Chương 35: Hình phạt khác
Đến căn phòng mới, có chút hơi lạnh lẽo, bởi vì phòng trống không ai ở, vào đó phải đốt than lên, một hồi liền trở nên ấm cúng, Tinh Vương Minh nằm trên giường quấn chăn bông, ôm chặt cơ thể trần lạnh toát.
Đôi môi ửng đỏ, có phần sưng sưng, run run, lí nhí cái thứ tiếng rưng rức.
" Lạnh...lạnh quá... "
Y Ngạn đang than thở trong mơ hồ, hai tay của nàng không ngừng tìm kiếm hơi ấm.
Tinh Vương Minh nghe rất rõ lời nàng nói, biết nàng rất lạnh, hắn đành lần nữa cởi đồ mình ra, sưởi ấm bằng da thịt.
Cơ thể nhỏ trong vô thức, cảm nhận được hơi ấm, ôm ấp, chui rúc trong thân tráng kiện, hơi thở của nàng nặng trịch, mơ mơ màng màng, miệng nhỏ còn lắp bắp từ gì đó nghe không được.
Hắn cố gắng chà sát da thịt ấm vào da thịt lạnh như tảng băng, một lúc sau Y Ngạn cũng dần dần mở mắt, có lại ý thức.
Tuy nhiên, lúc này nàng lại quên sạch những chuyện vừa rồi, nhìn lên trần nhà mơ hồ, hàng chân mày mỏng không khỏi nhíu chặt, sực nhớ đến vừa nãy đang cùng Tinh Vương Minh ở trong thùng nước.
Một lần nữa, Y Ngạn giật mình, nhìn thấy nàng và nam nhân kia vẫn trần trụi quấn lấy nhau, còn đang ở ngay trên giường.
" Á!!! "
Công chúa nhỏ la lên, hoảng hồn đẩy hắn ra, nhưng nàng chưa kịp làm gì, vòng tay của hắn ôm chắc lấy tấm lưng trần, mắt không mở, gằn giọng hăm dọa nàng.
" Nằm im! Ta đã nói nàng phải ngoan đi!
Không ngoan thì ta không nương tay nữa đâu! "
" Ngươi! Bỏ ta ra... " nàng hắng giọng, đôi tay mềm chạm ngay vào phần ngực rắn rỏi, kinh tởm đẩy ra, càng đẩy hắn càng thu nhỏ vòng tay.
" Buông ta ra! Đồ hèn hạ! " nàng mắng hắn không nể nang.
* Chát *
" Ưm! " Y Ngạn kêu lên một tiếng tắt ngấm, hai má đỏ bừng như quả ớt.
Đoạn, công chúa nhỏ cứng đầu, vùng vằng trong tay ma thần, làm hắn mất nhẫn nại, luồng tay đánh thẳng vào phần mông xinh của nàng.
Tiếng * chát * vang lên rất rõ, bị tấn công đột ngột, còn vào phần nhạy cảm, Y Ngạn vừa đau vừa xấu hổ, vội vàng đưa tay ôm lấy mông mình, tức giận mắng mỏ hắn.
" Tinh Vương Minh, ngươi là tên hạ lưu! " thái độ của nàng trịch thượng, dám nghiến răng trước mặt hắn.
" Nàng còn chửi thêm tiếng nào nữa ta hạ lưu cho nàng xem! " hắn không thua kém, hắng giọng lại Y Ngạn.
Đôi mắt nhỏ mở ra ngay sau tiếng nói, dùng bá khí của mình dọa Y Ngạn, mắt hắn như chim ưng săn mồi, chỉ nhìn thôi đã sợ chưa nói tới bá khí kinh hoàng của hắn.
* Ực * Y Ngạn nuốt xuống ngụm khí lạnh, không ngừng run lên, thái độ xấc xược biến mất tiêu, vừa run vì lạnh vừa run vì sợ, vì uất ức.
" Ta cấm nàng nhúc nhích!
Không nghe lời đừng trách ta! "
Ma thần gắt gỏng, rồi kéo nàng sát vào lòng hắn, bàn tay to lớn của hắn càn quét khắp người nàng, chỗ nào hắn cũng sờ qua, cố ma sát để sưởi ấm cho nàng.
