Chương 4
- An Cửu, tôi mới chính là người chịu thiệt! Nếu không phải anh xé áo tôi thì sao tôi xé lại áo anh chứ?
Nhìn người phụ nữ trước mắt gân cổ lên cãi, An Cửu cảm thấy có chút phiền phức.
Hắn không chấp cô, mà bình tĩnh quay người đi ra ngoài.
Ban đầu hắn vì Hà Xuyên hiến máu cứu hắn nên hắn mới chấp nhận yêu cầu của cô.
Dù sao thì những gì cô đưa ra cũng nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Với lại, hắn cũng đang cần 1 người vợ để người ta đỡ nói ra nói vào, đặc biệt là người anh trai già của hắn.
Năm nay hắn cũng 37 tuổi rồi, độ tuổi này người ta đã có con lớn, còn hắn vẫn độc toàn thân.
An Cửu đã dự liệu hết rồi. Chỉ cần hắn cùng Hà Xuyên kết hôn, hắn sẽ coi cô như 1 người vợ mà chăm sóc. Nếu hợp thì hắn sẽ cân nhắc duy trì, còn nếu không thì cứ theo thỏa thuận mà làm.
Có lẽ bây giờ hắn nên giảm lượng công việc đi thì hơn, tập trung vào 1 mối quan hệ nghiêm túc…
***
Từ ngày Hà Xuyên chuyến đến An Gia với An Cửu thì tất cả mọi người, ngoại trừ An Tư Nhất và Mộc Ái ra thì ai nấy cũng rất tôn trọng, nịnh nọt cô không hết.
Nhớ lại sáng hôm ấy, An Tư Nhất quỳ xuống cầu xin An Cửu ở lại khiến Hà Xuyên mắc cười đến nỗi muốn nhục nhã thay của An Tư Nhất.
Không có gì thú vị bằng việc người yêu cũ quỳ xuống gọi mình 1 tiếng bà trẻ.
Cái cảm giác này thoải mái đến mức tâm trạng vui vẻ hẳn.
Vì công việc cũ của cô bị ảnh hưởng nên cô đã nhờ An Cửu giới thiệu công việc mới cho mình.
Với chức vụ của An Cửu, chỉ cần mở miệng là tất cả chắc chắn không có vấn đề.
Cái lúc mà người đàn ông này đưa hồ sơ cho cô thông báo ngày mai cô có thể đi làm, nhưng hắn còn chèn thêm 1 câu khiến Hà Xuyên muốn đấm vào mặt hắn.
- Đến công ty mới thì tập trung làm việc. Trước khi cùng tôi đăng ký kết hôn thì cô tự lực cánh sinh, không được ỷ quyền là vợ tôi mà lộng hành đấy.
- Tôi mà thèm ỷ quyền của chú sao chú già? Chú coi thường năng lực của tôi quá đấy.
- Tôi cứ nhắc trước thế.
Hà Xuyên ức chế lắm, nhưng vì sự nghiệp lớn nên cô sẽ nhẫn nhịn.
An Cửu tính ra cũng thuộc dạng già rồi, ngoại trừ cái ngoại hình ra thì tính khó như ma. Thật sự lắm lúc cô muốn cãi lại lắm, nhưng thôi, người ta là bề trên nên nhường người ta 1 xíu cho người ta đỡ tủi thân.
Nhờ có An Cửu mà Hà Xuyên được đi làm trở lại.
Nhưng người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa quả không sai.
Ở nhà cô đã không ưa cái bản mặt của An Tư Nhất rồi, đến đây thế nào lại bắt gặp vợ mới cưới của anh ta làm việc ở đây.
Đã thế, cô ta còn là cấp trên của cô. Biết được rằng cô không được để lộ thân phận nên cô ta đã liên tục gây khó dễ cho cô.
Hà Xuyên chỉ muốn được bình yên nên đã nhẫn nhịn.
Thật không ngờ, Mộc Ái ngày càng quá đáng.
Cô ta gọi cô đi bê đồ, rồi không cẩn thận đánh rơi bút để cho cô nhặt lên. Kết quả, khi cô vừa cúi xuống thì người phụ nữ kia đã giơ chân ra dẫm vào tay cô 1 cái thật mạnh rồi mới lên tiếng.
- Ấy chết, tôi lỡ bước. Hà Xuyên, cô có sao không?
Trước mặt tất cả nhân viên có mặt ở đấy, Hà Xuyên cố gắng đè nén cơn phẫn nộ xuống rồi đáp.
- Tôi không sao.
Thấy bộ dạng cam chịu của cô, Mộc Ái rất đắc ý. Nhân lúc cô đứng lên, cô ta ghé bên tai của cô rồi nói nhỏ.
- Để tôi xem ở An Gia cô vênh váo được thì ở đây sống tủi nhục như 1 con chó ra sao.
