Chương : 33
- Người đâu mang cô ta ra ngoài xử lí! – Tuấn Kiệt ra lệnh.
- Không…anh Henry, em xin anh hãy tha thứ cho em lần này. – Lily ôm lấy chân anh.
Hình ảnh một Lily nham hiểm, độc ác đã không còn thay vào đó là một Lily yếu ớt cầu xin tha thiết, nhưng những lời nói đó càng làm cho anh thấy tức giận thêm. Hai người May và viện trưởng đứng kế bên cũng động lòng xót thương nhưng họ cũng chẳng làm được gì.
- BUÔNG RA! Tại sao cô lại cùng Zoe sát hại Laura? Tại sao? Chỉ vì thù hận cá nhân của cô và Zoe cô lại nỡ đi làm hại một người vô tội trong khi đó Laura đã làm gì cô nào? Hay cô nói là cô có tình cảm với tôi? NGỤY BIỆN. – Anh hất Lily ra.
- EM…….em…huhuhu! – Lily khóc nức nở.
Không khí trong nhà xác vốn rất lạnh nhưng bây giờ nó đang bốc cháy, anh không thể tha thứ cho hai kể nhẫn tâm hại Minh Hạ, một ngày nào đó Zoe mà tỉnh lại thì anh cũng bắt cô ta hứng chịu hậu quả giống như Lily.
- MANG CÔ TA ĐI! Cô cứ đợi đó, tôi sẽ cho cô vào nhà chứa cho cô nếm mùi. ĐEM ĐI! – anh dùng ánh mắt cay cú nhìn Lily.
- Khoan đã! Henry, có cần phải tàn nhẫn giống như vậy không? Xét cho cùng Lily cũng đáng thương, cô ấy cũng đã từng trải qua biết bao đau khổ chỉ vì thù hận mà trở nên như thế này, hãy giao cô ấy cho pháp luật xử lí. – trong lòng Jay có chút xót thương cho Lily.
- Còn Laura? – anh nhìn Jay.
- Tôi nghĩ Laura cũng đồng ý, Laura vốn là một con người rất hiền cô ấy cũng không muốn anh nhẫn tâm như vậy đâu. Giao Lily cho pháp luật có khi cô ấy sẽ có cơ hội ăn năn, suy nghĩ về những việc đã làm.
Nói chung Jay không phải là không biết suy nghĩ mà trong lòng Jay có một chút gì đó gọi là thương xót cho Lily, Jay cũng suy nghĩ đến Laura, mọi người sẽ không muốn Tuấn Kiệt vì một phút tức giận mà hủy hoại một con người, biết đâu với cách giải quyết của Jay một thời gian sau Lily có thể sống với một con người mới. Còn anh khi nghe những lời nói của Jay anh thấy nó cũng đúng, anh tin chắc Minh Hạ cũng sẽ nghĩ như vậy, anh không muốn khi cô tỉnh dậy biết được mọi chuyện mà tránh xa anh.
- Tùy cậu. – Anh nói xong bước đi bỏ lại ba người bên trong cái nhà xác.
- Cám ơn May rất nhiều nha! Cô cứ yên tâm công việc của cô ở bệnh viện sẽ không mất đâu. – Jay cười.
Thêm một thành phần đóng góp vô trong vở kịch này đó chính là May, trong lòng May lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt, May không đồng ý với việc làm của Lily và phải lo sợ dưới sự khống chế của cô ta nên đã tìm Jay……và vở kịch bắt đầu từ đó.
Anh lại đi về phòng của Minh Hạ tuy anh cảm thấy có phần nhẹ lòng về mọi việc đã qua nhưng cũng dằn vặt chính mình rất nhiều bởi anh cảm thấy có lỗi với cô, chính anh đã đem cô đến đây, đã hứa là sẽ bảo vệ chăm sóc cho cô nhưng anh đã không là được còn khiến cho cô suýt mất mạng vì những hận thù không liên quan tồn tại ở nơi này.
- Em có giận anh không? Anh không bảo vệ được cho em? Không ở bên em lúc nguy hiểm nhất. – anh chạm vào mặt cô.