Nhưng, Y Ngạn quỳ dưới tuyết quá lâu, nàng lạnh từ trong xương tủy đi ra, hơi ấm của hắn chỉ tạm thời làm ấm được một lúc. Hắn lo lắng, lại kéo nàng ra chỗ gần lò than ngay cạnh giường, để hơi nóng tỏa vào người nàng.
Ấm được một chút, Y Ngạn vẫn chưa hết run, đôi môi có chút tím tái không ngừng mấp máy.
" Lạnh...ưm... "
Tinh Vương Minh thấy khả quan không cao, sợ nàng lạnh đến tổn hại thân thể, rất muốn dùng chuyện chăn gối để làm nóng.
Tuy nhiên, cơ thể Y Ngạn bây giờ không thể chịu thêm trận hoan ái nào nữa, hắn đành dẹp bỏ ý định đó, tiếp tục sờ soạng, ma sát cơ thể nàng với chút hy vọng giúp nàng ấm hơn.
" Tinh Vương Minh...đừng... " tiếng Y Ngạn lí nhí, rưng rức khổ sở, cơ thể nàng vẫn nhất quyết từ chối lòng tốt của hắn.
Không biết, hắn có thật sự tha cho nàng hay không, nhưng bị hắn sờ khắp người, còn bóp lấy ngực vào mông nàng, nhục nhã và ê chề vô cùng, cứ như bị hắn cưỡng đoạt lần nữa.
Hai tay của Y Ngạn không ngừng làm hành động nhỏ, đẩy ngực rắn rỏi, hắn biết nàng lì lợm, lại thì thầm dọa nạt.
" Ngạn Nhi! Ngoan đi, ta sưởi ấm cho nàng!
Nàng không ngoan ta làm thật đấy! "
" Ngươi...đừng sờ nữa... " Y Ngạn nấc lên, gần như sắp khóc, bọng mắt lưu đầy dòng lệ lạnh.
Tinh Vương Minh nhìn nàng xướt mướt, tâm dấy lên dục vọng, không biết vì sao thấy gương mặt nàng lúc này lại rất gợi tình, chưa kể thân thể hấp dẫn của nàng, khiến cho hắn cầm lòng không đặng, kéo gương mặt nhỏ, hôn lên bọng mắt ướt át.
" Ngoan, ta sờ thì nàng mới ấm được!
Nàng quên mất là nàng đã thua rồi sao?
Ta còn chưa xử lí Tố Như đấy! " hắn thì thào.
Nhắc đến Tố Như, Y Ngạn lúc này mới sực nhớ, đúng là nàng đã thua, nàng đã ngất đi trước khi trời sáng.
Và, hiện giờ trời đã sáng, do bên ngoài lập đông nên không có ánh nắng chiếu vào, ánh sáng còn bị mây mù che phủ, nhìn ra cửa sổ chẳng thể thấy rõ.
Y Ngạn biết mình thua, lo cho Tố Như, hoàn toàn không chống đối nữa, thu hai tay, chắp lại, thành khẩn van xin kẻ tàn bạo kia.
" Tinh Vương Minh...tha cho Tố Như đi...
Ta chấp nhận hình phạt khác...đừng giết Tố Như...ta xin ngươi... " nàng năn nỉ ĩ ôi.
Đôi mắt to tròn, long lanh màu nước mắt, tiếng * sụt sịt * của nàng cứ như trẻ con, nam nhân trước mặt nàng, sắc mặt chẳng thay đổi, lạnh lùng còn hơn cả mùa đông.
Thấy hắn không nói gì, sợ hắn thật sự không tha cho Tố Như, Y Ngạn không ngừng cầu xin hắn tha thiết.
" Tinh Vương Minh...tha cho Tố Như đi...ta cầu xin ngươi...
Ngươi phạt như thế nào ta cũng chấp nhận... "
" Thiệt là như thế nào cũng chấp nhận ư? " giọng hắn khàn đặc, nhướng một bên mày rậm, như bắt được cơ hội.
