Chương 36
Anh ta ngã nhào ra ghế sô pha và quay thật nhanh qua nhìn tôi với ánh mắt giết người, tôi như biết được hành động tiếp theo của anh ta làm là gì nên đã hai chân hai cẳng nhảy lên và định chạy trốn nhưng sức lực của tôi với Vỹ Anh sao có thể so sánh được vì nó quá khập khiễng.
- Bạch Y!
Giọng gọi đó như gọi hồn tôi vậy ma mị, đáng sợ khiến tôi nổi hết cả da gà, sống lưng cảm nhận được sự lạnh toát từ người anh ta tỏa ra chẳng dám quay mặt về phía sau và cứ nghĩ anh ta sẽ cho tôi một trân nhưng lúc xách cổ áo tôi kéo lên đã để lộ những dấu bầm tím trên cơ thể nhưng tôi không hề biết và cả Vỹ Anh cũng không nghĩ sẽ thấy nó.
Nhìn những dấu vết ẩn hiện một cách quyến rủ ấy làm người đàn ông trong anh ta khựng lại và tôi nhân cơ hội vùng vẫy thoát khỏi:
- Bạch Y, cô...
Chưa kịp nói hết thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Vỹ Anh chán nản lấy ra nghe và gương mặt anh ta thay đổi hoàn toàn mới lúc đầu còn vui vẻ nay lại sốc đến mức há cả mồm.
Tôi thấy lạ nên lại hỏi và cả Hồng Diệp từ phòng bếp đi ra thấy vậy cũng đi lại:
- Giám đốc anh sao vậy?
- Vỹ Anh anh bị gì thế?
Cả hai chúng tôi đồng thanh hỏi nhưng anh ta không trả lời tôi mà xoay người rời đi khỏi nhà.
Anh ta chạy đi như kẻ mất hồn với gương mặt lo lắng đến vạn lần, tôi không quan tâm đến giọng nói phía sau của Hồng Diệp mà đuổi theo anh ta vì muốn bị anh ta đang bị gì.
- Vỹ Anh!
- Vỹ Anh!
Tôi đuổi không kịp nên thang máy đã đóng lại, khoảng cách lúc ấy bị chia cắt bởi cánh cửa đáng ghét ấy tôi tức giận quyết định quay người đi thang bộ. Nhìn tầng 18 mà lội xuống đúng thật là rất ngán chân nhưng mặc kệ cứ đuổi kịp rồi tính tiếp.
Chạy xuống đươc 8 tầng với cái đà này tôi nghĩ mình sẽ không thể đi nỗi cộng với cơ thể đau nhức do hôm qua bị tên Bắc Phàm hành hạ thật sự đau đến xé cả thân xác.
- Chết tiệt.
Ngay lúc đi ngang qua dãy có cửa thoát hiểm. Tôi chạy lại xem xét tình hình và nhận thấy từ tầng 10 này nếu tôi nhảy qua dãy lầu bên kia kết hợp với ống dây lơ lững phía đầu cửa nhà người ta có lẽ sẽ xuống kịp. Không nghỉ ngợi chỉ biết hành động vì trong đầu tôi lúc này suy nghĩ đến việc đuổi kịp anh ta.
Nhìn lại phía thang máy đang dừng lại ở tâng 9 và như suy đoán của tôi anh ta sẽ phải dừng ở một số tầng đợi người.
- Ok, làm thôi.
Tôi lấy đà từ phía xa cộng với việc dùng tốc độ đẩy của gió và bản thân khá nhẹ người cùng với khoảng cách của hai tòa nhà không quá xa nên đã nhảy qua.
Hành động đấy diễn ra một cách thoăn thoát và như suy tính mọi thứ đều rất tốt đẹp và sau đó, tôi cứ tiếp tục làm theo kế hoạch của mình. Việc đu dây xuống cũng khá dễ dàng như do tóc dài nên đã bị máng lại nó kéo cách mạnh bạo làm đầu tôi đau nhức và nhìn lại thì thấy anh ta sắp xuổng rồi, Chỉ còn có một cách duy nhất là cắt đi phần tóc đó nhưng may mắn đã mỉm cười, nó đã tháo ra khỏi chiếc móc tôi dùng để giữ người.
Hì hục một hồi cũng đáp xuống và cánh cửa thang máy mở ra. Vỹ Anh thấy tôi đang đứng ở phía cổng thở hì hục, cơ thể vã mồ hôi và quần áo lộn xộn anh vừa nhanh chân đi còn tôi nhanh chân chạy.
