Chương 33
- Minh Vy này, Bạch Y có liên lạc gì với cháu không?
Bà không trả lời câu hỏi của Minh Vy mà còn hỏi lại cô ấy câu khác. Như Vân bà ấy đang trốn tránh nỗi nhớ đang từng ngày trỗi dậy, đang khao khát mong đợi con mình sẽ đoàn tụ vào ngày Tết, bà không trả lời cũng là vì bà không biết con bà như nào và nó đang sống ra làm sao.
Thấy bản thân đã hỏi việc không nên hỏi vì Minh Vy dù sao cũng là bạn hơn 10 năm của Bạch Y nên cô ấy biết rất rõ hoàn cảnh mà cậu ấy mắc phải. Lúc đầu, khi nghe được sự ép buộc cũng như những gì mà Bạch Y bị gia đình ngăn câmd là cho cô cũng không vui vẻ chút nào nhưng có lẽ do lá thư gần đây nhất mà cô nhận được từ người bạn ấy đã khiến cô vơi đi sự khó chịu về gia đình của cậu ấy và biết được cậu ấy nhiệt huyết, yêu nghề đến cỡ nào.
- Cháu không có liên lạc được với cậu ấy nữa ạ nhưng cách đây cũng khá lâu có một lần cậu ấy gửi thư cho cháu và cậu ấy nói về hiện tại mình đang trải qua.
Cô ấy thuật lại từng lời mà càng nghe Như Vân vừa vui mừng vừa buồn. Thứ nhất, bà vui vì con bà bình an, vui vẻ hơn với cái nghề này nhưng mà lại đau vì đã rất lâu bà không nhận được một lá thơ dù chỉ là dòng trách móc bà cũng muốn đọc. Lâu rồi, những nét chữ đáng yêu của con mình là bà không còn nhớ nỗi mà bất giác thở dài:
- Đông rồi lại đi, xuân di mình sang màu mới nhưng con bé Y Y vẫn chưa từng quay trở lại.
- Rồi cậu ấy sẽ ổn. Bác đừng lo nữa nhé!
Nhớ lại những dòng nhờ vả khúc cuối thư khiến Minh Vy nói thêm:
- Hai bác phải sống thật tốt để đợi cậu ấy về và còn ăn bữa cơm đoàn tụ, gia đình sum họp nữa chứ.
- Phải, phải! Gia đình con cũng vậy nha.
Không khí của cuối năm đến gần, bao nhiêu người tấp nập trong những vòng tay ấm áp của người thân yêu càng nhìn lòng bà thổn thức với những nỗi buồn man mác. Hình ảnh người con gái đang giúp mẹ thử những chiếc váy khiến càng nhìn nước mắt bỗng chốc tuôn trào, nhìn hàng quán bên đường với những món ăn không đắt đỏ, sang trọng nhưng cách gia đình họ vì nhau chia nhau từng miếng làm bà chạnh lòng.
Tiền tài, địa vị hay những mong cầu quá cao siêu thật sự có cần thiết với cuộc sống này không? Liệu những thứ ấy có giữ lấy những hạnh phúc giá trị đấy một cách bền chặt không? Một bữa cơm đầy đủ thành viên, một mái ấm vang dội những tiếng cười đùa liệu có làm con người quay đầu nhìn lại và hy vọng chạm đến không? Bà từng nghĩ có tiền thật nhiều, cho con học thật tốt và để nó được cuộc sống thoải mái mới là điều quan trọng nhất trong bà nhưng giờ nghĩ lại những điều đơn giản, bình dị của những ngày trước mới thật sự tuyệt nhất.
- Đi thôi bác, chuyến xe buýt sắp đến rồi ạ.
…
Hoàng hôn dần buông mình để nhường chỗ cho ánh trăng treo lên. Tôi ngắm nhìn con đường đang di chuyển về nhà mình mà ngẩn người. Trải qua những chuyện như vậy lòng tôi vẫn chưa tin đấy là sự thật, bản thân không ngờ rằng cuộc đời mình lại rơi vào tay của anh ta.
Những tán cây đang lướt ngang qua chuyến taxi này, từng góc thành phố dần hiện lên tôi thấy được mình đã thoát khỏi ngôi nhà đấy rồi. Nơi đã giam giữ tôi suốt đêm qua và mang đến cho tôi những ác mộng không thể ngờ tới. Chiếc bụng cồn cào vì đói nhưng đối với tôi giờ nó đã không còn quan trọng nữa rồi, thân dưới đau ầm ỉ và tôi còn cảm nhận được các vết thương đấy đang vỡ ra từng chút trong những lúc tôi di chuyển.
