Chương 26: LIttle BEAST
“Tự nhiên tại sao hai người lại hỏi chuyện này?”
“Do tò mò thôi. Em với Shinraj ai nhìn vào cũng thấy, hai đứa không hề có điểm chung nào hết. Chị thật sự rất tò mò tại sao hai đứa lại yêu nhau được luôn.”
Tôi cầm ly trà Angelica lạnh trong tay, đầu ống hút sớm đã bị tôi cắn nát. Nhưng thật sự tôi vẫn không thể ngăn lại được cái ham muốn dai dẳng này.
“Riru à, hai hộp bánh trứng. Được không?”
“Nằm mơ thêm đi.”
Tôi đặt lại ly trà lên bàn, rồi tựa lưng vào ghế sofa. Ôm lấy cái gối vuông mềm ở bên cạnh, tìm cách làm dịu đi cái lạnh nơi lòng bàn tay.
Hôm nay tôi vốn định ở nhà với chú Tsukino. Asahi đã là sinh viên đại học nên không có chuyện được nghỉ vào ngày thứ bảy nữa. Sau khi ăn sáng xong thì chú Haruka đã chở anh ấy đi học, còn chú ấy thì đi làm.
Nhưng cũng trùng hợp làm sao, khi tôi và chú Tsukino đang ngồi nói chuyện với nhau thì chú ấy lại có việc cần phải lên công ty, cùng lúc đó tôi cũng nhận được tin nhắn hẹn đi uống nước của chị Rafa.
Chỉ trong một buổi sáng thứ bảy mà lại có quá nhiều sự trùng hợp rồi. Tôi nhắn tin cho anh trước, sau đó nói lại về cuộc hẹn với chú Tsukino rồi mới lên phòng thay đồ.
Chú Tsukino ngỏ ý sẽ chở tôi đến chổ hẹn nhưng mà quán cafe lại ngược hướng với đường chú tới công ty nên tôi đã từ chối, tôi chỉ đi cùng chú đến ga tàu điện mà thôi.
Tôi lên phòng anh, tìm trong tủ quần áo mấy bộ đồ mà tôi đã để lại từ hồi học kì hai của lớp mười. Vẫn may, vẫn có đồ để mặc được.
Tôi chọn áo sơ mi đen, cổ chữ V, tay lửng. Trên cổ áo có một đoạn dây gài nhỏ có thể giả làm choker cho đỡ trống, mà cũng có thể tháo hẳn ra. Tôi cầm theo áo cardigan mỏng xếp vào túi tote, phòng khi cần.
Tôi soạn theo kem chống nắng, sạc dự phòng và cả tai nghe. Ngay khi cầm lấy bịch thịt gà sấy định cho vào túi thì tôi mới chợt nhớ ra sáng nay Silver đã đi làm chung với chú Haruka rồi.
Thật không biết ai mới là chủ của nó nữa.
Tôi rút vội chiếc quần tây cạp cao màu đen trong tủ. Vốn muốn mang theo laptop nhưng lại ngại xách nặng nên tôi lại thôi. Tôi chải lại tóc, rút lấy cây trâm để sẵn trong balo hôm qua búi gọn lại.
Đeo thêm một cặp khuyên tai kẹp vào vành tai, một cái vòng tay titan mạ bạc. Nhẫn cũng không đeo nhiều, chỉ đeo riêng cái nhẫn mà anh mang cho tôi lúc anh đang ôn thi đại học.
Lúc tôi đến nơi, thì chị Rafa và Bailing đã uống được một nữa ly nước của họ rồi.
Chẳng biết là muốn hẹn từ đầu hay là nữa chừng mới nhớ ra mà gọi cho tôi nữa. Vừa ngồi xuống nói chuyện chưa được bao nhiêu thì họ đã muốn tôi kể về chuyện tình cảm của tôi với anh.
“Thật sự tò mò chết đi được đấy Riru. Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, chẳng lẽ chị và Bailing không đủ thân thiết để có thể nghe em nói về chuyện tình cảm à?”
Tôi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn đi hướng khác. Bailing đã gọi cho tôi một ly Angelica khác, nhưng đổi thành trà nóng, còn gọi thêm cả bánh ngọt cho tôi.
“Đừng để ý chị ấy nữa, Riru không muốn nói thì thôi. Dù sao thì hai người họ cũng đã yêu nhau rồi. Cậu ấy không kể thì chị bắt hai người họ chia tay à?”
“Cẩu độc thân muốn ăn cẩu lương cũng không được à?”
Tôi ngơ ngác nhìn Bailing sau khi nghe xong chị Rafa nói ra câu đó, sau đó cả hai chúng tôi đều phải rất cố gắng mà nhịn cười. Tôi kiềm chế một chút, rồi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước đây.
Từ lúc tôi nhìn thấy anh ấy, cho đến khoảng thời gian khủng hoảng của tôi và anh ba. Cho đến khi cả hai chúng tôi đều thú nhận là bản thân thích đối phương.
“Nếu phải kể thì… Lần đầu em gặp anh ấy là lúc ảnh đánh nhau với anh trai của em. Nhưng chắc chắn không thể nào thắng anh trai của em được, anh của em giỏi lắm đó!”
“Đánh nhau? Shinraj á? Đánh nhau với Tora?”
“Tại sao hai ảnh đánh nhau thì em không biết. Lúc em đến trường tìm anh trai thì đã thấy hai ảnh đang đánh nhau rồi.”
Tôi nhận lấy ly trà từ tay Bailing, thổi qua một chút cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm. So với uống lạnh thì uống nóng lại làm bật vị hoa thơm ngát hơn.
