Chương : 14
Chiếc xe chạy đi, thấp thoáng xa xa bên đường là những cánh đồng hoa rực rỡ mà cô yêu thích, anh quay sang đã thấy cô ngủ đi những cọng tóc xõa xuống khuôn mặt như thiên sứ của cô, nhìn cô nhưng lòng anh lại suy nghĩ miên man.
“ Bệnh nhân ngốc, em vừa biết tôi đã trải qua chuyện gì không? Tình hình của em rất không ổn, như tôi đã đoán được khối u trong não em đã to thêm nó đã chèn ép dây thần kinh ở chân có thể một thời gian nữa em sẽ không còn đi lại được, tôi biết là một bác sĩ không thể nào để cảm xúc chi phối được nhưng sao lúc nghe được báo cáo về tình trạng của em lòng tôi như bị dao đâm vào, tôi không muốn em lại giống mẹ tôi, tôi không muốn em lại bỏ tôi đi trong vô vọng, vì tôi cần sự hiện diện của Du Minh Hạ trong cuộc sống này, em sẽ phải chạy đua với thời gian, tôi hứa tôi sẽ là người dắt em đi, cố lên nhé Đám Mây Nhỏ trong lòng tôi…….”
Anh lấy tay vuốt tóc trên khuôn mặt cô, anh chọn làm bác sĩ ngoài vì mẹ ra còn có một lí do khác đó chính là vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, nếu quá khứ mất mẹ là một nỗi sợ lớn trong cuộc đời thì anh chọn cách mang nó đi bằng việc đối diện với nó, chứng kiến và thấu hiểu những câu chuyện, con người sẽ từ từ vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình, có nhiều đêm anh suy nghĩ rất nhiều chắc ông trời lại thử thách anh một lần nữa, thử thách tình yêu của chính anh quá khứ lập lại nhưng Ngụy Tuấn Kiệt bây giờ có khả năng thay đổi số mệnh cho Du Minh Hạ.
KÉT………KÉT……………….. tiếng thắng xe nhanh, vội vã, anh bắt đầu nhăn mặt và bước xuống xe.
- Will đâu, ra đây ngay cho tôi!
- DẠ, CẬU CHỦ EM CÓ MẶT! – từ đằng xa đã nghe thấy tiếng nói lớn của cậu.
Anh đứng dựa vào mũi xe nhìn chằm chằm vào Will và đống hàng to đùng trước mặt, lúc này mặt anh như bốc khói.
- Nói đi, ai làm chuyện này? Tại sao trước sân lại thành ra như thế này?
- Dạ……dạ….thưa….cậu….em, à không mấy người chở cà phê lại đây họ chưa kịp mang vào quán, mà em đang nấu ăn trong bếp nên chưa ra kịp, họ điện thoại cho em nói là một lát họ sẽ quay lại mang vào – mặt cậu tái đi.
- Tôi không muốn nhìn thấy cái đống bừa bộn này, tôi cho thời gian là năm phút nếu còn thì chính cậu sẽ dọn dẹp nó.
- Cậu…..em….em sao có thể?
Cô vừa lúc nãy đã bị đánh thức, chưa hiểu ra chuyện gì thì nghe được màn ‘bắt nạn nhẫn tâm’ của anh, thật là không có tình người mà, nhìn xem cậu Will đang run không nói nổi nên lời, anh đúng là lúc này lúc khác……cô mở cửa bước xuống xe.
- Anh Tuấn Kiệt em………….á..á…á – cô bị vấp ngã.
Anh lúc này bất giác quay lại thì đã thấy cô đang nằm ở dưới đất, mặt cô đang nhăn nhó như rất đau. Will hốt hoảng chạy tới chưa kịp chạm được cô thì đã bị anh gạt phăng ra, anh đỡ cô ngồi dậy quay sang quát cậu.
- THẤY CHƯA? TẠI CÁI ĐỐNG ĐỒ NÀY MÀ HẠI CÔ ẤY RA NÔNG NỖI THẾ NÀY, BÂY GIỜ KHÔNG NÓI THÊM GÌ NỮA, CẬU MAU ĐI DỌN DẸP LUÔN NGAY CHO TÔI!
