Chương 14
Nàng giải quyết êm đẹp chuyện của Tiểu Vân xong thì leo tường ra ngoài. Cảnh sắc trời đang là buổi tối, trời lại sắp mưa, gió thổi mạnh lạnh tới thấu xương, những cành cây phía trên cũng rào rào đón gió.
Nàng cuối cùng cũng đeo lên mạng che mặt như đang chắc chắn rằng Tuyết Cơ đã trở lại, đi nhanh về phía thành, nàng lẻn vào trong thanh băng qua từng con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng đến Phong gia.
Cửa dần hé mở nàng quan sát phía trong phòng vắng lạng, không biết đây là phòng của ai nên nàng phải dò sét, hết phòng này tới phòng khác cuối cùng cũng tìm ra chỗ Phong Nhã Kỳ đang ở, lúc này Phong Nhã Kỳ đang ngâm mình trong bồn nước ấm. Tuyết Cơ dò xét thật kỹ cuối cùng cũng ra tay, nàng bịt chặt miệng không để nàng ta la lên, cầm đao sắt nhọn cứa mạng vào cổ khiến cho Phong Nhã Kỳ không kịp phản ứng, máu chảy ra hòa tan cùng với nước, phong cảnh vô cùng quỷ dị.
Nàng quan sát kỹ lưỡng thân thể đang dần chìm xuống nước kia, khoé miệng có chút nhếch lên. Bên ngoài có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, chắc chắn là nha hoàn của Phong Nhã Kỳ, nếu bị cô ta phát hiện thì nàng chưa chắc đã thoát được, nàng đề phòng đứng nép mình vào cánh cửa, khi có người mở ra nàng liền bịt miệng rồi cắt cổ không thương tiếc.
" Đừng trách ta, có trách chỉ trách ngươi đến không đúng lúc "
Nói xong nàng phủi tay, lấy trong ngực ra một thẻ bài rồi quăng xuống dưới đất tạo ra âm thanh ảm đạm.
Động tác nhanh lẹ cuối cùng nàng cũng ra khỏi Phong gia, chỉ là không may vừa đi được một đoạn thì có người một đám binh lính tuần tra đi tới. Bọn họ thấy nàng thì lập tức gọi nàng đứng lại.
" Nữa đêm nữa hôm, tại sao ngươi còn ở đây "
Tuyết Cơ thật sự rất chán ghét những tên lính này, không nhẫn nại muốn đánh cho chúng một trận.
" Có chuyện gì vậy? "
Thấy có người tới, bọn họ nhìn người vừa nói chuyện ở phía sau.
" Phong công tử "
Phong Dật Thiên, tại sao hắn lại ở đây, nếu như hắn thấy nàng trong bộ dạng này nhất định sẽ nhận ra nàng là Tuyết Cơ, thấy tình hình không được khả quan, nàng tháo mạng che mặt xuống, lấy đao cứa vào tay vái nhát rồi xoả tóc xuống như người vừa trải qua một trận ẩu đả.
Phong Dật Thiên bây giờ mới nhìn về phía nàng, thấy nàng từ xa nên cũng không nhìn rõ, chỉ là thấy một thân ảnh héo hon gầy yếu của nữ nhân.
Bọn lính gác đêm lúc này mới quay lại nhìn nàng thì kinh hồn bác vía, chẳng phải vừa nãy người bọn họ ngăn lại là một nữ tử tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, sao bây giờ lại trở thành một thân xác điêu tàn lại còn đầy vết thương trên người.
Lúc này Phong Dật Thiên mới tới gần nàng, nhẹ giọng nói.
" Cô nương, đã xảy ra chuyện gì?"
Nàng dùng diễn xuất của mình rơi vài giọt nước mắt, thân thể vô thức run rẩy, yếu đuối đến đáng thương.
Thấy nàng sợ hãi, hắn không hỏi gì thêm mà nói với mấy tên lính gác đêm.
" Để ta đưa cô nương này về, các huynh cứ làm việc của mình đi "
Nói xong hắn cũng không đợi bọn họ trả lời mà trực tiếp đỡ vai nàng đi về phía Phong gia.
Nếu đưa nàng về trong phòng hắn thì nhất định sẽ có người bàn tán, nghỉ một lát cuối cùng hắn lại đưa nàng đến phòng Phong Nhã Kỳ. Lúc này nàng mới giật mình, đây chẳng khác nào nàng tự đưa mình vào rọ sao. Chắc chắn không sao, nếu hắn phát hiện ra nàng thì nàng đành phải giết chết hắn.
Vừa nghĩ vừa đi theo hắn, hắn bất ngờ dừng lại quay mặt nhìn về phía sau, thấy người phía sau vẫn cúi mặt, lúc này hắn mới hỏi.
" Cô nương nữa đêm tại sao lại ra ngoài, còn vết thương trên người cô là sao?"
Nàng ngước mặt lên, tém gọn gàng tóc đã phủ xuống gương mặt mình, dịu dàng nói.