- Vỹ Anh, có chuyện gì vậy?
- Tại sao cô lại ở đây?
- Anh mua trả lời tôi đi.
Đã rất lâu mới làm lại những việc dùng tinh lực thế này làm tôi vừa mệt vừa cố gắng nạp không khí vào người mình. Thấy bản thân thật đáng thương, vượt qua bao hiểm nguy để đến được bên anh ta vậy mà chẳng nhận được câu trả lời. Nhìn sự khó chịu trên gương mặt đó hiện ra tôi hiểu được nếu mình còn hỏi sẽ khiến anh ta thêm chán ghét thôi nên lướt qua người để quay lại nhà ngay lúc đấy anh ta đã nói:
- Bắc Phàm đang bị truy lùng.
Nghe xong tôi xoay người lại muốn hỏi cho thật kĩ chuyện anh ta vừa nói có phải thật không thì đôi chân dài miên man đó đã đi đến gần xe của mình.
- Vỹ Anh đợi tôi.
Tôi không chờ anh ta hỏi cũng như muốn biết tường tận phải đi cùng. Tôi trèo lên xe một cách dứt khoát trước sự ngỡ ngàng của anh ta.
- Này Bạch Y cô đang làm cái gì vậy? Mau xuống xe tôi không có nhiều thời gian đâu.
Đang trong giây phút nóng vội và thái độ cũng rất khó chịu nhưng anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh và nhẹ giọng nói với tôi y như đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy.
- Vỹ Anh, tôi muốn đi cùng anh.
Câu nói đấy khiến sự nghi hoặc của anh ta về tôi càng dâng trào và ngay khi anh ta đi vào liền rút súng chỉa thẳng vào đầu tôi.
- Nói, cô là ai?
Tôi cứ im lặng nhưng đôi mắt nhìn trân trân vào anh ta, thái độ kiên quyết để từ chút thốt ra từng lời:
- Tôi Bạch Y - người đã ở với Bắc Phàm từ tối hôm qua đến giờ. Trả lời rõ như vậy anh chịu chưa, còn không cho tôi đi nữa không?
Cây súng cứ vậy mà lơ lửng giữa không trung, anh ta không thể ngờ được hôm nay mình lại nhận được nhiều tin sốc đến phát ngốc như vậy. Thật không thể ngờ rằng, người con gái trước mặt anh đây có thể dỏng dạc nói ra những lời đó một cách nghiêm túc đến như vậy.
- Nếu anh không mau đi, Bắc Phàm anh ta có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.
Nghe tôi nói thế anh ta hoàn hồn nhớ đến việc cần phải là và nhanh chóng cất khẩu súng, nổ máy và lái xe đi.
- Đợi xong hết mọi chuyện tôi muốn biết hết mọi việc.
Tôi không đáp lời mà rơi vào dòng suy tư về việc Bắc Phàm sao lại bị truy lùng, anh ta còn mới vừa nhắn tin với tôi vậy mà với lại theo kế hoạch của Cao Thắng thì mọi việc đâu được chuyển biến nhanh như vậy. Lẽ nào, đã có việc gì đó hay người nào, tổ chức nào cũng đang muốn truy đuổi Bắc Phàm.
Tay tôi không biết sao cứ run lên từng hồi, tim đập mỗi lúc nhanh hơn từ lúc nghe việc Bắc Phàm bị truy lùng lòng tôi khó chịu và lo lắng rất nhiều. Tôi nghĩ đến việc anh ta sẽ không còn bên tôi khiến trái tim đau nhói lên. Tôi không hiểu bản thân đang bị gì cũng chẳng biết tại sao lại như thế, hoang mang và rơi vào vòng lẩn quẩn lo âu.
Mọi sắc mặt, cử chỉ và thái độ của tôi đã bị thu lại trong đôi mắt của Vỹ Anh. Anh ta không ngờ được cô gái mỏng manh, tựa như có thể bị gió cuốn bay đi trong giây phút đuổi theo anh, vượt qua bao lầu nhà để bắt kịp điều mình muốn anh lúc đó đã có cái nhìn rất khác về cô, trong tim bỗng run lên từng hồi thổi thức cũng như hy vọng về một người con gái với tính cách mới lạ ấy đang dần chiếm lĩnh tâm trí anh. Nhưng có lẽ, anh đã đến muộn hay nói đúng hơn ngay từ đầu anh đã không thể thu hút được người con gái này cạnh mình rồi. Cuối cùng, anh cũng đã có câu trả lời rõ ràng về những dấu vết trên người cô ấy là của ai rồi.
