Chương 42
Sự xuất hiện của tôi ở công ty B.Y đã gây nên sự tranh luận rất lớn và rất nhiều ánh mắt nhòm ngó, soi xét thậm chí tôi còn nghe được những lời nói chỉ trích, chê bai của họ về việc tôi bất thình lình xuất hiện và trở thành trợ lý mới của giám đốc họ.
Bởi giám đốc Hoàng của họ có một nguyên tắc rất lớn và chưa bao giờ phá vỡ đó chính là anh sẽ không bao giờ tuyển trợ lý nữ làm việc cùng mình nhưng việc tôi có mặt đã phá vỡ nguyên tắc đó và tạo nên sự bàn tán sôi nỏi như vậy.
Bất giác thở dài một hơi, tôi cũng mặc kệ những lời đó mà đi theo sau A Nam để đến chỗ mình được sắp xếp làm việc. Lòng dù rất không muốn nhưng bản thân tôi đâu thể nào làm trái được kế hoạch của sếp Thắng đề ra và hơn thế nữa, dưới sức ép của Bắc Phàm tôi chỉ có thể thuận theo ý anh ta muốn dù không cam lòng cũng chẳng thể nói lên tiếng thanh mình thôi cứ vậy. Suy cho cùng, càng để họ nghĩ xấu về tôi để không tiếp cận đến tôi còn hơn phải bận tâm với những mối quan hệ khác nữa. Những rắc rối gần đây đủ khiến tôi đau đầu.
Nhưng suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn sai lệch khi
“Binh”
Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại một cách mạnh mẽ, tôi nghe rõ tiếng cười hả hê của các cô gái đó và những lời nói xấu ồ ạt kéo đến
- Cô ta chắc chắn sẽ không thể nào ra ngoài được vì tôi khóa cửa rất chặt đó.
- Thật đáng đời, dám nghĩ mình được cái có nhan sắc rồi muốn làm gì thì làm hả? Cô ta cũng chỉ là dạng đi/ếm, lên giường với bao người mới lên được chức trợ lý như vậy.
…
Những lời nói đó tôi nghe rõ mồn một từng chữ và tôi đã dùng điện thoại của mình ghi lại tất cả những lời nói bôi nhọ đó và nụ cười khinh nở trên gương măt.
- Mấy trờ này làm khó được tôi sao. Phá cửa không biết đập à. Bà đây chẳng lo gì cả. Cũng thật là, tên Bắc Phàm đó anh ta đã cho tôi món quà đặc biệt khi mới ngày đầu đi làm rồi đây.
“Keng”
Tiếng ổ khóa phòng rơi choảng xuống đất khiến những người đó đứng ở ngoài bỗng giật mình và đều quay về tiếng có nơi âm thanh phát ra thì thấy tôi vẫn trong bộ dạng sạch sẽ, gương mặt rạng ngời đi ra ngoài một cách thoải mái chỉ có điều tay do dùng lực hơi mạnh nên đỏ ửng lên phần lòng bàn tay.
Không muốn níu thêm thời gian đối với những cô gái này nên tôi đánh thẳng vào chủ đề. Giơ chiếc điện thoại lên và dỏng dạc nói to:
- Tôi đã ghi âm lại tất cả những việc các cô đã làm à sẵn tay tôi cũng gọi nói với giám đốc luôn rồi. Không biết sự sẵn tiện này của tôi có khiến mấy cô thoải mái hơn khi sắp tới chẳng cần thức sớm để dậy đi làm, cũng không bù đầu bù cổ với hàng tá công việc hay không? Như các cô phải cảm ơn tôi vì đã khiến cho giám đốc Hoàng để ý đến các cô rồi đấy.
Nghe những lời tôi nói thế ai cũng há hốc mồm đứng im, mặt trắng bệnh, môi tím tái chẳng khác nào như những kẻ bệnh sắp ngủm đi vậy. Tôi thật lòng chẳng muốn đụng vào thậm chí còn có ý định tìm hiểu về họ có nằm trong dạng bị bắt ép, bóc lột sức lao động không để cứu giúp nhưng theo cách tôi nghĩ có lẽ bản thân tôi rảnh rỗi quá nhiều nên mới nghĩ đến người ngoài và cuối cùng họ cho tôi món quà đẹp đẽ như thế.