Trong tiềm thức của Minh Hạ cô đang ở trong một chỗ hết sức là kì lạ, cô thấy mình đang đi dạo tung tăng trên một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn đi mãi, đi mãi cũng không có điểm đừng nhưng cô lại chỉ đi có một mình thôi.
- TUẤN KIỆT…….TUẤN KIỆT….ANH ĐANG Ở ĐÂU? – cô dùng hết sức hét lên.
Nhưng nhận lại là không ai trả lời hết xung quanh chỉ có cỏ cây, hoa lá đu đưa theo tiếng gió. Cô liền đi tiếp đi theo một con đường duy nhất, đột nhiên xuất hiện một cái vực thẩm do không biết trước được nên bị mất đà rơi xuống.
- A..A.A.A.A.A……CỨU……CỨU TÔI VỚI………….. – cô hoảng hốt.
Cái vực đó rất sâu mà cơ thể cô cứ tự do rơi giữa không trung, không có một cái gì có thể giữ hay níu lại. Giữa giây phút tưởng chừng như chết rồi thì cổ tay cô cảm nhận được có một chút ấm áp, có cái gì đó đang siết chặt lấy tay cô kéo cô lên mà do gió quá mạnh cô không thể nào mở mắt ra để nhìn được đến khi mở mắt ra thì xung quanh chỉ là bốn bức tường màu trắng, một ánh sáng trắng cực kì sáng chói vào mắt làm cô phải lấy tay che lại, một thời gian sau đó từ từ lấy bàn tay xuống bây giờ cô đang ngồi bệch ở một góc tường và một con người đang đứng trước mặt.
- TUẤN KIỆT! Là anh sao? Là anh đến cứu em? – cô mừng quá vội lao đến ôm người đó.
- Tôi không phải là Ngụy Tuấn Kiệt! – người đó lạnh lùng phát ra tiếng nói.
Minh Hạ nghe mà cứ tưởng nghe nhầm hay là anh bị mất trí rồi thì phải, rõ ràng đứng trước mặt cô đúng là vóc dáng này, khuôn mặt này, đôi mắt, sống mũi,…..tất cả đều chỉ rõ anh là Tuấn Kiệt mà, không lẫn vào đâu được.
- Anh….anh có bị làm sao không? Hay lúc nãy anh cứu em rồi bị đập đầu vô đâu đó mất trí nhớ rồi? Anh là Tuấn Kiệt mà! Anh đừng có giỡn với em nữa. – cô cảm thấy hơi rối.
- Tôi không có gạt cô, tôi không phải là Ngụy Tuấn Kiệt!
- Vậy anh là ai chứ? Rõ ràng anh là Tuấn Kiệt mà, anh không phải vậy anh đến đây làm gì? Tại sao anh lại có mặt ở đây nói chuyện với tôi? – cô bắt đầu tức giận.
- Tôi đến đây là chỉ muốn nói chuyện với cô. Tôi là THẦN TÌNH YÊU! – người đó nói.
Cái gì cơ chứ? THẦN TÌNH YÊU? Anh ta đang đùa với cô sao? Thần tình yêu từ trước đến giờ chỉ có trong truyền thuyết hay sự tưởng tượng của con người thôi làm gì có chuyện đứng trước mặt cô? Đúng là kì lạ thật mà.
- Hihi….anh nói gì? Sao có thể được! – cô không tin.
- Cô không tin cũng không sao, tôi thấy số cô là đã tận rồi. – anh ta cười.
- CÁI GÌ? Ý anh nói là bây giờ tôi đã chết rồi? tôi là….m…a? – cô ấp úng.
Cái người tự xưng là thần tình yêu gì đó đang đứng nhìn cô cười, anh ta không nói gì trong khi cô rất muốn biết sự thật, thần gì mà kì cục vậy không biết nữa.
- Anh có nói không? Tôi chết chưa?
- Đáng lẽ là rồi nhưng thật ra là chưa?
Vậy là sao? Khó hiểu, vậy tóm lại cô còn sống hay đã chết, nếu ba mẹ, hai em và còn cả Tuấn Kiệt mà biết chắc họ đau lòng lắm, nghĩ đến đây cô chợt òa khóc nức nở.