- Bạch Y!
Giọng gọi đó như gọi hồn tôi vậy ma mị, đáng sợ khiến tôi nổi hết cả da gà, sống lưng cảm nhận được sự lạnh toát từ người anh ta tỏa ra chẳng dám quay mặt về phía sau và cứ nghĩ anh ta sẽ cho tôi một trân nhưng lúc xách cổ áo tôi kéo lên đã để lộ những dấu bầm tím trên cơ thể nhưng tôi không hề biết và cả Vỹ Anh cũng không nghĩ sẽ thấy nó.
Nhìn những dấu vết ẩn hiện một cách quyến rủ ấy làm người đàn ông trong anh ta khựng lại và tôi nhân cơ hội vùng vẫy thoát khỏi:
- Bạch Y, cô...
Chưa kịp nói hết thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Vỹ Anh chán nản lấy ra nghe và gương mặt anh ta thay đổi hoàn toàn mới lúc đầu còn vui vẻ nay lại sốc đến mức há cả mồm.
Tôi thấy lạ nên lại hỏi và cả Hồng Diệp từ phòng bếp đi ra thấy vậy cũng đi lại:
- Giám đốc anh sao vậy?
- Vỹ Anh anh bị gì thế?
Cả hai chúng tôi đồng thanh hỏi nhưng anh ta không trả lời tôi mà xoay người rời đi khỏi nhà.
Anh ta chạy đi như kẻ mất hồn với gương mặt lo lắng đến vạn lần, tôi không quan tâm đến giọng nói phía sau của Hồng Diệp mà đuổi theo anh ta vì muốn bị anh ta đang bị gì.
- Vỹ Anh!
- Vỹ Anh!
Tôi đuổi không kịp nên thang máy đã đóng lại, khoảng cách lúc ấy bị chia cắt bởi cánh cửa đáng ghét ấy tôi tức giận quyết định quay người đi thang bộ. Nhìn tầng 18 mà lội xuống đúng thật là rất ngán chân nhưng mặc kệ cứ đuổi kịp rồi tính tiếp.
Chạy xuống đươc 8 tầng với cái đà này tôi nghĩ mình sẽ không thể đi nỗi cộng với cơ thể đau nhức do hôm qua bị tên Bắc Phàm hành hạ thật sự đau đến xé cả thân xác.
- Chết tiệt.
Ngay lúc đi ngang qua dãy có cửa thoát hiểm. Tôi chạy lại xem xét tình hình và nhận thấy từ tầng 10 này nếu tôi nhảy qua dãy lầu bên kia kết hợp với ống dây lơ lững phía đầu cửa nhà người ta có lẽ sẽ xuống kịp. Không nghỉ ngợi chỉ biết hành động vì trong đầu tôi lúc này suy nghĩ đến việc đuổi kịp anh ta.
Nhìn lại phía thang máy đang dừng lại ở tâng 9 và như suy đoán của tôi anh ta sẽ phải dừng ở một số tầng đợi người.
- Ok, làm thôi.
Tôi lấy đà từ phía xa cộng với việc dùng tốc độ đẩy của gió và bản thân khá nhẹ người cùng với khoảng cách của hai tòa nhà không quá xa nên đã nhảy qua.
Hành động đấy diễn ra một cách thoăn thoát và như suy tính mọi thứ đều rất tốt đẹp và sau đó, tôi cứ tiếp tục làm theo kế hoạch của mình. Việc đu dây xuống cũng khá dễ dàng như do tóc dài nên đã bị máng lại nó kéo cách mạnh bạo làm đầu tôi đau nhức và nhìn lại thì thấy anh ta sắp xuổng rồi, Chỉ còn có một cách duy nhất là cắt đi phần tóc đó nhưng may mắn đã mỉm cười, nó đã tháo ra khỏi chiếc móc tôi dùng để giữ người.
Hì hục một hồi cũng đáp xuống và cánh cửa thang máy mở ra. Vỹ Anh thấy tôi đang đứng ở phía cổng thở hì hục, cơ thể vã mồ hôi và quần áo lộn xộn anh vừa nhanh chân đi còn tôi nhanh chân chạy.
- Vỹ Anh, có chuyện gì vậy?
- Tại sao cô lại ở đây?