Một cô trong số đó nhân lúc tôi không để ý mà chụp lấy phần đuôi tóc của tôi và dùng sức kéo mạnh. Tôi bất ngờ trước hành động đó dù có hơi đau nhưng tay chân vẫn linh hoạt mà dùng tay mình nắm lấy phần vai cô tay kéo mạnh. Tuy dùng chưa hết lực nhưng cô ta không chịu được mà khuỵu gối xuống và toàn bộ cảnh tượng ấy đều bị Bắc Phàm nhìn thấy.
Sự xuất hiện của anh khiến cô gái ấy lấy đà mà khóc lóc, đổ tội cho tôi nhưng Bắc Phàm anh thậm chí không để ý mà còn lướt qua đi đến bên cạnh nắm lấy tay tôi kiểm tra.
Hành động không ngờ đó bỗng chốc thu hút nhiều người ngắm nhìn và há hốc mồm vì họ không ngờ giám đốc của họ lại có lúc dịu dàng, dùng ánh mắt nhẹ nhàng, quan tâm đến một người con gái. Không chỉ họ mà cả tôi cũng bị anh ta làm cho sốc vì sự việc này.
- Anh…giám đốc tôi không sao.
Anh nghe tôi nói thế liền nhìn chằm chằm vào người tôi hơn và cất giọng lạnh lùng:
- A Nam cậu biết nên làm gì rồi đó. Đừng đề tôi thấy họ thêm lần nào nữa và tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào. Tốt nhất là cậu nên họp mặt mọi người và giáo huấn lại hết một lần luôn đi.
Nói xong, anh không quan tâm họ nữa mà kéo tôi đi về phía thang máy chuyên dùng của giám đốc và cả hai lên lầu.
Còn lại đám người con gái đó và một số vệ sĩ A Nam liền gắt gỏng, thôi thúc và nói:
- Các cô tốt nhất nên biết thân biết phận mà kín miệng để có cho mình đường sống à cũng không đúng qua hôm nay không biết các cô có còn sống được nữa hay không đây?
Mặt ai cũng run rẩy hoảng sợ, nhiều cô quỳ xuống cầu xin sự tha thứ nhưng chỉ nhận lại ánh mắt chán ghét:
- Tốt nhất muốn được tồn tại phải nên biết giữ miệng của mình để còn được sống.
………
Bị anh ta kéo một mạch lên trên tầng 50, lực dùng rất mạnh nên tôi cố vùng vẫy đề thoát ra chẳng được mà điều này khiến cho sự ma sát tăng lên làm cả cổ tay sưng đỏ lên. Tôi không chịu đựng được nữa nên quát lên:
- Bắc Phàm, anh làm tôi đau rồi đấy. Mau buông ra.
Nói xong tôi dùng sức dứt mạnh tay ra khỏi đôi ta ấy đồng thời cũng khiến Bắc Phàm xoay người nhìn lại. Không nói không rành anh đi về phía tôi và giơ tay lên tôi nghĩ sẽ có một cái tát mạnh vào người mình nhưng không cơ thể tôi nhấc lên không trung, toàn thân bị anh ôm lên cao và sải bước về phía trước.
- Em trật tự cho tôi.
Chưa kịp mở miệng chửi mắng thì tên đó đã chặn họng tôi lại. Chết tiệt!
Đến phòng làm việc, cửa phòng mở ra anh ôm tôi vào trong nhưng vẫn không đặt tôi xuống đất mà để tôi ngồi lên trên cả bàn làm việc.
Trên người đang mặc chiếc váy công sở không quá ngắn cũng chẳng hở hang nhưng ngồi kiểu này khiến tôi không thoải mái định nhảy xuống thì vòng tay anh khóa chặt tôi vào tròng.
- Này, anh làm gì vậy?
Cái hôn ập đến sự nóng bỏng tiếp tục lại đến, anh gắt gỏng ôm lấy mặt tôi, tay còn lại kéo tôi xích gần anh như muốn khảm tôi vào lòng.
- Ưmm…d.ừ.ng l.ạ.i…
Những câu từ ngắt quãng do bị nụ hôn khóa lấp tôi chỉ còn cách mặt anh ta muốn hôn thế nào thì thuận theo với lại đây cũng chẳng phải là lần đầu cũng như sự va chạm này hình như đã quen thuộc khiến tôi không có cảm giác chán ghét hay khó chịu ngược lại nhịp tim đập liên hồi và ở đâu đó đang khao khát chìm đắm trong mật ngọt này.
