Chương : 2
Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 2: Sau thảm họa
Không biết là trải qua bao lâu, nửa tiếng hay một tiếng, Tân chỉ cảm thấy rằng khi hắn nhắm mắt chờ động đất kết thúc thì thời gian trôi đi thật chậm. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo chấn động mạnh làm hắn giật bắn mình, cuối cùng trận động đất kinh khủng cũng đã dừng lại. Mặt đất không còn chấn động nữa và âm thanh đổ sụp của các tòa nhà đã biến mất. Nhưng tiếng con người gào khóc không chấm dứt, mà nó còn rõ và thảm thiết hơn khi không còn tạp âm. Bụi mù vẫn còn rất dày đặc, nó phủ kín mọi ngóc ngách trên đường như sương mờ vậy.
Hắn chui ra khỏi gầm xe container. Bên dưới, có vài người cũng trốn giống hắn lần lượt bò ra. Cơ thể run lên nhè nhẹ đứng không vững, hắn bây giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi và bàng hoàng với những điều đã xảy ra. Mắt hắn chảy đẫm nước do sạn và đất cát bay vào, cổ họng thì khô khốc ho lên liên tục. Hắn sực nhớ mình có khẩu trang và kính đen bảo hộ trong túi. Lúc nãy, hắn hoảng quá không dùng nên giờ lấy ra đeo lên.
Dưới hình ảnh mờ mịt, hắn thấy trận động đất này để lại hậu quả vô cùng kinh khủng. Khu phố nhỏ ven rìa ngoại thành cũng tính là sầm uất, bây giờ đã biến thành đổ nát. Hầu như, những tòa nhà có móng nhỏ mà xây cao đã đổ hết, từng mảng bê tông rơi vỡ ngổn ngang khắp nơi. Các cột điện thì dứt dây nghiêng ngả, trong khi điện vẫn còn khiến cho các tia lửa đánh ra loẹt xoẹt rất nguy hiểm. Các phương tiện giao thông nằm hỗn loạn trên đường, nhiều cái bẹp rúm ró do bị mảng vỡ rơi trúng tạo thành từng đống vít cả một đoạn đường. Khung cảnh càng thảm thiết và thê lương đến cực điểm, khi hắn chứng kiến trong đống đổ nát có một vài người bị thương may mắn sống sót nằm quằn quại.
“Aaaaa…. Đau quá…!” – Một người đàn ông trung niên bị đè nát cánh tay rên lên.
“Hư…Hư…Hư… Mẹ ơi… Hư… Hư… Mẹ dậy đi…!” – Một bé gái đang ngồi xổm lay mẹ dậy. Nhưng có vẻ như mẹ của bé sẽ không dậy nữa, khi đầu bà bị vỡ toác và máu tươi phun ra không ngừng.
“Bỏ tôi ra! Tôi phải vào cứu vợ con tôi…” - Một người đàn ông trẻ hai mắt vằn đầy tơ máu, đang cố lao vào một tòa nhà ống đã đổ sập nghiêng sang một bên hết sức nguy hiểm dưới sự ngăn cản của mấy người xung quanh.
“…”
Tân nghe những tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng khóc gào gọi người thân, hay tiếng kêu cứu ở khắp nơi mà thấy não lòng. Nhìn thảm cảnh của những người khác, hắn dù không quen biết họ, nhưng tâm lại liên tục thôi thúc. Hắn phải cứu lấy họ, đưa họ ra khỏi đống đổ nát để họ bớt đau, để họ bớt buồn, để cho khung cảnh thảm thiết không còn trong mắt nữa.
Cảm xúc của hắn dồn nén đến một mức nào đó, bỗng nó bùng phát.
Thế là, hắn lao nhanh tới chỗ một người phụ nữ bị đống gạch vữa đè gần kín hết người, chỉ để lộ ra ngoài cái đầu và một cái tay đang cố vùng vẫy thoát ra. Nhìn vào ánh mắt cầu cứu của cô và cái miệng đang cố nói không lên lời, hắn thấy sức mạnh của mình như bùng nổ. Lập tức, hắn bắt tay vào kéo những tảng bê tông đè lên người phụ nữ vất đi. Chỉ mấy chục giây, hắn thành công bới tung đống đổ nát và kéo được người phụ nữ này ra ngoài.
Thật không ngờ, trong lòng cô còn ôm ấp một đứa bé gái, may mắn, nó không bị làm sao. Hắn muốn bế hai mẹ con ra ngoài chỗ thoáng, nhưng người phụ nữ này bị thương nặng quá không dễ di chuyển. Hắn đang không biết làm sao thì lập tức có mấy người đến bên cạnh mình, rồi tất cả cũng nhau khẽ nâng hai mẹ con cô gái đến chỗ lòng đường thoáng.
Không ai bảo nhau gì, tất cả những người còn khỏe như đạt được cộng hưởng mà sục sôi cứu nạn. Liên tục có nhiều người bị thương được moi ra từ đống đổ nát, thậm chí cả những người không may mắn sống sót. Chỗ bằng phẳng bây giờ chỉ có duy nhất lòng đường, theo thời gian những người được cứu ngày một nhiều hơn. Nó phủ kín cả mặt đường cho thấy những người bị nạn nhiều thế nào.
Tân không nhớ, mình cùng với nhóm người lạ đã cứu bao nhiêu người rồi. Chỉ biết là rất nhiều, người già, người trẻ, thậm chí là trẻ con bé tí. Cứ thấy trong tầm mắt là hắn cứu thôi. Con Lu cũng giúp đỡ hắn rất nhiều, nó cứ đánh hơi chỗ nào cái, bới tung lên, là y rằng chỗ đó có người bị nạn. Hắn như quên hết cả thời gian và suy nghĩ chỉ biết đào móc đống đổ nát rồi cứu người ra.