- Anh mua trả lời tôi đi.
Đã rất lâu mới làm lại những việc dùng tinh lực thế này làm tôi vừa mệt vừa cố gắng nạp không khí vào người mình. Thấy bản thân thật đáng thương, vượt qua bao hiểm nguy để đến được bên anh ta vậy mà chẳng nhận được câu trả lời. Nhìn sự khó chịu trên gương mặt đó hiện ra tôi hiểu được nếu mình còn hỏi sẽ khiến anh ta thêm chán ghét thôi nên lướt qua người để quay lại nhà ngay lúc đấy anh ta đã nói:
- Bắc Phàm đang bị truy lùng.
Nghe xong tôi xoay người lại muốn hỏi cho thật kĩ chuyện anh ta vừa nói có phải thật không thì đôi chân dài miên man đó đã đi đến gần xe của mình.
- Vỹ Anh đợi tôi.
Tôi không chờ anh ta hỏi cũng như muốn biết tường tận phải đi cùng. Tôi trèo lên xe một cách dứt khoát trước sự ngỡ ngàng của anh ta.
- Này Bạch Y cô đang làm cái gì vậy? Mau xuống xe tôi không có nhiều thời gian đâu.
Đang trong giây phút nóng vội và thái độ cũng rất khó chịu nhưng anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh và nhẹ giọng nói với tôi y như đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy.
- Vỹ Anh, tôi muốn đi cùng anh.
Câu nói đấy khiến sự nghi hoặc của anh ta về tôi càng dâng trào và ngay khi anh ta đi vào liền rút súng chỉa thẳng vào đầu tôi.
- Nói, cô là ai?
Tôi cứ im lặng nhưng đôi mắt nhìn trân trân vào anh ta, thái độ kiên quyết để từ chút thốt ra từng lời:
- Tôi Bạch Y - người đã ở với Bắc Phàm từ tối hôm qua đến giờ. Trả lời rõ như vậy anh chịu chưa, còn không cho tôi đi nữa không?
Cây súng cứ vậy mà lơ lửng giữa không trung, anh ta không thể ngờ được hôm nay mình lại nhận được nhiều tin sốc đến phát ngốc như vậy. Thật không thể ngờ rằng, người con gái trước mặt anh đây có thể dỏng dạc nói ra những lời đó một cách nghiêm túc đến như vậy.
- Nếu anh không mau đi, Bắc Phàm anh ta có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.
Nghe tôi nói thế anh ta hoàn hồn nhớ đến việc cần phải là và nhanh chóng cất khẩu súng, nổ máy và lái xe đi.
- Đợi xong hết mọi chuyện tôi muốn biết hết mọi việc.
Tôi không đáp lời mà rơi vào dòng suy tư về việc Bắc Phàm sao lại bị truy lùng, anh ta còn mới vừa nhắn tin với tôi vậy mà với lại theo kế hoạch của Cao Thắng thì mọi việc đâu được chuyển biến nhanh như vậy. Lẽ nào, đã có việc gì đó hay người nào, tổ chức nào cũng đang muốn truy đuổi Bắc Phàm.
Tay tôi không biết sao cứ run lên từng hồi, tim đập mỗi lúc nhanh hơn từ lúc nghe việc Bắc Phàm bị truy lùng lòng tôi khó chịu và lo lắng rất nhiều. Tôi nghĩ đến việc anh ta sẽ không còn bên tôi khiến trái tim đau nhói lên. Tôi không hiểu bản thân đang bị gì cũng chẳng biết tại sao lại như thế, hoang mang và rơi vào vòng lẩn quẩn lo âu.
Mọi sắc mặt, cử chỉ và thái độ của tôi đã bị thu lại trong đôi mắt của Vỹ Anh. Anh ta không ngờ được cô gái mỏng manh, tựa như có thể bị gió cuốn bay đi trong giây phút đuổi theo anh, vượt qua bao lầu nhà để bắt kịp điều mình muốn anh lúc đó đã có cái nhìn rất khác về cô, trong tim bỗng run lên từng hồi thổi thức cũng như hy vọng về một người con gái với tính cách mới lạ ấy đang dần chiếm lĩnh tâm trí anh. Nhưng có lẽ, anh đã đến muộn hay nói đúng hơn ngay từ đầu anh đã không thể thu hút được người con gái này cạnh mình rồi. Cuối cùng, anh cũng đã có câu trả lời rõ ràng về những dấu vết trên người cô ấy là của ai rồi.