nói gì thì Giai Linh lại đột nhiên đi vào:
- Sao cậu lại ở đây?
Lời muốn nói cũng ngừng lại, người mẹ nhìn về phía người con gái trước mặt của mình:
- Đây là người yêu của Phó Lãng. Nó dẫn về chơi vài bữa còn con tìm ta có gì không?
Ánh mắt Song Lãm nhìn chằm chằm vào người con gái kia mà miệng còn khẽ cười. Giai Linh nhìn thấy thì cũng không thể làm gì được:
- Gia đình con vừa đi du lịch về nên có ít quà tặng dì
- Song Lãm cầm giúp mẹ đi con
Chàng trai đứng lên nhận lấy đồ thì cô gái liền tỏ thái độ với cậu nhưng vẫn cố giữ vẻ hoà nhã mà đưa:
- Dì suy nghĩ kĩ chưa khi cho một nhân loại ở bên cạnh anh ấy
- Chỉ cần Phó Lãng thích thì ai cũng rất tốt
Giây phút này cậu nhận ra rằng mối quan hệ của cả hai người đúng thật là không trường tồn như cậu nghĩ. Cuối cùng rồi cậu cũng sẽ chết và anh vẫn cứ thế mà sống tiếp.
Không có cậu bên cạnh thì anh sẽ như thế nào đây?
Khi ấy thì cậu em trai, cả người chị gái cũng đi ra và đến chỗ cậu với khí thế ngập tràn:
- Anh tôi yêu ai không đến lượt cô quản đâu
- Em trai tôi là có mắt nhìn người rất tốt. Cô gái nên biết đường mà từ bỏ đi
Sự bảo vệ từ mẹ, chị gái và em trai làm cho chàng trai mồ côi này lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Giai Linh lúc này bị nói dồn dập quá cũng trở nên lúng túng:
- Mọi người đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta lừa... cậu ta không phải như...
- Có như nào cũng là người ta yêu.
Phó Lãng lúc này cũng đã quay về nhà mà lập tức đến che chở cho nhóc con ngốc nghếch nhà mình:
- Tốt nhất đừng nên đặt chân lãnh địa của ta
- Anh Phó Lãng... anh mù quáng quá đó
Giai Linh cũng lặng lẽ rời khỏi đó trong sự ngơ ngác của hết thảy những người ở đây. Người đàn ông quay lại xoay người cậu tới lui xem kĩ lưỡng:
- Cô ta có làm em bị thương không?
- Em thì bị thương sao được, ở đây còn có mọi người mà!
Phó Lãng chẳng ngần ngại sờ lên khuôn mặt ấy, vuốt mái tóc ấy và nhìn cậu với gương mặt ấm áp:
- Vậy em đi theo ta đến chỗ này đi.
- Biến hết đi.
Nghe lời nói của Phó Lãng thì những kẻ này cũng nhanh chóng chạy đi nhưng không ai biết chúng có về được tới nhà không.
Người đàn ông kì lạ này dần bước tới chỗ của hai người họ thì lại lộ rõ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt mà nhìn chằm chằm vào cậu:
- Người này sao lại...
- Đây là kiếp sau của người đó
- Không thể nào!
Người này đột nhiên phản ứng rất mạnh khiến cho cả cậu cũng phải giật mình:
- Đây là ai vậy Phó Lãng?
- Thiên Tát, bạn của ta
Chàng trai nhìn vào người đàn ông kì lạ trước mặt mà nở nụ cười rất tươi để chào hỏi:
- Tôi là Song Lãm.
- Ờ... chào cậu
Thấy người con trai ấy cứ nhìn Thiên Tát không ngừng thì Phó Lãng che mắt của cậu lại:
- Ta cấm em nhìn người đàn ông khác lâu như vậy!
Cậu bấu mạnh và đẩy tay của ngài bá tước ra mà còn dùng đôi mắt cảnh cáo nhìn anh:
- Em chỉ thấy lạ với màu da anh ấy thôi!
