Chương 8: Kiểu người thích ngọt (H+)
Song Lãm cầm ly rượu lên định uống tiếp thì bị Phó Lãng ngăn lại rồi bế cậu lên:
- Em say lắm rồi. Ta đưa em về phòng ngủ.
- Thật là ngủ không?
Em khi say lại có thể khêu gợi ta thế sao? Anh nhẹ nhàng vào phòng cậu muốn đặt cậu xuống giường thì người con trai ấy lại bám lấy anh:
- Em muốn về phòng của ngài
Người đàn ông cũng chiều theo ý của chàng trai ấy. Hai tay anh giữ chặt lấy đùi còn cậu thì ôm người anh và đặt đầu lên vai.
Đến giường thì nhẹ nhàng cúi người để thả chàng trai xuống giường. Người thì đã nằm trên giường nhưng tay lại giữ ở cổ anh:
- Sao hôm nay phòng của ngài nóng quá vậy?
Ánh mắt ấy đã bị chìm đắm trong khuôn mặt quyến rũ này, trong mắt anh thì cậu đang dâng thịt tới miệng cọp.
Bàn tay đó giữ lấy khuôn mặt nhỏ, đặt đôi môi lên bờ môi hồng ấy. Hai đôi môi như ngấu nghiến lấy nhau, đôi môi anh, khoang miệng anh như đang muốn bắt lấy, giữ chặt cái lưỡi kia.
Hai cái lưỡi giao lưu ở ngoài, hai đôi môi lại bấu dính lấy nhau. Đang hôn mãnh liệt như thế thì cậu khẽ đẩy anh ra:
- Khó thở quá...
Những ngón tay trắng, dài của người đàn ông chạm lên nút áo sơ mi của chàng trai:
- Ta giúp em cởi ra để dễ chịu hơn được không?
- Ngài còn hỏi nữa sao? Phong cách làm việc của ngài không phải vậy
Lời nói là cởi nhưng tay lại xé toạc cái áo ra. Một thân thể thon nhỏ, mềm mịn được lộ ra trước mắt ở khoảng cách siêu gần.
Trong lúc anh còn thẩn thờ thì cậu lại ôm lấy người anh và lật lại cục diện hiện tại.
Chàng trai đang ở trên người đàn ông, nắm lấy cái cà vạt đỏ đó và kéo nhưng không thành:
- Ngài không thấy ngộp sao? Còn đeo cà vạt chặt thế này.
Phó Lãng cũng thật sự muốn xem con thỏ ngốc này sẽ làm gì nên thuận ý cởi cà vạt ra:
- Ngài cũng đã nhìn người em rồi. Em cũng muốn thấy cơ thể ngài nữa
Đôi tay nhỏ cởi nút áo của cái sơ mi đen đó ra và bên trong chính là một cơ thể mà cậu rất thích:
- Đẹp lắm!
Cái tay ấy lả lướt trên ngực dần đi xuống bụng và chạm tới thắt lưng chặt kia:
- Ngài đang muốn "thịt" em đúng không? "Nhóc con" nhà ngài đứng dậy rồi kìa..
Vừa nói là còn vừa cười lên ngốc nghếch. Không thể nào chịu nổi sự trêu ghẹo ấy nữa mà anh đã lật lại, ép chàng trai nhỏ xuống giường:
- Cà vạt không chỉ là để đeo đâu
Một con người nhanh say nhanh tỉnh như cậu lúc này đang nhìn vào anh, chưa kịp phản ứng đã bị anh dùng cà vạt trói hai tay lại với nhau.
Khi này Phó Lãng mới để ý khuôn mặt lúc này của Song Lãm và đã nhận ra:
- Em hết say rồi sao?
- Còn một chút...
- Nếu em không muốn thì ta sẽ dừng lại ngay...
Chàng trai đưa đôi tay đang bị trói lên giữ lấy cổ người đàn ông trước mắt:
- Ngài dừng... nhưng "tên nhóc" của ngài có chịu nổi không?
Cậu tiến người tới để hôn lấy đôi môi ấy, cậu hôn kịch liệt và dồn dập hơn. Cậu lại đi tới đôi tai khẽ cắn nhẹ một cái:
- Tiếp tục thôi!