Trời lúc này cũng bắt đầu lất phất mưa phùn, nó giúp cho bụi mù lắng xuống để công cuộc cứu nạn thuận lợi hơn. Không biết có phải do nhiệt độ tăng lên, hay hắn vận động nhiều quá mà mồ hôi vã ra như tắm. Mệt quá, hắn không ngại bẩn mà ngồi bệt lên trên một tảng bê tông. Kéo khẩu trang xuống, hắn thở hồng hộc ra từng đợt khói trắng từ miệng. Khát nước quá, hắn cảm thấy cổ họng của mình khô khốc nóng rát. Đang không biết đi đâu để kiếm nước uống, bỗng một bé gái tầm bốn đến năm tuổi chậm rãi lại gần hắn, rồi bé giơ hai tay đưa chai Lavi đã uống một nửa lên trước mặt.
“Mẹ con bảo đưa chai nước cho chú!” – Bé gái nhìn hắn rụt rè nói. Sau đó, bé liền quay ra đằng sau nhìn mẹ rồi lại quay lại nhìn hắn.
Tân nhìn theo hướng cô bé thì thấy, cách không xa có một người phụ nữ đang ngồi tựa lưng vào cái ô tô bẹo rúm nhìn hắn gượng cười. Đây là hai mẹ con hắn cứu lúc trước, có vẻ như họ được người có kinh nghiệm sơ cứu và bình phục một chút. Hắn mỉm cười đáp lại rồi xoa đầu cô bé dịu dàng nói.
“Con ngoan lắm! Về với mẹ đi!”
Hắn nhìn cô bé quay lưng đi về rồi mở chai nước uống ừng ực. Vừa ngồi nghỉ ngơi, hắn vừa móc cái điện thoại cảm ứng lỗi thời ra xem thì thấy đã gần mười hai giờ. Hắn mải mê đào bới, thời gian nhoáng cái mà đã đến trưa.
Lúc này, trên đường đã tấp nập xe cứu thương qua lại. Các lực lượng chức năng như đội cứu hộ, cảnh sát giao thông, cảnh sát đặc nhiệm, quân đội… đã tham gia kết hợp với người dân cứu nạn và điều động xe cẩu, máy xúc để dọn vật cản giải phóng giao thông. Có thêm sự tham gia của của lực lượng chuyên nghiệp, công cuộc cứu nạn cũng được xúc tiến rất nhanh.
Nghỉ một lúc xong, Tân lại đứng dậy lao vào kết hợp với người khác moi móc và vận chuyển người bị nạn lên xe cứu thương. Số người bị thương nhiều quá, cho lên cả xe tải của quân đội mà không hết. Hắn đang vất vả ngược xuôi thì bỗng chuông điện thoại vang lên. Hắn rút chiếc điện thoại ra nhìn thì thấy người gọi là em trai mình nên vội bấm nút nghe.
“Tú à… Có chuyện gì thế?” – Tân lo lắng hỏi em, hắn ẩn cảm thấy không ổn.
“Mày đang ở đâu thế… Thu xếp được công việc thì về nhà sớm nhé… Sáng sớm nay bà bị ngã, giờ đang nằm viện…” - Thằng Tú nói qua điện thoại với giọng ngập ngừng có chút gì đó nghẹn lại trong cổ.
“Sao bà lại bị ngã?” – Mặt hắn biến sắc lớn tiếng hỏi lại.
“Tút… Tút… Tút…” - Đúng lúc này điện thoại mất mạng để lại âm thanh tút tút đơn điệu.
Tân vội bấm nút gọi lại, nhưng sóng rất yếu chỉ có một vạch, chập chờn lúc có lúc không. Hắn phải đi ra chỗ thoáng dưới lòng đường cho sóng khỏe hơn rồi gọi điện tiếp. Nhưng cũng chả dễ dàng gì, mạng điện thoại nghẽn liên tục, thỉnh thoảng gọi được thì đầu máy bên kia thuê bao, chắc là do chỗ em hắn cũng bị mất sóng. Phải mất một lúc khá lâu, khi hắn đã sốt hết cả ruột thì mới liên lạc được với thằng em.
Ngay lập tức, hắn gấp gáp hỏi luôn:
“Bà bị ngã thế nào?”
“Sáng nay ở quê có động đất… Nhiều nhà bị đổ sập lắm… Nhà mình chỉ có mỗi gian nhỏ của bà sụp mái thôi, nhưng lúc bà chạy ra khỏi nhà thì bị ngã… Lúc đấy, tao vừa mới đi học xong…” - Em hắn khó khăn nói với giọng tự trách.
“Vậy bà bị ngã có nặng không?” – Tân trầm giọng hỏi tiếp.
“Bà bị vỡ xương bánh chè… Giờ vẫn đang nằm ở viện… Bà nhớ mày, nhắc mày luôn ấy…” - Thằng Tú nhẹ giọng trả lời, giọng nói của nó đã có chút khàn khàn buồn lắm.
“Ừ! Ở trên Hà Nội cũng vừa bị động đất xong… Đợi tí, tao bắt thử xe bus xem có đi được không… Nếu không, tao sẽ thuê taxi về vậy…” - Tân vừa nói vừa hướng mắt nhìn con đường ngập tràn đống đổ nát. Hắn không chắc với hoàn cảnh thế này còn bắt được xe mà đi không.
“Ừ! Mày cứ từ từ về… Tao ở viện mới bà rồi… Mới cả bác Đức cũng đến nữa… Mày không phải lo đâu…” - Như để an ủi hắn, thằng Tú ho mấy cái rồi nhẹ nói.