Thật sự để có thể ngồi lên được chiếc taxi này tôi đã vật vả, khó khăn đến cỡ nào. Từ lúc anh ta rời đi để lại tôi trong căn phòng đấy khiến thân xác này không còn cảm giác với cuộc đời, ngắm mình trong gương chằng chịt những vết thương, dấu hôn, dấu siết chặt từ anh ta để lại khiến tôi nhìn vào càng ghê tởm hơn. Tôi đã tắm và kì, xóa đi nhưng chỉ để lại vết xước càng thêm nhiều, mùi hương nhè nhẹ từ người anh ta cứ vương vấn trên mũi tôi, đôi môi đỏ sưng đấy bị tôi cắn mạnh, chà xát vẫn không có dấu hiệu giảm đi.
Gục người trong góc tường ý định phải hoàn thành được nhiệm vụ, tống kẻ đó vào ngục tù càng cao dần và tăng lên gấp bội cũng trong lúc đó chiếc điện thoại của tôi nhận được dòng tin nhắn càng thúc đẩy bản thân chiến đấu dứt khoát, mạnh mẽ hơn.
“Bên tổ của trung tá Bảo Lộc đang hành động ở Đà Vân đã phát hiện ra những manh mối rất quan trọng và việc chúng ta tiếp tục làm là giả vờ theo kế hoạch ban đầu. Hoàn thành nhiệm vụ đã giao không được manh động hay tự ý làm việc của mình. Các đồng chí nghe rõ, tuyệt đối làm gì cũng phải báo cáo. Đặc biệt, Bạch Y tham gia theo dõi tên Bắc Phàm phải cẩn thận.”
…
Gấp chiếc điện thoại lại, tôi bỏ vào túi sách và nghe tiếng chú tài xế nói:
- Cô gái, cô người từ nơi khác đến hả?
Nghe hỏi tôi cũng nhẹ nhàng đáp.
- Cháu đến đây cũng gần 2 tháng rồi chú. Sao chú biết cháu không phải người ở đây thế?
- Dễ mà, thanh niên thời nay ở chỗ này lúc nào cũng ăn diện khác người không đầu xanh cũng đầu đỏ, không quần này áo nọ cũng style lạ đời. Mấy đứa trẻ bây giờ ăn chơi nhiều lắm. Tôi sống ở biên giới Laosan này lâu rồi là người ở đây nhưng tôi tiếc cho mảnh đất này. Vì tội phạm hoành hành nhiều, vì tệ nạn ngày càng tăng khiến nơi đây không còn được như trước.
Tôi càng nghe chú nói càng đồng cảm và suy nghĩ về những lời này.
Chú ấy nói đúng, mỗi nơi đều có những vấn đề không tốt hay những tệ nạn và thật chất, theo nhưu tôi tìm hiểu được Laosan lúc đầu không đáng sợ và nguy hiểm như vậy đâu nhưng từ khi các chất cấm, ma túy, thuốc lắc,… các loại gây nghiện hay mại dâm được đưa vào một cách tràn lan vượt qua tầm kiểm soát của pháp luật mới làm nơi này biến chất.
Chính những con người không có ý thức chỉ vì đồng tiền, vì tham vọng của bản thân đã ảnh hương nặng nề đến một xã hội vốn yên bình và những con người hiền lành này.
- Mà thôi, giờ tôi nói vậy thôi chứ cũng không làm được gì. Pháp luật cũng bó tay nhân dân chúng tôi cũng chẳng thể lên tiếng cứ im lặng mà sống, trốn mình trong cái vỏ bọc phục tùng người khác để cơ may có miếng cơm để ăn.
Tôi nhìn họ, nhìn những nét mặt đang giả vờ ổn nhưng trong lòng đang gợn sóng, những mảnh đời đang vật vờ trước giông tố nhưng cố gượng mình để phục tùng người khác làm tôi im lặng không nói được lời. Được sống như quy cho cùng cái họ đang bảo là sống chỉ là tồn tại một cách quy trình, nguyên tắc. Họ không được vượt qua quy định của những kẻ cầm quyền, sống một đời cúi đầu, một đời mệnh lênh.
Tiếng điện thoại vang lên nhưng tôi không bắt máy ngược lại còn tắt đi nhưng đối phương như muốn tôi phải tức điên, muốn tôi phải làm theo nên đã gửi dòng tin
“Nếu em tắt máy tôi sẽ cho em thấy việc em ngang bướng có các giá như thế nào.”
