Chương 31
- Ủa, Bạch Y đâu rồi ta. Sao cô ấy không đợi mình đi làm.
“Em hôm nay không đi làm, em có việc đột xuất chị đừng lo nha.”
Đọc xong dòng tin đó cô lại tiếp tục dọn buổi sáng với món bánh mì sandwich cho bản thân.
Đang ăn cô chợt nhớ ra điều gì đó và khi nhìn về phía phòng khách cô thấy khá lộn xộn nên bắt máy gọi điện cho Bạch Y.
Lần đầu, tiếng điện thoại vẫn cứ đỗ chuông nhưng không ai bắt máy cô nhẫn nại gọi đến cuộc khác vẫn không có hồi âm.
Trong lòng càng trở nên sốt ruột và lo lắng những suy nghĩ không mấy tích cực cứ hiện lên. Đôi tay cầm điện thoại cứ điện mãi, điện hoài và cô vừa tiếp tục gửi tin nhắn cho cô nàng ấy.
Do đã điện nhiều lần nhưng không được cô định bụng sẽ báo cho Thắng Long bỗng nhiên lúc này điện thoại reo lên tiếng chuông nhìn vào mài hình dòng số điện thoại mà cô đang mong chờ hiện lên làm cô mừng rỡ vô cùng.
- Bạch Y, cô đang ở đâu vậy? Sao tôi điện cho cô không được.
Cuộc gọi thứ 3 trở nên đã làm tôi thức giấc nhưng cố gắng lắm cuối cùng mới có thể lấy được chiếc điện thoại phía bên tủ giường. Nhích cơ thể đau nhức dường như muốn vỡ ra làm trăm mảnh làm tôi không thể chịu đựng nỗi đến mức khụy xuống dưới mặt đất rồi từ từ lê thân mình về phía điện thoại.
Không thể nói ra sự thật về những chuyện đã xảy ra hôm qua cũng như chẳng khai được về việc bản thân của hiện tại nên tôi chỉ có thể viện cớ để có câu trả lời thích đáng cho chị ấy.
- Dạ? Tờ giấy gì chị?
Tôi nghe chị bảo có viết tờ giấy gì đó nhưng tôi đâu có viết đâu làm sao tôi biết nó thế nào.
- Cái tờ giấy em bảo em có việc nên nay không đi làm đó. Không phải của em hả?
Nói xong chị ấy nhanh chóng chụp tờ giấy đó qua cho tôi và tôi ngã ngửa về phía sau khi thấy nét chữ của Bắc Phàm. Anh ta dám tự ý ghi mọi thứ rồi còn tự giả vờ xin phép giúp tôi. Tên này anh ta đã tính toán hết mọi việc từ khi đến tìm tôi rồi.
- À đúng rồi, của em viết mà em quên. Nay em có hẹn với chị đồng nghiệp nên hai chị em đi dạo chị cũng biết em thích đi mấy kiểu đó lắm nên đã xin nghỉ phép rồi. Chị không cần lo nha.
Tôi vừa nói chuyện điện thoại, cảm nhận được phía sau đang có người đi đến nhưng nhích người mỗi lúc càng đau nên chỉ có thể ngồi im để tự họ lên tiếng.
- Vậy em đi chơi vui vẻ. Chị không làm phiền.
Tôi chưa kịp đáp lời thì vai ở sau tôi bị ai đó cắn mút mạnh.
Tôi theo thói quen a lên một tiếng và điều này đã làm cho Hồng Diệp nghe được.
- Em bị sao vậy?
Ưmm! Cố gắng kìm chế tiếng kêu đang từng chút phát ra ở miệng mình nhưng phía sau anh ta đang muốn trêu đùa cứ vậy mà lấy tay mình coa nắn cơ thể tôi.
Tôi chỉ có nước bị miệng lại và thuận theo anh ta. Tiếng đầu dây kia đã tắt, tiếng nói lạnh lùng vang lên:
- Bạch Y! Anh muốn nghe.
Tôi từ lúc bị anh ta quay người lại và ôm lên phía giường đã không nhìn thấy gương mặt đó lần nào huống chi là nói chuyện. Giờ phút này ý định trong tôi là làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh chán ghét này. Làm sao để bản thân tôi không phóng túng, nhạy cảm khi bị anh ta trêu trọc.