Bởi giám đốc Hoàng của họ có một nguyên tắc rất lớn và chưa bao giờ phá vỡ đó chính là anh sẽ không bao giờ tuyển trợ lý nữ làm việc cùng mình nhưng việc tôi có mặt đã phá vỡ nguyên tắc đó và tạo nên sự bàn tán sôi nỏi như vậy.
Bất giác thở dài một hơi, tôi cũng mặc kệ những lời đó mà đi theo sau A Nam để đến chỗ mình được sắp xếp làm việc. Lòng dù rất không muốn nhưng bản thân tôi đâu thể nào làm trái được kế hoạch của sếp Thắng đề ra và hơn thế nữa, dưới sức ép của Bắc Phàm tôi chỉ có thể thuận theo ý anh ta muốn dù không cam lòng cũng chẳng thể nói lên tiếng thanh mình thôi cứ vậy. Suy cho cùng, càng để họ nghĩ xấu về tôi để không tiếp cận đến tôi còn hơn phải bận tâm với những mối quan hệ khác nữa. Những rắc rối gần đây đủ khiến tôi đau đầu.
Nhưng suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn sai lệch khi
“Binh”
Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại một cách mạnh mẽ, tôi nghe rõ tiếng cười hả hê của các cô gái đó và những lời nói xấu ồ ạt kéo đến
- Cô ta chắc chắn sẽ không thể nào ra ngoài được vì tôi khóa cửa rất chặt đó.
- Thật đáng đời, dám nghĩ mình được cái có nhan sắc rồi muốn làm gì thì làm hả? Cô ta cũng chỉ là dạng đi/ếm, lên giường với bao người mới lên được chức trợ lý như vậy.
…
Những lời nói đó tôi nghe rõ mồn một từng chữ và tôi đã dùng điện thoại của mình ghi lại tất cả những lời nói bôi nhọ đó và nụ cười khinh nở trên gương măt.
- Mấy trờ này làm khó được tôi sao. Phá cửa không biết đập à. Bà đây chẳng lo gì cả. Cũng thật là, tên Bắc Phàm đó anh ta đã cho tôi món quà đặc biệt khi mới ngày đầu đi làm rồi đây.
“Keng”
Tiếng ổ khóa phòng rơi choảng xuống đất khiến những người đó đứng ở ngoài bỗng giật mình và đều quay về tiếng có nơi âm thanh phát ra thì thấy tôi vẫn trong bộ dạng sạch sẽ, gương mặt rạng ngời đi ra ngoài một cách thoải mái chỉ có điều tay do dùng lực hơi mạnh nên đỏ ửng lên phần lòng bàn tay.
Không muốn níu thêm thời gian đối với những cô gái này nên tôi đánh thẳng vào chủ đề. Giơ chiếc điện thoại lên và dỏng dạc nói to:
- Tôi đã ghi âm lại tất cả những việc các cô đã làm à sẵn tay tôi cũng gọi nói với giám đốc luôn rồi. Không biết sự sẵn tiện này của tôi có khiến mấy cô thoải mái hơn khi sắp tới chẳng cần thức sớm để dậy đi làm, cũng không bù đầu bù cổ với hàng tá công việc hay không? Như các cô phải cảm ơn tôi vì đã khiến cho giám đốc Hoàng để ý đến các cô rồi đấy.
Nghe những lời tôi nói thế ai cũng há hốc mồm đứng im, mặt trắng bệnh, môi tím tái chẳng khác nào như những kẻ bệnh sắp ngủm đi vậy. Tôi thật lòng chẳng muốn đụng vào thậm chí còn có ý định tìm hiểu về họ có nằm trong dạng bị bắt ép, bóc lột sức lao động không để cứu giúp nhưng theo cách tôi nghĩ có lẽ bản thân tôi rảnh rỗi quá nhiều nên mới nghĩ đến người ngoài và cuối cùng họ cho tôi món quà đẹp đẽ như thế.