“Ừ! Động đất… Mà mày không bị sao chứ…” - Hắn quan tâm hỏi em.
“Tao không sao… Lúc động đất tao đang ở đường bê tông sát ruộng… Nãy mày bảo trên đấy cũng động đất… Thế mày có bị thương không…” - Em hắn trả lời rồi hỏi lại.
“Tao cũng không sao!”
“Tút…Tút…Tút…”
Điện thoại lại mất sóng, Tân phải vất vả một lúc mới gọi lại được. Vừa bắt máy, em hắn nói nhanh luôn.
“Thế mày thu xếp về… Tao pha gói cháo cho bà ăn đây…Có gì về nói sau, giờ gọi điện khó lắm…” - Em hắn nói xong rồi cúp máy.
Nó vẫn ít nói như thế. Hai anh em hắn có tính gần giống nhau, trầm lặng và không nói nhiều. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thằng Tú rất quan tâm đến mình. Lớn rồi, nhưng hai anh em hắn cũng không thay đổi cách xưng hô hồi còn bé. Ít nói đi, nhưng tình cảm lại nhiều hơn và thể hiện ra ở hành động.
Nghĩ đến bà, Tân liền thấy nóng hết cả ruột gan. Hắn thương bà lắm, nhưng thật không may tai nạn lại đến với bà thế này. Thằng Tú ở một mình với bà chắc lo lắm, hắn phải về ngay xem thế nào mới được. Không biết mẹ hắn đã biết chuyện này chưa. Nằm bệnh viện chắc tốn kém lắm, mà tháng này hắn vẫn chưa lĩnh lương. Giờ xảy ra chuyện thế này, chẳng biết có lấy được không nữa. Giữa lúc hắn đang lo âu tái nhợt cả mặt thì bất ngờ mấy người bên cạnh lên tiếng.
“Chú em đừng lo… bà chú được đưa vào viện thì chắc chắn các bác sĩ đã giải quyết tốt đẹp rồi…” - Một ông chú mặc đồ công nhân xây dựng tham gia cứu nạn cùng hắn mở miệng an ủi.
“Ừ! Em lo lắng thêm mệt ra… Đây, cầm lấy cái bánh mì anh vừa nhận được từ đội cứu hộ ăn đi cho đỡ đói” – Một anh nhân viên văn phòng với bộ đồ công sở bết bẩn vừa đưa cho hắn cái bánh mì khô vừa nói.
Nhận cái bánh mì, Tân hỏi lại luôn:
“Còn ông anh thì sao?”
“Ha ha ha… Chú em cứ ăn đi không phải nghĩ…” - Ông anh mặc đồ công sở vỗ vai hắn cười trả lời.
Sau đó, anh ta chỉ tay vào đằng xa nói tiếp:
“Ở đằng kia có mấy tiệm bánh đang phát bánh mì miễn phí…”
Hắn nhìn theo hướng chỉ tay của ông anh mặc đồ công sở thì thấy bên kia đường, có tiệm bánh mì nhỏ may mắn không bị tàn phá sau động đất, đứng đầy người. Họ đến để nhận bánh mì được phát miễn phí, vì bên cạnh cái tủ kính treo tấm biển hiệu là cái bìa các tông mới viết “Bánh mì miễn phí, ai đói lại lấy ăn. Ông chủ của tiệm bánh là một người đàn ông trung niên bụng phệ, đầu quấn băng thấm đỏ máu đi cà nhắc, hai tay thì dày đặc hình xăm. Ông ta có vẻ dữ tợn khi quát tháo nhân viên của mình liên tục, nhưng nội dung mỗi câu nói lại khiến cho mọi người xung quanh ấm lòng.
“Ê! Thằng kia… Mày làm cái đ*t gì đấy… Tao bảo mày vào kho lấy thùng bánh mì to nhất ra đây cơ mà…”
“Còn mày! Nhanh cái chân lên… Cầm túi bánh mì này chạy ra đằng kia đưa cho mấy người đang ngồi nghỉ…”
“…”
Hắn nhìn xa hơn nữa ra xung quanh, còn thấy rất nhiều những chị, những cô, những em bê theo thùng nước khoáng mang đi khắp xung quanh đống đổ nát. Họ phát cho nước cho người đang vất vả cứu nạn. Rồi trong những khoảng trống dưới đường, có vài cô trẻ đang ẵm từng đứa, cố gắng dỗ dành hàng chục cháu nhỏ đang gào khóc. Một số người có kiến thức chuyên môn thì bận đến sứt đầu mẻ trán để sơ cứu cho người bị nạn.
Đang thẫn thờ nhìn khắp nơi, bỗng bên cạnh Tân có người lên tiếng.
“Thế chỗ cháu ở đâu? Giờ bác đưa người về bệnh viện tiện đường chở cho…”
Đây, là ông bác nhiều tuổi mặc bộ đồ cứu hỏa vừa nãy cũng với hắn vận chuyển người bị thương lên xe. Thấy vẻ mặt của hắn sau khi nghe điện thoại lo lắng gấp gáp, ông bác chắc cũng đoán được đại khái lên mở lời giúp đỡ. Hắn đang rất sốt ruột, thấy ông bác quan tâm mà ấm hết lòng. Những lúc như này, hắn cảm thấy tình người thật rõ rệt.
Đang vội, nên hắn cũng xin đi nhờ xe luôn.