- Huhu…….ông thần ơi vậy là tôi chết rồi……………. – cô khóc bù lu bù loa.
- Cô chưa có chết, thật ra cô phải chết nhưng mà cô còn mắc nợ một người nên chưa chết được.
- Hả?.....hihi tôi còn sống! ơ…..nhưng mà tôi mắc nợ ai?
- Cô phải trả nợ cho Ngụy Tuấn Kiệt đó là nợ tình yêu.
Tự dưng trong lòng cô thấy vui vui, nợ tình yêu thật ra cô cũng rất yêu anh được sống được trả nợ tình yêu cho anh cũng rất được, càng nghĩ thì lòng càng vui.
- Nhưng tôi có một yêu cầu! – ông thần lên tiếng.
- Ông cứ nói tôi đang nghe. – cô chuyển xưng hô.
Ông thần đi tới đi lui một lát rồi suy ngẫm cái gì đó nhìn cô mà nói.
- Thật ra tôi thấy cô rất là dễ thương và thú vị nên tôi không nỡ để cô quay về….hay cô ở lại làm PHU NHÂN CỦA THẦN TÌNH YÊU.
Cô bị sốc tập hai, ông thần này quả thật quái lạ mà, cô sao có thể? Với lại cô suy nghĩ phải xa tất cả ở dưới trần gian thì ngàn lần cũng không muốn.
- ÔNG….. tôi không thể! – cô khẳng định một câu.
- Tại sao không thể? Ta là thần tiên thì sau này cô cũng là thần tiên, cô sẽ cùng ta đi ban phát tình yêu đôi lứa, cô sẽ không bao giờ bị già thật có lợi mà.
- Tôi nói không thể là không thể vì người mà tôi…..muốn đi cùng cả đời này là Ngụy Tuấn Kiệt không phải ông.
- Nhưng tôi giống Ngụy Tuấn Kiệt mà, chính cô cũng đâu có biết tôi không phải!
Ông thần này cũng lắm chiêu thật, nhưng cô cũng không dễ bị ổng thuyết phục đâu, hãy chờ coi cô sẽ đấu với ông thần tình yêu này.
- Không…anh Henry, em xin anh hãy tha thứ cho em lần này. – Lily ôm lấy chân anh.
Hình ảnh một Lily nham hiểm, độc ác đã không còn thay vào đó là một Lily yếu ớt cầu xin tha thiết, nhưng những lời nói đó càng làm cho anh thấy tức giận thêm. Hai người May và viện trưởng đứng kế bên cũng động lòng xót thương nhưng họ cũng chẳng làm được gì.
- BUÔNG RA! Tại sao cô lại cùng Zoe sát hại Laura? Tại sao? Chỉ vì thù hận cá nhân của cô và Zoe cô lại nỡ đi làm hại một người vô tội trong khi đó Laura đã làm gì cô nào? Hay cô nói là cô có tình cảm với tôi? NGỤY BIỆN. – Anh hất Lily ra.
- EM…….em…huhuhu! – Lily khóc nức nở.
Không khí trong nhà xác vốn rất lạnh nhưng bây giờ nó đang bốc cháy, anh không thể tha thứ cho hai kể nhẫn tâm hại Minh Hạ, một ngày nào đó Zoe mà tỉnh lại thì anh cũng bắt cô ta hứng chịu hậu quả giống như Lily.
- MANG CÔ TA ĐI! Cô cứ đợi đó, tôi sẽ cho cô vào nhà chứa cho cô nếm mùi. ĐEM ĐI! – anh dùng ánh mắt cay cú nhìn Lily.
- Khoan đã! Henry, có cần phải tàn nhẫn giống như vậy không? Xét cho cùng Lily cũng đáng thương, cô ấy cũng đã từng trải qua biết bao đau khổ chỉ vì thù hận mà trở nên như thế này, hãy giao cô ấy cho pháp luật xử lí. – trong lòng Jay có chút xót thương cho Lily.
- Còn Laura? – anh nhìn Jay.