Người đàn ông ép chàng trai xuống giường hôn lên cổ, mút mạnh vị trí đó đến ửng đỏ.
Đôi môi kia đi đến vùng của xương quai xanh và cũng không tha cho đôi hoa hồng nhỏ trên ngực kia. Anh còn cắn nhẹ lên đó và đây là như nút nguồn:
- Ưm... đau...
Cái quần đùi nhỏ của cậu cũng không còn trên người. Giờ đây cả một cơ thể trần trụi đang phơi ra trước mặt anh.
Bàn tay kia cũng nhanh chóng cởi thắt lưng, cởi bỏ phần vải không cần thiết còn ở trên người.
Những ngón tay dài ấy dần đi tới bông cúc, dần đi vào để thăm dò vùng đất mới ấy. Tay dần vào thì cậu càng cảm thấy lạ, bông cúc ôm chặt lấy ngón tay:
- Ngài... ơ... làm gì vậy?
- Em là lần đầu sao?
- Em... ưm...
Câu nói ấp ửng, ngại ngùng không nói hết lời chỉ như vậy thì người đàn ông này cũng đã có đáp án cho câu hỏi:
- Ngoan! Và tận hưởng đêm nay đi bé cưng!
Giọng nói trầm ấm và đây mê lực kia cũng làm cậu quên đi bé bông cúc chưa trải đời ấy.
- Ưm... nhớ.. sài bao!
Giờ đây hai xác thịt đã dính chặt vào nhau, không buông, không rời. Người đàn ông giữ lấy một chân của cậu đưa lên và không ngừng xâm lấn vào bên trong.
- Á... ưm...
Những tiếng rên rỉ ấy làm cho "cậu nhóc lớn xác" kia không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.
Nó dữ dội và mạnh mẽ, đâm thẳng vào bên trong. Tay anh cũng không ngừng vuốt ve xoa dịu "nhóc con" đang hứng phấn của cậu.
Cảm giác thật sự là quá mới mẻ, quá tê dại. Gương mặt chàng trai trở nên rủ rượi và có phần đã mệt.
- Em... ưm... sắp hết sức rồi
- Em van xin ta đi!
- Phó Lãng... Xin... ưm...
Lời nói đến đầu lưỡi lại không thể nào chịu nổi vì sự kịch liệt ấy. Không biết điều gì đã kích nó đến vậy!
Bên dưới lại càng đẩy nhanh, lại càng tấn công mạnh mẽ hơn, kích thước dần sắp vượt sức chịu đựng của bé bông cúc rồi.
Người đàn ông lại nở nụ cười tà mị, người tiến dần tới sờ lấy khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi:
- Em còn dám gọi tên ta đầy gợi tình như thế? Đêm nay em chết chắc rồi.
Cả một đêm dài dày vò thân thể yếu ớt kia, Song Lãm với đầy vết "yêu" trên người cũng đã được tha.
Vị bá tước cao ngạo kia lấy khăn để lau người cho chàng trai đã hết sức, lên giường nằm và đắp chăn cho cả hai.
Người con trai ấy nằm trong vòng tay anh, tựa đầu lên ngực anh, ôm lấy người anh.
Một giấc ngủ dài và êm ái giờ đây mới bắt đầu.
Mặt trời cũng đã lên cao, tiếng chim ríu rít chào đón ngày mới bắt đầu với bầu trời trong xanh dịu nhẹ.
Song Lãm dần mở mắt ra và thứ nhìn thấy đầu tiên là cơ ngực săn chắc của anh.
Mình của đêm qua có làm hành động kì quặc gì không vậy? Ma cà rồng có khác, sức lực quá nhiều rồi.
Cứ tưởng đêm qua "bị làm" đến ngất luôn rồi chứ! May là sức khoẻ mình cũng còn tốt.
Muốn cử động cơ thể nhưng cái eo lại rất đau, bàn tay kia nhẹ nhàng xoa cái eo nhỏ của cậu:
- Thức rồi sao? Đêm qua... em có chỗ nào không hài lòng không?