" Ta chỉ là ra ngoài chơi quá muộn, không may bị cướp hết ngân lượng, bọn chúng còn đánh ta "
Lúc này mắt nàng lại bắt đầu ngấn nước, chỉ là vừa ngẩn lên lại thấy một gương mặt mà nàng đã từng gặp ở đâu.
Biểu cảm của hắn cũng không khác gì nàng, mắt trừng lớn thều thào.
" Cô nương... chính là người mà tại hạ đã gặp ở trên phố "
Lúc này trong đầu nàng mới chợt lóe lên khung cảnh đã từng xảy ra, trong lòng không khỏi xốn xao.
" Cuối cùng ta cũng gặp được cô nương rồi, mau..ta đưa cô đi gặp muội muội của ta "
Hắn cười nói rất vui vẻ như gặp người đã lâu hắn thầm mong đợi. Nàng lúc này mới hoàn hồn.
" Khoan đã..!"
Hắn dừng bước nhìn nàng, nàng không biết phải nói thế nào mới ấp a ấp úng.
" Phụ mẫu của ta vô cung lo lắng, ta phải về rồi, nếu có gặp lại nhất định ta sẽ đi gặp muội muội của huynh "
Nàng đang cố giải vây cho tình cảnh này, thấy hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
" Được... vậy để ta đưa cô về, nhà cô nương ở đâu?"
Nàng xua tay biểu thị không cần, nhưng hắn lại nhất quyết muốn đưa nàng về, cuối cùng nàng cũng giơ tay đầu hàng.
Bên này Tiểu Vân vô cùng lo lắng, sao đến bây giờ mà tiểu thư vẫn cháu về, đi qua đi lại vô số lần, cuối cùng tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí này, làm cho Tiểu Vân giật nảy người.
Tại sao lại có người tới giờ này, nàng cầu nguyện không phải là cốc chủ đi.
Cuối cùng lời cầu nguyện của nàng đã không như nàng mong muốn, vừa mở cửa đã thấy Ôn Huyết đứng sừng sững ở phía trước. Tiểu Vân cười lấy lệ.
" Cốc chủ.. Người tối rồi đến đây là có chuyện gì?"
Hắn im lặng nhìn xuyên vào bên trong phòng, thấy hắn nhìn cô liền chắn trước mặt đóng cửa lại rồi cười phì phì.
" Tiểu thư nhà nô tỳ đã đi nghỉ từ sớm, nếu có chuyện gì ngài có thể nói để nô tỳ báo lại"
Hắn không nói gì, tiến tới đẩy mạnh Tiểu Vân ra mở cửa đi vào.
Nàng cuối cùng cũng đeo lên mạng che mặt như đang chắc chắn rằng Tuyết Cơ đã trở lại, đi nhanh về phía thành, nàng lẻn vào trong thanh băng qua từng con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng đến Phong gia.
Cửa dần hé mở nàng quan sát phía trong phòng vắng lạng, không biết đây là phòng của ai nên nàng phải dò sét, hết phòng này tới phòng khác cuối cùng cũng tìm ra chỗ Phong Nhã Kỳ đang ở, lúc này Phong Nhã Kỳ đang ngâm mình trong bồn nước ấm. Tuyết Cơ dò xét thật kỹ cuối cùng cũng ra tay, nàng bịt chặt miệng không để nàng ta la lên, cầm đao sắt nhọn cứa mạng vào cổ khiến cho Phong Nhã Kỳ không kịp phản ứng, máu chảy ra hòa tan cùng với nước, phong cảnh vô cùng quỷ dị.
Nàng quan sát kỹ lưỡng thân thể đang dần chìm xuống nước kia, khoé miệng có chút nhếch lên. Bên ngoài có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, chắc chắn là nha hoàn của Phong Nhã Kỳ, nếu bị cô ta phát hiện thì nàng chưa chắc đã thoát được, nàng đề phòng đứng nép mình vào cánh cửa, khi có người mở ra nàng liền bịt miệng rồi cắt cổ không thương tiếc.
" Đừng trách ta, có trách chỉ trách ngươi đến không đúng lúc "
Nói xong nàng phủi tay, lấy trong ngực ra một thẻ bài rồi quăng xuống dưới đất tạo ra âm thanh ảm đạm.
Động tác nhanh lẹ cuối cùng nàng cũng ra khỏi Phong gia, chỉ là không may vừa đi được một đoạn thì có người một đám binh lính tuần tra đi tới. Bọn họ thấy nàng thì lập tức gọi nàng đứng lại.
" Nữa đêm nữa hôm, tại sao ngươi còn ở đây "
Tuyết Cơ thật sự rất chán ghét những tên lính này, không nhẫn nại muốn đánh cho chúng một trận.
" Có chuyện gì vậy? "
Thấy có người tới, bọn họ nhìn người vừa nói chuyện ở phía sau.