Bà không trả lời câu hỏi của Minh Vy mà còn hỏi lại cô ấy câu khác. Như Vân bà ấy đang trốn tránh nỗi nhớ đang từng ngày trỗi dậy, đang khao khát mong đợi con mình sẽ đoàn tụ vào ngày Tết, bà không trả lời cũng là vì bà không biết con bà như nào và nó đang sống ra làm sao.
Thấy bản thân đã hỏi việc không nên hỏi vì Minh Vy dù sao cũng là bạn hơn 10 năm của Bạch Y nên cô ấy biết rất rõ hoàn cảnh mà cậu ấy mắc phải. Lúc đầu, khi nghe được sự ép buộc cũng như những gì mà Bạch Y bị gia đình ngăn câmd là cho cô cũng không vui vẻ chút nào nhưng có lẽ do lá thư gần đây nhất mà cô nhận được từ người bạn ấy đã khiến cô vơi đi sự khó chịu về gia đình của cậu ấy và biết được cậu ấy nhiệt huyết, yêu nghề đến cỡ nào.
- Cháu không có liên lạc được với cậu ấy nữa ạ nhưng cách đây cũng khá lâu có một lần cậu ấy gửi thư cho cháu và cậu ấy nói về hiện tại mình đang trải qua.
Cô ấy thuật lại từng lời mà càng nghe Như Vân vừa vui mừng vừa buồn. Thứ nhất, bà vui vì con bà bình an, vui vẻ hơn với cái nghề này nhưng mà lại đau vì đã rất lâu bà không nhận được một lá thơ dù chỉ là dòng trách móc bà cũng muốn đọc. Lâu rồi, những nét chữ đáng yêu của con mình là bà không còn nhớ nỗi mà bất giác thở dài:
- Đông rồi lại đi, xuân di mình sang màu mới nhưng con bé Y Y vẫn chưa từng quay trở lại.
- Rồi cậu ấy sẽ ổn. Bác đừng lo nữa nhé!
Nhớ lại những dòng nhờ vả khúc cuối thư khiến Minh Vy nói thêm:
- Hai bác phải sống thật tốt để đợi cậu ấy về và còn ăn bữa cơm đoàn tụ, gia đình sum họp nữa chứ.
- Phải, phải! Gia đình con cũng vậy nha.
Không khí của cuối năm đến gần, bao nhiêu người tấp nập trong những vòng tay ấm áp của người thân yêu càng nhìn lòng bà thổn thức với những nỗi buồn man mác. Hình ảnh người con gái đang giúp mẹ thử những chiếc váy khiến càng nhìn nước mắt bỗng chốc tuôn trào, nhìn hàng quán bên đường với những món ăn không đắt đỏ, sang trọng nhưng cách gia đình họ vì nhau chia nhau từng miếng làm bà chạnh lòng.
Tiền tài, địa vị hay những mong cầu quá cao siêu thật sự có cần thiết với cuộc sống này không? Liệu những thứ ấy có giữ lấy những hạnh phúc giá trị đấy một cách bền chặt không? Một bữa cơm đầy đủ thành viên, một mái ấm vang dội những tiếng cười đùa liệu có làm con người quay đầu nhìn lại và hy vọng chạm đến không? Bà từng nghĩ có tiền thật nhiều, cho con học thật tốt và để nó được cuộc sống thoải mái mới là điều quan trọng nhất trong bà nhưng giờ nghĩ lại những điều đơn giản, bình dị của những ngày trước mới thật sự tuyệt nhất.
- Đi thôi bác, chuyến xe buýt sắp đến rồi ạ.
…
Hoàng hôn dần buông mình để nhường chỗ cho ánh trăng treo lên. Tôi ngắm nhìn con đường đang di chuyển về nhà mình mà ngẩn người. Trải qua những chuyện như vậy lòng tôi vẫn chưa tin đấy là sự thật, bản thân không ngờ rằng cuộc đời mình lại rơi vào tay của anh ta.
Những tán cây đang lướt ngang qua chuyến taxi này, từng góc thành phố dần hiện lên tôi thấy được mình đã thoát khỏi ngôi nhà đấy rồi. Nơi đã giam giữ tôi suốt đêm qua và mang đến cho tôi những ác mộng không thể ngờ tới. Chiếc bụng cồn cào vì đói nhưng đối với tôi giờ nó đã không còn quan trọng nữa rồi, thân dưới đau ầm ỉ và tôi còn cảm nhận được các vết thương đấy đang vỡ ra từng chút trong những lúc tôi di chuyển.