Lòng bàn tay, cũng không còn lạnh nhiều nữa.
“Vậy rồi sau đó thế nào nào nữa?”
“Thì, hai ảnh bằng một cách thần kỳ nào đó đã trở thành bạn của nhau. Mấy ảnh thường đi một nhóm bốn, năm người về nhà em chơi điện tử hoặc là cuối tuần sẽ cùng nhau ra ngoài. Đôi lúc anh trai cũng sẽ dẫn em theo nhưng cũng không nhiều lắm.”
Tôi nhớ lại những lần cùng hai người họ cùng bạn bè ra ngoài chơi, đa phần đều là kiểu đi công viên trò chơi hoặc là đi cắm trại ở mấy khu đất trống rộng rãi trên đồi.
Tuy là anh trai vẫn luôn chăm sóc tôi nhưng đi với nhóm bạn của anh ấy, tôi lại không biết và cũng không thân với ai cả nên vẫn cảm rất lạc lỏng. Những lần đi với nhau như vậy anh ấy đều âm thầm chăm sóc tôi.
Cho dù là chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng từng hành động nhỏ nhất đều bày tỏ được sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi.
Tôi cứ như vậy, bị từng chút hành động vụn vặt đó của anh làm cho rung động.
Giống như những rung động đó đang nói cho tôi biết, tôi thật sự rất thích, rất thích anh ấy.
Cho đến một hôm chúng tôi ngồi trên xe buýt từ công viên trò chơi về nhà. Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, nhìn anh ấy tựa vào vai tôi mà ngủ thiếp đi.
Lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể từ phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài tự bản thân ổn định lại tâm tình. Thật sự rất muốn được chạm vào anh ấy.
Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, đến thở cũng không dám thở mạnh, để đầu ngón tay lạnh buốt của mình chạm vào mu bàn tay của anh. Rồi lại tham lam thêm một chút, nắm lấy bàn tay của anh ấy, lấp đầy khoảng trống giữa các ngón tay.
Thật sự muốn anh ấy như lúc trước, dịu dàng xoa đầu tôi.
Thật sự tôi rất muốn, được đan tay mình vào tay anh.
“Hai đứa đáng yêu ghê. Rồi tới lúc nào hai đứa mới biết là đối phương cũng thích mình?”
“Em sớm đã biết rồi, chỉ là em luôn đợi anh ấy chủ động nói với em. Nhưng mà anh ấy lại không chịu nói…”
“Cho nên đổi thành em chủ động nói?”
“Không phải. Anh ấy không nói nhưng anh ấy lại chủ động hôn em…”
Tôi giấu mặt vào cái gối đang ôm trước ngực, giọng nói càng về sau càng nhỏ. Nhớ lại mùa hè chuẩn bị thi vào cấp ba, lần đó thật sự đã doạ đến tôi không ít.
“Thật sự như vậy luôn?”
Ngay khi chị Rafa vừa lớn tiếng, Bailing liền ngay lập tức đè chị ấy xuống. Không gian của quán cafe khá nhỏ, chỉ cần hơi lớn giọng một chút thì những bàn khác đều có thể nghe thấy rất rõ ràng nội dung trò chuyện của mọi người xung quanh.
“Chị tưởng chuyện của Bailing và Chewy là gay cấn lắm rồi. Ai mà ngờ được, chuyện của em với Shinraj còn gay cấn hơn.”
“Nói như vậy nghe hơi đụng chạm đấy chị. Hơn nữa, em với Chewy chia tay rồi. Nên đừng có nhắc nữa.”
“Chia tay rồi?”
“Chuyện từ khi nào?”
Lần này thì đến lượt tôi và chị Rafa lớn tiếng hỏi Bailing. Sau khi cả ba im lặng một lúc lâu để bình tĩnh lại thì Bailing mới lên tiếng để phá vỡ bầu không khí.
“Được hơn hai tháng rồi. Chewy nói tớ không còn đem lại cảm giác an toàn cho cô ấy giống như trước đây… nên cô ấy muốn chia tay.”
“Ý cậu muốn nói là do cô ta không thấy cậu làm chó liếm chân cho cô ta nữa nên cô ta chán rồi?”
Bailing không nói thêm gì, chỉ cười trừ rồi cúi đầu uống ly espresso đầy đá của cậu ấy.
Chắc là… đắng lắm nhỉ…
Tôi nhích người di chuyển từng chút sang bên cạnh Bailing, vỗ lưng an ủi cậu ấy trước, sau đó mới ôm cậu ấy vào lòng. Chị Rafa cũng đổi chổ, ngồi xuống chổ trống còn lại bên cạnh Bailing, ôm cả hai chúng tôi vào lòng chị ấy.
“Đứa em đáng yêu của chị. Không sao cả, em vẫn còn chị và Riru. Quên con bé đấy đi, đẹp trai như em chẳng lẽ lại sợ không quen được người khác à?”
Tôi thật sự chưa từng thấy ai, an ủi người khác giống như chị ấy cả.
Sau khi để Bailing nói ra những chuyện mà cậu ấy giấu trong lòng suốt hai tháng qua, không biết trong lòng cậu ấy đã nhẹ nhàng hay chưa. Chứ trong lòng tôi thì đã có một cơn sóng ngầm cuồn cuộn ập tới, đánh mạnh vào vách ngăn mà tôi dựng sẵn.
“Em đói bụng chưa, chị đặt đồ ăn.”
“Em chưa. Lúc nãy em ăn bánh hơi nhiều.”