Y Ngạn gật đầu lia lịa, đang lo cho Tố Như, không hề nghĩ đến hậu quả, đinh ninh câu nói trước hắn.
" Phải! Ngươi muốn phạt sao cũng được!
Ta chấp nhận hết! " nàng còn nhấn mạnh câu cuối.
Môi mỏng khẽ cong tà mị, nét mặt gian manh lộ dần, nhìn hắn cứ như những kẻ bất lương, nhắm vào Y Ngạn.
" Nếu vậy thì... " hắn ngâm nga giọng nói, đôi mắt nhỏ hướng xuống bầu ngực to tròn đang cọ vào da thịt hắn.
Công chúa nhỏ dõi theo hướng mắt hắn, giật mình ôm lấy ngực, biết hắn không có tốt, sắc mặt của nàng lập tức tái mét, hơi thở ngắt quãng, cơ thể bỗng chốc run lên, lạnh hơn nữa.
Và...
Đúng như những gì nàng nghĩ, Tinh Vương Minh đang nhắm đến cơ thể bạch ngọc của nàng, hắn liếm vành môi, the thé cái giọng gian manh, yêu cầu.
" Nếu nàng hầu hạ ta thật tốt...
Ta sẽ tha cho Tố Như... "
" Ngươi! " Y Ngạn dâng lên tức giận, còn chưa kịp phản đối thì nam nhân kia lại nhanh hơn nàng, đánh ngay vào tâm lý nàng.
" Không chịu thì ta hóa kiếp cho Tố Như!
Dù sao nàng cũng đã thua...Tố Như nên chết! " hắn nhấn mạnh vào bốn chữ cuối, thao túng tâm lý nàng.
Cô nương nghe đến thế, hoảng hồn hoảng vía, lập tức nhanh nhảu đáp mà không cần suy nghĩ.
" Ta chịu! "
Nàng dứt lời mới sực nhớ mình lại lỡ miệng, vội vàng dùng tay bịt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn, nhíu mày uất ức.
Chỉ chờ có thế, câu nói của nàng để hắn nắm được thời cơ, nở nụ cười đểu giả, Y Ngạn trông thấy, biết mình rơi vào nguy hiểm, nhăn mặt nhăn mày, chẳng nghĩ được câu nào phản bác cho lời vừa thốt.
Hắn được thế, sợ nàng lật lọng, gằn giọng hỏi lại lần nữa.
" Nàng chắc không? "
Y Ngạn cắn lấy môi, nghe câu hỏi, trong tâm nàng muốn thốt lên một chữ " không " to rõ, nhưng nghĩ đến mạng sống của Tố Như, nha hoàn thân yêu nhất của nàng, đành nuốt chua chát, mấp máy thành chữ " chắc ".
Khuôn miệng của hắn dâng lên đắc ý, hai tay hắn bắt đầu di chuyển lên khuôn ngực của nàng, chạm vào chân ngực đầy đặn làm Y Ngạn giật bắn người, ôm thân lắc đầu lia lịa.
" Tinh Vương Minh...đừng...bây giờ...không thể...
Ta đau lắm...ta vẫn còn rất đau! " Y Ngạn kịch liệt chống đối, bật người, lùi thân thể trần như nhộng vào một góc, hai tay ôm ngực, hai chân khép kín, che đi phần nhạy cảm.
Tinh Vương Minh ngồi dậy ở kia, biết không thể chạm vào nàng, nén cơn thèm khát xuống chờ nàng khỏe sẽ xử sau. Hắn chẳng nói chẳng rằng, tóm lấy cổ chân nhỏ, kéo nàng ngã người về phía hắn.
" Không! Đừng mà!!! " Y Ngạn hét lên, phần cổ bị thương lập tức truyền tới cơn đau, khiến nàng đưa tay ôm lấy cổ tức thì.
Vết thương lại hở ra, Tinh Vương Minh thấy nàng hoảng loạn, liền hạ giọng.
" Ngạn Nhi, đừng có cựa quậy! Nằm im đi... " hắn ấn thân nàng bên dưới, dùng thân tráng kiện đè lên.