Câu hỏi thẳng nhưng rất vào trọng tâm vấn đề đó khiến chàng trai phải ngượng ngùng kéo cái chăn trùm kín đầu mình lại.
- Rất... tuyệt...
Giọng nói thủ thỉ, tuy nhỏ nhưng vị bá tước ấy đã và vô cùng vui với câu trả lời này.
Song Lãm dần nằm ra gối, kéo cái chăn xuống để nhìn con người đã cùng trải qua đêm kịch liệt kia:
- Em... không có... giỏi...
Anh đưa tay lên sờ mái tóc rối ấy, miệng lại một nụ cười như ánh nắng mặt trời, vô cùng toả sáng:
- Sao lại trở nên rụt rè rồi? Dáng vẻ tiểu yêu tinh đêm qua đâu?
- Người ta ngại đó...
- Gọi tên ta, kêu ta bằng ngài nghe cũng rất hay. Sau này em cứ gọi như vậy đi!
Ánh mắt long lanh đó chớp liên tục, khẽ mỉm cười, tay lại sờ lên má của người đàn ông:
- Vậy ngài cho em xin một điều được không?
- Em nói đi!
- Em muốn đến tập đoàn làm việc...
- Những tên khốn khác sẽ...
Cậu nhẹ nhàng che lấy miệng của vị ma cà rồng này lại rồi lại đến gần hôn lên mu bàn tay ấy:
- Em chỉ muốn được ở cạnh ngài nhiều hơn... ở nhà cả ngày không gặp được ngài em cảm thấy nhớ lắm! Ngài đồng ý với em nha!. Truyện Quan Trường
- Ta tạm chấp nhận cho em đến làm trợ lý.
Một bá tước ma cà rồng đã bị dỗ ngọt bởi những lời của cậu nhân loại này hay bởi lòng ngài cũng rất nhớ bé cưng nhà mình khi làm việc.
Thì ra Song Lãm lại không muốn rời xa mình như vậy! Bé thỏ con này thật là ngốc mà!
Chàng trai vô cùng mừng rỡ mà ôm chầm lấy cơ thể to lớn trước mặt này. Nhưng sau đó lại là một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Vị bá tước này chính là kiểu người thích ngọt, càng cứng càng phản tác dụng thôi!
- Em say lắm rồi. Ta đưa em về phòng ngủ.
- Thật là ngủ không?
Em khi say lại có thể khêu gợi ta thế sao? Anh nhẹ nhàng vào phòng cậu muốn đặt cậu xuống giường thì người con trai ấy lại bám lấy anh:
- Em muốn về phòng của ngài
Người đàn ông cũng chiều theo ý của chàng trai ấy. Hai tay anh giữ chặt lấy đùi còn cậu thì ôm người anh và đặt đầu lên vai.
Đến giường thì nhẹ nhàng cúi người để thả chàng trai xuống giường. Người thì đã nằm trên giường nhưng tay lại giữ ở cổ anh:
- Sao hôm nay phòng của ngài nóng quá vậy?
Ánh mắt ấy đã bị chìm đắm trong khuôn mặt quyến rũ này, trong mắt anh thì cậu đang dâng thịt tới miệng cọp.
Bàn tay đó giữ lấy khuôn mặt nhỏ, đặt đôi môi lên bờ môi hồng ấy. Hai đôi môi như ngấu nghiến lấy nhau, đôi môi anh, khoang miệng anh như đang muốn bắt lấy, giữ chặt cái lưỡi kia.
Hai cái lưỡi giao lưu ở ngoài, hai đôi môi lại bấu dính lấy nhau. Đang hôn mãnh liệt như thế thì cậu khẽ đẩy anh ra:
- Khó thở quá...
Những ngón tay trắng, dài của người đàn ông chạm lên nút áo sơ mi của chàng trai:
- Ta giúp em cởi ra để dễ chịu hơn được không?
- Ngài còn hỏi nữa sao? Phong cách làm việc của ngài không phải vậy
Lời nói là cởi nhưng tay lại xé toạc cái áo ra. Một thân thể thon nhỏ, mềm mịn được lộ ra trước mắt ở khoảng cách siêu gần.
Trong lúc anh còn thẩn thờ thì cậu lại ôm lấy người anh và lật lại cục diện hiện tại.