Nói xong anh nhấc cô đi thẳng vào trong trong nhà không thèm quay lại nhìn Will cái nào, bỏ lại cậu ở lại đó khóc không ra nước mắt với cái đống hàng chết tiệt này, cô nhìn anh tỏ vẻ khó chịu.
- Anh sao lúc nãy gắt gỏng với anh Will thế? Lỗi tai em mà, em không cẩn thận thôi, anh ấy đây có lỗi gì đâu.
- Em không thấy cậu ta không sắp xếp ổn thỏa nên em mới bị ngã, tôi đang phạt cậu ta, nếu tôi không như thế nơi đây sẽ thành đống rác mất…. Đó là một nguyên tắc để mọi thứ trở nên gọn gàng hơn.
Anh để cô ngồi xuống ghế, xem tay, xe chân cho cô coi có bị sao không, nhưng cũng may thật cô chỉ bị xước nhẹ ở tay mà thôi, không có sao hết phần nào cũng làm anh yên tâm.
- Em còn đau không, em không sao thật chứ? – anh vẫn còn lo lắng.
- Đã nói em không sao rồi mà, anh có việc thì cứ đi làm đi khỏi bận tâm về em…… đi đi mà
- Thôi được, nhưng có gì nhớ điện thoại cho tôi, nhớ uống thuốc nghe chưa?
- Biết rồi mà, anh Tuấn Kiệt anh tha cho anh Will đi, anh ấy nhỏ nhắn như thế sao có thể dọn dẹp hết chỗ đó được. Anh tạm tha cho anh ấy đi…nếu không sẽ không ai nấu cơm cho em ăn đó, không ăn cơm thì em sẽ đói, mà đói thì mệt lúc đó là tại anh hết đó, tại nguyên tắc của anh mà không ai nấu cơm cho em ăn!- cô quay qua tỏ vẻ hờn dỗi.
Anh lặng lẽ bước ra xe, cô cũng đi theo sau, vừa đi vừa lắc tay anh năn nỉ,lúc chuẩn bị lên xe anh mới quay sang nói với cô.
- Thôi được rồi, hôm nay phá lệ một lần vì lí do là không ai nấu cơm cho em ăn nếu còn xảy ra thêm một lần nào nữa thì em đừng năn nỉ gì nữa – anh bước vào xe và chạy đi.
Cô lúc này trong lòng rất vui, anh vẫn còn chút tình người nếu anh mà vẫn cương quyết thế thì chắc có lẽ Will sau khi don xong cái bãi chiến trường ngoài kia thì phải nhập viện mất. Khi sống ở đây cô rất là quý mến cậu, cậu là người vui tính, nhí nhảnh, nấu ăn rất ngon, rất khéo tay, rất hiểu tâm lí nhưng cũng rất nhút nhát và hơi điệu một chút, nói chung có một người bạn như Will là một điều rất tuyệt vời. Cô đi chậm rãi lại hướng của cậu, thấy cậu đang cực nhọc bưng từng thùng hàng chân đi không vững, cậu sắp ngã thì có một bàn tay đỡ lấy tay cậu.
- Anh Will, anh không sao chứ? – cô nở nụ cười thân thiện.
- Cô Laura, cô đi ra khỏi chỗ này đi, cậu chủ mà biết được thì tôi sẽ bị xé ra từng mảnh đó, tôi không muốn đâu! – cậu hốt hoảng.
- Anh yên tâm đi, bỏ xuống đi nào, anh không cần phải dọn dẹp nữa đâu, em nói anh Henry rồi, anh ấy bỏ qua cho anh, em nói anh ấy rồi anh đừng lo nữa nha? – cô bỏ thùng hàng trên tay Will xuống.
- Có thật vậy không? Là thật chứ? – mắt cậu sáng lên.
Cô nhìn Will gật đầu, mỉm cười, Will tất nhiên là rất hạnh phúc rồi, khuôn mặt u ám cách đây vài phút bây giờ đã lắp đầy nụ cười, cậu vui đến nỗi chạy đi khắp nơi.
-Ôi tôi vui quá, cám ơn cô Laura rất nhiều, cám ơn! Tôi không cần phải dọn dẹp nữa rồi…..hihihi vui quá! – cậu chạy nhảy khắp nơi.