" Không! Đừng, đau lắm! " Y Ngạn khóc nức nở, hai tay đẩy khuôn ngực rắn rỏi ra.
Hắn biết nàng sợ hắn sẽ cưỡng đoạt nàng vào lúc này, mới có phản ứng mãnh liệt, liền điều chỉnh sắc mặt ôn nhu, nhỏ nhẹ tiếng giải bày.
" Ngạn Nhi, ta đâu có nói là sẽ làm vào lúc này?
Ta chỉ muốn nàng đừng nhúc nhích để ta giúp nàng sưởi ấm thôi! "
" Không phải lúc này...? " nét mặt Y Ngạn sượng trân, cả hai tay cũng dần thản ra, khuôn miệng nhỏ không ngậm lại được sự ngờ nghệch.
Ma thần ở trên thân nàng, hàng chân mày rậm nhíu xuống làm phần trán rộng nhăn nhó, cố che đậy dục vọng của mình, cao giọng nói.
" Vậy chứ nàng nghĩ ta sẽ làm lúc này à?
Cơ thể của nàng chưa khỏe, ta làm thì có lợi ích gì? "
"... " Y Ngạn câm như hến, được một phen hố nặng, có chút xấu hổ, chỉ muốn tìm ngay cái gì đó để che mặt lại.
Biểu cảm ngượng ngùng của nàng Tinh Vương Minh nhìn rất rõ, bật cười trước mặt nàng không được lâu rồi lại nghiêm mặt, cúi đầu thỏ thẻ vào tai nàng.
" Nàng cứ dưỡng thương cho tốt đi rồi lĩnh hình phạt
Ta sẽ theo dõi vết thương của nàng mỗi ngày...
Nhớ kĩ...nếu mà cố ý kéo dài thời gian...ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu! " hắn để lại lời đe dọa, còn kèm vào ánh mắt sắc lạnh thêm phần nguy hiểm.
Nói như thế, Y Ngạn làm sao có thể tránh được kiếp nạn lần này, chẳng có đường lui nào cho nàng, không chịu thì Tố Như sẽ chết, mà đồng ý thì cơ thể nàng lại bị hắn tiếp tục vấy bẩn.
Đôi môi ửng đỏ, có phần sưng sưng, run run, lí nhí cái thứ tiếng rưng rức.
" Lạnh...lạnh quá... "
Y Ngạn đang than thở trong mơ hồ, hai tay của nàng không ngừng tìm kiếm hơi ấm.
Tinh Vương Minh nghe rất rõ lời nàng nói, biết nàng rất lạnh, hắn đành lần nữa cởi đồ mình ra, sưởi ấm bằng da thịt.
Cơ thể nhỏ trong vô thức, cảm nhận được hơi ấm, ôm ấp, chui rúc trong thân tráng kiện, hơi thở của nàng nặng trịch, mơ mơ màng màng, miệng nhỏ còn lắp bắp từ gì đó nghe không được.
Hắn cố gắng chà sát da thịt ấm vào da thịt lạnh như tảng băng, một lúc sau Y Ngạn cũng dần dần mở mắt, có lại ý thức.
Tuy nhiên, lúc này nàng lại quên sạch những chuyện vừa rồi, nhìn lên trần nhà mơ hồ, hàng chân mày mỏng không khỏi nhíu chặt, sực nhớ đến vừa nãy đang cùng Tinh Vương Minh ở trong thùng nước.
Một lần nữa, Y Ngạn giật mình, nhìn thấy nàng và nam nhân kia vẫn trần trụi quấn lấy nhau, còn đang ở ngay trên giường.
" Á!!! "
Công chúa nhỏ la lên, hoảng hồn đẩy hắn ra, nhưng nàng chưa kịp làm gì, vòng tay của hắn ôm chắc lấy tấm lưng trần, mắt không mở, gằn giọng hăm dọa nàng.
" Nằm im! Ta đã nói nàng phải ngoan đi!