Tôi kéo lại cái áo khoác bị tuột khỏi người Bailing, cẩn thận đắp lại cho cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã mệt mỏi lắm, sau khi khóc xong thì liền nằm lên đùi tôi ngủ say đến mức không biết gì.
“Chị hẹn với hội trưởng Đạm Vũ Kinh Vân rồi, chiều nay ba giờ.”
“Ở đây luôn ạ?”
“Ừ, hẹn ở đây.”
Tôi không nói thêm gì, tự hỏi trong lòng có nên nhắn tin gọi anh Asahi đến tham gia
vào buổi hẹn này hay không.
[Mon Soleil: em về nhà chưa?]
Tôi còn chưa kịp tìm đến anh ấy, thì anh ấy lại tự tìm đến trước cửa rồi.
[Tần Cửu Ngọc: em chưa về.]
[Tần Cửu Ngọc: em vẫn còn ở quán cafe với chị Rafa.]
[Tần Cửu Ngọc: chị ấy nói đã hẹn được hội trưởng của Đạm Vũ Kinh Vân ra nói chuyện rồi, chiều nay ba giờ.]
[Tần Cửu Ngọc: chắc em sẽ đợi đến lúc đó luôn.]
[Mon Soleil: gởi định vị qua cho anh.]
[Mon Soleil: buổi chiều anh không có tiết.]
[Tần Cửu Ngọc: em biết rồi.]
Tôi nhìn vào dòng tin nhắn tí tẹo mà bản thân vừa gởi liền cảm thấy thiếu đi một chút gì đó. Cảm giác không được đầy đủ cho lắm. Đắn đo một lúc, tôi liền gõ thêm mấy chữ bổ sung gởi cho anh.
[Tần Cửu Ngọc: em đợi anh.]
Trong lúc chờ đợi tôi lại lôi xấp đề cương hoá ra giải, một tuần chỉ học hai buổi nên lượng đề cần làm thật sự rất nhiều. Năm bộ đề nhưng tôi chỉ mới làm xong hai bộ.
“Tỉnh ngủ rồi à? Xem ra mấy nay cậu ngủ không được ngon đâu nhỉ.”
“Còn không phải là do tớ thất tình hay sao… ban đầu chỉ là cảm thấy hơi buồn một chút thôi, ai mà ngờ được.”
Tôi để sấp đề cương hoá sang một bên, đỡ Bailing ngồi dậy, để cho cậu ấy tỉnh táo một chút. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, cũng đã hơn hai giờ chiều rồi, chỉ còn cách giờ hẹn một tiếng nữa thôi.
“Dậy rồi đó hả con sâu ngủ? Đi rửa mặt đi, Riru nó để cho em nằm nãy giờ tê hết cả chân rồi đấy.”
“Em biết rồi, em đi vệ sinh một lát.”
Tôi len lén dũi thẳng chân dưới gầm bàn, cảm giác đau nhói do máu được lưu thông truyền tới khiến tôi có chút khó chịu. Nhưng cũng chỉ một lát thôi, nhịn một chút là ổn.
“Chị đi theo xem con bé thế nào nhé.”
“Vâng ạ…”
Đến khi cả chị Rafa và Bailing đêu rời đi, một mình tôi lại chẳng biết phải làm gì. Lại một lần nữa máy móc đem tập đề cương hoá đã làm hơn phân nữa ra tiếp tục vừa tô, vừa xoá. Cố gắng tìm thứ gì đó phân tán đi sự sợ hãi trong lòng.
[Đợi chờ từng khoảnh khắc, mong mỏi người xưa quay về.]
[Lệ rơi, vì khúc ca ngày xưa người từng hát.]
“Để em đợi lâu rồi.”
Anh ấy luôn như vậy, luôn có mặt vào những lúc tôi cần có người bên cạnh nhất. Tôi thật sự không biết được, nếu chị Rafa và Bailing còn rất lâu mới quay lại, nếu anh ấy đến muộn thêm một chút… thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa.
“Em chỉ sợ anh không đến thôi.” - Tôi thả lỏng người, thở nhẹ một hơi.
Tôi cất lại xấp đề cương vào trong túi, đợi đến khi anh ngồi xuống bên cạnh thì tôi cũng nhích tới bên cạnh anh. Ôm lấy cánh tay, dựa đầu vào vai anh ấy.
“Em mệt như vậy sao lại không về nhà nghỉ?”
“Lông mi của anh dài thật đấy… dáng mắt cũng đẹp nữa. Em vui lắm… có lẽ vận may trong cả cuộc đời này của em đều được dùng để gặp và yêu anh mất rồi…”
Trước mắt tôi giống như có một làn hơi nước bao phủ, đầu óc cũng không được tỉnh táo cho lắm. Tôi đưa tay lên chạm vào chóp mũi của anh, vuốt ve gò má và cả phiến môi.
“Nếu em đuối sức rồi thì anh đưa em về.”
“Không sao, em ổn mà. Chỉ là, em thích anh lắm… không kiềm lại được.”
Lời nói ra khỏi miệng liền có chút xấu hổ. Tôi vội vàng úp hai lòng bàn tay lên che lấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Hôm nay, có lẽ đã ăn quá nhiều bánh ngọt rồi.
“A, chào anh Shinraj. Anh đến đón Riru à?”
“Chào chị Rafa, cả Bailing nữa.”
“Chào em.”
“Riru làm sao vậy? Em say đường rồi đúng không? Chị đã dặn em cho thằng nhóc này ăn ít bánh thôi, giờ thì hay rồi.”