“Vâng! Vậy cho cháu đi nhờ về đằng kia một đoạn…”
Con đường bây giờ cũng được khơi thông khá nhiều, mặc dù vẫn còn chồng đống những vật cản, nhưng thế này đã đủ để đi lại. Ngồi trên nóc của xe cứu thương, Tân hướng ánh mắt ra hai bên đường nhìn. Ôi! Cảnh vật đổ nát hoang tàn, nhiều chỗ có cụm khói bốc lên cùng một số đoạn đường ngập nước. Người bị nạn vẫn còn nằm la liệt trên đường rất nhiều, người thân của họ vẫy tay gọi xe cứu thương, nhưng bên trong xe đã chật ních nên không thể chở thêm được nữa. Hắn thấy thật thảm thương.
Chỗ hắn trọ cách không xa lắm, xe đi một lúc là tới nơi. Hắn kêu ông bác cho đỗ ở đoạn đường lớn đầu ngõ rồi xuống. Bên cạnh, con Lu vẫn im lặng bám sát theo hắn. Hôm nay, nó như một vị anh hùng, giúp hắn cứu được bao nhiêu người bị nạn. Cúi xuống, hắn vuốt ve đầu con chó mấy cái rồi cất bước tiến về dãy trọ. Khu này toàn là các xóm trọ cho công nhân, động đất xảy ra đúng vào thời điểm tất cả đi làm nên hắn không nhìn thấy mấy ai trong tầm mắt cả. Như vậy, hắn cũng yên tâm hơn mà tăng tốc đi nhanh.
Đang đi gần tới nơi rồi, Tân chợt nhìn thấy ở một đống đổ nát có một cô bé tầm mười hai mười ba tuổi đang cố kéo tấm ván gỗ to đang đè lên ai đó. Nheo mắt nhìn kĩ vào khuôn mặt lem luốc đầy nước mắt và thân hình gầy gò mặc cái áo khoác mỏng của em, hắn liền nhận ra đây là bé Thương, mồ côi cha mẹ đang ở cùng với bà chuyên đi nhặt đồng nát. Hai bà cháu sống gần chỗ hắn, nhưng ở khu nhà ổ chuột cạnh sông bẩn thỉu đầy rác thải. Cuộc sống của hai bà cháu là lang thang tìm kếm chai nhựa, vỏ lon nước ngọt trong thùng rác, rất đáng thương nên rất nhiều lần hắn cho họ mấy đồ đồng nát sắt vụn.
Hắn thật không ngờ hai bà cháu lại gặp nạn thế này. Không nghĩ thêm nữa, hắn vội chạy tới vận sức nâng tấm ván gỗ lên cao để bé Thương kéo bà mình ra. May mắn, bà của bé vẫn còn sống, nhưng tình trạng không được tốt lắm. Chỉ thấy, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà nhuốm đầy máu. Một cánh tay thì vặn vẹo bất quy tắc, khả năng lớn nó đã bị gãy nhiều chỗ. Bà bị thương nặng, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Khi bé Thương kéo bà ra, bà không nhăn mặt gào thét đau đớn như những người khác mà khó khăn nở nụ cười dỗ dành đứa cháu.
“Ngoan… Nào… Thương… Đừng… Khóc… Nữa…Cháu…” - Bà phải khó nhọc lắm mới thốt ra khỏi miệng.
“Hu hu hu… Bà có đau không… Hu hu…” - Bé Thương nhào vào lòng bà nức nở.
“Bà… Không đau…Cháu… Nín… Đi nào…” - Bà dùng cái tay vẫn còn hoạt động được run run vuốt đôi tóc bết bẩn của bé Thương.
“Hu hu hu… Để con đi gọi bác sĩ… Hức.. Hức…” - Bé Thương vừa nói vừa cố dừng khóc, nhưng không được. Cổ họng bé cứ nức nghẹn lên từng hồi.
“Đừng…Bà cháu mình… Không có tiền… Bà nghỉ một tí… Là khỏe…” - Không biết bà còn bị thương ở đâu nữa. Có vẻ như, cứ mỗi lần bà nói là phải chịu sự đau đớn nên một câu nói mãi mới xong.
Nhìn cảnh hai bà cháu, Tân thấy đỏ cả mắt, rồi một cảm giác nghẹn ở cổ nổi lên. Cuối cùng, hắn không chịu được liền quay đầu chạy ra đường lớn. Sau đó, hắn gào lên gọi một đội cứu hộ đang đi ngang qua tới. Chỉ rõ cho họ người bị nạn, hắn đứng nhìn họ đưa hai bà cháu lên xe cứu thương đi khuất mới tiếp tục quay về phòng trọ.
May mắn, xóm trọ của hắn không có căn nhà nào xụp. Trong xóm vắng tanh, chỉ có mỗi mình hắn trở về.
Vừa nãy, Tân chứng kiến cảnh hai bà cháu bé Thương. Hắn nghĩ đến bà mình nên càng nóng ruột hơn, muốn về ngay bây giờ. Hắn mở khóa phòng xong cái, liền ngồi thẫn thờ trên giường nghỉ một lúc. Lúc trước, hắn bị bắt bẩn đầy người xong lại còn phải vất vả cứu người và đi bộ về khiến cho mồ hôi vã ra. Bây giờ, nó nhớp dính làm hắn ngứa ngáy rất khó chịu. Hắn vừa đứng lên định đi cắm siêu nước tắm thì bỗng một cảm giác choáng váng ập tới. Ngay lập tức, mắt hắn hoa lên rồi lảo đảo ngã vật xuống giường ngất đi.
Ngoài cửa, con Lu cũng đột nhiên kêu lên ư ử như gặp cái gì khó chịu. Nó nhìn vào trong phòng sủa mấy tiếng rồi cũng ngã vật xuống mất ý thức giống Tân.
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
…………………………………………………….