Không ngoan thì ta không nương tay nữa đâu! "
" Ngươi! Bỏ ta ra... " nàng hắng giọng, đôi tay mềm chạm ngay vào phần ngực rắn rỏi, kinh tởm đẩy ra, càng đẩy hắn càng thu nhỏ vòng tay.
" Buông ta ra! Đồ hèn hạ! " nàng mắng hắn không nể nang.
* Chát *
" Ưm! " Y Ngạn kêu lên một tiếng tắt ngấm, hai má đỏ bừng như quả ớt.
Đoạn, công chúa nhỏ cứng đầu, vùng vằng trong tay ma thần, làm hắn mất nhẫn nại, luồng tay đánh thẳng vào phần mông xinh của nàng.
Tiếng * chát * vang lên rất rõ, bị tấn công đột ngột, còn vào phần nhạy cảm, Y Ngạn vừa đau vừa xấu hổ, vội vàng đưa tay ôm lấy mông mình, tức giận mắng mỏ hắn.
" Tinh Vương Minh, ngươi là tên hạ lưu! " thái độ của nàng trịch thượng, dám nghiến răng trước mặt hắn.
" Nàng còn chửi thêm tiếng nào nữa ta hạ lưu cho nàng xem! " hắn không thua kém, hắng giọng lại Y Ngạn.
Đôi mắt nhỏ mở ra ngay sau tiếng nói, dùng bá khí của mình dọa Y Ngạn, mắt hắn như chim ưng săn mồi, chỉ nhìn thôi đã sợ chưa nói tới bá khí kinh hoàng của hắn.
* Ực * Y Ngạn nuốt xuống ngụm khí lạnh, không ngừng run lên, thái độ xấc xược biến mất tiêu, vừa run vì lạnh vừa run vì sợ, vì uất ức.
" Ta cấm nàng nhúc nhích!
Không nghe lời đừng trách ta! "
Ma thần gắt gỏng, rồi kéo nàng sát vào lòng hắn, bàn tay to lớn của hắn càn quét khắp người nàng, chỗ nào hắn cũng sờ qua, cố ma sát để sưởi ấm cho nàng.
Nhưng, Y Ngạn quỳ dưới tuyết quá lâu, nàng lạnh từ trong xương tủy đi ra, hơi ấm của hắn chỉ tạm thời làm ấm được một lúc. Hắn lo lắng, lại kéo nàng ra chỗ gần lò than ngay cạnh giường, để hơi nóng tỏa vào người nàng.
Ấm được một chút, Y Ngạn vẫn chưa hết run, đôi môi có chút tím tái không ngừng mấp máy.
" Lạnh...ưm... "
Tinh Vương Minh thấy khả quan không cao, sợ nàng lạnh đến tổn hại thân thể, rất muốn dùng chuyện chăn gối để làm nóng.
Tuy nhiên, cơ thể Y Ngạn bây giờ không thể chịu thêm trận hoan ái nào nữa, hắn đành dẹp bỏ ý định đó, tiếp tục sờ soạng, ma sát cơ thể nàng với chút hy vọng giúp nàng ấm hơn.
" Tinh Vương Minh...đừng... " tiếng Y Ngạn lí nhí, rưng rức khổ sở, cơ thể nàng vẫn nhất quyết từ chối lòng tốt của hắn.
Không biết, hắn có thật sự tha cho nàng hay không, nhưng bị hắn sờ khắp người, còn bóp lấy ngực vào mông nàng, nhục nhã và ê chề vô cùng, cứ như bị hắn cưỡng đoạt lần nữa.
Hai tay của Y Ngạn không ngừng làm hành động nhỏ, đẩy ngực rắn rỏi, hắn biết nàng lì lợm, lại thì thầm dọa nạt.
" Ngạn Nhi! Ngoan đi, ta sưởi ấm cho nàng!
Nàng không ngoan ta làm thật đấy! "
" Ngươi...đừng sờ nữa... " Y Ngạn nấc lên, gần như sắp khóc, bọng mắt lưu đầy dòng lệ lạnh.