" Phong công tử "
Phong Dật Thiên, tại sao hắn lại ở đây, nếu như hắn thấy nàng trong bộ dạng này nhất định sẽ nhận ra nàng là Tuyết Cơ, thấy tình hình không được khả quan, nàng tháo mạng che mặt xuống, lấy đao cứa vào tay vái nhát rồi xoả tóc xuống như người vừa trải qua một trận ẩu đả.
Phong Dật Thiên bây giờ mới nhìn về phía nàng, thấy nàng từ xa nên cũng không nhìn rõ, chỉ là thấy một thân ảnh héo hon gầy yếu của nữ nhân.
Bọn lính gác đêm lúc này mới quay lại nhìn nàng thì kinh hồn bác vía, chẳng phải vừa nãy người bọn họ ngăn lại là một nữ tử tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, sao bây giờ lại trở thành một thân xác điêu tàn lại còn đầy vết thương trên người.
Lúc này Phong Dật Thiên mới tới gần nàng, nhẹ giọng nói.
" Cô nương, đã xảy ra chuyện gì?"
Nàng dùng diễn xuất của mình rơi vài giọt nước mắt, thân thể vô thức run rẩy, yếu đuối đến đáng thương.
Thấy nàng sợ hãi, hắn không hỏi gì thêm mà nói với mấy tên lính gác đêm.
" Để ta đưa cô nương này về, các huynh cứ làm việc của mình đi "
Nói xong hắn cũng không đợi bọn họ trả lời mà trực tiếp đỡ vai nàng đi về phía Phong gia.
Nếu đưa nàng về trong phòng hắn thì nhất định sẽ có người bàn tán, nghỉ một lát cuối cùng hắn lại đưa nàng đến phòng Phong Nhã Kỳ. Lúc này nàng mới giật mình, đây chẳng khác nào nàng tự đưa mình vào rọ sao. Chắc chắn không sao, nếu hắn phát hiện ra nàng thì nàng đành phải giết chết hắn.
Vừa nghĩ vừa đi theo hắn, hắn bất ngờ dừng lại quay mặt nhìn về phía sau, thấy người phía sau vẫn cúi mặt, lúc này hắn mới hỏi.
" Cô nương nữa đêm tại sao lại ra ngoài, còn vết thương trên người cô là sao?"
Nàng ngước mặt lên, tém gọn gàng tóc đã phủ xuống gương mặt mình, dịu dàng nói.
" Ta chỉ là ra ngoài chơi quá muộn, không may bị cướp hết ngân lượng, bọn chúng còn đánh ta "
Lúc này mắt nàng lại bắt đầu ngấn nước, chỉ là vừa ngẩn lên lại thấy một gương mặt mà nàng đã từng gặp ở đâu.
Biểu cảm của hắn cũng không khác gì nàng, mắt trừng lớn thều thào.
" Cô nương... chính là người mà tại hạ đã gặp ở trên phố "
Lúc này trong đầu nàng mới chợt lóe lên khung cảnh đã từng xảy ra, trong lòng không khỏi xốn xao.
" Cuối cùng ta cũng gặp được cô nương rồi, mau..ta đưa cô đi gặp muội muội của ta "
Hắn cười nói rất vui vẻ như gặp người đã lâu hắn thầm mong đợi. Nàng lúc này mới hoàn hồn.
" Khoan đã..!"
Hắn dừng bước nhìn nàng, nàng không biết phải nói thế nào mới ấp a ấp úng.
" Phụ mẫu của ta vô cung lo lắng, ta phải về rồi, nếu có gặp lại nhất định ta sẽ đi gặp muội muội của huynh "
Nàng đang cố giải vây cho tình cảnh này, thấy hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
" Được... vậy để ta đưa cô về, nhà cô nương ở đâu?"
Nàng xua tay biểu thị không cần, nhưng hắn lại nhất quyết muốn đưa nàng về, cuối cùng nàng cũng giơ tay đầu hàng.
Bên này Tiểu Vân vô cùng lo lắng, sao đến bây giờ mà tiểu thư vẫn cháu về, đi qua đi lại vô số lần, cuối cùng tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí này, làm cho Tiểu Vân giật nảy người.
Tại sao lại có người tới giờ này, nàng cầu nguyện không phải là cốc chủ đi.
Cuối cùng lời cầu nguyện của nàng đã không như nàng mong muốn, vừa mở cửa đã thấy Ôn Huyết đứng sừng sững ở phía trước. Tiểu Vân cười lấy lệ.
" Cốc chủ.. Người tối rồi đến đây là có chuyện gì?"
Hắn im lặng nhìn xuyên vào bên trong phòng, thấy hắn nhìn cô liền chắn trước mặt đóng cửa lại rồi cười phì phì.
" Tiểu thư nhà nô tỳ đã đi nghỉ từ sớm, nếu có chuyện gì ngài có thể nói để nô tỳ báo lại"
Hắn không nói gì, tiến tới đẩy mạnh Tiểu Vân ra mở cửa đi vào.