“Em chỉ mới đưa cho cậu ấy có hai cái… à không, còn cả bánh cookie nữa. Em quên béng mất.”
Ồn ào thật đấy.
Tôi không buồn ngủ lắm nhưng lại không thể mở nổi mắt. Cảm giác mệt mỏi cứ cuồn cuộn đến như sóng biển vỗ vào bờ cát.
Từng chút, từng chút dỗ dành tôi rơi vào giấc ngủ.
Nhưng lúc này không thể ngủ được.
“Hai người đừng có cãi nhau nữa, thay vì cãi nhau thì ngồi xuống trước đi. Lát nữa bên kia tới còn có sức nói chuyện với người ta. Hai người làm em đau đầu chết mất thôi.”
Tôi cầm lấy ly trà trên bàn, gõ mấy cái xuống mặt bàn thu hút sự tập trung của chị Rafa và Bailing. Nếu còn để cho hai người họ cự cãi với nhau thì sẽ thành đại chiến thế giới mất.
Tôi rời khỏi chổ ngồi, đứng dậy đi lại một chút cho dãn cơ, sẵn tiện gọi nhân viên dọn lại bàn và gọi thêm một lượt nước uống mới. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cũng tiện thể chỉnh sửa lại đầu tóc và áo sơ mi đang mặc.
Tôi lấy ra sợi dây cột tóc trơn để sẵn trong túi quần lúc sáng, lấy một nữa lượng tóc thích hợp, vuốt lại tóc mái rồi mới cột lại chổ tóc kia. Cây trâm ban đầu cũng được tôi tận dụng để che đi sợi dây cột tóc đơn giản kia.
Lúc tôi trở lại thì số người trên bàn đã nhiều thêm hai người. Tôi không nhanh, không chậm đi về phía trước, sau khi cúi đầu chào nhau thì ngồi xuống bên cạnh anh Asahi.
“Để tôi giới thiệu lại cho mọi người làm quen một chút. Đây là Xiao Bai và Xiao Si Yi, cũng là hội trưởng và hội phó của Đạm Vũ Kinh Vân. Người vừa vào là Ruru Riru đại diện của hội chúng tôi.”
“À, vậy ra cô nàng này mới là Riru à? Ban đầu tôi còn tưởng là anh đẹp trai ngồi phía bên kia cơ, dù sao thì thông tin tôi nhận được Ruru Riru vốn là con trai mà.”
“Tôi là con trai. Còn anh chàng ngồi bên kia mà cô nói là con gái.”
Tôi chủ động ngắt lời khi đối phương có ý nhầm lẫn giới tính và đánh chủ ý lên người bạn thân vừa mới thất tình của tôi.
“Con trai? Cô thì có chỗ nào giống con trai chứ? Đừng có nhận vơ nữa, ngoan ngoãn ngồi một chỗ đi cho chúng tôi còn nói chuyện.”
Bây giờ mà tôi xông tới đánh người, thì có bị nói là vũ phu không nhỉ?
“Nếu là như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa đâu. Xin lỗi đã làm phiền, xin phép đi trước.”
Tôi cầm lấy túi tote ở bên cạnh, đứng dậy chào một tiếng rồi kéo theo Asahi rời khỏi.
Hôm nay đợi phí công rồi, tốn thời gian thật sự. Con nhỏ đó, tối nay tôi nhất định phải treo tên nó lên bảng thông báo của hệ thống mới được.
“Em về đến nhà rồi, hai người về đến nơi chưa?”
Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Từ lúc ở quán cafe đi về nhà đến giờ, trong lòng tôi cứ khó chịu không thể nào trút ra được.
“Em không sao, bận rộn cả ngày rồi chị cũng nghỉ ngơi đi. Em phải ngủ một giấc đã, tầm khuya em sẽ lên game.”
Tôi nói chuyện với chị Rafa thêm vài câu rồi tắt máy. Tôi ngửa cổ nằm lên cái khăn dày được lót sẵn trên thành bồn tắm mà thở dài một hơi. Còn tưởng có thể giải quyết nhẹ nhàng như lần gặp Bình Thủy Tương Phùng, ai mà ngờ đối phương lại thuộc kiểu thích quên cách làm người.
“Bé con, có muốn uống chút trà không?”
Trong lúc tôi đang lau khô tóc thì anh ấy đã đẩy cửa nhà tắm đi vào, trên tay còn cầm theo ly trà nhài nóng hổi.
“Em sắp xong rồi, anh đợi em một chút.”
Tôi bỏ khăn tắm ướt đẫm nước vào trong giỏ đồ dơ, rồi quay sang nhận lấy ly trà từ tay anh. Trong lúc tôi lơ đễnh, vậy mà lại bị anh ấy hôn trộm một cái.
Tôi tròn mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng rất nhanh cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào ly trà nóng trong tay. Trong lồng ngực trái tim của tôi đập rất nhanh, giống như chỉ cần thêm một chút nữa thì sẽ nhảy vọt ra ngoài.
“Nếu em vẫn còn giận, lát nữa anh sẽ giúp em treo tên.”
“Em chỉ giận chút xíu như vầy thôi. Nếu anh hôn em thì…”
Tôi đặt ly trà lên bàn đá của bồn rửa mặt, rồi quay lại cho anh xem cái khoảng cách bé xíu giữa ngón cái và ngón trỏ. Lời còn chưa kịp nói hết thì đã bị anh ấy ép sát vào tường.
Cũng đã nhịn cả một ngày rồi…
Chuyện ngủ bù, thôi thì tính sau vậy.
