Chương : 17
“ Thưa bác, con biết bác vẫn luôn tồn tại ở đây, vẫn luôn âm thầm quan sát anh Tuấn Kiệt và hơn hết con biết rằng bác đang lắng nghe con nói. Trong cuộc đời của con phải đối diện với cái chết không phải là điều tồi tệ nhất mà con phải cảm ơn nó vì đã mang anh Tuấn Kiệt đến bên cạnh con, anh ấy chính là một vị thần mà ông trời đã ban xuống để chăm sóc cho con và đó là một điều hạnh phúc nhất đối với con. Dẫu cho quá khứ đã là dĩ vãng nhưng con biết anh ấy vẫn còn bị ám ảnh và cô lập mọi thứ xung quanh nhưng hôm nay anh ấy đã thay đổi, đã từ từ chấp nhận sinh nhật của mình, đã biết cười và ngắm nhìn mọi thứ trong sinh nhật.........bác có thể yên tâm về anh ấy, bác luôn là người mẹ vĩ đại trong lòng anh ấy...... Con ngưỡng mộ bác rất nhiều” – cô nhìn lên bầu trời và nói.
Anh sau khi nghe được những gì Will nói cảm giác đầu tiên là dằn vặt, có lỗi và biết ơn, một lần nữa anh lại vô tâm với người mà lúc nào cũng luôn làm tất cả vì anh, tại sao anh lại không biết đó là do thức hằng đêm để làm ra nó? Cô mong manh, cô yếu đuối nhừng trước mặt anh không bao giờ thể hiện ra. Anh vội vàng cầm chiếc bánh sinh nhật chạy sang phòng cô, anh không muốn bỏ lỡ bất kì thời gian nào nữa, hé cửa ra ánh sáng bên trong phòng rất nhẹ đủ để con người ta thấy được một cô gái đang ngồi trước khung cửa sổ ngước mặt lên trời thì thầm điều gì đó, khuôn mặt hết sức mộng mơ.
- Em đang làm gì đó? Khuya rồi em không định đi ngủ hả? – anh mở cửa đi vào.
Cô bị anh lôi kéo trở về với hiện thực, nãy giờ cô cứ tưởng như đang được ngồi tâm sự với một người đặc biệt ở thế giới bên kia, anh bắt ghế ngồi cạnh, gió thổi vào làm khung cảnh muôn phần trở nên lãng mạn.
- Em đang nói chuyện với mẹ của anh! – cô mỉm cười.
- Cái gì?.....mẹ.....tôi? sao có thể được?
- Anh không tin à! Mẹ anh đang ở đây thôi, ở trong trái tim anh và còn ở trên kia, anh có thấy những vì sao lấp lánh trên kia không? em nghe người ta nói người đã mất sẽ biến thành những ngôi sao chiếu rọi xuống thế gian soi sáng cho những người mà họ yêu thương nhất!
- Thật ngốc mà! Minh Hạ cảm ơn em rất nhiều, hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi vì có người cho tôi hiểu tôi đã không quan tâm đến tất cả những người xung quanh và chính bản thân của mình.
Minh Hạ cô gái ấy có những suy nghĩ thật ngốc thật trẻ con nhưng những việc cô ấy là hết sức ý nghĩa dành cho anh. Anh nhận ra cuộc đời mình ngoài mẹ ra còn có một người khác quan tâm anh nhiều hơn, Ngụy Tuấn Kiệt bây giờ đã yêu Du Minh Hạ mất rồi.
-Này, em nói là em cho phép anh một mình được ăn hết cái bánh này, sao anh chưa ăn nó mà còn mang qua đây làm gì hả? Biết em làm nó mệt lắm không? – cô phồng má lên trông rất dễ thương.
Anh cầm muỗng lên múc một miếng bánh cho vào miệng mình, cảm giác vị bánh lan tỏa ra trong miệng thật ngọt ngào của chocolate, sữa tươi, và chua nhẹ cả mứt dâu thật ngon, không ngờ trình độ nấu nướng của cô ấy rất tốt không thua gì Will cả, anh tiếp tục múc muỗng thứ hai nhưng không cho vào miệng mình mà đưa sang cô ý bảo cô ăn nó.
