Chương 41: Ngủ quên
Phó Lãng nở nụ cười hết mực cưng chiều rồi ôm lấy bé thỏ ngốc này vào trong lòng, xoa cái đầu kia rối hết cả lên:
- Ta đều nghe theo ý em hết!
- Vậy thì xuống giường được rồi
Người con trai ấy ngồi dậy hôn vào trán vị bá tước kia một cách thân thương rồi mới bước xuống giường. Cả hai cùng nhau xuống nhà thì không ngờ Lạc Túc đã đến từ khi nào rồi.
Khi gặp được bạn của mình thì cả hai hết sức vui mừng mà đi đến ôm lấy nhau. Lập tức vị bá tước ấy lại đến muốn kéo ra thì lại bắt gặp ánh mắt Song Lãm lườm. Người đàn ông cũng chỉ có thể lùi một bước cắn răng chịu đựng.
Lạc Túc lâu ngày không gặp bạn thì lại véo má cậu, xoay con người này tới lui để ngắm nhìn. Anh của lúc này cũng không đứng một bên được nữa mà đi lại ngăn:
- Đừng có mạnh tay sẽ làm đau em ấy và con ta
Lại thêm một người nữa phải ngơ ngác với thông tin đầy bất ngờ này. Lạc Túc bỗng cười lớn lên trong niềm vui sướng:
- Thì ra chuyện mày có thể mang thai lúc trước nói với tao là thật! Ôi! Tao ngưỡng mộ mày quá đi thôi!
- Tao cũng thấy vui lắm!
Người bạn thân này đưa tay lên chạm bụng của chàng trai thì ngài bá tước tức giận nhưng chỉ kiềm lại mà ngồi xuống ghế:
- Cảm giác cứ đã làm sao á! Thích lắm luôn... chỉ tiếc là không phải người con trai nào cũng mang thai được giống mày...
- Đâu có sao, chúng ta có thể nhận con nuôi. Còn rất nhiều trẻ em cần mái ấm gia đình
- Tao hiểu mà, tao rất vui khi mày được hạnh phúc như vậy nha! Tao phải đi làm rồi bữa nay có cuộc họp.
Lạc Túc để lại rất nhiều đồ mới quay đầu định đi thì bất ngờ cúi người xuống, áp tai vào cái bụng xinh của cậu:
- Chú đi trước nha bé con! Phải biết ngoan ngoãn ở trong bụng ba ba đó
Làm như vậy rồi người bạn này mới rời khỏi nhà. Ngài bá tước vẫn cứ thế, vẫn ngồi trên cái ghế sofa không nói gì.
Song Lãm khẽ mỉm cười bước tới đưa tay lên sờ mặt rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi của người đàn ông kia:
- Dỗi rồi à?
- Ta dỗi gì em chứ?
Anh không nhận là mình giận dỗi nhưng lại không chịu nhìn qua chàng trai nhỏ đang ngồi trên đùi kia, cậu kéo mặt anh quay lại:
- Chồng em đúng là rất đáng yêu
Vừa nghe gọi là chồng thì vô cùng vui mừng hôn lên cái má mềm của người con trai ấy. Tay lại ôm lấy cái eo mềm kia chưa kịp nói thì cậu lại lên tiếng:
- Em muốn đi làm, mình chuẩn bị đến tập đoàn thôi!
- Không được, em đang mang thai...
- Thôi mà chồng yêu... em ở nhà chán lắm!
Cái giọng nói cùng với gương mặt nũng nịu, xoa xoa cái má của ngài bá tước không ngừng thì dù là ma cà rồng cũng không kháng cự lại được:
- Ta chịu thua em rồi
Hôm nay ngài chủ tịch lại đặc biệt lái xe đưa vị phu nhân kia đến tập đoàn thì ai cũng cảm thấy khá bất ngờ. Người đàn ông còn đặc biệt xuống xe mở cửa giúp chàng trai thì cậu lườm kéo lại thì thầm:
- Ngài làm như vậy thì mọi người biết mối quan hệ của chúng ta rồi sao?