“Do tò mò thôi. Em với Shinraj ai nhìn vào cũng thấy, hai đứa không hề có điểm chung nào hết. Chị thật sự rất tò mò tại sao hai đứa lại yêu nhau được luôn.”
Tôi cầm ly trà Angelica lạnh trong tay, đầu ống hút sớm đã bị tôi cắn nát. Nhưng thật sự tôi vẫn không thể ngăn lại được cái ham muốn dai dẳng này.
“Riru à, hai hộp bánh trứng. Được không?”
“Nằm mơ thêm đi.”
Tôi đặt lại ly trà lên bàn, rồi tựa lưng vào ghế sofa. Ôm lấy cái gối vuông mềm ở bên cạnh, tìm cách làm dịu đi cái lạnh nơi lòng bàn tay.
Hôm nay tôi vốn định ở nhà với chú Tsukino. Asahi đã là sinh viên đại học nên không có chuyện được nghỉ vào ngày thứ bảy nữa. Sau khi ăn sáng xong thì chú Haruka đã chở anh ấy đi học, còn chú ấy thì đi làm.
Nhưng cũng trùng hợp làm sao, khi tôi và chú Tsukino đang ngồi nói chuyện với nhau thì chú ấy lại có việc cần phải lên công ty, cùng lúc đó tôi cũng nhận được tin nhắn hẹn đi uống nước của chị Rafa.
Chỉ trong một buổi sáng thứ bảy mà lại có quá nhiều sự trùng hợp rồi. Tôi nhắn tin cho anh trước, sau đó nói lại về cuộc hẹn với chú Tsukino rồi mới lên phòng thay đồ.
Chú Tsukino ngỏ ý sẽ chở tôi đến chổ hẹn nhưng mà quán cafe lại ngược hướng với đường chú tới công ty nên tôi đã từ chối, tôi chỉ đi cùng chú đến ga tàu điện mà thôi.
Tôi lên phòng anh, tìm trong tủ quần áo mấy bộ đồ mà tôi đã để lại từ hồi học kì hai của lớp mười. Vẫn may, vẫn có đồ để mặc được.
Tôi chọn áo sơ mi đen, cổ chữ V, tay lửng. Trên cổ áo có một đoạn dây gài nhỏ có thể giả làm choker cho đỡ trống, mà cũng có thể tháo hẳn ra. Tôi cầm theo áo cardigan mỏng xếp vào túi tote, phòng khi cần.
Tôi soạn theo kem chống nắng, sạc dự phòng và cả tai nghe. Ngay khi cầm lấy bịch thịt gà sấy định cho vào túi thì tôi mới chợt nhớ ra sáng nay Silver đã đi làm chung với chú Haruka rồi.
Thật không biết ai mới là chủ của nó nữa.
Tôi rút vội chiếc quần tây cạp cao màu đen trong tủ. Vốn muốn mang theo laptop nhưng lại ngại xách nặng nên tôi lại thôi. Tôi chải lại tóc, rút lấy cây trâm để sẵn trong balo hôm qua búi gọn lại.
Đeo thêm một cặp khuyên tai kẹp vào vành tai, một cái vòng tay titan mạ bạc. Nhẫn cũng không đeo nhiều, chỉ đeo riêng cái nhẫn mà anh mang cho tôi lúc anh đang ôn thi đại học.
Lúc tôi đến nơi, thì chị Rafa và Bailing đã uống được một nữa ly nước của họ rồi.
Chẳng biết là muốn hẹn từ đầu hay là nữa chừng mới nhớ ra mà gọi cho tôi nữa. Vừa ngồi xuống nói chuyện chưa được bao nhiêu thì họ đã muốn tôi kể về chuyện tình cảm của tôi với anh.
“Thật sự tò mò chết đi được đấy Riru. Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, chẳng lẽ chị và Bailing không đủ thân thiết để có thể nghe em nói về chuyện tình cảm à?”
Tôi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn đi hướng khác. Bailing đã gọi cho tôi một ly Angelica khác, nhưng đổi thành trà nóng, còn gọi thêm cả bánh ngọt cho tôi.
“Đừng để ý chị ấy nữa, Riru không muốn nói thì thôi. Dù sao thì hai người họ cũng đã yêu nhau rồi. Cậu ấy không kể thì chị bắt hai người họ chia tay à?”
“Cẩu độc thân muốn ăn cẩu lương cũng không được à?”
Tôi ngơ ngác nhìn Bailing sau khi nghe xong chị Rafa nói ra câu đó, sau đó cả hai chúng tôi đều phải rất cố gắng mà nhịn cười. Tôi kiềm chế một chút, rồi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước đây.
Từ lúc tôi nhìn thấy anh ấy, cho đến khoảng thời gian khủng hoảng của tôi và anh ba. Cho đến khi cả hai chúng tôi đều thú nhận là bản thân thích đối phương.
“Nếu phải kể thì… Lần đầu em gặp anh ấy là lúc ảnh đánh nhau với anh trai của em. Nhưng chắc chắn không thể nào thắng anh trai của em được, anh của em giỏi lắm đó!”
“Đánh nhau? Shinraj á? Đánh nhau với Tora?”
“Tại sao hai ảnh đánh nhau thì em không biết. Lúc em đến trường tìm anh trai thì đã thấy hai ảnh đang đánh nhau rồi.”
Tôi nhận lấy ly trà từ tay Bailing, thổi qua một chút cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm. So với uống lạnh thì uống nóng lại làm bật vị hoa thơm ngát hơn.