- Tôi nghĩ Laura cũng đồng ý, Laura vốn là một con người rất hiền cô ấy cũng không muốn anh nhẫn tâm như vậy đâu. Giao Lily cho pháp luật có khi cô ấy sẽ có cơ hội ăn năn, suy nghĩ về những việc đã làm.
Nói chung Jay không phải là không biết suy nghĩ mà trong lòng Jay có một chút gì đó gọi là thương xót cho Lily, Jay cũng suy nghĩ đến Laura, mọi người sẽ không muốn Tuấn Kiệt vì một phút tức giận mà hủy hoại một con người, biết đâu với cách giải quyết của Jay một thời gian sau Lily có thể sống với một con người mới. Còn anh khi nghe những lời nói của Jay anh thấy nó cũng đúng, anh tin chắc Minh Hạ cũng sẽ nghĩ như vậy, anh không muốn khi cô tỉnh dậy biết được mọi chuyện mà tránh xa anh.
- Tùy cậu. – Anh nói xong bước đi bỏ lại ba người bên trong cái nhà xác.
- Cám ơn May rất nhiều nha! Cô cứ yên tâm công việc của cô ở bệnh viện sẽ không mất đâu. – Jay cười.
Thêm một thành phần đóng góp vô trong vở kịch này đó chính là May, trong lòng May lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt, May không đồng ý với việc làm của Lily và phải lo sợ dưới sự khống chế của cô ta nên đã tìm Jay……và vở kịch bắt đầu từ đó.
Anh lại đi về phòng của Minh Hạ tuy anh cảm thấy có phần nhẹ lòng về mọi việc đã qua nhưng cũng dằn vặt chính mình rất nhiều bởi anh cảm thấy có lỗi với cô, chính anh đã đem cô đến đây, đã hứa là sẽ bảo vệ chăm sóc cho cô nhưng anh đã không là được còn khiến cho cô suýt mất mạng vì những hận thù không liên quan tồn tại ở nơi này.
- Em có giận anh không? Anh không bảo vệ được cho em? Không ở bên em lúc nguy hiểm nhất. – anh chạm vào mặt cô.
Trong tiềm thức của Minh Hạ cô đang ở trong một chỗ hết sức là kì lạ, cô thấy mình đang đi dạo tung tăng trên một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn đi mãi, đi mãi cũng không có điểm đừng nhưng cô lại chỉ đi có một mình thôi.
- TUẤN KIỆT…….TUẤN KIỆT….ANH ĐANG Ở ĐÂU? – cô dùng hết sức hét lên.
Nhưng nhận lại là không ai trả lời hết xung quanh chỉ có cỏ cây, hoa lá đu đưa theo tiếng gió. Cô liền đi tiếp đi theo một con đường duy nhất, đột nhiên xuất hiện một cái vực thẩm do không biết trước được nên bị mất đà rơi xuống.
- A..A.A.A.A.A……CỨU……CỨU TÔI VỚI………….. – cô hoảng hốt.
Cái vực đó rất sâu mà cơ thể cô cứ tự do rơi giữa không trung, không có một cái gì có thể giữ hay níu lại. Giữa giây phút tưởng chừng như chết rồi thì cổ tay cô cảm nhận được có một chút ấm áp, có cái gì đó đang siết chặt lấy tay cô kéo cô lên mà do gió quá mạnh cô không thể nào mở mắt ra để nhìn được đến khi mở mắt ra thì xung quanh chỉ là bốn bức tường màu trắng, một ánh sáng trắng cực kì sáng chói vào mắt làm cô phải lấy tay che lại, một thời gian sau đó từ từ lấy bàn tay xuống bây giờ cô đang ngồi bệch ở một góc tường và một con người đang đứng trước mặt.
- TUẤN KIỆT! Là anh sao? Là anh đến cứu em? – cô mừng quá vội lao đến ôm người đó.
- Tôi không phải là Ngụy Tuấn Kiệt! – người đó lạnh lùng phát ra tiếng nói.
Minh Hạ nghe mà cứ tưởng nghe nhầm hay là anh bị mất trí rồi thì phải, rõ ràng đứng trước mặt cô đúng là vóc dáng này, khuôn mặt này, đôi mắt, sống mũi,…..tất cả đều chỉ rõ anh là Tuấn Kiệt mà, không lẫn vào đâu được.