Vừa nói tay còn vừa nhéo con ma cà rồng kia. Vị chủ tịch cũng bất lực, chuyện chúng ta chỉ có người mù mới không biết thôi!
- Ta hiểu rồi, ta sẽ không như vậy nữa
Đi về phòng làm việc thì chàng trai ngồi xuống ghế đầy hiên ngang và vẫn không quên lườm vị chủ tịch đang không ngồi ở xa:
- Ngài đừng hòng giở trò với em đó
Người đàn ông đi tới đứng phía sau lưng dùng bàn tay lớn kia xoa bóp bả vai nhỏ nhắn ấy rồi còn cúi người xuống hôn lên má cậu:
- Ta lấy chút gì đó cho em ăn nha?
- Cũng được
Vị chủ tịch thế mà vừa kéo ghế qua ngồi bên cạnh vừa đút trái cây cho chàng trai nhỏ rồi lại nắm lấy tay cậu không cho làm nữa:
- Em nghỉ ngơi chút đi, đừng để bản thân quá mệt
- Làm việc còn chưa được một giờ nữa
- Em quay nói chuyện với ta đi. Ta còn nhiều cái không hiểu lắm!
Cậu trợ lý cũng bất lực với ngài chủ tịch lắm chuyện này nên cũng xoay qua hướng của anh. Vẻ mặt không hài lòng lắm:
- Chuyện gì đây?
Bàn tay kia nhẹ nhàng chạm lên cái bụng có phần hơi lớn hơn bình thường một chút. Người đàn ông với gương mặt tươi rói:
- Tại sao lúc sáng bạn em lại nói chuyện với cái bụng?
- Nói như vậy em bé cũng sẽ cảm nhận được đó. Ngài thử xem đi rất thú vị
Nghe được điều ấy thì ngài ma cà rồng cũng nhẹ nhàng áp tai mình lên bụng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ:
- Ta là cha của con đó biết không?
Anh cứ để tai như thế mãi thì liền bị cậu đánh lên vai. Người đàn ông ấy với thật là vô cùng khó hiểu:
- Ta không cảm thấy được gì hết
- Ngài còn muốn em bé trả lời sao?
- Đúng là thú vị thật nhưng nó cũng không bằng em
Mới nói xong thì vị chủ tịch lại hôn cậu. Đúng lúc bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc của cậu thư ký vọng vào:
- Cuộc họp sắp bắt đầu rồi chủ tịch
Chàng trợ lý cũng đứng lên thì ngài chủ tịch ở phía sau nắm lấy tay của cậu lại, ánh mắt long lanh cùng với giọng nói khuyên nhủ:
- Hay em vào trong nằm nghỉ đi. Ta sẽ họp về ngay thôi!
- Em đến đây là để làm việc
Người con trai kéo mạnh tay mình ra khỏi bàn tay kia. Cậu đi vội vã đến cửa rồi quay lại nhìn ngài bá tước vẫn còn chưa chịu đi kia thì anh lập tức đi tới chỗ cậu:
- Đừng giận nha! Ta sẽ không vậy nữa, vợ yêu tha thứ cho ta nha!
Một ngài bá tước cao ngạo không ngờ lại dễ dàng hạ giọng mà còn dùng lời ngon ngọt để dỗ một nhân loại. Chắc bởi điều đó mà chàng trai cũng mềm lòng:
- Thôi thôi em biết rồi. Nhanh đi họp
Ngồi trong phòng họp nghe các phòng ban báo cáo về tình hình kinh doanh, về các chiến lược thì chàng trai cũng cảm thấy hối hận rồi.
Biết như vậy thì vừa rồi không cãi lời ngài ấy. Bây giờ buồn ngủ quá đi thôi!