Tinh Vương Minh nhìn nàng xướt mướt, tâm dấy lên dục vọng, không biết vì sao thấy gương mặt nàng lúc này lại rất gợi tình, chưa kể thân thể hấp dẫn của nàng, khiến cho hắn cầm lòng không đặng, kéo gương mặt nhỏ, hôn lên bọng mắt ướt át.
" Ngoan, ta sờ thì nàng mới ấm được!
Nàng quên mất là nàng đã thua rồi sao?
Ta còn chưa xử lí Tố Như đấy! " hắn thì thào.
Nhắc đến Tố Như, Y Ngạn lúc này mới sực nhớ, đúng là nàng đã thua, nàng đã ngất đi trước khi trời sáng.
Và, hiện giờ trời đã sáng, do bên ngoài lập đông nên không có ánh nắng chiếu vào, ánh sáng còn bị mây mù che phủ, nhìn ra cửa sổ chẳng thể thấy rõ.
Y Ngạn biết mình thua, lo cho Tố Như, hoàn toàn không chống đối nữa, thu hai tay, chắp lại, thành khẩn van xin kẻ tàn bạo kia.
" Tinh Vương Minh...tha cho Tố Như đi...
Ta chấp nhận hình phạt khác...đừng giết Tố Như...ta xin ngươi... " nàng năn nỉ ĩ ôi.
Đôi mắt to tròn, long lanh màu nước mắt, tiếng * sụt sịt * của nàng cứ như trẻ con, nam nhân trước mặt nàng, sắc mặt chẳng thay đổi, lạnh lùng còn hơn cả mùa đông.
Thấy hắn không nói gì, sợ hắn thật sự không tha cho Tố Như, Y Ngạn không ngừng cầu xin hắn tha thiết.
" Tinh Vương Minh...tha cho Tố Như đi...ta cầu xin ngươi...
Ngươi phạt như thế nào ta cũng chấp nhận... "
" Thiệt là như thế nào cũng chấp nhận ư? " giọng hắn khàn đặc, nhướng một bên mày rậm, như bắt được cơ hội.
Y Ngạn gật đầu lia lịa, đang lo cho Tố Như, không hề nghĩ đến hậu quả, đinh ninh câu nói trước hắn.
" Phải! Ngươi muốn phạt sao cũng được!
Ta chấp nhận hết! " nàng còn nhấn mạnh câu cuối.
Môi mỏng khẽ cong tà mị, nét mặt gian manh lộ dần, nhìn hắn cứ như những kẻ bất lương, nhắm vào Y Ngạn.
" Nếu vậy thì... " hắn ngâm nga giọng nói, đôi mắt nhỏ hướng xuống bầu ngực to tròn đang cọ vào da thịt hắn.
Công chúa nhỏ dõi theo hướng mắt hắn, giật mình ôm lấy ngực, biết hắn không có tốt, sắc mặt của nàng lập tức tái mét, hơi thở ngắt quãng, cơ thể bỗng chốc run lên, lạnh hơn nữa.
Và...
Đúng như những gì nàng nghĩ, Tinh Vương Minh đang nhắm đến cơ thể bạch ngọc của nàng, hắn liếm vành môi, the thé cái giọng gian manh, yêu cầu.
" Nếu nàng hầu hạ ta thật tốt...
Ta sẽ tha cho Tố Như... "
" Ngươi! " Y Ngạn dâng lên tức giận, còn chưa kịp phản đối thì nam nhân kia lại nhanh hơn nàng, đánh ngay vào tâm lý nàng.
" Không chịu thì ta hóa kiếp cho Tố Như!
Dù sao nàng cũng đã thua...Tố Như nên chết! " hắn nhấn mạnh vào bốn chữ cuối, thao túng tâm lý nàng.
Cô nương nghe đến thế, hoảng hồn hoảng vía, lập tức nhanh nhảu đáp mà không cần suy nghĩ.
" Ta chịu! "
Nàng dứt lời mới sực nhớ mình lại lỡ miệng, vội vàng dùng tay bịt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn, nhíu mày uất ức.
Chỉ chờ có thế, câu nói của nàng để hắn nắm được thời cơ, nở nụ cười đểu giả, Y Ngạn trông thấy, biết mình rơi vào nguy hiểm, nhăn mặt nhăn mày, chẳng nghĩ được câu nào phản bác cho lời vừa thốt.