Một cô trong số đó nhân lúc tôi không để ý mà chụp lấy phần đuôi tóc của tôi và dùng sức kéo mạnh. Tôi bất ngờ trước hành động đó dù có hơi đau nhưng tay chân vẫn linh hoạt mà dùng tay mình nắm lấy phần vai cô tay kéo mạnh. Tuy dùng chưa hết lực nhưng cô ta không chịu được mà khuỵu gối xuống và toàn bộ cảnh tượng ấy đều bị Bắc Phàm nhìn thấy.
Sự xuất hiện của anh khiến cô gái ấy lấy đà mà khóc lóc, đổ tội cho tôi nhưng Bắc Phàm anh thậm chí không để ý mà còn lướt qua đi đến bên cạnh nắm lấy tay tôi kiểm tra.
Hành động không ngờ đó bỗng chốc thu hút nhiều người ngắm nhìn và há hốc mồm vì họ không ngờ giám đốc của họ lại có lúc dịu dàng, dùng ánh mắt nhẹ nhàng, quan tâm đến một người con gái. Không chỉ họ mà cả tôi cũng bị anh ta làm cho sốc vì sự việc này.
- Anh…giám đốc tôi không sao.
Anh nghe tôi nói thế liền nhìn chằm chằm vào người tôi hơn và cất giọng lạnh lùng:
- A Nam cậu biết nên làm gì rồi đó. Đừng đề tôi thấy họ thêm lần nào nữa và tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào. Tốt nhất là cậu nên họp mặt mọi người và giáo huấn lại hết một lần luôn đi.
Nói xong, anh không quan tâm họ nữa mà kéo tôi đi về phía thang máy chuyên dùng của giám đốc và cả hai lên lầu.
Còn lại đám người con gái đó và một số vệ sĩ A Nam liền gắt gỏng, thôi thúc và nói:
- Các cô tốt nhất nên biết thân biết phận mà kín miệng để có cho mình đường sống à cũng không đúng qua hôm nay không biết các cô có còn sống được nữa hay không đây?
Mặt ai cũng run rẩy hoảng sợ, nhiều cô quỳ xuống cầu xin sự tha thứ nhưng chỉ nhận lại ánh mắt chán ghét:
- Tốt nhất muốn được tồn tại phải nên biết giữ miệng của mình để còn được sống.
………
Bị anh ta kéo một mạch lên trên tầng 50, lực dùng rất mạnh nên tôi cố vùng vẫy đề thoát ra chẳng được mà điều này khiến cho sự ma sát tăng lên làm cả cổ tay sưng đỏ lên. Tôi không chịu đựng được nữa nên quát lên:
- Bắc Phàm, anh làm tôi đau rồi đấy. Mau buông ra.
Nói xong tôi dùng sức dứt mạnh tay ra khỏi đôi ta ấy đồng thời cũng khiến Bắc Phàm xoay người nhìn lại. Không nói không rành anh đi về phía tôi và giơ tay lên tôi nghĩ sẽ có một cái tát mạnh vào người mình nhưng không cơ thể tôi nhấc lên không trung, toàn thân bị anh ôm lên cao và sải bước về phía trước.
- Em trật tự cho tôi.
Chưa kịp mở miệng chửi mắng thì tên đó đã chặn họng tôi lại. Chết tiệt!
Đến phòng làm việc, cửa phòng mở ra anh ôm tôi vào trong nhưng vẫn không đặt tôi xuống đất mà để tôi ngồi lên trên cả bàn làm việc.
Trên người đang mặc chiếc váy công sở không quá ngắn cũng chẳng hở hang nhưng ngồi kiểu này khiến tôi không thoải mái định nhảy xuống thì vòng tay anh khóa chặt tôi vào tròng.
- Này, anh làm gì vậy?
Cái hôn ập đến sự nóng bỏng tiếp tục lại đến, anh gắt gỏng ôm lấy mặt tôi, tay còn lại kéo tôi xích gần anh như muốn khảm tôi vào lòng.
- Ưmm…d.ừ.ng l.ạ.i…
Những câu từ ngắt quãng do bị nụ hôn khóa lấp tôi chỉ còn cách mặt anh ta muốn hôn thế nào thì thuận theo với lại đây cũng chẳng phải là lần đầu cũng như sự va chạm này hình như đã quen thuộc khiến tôi không có cảm giác chán ghét hay khó chịu ngược lại nhịp tim đập liên hồi và ở đâu đó đang khao khát chìm đắm trong mật ngọt này.