Chương 2: Sau thảm họa
Không biết là trải qua bao lâu, nửa tiếng hay một tiếng, Tân chỉ cảm thấy rằng khi hắn nhắm mắt chờ động đất kết thúc thì thời gian trôi đi thật chậm. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo chấn động mạnh làm hắn giật bắn mình, cuối cùng trận động đất kinh khủng cũng đã dừng lại. Mặt đất không còn chấn động nữa và âm thanh đổ sụp của các tòa nhà đã biến mất. Nhưng tiếng con người gào khóc không chấm dứt, mà nó còn rõ và thảm thiết hơn khi không còn tạp âm. Bụi mù vẫn còn rất dày đặc, nó phủ kín mọi ngóc ngách trên đường như sương mờ vậy.
Hắn chui ra khỏi gầm xe container. Bên dưới, có vài người cũng trốn giống hắn lần lượt bò ra. Cơ thể run lên nhè nhẹ đứng không vững, hắn bây giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi và bàng hoàng với những điều đã xảy ra. Mắt hắn chảy đẫm nước do sạn và đất cát bay vào, cổ họng thì khô khốc ho lên liên tục. Hắn sực nhớ mình có khẩu trang và kính đen bảo hộ trong túi. Lúc nãy, hắn hoảng quá không dùng nên giờ lấy ra đeo lên.
Dưới hình ảnh mờ mịt, hắn thấy trận động đất này để lại hậu quả vô cùng kinh khủng. Khu phố nhỏ ven rìa ngoại thành cũng tính là sầm uất, bây giờ đã biến thành đổ nát. Hầu như, những tòa nhà có móng nhỏ mà xây cao đã đổ hết, từng mảng bê tông rơi vỡ ngổn ngang khắp nơi. Các cột điện thì dứt dây nghiêng ngả, trong khi điện vẫn còn khiến cho các tia lửa đánh ra loẹt xoẹt rất nguy hiểm. Các phương tiện giao thông nằm hỗn loạn trên đường, nhiều cái bẹp rúm ró do bị mảng vỡ rơi trúng tạo thành từng đống vít cả một đoạn đường. Khung cảnh càng thảm thiết và thê lương đến cực điểm, khi hắn chứng kiến trong đống đổ nát có một vài người bị thương may mắn sống sót nằm quằn quại.
“Aaaaa…. Đau quá…!” – Một người đàn ông trung niên bị đè nát cánh tay rên lên.
“Hư…Hư…Hư… Mẹ ơi… Hư… Hư… Mẹ dậy đi…!” – Một bé gái đang ngồi xổm lay mẹ dậy. Nhưng có vẻ như mẹ của bé sẽ không dậy nữa, khi đầu bà bị vỡ toác và máu tươi phun ra không ngừng.
“Bỏ tôi ra! Tôi phải vào cứu vợ con tôi…” - Một người đàn ông trẻ hai mắt vằn đầy tơ máu, đang cố lao vào một tòa nhà ống đã đổ sập nghiêng sang một bên hết sức nguy hiểm dưới sự ngăn cản của mấy người xung quanh.
“…”
Tân nghe những tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng khóc gào gọi người thân, hay tiếng kêu cứu ở khắp nơi mà thấy não lòng. Nhìn thảm cảnh của những người khác, hắn dù không quen biết họ, nhưng tâm lại liên tục thôi thúc. Hắn phải cứu lấy họ, đưa họ ra khỏi đống đổ nát để họ bớt đau, để họ bớt buồn, để cho khung cảnh thảm thiết không còn trong mắt nữa.
Cảm xúc của hắn dồn nén đến một mức nào đó, bỗng nó bùng phát.
Thế là, hắn lao nhanh tới chỗ một người phụ nữ bị đống gạch vữa đè gần kín hết người, chỉ để lộ ra ngoài cái đầu và một cái tay đang cố vùng vẫy thoát ra. Nhìn vào ánh mắt cầu cứu của cô và cái miệng đang cố nói không lên lời, hắn thấy sức mạnh của mình như bùng nổ. Lập tức, hắn bắt tay vào kéo những tảng bê tông đè lên người phụ nữ vất đi. Chỉ mấy chục giây, hắn thành công bới tung đống đổ nát và kéo được người phụ nữ này ra ngoài.
Thật không ngờ, trong lòng cô còn ôm ấp một đứa bé gái, may mắn, nó không bị làm sao. Hắn muốn bế hai mẹ con ra ngoài chỗ thoáng, nhưng người phụ nữ này bị thương nặng quá không dễ di chuyển. Hắn đang không biết làm sao thì lập tức có mấy người đến bên cạnh mình, rồi tất cả cũng nhau khẽ nâng hai mẹ con cô gái đến chỗ lòng đường thoáng.
Không ai bảo nhau gì, tất cả những người còn khỏe như đạt được cộng hưởng mà sục sôi cứu nạn. Liên tục có nhiều người bị thương được moi ra từ đống đổ nát, thậm chí cả những người không may mắn sống sót. Chỗ bằng phẳng bây giờ chỉ có duy nhất lòng đường, theo thời gian những người được cứu ngày một nhiều hơn. Nó phủ kín cả mặt đường cho thấy những người bị nạn nhiều thế nào.
Tân không nhớ, mình cùng với nhóm người lạ đã cứu bao nhiêu người rồi. Chỉ biết là rất nhiều, người già, người trẻ, thậm chí là trẻ con bé tí. Cứ thấy trong tầm mắt là hắn cứu thôi. Con Lu cũng giúp đỡ hắn rất nhiều, nó cứ đánh hơi chỗ nào cái, bới tung lên, là y rằng chỗ đó có người bị nạn. Hắn như quên hết cả thời gian và suy nghĩ chỉ biết đào móc đống đổ nát rồi cứu người ra.