Vừa nghe những người đó trình bày cậu vừa lén lút chống cằm hướng ánh mắt nhìn xuống tài liệu mà không hay đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Mọi người đang nói thì Phó Lãng lại nhìn sang cậu trợ lý nhỏ và phát hiện người con trai ấy đã ngủ còn có tiếng ngáy tuy nhỏ nhưng đã thu hút sự chú ý của hết thảy những con người trong phòng.
Ai cũng hướng ánh nhìn về phía trợ lý chủ tịch thì liền bị ánh mắt của người đàn ông doạ cho sợ. Anh khẽ phớt tay cho những người này đi ra, cậu thư ký đứng lên rón rén cho người khác học theo.
Vì ngủ quá say giấc mà đầu trượt khỏi tay nhưng liền được người đàn ông đỡ lấy. Anh ngắm nhìn vẻ mặt của bé thỏ ngốc này mà vui sướng:
- Vợ ta đúng là quá biết mê hoặc người khác mà!
Đến khi cậu thức giấc thì ngài ấy vẫn dùng tay đỡ lấy đầu cậu nhưng khi phát hiện trong phòng không còn ai, cậu trợ lý đứng dậy chất vấn:
- Em ngủ quên sao ngài không gọi dậy hả?
Lời nói đi cùng với hành động đánh vào người vị chủ tịch kia, với những cái đánh yêu thì người đàn ông cũng không dám phản kháng:
- Ta thấy em ngủ ngon nên...
Tay anh định đưa tới nắm lấy tay cậu thì lại cảm thấy tê nhức hết cánh tay đó. Nhìn thấy vậy người con trai cũng ngồi xuống ghế và nắm lấy bàn tay anh:
- Tay bị sao vậy?
- Hơi tê với nhức chút thôi!
- Ngài đỡ đầu cho em suốt luôn hả?
Vị bá tước ấy gật đầu liên tục làm cho cậu trợ lý phải thở dài nhưng rồi cậu lại dịu dàng bóp cánh tay ấy với gương mặt hằn học. Vị chủ tịch vui trong lòng nhưng vẫn tỏ ra tội nghiệp:
- Em hôn một cái thì nó sẽ hết thôi!
- Ta đều nghe theo ý em hết!
- Vậy thì xuống giường được rồi
Người con trai ấy ngồi dậy hôn vào trán vị bá tước kia một cách thân thương rồi mới bước xuống giường. Cả hai cùng nhau xuống nhà thì không ngờ Lạc Túc đã đến từ khi nào rồi.
Khi gặp được bạn của mình thì cả hai hết sức vui mừng mà đi đến ôm lấy nhau. Lập tức vị bá tước ấy lại đến muốn kéo ra thì lại bắt gặp ánh mắt Song Lãm lườm. Người đàn ông cũng chỉ có thể lùi một bước cắn răng chịu đựng.
Lạc Túc lâu ngày không gặp bạn thì lại véo má cậu, xoay con người này tới lui để ngắm nhìn. Anh của lúc này cũng không đứng một bên được nữa mà đi lại ngăn:
- Đừng có mạnh tay sẽ làm đau em ấy và con ta
Lại thêm một người nữa phải ngơ ngác với thông tin đầy bất ngờ này. Lạc Túc bỗng cười lớn lên trong niềm vui sướng:
- Thì ra chuyện mày có thể mang thai lúc trước nói với tao là thật! Ôi! Tao ngưỡng mộ mày quá đi thôi!
- Tao cũng thấy vui lắm!
Người bạn thân này đưa tay lên chạm bụng của chàng trai thì ngài bá tước tức giận nhưng chỉ kiềm lại mà ngồi xuống ghế:
- Cảm giác cứ đã làm sao á! Thích lắm luôn... chỉ tiếc là không phải người con trai nào cũng mang thai được giống mày...
- Đâu có sao, chúng ta có thể nhận con nuôi. Còn rất nhiều trẻ em cần mái ấm gia đình
- Tao hiểu mà, tao rất vui khi mày được hạnh phúc như vậy nha! Tao phải đi làm rồi bữa nay có cuộc họp.