-Anh Will, anh đừng có gọi em bằng “cô” nữa được không? Nghe xa lạ làm sao ấy, em quý mến anh như anh trai của mình vậy.
-Nhưng mà nếu tôi đổi cách xưng hô, cậu chủ nghe vậy cậu ấy sẽ không thích đâu, tôi sợ cậu ấy lắm.
-Không có gì đâu, nếu anh sợ thì tính như thế này nhé. Bình thường thì anh cứ gọi em bằng “em” khi có mặt anh Henry thì anh hẳn hãy thay đổi cách xưng hô, anh ấy sẽ không khó chịu gì đâu, vậy đi nha?
Will nhìn cô với đôi mắt chớp chớp, thật ra trong cậu ấy vẫn còn e ngại và sợ cậu chủ lắm, nhưng cậu ấy rất thương và nghe lời anh vì từ thuở nhỏ cậu đã sống cùng và hiểu được tính cánh của anh, bởi vậy cậu lúc nào cũng không giận anh hết vì lúc nào người thân duy nhất của Will vẫn là anh.
- Thôi được rồi, em gái Laura xinh xắn, dễ thương! – Will cười nắm tay cô.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra công việc mà mình cần làm, mà ở đây cô đâu có quen thuộc gì đường xá đâu, việc chuẩn bị sinh nhật cho anh vẫn cần phải có sự trợ giúp của Will.
- Anh Will, em có việc muốn anh giúp em, anh có biết ở đây có chỗ nào bán dụng cụ với chỉ để đan len không? Anh biết thì dẫn em đi mua với.
- Ồ Laura em cũng thích đan len à? Em nói đi em cần bao nhiêu để anh đi mua cho.
- Không được, cái này phải đích thân em lựa mới được, vì em cần làm ra một món quà có ý nghĩa đặc biệt nhất, em không thể không đi được, làm ơn đưa em đi nha! – cô năn nỉ
- Để anh vào trong chuẩn bị rồi đưa em gái Laura đi, sẵn tiện trả công cho em nói cậu chủ giúp anh thoát nạn.
Thế là bước đầu tiên đã thành công, chắc chắn cô sẽ cố hết sức để làm ra một món quà có ý nghĩa cho anh, hãy cùng chờ đón nhé!
“ Bệnh nhân ngốc, em vừa biết tôi đã trải qua chuyện gì không? Tình hình của em rất không ổn, như tôi đã đoán được khối u trong não em đã to thêm nó đã chèn ép dây thần kinh ở chân có thể một thời gian nữa em sẽ không còn đi lại được, tôi biết là một bác sĩ không thể nào để cảm xúc chi phối được nhưng sao lúc nghe được báo cáo về tình trạng của em lòng tôi như bị dao đâm vào, tôi không muốn em lại giống mẹ tôi, tôi không muốn em lại bỏ tôi đi trong vô vọng, vì tôi cần sự hiện diện của Du Minh Hạ trong cuộc sống này, em sẽ phải chạy đua với thời gian, tôi hứa tôi sẽ là người dắt em đi, cố lên nhé Đám Mây Nhỏ trong lòng tôi…….”
Anh lấy tay vuốt tóc trên khuôn mặt cô, anh chọn làm bác sĩ ngoài vì mẹ ra còn có một lí do khác đó chính là vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, nếu quá khứ mất mẹ là một nỗi sợ lớn trong cuộc đời thì anh chọn cách mang nó đi bằng việc đối diện với nó, chứng kiến và thấu hiểu những câu chuyện, con người sẽ từ từ vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình, có nhiều đêm anh suy nghĩ rất nhiều chắc ông trời lại thử thách anh một lần nữa, thử thách tình yêu của chính anh quá khứ lập lại nhưng Ngụy Tuấn Kiệt bây giờ có khả năng thay đổi số mệnh cho Du Minh Hạ.
KÉT………KÉT……………….. tiếng thắng xe nhanh, vội vã, anh bắt đầu nhăn mặt và bước xuống xe.
- Will đâu, ra đây ngay cho tôi!
- DẠ, CẬU CHỦ EM CÓ MẶT! – từ đằng xa đã nghe thấy tiếng nói lớn của cậu.