Trời lúc này cũng bắt đầu lất phất mưa phùn, nó giúp cho bụi mù lắng xuống để công cuộc cứu nạn thuận lợi hơn. Không biết có phải do nhiệt độ tăng lên, hay hắn vận động nhiều quá mà mồ hôi vã ra như tắm. Mệt quá, hắn không ngại bẩn mà ngồi bệt lên trên một tảng bê tông. Kéo khẩu trang xuống, hắn thở hồng hộc ra từng đợt khói trắng từ miệng. Khát nước quá, hắn cảm thấy cổ họng của mình khô khốc nóng rát. Đang không biết đi đâu để kiếm nước uống, bỗng một bé gái tầm bốn đến năm tuổi chậm rãi lại gần hắn, rồi bé giơ hai tay đưa chai Lavi đã uống một nửa lên trước mặt.
“Mẹ con bảo đưa chai nước cho chú!” – Bé gái nhìn hắn rụt rè nói. Sau đó, bé liền quay ra đằng sau nhìn mẹ rồi lại quay lại nhìn hắn.
Tân nhìn theo hướng cô bé thì thấy, cách không xa có một người phụ nữ đang ngồi tựa lưng vào cái ô tô bẹo rúm nhìn hắn gượng cười. Đây là hai mẹ con hắn cứu lúc trước, có vẻ như họ được người có kinh nghiệm sơ cứu và bình phục một chút. Hắn mỉm cười đáp lại rồi xoa đầu cô bé dịu dàng nói.
“Con ngoan lắm! Về với mẹ đi!”
Hắn nhìn cô bé quay lưng đi về rồi mở chai nước uống ừng ực. Vừa ngồi nghỉ ngơi, hắn vừa móc cái điện thoại cảm ứng lỗi thời ra xem thì thấy đã gần mười hai giờ. Hắn mải mê đào bới, thời gian nhoáng cái mà đã đến trưa.
Lúc này, trên đường đã tấp nập xe cứu thương qua lại. Các lực lượng chức năng như đội cứu hộ, cảnh sát giao thông, cảnh sát đặc nhiệm, quân đội… đã tham gia kết hợp với người dân cứu nạn và điều động xe cẩu, máy xúc để dọn vật cản giải phóng giao thông. Có thêm sự tham gia của của lực lượng chuyên nghiệp, công cuộc cứu nạn cũng được xúc tiến rất nhanh.
Nghỉ một lúc xong, Tân lại đứng dậy lao vào kết hợp với người khác moi móc và vận chuyển người bị nạn lên xe cứu thương. Số người bị thương nhiều quá, cho lên cả xe tải của quân đội mà không hết. Hắn đang vất vả ngược xuôi thì bỗng chuông điện thoại vang lên. Hắn rút chiếc điện thoại ra nhìn thì thấy người gọi là em trai mình nên vội bấm nút nghe.
“Tú à… Có chuyện gì thế?” – Tân lo lắng hỏi em, hắn ẩn cảm thấy không ổn.
“Mày đang ở đâu thế… Thu xếp được công việc thì về nhà sớm nhé… Sáng sớm nay bà bị ngã, giờ đang nằm viện…” - Thằng Tú nói qua điện thoại với giọng ngập ngừng có chút gì đó nghẹn lại trong cổ.
“Sao bà lại bị ngã?” – Mặt hắn biến sắc lớn tiếng hỏi lại.
“Tút… Tút… Tút…” - Đúng lúc này điện thoại mất mạng để lại âm thanh tút tút đơn điệu.
Tân vội bấm nút gọi lại, nhưng sóng rất yếu chỉ có một vạch, chập chờn lúc có lúc không. Hắn phải đi ra chỗ thoáng dưới lòng đường cho sóng khỏe hơn rồi gọi điện tiếp. Nhưng cũng chả dễ dàng gì, mạng điện thoại nghẽn liên tục, thỉnh thoảng gọi được thì đầu máy bên kia thuê bao, chắc là do chỗ em hắn cũng bị mất sóng. Phải mất một lúc khá lâu, khi hắn đã sốt hết cả ruột thì mới liên lạc được với thằng em.
Ngay lập tức, hắn gấp gáp hỏi luôn:
“Bà bị ngã thế nào?”
“Sáng nay ở quê có động đất… Nhiều nhà bị đổ sập lắm… Nhà mình chỉ có mỗi gian nhỏ của bà sụp mái thôi, nhưng lúc bà chạy ra khỏi nhà thì bị ngã… Lúc đấy, tao vừa mới đi học xong…” - Em hắn khó khăn nói với giọng tự trách.
“Vậy bà bị ngã có nặng không?” – Tân trầm giọng hỏi tiếp.
“Bà bị vỡ xương bánh chè… Giờ vẫn đang nằm ở viện… Bà nhớ mày, nhắc mày luôn ấy…” - Thằng Tú nhẹ giọng trả lời, giọng nói của nó đã có chút khàn khàn buồn lắm.
“Ừ! Ở trên Hà Nội cũng vừa bị động đất xong… Đợi tí, tao bắt thử xe bus xem có đi được không… Nếu không, tao sẽ thuê taxi về vậy…” - Tân vừa nói vừa hướng mắt nhìn con đường ngập tràn đống đổ nát. Hắn không chắc với hoàn cảnh thế này còn bắt được xe mà đi không.
“Ừ! Mày cứ từ từ về… Tao ở viện mới bà rồi… Mới cả bác Đức cũng đến nữa… Mày không phải lo đâu…” - Như để an ủi hắn, thằng Tú ho mấy cái rồi nhẹ nói.