Lạc Túc để lại rất nhiều đồ mới quay đầu định đi thì bất ngờ cúi người xuống, áp tai vào cái bụng xinh của cậu:
- Chú đi trước nha bé con! Phải biết ngoan ngoãn ở trong bụng ba ba đó
Làm như vậy rồi người bạn này mới rời khỏi nhà. Ngài bá tước vẫn cứ thế, vẫn ngồi trên cái ghế sofa không nói gì.
Song Lãm khẽ mỉm cười bước tới đưa tay lên sờ mặt rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi của người đàn ông kia:
- Dỗi rồi à?
- Ta dỗi gì em chứ?
Anh không nhận là mình giận dỗi nhưng lại không chịu nhìn qua chàng trai nhỏ đang ngồi trên đùi kia, cậu kéo mặt anh quay lại:
- Chồng em đúng là rất đáng yêu
Vừa nghe gọi là chồng thì vô cùng vui mừng hôn lên cái má mềm của người con trai ấy. Tay lại ôm lấy cái eo mềm kia chưa kịp nói thì cậu lại lên tiếng:
- Em muốn đi làm, mình chuẩn bị đến tập đoàn thôi!
- Không được, em đang mang thai...
- Thôi mà chồng yêu... em ở nhà chán lắm!
Cái giọng nói cùng với gương mặt nũng nịu, xoa xoa cái má của ngài bá tước không ngừng thì dù là ma cà rồng cũng không kháng cự lại được:
- Ta chịu thua em rồi
Hôm nay ngài chủ tịch lại đặc biệt lái xe đưa vị phu nhân kia đến tập đoàn thì ai cũng cảm thấy khá bất ngờ. Người đàn ông còn đặc biệt xuống xe mở cửa giúp chàng trai thì cậu lườm kéo lại thì thầm:
- Ngài làm như vậy thì mọi người biết mối quan hệ của chúng ta rồi sao?
Vừa nói tay còn vừa nhéo con ma cà rồng kia. Vị chủ tịch cũng bất lực, chuyện chúng ta chỉ có người mù mới không biết thôi!
- Ta hiểu rồi, ta sẽ không như vậy nữa
Đi về phòng làm việc thì chàng trai ngồi xuống ghế đầy hiên ngang và vẫn không quên lườm vị chủ tịch đang không ngồi ở xa:
- Ngài đừng hòng giở trò với em đó
Người đàn ông đi tới đứng phía sau lưng dùng bàn tay lớn kia xoa bóp bả vai nhỏ nhắn ấy rồi còn cúi người xuống hôn lên má cậu:
- Ta lấy chút gì đó cho em ăn nha?
- Cũng được
Vị chủ tịch thế mà vừa kéo ghế qua ngồi bên cạnh vừa đút trái cây cho chàng trai nhỏ rồi lại nắm lấy tay cậu không cho làm nữa:
- Em nghỉ ngơi chút đi, đừng để bản thân quá mệt
- Làm việc còn chưa được một giờ nữa
- Em quay nói chuyện với ta đi. Ta còn nhiều cái không hiểu lắm!
Cậu trợ lý cũng bất lực với ngài chủ tịch lắm chuyện này nên cũng xoay qua hướng của anh. Vẻ mặt không hài lòng lắm:
- Chuyện gì đây?
Bàn tay kia nhẹ nhàng chạm lên cái bụng có phần hơi lớn hơn bình thường một chút. Người đàn ông với gương mặt tươi rói:
- Tại sao lúc sáng bạn em lại nói chuyện với cái bụng?
- Nói như vậy em bé cũng sẽ cảm nhận được đó. Ngài thử xem đi rất thú vị
Nghe được điều ấy thì ngài ma cà rồng cũng nhẹ nhàng áp tai mình lên bụng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ:
- Ta là cha của con đó biết không?