Chàng trai đang ở trên người đàn ông, nắm lấy cái cà vạt đỏ đó và kéo nhưng không thành:
- Ngài không thấy ngộp sao? Còn đeo cà vạt chặt thế này.
Phó Lãng cũng thật sự muốn xem con thỏ ngốc này sẽ làm gì nên thuận ý cởi cà vạt ra:
- Ngài cũng đã nhìn người em rồi. Em cũng muốn thấy cơ thể ngài nữa
Đôi tay nhỏ cởi nút áo của cái sơ mi đen đó ra và bên trong chính là một cơ thể mà cậu rất thích:
- Đẹp lắm!
Cái tay ấy lả lướt trên ngực dần đi xuống bụng và chạm tới thắt lưng chặt kia:
- Ngài đang muốn "thịt" em đúng không? "Nhóc con" nhà ngài đứng dậy rồi kìa..
Vừa nói là còn vừa cười lên ngốc nghếch. Không thể nào chịu nổi sự trêu ghẹo ấy nữa mà anh đã lật lại, ép chàng trai nhỏ xuống giường:
- Cà vạt không chỉ là để đeo đâu
Một con người nhanh say nhanh tỉnh như cậu lúc này đang nhìn vào anh, chưa kịp phản ứng đã bị anh dùng cà vạt trói hai tay lại với nhau.
Khi này Phó Lãng mới để ý khuôn mặt lúc này của Song Lãm và đã nhận ra:
- Em hết say rồi sao?
- Còn một chút...
- Nếu em không muốn thì ta sẽ dừng lại ngay...
Chàng trai đưa đôi tay đang bị trói lên giữ lấy cổ người đàn ông trước mắt:
- Ngài dừng... nhưng "tên nhóc" của ngài có chịu nổi không?
Cậu tiến người tới để hôn lấy đôi môi ấy, cậu hôn kịch liệt và dồn dập hơn. Cậu lại đi tới đôi tai khẽ cắn nhẹ một cái:
- Tiếp tục thôi!
Người đàn ông ép chàng trai xuống giường hôn lên cổ, mút mạnh vị trí đó đến ửng đỏ.
Đôi môi kia đi đến vùng của xương quai xanh và cũng không tha cho đôi hoa hồng nhỏ trên ngực kia. Anh còn cắn nhẹ lên đó và đây là như nút nguồn:
- Ưm... đau...
Cái quần đùi nhỏ của cậu cũng không còn trên người. Giờ đây cả một cơ thể trần trụi đang phơi ra trước mặt anh.
Bàn tay kia cũng nhanh chóng cởi thắt lưng, cởi bỏ phần vải không cần thiết còn ở trên người.
Những ngón tay dài ấy dần đi tới bông cúc, dần đi vào để thăm dò vùng đất mới ấy. Tay dần vào thì cậu càng cảm thấy lạ, bông cúc ôm chặt lấy ngón tay:
- Ngài... ơ... làm gì vậy?
- Em là lần đầu sao?
- Em... ưm...
Câu nói ấp ửng, ngại ngùng không nói hết lời chỉ như vậy thì người đàn ông này cũng đã có đáp án cho câu hỏi:
- Ngoan! Và tận hưởng đêm nay đi bé cưng!
Giọng nói trầm ấm và đây mê lực kia cũng làm cậu quên đi bé bông cúc chưa trải đời ấy.
- Ưm... nhớ.. sài bao!
Giờ đây hai xác thịt đã dính chặt vào nhau, không buông, không rời. Người đàn ông giữ lấy một chân của cậu đưa lên và không ngừng xâm lấn vào bên trong.
- Á... ưm...
Những tiếng rên rỉ ấy làm cho "cậu nhóc lớn xác" kia không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.
Nó dữ dội và mạnh mẽ, đâm thẳng vào bên trong. Tay anh cũng không ngừng vuốt ve xoa dịu "nhóc con" đang hứng phấn của cậu.
Cảm giác thật sự là quá mới mẻ, quá tê dại. Gương mặt chàng trai trở nên rủ rượi và có phần đã mệt.
- Em... ưm... sắp hết sức rồi
- Em van xin ta đi!