Lòng bàn tay, cũng không còn lạnh nhiều nữa.
“Vậy rồi sau đó thế nào nào nữa?”
“Thì, hai ảnh bằng một cách thần kỳ nào đó đã trở thành bạn của nhau. Mấy ảnh thường đi một nhóm bốn, năm người về nhà em chơi điện tử hoặc là cuối tuần sẽ cùng nhau ra ngoài. Đôi lúc anh trai cũng sẽ dẫn em theo nhưng cũng không nhiều lắm.”
Tôi nhớ lại những lần cùng hai người họ cùng bạn bè ra ngoài chơi, đa phần đều là kiểu đi công viên trò chơi hoặc là đi cắm trại ở mấy khu đất trống rộng rãi trên đồi.
Tuy là anh trai vẫn luôn chăm sóc tôi nhưng đi với nhóm bạn của anh ấy, tôi lại không biết và cũng không thân với ai cả nên vẫn cảm rất lạc lỏng. Những lần đi với nhau như vậy anh ấy đều âm thầm chăm sóc tôi.
Cho dù là chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng từng hành động nhỏ nhất đều bày tỏ được sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi.
Tôi cứ như vậy, bị từng chút hành động vụn vặt đó của anh làm cho rung động.
Giống như những rung động đó đang nói cho tôi biết, tôi thật sự rất thích, rất thích anh ấy.
Cho đến một hôm chúng tôi ngồi trên xe buýt từ công viên trò chơi về nhà. Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, nhìn anh ấy tựa vào vai tôi mà ngủ thiếp đi.
Lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể từ phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài tự bản thân ổn định lại tâm tình. Thật sự rất muốn được chạm vào anh ấy.
Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, đến thở cũng không dám thở mạnh, để đầu ngón tay lạnh buốt của mình chạm vào mu bàn tay của anh. Rồi lại tham lam thêm một chút, nắm lấy bàn tay của anh ấy, lấp đầy khoảng trống giữa các ngón tay.
Thật sự muốn anh ấy như lúc trước, dịu dàng xoa đầu tôi.
Thật sự tôi rất muốn, được đan tay mình vào tay anh.
“Hai đứa đáng yêu ghê. Rồi tới lúc nào hai đứa mới biết là đối phương cũng thích mình?”
“Em sớm đã biết rồi, chỉ là em luôn đợi anh ấy chủ động nói với em. Nhưng mà anh ấy lại không chịu nói…”
“Cho nên đổi thành em chủ động nói?”
“Không phải. Anh ấy không nói nhưng anh ấy lại chủ động hôn em…”
Tôi giấu mặt vào cái gối đang ôm trước ngực, giọng nói càng về sau càng nhỏ. Nhớ lại mùa hè chuẩn bị thi vào cấp ba, lần đó thật sự đã doạ đến tôi không ít.
“Thật sự như vậy luôn?”
Ngay khi chị Rafa vừa lớn tiếng, Bailing liền ngay lập tức đè chị ấy xuống. Không gian của quán cafe khá nhỏ, chỉ cần hơi lớn giọng một chút thì những bàn khác đều có thể nghe thấy rất rõ ràng nội dung trò chuyện của mọi người xung quanh.
“Chị tưởng chuyện của Bailing và Chewy là gay cấn lắm rồi. Ai mà ngờ được, chuyện của em với Shinraj còn gay cấn hơn.”
“Nói như vậy nghe hơi đụng chạm đấy chị. Hơn nữa, em với Chewy chia tay rồi. Nên đừng có nhắc nữa.”
“Chia tay rồi?”
“Chuyện từ khi nào?”
Lần này thì đến lượt tôi và chị Rafa lớn tiếng hỏi Bailing. Sau khi cả ba im lặng một lúc lâu để bình tĩnh lại thì Bailing mới lên tiếng để phá vỡ bầu không khí.
“Được hơn hai tháng rồi. Chewy nói tớ không còn đem lại cảm giác an toàn cho cô ấy giống như trước đây… nên cô ấy muốn chia tay.”
“Ý cậu muốn nói là do cô ta không thấy cậu làm chó liếm chân cho cô ta nữa nên cô ta chán rồi?”
Bailing không nói thêm gì, chỉ cười trừ rồi cúi đầu uống ly espresso đầy đá của cậu ấy.
Chắc là… đắng lắm nhỉ…
Tôi nhích người di chuyển từng chút sang bên cạnh Bailing, vỗ lưng an ủi cậu ấy trước, sau đó mới ôm cậu ấy vào lòng. Chị Rafa cũng đổi chổ, ngồi xuống chổ trống còn lại bên cạnh Bailing, ôm cả hai chúng tôi vào lòng chị ấy.
“Đứa em đáng yêu của chị. Không sao cả, em vẫn còn chị và Riru. Quên con bé đấy đi, đẹp trai như em chẳng lẽ lại sợ không quen được người khác à?”
Tôi thật sự chưa từng thấy ai, an ủi người khác giống như chị ấy cả.
Sau khi để Bailing nói ra những chuyện mà cậu ấy giấu trong lòng suốt hai tháng qua, không biết trong lòng cậu ấy đã nhẹ nhàng hay chưa. Chứ trong lòng tôi thì đã có một cơn sóng ngầm cuồn cuộn ập tới, đánh mạnh vào vách ngăn mà tôi dựng sẵn.
“Em đói bụng chưa, chị đặt đồ ăn.”
“Em chưa. Lúc nãy em ăn bánh hơi nhiều.”