Hắn được thế, sợ nàng lật lọng, gằn giọng hỏi lại lần nữa.
" Nàng chắc không? "
Y Ngạn cắn lấy môi, nghe câu hỏi, trong tâm nàng muốn thốt lên một chữ " không " to rõ, nhưng nghĩ đến mạng sống của Tố Như, nha hoàn thân yêu nhất của nàng, đành nuốt chua chát, mấp máy thành chữ " chắc ".
Khuôn miệng của hắn dâng lên đắc ý, hai tay hắn bắt đầu di chuyển lên khuôn ngực của nàng, chạm vào chân ngực đầy đặn làm Y Ngạn giật bắn người, ôm thân lắc đầu lia lịa.
" Tinh Vương Minh...đừng...bây giờ...không thể...
Ta đau lắm...ta vẫn còn rất đau! " Y Ngạn kịch liệt chống đối, bật người, lùi thân thể trần như nhộng vào một góc, hai tay ôm ngực, hai chân khép kín, che đi phần nhạy cảm.
Tinh Vương Minh ngồi dậy ở kia, biết không thể chạm vào nàng, nén cơn thèm khát xuống chờ nàng khỏe sẽ xử sau. Hắn chẳng nói chẳng rằng, tóm lấy cổ chân nhỏ, kéo nàng ngã người về phía hắn.
" Không! Đừng mà!!! " Y Ngạn hét lên, phần cổ bị thương lập tức truyền tới cơn đau, khiến nàng đưa tay ôm lấy cổ tức thì.
Vết thương lại hở ra, Tinh Vương Minh thấy nàng hoảng loạn, liền hạ giọng.
" Ngạn Nhi, đừng có cựa quậy! Nằm im đi... " hắn ấn thân nàng bên dưới, dùng thân tráng kiện đè lên.
" Không! Đừng, đau lắm! " Y Ngạn khóc nức nở, hai tay đẩy khuôn ngực rắn rỏi ra.
Hắn biết nàng sợ hắn sẽ cưỡng đoạt nàng vào lúc này, mới có phản ứng mãnh liệt, liền điều chỉnh sắc mặt ôn nhu, nhỏ nhẹ tiếng giải bày.
" Ngạn Nhi, ta đâu có nói là sẽ làm vào lúc này?
Ta chỉ muốn nàng đừng nhúc nhích để ta giúp nàng sưởi ấm thôi! "
" Không phải lúc này...? " nét mặt Y Ngạn sượng trân, cả hai tay cũng dần thản ra, khuôn miệng nhỏ không ngậm lại được sự ngờ nghệch.
Ma thần ở trên thân nàng, hàng chân mày rậm nhíu xuống làm phần trán rộng nhăn nhó, cố che đậy dục vọng của mình, cao giọng nói.
" Vậy chứ nàng nghĩ ta sẽ làm lúc này à?
Cơ thể của nàng chưa khỏe, ta làm thì có lợi ích gì? "
"... " Y Ngạn câm như hến, được một phen hố nặng, có chút xấu hổ, chỉ muốn tìm ngay cái gì đó để che mặt lại.
Biểu cảm ngượng ngùng của nàng Tinh Vương Minh nhìn rất rõ, bật cười trước mặt nàng không được lâu rồi lại nghiêm mặt, cúi đầu thỏ thẻ vào tai nàng.
" Nàng cứ dưỡng thương cho tốt đi rồi lĩnh hình phạt
Ta sẽ theo dõi vết thương của nàng mỗi ngày...
Nhớ kĩ...nếu mà cố ý kéo dài thời gian...ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu! " hắn để lại lời đe dọa, còn kèm vào ánh mắt sắc lạnh thêm phần nguy hiểm.
Nói như thế, Y Ngạn làm sao có thể tránh được kiếp nạn lần này, chẳng có đường lui nào cho nàng, không chịu thì Tố Như sẽ chết, mà đồng ý thì cơ thể nàng lại bị hắn tiếp tục vấy bẩn.