- Phó Lãng... Xin... ưm...
Lời nói đến đầu lưỡi lại không thể nào chịu nổi vì sự kịch liệt ấy. Không biết điều gì đã kích nó đến vậy!
Bên dưới lại càng đẩy nhanh, lại càng tấn công mạnh mẽ hơn, kích thước dần sắp vượt sức chịu đựng của bé bông cúc rồi.
Người đàn ông lại nở nụ cười tà mị, người tiến dần tới sờ lấy khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi:
- Em còn dám gọi tên ta đầy gợi tình như thế? Đêm nay em chết chắc rồi.
Cả một đêm dài dày vò thân thể yếu ớt kia, Song Lãm với đầy vết "yêu" trên người cũng đã được tha.
Vị bá tước cao ngạo kia lấy khăn để lau người cho chàng trai đã hết sức, lên giường nằm và đắp chăn cho cả hai.
Người con trai ấy nằm trong vòng tay anh, tựa đầu lên ngực anh, ôm lấy người anh.
Một giấc ngủ dài và êm ái giờ đây mới bắt đầu.
Mặt trời cũng đã lên cao, tiếng chim ríu rít chào đón ngày mới bắt đầu với bầu trời trong xanh dịu nhẹ.
Song Lãm dần mở mắt ra và thứ nhìn thấy đầu tiên là cơ ngực săn chắc của anh.
Mình của đêm qua có làm hành động kì quặc gì không vậy? Ma cà rồng có khác, sức lực quá nhiều rồi.
Cứ tưởng đêm qua "bị làm" đến ngất luôn rồi chứ! May là sức khoẻ mình cũng còn tốt.
Muốn cử động cơ thể nhưng cái eo lại rất đau, bàn tay kia nhẹ nhàng xoa cái eo nhỏ của cậu:
- Thức rồi sao? Đêm qua... em có chỗ nào không hài lòng không?
Câu hỏi thẳng nhưng rất vào trọng tâm vấn đề đó khiến chàng trai phải ngượng ngùng kéo cái chăn trùm kín đầu mình lại.
- Rất... tuyệt...
Giọng nói thủ thỉ, tuy nhỏ nhưng vị bá tước ấy đã và vô cùng vui với câu trả lời này.
Song Lãm dần nằm ra gối, kéo cái chăn xuống để nhìn con người đã cùng trải qua đêm kịch liệt kia:
- Em... không có... giỏi...
Anh đưa tay lên sờ mái tóc rối ấy, miệng lại một nụ cười như ánh nắng mặt trời, vô cùng toả sáng:
- Sao lại trở nên rụt rè rồi? Dáng vẻ tiểu yêu tinh đêm qua đâu?
- Người ta ngại đó...
- Gọi tên ta, kêu ta bằng ngài nghe cũng rất hay. Sau này em cứ gọi như vậy đi!
Ánh mắt long lanh đó chớp liên tục, khẽ mỉm cười, tay lại sờ lên má của người đàn ông:
- Vậy ngài cho em xin một điều được không?
- Em nói đi!
- Em muốn đến tập đoàn làm việc...
- Những tên khốn khác sẽ...
Cậu nhẹ nhàng che lấy miệng của vị ma cà rồng này lại rồi lại đến gần hôn lên mu bàn tay ấy:
- Em chỉ muốn được ở cạnh ngài nhiều hơn... ở nhà cả ngày không gặp được ngài em cảm thấy nhớ lắm! Ngài đồng ý với em nha!. Truyện Quan Trường
- Ta tạm chấp nhận cho em đến làm trợ lý.
Một bá tước ma cà rồng đã bị dỗ ngọt bởi những lời của cậu nhân loại này hay bởi lòng ngài cũng rất nhớ bé cưng nhà mình khi làm việc.
Thì ra Song Lãm lại không muốn rời xa mình như vậy! Bé thỏ con này thật là ngốc mà!
Chàng trai vô cùng mừng rỡ mà ôm chầm lấy cơ thể to lớn trước mặt này. Nhưng sau đó lại là một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Vị bá tước này chính là kiểu người thích ngọt, càng cứng càng phản tác dụng thôi!