Anh cứ để tai như thế mãi thì liền bị cậu đánh lên vai. Người đàn ông ấy với thật là vô cùng khó hiểu:
- Ta không cảm thấy được gì hết
- Ngài còn muốn em bé trả lời sao?
- Đúng là thú vị thật nhưng nó cũng không bằng em
Mới nói xong thì vị chủ tịch lại hôn cậu. Đúng lúc bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc của cậu thư ký vọng vào:
- Cuộc họp sắp bắt đầu rồi chủ tịch
Chàng trợ lý cũng đứng lên thì ngài chủ tịch ở phía sau nắm lấy tay của cậu lại, ánh mắt long lanh cùng với giọng nói khuyên nhủ:
- Hay em vào trong nằm nghỉ đi. Ta sẽ họp về ngay thôi!
- Em đến đây là để làm việc
Người con trai kéo mạnh tay mình ra khỏi bàn tay kia. Cậu đi vội vã đến cửa rồi quay lại nhìn ngài bá tước vẫn còn chưa chịu đi kia thì anh lập tức đi tới chỗ cậu:
- Đừng giận nha! Ta sẽ không vậy nữa, vợ yêu tha thứ cho ta nha!
Một ngài bá tước cao ngạo không ngờ lại dễ dàng hạ giọng mà còn dùng lời ngon ngọt để dỗ một nhân loại. Chắc bởi điều đó mà chàng trai cũng mềm lòng:
- Thôi thôi em biết rồi. Nhanh đi họp
Ngồi trong phòng họp nghe các phòng ban báo cáo về tình hình kinh doanh, về các chiến lược thì chàng trai cũng cảm thấy hối hận rồi.
Biết như vậy thì vừa rồi không cãi lời ngài ấy. Bây giờ buồn ngủ quá đi thôi!
Vừa nghe những người đó trình bày cậu vừa lén lút chống cằm hướng ánh mắt nhìn xuống tài liệu mà không hay đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Mọi người đang nói thì Phó Lãng lại nhìn sang cậu trợ lý nhỏ và phát hiện người con trai ấy đã ngủ còn có tiếng ngáy tuy nhỏ nhưng đã thu hút sự chú ý của hết thảy những con người trong phòng.
Ai cũng hướng ánh nhìn về phía trợ lý chủ tịch thì liền bị ánh mắt của người đàn ông doạ cho sợ. Anh khẽ phớt tay cho những người này đi ra, cậu thư ký đứng lên rón rén cho người khác học theo.
Vì ngủ quá say giấc mà đầu trượt khỏi tay nhưng liền được người đàn ông đỡ lấy. Anh ngắm nhìn vẻ mặt của bé thỏ ngốc này mà vui sướng:
- Vợ ta đúng là quá biết mê hoặc người khác mà!
Đến khi cậu thức giấc thì ngài ấy vẫn dùng tay đỡ lấy đầu cậu nhưng khi phát hiện trong phòng không còn ai, cậu trợ lý đứng dậy chất vấn:
- Em ngủ quên sao ngài không gọi dậy hả?
Lời nói đi cùng với hành động đánh vào người vị chủ tịch kia, với những cái đánh yêu thì người đàn ông cũng không dám phản kháng:
- Ta thấy em ngủ ngon nên...
Tay anh định đưa tới nắm lấy tay cậu thì lại cảm thấy tê nhức hết cánh tay đó. Nhìn thấy vậy người con trai cũng ngồi xuống ghế và nắm lấy bàn tay anh:
- Tay bị sao vậy?
- Hơi tê với nhức chút thôi!
- Ngài đỡ đầu cho em suốt luôn hả?
Vị bá tước ấy gật đầu liên tục làm cho cậu trợ lý phải thở dài nhưng rồi cậu lại dịu dàng bóp cánh tay ấy với gương mặt hằn học. Vị chủ tịch vui trong lòng nhưng vẫn tỏ ra tội nghiệp:
- Em hôn một cái thì nó sẽ hết thôi!