- Tuấn Kiệt, anh có ý gì? Em nói rồi một mình anh ăn hết nó đi.
- Tôi muốn chia sẻ nó đối với người làm ra cái bánh này, cô ấy đã bỏ rất nhiều tâm huyết tình cảm để làm ra nó dành tặng cho tôi, tuy cô ấy cho phép tôi ích kỉ nhưng tôi không thể ăn một mình được, cái bánh này rất ngon nhưng nếu không có cô ấy ăn cùng nó sẽ không còn ngon nữa mà tôi cũng sẽ rất buồn – anh làm mặt tội nghiệp với cô.
- ANH......... thôi được nể tình người ta năn nỉ tôi quá tôi sẽ đồng ý nhận sự chia sẻ của anh ấy vì tôi không muốn bánh của mình làm ra sẽ bị chê dở!
Và thế là hai người cùng ngồi ăn bánh, cùng ngồi trò chuyện, cùng ngắm sao, họ cùng lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời thời gian từ từ trôi qua kết thúc ngày sinh nhật cảu anh. Ngày hạnh phúc nhất trong trái tim của Tuấn Kiệt.
Sáng sớm hôm sau............
- Trời ạ! Sao cái mền hôm nay lại có chút xíu vậy, lạnh quá à........ – cô vừa ngủ vừa cằn nhằn.
Cô dùng hết sức kéo mền qua phía bên mình rồi trùm kính mặt nhưng có một cái cảm giác lạ lạ làm sao ấy, hôm nay cái gối ôm tự nhiên to đùng chiếm hết nửa cái giường, mà tại sao nó cứng ngắt thế này rồi kì thật tại sao lại có cái mùi hương quen quen thế, mà chính xác hơn đó là hương nước hoa của anh, giường của cô đáng lẽ phải có mùi hoa oải hương mới đúng. Để giải tỏa sự tò mò cô ló đầu ra khỏi mền và........ khuôn mặt anh đang hiện lên trong con mắt của cô và......................
- AAAA.................................. ANH SAO LẠI Ở BÊN PHÒNG NÀY? – cô hét lên và dùng chân đá anh bay xuống đất.
Anh bị một cú bất ngờ đang trong trạng thái ngủ ngon lành bây giờ đang ôm bụng nằm dưới đất, tình cảnh hết sức bi ai có nào ngờ mới sáng sớm đã bị đá như thế muốn gãy xương sống, sao hôm nay đột nhiên cô lại khỏe như thế? Thiệt là tai họa mà
- Sao em.... có thể ác độc như thế? Tại tối qua lạnh quá tôi chỉ muốn nằm đây một lúc ai ngờ lại ngủ quên thật không ngờ sáng nay đã bị em cho một đá văng xuống đất..... chết tôi mất – anh nhăn nhó đáng thương.
Cô thấy thật là có lỗi với anh mà, vì là phản xạ bất ngờ nên cô mới đá anh như thế không ngờ hôm nay lại có một sức mạnh như thế, cô ngồi dậy và đưa hai tay xuống kéo anh lên.
- Anh Tuấn Kiệt, em.....em xin lỗi em không có cố ý đâu, anh đưa tay đây em kéo anh lên nhá...hihi!
Đôi tay anh vươn lên nắm lấy tay cô nhưng anh lại dùng sức kéo cho cô ngã xuống đất cùng anh thế là hai người cùng ở dưới đất.
-Sao anh không đi lên đi mà kéo em xuống đây làm gì? Biết đau không hả?
-Đây gọi là trả thù em đá tôi, có tôi đỡ em xuống em có bị gì đâu, ngược lại phải hỏi tôi có sao không mới đúng,
-Em xin lỗi!