Hà Xuyên chỉ đưa mắt nhìn Mộc Ái, rồi nở 1 nụ cười vô hại rồi cúi đầu rời đi…
Cả ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng Hà Xuyên cũng được nghỉ làm nhưng khi cô về đến An Gia thì đã là 8 giờ tối.
Vừa bước chân lên cầu thang ở đại sảnh thì Mộc Ái cao ngạo đã đứng đó sẵn chờ đợi cô rồi.
Trông thấy cô đã về, Mộc Ái khinh bỉ cất giọng.
- Ngày mai cứ chăm chỉ như thế này nhé, biết đâu tôi nổi hứng cho cô tăng ca.
Hà Xuyên nghe vậy thì bất giác nở 1 nụ cười đầy ẩn ý. Cô không nhanh không chậm giơ tay lên, tát xuống mặt của Mộc Ái.
- Đứa cháu dâu mất dạy! Thấy bà về mà không chào bà sao?
Hà Xuyên hoàn toàn khác hẳn như khi ở công ty. Cô vì công việc nên mới nhẫn nhịn.
Đây mới chính là bộ mặt thật của cô.
Bị tát đau, Mộc Ái hằm hằm định giơ tay tát lại nhưng lại bị cô bắt được.
Giọng nói của Hà Xuyên có chút châm chọc.
- Cháu dâu, ở ngoài cháu làm chức to cũng được, hại bà ra sao cũng được. Nhưng cháu đừng quên khi về đây, bà sẽ có cách trị cháu đấy.
Đúng lúc này, có tiếng ai đó đi ra.
Mộc Ái thấy thế thì quay ngoắt tỏ ra yếu thế, cầu xin.
- Bà trẻ, cháu có gì sai thì cho cháu xin lỗi… Nhưng bà đừng làm vậy mà…
Vừa nói, cô ta định tiến lại bậc thang, muốn bổ nhào xuống đấy. Với cái bậc thang thì không có ch.ết người được nên Mộc Ái mới liều như thế.
Nhưng chiêu trò của cô ta làm sao qua được đôi mắt của Hà Xuyên.
Cô nhanh chóng kéo cô ta lại, rồi dùng lực đẩy cô ta lại về phía an toàn còn bản thân thì ngã lại phía cầu thang.
Trước khi xảy ra chuyện, Hà Xuyên có để lại bên tai bên tai của Mộc Ái 1 câu.
- Muốn hại tôi sao? Cô nên về tu luyện mấy năm nữa đi! Không bỗng dưng gì tôi trở thành bà trẻ của cô đâu!
Nhìn người phụ nữ trước mắt gân cổ lên cãi, An Cửu cảm thấy có chút phiền phức.
Hắn không chấp cô, mà bình tĩnh quay người đi ra ngoài.
Ban đầu hắn vì Hà Xuyên hiến máu cứu hắn nên hắn mới chấp nhận yêu cầu của cô.
Dù sao thì những gì cô đưa ra cũng nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Với lại, hắn cũng đang cần 1 người vợ để người ta đỡ nói ra nói vào, đặc biệt là người anh trai già của hắn.
Năm nay hắn cũng 37 tuổi rồi, độ tuổi này người ta đã có con lớn, còn hắn vẫn độc toàn thân.
An Cửu đã dự liệu hết rồi. Chỉ cần hắn cùng Hà Xuyên kết hôn, hắn sẽ coi cô như 1 người vợ mà chăm sóc. Nếu hợp thì hắn sẽ cân nhắc duy trì, còn nếu không thì cứ theo thỏa thuận mà làm.
Có lẽ bây giờ hắn nên giảm lượng công việc đi thì hơn, tập trung vào 1 mối quan hệ nghiêm túc…
***
Từ ngày Hà Xuyên chuyến đến An Gia với An Cửu thì tất cả mọi người, ngoại trừ An Tư Nhất và Mộc Ái ra thì ai nấy cũng rất tôn trọng, nịnh nọt cô không hết.
Nhớ lại sáng hôm ấy, An Tư Nhất quỳ xuống cầu xin An Cửu ở lại khiến Hà Xuyên mắc cười đến nỗi muốn nhục nhã thay của An Tư Nhất.
Không có gì thú vị bằng việc người yêu cũ quỳ xuống gọi mình 1 tiếng bà trẻ.
Cái cảm giác này thoải mái đến mức tâm trạng vui vẻ hẳn.
Vì công việc cũ của cô bị ảnh hưởng nên cô đã nhờ An Cửu giới thiệu công việc mới cho mình.
Với chức vụ của An Cửu, chỉ cần mở miệng là tất cả chắc chắn không có vấn đề.
Cái lúc mà người đàn ông này đưa hồ sơ cho cô thông báo ngày mai cô có thể đi làm, nhưng hắn còn chèn thêm 1 câu khiến Hà Xuyên muốn đấm vào mặt hắn.