- Thật ra tôi là con lai giữa cha là ma cà rồng và mẹ là con người. Tôi được di truyền nước da này từ mẹ nên luôn bị mọi người nói là dị tộc
- Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không có ý đó đâu. Tôi còn thấy nó rất đặc biệt
- Cậu đúng là dẻo miệng.
Cuộc nói chuyện của hai người không có dấu hiệu dừng nên làm cho ngài bá tước lộ rõ vẻ ghen tuông trên khuôn mặt:
- Song Lãm... em nhìn ta chút đi. Em thích da đó thì ta sẽ đi phơi nắng được không?
Câu nói này làm cho hai người đang nói chuyện phải bật cười, chàng trai cố nhịn lại mà nhìn qua anh:
- Ngài nói gì vậy? Em rất thích ngài bá tước của bây giờ đó!
Được đà lấn tới nên vị bá tước chẳng ngần ngại mà ôm lấy chàng trai vô cùng thân mật trước mặt người bạn của mình:
- Còn tôi ở đây! Hai người quan tâm cảm xúc của tôi chút đi
- Có thể không ở đây cũng được
- Đúng là vô tình. Vài ngày nữa nhớ về tập đoàn có cuộc họp
Phẩy tay với Phó Lãng rồi người này cũng đi khỏi đó. Song Lãm vẫn không hiểu gì về người này:
- Bạn ngài làm việc trong tập đoàn sao?
- Cậu ta là tổng giám đốc nhưng mấy năm qua có việc gì đó rất ít khi có mặt tại tập đoàn
Thiên Tát rời khỏi đó nhưng cậu vẫn rất để ý đến người xuất hiện chớp nhoáng và biến mất nhanh chóng kia.
Chơi được với ngài ấy thì cũng là người kì lạ!
Tối về, hai người lại vào chung phòng, nơi đây đúng là tráng lệ hơn ngôi nhà của anh. Nhưng cậu cứ mãi giữ nhà vệ sinh còn ngài bá tước ở ngoài lo lắng:
- Em ổn không? Ta đưa em gặp bác sĩ
- Sao ngài không chịu nói sớm con người ăn những món đó sẽ bị tào tháo rượt hả?
- Ta xin lỗi! Ta chưa kịp nói thì em đã ăn nên ta...
- Nên con khỉ gì... cút đi...
Chàng trai tiếp tục đấu tranh không ngừng với những thứ mình đã ăn còn người đàn ông chỉ có thể đợi bên ngoài.
Song Lãm đi ra khỏi nhà vệ sinh thì tay chân cũng bủn rủn, Phó Lãng đi đến dịu dàng đỡ cậu ngồi xuống giường:
- Em cảm thấy thế nào rồi? Em uống chút thuốc đi
Chàng trai nhận lấy thuốc và nước mà uống nhưng vẫn không quên lườm người đàn ông ấy. Anh chẳng nói gì mà vẫn chu đáo chăm sóc cậu
- Sao ngài chưa chịu quay lại thế giới con người nữa?
- Em không thích ở đây sao?
Phó Lãng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu, hôn lên trán cậu. Dùng đôi mắt triều mến nhìn cậu:
- Hôm nay em trai ta làm em sợ nên không muốn ở đây nữa?
- Chỉ do em không quen với chỗ này thôi chứ mọi người, mọi cảnh vật đều rất vui, mới lạ làm em thích lắm
- Ta còn một số việc nên em ở lại với ta vài ngày được không?
Người con trai ấy bò dần tới đầu giường rồi nằm xuống, ánh mắt nhìn lên trên trần nhà cao:
- Ngài ở đâu thì em ở đó
Vị bá tước cũng nằm xuống giường ôm lấy người cậu trong sự vui sướng thì nào ngờ lại bị đẩy ra một cách vô tình:
- Em vẫn chưa quên chuyện ngài để em đau bụng đâu
- Cho ta ôm chút thôi mà! Ta chỉ thấy em ăn ngon miệng nên mới không nỡ cản thôi! Cho ôm nha!