Hôm nay có một điều đặc biệt là hai người được ăn sáng ở ngoài vườn, vừa ăn vừa được ngắm cây cỏ xung quanh, đấy là do anh chuẩn bị cho cô nhưng anh lại cảm thấy như cô không quan tâm mấy đến anh chỉ biết chăm chú vô đĩa thức ăn mà thôi, nhưng mặc kệ ngắm cô ăn thôi cũng đẹp rồi.
- Ăn xong em chuẩn bị đi, chúng ta đi đến một nơi.
- Đi đâu?
- Tôi không thể nói được, nếu nói ra sẽ không còn gì là bí mật được.
Anh sau khi nghe được những gì Will nói cảm giác đầu tiên là dằn vặt, có lỗi và biết ơn, một lần nữa anh lại vô tâm với người mà lúc nào cũng luôn làm tất cả vì anh, tại sao anh lại không biết đó là do thức hằng đêm để làm ra nó? Cô mong manh, cô yếu đuối nhừng trước mặt anh không bao giờ thể hiện ra. Anh vội vàng cầm chiếc bánh sinh nhật chạy sang phòng cô, anh không muốn bỏ lỡ bất kì thời gian nào nữa, hé cửa ra ánh sáng bên trong phòng rất nhẹ đủ để con người ta thấy được một cô gái đang ngồi trước khung cửa sổ ngước mặt lên trời thì thầm điều gì đó, khuôn mặt hết sức mộng mơ.
- Em đang làm gì đó? Khuya rồi em không định đi ngủ hả? – anh mở cửa đi vào.
Cô bị anh lôi kéo trở về với hiện thực, nãy giờ cô cứ tưởng như đang được ngồi tâm sự với một người đặc biệt ở thế giới bên kia, anh bắt ghế ngồi cạnh, gió thổi vào làm khung cảnh muôn phần trở nên lãng mạn.
- Em đang nói chuyện với mẹ của anh! – cô mỉm cười.
- Cái gì?.....mẹ.....tôi? sao có thể được?
- Anh không tin à! Mẹ anh đang ở đây thôi, ở trong trái tim anh và còn ở trên kia, anh có thấy những vì sao lấp lánh trên kia không? em nghe người ta nói người đã mất sẽ biến thành những ngôi sao chiếu rọi xuống thế gian soi sáng cho những người mà họ yêu thương nhất!
- Thật ngốc mà! Minh Hạ cảm ơn em rất nhiều, hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi vì có người cho tôi hiểu tôi đã không quan tâm đến tất cả những người xung quanh và chính bản thân của mình.
Minh Hạ cô gái ấy có những suy nghĩ thật ngốc thật trẻ con nhưng những việc cô ấy là hết sức ý nghĩa dành cho anh. Anh nhận ra cuộc đời mình ngoài mẹ ra còn có một người khác quan tâm anh nhiều hơn, Ngụy Tuấn Kiệt bây giờ đã yêu Du Minh Hạ mất rồi.
-Này, em nói là em cho phép anh một mình được ăn hết cái bánh này, sao anh chưa ăn nó mà còn mang qua đây làm gì hả? Biết em làm nó mệt lắm không? – cô phồng má lên trông rất dễ thương.
Anh cầm muỗng lên múc một miếng bánh cho vào miệng mình, cảm giác vị bánh lan tỏa ra trong miệng thật ngọt ngào của chocolate, sữa tươi, và chua nhẹ cả mứt dâu thật ngon, không ngờ trình độ nấu nướng của cô ấy rất tốt không thua gì Will cả, anh tiếp tục múc muỗng thứ hai nhưng không cho vào miệng mình mà đưa sang cô ý bảo cô ăn nó.
- Tuấn Kiệt, anh có ý gì? Em nói rồi một mình anh ăn hết nó đi.