Thật sự để có thể ngồi lên được chiếc taxi này tôi đã vật vả, khó khăn đến cỡ nào. Từ lúc anh ta rời đi để lại tôi trong căn phòng đấy khiến thân xác này không còn cảm giác với cuộc đời, ngắm mình trong gương chằng chịt những vết thương, dấu hôn, dấu siết chặt từ anh ta để lại khiến tôi nhìn vào càng ghê tởm hơn. Tôi đã tắm và kì, xóa đi nhưng chỉ để lại vết xước càng thêm nhiều, mùi hương nhè nhẹ từ người anh ta cứ vương vấn trên mũi tôi, đôi môi đỏ sưng đấy bị tôi cắn mạnh, chà xát vẫn không có dấu hiệu giảm đi.
Gục người trong góc tường ý định phải hoàn thành được nhiệm vụ, tống kẻ đó vào ngục tù càng cao dần và tăng lên gấp bội cũng trong lúc đó chiếc điện thoại của tôi nhận được dòng tin nhắn càng thúc đẩy bản thân chiến đấu dứt khoát, mạnh mẽ hơn.
“Bên tổ của trung tá Bảo Lộc đang hành động ở Đà Vân đã phát hiện ra những manh mối rất quan trọng và việc chúng ta tiếp tục làm là giả vờ theo kế hoạch ban đầu. Hoàn thành nhiệm vụ đã giao không được manh động hay tự ý làm việc của mình. Các đồng chí nghe rõ, tuyệt đối làm gì cũng phải báo cáo. Đặc biệt, Bạch Y tham gia theo dõi tên Bắc Phàm phải cẩn thận.”
…
Gấp chiếc điện thoại lại, tôi bỏ vào túi sách và nghe tiếng chú tài xế nói:
- Cô gái, cô người từ nơi khác đến hả?
Nghe hỏi tôi cũng nhẹ nhàng đáp.
- Cháu đến đây cũng gần 2 tháng rồi chú. Sao chú biết cháu không phải người ở đây thế?
- Dễ mà, thanh niên thời nay ở chỗ này lúc nào cũng ăn diện khác người không đầu xanh cũng đầu đỏ, không quần này áo nọ cũng style lạ đời. Mấy đứa trẻ bây giờ ăn chơi nhiều lắm. Tôi sống ở biên giới Laosan này lâu rồi là người ở đây nhưng tôi tiếc cho mảnh đất này. Vì tội phạm hoành hành nhiều, vì tệ nạn ngày càng tăng khiến nơi đây không còn được như trước.
Tôi càng nghe chú nói càng đồng cảm và suy nghĩ về những lời này.
Chú ấy nói đúng, mỗi nơi đều có những vấn đề không tốt hay những tệ nạn và thật chất, theo nhưu tôi tìm hiểu được Laosan lúc đầu không đáng sợ và nguy hiểm như vậy đâu nhưng từ khi các chất cấm, ma túy, thuốc lắc,… các loại gây nghiện hay mại dâm được đưa vào một cách tràn lan vượt qua tầm kiểm soát của pháp luật mới làm nơi này biến chất.
Chính những con người không có ý thức chỉ vì đồng tiền, vì tham vọng của bản thân đã ảnh hương nặng nề đến một xã hội vốn yên bình và những con người hiền lành này.
- Mà thôi, giờ tôi nói vậy thôi chứ cũng không làm được gì. Pháp luật cũng bó tay nhân dân chúng tôi cũng chẳng thể lên tiếng cứ im lặng mà sống, trốn mình trong cái vỏ bọc phục tùng người khác để cơ may có miếng cơm để ăn.
Tôi nhìn họ, nhìn những nét mặt đang giả vờ ổn nhưng trong lòng đang gợn sóng, những mảnh đời đang vật vờ trước giông tố nhưng cố gượng mình để phục tùng người khác làm tôi im lặng không nói được lời. Được sống như quy cho cùng cái họ đang bảo là sống chỉ là tồn tại một cách quy trình, nguyên tắc. Họ không được vượt qua quy định của những kẻ cầm quyền, sống một đời cúi đầu, một đời mệnh lênh.
Tiếng điện thoại vang lên nhưng tôi không bắt máy ngược lại còn tắt đi nhưng đối phương như muốn tôi phải tức điên, muốn tôi phải làm theo nên đã gửi dòng tin
“Nếu em tắt máy tôi sẽ cho em thấy việc em ngang bướng có các giá như thế nào.”