Tôi kéo lại cái áo khoác bị tuột khỏi người Bailing, cẩn thận đắp lại cho cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã mệt mỏi lắm, sau khi khóc xong thì liền nằm lên đùi tôi ngủ say đến mức không biết gì.
“Chị hẹn với hội trưởng Đạm Vũ Kinh Vân rồi, chiều nay ba giờ.”
“Ở đây luôn ạ?”
“Ừ, hẹn ở đây.”
Tôi không nói thêm gì, tự hỏi trong lòng có nên nhắn tin gọi anh Asahi đến tham gia
vào buổi hẹn này hay không.
[Mon Soleil: em về nhà chưa?]
Tôi còn chưa kịp tìm đến anh ấy, thì anh ấy lại tự tìm đến trước cửa rồi.
[Tần Cửu Ngọc: em chưa về.]
[Tần Cửu Ngọc: em vẫn còn ở quán cafe với chị Rafa.]
[Tần Cửu Ngọc: chị ấy nói đã hẹn được hội trưởng của Đạm Vũ Kinh Vân ra nói chuyện rồi, chiều nay ba giờ.]
[Tần Cửu Ngọc: chắc em sẽ đợi đến lúc đó luôn.]
[Mon Soleil: gởi định vị qua cho anh.]
[Mon Soleil: buổi chiều anh không có tiết.]
[Tần Cửu Ngọc: em biết rồi.]
Tôi nhìn vào dòng tin nhắn tí tẹo mà bản thân vừa gởi liền cảm thấy thiếu đi một chút gì đó. Cảm giác không được đầy đủ cho lắm. Đắn đo một lúc, tôi liền gõ thêm mấy chữ bổ sung gởi cho anh.
[Tần Cửu Ngọc: em đợi anh.]
Trong lúc chờ đợi tôi lại lôi xấp đề cương hoá ra giải, một tuần chỉ học hai buổi nên lượng đề cần làm thật sự rất nhiều. Năm bộ đề nhưng tôi chỉ mới làm xong hai bộ.
“Tỉnh ngủ rồi à? Xem ra mấy nay cậu ngủ không được ngon đâu nhỉ.”
“Còn không phải là do tớ thất tình hay sao… ban đầu chỉ là cảm thấy hơi buồn một chút thôi, ai mà ngờ được.”
Tôi để sấp đề cương hoá sang một bên, đỡ Bailing ngồi dậy, để cho cậu ấy tỉnh táo một chút. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, cũng đã hơn hai giờ chiều rồi, chỉ còn cách giờ hẹn một tiếng nữa thôi.
“Dậy rồi đó hả con sâu ngủ? Đi rửa mặt đi, Riru nó để cho em nằm nãy giờ tê hết cả chân rồi đấy.”
“Em biết rồi, em đi vệ sinh một lát.”
Tôi len lén dũi thẳng chân dưới gầm bàn, cảm giác đau nhói do máu được lưu thông truyền tới khiến tôi có chút khó chịu. Nhưng cũng chỉ một lát thôi, nhịn một chút là ổn.
“Chị đi theo xem con bé thế nào nhé.”
“Vâng ạ…”
Đến khi cả chị Rafa và Bailing đêu rời đi, một mình tôi lại chẳng biết phải làm gì. Lại một lần nữa máy móc đem tập đề cương hoá đã làm hơn phân nữa ra tiếp tục vừa tô, vừa xoá. Cố gắng tìm thứ gì đó phân tán đi sự sợ hãi trong lòng.
[Đợi chờ từng khoảnh khắc, mong mỏi người xưa quay về.]
[Lệ rơi, vì khúc ca ngày xưa người từng hát.]
“Để em đợi lâu rồi.”
Anh ấy luôn như vậy, luôn có mặt vào những lúc tôi cần có người bên cạnh nhất. Tôi thật sự không biết được, nếu chị Rafa và Bailing còn rất lâu mới quay lại, nếu anh ấy đến muộn thêm một chút… thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa.
“Em chỉ sợ anh không đến thôi.” - Tôi thả lỏng người, thở nhẹ một hơi.
Tôi cất lại xấp đề cương vào trong túi, đợi đến khi anh ngồi xuống bên cạnh thì tôi cũng nhích tới bên cạnh anh. Ôm lấy cánh tay, dựa đầu vào vai anh ấy.
“Em mệt như vậy sao lại không về nhà nghỉ?”
“Lông mi của anh dài thật đấy… dáng mắt cũng đẹp nữa. Em vui lắm… có lẽ vận may trong cả cuộc đời này của em đều được dùng để gặp và yêu anh mất rồi…”
Trước mắt tôi giống như có một làn hơi nước bao phủ, đầu óc cũng không được tỉnh táo cho lắm. Tôi đưa tay lên chạm vào chóp mũi của anh, vuốt ve gò má và cả phiến môi.
“Nếu em đuối sức rồi thì anh đưa em về.”
“Không sao, em ổn mà. Chỉ là, em thích anh lắm… không kiềm lại được.”
Lời nói ra khỏi miệng liền có chút xấu hổ. Tôi vội vàng úp hai lòng bàn tay lên che lấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Hôm nay, có lẽ đã ăn quá nhiều bánh ngọt rồi.
“A, chào anh Shinraj. Anh đến đón Riru à?”
“Chào chị Rafa, cả Bailing nữa.”
“Chào em.”
“Riru làm sao vậy? Em say đường rồi đúng không? Chị đã dặn em cho thằng nhóc này ăn ít bánh thôi, giờ thì hay rồi.”