- Tôi muốn chia sẻ nó đối với người làm ra cái bánh này, cô ấy đã bỏ rất nhiều tâm huyết tình cảm để làm ra nó dành tặng cho tôi, tuy cô ấy cho phép tôi ích kỉ nhưng tôi không thể ăn một mình được, cái bánh này rất ngon nhưng nếu không có cô ấy ăn cùng nó sẽ không còn ngon nữa mà tôi cũng sẽ rất buồn – anh làm mặt tội nghiệp với cô.
- ANH......... thôi được nể tình người ta năn nỉ tôi quá tôi sẽ đồng ý nhận sự chia sẻ của anh ấy vì tôi không muốn bánh của mình làm ra sẽ bị chê dở!
Và thế là hai người cùng ngồi ăn bánh, cùng ngồi trò chuyện, cùng ngắm sao, họ cùng lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời thời gian từ từ trôi qua kết thúc ngày sinh nhật cảu anh. Ngày hạnh phúc nhất trong trái tim của Tuấn Kiệt.
Sáng sớm hôm sau............
- Trời ạ! Sao cái mền hôm nay lại có chút xíu vậy, lạnh quá à........ – cô vừa ngủ vừa cằn nhằn.
Cô dùng hết sức kéo mền qua phía bên mình rồi trùm kính mặt nhưng có một cái cảm giác lạ lạ làm sao ấy, hôm nay cái gối ôm tự nhiên to đùng chiếm hết nửa cái giường, mà tại sao nó cứng ngắt thế này rồi kì thật tại sao lại có cái mùi hương quen quen thế, mà chính xác hơn đó là hương nước hoa của anh, giường của cô đáng lẽ phải có mùi hoa oải hương mới đúng. Để giải tỏa sự tò mò cô ló đầu ra khỏi mền và........ khuôn mặt anh đang hiện lên trong con mắt của cô và......................
- AAAA.................................. ANH SAO LẠI Ở BÊN PHÒNG NÀY? – cô hét lên và dùng chân đá anh bay xuống đất.
Anh bị một cú bất ngờ đang trong trạng thái ngủ ngon lành bây giờ đang ôm bụng nằm dưới đất, tình cảnh hết sức bi ai có nào ngờ mới sáng sớm đã bị đá như thế muốn gãy xương sống, sao hôm nay đột nhiên cô lại khỏe như thế? Thiệt là tai họa mà
- Sao em.... có thể ác độc như thế? Tại tối qua lạnh quá tôi chỉ muốn nằm đây một lúc ai ngờ lại ngủ quên thật không ngờ sáng nay đã bị em cho một đá văng xuống đất..... chết tôi mất – anh nhăn nhó đáng thương.
Cô thấy thật là có lỗi với anh mà, vì là phản xạ bất ngờ nên cô mới đá anh như thế không ngờ hôm nay lại có một sức mạnh như thế, cô ngồi dậy và đưa hai tay xuống kéo anh lên.
- Anh Tuấn Kiệt, em.....em xin lỗi em không có cố ý đâu, anh đưa tay đây em kéo anh lên nhá...hihi!
Đôi tay anh vươn lên nắm lấy tay cô nhưng anh lại dùng sức kéo cho cô ngã xuống đất cùng anh thế là hai người cùng ở dưới đất.
-Sao anh không đi lên đi mà kéo em xuống đây làm gì? Biết đau không hả?
-Đây gọi là trả thù em đá tôi, có tôi đỡ em xuống em có bị gì đâu, ngược lại phải hỏi tôi có sao không mới đúng,
-Em xin lỗi!
Hôm nay có một điều đặc biệt là hai người được ăn sáng ở ngoài vườn, vừa ăn vừa được ngắm cây cỏ xung quanh, đấy là do anh chuẩn bị cho cô nhưng anh lại cảm thấy như cô không quan tâm mấy đến anh chỉ biết chăm chú vô đĩa thức ăn mà thôi, nhưng mặc kệ ngắm cô ăn thôi cũng đẹp rồi.
- Ăn xong em chuẩn bị đi, chúng ta đi đến một nơi.
- Đi đâu?
- Tôi không thể nói được, nếu nói ra sẽ không còn gì là bí mật được.