“Ừ! Động đất… Mà mày không bị sao chứ…” - Hắn quan tâm hỏi em.
“Tao không sao… Lúc động đất tao đang ở đường bê tông sát ruộng… Nãy mày bảo trên đấy cũng động đất… Thế mày có bị thương không…” - Em hắn trả lời rồi hỏi lại.
“Tao cũng không sao!”
“Tút…Tút…Tút…”
Điện thoại lại mất sóng, Tân phải vất vả một lúc mới gọi lại được. Vừa bắt máy, em hắn nói nhanh luôn.
“Thế mày thu xếp về… Tao pha gói cháo cho bà ăn đây…Có gì về nói sau, giờ gọi điện khó lắm…” - Em hắn nói xong rồi cúp máy.
Nó vẫn ít nói như thế. Hai anh em hắn có tính gần giống nhau, trầm lặng và không nói nhiều. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thằng Tú rất quan tâm đến mình. Lớn rồi, nhưng hai anh em hắn cũng không thay đổi cách xưng hô hồi còn bé. Ít nói đi, nhưng tình cảm lại nhiều hơn và thể hiện ra ở hành động.
Nghĩ đến bà, Tân liền thấy nóng hết cả ruột gan. Hắn thương bà lắm, nhưng thật không may tai nạn lại đến với bà thế này. Thằng Tú ở một mình với bà chắc lo lắm, hắn phải về ngay xem thế nào mới được. Không biết mẹ hắn đã biết chuyện này chưa. Nằm bệnh viện chắc tốn kém lắm, mà tháng này hắn vẫn chưa lĩnh lương. Giờ xảy ra chuyện thế này, chẳng biết có lấy được không nữa. Giữa lúc hắn đang lo âu tái nhợt cả mặt thì bất ngờ mấy người bên cạnh lên tiếng.
“Chú em đừng lo… bà chú được đưa vào viện thì chắc chắn các bác sĩ đã giải quyết tốt đẹp rồi…” - Một ông chú mặc đồ công nhân xây dựng tham gia cứu nạn cùng hắn mở miệng an ủi.
“Ừ! Em lo lắng thêm mệt ra… Đây, cầm lấy cái bánh mì anh vừa nhận được từ đội cứu hộ ăn đi cho đỡ đói” – Một anh nhân viên văn phòng với bộ đồ công sở bết bẩn vừa đưa cho hắn cái bánh mì khô vừa nói.
Nhận cái bánh mì, Tân hỏi lại luôn:
“Còn ông anh thì sao?”
“Ha ha ha… Chú em cứ ăn đi không phải nghĩ…” - Ông anh mặc đồ công sở vỗ vai hắn cười trả lời.
Sau đó, anh ta chỉ tay vào đằng xa nói tiếp:
“Ở đằng kia có mấy tiệm bánh đang phát bánh mì miễn phí…”
Hắn nhìn theo hướng chỉ tay của ông anh mặc đồ công sở thì thấy bên kia đường, có tiệm bánh mì nhỏ may mắn không bị tàn phá sau động đất, đứng đầy người. Họ đến để nhận bánh mì được phát miễn phí, vì bên cạnh cái tủ kính treo tấm biển hiệu là cái bìa các tông mới viết “Bánh mì miễn phí, ai đói lại lấy ăn. Ông chủ của tiệm bánh là một người đàn ông trung niên bụng phệ, đầu quấn băng thấm đỏ máu đi cà nhắc, hai tay thì dày đặc hình xăm. Ông ta có vẻ dữ tợn khi quát tháo nhân viên của mình liên tục, nhưng nội dung mỗi câu nói lại khiến cho mọi người xung quanh ấm lòng.
“Ê! Thằng kia… Mày làm cái đ*t gì đấy… Tao bảo mày vào kho lấy thùng bánh mì to nhất ra đây cơ mà…”
“Còn mày! Nhanh cái chân lên… Cầm túi bánh mì này chạy ra đằng kia đưa cho mấy người đang ngồi nghỉ…”
“…”
Hắn nhìn xa hơn nữa ra xung quanh, còn thấy rất nhiều những chị, những cô, những em bê theo thùng nước khoáng mang đi khắp xung quanh đống đổ nát. Họ phát cho nước cho người đang vất vả cứu nạn. Rồi trong những khoảng trống dưới đường, có vài cô trẻ đang ẵm từng đứa, cố gắng dỗ dành hàng chục cháu nhỏ đang gào khóc. Một số người có kiến thức chuyên môn thì bận đến sứt đầu mẻ trán để sơ cứu cho người bị nạn.
Đang thẫn thờ nhìn khắp nơi, bỗng bên cạnh Tân có người lên tiếng.
“Thế chỗ cháu ở đâu? Giờ bác đưa người về bệnh viện tiện đường chở cho…”
Đây, là ông bác nhiều tuổi mặc bộ đồ cứu hỏa vừa nãy cũng với hắn vận chuyển người bị thương lên xe. Thấy vẻ mặt của hắn sau khi nghe điện thoại lo lắng gấp gáp, ông bác chắc cũng đoán được đại khái lên mở lời giúp đỡ. Hắn đang rất sốt ruột, thấy ông bác quan tâm mà ấm hết lòng. Những lúc như này, hắn cảm thấy tình người thật rõ rệt.
Đang vội, nên hắn cũng xin đi nhờ xe luôn.