Anh đứng dựa vào mũi xe nhìn chằm chằm vào Will và đống hàng to đùng trước mặt, lúc này mặt anh như bốc khói.
- Nói đi, ai làm chuyện này? Tại sao trước sân lại thành ra như thế này?
- Dạ……dạ….thưa….cậu….em, à không mấy người chở cà phê lại đây họ chưa kịp mang vào quán, mà em đang nấu ăn trong bếp nên chưa ra kịp, họ điện thoại cho em nói là một lát họ sẽ quay lại mang vào – mặt cậu tái đi.
- Tôi không muốn nhìn thấy cái đống bừa bộn này, tôi cho thời gian là năm phút nếu còn thì chính cậu sẽ dọn dẹp nó.
- Cậu…..em….em sao có thể?
Cô vừa lúc nãy đã bị đánh thức, chưa hiểu ra chuyện gì thì nghe được màn ‘bắt nạn nhẫn tâm’ của anh, thật là không có tình người mà, nhìn xem cậu Will đang run không nói nổi nên lời, anh đúng là lúc này lúc khác……cô mở cửa bước xuống xe.
- Anh Tuấn Kiệt em………….á..á…á – cô bị vấp ngã.
Anh lúc này bất giác quay lại thì đã thấy cô đang nằm ở dưới đất, mặt cô đang nhăn nhó như rất đau. Will hốt hoảng chạy tới chưa kịp chạm được cô thì đã bị anh gạt phăng ra, anh đỡ cô ngồi dậy quay sang quát cậu.
- THẤY CHƯA? TẠI CÁI ĐỐNG ĐỒ NÀY MÀ HẠI CÔ ẤY RA NÔNG NỖI THẾ NÀY, BÂY GIỜ KHÔNG NÓI THÊM GÌ NỮA, CẬU MAU ĐI DỌN DẸP LUÔN NGAY CHO TÔI!
Nói xong anh nhấc cô đi thẳng vào trong trong nhà không thèm quay lại nhìn Will cái nào, bỏ lại cậu ở lại đó khóc không ra nước mắt với cái đống hàng chết tiệt này, cô nhìn anh tỏ vẻ khó chịu.
- Anh sao lúc nãy gắt gỏng với anh Will thế? Lỗi tai em mà, em không cẩn thận thôi, anh ấy đây có lỗi gì đâu.
- Em không thấy cậu ta không sắp xếp ổn thỏa nên em mới bị ngã, tôi đang phạt cậu ta, nếu tôi không như thế nơi đây sẽ thành đống rác mất…. Đó là một nguyên tắc để mọi thứ trở nên gọn gàng hơn.
Anh để cô ngồi xuống ghế, xem tay, xe chân cho cô coi có bị sao không, nhưng cũng may thật cô chỉ bị xước nhẹ ở tay mà thôi, không có sao hết phần nào cũng làm anh yên tâm.
- Em còn đau không, em không sao thật chứ? – anh vẫn còn lo lắng.
- Đã nói em không sao rồi mà, anh có việc thì cứ đi làm đi khỏi bận tâm về em…… đi đi mà
- Thôi được, nhưng có gì nhớ điện thoại cho tôi, nhớ uống thuốc nghe chưa?
- Biết rồi mà, anh Tuấn Kiệt anh tha cho anh Will đi, anh ấy nhỏ nhắn như thế sao có thể dọn dẹp hết chỗ đó được. Anh tạm tha cho anh ấy đi…nếu không sẽ không ai nấu cơm cho em ăn đó, không ăn cơm thì em sẽ đói, mà đói thì mệt lúc đó là tại anh hết đó, tại nguyên tắc của anh mà không ai nấu cơm cho em ăn!- cô quay qua tỏ vẻ hờn dỗi.
Anh lặng lẽ bước ra xe, cô cũng đi theo sau, vừa đi vừa lắc tay anh năn nỉ,lúc chuẩn bị lên xe anh mới quay sang nói với cô.
- Thôi được rồi, hôm nay phá lệ một lần vì lí do là không ai nấu cơm cho em ăn nếu còn xảy ra thêm một lần nào nữa thì em đừng năn nỉ gì nữa – anh bước vào xe và chạy đi.