Như bắt được sự né tránh của tôi Bắc Phàm vừa hôi tôi vừa bảo:
- Trốn anh không phải là cách hay đâu. Y Y nhìn thẳng vào anh và nhìn thử xem cơ thể em…
“Chát”
Một tiếng động giòn giã vang lên bao trùm khắp cả căn phòng. Nó khiến một người đang rạo rực trong dục vọng bỗng đứng lặng vac nó làm cho một kẻ chẳng chịu phản kháng đã hành động.
Cái tát mạnh ấy làm cho nước mắt của một người cố kìm nén cái tôi của minh đã rơi lệ. Tôi chẳng thể chịu đựng được sự hành hạ như vậy nữa cứ thế khóc ra những thanh âm thê lương. Bắc Phàm không ngờ được tôi lại làm như vậy, anh ta sẽ khokng ngờ rằng con mèo anh ta tự cho là mượn vỏ oai hùm lại có ngày gồng mình chống trả như thế.
Tôi lường trước hậu quả của vấn đề sẽ rất tồi tệ vì tôu biết anh đụng đến Bắc Phàm đều có kết cục thê thảm nhưng tôi thà bị anh ta đánh đập còn hơn dùng bạo lực bằng hình thức này. Tôi cảm thấy thật dơ bẩn, tôn nghiêm của tôi đã bị chính anh ta làm cho mất hết giá trị.
Lầy này tôi không né chỗ khác mà nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bắc Phàm cũng đang nhìn chằm vào tôi. Dấu tay tôi đánh đang hiện lên rõ hơn, chỗ tôi cắn ở phần môi ứ đọng lại vết xước nhưng nó chưa đủ, nó không đáng giá là bao cho việc đêm qua tôi phải chịu đựng cả.
Vẫn chưa có động tĩnh gì, anh ta cứ im lặng mà nhìn trân trân vào người tôi và độ tay giơ lên như định đánh thẳng vào mặt tôi. Đáp trả lại những gì tôi gây ra nhưng không đôi tay ấy lau nhẹ lên giọt nước mắt của tôi, đôi tay đấy muốn rờ vào mắt tộ để xoa dịu đi vết sưng nhưng tôi không cần với việc làm đạo đức giả ấy mà thẳng thừng hất tay anh ra vẫn không đủ sức làm lay chuyển mà anh thuận thế lấy ngón tay tôi đưa vào miệng mình cắn lên.
Cứ tưởng sẽ rất đau nhưng nó lại rất nhẹ nhàng.
- Em đánh như vậy đã vui lên được tí nào không? Nếu chưa thoải mái có thể tiếp tục đánh anh nữa anh sẽ không trốn tránh.
Anh ta nói gì vậy, anh ta sẵn sàng để cho tôi đánh, anh ta muốn tôi động tay động chân vào người mình mặc cho tôi muốn làm gì thì làm sao. Cách trả lời đầy bất ngờ ấy cùng với thái độ chẳng chút khó chịu nào làm tộ càng thêm nghi ngờ.
Cau mày lại ngẫm nghĩ cuối cùng trước khi ra khỏi phòng anh ta đã để lại câu nói:
- Em nghỉ ngơi đi anh đã xin phép cho em nghỉ rồi. Nếu em cần gì cứ điện cho anh
Đi gần ra đến cửa anh quay đầu bảo tôi:
- Y Y, nếu em muốn làm chuyện gì với anh thì hãy làm nhưng đừng để cho anh biết vì khi anh biết anh chắc chắn không đảm bảo mình đủ bình tĩnh để không làm gì em nhưng anh sẽ dám chắc bản thân sẽ không làm hại hay tổn thương em.
Nói anh tiến đóng cửa cũng đã ngăn cách tôi và anh ta. Gục người lên chiếc gối tôi chán ghét bản thân lúc này, ghét giọt nước mắt lại rơi để cho kẻ đó nhìn thấy sự yếu đuối của tôi.
Chính anh ta bảo sẽ không làm hại tôi thật nực cười anh ta của ngày hôm qua đã giết chết Bạch Y tôi mất cả tôn nghiêm lẫn cái tôi sống hết rồi.