“Em chỉ mới đưa cho cậu ấy có hai cái… à không, còn cả bánh cookie nữa. Em quên béng mất.”
Ồn ào thật đấy.
Tôi không buồn ngủ lắm nhưng lại không thể mở nổi mắt. Cảm giác mệt mỏi cứ cuồn cuộn đến như sóng biển vỗ vào bờ cát.
Từng chút, từng chút dỗ dành tôi rơi vào giấc ngủ.
Nhưng lúc này không thể ngủ được.
“Hai người đừng có cãi nhau nữa, thay vì cãi nhau thì ngồi xuống trước đi. Lát nữa bên kia tới còn có sức nói chuyện với người ta. Hai người làm em đau đầu chết mất thôi.”
Tôi cầm lấy ly trà trên bàn, gõ mấy cái xuống mặt bàn thu hút sự tập trung của chị Rafa và Bailing. Nếu còn để cho hai người họ cự cãi với nhau thì sẽ thành đại chiến thế giới mất.
Tôi rời khỏi chổ ngồi, đứng dậy đi lại một chút cho dãn cơ, sẵn tiện gọi nhân viên dọn lại bàn và gọi thêm một lượt nước uống mới. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cũng tiện thể chỉnh sửa lại đầu tóc và áo sơ mi đang mặc.
Tôi lấy ra sợi dây cột tóc trơn để sẵn trong túi quần lúc sáng, lấy một nữa lượng tóc thích hợp, vuốt lại tóc mái rồi mới cột lại chổ tóc kia. Cây trâm ban đầu cũng được tôi tận dụng để che đi sợi dây cột tóc đơn giản kia.
Lúc tôi trở lại thì số người trên bàn đã nhiều thêm hai người. Tôi không nhanh, không chậm đi về phía trước, sau khi cúi đầu chào nhau thì ngồi xuống bên cạnh anh Asahi.
“Để tôi giới thiệu lại cho mọi người làm quen một chút. Đây là Xiao Bai và Xiao Si Yi, cũng là hội trưởng và hội phó của Đạm Vũ Kinh Vân. Người vừa vào là Ruru Riru đại diện của hội chúng tôi.”
“À, vậy ra cô nàng này mới là Riru à? Ban đầu tôi còn tưởng là anh đẹp trai ngồi phía bên kia cơ, dù sao thì thông tin tôi nhận được Ruru Riru vốn là con trai mà.”
“Tôi là con trai. Còn anh chàng ngồi bên kia mà cô nói là con gái.”
Tôi chủ động ngắt lời khi đối phương có ý nhầm lẫn giới tính và đánh chủ ý lên người bạn thân vừa mới thất tình của tôi.
“Con trai? Cô thì có chỗ nào giống con trai chứ? Đừng có nhận vơ nữa, ngoan ngoãn ngồi một chỗ đi cho chúng tôi còn nói chuyện.”
Bây giờ mà tôi xông tới đánh người, thì có bị nói là vũ phu không nhỉ?
“Nếu là như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa đâu. Xin lỗi đã làm phiền, xin phép đi trước.”
Tôi cầm lấy túi tote ở bên cạnh, đứng dậy chào một tiếng rồi kéo theo Asahi rời khỏi.
Hôm nay đợi phí công rồi, tốn thời gian thật sự. Con nhỏ đó, tối nay tôi nhất định phải treo tên nó lên bảng thông báo của hệ thống mới được.
“Em về đến nhà rồi, hai người về đến nơi chưa?”
Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Từ lúc ở quán cafe đi về nhà đến giờ, trong lòng tôi cứ khó chịu không thể nào trút ra được.
“Em không sao, bận rộn cả ngày rồi chị cũng nghỉ ngơi đi. Em phải ngủ một giấc đã, tầm khuya em sẽ lên game.”
Tôi nói chuyện với chị Rafa thêm vài câu rồi tắt máy. Tôi ngửa cổ nằm lên cái khăn dày được lót sẵn trên thành bồn tắm mà thở dài một hơi. Còn tưởng có thể giải quyết nhẹ nhàng như lần gặp Bình Thủy Tương Phùng, ai mà ngờ đối phương lại thuộc kiểu thích quên cách làm người.
“Bé con, có muốn uống chút trà không?”
Trong lúc tôi đang lau khô tóc thì anh ấy đã đẩy cửa nhà tắm đi vào, trên tay còn cầm theo ly trà nhài nóng hổi.
“Em sắp xong rồi, anh đợi em một chút.”
Tôi bỏ khăn tắm ướt đẫm nước vào trong giỏ đồ dơ, rồi quay sang nhận lấy ly trà từ tay anh. Trong lúc tôi lơ đễnh, vậy mà lại bị anh ấy hôn trộm một cái.
Tôi tròn mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng rất nhanh cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào ly trà nóng trong tay. Trong lồng ngực trái tim của tôi đập rất nhanh, giống như chỉ cần thêm một chút nữa thì sẽ nhảy vọt ra ngoài.
“Nếu em vẫn còn giận, lát nữa anh sẽ giúp em treo tên.”
“Em chỉ giận chút xíu như vầy thôi. Nếu anh hôn em thì…”
Tôi đặt ly trà lên bàn đá của bồn rửa mặt, rồi quay lại cho anh xem cái khoảng cách bé xíu giữa ngón cái và ngón trỏ. Lời còn chưa kịp nói hết thì đã bị anh ấy ép sát vào tường.
Cũng đã nhịn cả một ngày rồi…
Chuyện ngủ bù, thôi thì tính sau vậy.