“Vâng! Vậy cho cháu đi nhờ về đằng kia một đoạn…”
Con đường bây giờ cũng được khơi thông khá nhiều, mặc dù vẫn còn chồng đống những vật cản, nhưng thế này đã đủ để đi lại. Ngồi trên nóc của xe cứu thương, Tân hướng ánh mắt ra hai bên đường nhìn. Ôi! Cảnh vật đổ nát hoang tàn, nhiều chỗ có cụm khói bốc lên cùng một số đoạn đường ngập nước. Người bị nạn vẫn còn nằm la liệt trên đường rất nhiều, người thân của họ vẫy tay gọi xe cứu thương, nhưng bên trong xe đã chật ních nên không thể chở thêm được nữa. Hắn thấy thật thảm thương.
Chỗ hắn trọ cách không xa lắm, xe đi một lúc là tới nơi. Hắn kêu ông bác cho đỗ ở đoạn đường lớn đầu ngõ rồi xuống. Bên cạnh, con Lu vẫn im lặng bám sát theo hắn. Hôm nay, nó như một vị anh hùng, giúp hắn cứu được bao nhiêu người bị nạn. Cúi xuống, hắn vuốt ve đầu con chó mấy cái rồi cất bước tiến về dãy trọ. Khu này toàn là các xóm trọ cho công nhân, động đất xảy ra đúng vào thời điểm tất cả đi làm nên hắn không nhìn thấy mấy ai trong tầm mắt cả. Như vậy, hắn cũng yên tâm hơn mà tăng tốc đi nhanh.
Đang đi gần tới nơi rồi, Tân chợt nhìn thấy ở một đống đổ nát có một cô bé tầm mười hai mười ba tuổi đang cố kéo tấm ván gỗ to đang đè lên ai đó. Nheo mắt nhìn kĩ vào khuôn mặt lem luốc đầy nước mắt và thân hình gầy gò mặc cái áo khoác mỏng của em, hắn liền nhận ra đây là bé Thương, mồ côi cha mẹ đang ở cùng với bà chuyên đi nhặt đồng nát. Hai bà cháu sống gần chỗ hắn, nhưng ở khu nhà ổ chuột cạnh sông bẩn thỉu đầy rác thải. Cuộc sống của hai bà cháu là lang thang tìm kếm chai nhựa, vỏ lon nước ngọt trong thùng rác, rất đáng thương nên rất nhiều lần hắn cho họ mấy đồ đồng nát sắt vụn.
Hắn thật không ngờ hai bà cháu lại gặp nạn thế này. Không nghĩ thêm nữa, hắn vội chạy tới vận sức nâng tấm ván gỗ lên cao để bé Thương kéo bà mình ra. May mắn, bà của bé vẫn còn sống, nhưng tình trạng không được tốt lắm. Chỉ thấy, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà nhuốm đầy máu. Một cánh tay thì vặn vẹo bất quy tắc, khả năng lớn nó đã bị gãy nhiều chỗ. Bà bị thương nặng, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Khi bé Thương kéo bà ra, bà không nhăn mặt gào thét đau đớn như những người khác mà khó khăn nở nụ cười dỗ dành đứa cháu.
“Ngoan… Nào… Thương… Đừng… Khóc… Nữa…Cháu…” - Bà phải khó nhọc lắm mới thốt ra khỏi miệng.
“Hu hu hu… Bà có đau không… Hu hu…” - Bé Thương nhào vào lòng bà nức nở.
“Bà… Không đau…Cháu… Nín… Đi nào…” - Bà dùng cái tay vẫn còn hoạt động được run run vuốt đôi tóc bết bẩn của bé Thương.
“Hu hu hu… Để con đi gọi bác sĩ… Hức.. Hức…” - Bé Thương vừa nói vừa cố dừng khóc, nhưng không được. Cổ họng bé cứ nức nghẹn lên từng hồi.
“Đừng…Bà cháu mình… Không có tiền… Bà nghỉ một tí… Là khỏe…” - Không biết bà còn bị thương ở đâu nữa. Có vẻ như, cứ mỗi lần bà nói là phải chịu sự đau đớn nên một câu nói mãi mới xong.
Nhìn cảnh hai bà cháu, Tân thấy đỏ cả mắt, rồi một cảm giác nghẹn ở cổ nổi lên. Cuối cùng, hắn không chịu được liền quay đầu chạy ra đường lớn. Sau đó, hắn gào lên gọi một đội cứu hộ đang đi ngang qua tới. Chỉ rõ cho họ người bị nạn, hắn đứng nhìn họ đưa hai bà cháu lên xe cứu thương đi khuất mới tiếp tục quay về phòng trọ.
May mắn, xóm trọ của hắn không có căn nhà nào xụp. Trong xóm vắng tanh, chỉ có mỗi mình hắn trở về.
Vừa nãy, Tân chứng kiến cảnh hai bà cháu bé Thương. Hắn nghĩ đến bà mình nên càng nóng ruột hơn, muốn về ngay bây giờ. Hắn mở khóa phòng xong cái, liền ngồi thẫn thờ trên giường nghỉ một lúc. Lúc trước, hắn bị bắt bẩn đầy người xong lại còn phải vất vả cứu người và đi bộ về khiến cho mồ hôi vã ra. Bây giờ, nó nhớp dính làm hắn ngứa ngáy rất khó chịu. Hắn vừa đứng lên định đi cắm siêu nước tắm thì bỗng một cảm giác choáng váng ập tới. Ngay lập tức, mắt hắn hoa lên rồi lảo đảo ngã vật xuống giường ngất đi.
Ngoài cửa, con Lu cũng đột nhiên kêu lên ư ử như gặp cái gì khó chịu. Nó nhìn vào trong phòng sủa mấy tiếng rồi cũng ngã vật xuống mất ý thức giống Tân.
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
…………………………………………………….