Cô lúc này trong lòng rất vui, anh vẫn còn chút tình người nếu anh mà vẫn cương quyết thế thì chắc có lẽ Will sau khi don xong cái bãi chiến trường ngoài kia thì phải nhập viện mất. Khi sống ở đây cô rất là quý mến cậu, cậu là người vui tính, nhí nhảnh, nấu ăn rất ngon, rất khéo tay, rất hiểu tâm lí nhưng cũng rất nhút nhát và hơi điệu một chút, nói chung có một người bạn như Will là một điều rất tuyệt vời. Cô đi chậm rãi lại hướng của cậu, thấy cậu đang cực nhọc bưng từng thùng hàng chân đi không vững, cậu sắp ngã thì có một bàn tay đỡ lấy tay cậu.
- Anh Will, anh không sao chứ? – cô nở nụ cười thân thiện.
- Cô Laura, cô đi ra khỏi chỗ này đi, cậu chủ mà biết được thì tôi sẽ bị xé ra từng mảnh đó, tôi không muốn đâu! – cậu hốt hoảng.
- Anh yên tâm đi, bỏ xuống đi nào, anh không cần phải dọn dẹp nữa đâu, em nói anh Henry rồi, anh ấy bỏ qua cho anh, em nói anh ấy rồi anh đừng lo nữa nha? – cô bỏ thùng hàng trên tay Will xuống.
- Có thật vậy không? Là thật chứ? – mắt cậu sáng lên.
Cô nhìn Will gật đầu, mỉm cười, Will tất nhiên là rất hạnh phúc rồi, khuôn mặt u ám cách đây vài phút bây giờ đã lắp đầy nụ cười, cậu vui đến nỗi chạy đi khắp nơi.
-Ôi tôi vui quá, cám ơn cô Laura rất nhiều, cám ơn! Tôi không cần phải dọn dẹp nữa rồi…..hihihi vui quá! – cậu chạy nhảy khắp nơi.
-Anh Will, anh đừng có gọi em bằng “cô” nữa được không? Nghe xa lạ làm sao ấy, em quý mến anh như anh trai của mình vậy.
-Nhưng mà nếu tôi đổi cách xưng hô, cậu chủ nghe vậy cậu ấy sẽ không thích đâu, tôi sợ cậu ấy lắm.
-Không có gì đâu, nếu anh sợ thì tính như thế này nhé. Bình thường thì anh cứ gọi em bằng “em” khi có mặt anh Henry thì anh hẳn hãy thay đổi cách xưng hô, anh ấy sẽ không khó chịu gì đâu, vậy đi nha?
Will nhìn cô với đôi mắt chớp chớp, thật ra trong cậu ấy vẫn còn e ngại và sợ cậu chủ lắm, nhưng cậu ấy rất thương và nghe lời anh vì từ thuở nhỏ cậu đã sống cùng và hiểu được tính cánh của anh, bởi vậy cậu lúc nào cũng không giận anh hết vì lúc nào người thân duy nhất của Will vẫn là anh.
- Thôi được rồi, em gái Laura xinh xắn, dễ thương! – Will cười nắm tay cô.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra công việc mà mình cần làm, mà ở đây cô đâu có quen thuộc gì đường xá đâu, việc chuẩn bị sinh nhật cho anh vẫn cần phải có sự trợ giúp của Will.
- Anh Will, em có việc muốn anh giúp em, anh có biết ở đây có chỗ nào bán dụng cụ với chỉ để đan len không? Anh biết thì dẫn em đi mua với.
- Ồ Laura em cũng thích đan len à? Em nói đi em cần bao nhiêu để anh đi mua cho.
- Không được, cái này phải đích thân em lựa mới được, vì em cần làm ra một món quà có ý nghĩa đặc biệt nhất, em không thể không đi được, làm ơn đưa em đi nha! – cô năn nỉ
- Để anh vào trong chuẩn bị rồi đưa em gái Laura đi, sẵn tiện trả công cho em nói cậu chủ giúp anh thoát nạn.
Thế là bước đầu tiên đã thành công, chắc chắn cô sẽ cố hết sức để làm ra một món quà có ý nghĩa cho anh, hãy cùng chờ đón nhé!