- Đến công ty mới thì tập trung làm việc. Trước khi cùng tôi đăng ký kết hôn thì cô tự lực cánh sinh, không được ỷ quyền là vợ tôi mà lộng hành đấy.
- Tôi mà thèm ỷ quyền của chú sao chú già? Chú coi thường năng lực của tôi quá đấy.
- Tôi cứ nhắc trước thế.
Hà Xuyên ức chế lắm, nhưng vì sự nghiệp lớn nên cô sẽ nhẫn nhịn.
An Cửu tính ra cũng thuộc dạng già rồi, ngoại trừ cái ngoại hình ra thì tính khó như ma. Thật sự lắm lúc cô muốn cãi lại lắm, nhưng thôi, người ta là bề trên nên nhường người ta 1 xíu cho người ta đỡ tủi thân.
Nhờ có An Cửu mà Hà Xuyên được đi làm trở lại.
Nhưng người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa quả không sai.
Ở nhà cô đã không ưa cái bản mặt của An Tư Nhất rồi, đến đây thế nào lại bắt gặp vợ mới cưới của anh ta làm việc ở đây.
Đã thế, cô ta còn là cấp trên của cô. Biết được rằng cô không được để lộ thân phận nên cô ta đã liên tục gây khó dễ cho cô.
Hà Xuyên chỉ muốn được bình yên nên đã nhẫn nhịn.
Thật không ngờ, Mộc Ái ngày càng quá đáng.
Cô ta gọi cô đi bê đồ, rồi không cẩn thận đánh rơi bút để cho cô nhặt lên. Kết quả, khi cô vừa cúi xuống thì người phụ nữ kia đã giơ chân ra dẫm vào tay cô 1 cái thật mạnh rồi mới lên tiếng.
- Ấy chết, tôi lỡ bước. Hà Xuyên, cô có sao không?
Trước mặt tất cả nhân viên có mặt ở đấy, Hà Xuyên cố gắng đè nén cơn phẫn nộ xuống rồi đáp.
- Tôi không sao.
Thấy bộ dạng cam chịu của cô, Mộc Ái rất đắc ý. Nhân lúc cô đứng lên, cô ta ghé bên tai của cô rồi nói nhỏ.
- Để tôi xem ở An Gia cô vênh váo được thì ở đây sống tủi nhục như 1 con chó ra sao.
Hà Xuyên chỉ đưa mắt nhìn Mộc Ái, rồi nở 1 nụ cười vô hại rồi cúi đầu rời đi…
Cả ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng Hà Xuyên cũng được nghỉ làm nhưng khi cô về đến An Gia thì đã là 8 giờ tối.
Vừa bước chân lên cầu thang ở đại sảnh thì Mộc Ái cao ngạo đã đứng đó sẵn chờ đợi cô rồi.
Trông thấy cô đã về, Mộc Ái khinh bỉ cất giọng.
- Ngày mai cứ chăm chỉ như thế này nhé, biết đâu tôi nổi hứng cho cô tăng ca.
Hà Xuyên nghe vậy thì bất giác nở 1 nụ cười đầy ẩn ý. Cô không nhanh không chậm giơ tay lên, tát xuống mặt của Mộc Ái.
- Đứa cháu dâu mất dạy! Thấy bà về mà không chào bà sao?
Hà Xuyên hoàn toàn khác hẳn như khi ở công ty. Cô vì công việc nên mới nhẫn nhịn.
Đây mới chính là bộ mặt thật của cô.
Bị tát đau, Mộc Ái hằm hằm định giơ tay tát lại nhưng lại bị cô bắt được.
Giọng nói của Hà Xuyên có chút châm chọc.
- Cháu dâu, ở ngoài cháu làm chức to cũng được, hại bà ra sao cũng được. Nhưng cháu đừng quên khi về đây, bà sẽ có cách trị cháu đấy.
Đúng lúc này, có tiếng ai đó đi ra.
Mộc Ái thấy thế thì quay ngoắt tỏ ra yếu thế, cầu xin.
- Bà trẻ, cháu có gì sai thì cho cháu xin lỗi… Nhưng bà đừng làm vậy mà…
Vừa nói, cô ta định tiến lại bậc thang, muốn bổ nhào xuống đấy. Với cái bậc thang thì không có ch.ết người được nên Mộc Ái mới liều như thế.
Nhưng chiêu trò của cô ta làm sao qua được đôi mắt của Hà Xuyên.
Cô nhanh chóng kéo cô ta lại, rồi dùng lực đẩy cô ta lại về phía an toàn còn bản thân thì ngã lại phía cầu thang.
Trước khi xảy ra chuyện, Hà Xuyên có để lại bên tai bên tai của Mộc Ái 1 câu.
- Muốn hại tôi sao? Cô nên về tu luyện mấy năm nữa đi! Không bỗng dưng gì tôi trở thành bà trẻ của cô đâu!