- Anh….anh có bị làm sao không? Hay lúc nãy anh cứu em rồi bị đập đầu vô đâu đó mất trí nhớ rồi? Anh là Tuấn Kiệt mà! Anh đừng có giỡn với em nữa. – cô cảm thấy hơi rối.
- Tôi không có gạt cô, tôi không phải là Ngụy Tuấn Kiệt!
- Vậy anh là ai chứ? Rõ ràng anh là Tuấn Kiệt mà, anh không phải vậy anh đến đây làm gì? Tại sao anh lại có mặt ở đây nói chuyện với tôi? – cô bắt đầu tức giận.
- Tôi đến đây là chỉ muốn nói chuyện với cô. Tôi là THẦN TÌNH YÊU! – người đó nói.
Cái gì cơ chứ? THẦN TÌNH YÊU? Anh ta đang đùa với cô sao? Thần tình yêu từ trước đến giờ chỉ có trong truyền thuyết hay sự tưởng tượng của con người thôi làm gì có chuyện đứng trước mặt cô? Đúng là kì lạ thật mà.
- Hihi….anh nói gì? Sao có thể được! – cô không tin.
- Cô không tin cũng không sao, tôi thấy số cô là đã tận rồi. – anh ta cười.
- CÁI GÌ? Ý anh nói là bây giờ tôi đã chết rồi? tôi là….m…a? – cô ấp úng.
Cái người tự xưng là thần tình yêu gì đó đang đứng nhìn cô cười, anh ta không nói gì trong khi cô rất muốn biết sự thật, thần gì mà kì cục vậy không biết nữa.
- Anh có nói không? Tôi chết chưa?
- Đáng lẽ là rồi nhưng thật ra là chưa?
Vậy là sao? Khó hiểu, vậy tóm lại cô còn sống hay đã chết, nếu ba mẹ, hai em và còn cả Tuấn Kiệt mà biết chắc họ đau lòng lắm, nghĩ đến đây cô chợt òa khóc nức nở.
- Huhu…….ông thần ơi vậy là tôi chết rồi……………. – cô khóc bù lu bù loa.
- Cô chưa có chết, thật ra cô phải chết nhưng mà cô còn mắc nợ một người nên chưa chết được.
- Hả?.....hihi tôi còn sống! ơ…..nhưng mà tôi mắc nợ ai?
- Cô phải trả nợ cho Ngụy Tuấn Kiệt đó là nợ tình yêu.
Tự dưng trong lòng cô thấy vui vui, nợ tình yêu thật ra cô cũng rất yêu anh được sống được trả nợ tình yêu cho anh cũng rất được, càng nghĩ thì lòng càng vui.
- Nhưng tôi có một yêu cầu! – ông thần lên tiếng.
- Ông cứ nói tôi đang nghe. – cô chuyển xưng hô.
Ông thần đi tới đi lui một lát rồi suy ngẫm cái gì đó nhìn cô mà nói.
- Thật ra tôi thấy cô rất là dễ thương và thú vị nên tôi không nỡ để cô quay về….hay cô ở lại làm PHU NHÂN CỦA THẦN TÌNH YÊU.
Cô bị sốc tập hai, ông thần này quả thật quái lạ mà, cô sao có thể? Với lại cô suy nghĩ phải xa tất cả ở dưới trần gian thì ngàn lần cũng không muốn.
- ÔNG….. tôi không thể! – cô khẳng định một câu.
- Tại sao không thể? Ta là thần tiên thì sau này cô cũng là thần tiên, cô sẽ cùng ta đi ban phát tình yêu đôi lứa, cô sẽ không bao giờ bị già thật có lợi mà.
- Tôi nói không thể là không thể vì người mà tôi…..muốn đi cùng cả đời này là Ngụy Tuấn Kiệt không phải ông.
- Nhưng tôi giống Ngụy Tuấn Kiệt mà, chính cô cũng đâu có biết tôi không phải!
Ông thần này cũng lắm chiêu thật, nhưng cô cũng không dễ bị ổng thuyết phục đâu, hãy chờ coi cô sẽ đấu với ông thần tình yêu này.