Người đàn ông cứ thủ thỉ bên tai làm cho chàng trai cảm thấy nhột mà che tai lại. Và cũng không nói gì tiếp nữa nên anh cũng ôm lấy cậu:
- Không nói gì là đồng ý đó.
Rồi ngày sau đó chàng trai chỉ ở nhà mà không được đi đâu. Một cảm giác thật nhàm chán còn hơn ở nhà cùng bác quản gia nữa.
Cậu chỉ có thể ngồi nghệch người ở sân để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh đầy ảm đạm kia. Mẹ anh lại đột ngột ngồi xuống cạnh:
- Thằng bé cứ đi đâu miết để con ở đây một mình chắc tẻ nhạt lắm!
- Con cũng quen rồi mà ở đây còn có mọi người con không có một mình
Người mẹ lại ôn hoà chạm lên mu bàn tay của chàng trai, ánh bà lúc này thật triều mến:
- Ta cảm thấy lo cho con và nó sau này... Con người thì thời gian có giới hạn nếu lỡ sau này không có con thì con trai ta không biết sẽ ra sao nữa
Một người mẹ thương con thì chàng trai có thể thấu hiểu cho suy nghĩ này của bà nhưng cậu của lúc này cũng thấy đắn đo. Chàng trai nhẹ chạm vào tay mẹ như muốn nói gì thì Giai Linh lại đột nhiên đi vào:
- Sao cậu lại ở đây?
Lời muốn nói cũng ngừng lại, người mẹ nhìn về phía người con gái trước mặt của mình:
- Đây là người yêu của Phó Lãng. Nó dẫn về chơi vài bữa còn con tìm ta có gì không?
Ánh mắt Song Lãm nhìn chằm chằm vào người con gái kia mà miệng còn khẽ cười. Giai Linh nhìn thấy thì cũng không thể làm gì được:
- Gia đình con vừa đi du lịch về nên có ít quà tặng dì
- Song Lãm cầm giúp mẹ đi con
Chàng trai đứng lên nhận lấy đồ thì cô gái liền tỏ thái độ với cậu nhưng vẫn cố giữ vẻ hoà nhã mà đưa:
- Dì suy nghĩ kĩ chưa khi cho một nhân loại ở bên cạnh anh ấy
- Chỉ cần Phó Lãng thích thì ai cũng rất tốt
Giây phút này cậu nhận ra rằng mối quan hệ của cả hai người đúng thật là không trường tồn như cậu nghĩ. Cuối cùng rồi cậu cũng sẽ chết và anh vẫn cứ thế mà sống tiếp.
Không có cậu bên cạnh thì anh sẽ như thế nào đây?
Khi ấy thì cậu em trai, cả người chị gái cũng đi ra và đến chỗ cậu với khí thế ngập tràn:
- Anh tôi yêu ai không đến lượt cô quản đâu
- Em trai tôi là có mắt nhìn người rất tốt. Cô gái nên biết đường mà từ bỏ đi
Sự bảo vệ từ mẹ, chị gái và em trai làm cho chàng trai mồ côi này lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Giai Linh lúc này bị nói dồn dập quá cũng trở nên lúng túng:
- Mọi người đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta lừa... cậu ta không phải như...
- Có như nào cũng là người ta yêu.
Phó Lãng lúc này cũng đã quay về nhà mà lập tức đến che chở cho nhóc con ngốc nghếch nhà mình:
- Tốt nhất đừng nên đặt chân lãnh địa của ta
- Anh Phó Lãng... anh mù quáng quá đó
Giai Linh cũng lặng lẽ rời khỏi đó trong sự ngơ ngác của hết thảy những người ở đây. Người đàn ông quay lại xoay người cậu tới lui xem kĩ lưỡng:
- Cô ta có làm em bị thương không?
- Em thì bị thương sao được, ở đây còn có mọi người mà!
Phó Lãng chẳng ngần ngại sờ lên khuôn mặt ấy, vuốt mái tóc ấy và nhìn cậu với gương mặt ấm áp:
- Vậy em đi theo ta đến chỗ này đi.